Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 55: Thanh mai nhỏ bé có chút mạnh (55)

Phỉ Thúy Thúy

06/05/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

"Bé ngốc, anh rất mệt!'' Thích Hà cúi đầu gác lên hõm vai Phồn Tinh, cọ cọ, khi ngửi được mùi hương của cô, lập tức mệt mỏi đều biến mất.

Trước nay Phồn Tinh luôn đơn giản và thô bạo, lúc này vỗ ngực tỏ vẻ: "Vậy thì giao cho tôi đi!''

Sao có thể để bông hoa nhỏ mệt mỏi được?

Thích Hà: "..." Làm sao bây giờ, còn tiếp tục như vậy, hắn nghi ngờ bản thân sớm hay muộn cũng yên tâm thoải mái bám váy cô mất.

"Bé ngốc, anh muốn hôn em.'' Thích Hà mở miệng hỏi dò.

Tuy rằng hắn biết bản thân đưa ra yêu cầu vô sỉ, nhưng da mặt hắn dày thế thì sao? Phồn Tinh thật ra cũng không thích gần gũi với người khác.

Nếu Thích Hà đưa ra yêu cầu này với cô khi hai người chưa đủ thân thuộc, Phồn Tinh nhất định sẽ vẽ rùa lên mặt hắn.

Nhưng mấy năm nay, Thích Hà giống như xương tủy của Phồn Tinh. Hắn đối với Phồn Tinh mà nói, khí tức sớm đã không còn xa lạ, mà vô cùng quen thuộc, Phồn Tinh đã hoàn toàn để hắn xâm nhập vào lãnh địa của mình.

Trên thực tế, chỉ cần Thích Hà đưa ra đề nghị, Phồn Tinh không dám không theo. Dù sao trong lòng Phồn Tinh, Thích Hà chính là một bông hoa nhỏ, yêu cầu của hắn hình như cũng không có gì quá đáng.

"Được.''

Trong lòng Thích Hà vui vẻ: "Em đồng ý ư?"

"Ừ.'' Phồn Tinh rất lạnh nhạt.

Thích Hà nhanh chóng hôn lên, đôi mắt to tròn mở to nhìn chằm chằm Thích Hà, hai người bốn mắt nhìn nhau. Suy nghĩ trong lòng Thích Hà, miệng của cô ngốc giống hệt trong tưởng tưởng. Trong suy nghĩ của Phồn Tinh, bông hoa nhỏ thật đẹp mắt, hình như cô cũng rất thích cảm giác hôn môi này.

Hình như trên người hắn có một luồng hơi thở dịu dàng, chậm rãi ảnh hưởng đến cô. Để sự thô bạo của cô, dần dần biến mất từng chút.

Phồn Tinh giống như một hòn đá cứng rắn, bên ngoài nhìn thì mỏng manh, nhưng trên thực tế biểu lộ cảm xúc không như người bình thường. Che giấu dưới sự đáng yêu, là sự lạnh lùng và tàn nhẫn, nếu có người chọc cô, cô sẽ dùng quyền sắt nhỏ đánh hắn.

Thích Hà khiến cho sự thô bạo của cô dần biến mất. Là người duy nhất Phồn Tinh chấp nhận kiên nhẫn. Ngay lúc Phồn Tinh cảm thấy mình thích Thích Hà, nơi trái tim đau đớn từng cơn, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng mạnh.

Nhưng trời sinh Phồn Tinh có tính chịu đựng rất tốt, vẫn bướng bỉnh đè nén xuống. Chờ khi trở về phòng mình, Phồn Tinh mới cảm thấy đau đến không thể chịu đựng được.

Mồ hôi từng giọt lớn lăn xuống, dường như thấm ướt hết quần áo của cô, cô cuộn mình trên giường giống như một con tôm nhỏ, đau đớn phát run từng cơn.

Trái tim giống như bị ai đó dùng dao rạch toạt, vô cùng khó chịu.

Phồn Tinh đưa tay ra đặt lên vị trí trái tim, thậm chí còn có suy nghĩ muốn móc nó ra xem.

[Tiểu thư Phồn Tinh, cô sao vậy?] Ngay cả Sưu Thần Hào cũng không xem kịp nhịp tim phức tạp, nhanh chóng hỏi.

"Không biết..." Phồn Tinh đau đớn lăn lộn trên giường: "Đau...''

Cô không biết, nhưng đau quá! Đau đến mức muốn để bông hoa nhỏ Thích Hà thổi cho cô. Phồn Tinh đau suốt một đêm, đến sáng hôm sau thì đã hết, cả người giống như được vớt lên từ dưới nước.

Đêm qua sau khi Sưu Thần Hào hỏi một câu kia, liền không lên tiếng. Lúc trước nó đã thử thăm dò, Phồn Tinh đã nói nếu thích người khác sẽ chết. Nó không để trong lòng, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng đêm qua, nó âm thầm cảm nhận được, lý do khiến Phồn Tinh đau đớn suốt một, chắc là có liên quan đến Thích Hà. Nó cảm giác được, khi Phồn Tinh hôn Thích Hà, tốc độ tim đập vô cùng nhanh, chắc cô đã...Đã thích Thích Hà rồi!

Cô động tâm rồi.

Sống không bằng chết giống như một sự nguyền rủa vô tận. Thăm dò cả một đêm, Sưu Thần Hào mới chạm vào được một góc thần thức của Phồn Tinh.

Thần thức của cô mênh mông như biển, tất cả đều có sương trắng lượn lờ, nó rất vất vả mới chạm được vào một góc, mới phát hiện bản thân giống như một kẻ quê mùa đứng cạnh bờ biển, vô cùng nhỏ bé!

Chỉ có thể mơ hồ nhìn một chút, ở trung tâm biển trắng, hình như có một luồng ánh sáng đỏ. Nhiều hơn thì nó không thể sờ đến, ánh sáng màu đỏ, giống như sự nguyền rủa hoặc là phong ấn, Sưu Thần Hào không rõ phán đoán.

Trong thời gian ngắn, nó cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vốn nó lo lắng trói buộc sai người, tiểu thư Ngân Phồn Tinh sẽ mơ ước Chiến thần đại nhân tuấn tú, yêu Chiến thần đại nhân, sau đó là cướp hắn đi.

Nhưng khi biết được bên trong thần thức của cô có một lời nguyền rủa, thích người khác có thể khiến cô vô cùng đau đớn, nó lại cảm thấy...Có chút buồn rầu.

Ngoại trừ việc không hy vọng cô nhúng chàm Chiến thần đại nhân, nó vẫn hy vọng tiểu thư Ngân Phồn Tinh có thể sống tốt. Dù sao cô ngây ngốc, không có ai thích cô, cũng không có người bảo vệ cô, ngay cả Ngân gia ở Hư Không Chi Cảnh cũng cảm thấy cô là quái vật nhỏ.

Đột nhiên Sưu Thần Hào rơi vào trạng thái hoang mang, giống như đã làm chuyện có lỗi với cô bé đáng yêu này.

Đôi khi nó có ghét bỏ Ngân Phồn Tinh, không phải hơi quá đáng sao?

Nhưng Chiến thần đại nhân thật sự rất tốt, nó cảm thấy nử tử mạnh mẽ tài năng nhất thế gian mới xứng đôi với Chiến thần đại nhân, không thể có khuyết điểm!

Nó rất khó nghĩ!

Nó rất rối ren!

P/s: Xưng hô của PT đối với TH vẫn là tôi – cậu. Vì trong nhận thức của cô, thì chuyện tình cảm này vẫn vượt mức lý giải của một người thiểu năn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook