Hôm Nay Vợ Chồng Hí Tinh Lại Phát Đường Sao

Chương 10: Phân cảnh 10

Ngâm 梚

25/09/2020

Lục tiên sinh nói, "Lần sau gặp mặt sẽ nói cho em biết."

Anh còn sờ đầu của cô, "Có được hay không?"

Vì vậy Ôn Nhiễm choáng váng chỉ biết gật đầu rồi về nhà. Ôn Nhiễm phiền não, sắc đẹp luôn làm con người ta mê muội.

Chưa nhận được lời khẳng định phải hay không phải của Lục Minh Triết, có thể nói Ôn Nhiễm vô tri vô giác trải qua những ngày nghỉ còn lại.

Cô đung đưa giữa việc Lục tiên sinh thích cô và không thích cô, ngay cả hứng thú đi ra ngoài cũng không có.

Cô đang mong đợi được gặp lại Lục Minh Triết ở《 Tháng tám nhẹ nhàng 》, nhận được câu trả lời của anh, nhưng mà đến gần ngày đó lại sợ hãi, cô không muốn nghe thấy Lục tiên sinh từ chối cô.

Thời gian sẽ không dừng lại, trong lúc Ôn Nhiễm đang suy nghĩ lung tung nghi thức mở máy《 Tháng tám nhẹ nhàng 》đã đến.

Ôn Nhiễm và Lục Minh Triết đứng song song, cùng nhau cúi người, cùng tiến lên dâng hương. Ôn Nhiễm không nhịn được muốn nghiêng người liếc mắt nhìn Lục Minh Triết.

Tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người Lục Minh Triết, ngay cả chuyện Thư Vi đứng bên cạnh mình Ôn Nhiễm cũng không để tâm.

Chịu đựng xong nghi thức mở máy khá dài, chịu đựng hết cảnh mọi người chào hỏi nhau, Ôn Nhiễm rất thấp thỏm đi tìm Lục Minh Triết.

Lục Minh Triết thấy Ôn Nhiễm tới, nhịn không được bật cười.

"Lục tiên sinh."

Ôn Nhiễm mở miệng trước, "Gần đây trải qua được không?"

"Vô cùng tốt."

"Nhưng em không tốt."

Trực giác cho Lục Minh Triết biết Ôn Nhiễm lại muốn khóc.

"Lục tiên sinh bán một nút thắt cho em, nhưng em lại không muốn." Ôn Nhiễm tiếp tục nói, "Em. . . . . ."

Nhưng bị Lục Minh Triết cắt ngang.

Lục Minh Triết dẫn Ôn Nhiễm vào một góc phòng nghỉ, "Anh biết rõ em yêu thích anh, anh cũng thích em."

"Cho nên không cần im lặng định tội cho anh?"

Ôn Nhiễm khéo léo đứng lên, "Lục tiên sinh, anh thổ lộ không lãng mạn chút nào, em không chấp nhận."

Ôn Nhiễm được tiện nghi còn ra vẻ, Lục Minh Triết cũng vui vẻ làm trò với cô.

"Vậy em muốn anh làm thế nào?"

"Em muốn nghe Lục tiên sinh nói lời đường mật."

Lục Minh Triết vuốt vuốt gò má của Ôn Nhiễm, "Anh không biết nói lời đường mật, nếu không em đổi lại yêu cầu khác nhé?"

Ôn Nhiễm: "Em chỉ muốn nghe Lục tiên sinh nói lời đường mật."

Lục Minh Triết cũng không nghe theo, trực tiếp ôm Ôn Nhiễm vào trong ngực. Cơ thể Ôn Nhiễm nhỏ nhắn, Lục Minh Triết hoàn toàn có thể bao phủ lấy cô.

Ôn Nhiễm nghĩa chính ngôn từ (*): "Lục tiên sinh, anh không được động tay động chân."

(* Nghĩa chính ngôn từ: Câu chữ nghiêm túc, nội dung và lý lẽ chính đáng)

Lục Minh Triết nhẹ nhàng xoa tóc của Ôn Nhiễm, "Muốn nghe lời đường mật sau này anh từ từ nói với em, bây giờ em để cho anh ôm một lát."

Ôn Nhiễm lặng lẽ trợn mắt, sau đó cô cũng duỗi tay ôm lấy Lục Minh Triết.

"Lục tiên sinh, anh yêu thích em nhiều không?"

"Thích em hơn cả thế giới." Diễn đàn L’ê Q ‘u’ ý Đ :ô: nTruyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn [L/ê] {Q.u,ý} (Đ+ô+n)

"Lục tiên sinh, em cảm thấy em thích anh nhiều hơn."

"Nhưng sự thực là anh thích em nhiều hơn."

Ôn Nhiễm cười như một tên trộm, sau đó xấu hổ vùi mặt vào ngực của Lục Minh Triết.

Cô cảm nhận được nhịp tim thình thịch của Lục Minh Triết.

Ôn Nhiễm chợt đẩy Lục Minh Triết ra, "Lục tiên sinh, trước mặt mọi người, anh như vậy còn ra thể thống gì!"

Lục Minh Triết chỉ cười.

Anh thích trêu chọc Ôn Nhiễm, nhìn bộ dạng vui vẻ làm loạn của cô, anh cũng có sức sống theo. Đương nhiên anh không phải vừa gặp đã yêu Ôn Nhiễm, lúc mới bắt đầu chẳng qua anh có ấn tượng với cô gái này.

Sau đó ở đoàn phim 《 Tiên ma ký 》, Lục Minh Triết quả thật quen với việc Ôn Nhiễm lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh. Tất cả dáng vẻ của cô, tất cả lời nói từng nói, trong lúc vô tình đều được anh nhớ mãi không quên.

Ở trong lòng Lục Minh Triết, Ôn Nhiễm là cơn nghiện không thể cai.

Càng ở gần, càng vui vẻ.

Lục Minh Triết duỗi tay dắt Ôn Nhiễm ra khỏi phòng nghỉ, "Quay phim cho tốt, buổi tối dẫn em đi chơi."

Ôn Nhiễm ngoắc ngoắc ngón út với Lục Minh Triết, "Không muốn đi chơi cũng không muốn làm việc, chỉ muốn ở chung một chỗ với Lục tiên sinh."

"Cho dù công việc hay là đi chơi, em thật sự chỉ muốn ở chung một chỗ với anh." Lục Minh Triết giả vờ không biết Ôn Nhiễm đang nói chuyện gì.

Ôn Nhiễm hừ một tiếng, ném một vẻ mặt ghét bỏ cho Lục Minh Triết.

Những cảnh quay đầu tiên chính là cảnh Tống Nghi Thi ở Viên phủ bị phu nhân chĩa mũi nhọn vào cùng cảnh hằng ngày rắc đường với Viên Quân Nho.

Vì vậy không khí trong studio hết sức kỳ lạ.

Trong lúc diễn Ôn Nhiễm và Lục Minh Triết rắc đường, lúc sinh hoạt ở ngoài cũng rắc đường, ngọt đến ngáy.

Trong lúc diễn Ôn Nhiễm và Thư Vi ngấm ngầm công khai đả kích nhau, lúc sinh hoạt ở ngoài cũng ngấm ngầm công khai đả kích nhau.

Đạo diễn Hoàng bày tỏ: Tôi lại tìm cho mình một đống rắc rối.

Bí mật, thật ra khi khai máy Lục Minh Triết đã nhiều lần nhắc Ôn Nhiễm, nói cho dù cô không thích Thư Vi cũng không sao, nhưng ít nhất không nên thể hiện quá rõ ràng ra ngoài mặt.

Ôn Nhiễm bày tỏ: Em không làm được.

Ôn Nhiễm là đóa hoa trong nhà kính, từ trước đến giờ vui buồn cô đều viết hết trên mặt.

Lục Minh Triết không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp dời lực chú ý của Ôn Nhiễm. Có vẻ Lục Minh Triết đang bảo vệ Thư Vi, nhưng thực ra không phải như vậy, chẳng qua Lục Minh Triết không muốn thấy Ôn Nhiễm không vui.

Từ trước đến giờ da mặt Thư Vi rất dày.

Nhìn thấy Ôn Nhiễm, cô cứ theo lẽ thường lại chào hỏi, cũng không để ý Ôn Nhiễm luôn bày mặt thối với cô.

Thời gian lâu dài, có vài người đi đường và vai quần chúng không biết rõ tình hình cảm thấy tính tình Thư Vi thật sự quá tốt.

Biết Thư Vi đang lợi dụng mình tâm trạng của Ôn Nhiễm càng không tốt, mỗi lần nhìn thấy Thư Vi, Ôn Nhiễm đều trợn mắt nhìn thẳng.

Buổi tối sau khi diễn xong Ôn Nhiễm tìm Lục Minh Triết oán trách.

"Thư Vi thật sự rất đáng ghét."

"Làm người mà không có chút quang minh lỗi lạc nào."

"Em vốn không so đo với cô ta mà cô ta còn đạp em để thăng tiến."

"Tại sao cô ta có thể, tức giận quá."

Dọc theo đường đi Lục Minh Triết luôn nắm tay Ôn Nhiễm, lặng yên nghe cô lải nhải. Ôn Nhiễm tức giận sẽ phồng má, Lục Minh Triết liền vươn tay chọc chọc gò má của Ôn Nhiễm theo bản năng.

Ôn Nhiễm trừng anh, "Anh làm gì vậy?"

Lục Minh Triết buông tay Ôn Nhiễm ra, đổi thành ôm lấy eo của cô, "Anh muốn hôn em."

Ôn Nhiễm nháy mắt mấy cái, "Em cũng muốn hôn anh."

Lục Minh Triết cười, "Vậy em hôn đi."

Ôn Nhiễm: ? ? ?

Ôn Nhiễm duỗi tay kéo cổ áo của Lục Minh Triết, Lục Minh Triết thuận theo cúi người xuống, Ôn Nhiễm thoáng kiễng chân, liền hôn Lục Minh Triết.

Đôi môi của hai người cứ dán vào nhau, Ôn Nhiễm chụt chụt mấy cái liền ngây ngốc nở nụ cười.

"Đừng cười."

Lục Minh Triết giơ tay lên đè cái ót của Ôn Nhiễm lại, đang muốn tiến hành động tác kế tiếp thì phía sau lại truyền đến tiếng vang.

Lục Minh Triết buông Ôn Nhiễm ra, sau khi dùng thân mình che cô lại, lại thấy nơi phát ra tiếng động có bóng người đang chuyển động.

Là Thư Vi.

Thư Vi đi ra chào hỏi Lục Minh Triết, "Lục tiên sinh."

"Thư tiểu thư."

"Lục tiên sinh ở chỗ này làm gì vậy?"

"Hóng gió."

"Thật là trùng hợp." Thư Vi lại đi vài bước về phía Lục Minh Triết, "Em cũng ở trong phòng nghỉ chờ đến buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút. Không ngờ Lục tiên sinh cũng ra ngoài giải sầu."

"Buổi tối mát mẻ, hóng gió nhiều một chút vô cùng tốt." Lục Minh Triết thấy Thư Vi lại đi về phía trước, càng che chắn cho Ôn Nhiễm kín hơn theo bản năng.

Thư Vi thấy hành động của Lục Minh Triết rất kỳ lạ, có hơi ngạc nhiên, "Lục tiên sinh đi một mình?"

"Đúng"

"Cảnh đêm ở đây đẹp như vậy, Lục tiên sinh tự mình thưởng thức thì hơi đáng tiếc. Không ngại, em có thể đi cùng Lục tiên sinh."

Ôn Nhiễm ở sau lưng Lục Minh Triết liền khó chịu.

Không chỗ phát tiết Ôn Nhiễm duỗi tay nhéo bên hông Lục Minh Triết một cái.

Lục Minh Triết bị đau, "Hí."

Thư Vi: ? ? ?

Lục Minh Triết lặng lẽ vuốt ve bàn tay đang làm loạn trên người anh của Ôn Nhiễm, "Tôi không quan tâm chuyện một mình thưởng thức cảnh đêm. Ngược lại Thư tiểu thư vẫn nên rời đi thì tốt hơn, cũng không ai biết xung quanh đây sẽ có phóng viên hay không."

Thư Vi nghĩ có phóng viên thì càng tốt.

Nhưng cô lại giả bộ khách khí nói tạm biệt rồi rời đi.

Sau khi Lục Minh Triết thấy Thư Vi rời đi một khoảng xa, mới kéo Ôn Nhiễm ra, "Quấy rối?"

Ôn Nhiễm vẫn đang tức giận: "Che em làm gì! Sau khi cô ta lợi dụng em, còn muốn cướp người đàn ông em?"

"Người đàn ông của em tốt như vậy, em rất vất vả mới theo đuổi được."

"Người đàn ông của em?"

Ôn Nhiễm chống nạnh, "Chẳng lẽ anh không phải?"

"Hay là nên nói, Lục tiên sinh hối hận?"

"Em biết ngay mà, Lục tiên sinh chỉ dụ dỗ em thôi. Lục tiên sinh sẽ không yêu thích em. Thư Vi tốt hơn, Lục tiên sinh anh đi tìm cô ta đi."

"Em là một kẻ đáng thương. Lục tiên sinh không thèm để ý kẻ đáng thương."

Lục Minh Triết bật cười.

Anh khom lưng lại hôn hôn Ôn Nhiễm, "Anh mới là kẻ đáng thương, luôn luôn bị Nhiễm Nhiễm hiểu lầm."

"Nhiễm Nhiễm không tin anh."

Ôn Nhiễm ngửa đầu đáp lại nụ hôn của Lục Minh Triết, vươn tay ôm lấy cổ của anh, môi dán môi, mơ hồ nói chuyện, "Lục tiên sinh giỏi dỗ em nhất, cả thế giới này em thích nhất là Lục tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vợ Chồng Hí Tinh Lại Phát Đường Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook