Trang Chủ
Đô thị
Hôm Qua Vui Vẻ
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CÁCH THỨC CƯỚP ĐOẠT THỨ NHẤT

Edit: Dương

***

Hai năm trước, cô và Đới Hiến ly hôn, lý do nói với bên ngoài là tính cách không hợp, thực ra là Đinh Tam Tam bị phụ huynh hai bên thúc giục sinh con đến phát điên, ép buộc Đới Hiến ly hôn.

Thời gian quay ngược lại buổi sáng hôm ấy bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận ly hôn.

Cô thức dậy giống như ngày thường, anh thức dậy sớm hơn ngày thường nửa giờ, làm bữa sáng cho cô.

"Vợ ơi, trứng tráng em thích mặn hay là ngọt?" Anh ở trong phòng bếp hét to.

Cô rửa mặt xong đi ra, nhìn phòng bếp, nói: "Ngọt."

Anh mặc T-shirt màu xám quần màu đen, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, một tay cầm xẻng nấu ăn một tay cầm đĩa. Từ bóng lưng nhìn lại, bóng lưng anh rộng rãi mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, vừa cao vừa to, đứng ở nơi đó, khiến toàn bộ phòng bếp đều bị thu nhỏ lại.

Nghĩ đến hôm nay phải làm cái gì, cô nháy mắt một cái, xoay người xoa xoa mắt.

"Vợ à, em đang làm gì thế?" Anh híp mắt ngậm điếu thuốc, bưng bữa sáng đi ra.

Đinh Tam Tam xoay người, đi tới kéo ghế ra ngồi xuống, nói: "Không có gì, ăn cơm đi."

Khuôn mặt của cô ở dưới nắng sớm vô cùng dịu dàng, tóc ngắn gọn gàng, lộ ra vành tai khéo léo, vành tai bị chiếu sáng đến trong suốt. Từ sườn mặt nhìn lại, vầng trán no đủ, lông mi rung rung, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ thắm, hết thảy đều là dáng vẻ anh yêu thích nhất.

Nhưng người phụ nữ như vậy, cô có một trái tim cứng rắn nhất trên thế giới này.

Cơm nước xong, vẫn là anh rửa bát.

Đinh Tam Tam vào phòng, thay một bộ váy màu trắng đứng ở trước gương, người ở bên trong cao gầy xinh đẹp, đôi mắt trong veo lấp lánh, dường như không hề dính chút tục khí của trần gian.

Cái váy màu trắng này, cực kỳ giống áo cưới của cô.

Đới Hiến đi tới, giống như không hề nhìn thấy hành động của cô. Trực tiếp ở trước mặt cô bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi còn vừa kêu: "Vợ à, lấy cho anh cái quần lót."

Đinh Tam Tam mở ra ngăn dưới cùng của tủ quần áo, một hàng quần lót xếp chỉnh tề gọn gàng, cô hỏi: "Anh muốn cái nào?"

"Cái mà em mua đó."

"Đều là em mua."

"À, vậy tùy tiện đi."

Đinh Tam Tam ném cho anh một cái màu đen, anh cười nhận lấy, nói: "Vợ à, ánh mắt của em thật tốt."

Đinh Tam Tam không nói gì, kiểu dáng giống nhau màu sắc giống nhau, cô mua một lần mười cái, cái này cũng tính là ánh mắt tốt?

Đi ra khỏi cửa, đi xuống dưới nhà rồi, anh đột nhiên nói: "Anh chưa lấy chứng minh thư."

Đinh Tam Tam nói: "Anh đi lấy đi, em lái xe ra chờ anh."

Anh lấy xuống rồi, lái xe đi được mấy con phố rồi, anh lại hỏi: "Sổ hộ khẩu ở chỗ em phải không?"

"Không phải tối qua anh cầm đi à?" Đinh Tam Tam cau mày.

"Anh đặt ở trong tủ đầu giường, em chưa lấy?"

Sắc mặt của Đinh Tam Tam đen lại, dừng xe sang bên đường, tắt máy, cô quay đầu nhìn anh: "Anh là cố ý sao?"

"Em mới nhìn ra sao?" Anh cong khóe miệng cười.

Đinh Tam Tam xuống xe, mở cửa xe, đi tới ven đường.

Đới Hiến xuống xe, đuổi theo, "Vợ à..."

Đinh Tam Tam đứng ở ven đường, nói: "Lái xe quay lại lấy, em ở chỗ này chờ anh."

"Ngộ nhỡ lúc anh trở lại không đi đường này thì sao?" Anh nói.

Khóe miệng Đinh Tam Tam trùng xuống, lạnh lùng hỏi Đới Hiến: "Anh làm những thứ này có ý nghĩa sao?"

Đới Hiến thu lại ý cười, sắc mặt còn lạnh hơn cả sắc mặt của Đinh Tam Tam, "Vậy còn em, phương thức giải quyết vấn đề chính là ly hôn, em thấy thú vị sao?"

"Vậy anh nghĩ cho em một phương án tốt hơn đi, em nghe lời anh." Đinh Tam Tam nói.

Đới Hiến nhìn cô chằm chằm, một đôi mắt giống như một con dao lạnh lẽo dính chất độc, "Tình cảm vợ chồng của chúng ta, cứ như vậy kết thúc?"

"Kết hôn hai năm, thời gian chân chính chúng ta ở cùng một chỗ không quá nửa năm, như vậy tính ra, cũng không tính là quá sâu sắc." Cô nói.

"Đinh Tam Tam! Em không nên quá bướng bỉnh!" Anh đột nhiên tức giận.

Đinh Tam Tam sợ nhất là anh lấy nhu khắc cương [1], vậy thì cô sẽ không có biện pháp nào. May mắn, lần này anh rốt cuộc không nhịn nổi.

[1] Lấy nhu khắc cương: dùng sự mềm mại kiềm chế sự kiên cường.

Anh lướt nhìn cô một cái, lên xe, phóng xe rời đi.

Đinh Tam Tam đứng ở ven đường, ngửa đầu nhìn trời, mũi chua xót không chịu nổi.

Không tính là quá sâu sắc... Nếu như không phải sâu sắc, làm sao cô có thể lưu luyến tới bây giờ.

Ngày đó, bọn họ vừa kịp đến trước khi cục dân chính đóng cửa, lĩnh giấy chứng nhận ly hôn.

Đêm đó, vật gì anh cũng không cầm đi, lưu lại một mình cô trông coi phòng cưới lúc trước của bọn họ.

Sau này, nghe ba mẹ nói anh đi biên giới Myanmar - Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ, lần này đi chính là hai năm.

Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, cuối cùng rơi vào kết cục mỗi người một ngả đường ai nấy đi.

Không ai không thương tiếc, bao gồm cả chính cô.

...

Mơ một giấc mơ không tốt lắm, cho nên ngày hôm sau cô thức dậy rất sớm. Phía dưới mắt có chút quầng thâm, cô đành phải trang điểm nhẹ một chút để che đi, để tránh lúc gặp lại quá mức rụt rè.

Đinh Tam Tam mới tiến vào tòa nhà của khoa phẫu thuật thần kinh [2], liền thấy nhân viên y tế từng người từng người vội vội vàng vàng chạy vòng vòng, kèm theo tiếng gào khóc sướt mướt của người nhà, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Rạng sáng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bị thương đưa tới bệnh viện là hơn ba mươi người.

[2] Khoa phẫu thuật thần kinh: chuyên chữa trị các bệnh về hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) cũng như rối loạn hệ thần kinh ngoại vi (các dây thần kinh). Ngoài ra, chuyên khoa này cũng điều trị bệnh liên quan đến cấu trúc xương lân cận (như sọ não, nền sọ, cột sống).

Đinh Tam Tam đi nhanh chân, đặt bình giữ nhiệt ở quầy lễ tân bệnh viện, nhanh chóng mặc áo blouse trắng, gia nhập vào đội ngũ cấp cứu.

Từ bên ngoài lại đẩy tới một bệnh nhân đầu đầy máu, y tá trưởng hô to, "Cô Đinh, bên này cần phải chi viện!"

Đinh Tam Tam vội vàng chạy tới, kiểm tra một chút tình trạng thương tích của bệnh nhân, cúi đầu hỏi ông ấy: "Chú tên là gì?"

"Vương Bân..." Người bị thương hơi thở hơi yếu ớt.

"Chú bao nhiêu tuổi?"

"Năm mươi..."

Đinh Tam Tam gõ nhẹ vào cằm của ông ấy: "Chỗ này đau không?"

"Không."

"Chỗ này thì sao?"

"Đau..."

Đinh Tam Tam ngẩng đầu, nói với y tá trưởng: "Trước tiên chụp CT trong đầu, bảo lão Tôn chuẩn bị phòng phẫu thuật."

"Người nhà bệnh nhân còn chưa tới." Y tá trưởng cau mày, vẻ mặt lo lắng.

"Ông ấy là xuất huyết nội sọ [3], không được trì hoãn quá lâu, người nhà bệnh nhân đến thì để bọn họ bổ sung thủ tục." Đinh Tam Tam thu lại đèn pin cho vào trong túi.

[3] Xuất huyết nội sọ (xuất huyết não): là một loại chảy máu nội sọ xảy ra trong mô não hoặc não thất. Các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, yếu một bên người, nôn mửa, co giật, giảm mức độ ý thức và cứng cổ. Thường các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

"Vâng."

Bồn rửa tay vô trùng bên ngoài phòng phẫu thuật, Đinh Tam Tam mặc trang phục phẫu thuật, đang dùng bàn chải rửa sạch hai tay.

Bạch Dư đeo khẩu trang đi vào, giơ hai tay, mỉm cười la to: "Cô giáo Đinh."

"Ừ." Đinh Tam Tam rửa tay sạch sẽ, quay đầu nhìn cô ấy, "Hôm nay cậu là phụ tá của tớ?"

"Đúng vậy, tớ lại tới lăn lộn với cô giáo Đinh rồi!" Bạch Dư cười nói.

Phía sau khẩu trang, Đinh Tam Tam mỉm cười, "Đi thôi."

Trong phòng phẫu thuật, y tá thu xếp xong dụng cụ, phim chụp CT cũng treo trên tường, nhìn thấy Đinh Tam Tam tiến vào lập tức nói: "Cô giáo Đinh, đều chuẩn bị xong."

Đinh Tam Tam đứng ở bên cạnh bàn mổ, y tá đưa dao phẫu thuật tới, "Bắt đầu đi."

Loại phẫu thuật xuất huyết nội sọ này, mỗi tháng Đinh Tam Tam đều phải làm hàng chục ca, đối với cô mà nói cũng không có gì khó khăn. Mặc dù bởi vì gần đây cô luôn chăm chỉ siêng năng, nhưng ngay cả như vậy, các y tá cùng làm ca phẫu thuật này cũng không dám tùy ý phát ra tiếng nói chuyện.

Chỉ là có Bạch Dư ở đây, loại không khí trầm mặc nghiêm túc này đã định là duy trì không được bao lâu.

"Tam Tam à, nghe nói người đó ở bệnh viện của chúng ta hả?" Bạch Dư cùng Đinh Tam Tam quan hệ không tệ, dám trêu ghẹo cô ấy trắng trợn như vậy.

"Ai?"

"Cậu hiểu rồi nha, người đó đó." Bạch Dư tươi cười vô cùng quá trớn.

"Vậy thì sao." Đinh Tam Tam nói thản nhiên.

Bạch Dư nghiêng đầu nhìn Đinh Tam Tam, thấy khuôn mặt cô ấy bất động, vẫn nghiêm túc làm phẫu thuật như cũ.

Cô ấy đưa tay, y tá trưởng đổi cho cô ấy một con dao phẫu thuật khác.

Bạch Dư thấy cô ấy không có biểu tình gì, không khỏi cảm thấy không thú vị. Chỉ còn các y tá đưa mắt nhìn nhau, người mà hai người họ nói đến là ai?

"Bác sĩ Bạch, cô nói tới ai vậy?" Y tá nhỏ tò mò hỏi.

"Tiểu nha đầu, cái gì cũng đừng hỏi."

Y tá nhỏ bĩu môi: "Nhưng là cô mở đầu trước nha..."

"Vậy thì tôi phụ trách kết thúc, được không?" Bạch Dư híp mắt.

"Được được được."

"Chú ý mảnh vỡ của hộp sọ." Đinh Tam Tam mở miệng.

"Ừ." Bạch Dư gật đầu.

Đột nhiên, một dòng máu phun ra, bắn lên trên người Bạch Dư.

"Là tớ đụng phải điểm xuất huyết." Bạch Dư nhíu mày, chóp mũi đều là mùi máu tươi.

"Tớ giữ được rồi."

Thanh âm lành lạnh của Đinh Tam Tam từ sau lớp khẩu trang truyền đến, Bạch Dư thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy thanh âm của nha đầu này không lạnh như trước nữa rồi.

