Trang Chủ
Đô thị
Hôm Qua Vui Vẻ
Đưa Tình Tình Này Ai Kể

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dương

***

Con trai của Tiểu Chung vẫn luôn thích Đinh Tam Tam, dùng lời của Tiểu Chung mà nói cậu bé rất có thể là một "thụ", cho nên sẽ thích một người phụ nữ tương đối mạnh mẽ "công" như Đinh Tam Tam, Đinh Tam Tam bày tỏ phải đổi một người mẹ đứng đắn một chút cho Tiểu Bảo.

Nhưng sự thật quả thực như vậy, Tiểu Bảo rất thích nhào lên người Đinh Tam Tam, kỹ năng giả vờ ngã đạt đến cấp mười, lần nào cũng có thể chuẩn xác nhào tới trên người Đinh Tam Tam, không có ngoại lệ.

"Tam Tam..."

Ban đêm buông xuống, mọi người dựng xong lều vải, có tiếng trẻ con ở ngoài vang lên.

Đới Hiến kéo khóa của lều vải xuống, một em bé chảy nước miếng đã bị đưa vào đây.

"Nó trúng độc của vợ anh rồi, đến đây giải mối tương tư." Tiểu Chung cười tủm tỉm ngó đầu vào thăm dò, liếc nhìn một vòng, nói, "Ban đêm hai người có hoạt động gì không?"

"Hoạt động gì?" Đinh Tam Tam gấp xong quần áo, xoay người hỏi.

"Không có sao?" Tiểu Chung cười hết sức quỷ dị.

Đới Hiến nâng con trai Tiểu Chung lắc lư ở trước mặt cô ấy, "Không phải cô muốn chúng tôi giúp cô trông nó chứ?"

"Đang có ý đó." Tiểu Chung từ phía sau thả xuống một cái túi nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ dành cho trẻ em.

"Ơ." Đới Hiến và Đinh Tam Tam cùng nhau phát ra tiếng kháng nghị.

"Tớ và lão Tống muốn tiến hành một chút giao lưu mức độ sâu sắc, Tiểu Bảo thì nhờ hai người, ngủ ngon." Tiểu Chung nặn ra một nụ cười khoa trương, sau đó nhanh chóng khép lều vải lại, biến mất ở trong bóng đêm.

Đinh Tam Tam: "..."

Đới Hiến: "..."

Tiểu Bảo không biết mình bị "vứt bỏ": "Tam Tam..."

"Cô ấy và lão Tống... Loại địa phương này?" Đinh Tam Tam sờ sờ gương mặt của Tiểu Bảo, sau đó một vẻ mặt không thể lý giải trừng mắt nhìn bên ngoài.

Đới Hiến càng không thể hiểu địa phương đang ở: "Vì sao cô ấy cảm thấy chúng ta sẽ không làm như vậy?" Lẽ nào nào anh so với tên Tống Diệp kia sẽ càng thiếu hụt tinh thần "rèn luyện" sao?

Đinh Tam Tam trừng mắt: "Bởi vì chúng ta vốn cũng không cầm thú như vậy!"

"Phải không?"

"Phải!"

Đới Hiến bĩu môi, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, "Vậy nó làm sao bây giờ?"

Đinh Tam Tam: "Dỗ ngủ cho xong chuyện, xem như là quà kỷ niệm ngày cưới cho cặp vợ chồng kia."

"Em dỗ?"

Đinh Tam Tam hai tay để trước ngực, lông mày bên trái hơi nhướng lên, "Anh cảm thấy em biết?"

Đới Hiến không nói lời nào liền nhét cậu bé vào trong ngực của Đinh Tam Tam, "Ngực của em tương đối mềm, có lẽ nó sẽ có một chút cảm giác an toàn."

Đinh Tam Tam tiếp nhận không biết làm cách nào, vẻ mặt kinh hãi: "..."

Lý do vô sỉ như vậy anh cũng có thể dùng quang minh chính đại như thế?

"Anh pha cho nó ít sữa bột." Đới Hiến nhìn vẻ mặt cạn lời của cô, cười hôn cô một cái, cầm lấy cái túi Tiểu Chung ném ở cửa lều, bên trong có bình sữa cũng có nước nóng, còn có áo ngủ của Tiểu Bảo.

Bé trai vốn là thuộc nhóm người tinh lực tương đối tràn đầy, chỉ là chổng mông chơi đùa với một tấm thảm không có gì đặc sắc cũng có thể chơi đùa hai tiếng đồng hồ. Đinh Tam Tam nằm nghiêng ở trên đệm, ngáp ngủ liên tục, so với thức khuya làm phẫu thuật còn mệt hơn.

Đới Hiến nằm sấp ở trên đệm, vừa nhìn Tiểu Bảo, vừa nhìn Tam Tam.

"Em rất buồn ngủ... Sao nó còn chưa ngủ?" Tay của Đinh Tam Tam mềm nhũn, triệt để ngã ở trên đệm.

"Tam Tam..." Tiểu Bảo vươn bàn tay béo múp vỗ vỗ mặt của cô.

"Đừng." Đinh Tam Tam nhắm mắt, rên rỉ đáp lại nó.

Đới Hiến nói: "Hay là cho nó ăn thêm sữa?" "Anh muốn nó no chết sao?" Đinh Tam Tam mệt mỏi mở mắt, một đôi mắt đỏ bừng.

Đới Hiến thở dài, duỗi bàn tay, chọc ở bên sườn của cậu bé rồi bế cậu bé lên, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau vài giây, Đới Hiến ôm sát cậu bé vào trong ngực mình, trong trí nhớ hình như các bà mẹ dỗ con ngủ như vậy.

"Hu hu hu..." Tiểu Bảo không nể mặt, khóc đứt quãng.

Có lẽ là bắp thịt của anh quá cứng, hoàn toàn không khiến cục cưng cảm nhận được dễ chịu, cứng rắn, không thích hợp ru ngủ.

"Để em đi." Đinh Tam Tam duỗi tay.

Tiểu Bảo được chuyển đến trong ngực của Đinh Tam Tam, đôi mắt của cậu bé rưng rưng nhìn Tam Tam chăm chú, người sau cho cậu bé một nụ cười trấn an, dịu dàng nói, "Cục cưng ngoan, mau ngủ thôi, dì Tam Tam kể chuyện xưa cho con."

Tiểu Bảo hơi hơi hồi phục tâm tình, nghiêng đầu dụi dụi ở trước ngực cô, cảm nhận được ấm áp.

"Nó đang làm gì!" Đới Hiến đưa tay, muốn tách đầu cậu bé ra.

Đinh Tam Tam nghiêng người, khiến tay của anh rơi ở trên bả vai của cô, mắng anh: "Đừng quấy rối, mau chóng lên mạng tìm truyện cổ tích."

"Còn lên mạng tìm sao, có sẵn đây rồi."

Đinh Tam Tam hoài nghi nhìn anh, Đới Hiến đưa tay ôm bả vai của cô, cười nói: "Hoàng tử và công chúa đều ở đây, kể luôn câu truyện từ thực tế!"

Đinh Tam Tam: "..."

Không có biện pháp, Đinh Tam Tam đành phải tìm tòi mấy câu chuyện xưa còn sót lại trong đại não, từ từ kể chuyện.

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, đèn đuổi muỗi trong lều sáng lên, thanh âm dịu dàng của người phụ nữ giống như ánh sáng nhu hòa trên trái đất tăm tối này.

"... Máy bay địch không ngừng gầm thét ở trên bầu trời, đạn pháo [1] cũng không ngừng nổ mạnh ở xung quanh. Lúc này, những người khác đều rút lui, chỉ có Bethune [2] vẫn đang kiên trì làm phẫu thuật, mọi người khuyên ông ấy mau chóng rời đi, nhưng ông ấy nói với các chiến sĩ Bát Lộ quân [3],《Bàn mổ là mặt trận của bác sĩ. Các chiến sĩ chưa rời khỏi mặt trận thì tôi làm sao có thể rời khỏi mặt trận của mình chứ?》, vì vậy, ông ấy kiên trì làm xong phẫu thuật cho bệnh nhân..."

[1] Đạn pháo: là loại đạn được bắn từ các loại pháo để tiêu diệt các mục tiêu như sinh lực, phương tiện, trang bị; phá hủy nhà cửa, các công trình quân sự, sở chỉ huy; làm hư hỏng các loại vũ khí, thiết bị quân sự.

[2] Norman Bethune: là một bác sĩ nổi tiếng khoa phẫu thuật lồng ngực người Canada. Từ năm 1938 ông đến Trung Quốc tham dự cách mạng kháng Nhật, 1939 ông mắc bệnh qua đời. Một năm rưỡi ông công tác ở Trung Quốc đã dốc hết tâm huyết cho cách mạng Trung Quốc kháng Nhật.

[3] Bát Lộ quân: là lực lượng kháng Nhật của lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, là một trong những tiền thân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đinh Tam Tam cúi đầu, Tiểu Bảo nhắm mắt lại, đã an ổn đi vào giấc ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng thả cậu bé vào trong chăn bên cạnh mình, đắp chăn lên.

Mới thở phào nhẹ nhõm, cô liền bị ôm vào một lồng ngực rắn chắc.

"Thế nào, anh cũng muốn nghe chuyện xưa?" Đinh Tam Tam khẽ cười hỏi.

Lồng ngực phía sau chấn động một cái, nói: "Chỉ có em mới có thể kể chuyện xưa của Bethune cho đứa bé chưa đầy ba tuổi, nó có thể nghe hiểu sao."

"Vậy chuyện xưa của hoàng tử và công chúa, kỵ sĩ và nữ vương thì nó có thể nghe hiểu sao?"

Đới Hiến dừng một chút, gật đầu: "Cũng đúng."

"Huống hồ câu chuyện xưa này của em có bác sĩ có chiến sĩ, có tinh thần nhân văn lại có tinh thần nghề nghiệp cao thượng, không phải tốt hơn nhiều so với những truyện cổ tích phù phiếm kia sao?" Đinh Tam Tam cười nói.

Hai tay của Đới Hiến quấn ở eo của cô, khóa chặt cô ở trong ngực mình, "Đúng, chuyện xưa này có em cũng có anh, rất tốt."

Đinh Tam Tam nhướng mày, nhắm mắt cười tủm tỉm.

Bên cạnh là cậu bé có cái bụng nhỏ nhô lên, phía sau là lồng ngực rắn chắc của anh, trong không gian nho nhỏ không đến tám mét vuông này, cô cảm nhận được cái gì gọi là bình thản cả đời, cái gì gọi là chích tiện uyên ương bất tiện tiên [4].

[4] Chích tiện uyên ương bất tiện tiên: ước ao có thể giống như chim uyên ương tay nắm tay đến già, bầu bạn cả đời. Chỉ cần như vậy, cho dù làm thần tiên trên trời cũng không cần.

"Anh tin tưởng Tiểu Chung đưa con trai tới cho chúng ta, chỉ là muốn hưởng thụ thế giới hai người sao?" Đinh Tam Tam thấp giọng hỏi.

"Còn có nguyên nhân khác sao?" Anh hỏi.

"Đương nhiên, cô ấy muốn để em cảm nhận ra tâm tình nuôi nấng và dạy dỗ một đứa bé, để em có thể chân chính làm ra lựa chọn chính xác." Đinh Tam Tam cười nói, "Cô ấy vì em, cũng là dụng tâm lương khổ rồi."

Đới Hiến đưa cánh tay siết chặt, nói trầm thấp: "Tam Tam, đừng lại suy nghĩ nhiều như vậy, đừng lại làm ra bất cứ lựa chọn nào... Đừng lại không chịu trách nhiệm rời khỏi anh."

Đinh Tam Tam ở trong ngực anh trở mình, mở to hai mắt nhìn anh chăm chú, "Sau khi chúng ta ly hôn, em vẫn đang suy nghĩ có thể tìm một người đàn ông đến thủ tiêu tình cảm của em đối với anh hay không."

"Không thể nào." Anh nâng mặt của cô, cúi đầu cắn môi của cô, kiên quyết nói. "Ừm."

Quả thực là mơ mộng hão huyền. Trên thế giới có một người như anh móc tim móc phổi với cô như vậy, làm sao còn có người thứ hai?

"Nói thật, em có thể nhìn ra ở trong mắt anh có yêu thích với Tiểu Bảo."

"Thích? Anh rõ ràng là ghen tỵ, vừa nãy nó không ngừng cọ xát ở trên ngực em."

Đinh Tam Tam cười khẽ, "Đừng ngắt lời! Anh dám nói anh chưa từng muốn có một đứa bé? Cùng nó chơi điện tử, cùng nhau chơi súng, dạy nó chơi bóng rổ leo núi?"

Đới Hiến nuốt một ngụm nước bọt, không biết đáp lại như thế nào.

"Nhìn gì, nói trúng tim đen rồi." Đinh Tam Tam đưa ngón tay ra, chỉ vào chóp mũi của anh.

"Anh thừa nhận anh từng muốn có một đứa con, trước khi em nói rõ cho anh biết không muốn sinh con." Anh thành thật khai báo.

"Ừm." Đinh Tam Tam nghiêng đầu, tiến sát vào trong ngực anh, "Ở trong suy nghĩ của anh, em sẽ là một người mẹ tốt sao?"

"Anh không biết."

"..."

"Điều duy nhất anh khẳng định, em luôn là người vợ tốt của anh." Anh thấp giọng nói ở bên tai cô, "Những cái khác, anh cũng không cần em sắm vai nhân vật gì đó."

