Hôm Nay Vợ Chồng Hí Tinh Lại Phát Đường Sao

Chương 3: Phân cảnh ba

Ngâm 梚

14/09/2020

Bởi vì đạo diễn Từ quyết định đẩy nhanh tiến độ quay phim, thật ra thì kể từ khi Lục Minh Triết vào đoàn cho tới nay, Ôn Nhiễm chưa từng có cảm giác ngủ một giấc thật ngon, nhưng bởi vì đoàn phim muốn đẩy nhanh tiến độ, hết tuần này cô có thể hơ khô thẻ tre (để viết chữ, ví với việc viết xong một tác phẩm) rồi.

Ôn Nhiễm có chút tiếc nuối, bởi vì cường độ công việc cao, cô không có cơ hội trò chuyện thật tốt với Lục Minh Triết. Lòng dạ Tư Mã Chiêu của cô, trên thực tế đã rất rõ ràng rồi.

Cô không rõ Lục Minh Triết suy nghĩ như thế nào, nhưng mà mỗi lần cô tìm anh nói chuyện phiếm, anh không cự tuyệt, nhưng sự xa cách trong đáy mắt cũng không giảm đi chút nào.

Hôm nay là cảnh đối diễn thứ ba đếm ngược của cô và Lục Minh Triết.

Theo kịch bản trạng thái tinh thần của đạo trưởng Tây Quyết đã sắp đến sát ranh giới chuẩn bị sụp đổ, anh chỉ thiếu một chút nữa là có thể tự tay giết chết Hoa Kính Như. Kịch bản viết chính vì Ma vương kích thích và nhân sĩ chính phái gây áp lực, Hoa Kính Như chủ động vĩnh biệt đạo trưởng Tây Quyết, nhưng lúc tự sát lại bị Tây Quyết ngăn cản.

Ma tộc gần như đã bị sát tộc, chỉ còn lại Ma vương và mấy tên thuộc hạ của Ma vương kéo dài hơi tàn, đồng thời, dân chúng cũng vì Ma vương làm loạn mà lòng người bàng hoàng. Ma vương muốn Hoa Kính Như gia nhập phe của mình, võ lâm chính phái sợ Hoa Kính Như hắc hóa sẽ là một quả bom không biết khi nào phát nổ.

Hai bên đều gây áp lực cho Tây Quyết, muốn lợi dụng Tây Quyết đi diệt trừ Hoa Kính Như.

Hoa Kính Như luôn cho rằng tình trạng của Tây Quyết rất khó xử, trước đó cô vẫn không muốn rời xa Tây Quyết, cô cảm thấy, biểu hiện của cô đã quá rõ ràng, mặc dù cô là người của ma tộc, nhưng cô cũng có thể giúp đỡ Tây Quyết diệt trừ Ma vương, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp.

Cô coi thường sự sợ hãi của đám người võ lâm chính phái.

Bọn họ e ngại tất cả người đến từ Ma tộc là nhân tố không ổn định.

Hoa Kính Như cảm thấy Tây Quyết thật sự quá cực khổ. Anh xuống tay không được, cô liền tự mình làm.

Kính Như mang theo trường kiếm của cô, kéo Tây Quyết đi đến hồ nước ở phía trước, nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau.

"Đạo trưởng, ta múa kiếm cho chàng xem có được hay không?" Kính Như cười vô cùng rực rỡ, "Ta múa kiếm đẹp số một số hai đó."

Tây Quyết đồng ý. Anh nghĩ anh phải bảo vệ tốt tình cảm chân thành của mình.

Kính Như không hề lừa anh, trường kiếm của cô nhảy múa hết sức xinh đẹp. Thanh kiếm vẽ một đường lại một đường, giống như là hoa nở ở trên đầu quả tim, rực rỡ tươi đẹp, lại vẽ một đường, chính là đau đớn.

Từng cơn từng cơn sóng trong hồ nước in trên trường kiếm, tiếng gió thoáng qua bên tai, lúc Kính Như chuẩn bị đâm trường kiếm vào tim mình, Tây Quyết đột nhiên kịp phản ứng, xông lên ngăn cản.

Trường kiếm cắt trúng cánh tay Tây Quyết, Kính Như bị dọa sợ đến mức lập tức buông lỏng trường kiếm.

"Đạo trưởng, ta không hề muốn tổn thương chàng."

Tây Quyết ôm Kính Như vào trong ngực, "Ta sẽ bảo vệ nàng... nàng không nên buông tha ta sớm như vậy."

"Ta không có." Kính Như khóc hoa lê đẫm mưa (*) ở trong ngực Tây Quyết, "Chàng không nên bảo vệ ta, đạo trưởng. Chàng là hi vọng của dân chúng, lần này để ta bảo vệ chàng."

(* Hoa lê đẫm mưa: Câu được dùng để miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý phi)

Tây Quyết duỗi tay vuốt vuốt tóc Hoa Kính Như, "Kính Như, chờ chúng ta đánh bại Ma vương, ta dẫn nàng rời đi."

"Tốt!" Đạo diễn Từ gõ kịch bản trong tay, "Vô cùng tốt. Ôn Nhiễm, lần này cô thể hiện cảm xúc rất đúng chỗ đó."

"Cảm ơn đạo diễn."

Lục Minh Triết buông Ôn Nhiễm ra rồi đứng lên, lại thấy một lúc lâu mà Ôn Nhiễm vẫn không có phản ứng, lại ngồi chồm hổm xuống, "Em làm sao vậy?"

Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười cười, "Khóc nên hơi mệt."

Lục Minh Triết: . . . . . .

"Lục tiên sinh, ta sẽ không buông tha chàng, ta sẽ bảo vệ chàng." Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Minh Triết đã lần nữa đứng lên, giọng nói mềm nhũn dịu dàng, "Tục nhân trong thế gian rất nhiều, chàng rất đặc biệt, để ta thưởng thức là đủ rồi, được không."

Lục Minh Triết: . . . . . .

Lục Minh Triết vươn tay kéo Ôn Nhiễm, "Ôn Nhiễm, em là hí tinh sao?"

Mắt Ôn Nhiễm trợn to đầy vô tội, "Lục tiên sinh, cái này gọi là mượn đề tài để nói chuyện của mình."

"Nàng không nên bảo vệ ta, đáng yêu tức là yếu thế, nàng đáng yêu như vậy, nên là ta bảo vệ nàng."

Ôn Nhiễm: ? ? ?

Lục tiên sinh đổi tính?

Ôn Nhiễm nhìn về phía Lục Minh Triết, cuối cùng cũng thấy trong mắt anh có ý cười, cô lại run sợ một lát. Ý cười trong mắt, nói rõ trong mắt anh, cuối cùng Ôn Nhiễm cô không còn là một người xa lạ.

Chuyện này đáng để ăn mừng. Vì vậy Ôn Nhiễm thuận theo cọc bò lên trên, "Lục tiên sinh, hôm nay em có một chuyện đặc biệt đáng ăn mừng, không biết buổi tối nay em có may mắn mời được Lục tiên sinh cùng đi ăn xiên nướng hay không?"

Ai ngờ lại bị đạo diễn Từ đúng lúc đi ngang qua nghe thấy.

"Xiên nướng sao? Ý kiến hay." Đạo diễn Từ bật loa phóng thanh trong tay, "Tối nay kết thúc công việc chúng ta cùng đi ăn xiên nướng thôi, tôi mời khách!"

Nghe xong lời này, mọi người đều sôi trào, "Đạo diễn có chuyện gì vui à?"

"Ăn mừng hôm nay quay phim thuận lợi! Có tính là chuyện vui hay không?"

"Tính! ! !" Dù sao cả đoàn phim cũng hò hét loạn lên.

Buổi tối đạo diễn Từ bao hết, tiệm xiên nướng to như vậy chỉ có đoàn phim bọn họ, Ôn Nhiễm đi bên cạnh Lý Thiến, dịu dịu dàng dàng nói chuyện phiếm với nhân viên hậu trường trong đoàn phim, miệng chỉ mới ăn được một vài thứ linh tinh.

Bây giờ cô chỉ muốn được ở cùng một chỗ với Lục tiên sinh.

Xa xa Lục Minh Triết nhìn dáng vẻ yên lặng của Ôn Nhiễm trong đám người, lại có hơi không thích ứng. Anh hẳn là đã quen với bộ dạng đang yên đang lành lại "Ngẫu hứng diễn" với anh của Ôn Nhiễm.

Bộ dáng kia giống như là mèo trộm thịt, hoặc như là hồ ly đang thiết kế bẫy, ranh mãnh gian xảo, bên trong tròng mắt lóe sáng, cũng không biết một giây kế tiếp sẽ khóc lên hay là trang bị đầy đủ đây.

Trong mắt Lục Minh Triết, Ôn Nhiễm quá mức đáng yêu.

Anh còn nhớ rõ Ôn Nhiễm luôn mượn lời thoại của Hoa Kính Như để nói chuyện phiếm với anh. Lời thoại cũng không phải tùy tiện lấy đại một câu, giống như cô thật sự nhìn thấu anh, thấy được suy nghĩ trong lòng anh.

Lòng Tư Mã của Ôn Nhiễm không giấu được, có thể những người khác trong đoàn phim không biết, nhưng anh không thể nào không biết.

Đang suy nghĩ, Ôn Nhiễm đi tới vỗ bả vai anh.

"Lục tiên sinh." Trong miệng còn ăn mấy thứ linh tinh, có chút mơ hồ không rõ.

"Gọi Anh Lục."

"? ? ?" Ôn Nhiễm hờ hững nhìn anh, "Lục tiên sinh, em sắp hơ khô thẻ tre rồi."

"Ít xem tôi thành đối tượng đối diễn của em đi, em không bỏ được sao." Lục Minh Triết chế nhạo.

"Không phải." Ôn Nhiễm lắc đầu, "Anh không phải là đối tượng đối diễn."

"Vậy tôi là đối tượng của em sao?"

Đột nhiên Ôn Nhiễm lại cười giống như một con hồ ly, "Anh thừa nhận."

Lục Minh Triết: . . . . . .

"Tôi không thừa nhận." Lục Minh Triết mỉm cười.

"Haiz, Lục tiên sinh." Ôn Nhiễm cúi đầu, loáng thoáng truyền đến tiếng nức nở, "Rốt cuộc đều là em chiều theo anh. Anh không vui vẻ em liền dỗ anh vui vẻ, anh tức giận em liền tức giận cùng anh. Nhưng em cũng rất mệt mỏi, có lúc em sẽ nghĩ, nếu như mà em không thích anh thì thật tốt. Nếu như mà em không thích anh, cũng sẽ không cho anh lý do bắt nạt em."

Đạo diễn Từ đi ngang qua: . . . . . .

Đạo diễn Từ tận tình khuyên bảo: "Minh Triết à, Ôn Nhiễm là một cô gái tốt, tôi cũng coi như là nhìn cô ấy một đường phấn đấu đi lên, chuyện tình cảm tôi cũng không nên nói nhiều, nhưng cậu đừng liên lụy người ta. Biết chưa, cậu. . . . . . Tự mình suy nghĩ kỹ lại đi."

Lục Minh Triết: . . . . . .

"Ôn Nhiễm, " Lục Minh Triết vuốt vuốt trán, "Bộ dạng này của em sẽ làm anh đau lòng. Anh biết rõ em rất vất vả, nhưng lúc em khổ sở anh cũng ở bên cạnh em... lúc em chơi đùa anh cũng chơi đùa cùng em, em không vui anh liền dẫn em đi mua túi, em còn cảm thấy anh không thích em sao?"

"Em biết rõ anh thích em, mà em không muốn chiều theo anh nữa. Đứa bé tự em dẫn đi là được rồi. Em cũng không cần nó theo họ anh."

"Ngoan, không giận dỗi nữa, con ếch kia thích họ ai thì lấy họ đó."

Ôn Nhiễm: . . . . . .

Đạo diễn Từ: . . . . . . Lại bị lừa.

Đạo diễn Từ: Hai cô cậu có thể không ở chung một chỗ không? Đừng gây họa cho xã hội.

"Lục tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm sóc suốt hai tháng qua." Ôn Nhiễm cười, "Em nghĩ có lẽ em đã gây cho anh không ít phiền phức. Thật xin lỗi. Những điều này là thật lòng."

"Không có việc gì."

"Nhưng em nghĩ, em còn sẽ gây thêm phiền phức cho anh."

Lục Minh Triết: ? ? ?

Ôn Nhiễm đưa cho Lục Minh Triết một xiên thịt không biết là ai nướng, "Em có thể từ trong đôi mắt của Lục tiên sinh thấy được suy nghĩ của anh, có lẽ anh không tin, nhưng mà trước đây trong mắt của Lục tiên sinh không có em. Em vẫn luôn sợ có thể bị anh ghét hay không."

"Hiện tại em nghĩ em là bạn của Lục tiên sinh. Đôi mắt của anh nói cho em biết."

"Cảm ơn anh, Lục tiên sinh."

Lục Minh Triết nhìn Ôn Nhiễm.

Không đúng. Trước kia không phải trong mắt không có em. Trước kia chẳng qua trong lòng không có em, bây giờ trong lòng cho em rồi, nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vợ Chồng Hí Tinh Lại Phát Đường Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook