Trang Chủ
Đô thị
Hôm Qua Vui Vẻ
Dùng Bọn Nó Ăn Mừng Một Chút, Thế Nào?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dương

***

Hai tuần lễ Đới Hiến không xuất hiện ở trước mặt của Đinh Tam Tam, sống chết không rõ.

Cô thích cảm giác bận rộn, bởi vì loại cảm giác này giống như thuốc phiện [1] giảm đau, có thể tạm thời khiến cô quên đi anh ở bên ngoài làm cái gì, có gặp nguy hiểm hay không, còn có thể bình an trở về hay không.

[1] Thuốc phiện: được chiết xuất từ các hạt trong vỏ mầm cây anh túc hay cây thẩu (tên khoa học là Papaver somniferum L., còn gọi là P. paeoniflorum thuộc họ Anh túc (Papaveraceae). (Thuốc phiện được biết đến như một loại thuốc giảm đau)

Cô vừa mới chui vào bên trong thiên la địa võng mà anh bố trí, cho dù anh không ở bên người, cô cũng không thoát ra được.

Loại cảm giác này rất tồi tệ, cô thực sự ghét bị kiểm soát. Vị vừa chua vừa ngọt trong tình yêu, càng đáng ghét hơn.

...

Nhoáng cái đến thứ bảy rồi, cô phải tham dự tiệc cưới của Đới Khả Dật.

Ngày này, ngoại trừ cô dâu ai cũng không thể mặc màu trắng. Đinh Tam Tam rất hiểu quy củ, mặc một cái váy dài màu hồng nude, đi một đôi giày cao gót không quá cao.

"Chị Tam Tam!" Khả Dật liếc mắt liền nhìn thấy cô, cười đưa tay ra.

Đinh Tam Tam nhẹ nhàng ôm cô ấy, cười chúc phúc cho cô ấy.

"Chị mang quà gì cho em vậy, thoạt nhìn rất nặng nha." Khả Dật nhìn thoáng qua người hỗ trợ vận chuyện ở bên cạnh, hỏi trực tiếp.

"Chút tâm ý, hy vọng có thể thêm chút niềm vui cho cuộc sống tân hôn của hai người." Đinh Tam Tam nháy mắt.

Chú rể ho khan một tiếng: "Không phải là bát đĩa chứ?"

"Hả?" Đới Khả Dật trợn to mắt nhìn cô.

"Hai người biết nấu ăn không?" Đinh Tam Tam hỏi.

"Không biết." Hai người đồng thời lắc đầu.

Đinh Tam Tam cười nói với chú rể: "Cố gắng lên, chị và Khả Dật đều xem trọng em."

Đới Khả Dật ra sức gật đầu, "Chồng à, đây là quà tặng cho anh, dùng cho tốt nha!"

Sở Hồng Phi: "... Chị Tam Tam, chị khách sáo quá."

"Nên vậy mà."

Gây ra một chút phiền toái nhỏ cho chú rể, Đinh Tam Tam tâm tình vui vẻ đi đến phòng tiệc.

Cô cầm trên tay là tấm thẻ bàn số 3, nhưng cô nhìn một chút những người đang ngồi ở bàn số 3, bây giờ không có can đảm ngồi xuống.

"Tam Tam." Tôn Cẩn nhìn sang chỗ cô, ánh mắt của mọi người cũng theo đó nhìn sang.

Đinh Tam Tam hít sâu một hơi, đi tới bên người bà ấy, gọi: "Mẹ, mẹ cũng ở đây ạ."

Tôn Cẩn nhìn cô một cái, như thể nói câu nói vừa rồi của cô thật vô ích, "Ngồi đi, đứng làm gì, thể hiện vóc dáng cao của con à."

Khóe miệng Đinh Tam Tam giật giật, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hiện trường bữa tiệc trang trí rất đẹp, các loại hoa hồng được dùng đến đều khiến người ta mê mẩn. Nghi lễ bắt đầu rồi, toàn thể đứng dậy, yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở bên trái Tôn Cẩn, anh nhìn thoáng qua người ngồi ở bên phải bà, nói: "Mẹ, chúng ta đổi chỗ đi."