Vành mắt Đinh Tam Tam nóng lên, nhắm mắt chui vào trong ngực anh.

Dung túng, đây từ duy nhất cô có thể nghĩ đến để khái quát toàn bộ hành động của anh.

"Em ngay cả việc nhà cũng không làm, còn xem như người vợ tốt sao?" Cô cắn môi buồn cười hỏi.

"Anh biết làm là được rồi, tại sao em nhất định phải làm?" Đới Hiến cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo sau cổ cô, nói, "Em cho anh là một mái nhà, đây là ý nghĩa cốt lõi."

"Anh nghĩ như vậy?" Cô có chút bất ngờ, lại có chút vui vẻ.

"Đúng vậy. Rất nhiều thời khắc tác chiến ở phía trước, anh đều suy nghĩ bao giờ em mới có thể trở về." Anh cúi đầu, hôn lên tóc của cô.

Vừa nghĩ tới nếu anh qua đời rồi thì cô sẽ đau lòng rất nhiều, nên anh không cho phép bản thân thất bại. Bị thương có thể, tử vong, tuyệt đối không thể.

"Nhưng em vẫn ly hôn với anh..." Cô hơi khóc nức nở, ảo não tự trách mình.

Tình yêu của anh đối với cô là thời hạn cả đời, tình cảm của anh đối với cô là trù tính cả đời, là từ tương tư đến bảo vệ lẫn nhau, là từ không nhớ đến khó quên, là làn khói dưới bãi cỏ trong chiều tà, không ai hiểu được tâm tình của mình [5].

[5] Nguyên văn草色烟光残照里, 无言谁会凭阑意 (Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý): xuất phát từ《 Điệp luyến hoa》của Liễu Vĩnh. Tạm hiểu ý câu này là nhớ nhung ý trung nhân ở phương xa. (Phần edit hai câu thơ thì t edit chưa chắc đã sát nghĩa, mong mọi người bỏ qua)

Đáng tiếc là cô đáp lại anh, cũng chỉ có phỏng đoán, suy đoán linh tinh, ích kỷ, trốn tránh...

Cô chống ở lồng ngực của anh, muốn cao giọng khóc lớn nhưng bởi vì hiếm khi như vậy nên không quen, muốn thấp giọng khóc sụt sùi, lại bởi vì ngọn lửa trong lồng ngực không phun ra được mà kìm nén đến mức khó chịu. Cô chỉ có thể không ngừng gần sát lồng ngực của anh, không ngừng sát lại, ở trong ngực anh tìm kiếm sự cứu rỗi đối với mình.

"Không sao, không phải bây giờ chúng ta vẫn ở một chỗ sao?" Anh nhẹ giọng dỗ dành cô, giống như trấn an một bé gái đang lạc đường trong con hẻm. Mặc dù cô từng lạnh nhạt với anh, mặc dù cô khiến anh nếm trải tương tư đau khổ trong tình cảm, nhưng cô cũng đã dành cho anh một tình yêu chẳng gì sánh bằng.

Chỉ riêng điểm này, anh có thể tha thứ cho cô trăm nghìn lần khi cô đẩy anh ra và từ chối anh, có vô số lần không hề do dự lại lần nữa bước về phía cô.

"Hu hu hu..."

Cô giống Tiểu Bảo ban nãy, khóc không còn chút hình tượng.

Anh muốn nâng đầu của cô lên lau nước mắt cho cô, cô lại trước sau nắm chặt quần áo của anh chôn đầu ở trong lồng ngực của anh, thấp giọng khóc sụt sùi.

"Em như vậy khiến anh thật sự khó chịu." Anh bất đắc dĩ than thở.

"Anh không để em khóc một chút, em sẽ càng khó chịu hơn." Cô ồm ồm đáp lại.

"Được rồi." Anh đầu hàng, ôm cô đắp chăn cho cô, "Khóc đi, khóc xong rồi vẫn là cô vợ như hoa như ngọc của anh."

Đều nói đưa tình tình này ai kể? Hôm nay ông trời có mắt, anh cuối cùng khiến cô hiểu rõ rồi.

Lời tác giả: mặc dù Tam Tam khóc, nhưng tôi cảm thấy tôi tung ra là đường, thật sự, tôi có thể ngửi thấy mùi chua mùi thối của tình yêu.

SPOIL: "Nếu như con đồng ý đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, mẹ sẽ cân nhắc tiếp nhận con sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôm Qua Vui Vẻ

BÌNH LUẬN FACEBOOK