Tiến hành phẫu thuật không chút hoang mang, bốn tiếng sau, Đinh Tam Tam thu tay lại, "Phần còn lại cậu tới khâu."

"Được." Bạch Dư gật đầu trả lời.

Đinh Tam Tam đi ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo găng tay, tháo khẩu trang, mồ hôi trên mặt giống như xông hơi qua một lần, tóc trong mũ phẫu thuật đều bị ướt đẫm.

Thay trang phục phẫu thuật đi ra ngoài, y tá quầy lễ tân ngồi ở cửa phòng phẫu thuật đứng lên, nói: "Cô giáo Đinh, mẹ cô tới rồi."

"Cảm ơn." Đinh Tam Tam cũng không nghĩ gì khác, khẽ gật đầu.

Mẹ vợ tiền nhiệm nấu canh mang đến thăm con rể tiền nhiệm, cảnh tượng như vậy, vẫn là rất hiếm thấy.

Đinh Tam Tam đứng ở cửa, khẽ gõ nhẹ cửa một cái, "Làm phiền rồi."

Mẹ Đinh cười quay đầu lại: "Phẫu thuật xong rồi?"

"Vâng."

Đinh Tam Tam tiến lên, nhìn lướt qua Đới Hiến, tiếp đó tầm mắt rơi xuống trên đùi ở dưới chăn của anh.

"Anh không sao rồi." Đới Hiến nhìn cô, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt lộ ra niềm vui hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác.

Đinh Tam Tam đưa tay vén chăn của anh lên, vén lên trên eo của anh, mẹ Đinh thấy vậy, nhanh chóng rời đi.

"Mẹ còn có chút chuyện, hai đứa từ từ trò chuyện nhé." Mẹ Đinh nghẹn đỏ mặt, nhanh chóng rời đi.

Không hề do dự, cô kéo quần của Đới Hiến.

"Anh nghĩ là em cố tình hù dọa mẹ chạy mất." Bắp đùi lạnh buốt, ngay cả Đới Hiến cũng sửng sốt.

"Ừ." Lúc đầu đúng là cô nghĩ như vậy. Sau đó, tay liền không thể khống chế được nữa rồi.

Đinh Tam Tam khom lưng kiểm tra vết thương của anh một chút, "Khâu lại không tệ, trình độ cũng không tệ."

"Gần đây em khỏe không?" Lực chú ý của Đới Hiến hoàn toàn không ở trên vết thương của mình, ngược lại nhìn chằm chằm vào cô.

"Rất khỏe." Cô giúp anh kéo quần lên, rất thuần thục.

Anh cười nhìn cô, không hề hỏi lại.

"Chỉ vấn đề này?" Cô đứng thẳng người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt của anh.

Anh gật đầu, nói: "Hỏi nhiều sợ em phiền, cho nên lựa chọn vấn đề trọng yếu nhất."

Bàn tay Đinh Tam Tam ở trong túi siết chặt, nắm chặt thành nắm đấm.

"Anh ở chỗ này không sao rồi, em bận thì cứ đi đi." Yết hầu anh chuyển động vài cái, khó khăn để đuổi cô đi.

"Được."

Cô xoay người đi ra cửa, nghe được anh ở phía sau gọi tên của cô.

"Ừ?" Cô ngoảnh lại.

"Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi." Anh thấy quầng thâm ở dưới mắt cô, cho dù phấn nền che lấp rất khá, nhưng anh vẫn phát hiện.

Thích một người liền biến thành Sherlock Holmes [4], từng giọt nước mắt ở trong mắt cô dần dần lớn hơn.

[4] Sherlock Holmes: là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887. Ông là một thám tử tư ở Luân Đôn nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay.

Cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại, bóng dáng của cô biến mất ở sau cánh cửa.

Đới Hiến gãi gãi mái tóc ngắn của mình, cô sẽ không tức giận chứ? Đây không tính là quản lý phạm vi quá rộng chứ?

Người đàn ông cao lớn từng qua lại trong mưa bom bão đạn, bây giờ lại hoàn toàn xoắn xuýt giống như cô gái nhỏ.

Cô không thích người khác quản lý cô quá nhiều, nhưng ở phương diện này anh lúc nào cũng mất kiểm soát.

Lời tác giả: Mọi người có thể tưởng tượng tiên sinh Đới Hiến cao 1m9 thành một con chó sói to lớn, chỉ chờ Tam Tam dẫn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôm Qua Vui Vẻ

BÌNH LUẬN FACEBOOK