Tôn Cẩn lườm con trai mình một cái, đáng tiếc là nó da dày thịt béo, không có chút cảm giác nào.

Đinh Tam Tam đang đắm chìm trong không khí của hôn lễ, cảm động vui vẻ từ đáy lòng cho Khả Dật, không hề chú ý tới bên cạnh mình đã thay đổi một người.

Nghi lễ kết thúc, mọi người ào ào ngồi xuống.

Đinh Tam Tam xoay người, thiếu chút nữa đụng phải ly rượu trên bàn, người bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, tránh được hiện trường sự cố "toái toái bình an [2]".

[2] Toái toái bình an (碎碎平安): khi vỡ đồ vật thì nói "岁岁平安" (tuế tuế bình an – hàng năm bình an) hoặc "碎碎平安", do hai cụm từ này đọc giống nhau [suì suì píng ān]. Đây là tập tục truyền thống của Trung Quốc.

"Cảm ơn... Anh, anh đến đây lúc nào?" Đinh Tam Tam đang nói cảm ơn, ngẩng đầu đụng vào một đôi mắt quen thuộc.

"Anh vẫn luôn ở đây." Anh đưa tay, đỡ cô ngồi xuống.

"Đây là con trai và con dâu của chị à? Chà, thật là xứng đôi! Vừa nãy tôi nhìn hai đứa đứng cùng nhau lại càng xứng đôi, ghen tị với chị quá!" Phòng tiệc, một vị phu nhân chừng năm mươi tuổi cười nói chuyện với Tôn Cẩn.

Tôn Cẩn liếc mắt nhìn hai người, nói: "Cảm ơn chị đã khen."

Đinh Tam Tam sững sờ, quay đầu nhìn Đới Hiến, người kia lắc đầu ý bảo cô không cần nói nhiều.

"Vẫn nghe nói con dâu chị là bác sĩ rất có tiếng, hôm nay vừa thấy, thật sự là đoan trang xinh đẹp, mạnh hơn con dâu tôi không chỉ một chút đâu!" Vị phu nhân kia nói tiếp.

Sắc mặt của Tôn Cẩn khá hơn một chút, cười nói chuyện với vị phu nhân kia. Đương nhiên, chủ yếu là khiêm tốn khen ngợi lẫn nhau.

Đinh Tam Tam nhân lúc hai người trò chuyện vui vẻ, đứng dậy, thuận tiện kéo ống tay áo của Đới Hiến.

Hai người đi qua sàn nhảy bên kia, cô hỏi: "Mẹ anh không nói với người khác chúng ta đã ly hôn sao?"

"Cũng không thể nhìn thấy người khác thì nói ra chứ, vậy cũng quá kỳ quái rồi." Đới Hiến nói.

"Vậy... có thể phủ nhận mà."

"Mẹ anh sĩ diện bao nhiêu không phải em không biết? Tùy bà ấy đi, dù sao người không biết nội tình cũng sẽ không thể nào xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, không ảnh hưởng nhiều lắm."

Đinh Tam Tam im lặng, đưa tay lấy một ly rượu vang trên bàn ăn, uống hai ngụm an ủi. Phụ nữ bất luận thành công bao nhiêu đều thích sĩ diện, cho dù mẹ chồng cao quý của cô cũng không hề ngoại lệ.

"Đừng uống nữa, chúng ta đi khiêu vũ." Anh lấy cái ly trong tay cô, kéo cô đi về phía sàn nhảy.

Đới Hiến không thích khiêu vũ, nhưng ôm Đinh Tam Tam khiêu vũ quả thực là tình yêu của anh.

Nhạc khiêu vũ trầm thấp, ánh đèn dịu dàng, quả thực là màn dạo đầu cho cả nam lẫn nữ cọ sát một chút.

Bàn tay ấm áp của anh ôm eo của cô, giống như một miếng vá trên váy của cô, không xé xuống được. Dần dần, tay của anh từ eo trượt xuống, bao trùm trên cái mông xinh xắn của cô.

Đinh Tam Tam đập lên bả vai của anh, phản ứng đủ lớn.

Đới Hiến nhíu mày, giống như đụng phải vết thương gì đó.

Nhiệt độ trên mặt Đinh Tam Tam hơi lạnh đi, cô dừng bước lại, đưa tay sờ lên áo sơ mi của anh.

Anh nhanh chóng bắt được tay của cô, cười hỏi: "Làm gì? "Khiếm nhã" sao?"

Cô hất tay của anh ra, cởi hai nút áo sơ mi của anh, đưa tay vào trong, sờ tới một đồ vật quen thuộc, là băng gạc.

"Lại bị thương?"

"Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."

"Vừa nãy tôi có làm anh đau không?"

"Không, không thấy đau."

Đinh Tam Tam gật đầu không thể nhìn rõ sắc mặt, cúi đầu xoa xoa cánh mũi chua xót, sau đó nâng làn váy nhanh chóng xoay người rời đi.

Cô bước đi vội vàng, một đường đụng vào không ít người. Anh đuổi theo ở phía sau, mãi đến tận cửa chính mới ngăn cô lại được.

"Em đứng lại cho anh." Anh đưa tay bắt được cổ tay của cô.

Cô muốn hất tay anh ra, dùng sức lực toàn thân cũng không hất ra được.

"Anh buông tôi ra!" Cô mang theo giọng mũi hét to.

"Lại buông em ra thì anh chính là thằng ngu!" Anh gầm nhẹ một tiếng, đem cô đặt ở phía sau lẵng hoa ở cửa.

Anh một câu hai nghĩa, đủ để bày tỏ tâm tình nuối tiếc.

Anh đè cô lên tường, không nói lời nào bắt đầu xâm chiếm các giác quan của cô. Môi của anh, từ nửa ngực trần của cô một đường lên đến gương mặt của cô bị nước mắt làm mơ hồ.

Đầu lưỡi của anh dây dưa với cô, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, không buông tha một chút hơi thở nào. Anh bực mình khi đối diện với cái váy không tay trên người cô, muốn trực tiếp xé rách.

Cô há miệng thở dốc, che ngực không cho anh xé váy, "Mới mua..."

"Anh mua cho em cái đẹp hơn." Anh cắn cổ của cô, cơ thể rục rịch chống đỡ ở trên người cô.

"Đừng..."

Cô còn chưa dứt lời, anh một tay khiêng cô lên, nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe.

Cô giống như bao tải trên vai anh, khiêng nhẹ nhàng giống như không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Đinh Tam Tam tâm tình buồn phiền bị anh làm cho dở khóc dở cười, nằm sấp ở trên bả vai anh, lục phủ ngũ tạng suýt nữa bị anh làm xóc ra ngoài.

Anh đặt cô trên ghế phó lái, sau đó bản thân nhảy lên ghế lái, đạp chân ga, trực tiếp lao ra ngoài.

Đinh Tam Tam: "..."

Anh đang kích động cái gì, cô hoàn toàn không nghĩ ra.

Đến ga ra trong nhà, anh chuẩn bị dùng phương thức "khiêng lên" như ban nãy. May là Đinh Tam Tam sớm có phòng bị, toàn thân viết đầy chữ từ chối, từ chối lại bị khiêng lên như bao tải.

"Vậy anh bế em lên?" Anh gãi gãi tai.

"Đừng, tự em biết đi." Cô mở cửa xe, rút chìa khóa ra đi tới cửa thang máy. (Thời thế thay đổi nên bắt đầu xưng anh – em)

Đới Hiến từ phía sau đi lên, lập tức một tay đem cô kẹp ở giữa cánh tay và bên hông, anh nói: "Như thế này cũng được, đi nhanh một chút."

Đinh Tam Tam lại một lần nữa hai chân rời khỏi mặt đất: "..."

Anh rốt cuộc đang gấp cái gì?

Hai phút lên đến nhà, hai giây cởi giày, sau đó anh tốn năm giây đặt cô ở trên ghế sofa, bắt đầu hành động loạn xạ từ trên xuống dưới.

"Anh đứng lên." Cô bị ép đến mức như rơi vào sương mù.

Anh giống như chó sói vậy, liên tục ngửi mùi trên người cô, vô sự tự thông [3] sờ tới khóa váy của cô, trượt xuống phía dưới, váy lụa rơi xuống sàn nhà.

[3] Vô sự tự thông: hiểu biết gì đó mà không cần người khác dạy dỗ.

Đinh Tam Tam: "Cho nên anh gấp gáp làm chuyện này?"

"Hai năm rồi, anh sắp nghẹn hỏng rồi." Anh lại lần nữa vươn móng vuốt ra, ném áo lót của cô ra sau ghế sofa.

"Nghẹn thì anh không biết tự mình giải quyết? Mắc mớ gì đến em? Anh đứng lên cho em!"

Anh đưa tay kéo ngăn kéo dưới bàn trà, đẩy đẩy vài cái, sau đó thành công móc ra một chuỗi bao cao su.

Đinh Tam Tam kinh hãi: "Anh giấu vào đó lúc nào?"Cô sống trong căn phòng này hai năm rồi, ngăn kéo mở ra mở vào, nhưng chưa lần nào phát hiện ra.

"Thì sau lần chúng ta làm trên ghế sofa đấy." Anh chớp mắt, nói thản nhiên.

Đinh Tam Tam che mặt, cả người cuộn tròn lại.

"Đây đã là chuyện của bốn năm trước rồi, anh xác định bọn nó chưa hết hạn?"

Đới Hiến nói: "Sẽ không, lần trước khi anh tới đã thay một nhóm mới."

"Một nhóm?" Ngực Đinh Tam Tam bắt đầu buồn phiền, "Còn giấu ở chỗ nào nữa?"

"Ban công, nhà tắm, thư phòng, phòng ngủ... Em còn muốn nghe không?" Anh chậm rãi kể ra, nhìn nét mặt của cô rồi cười hỏi.

"Anh biết em thuê người đến dọn dẹp vệ sinh chứ?"

"Yên tâm, anh giấu rất kín đáo, sẽ không ai phát hiện."

Đinh Tam Tam một cước đá văng anh ra, "Cút!"

Anh ở trước mặt cô bắt đầu cởi dây thắt lưng cởi quần, cô lập tức đỏ mặt, đứng lên muốn chạy.

Anh đưa tay kéo cô, kéo cô ngồi vào trong ngực anh.

"Rõ ràng còn yêu anh, lại còn mạnh miệng." Anh cúi đầu, cười giống như con chuột lén trộm mỡ.

Cô giãy giụa hai cái, sau khi cảm giác được một chút biến hóa sinh lý của anh, thức thời buông tha.

"Đới Hiến, nếu như anh chỉ muốn ngủ cùng em một lần, em có thể thỏa mãn anh. Thế nhưng nhiều hơn, không có nữa đâu." Hai tay cô bị anh siết chặt ở trong ngực, quần áo bị anh cởi ra không còn một mảnh, nhưng lời nói ra vẫn rất có lực uy hiếp.

"Tại sao." Ánh mắt anh buồn bã, "Là vì em không muốn có con sao?"

"Phải, chúng ta vui đùa một chút thì có thể, nhưng sẽ không có kết quả, cái này anh cũng rất rõ ràng."

"Anh không rõ ràng lắm!" Anh đột nhiên nổi giận, rống to lên.

Đinh Tam Tam run lên, cảm nhận được cơn giận của anh.

"Đinh Tam Tam, anh muốn chính là em, không phải con cái, cho tới bây giờ đều không phải! Mỗi một câu anh nói đều là thật lòng, là em cho tới bây giờ chưa từng xem trọng chuyện này, em đơn phương cho rằng anh chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi." Anh kéo cô quay lại, hai người mặt đối mặt, anh nói, "Lời thề của anh đều là phát ra từ đáy lòng, chỉ là em đối với anh quá tùy tiện mà thôi!"

"Anh nói bậy bạ gì đó!" Đinh Tam Tam cũng nổi giận, lại có thể nghi ngờ tình cảm của cô?

"Anh nói bậy bạ sao? Em có từng quý trọng tình cảm của chúng ta không? Em có từng tin tưởng anh không? Em vẫn luôn cảm thấy ly hôn là tốt với anh, để anh có quyền lại đi lựa chọn người phụ nữ khác có thể sinh con cho anh, nhưng em có nghĩ tới cảm nhận của anh không?" Anh hung dữ nhìn cô, hết sức đau lòng, suýt nữa là muốn nôn ra máu, "Anh không cần người phụ nữ có thể sinh con, anh chỉ cần em! Chỉ cần người phụ nữ vô tình vô nghĩa là em..."

Câu nói kế tiếp, kéo dài ở bên môi.

Cô chủ động tiến sát lại gần, giống như là hiến tế, thành kính lại cảm động.

"Em xin lỗi..." Vừa hôn xong, cô lui lại một bước nhìn anh, có phần luống cuống sau khi khiếp sợ.

Đới Hiến lại rất điềm tĩnh, không bị nụ hôn của cô mua chuộc, cũng không bị cô quấy nhiễu trong lòng.

"Anh muốn không phải là lời xin lỗi của em." Anh nói.

Hai tay Đinh Tam Tam quấn trên cổ anh, "Vậy là anh muốn em sao?" Cô hai mắt rưng rưng, vừa cười vừa khóc.

"Nói thừa."

"Nhưng em..."

"Đừng nói lại chuyện sinh hay không sinh nữa, nếu như không có em, những thứ khác đều không có ý nghĩa gì với anh."

"Nhưng ba mẹ anh sẽ không nghĩ như vậy, em không muốn tổn thương bọn họ." Đinh Tam Tam khóc nói.

"Bọn họ không thể thay thế anh trải qua cả đời này, đương nhiên cảm giác của anh là quan trọng nhất." Anh ôm chặt cô, đây là bảo bối mà anh đã từng đánh mất.

"Ngộ nhỡ sau này anh sẽ hối hận thì sao?"

"Hối hận thì anh sẽ rời khỏi em, vừa khéo trả thù em lúc trước vứt bỏ anh." Khóe miệng anh nhếch lên, ý tứ giễu cợt rõ ràng.

Đinh Tam Tam nở nụ cười, cô lui lại một bước, nhìn thẳng ánh mắt của anh, "Có thật không?"

"Thật, hối hận thì anh sẽ nói cho em biết, sau đó rời khỏi em."

"Được, vậy là tốt rồi..." Cô vừa khóc vừa cười gật đầu, giống như một người phụ nữ điên.

Anh vén tóc của cô lên, đặt ở lòng bàn tay rồi hôn lên, đây là lòng trung thành của kỵ sĩ với nữ vương.

Anh sẽ không rời khỏi cô, anh nói lời như vậy chỉ là vì quá hiểu cô.

Người phụ nữ này, cho dù tổn thương tới mình cũng không muốn tổn thương người khác. Cô tình nguyện chấp nhận anh rời khỏi cô, cũng không muốn hai người cùng nhau ngâm mình giãy giụa trong bể khổ.

"Vậy bây giờ có thể không?" Anh đưa tay lau nước mắt của cô, hỏi.

"Cái gì?" Cô giả vờ không hiểu.

Anh giơ chuỗi bao cao su lên suýt nữa đổ mồ hôi, "Dùng bọn nó ăn mừng một chút, thế nào?"

Cô bĩu môi, sau đó ý cười tràn ra trên khóe mắt.

"Được."

Spoil: tên chương sau là "Ngọt ngào". Nghe cái tên là chị em đủ biết chương sau nó ra sao rồi đấy:v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôm Qua Vui Vẻ

BÌNH LUẬN FACEBOOK