Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 51: Thanh mai nhỏ bé có chút mạnh (51)

Phỉ Thúy Thúy

06/05/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

Thích Hà đưa Phồn Tinh trở về nhà trọ của mình. Sau khi ôm người từ trong xe ra, hai tay trắng nõn của cô ngốc vô ý thức vòng quanh cổ hắn. Dáng vẻ mơ màng đáng yêu.

"Bé ngốc, cô thích Văn Nhân Nho sao?"

Tuy rằng biết vẻ ngoài Văn Nhân Nho không đẹp trai như hắn, hơn nữa trong lòng lại đầy toan tính, cô ngốc nhất định không vừa mắt đâu. Nhưng Thích Hà vẫn không nhịn được hỏi một câu, lỡ như cô ngốc mắt mù thì sao?

"À...Không thích.'' Phồn Tinh cọ mặt vào ngực Thích Hà, nơi này rất mềm, thoải mái.

Trong lòng Thích Hà chấn động mãnh liệt, sau đó sốt ruột hỏi dò: "Vậy cô thích bông hoa nhỏ sao?" Hắn biết cô luôn gọi hắn là bông hoa nhỏ sau lưng.

Phồn Tinh hơi say, lại đang ngủ chập chờn. Người khác không thể dụ dỗ cô nói ra, nhưng Thích Hà thì nhất định có thể.

"...Phồn Tinh?" Thích Hà lại thúc giục.

"Không...'' Phồn Tinh theo bản năng nhớ lại vấn đề này, trái tim rất đau, cơn đau khiến cô không dễ chịu, thậm chí không nói ra lời.

Trong lòng Thích Hà chợt lạnh, không thích sao?

"Không thể...Thích...'' Phồn Tinh nói ngắt quãng.

Trong đầu có một ý thức rất rõ ràng nói với cô rằng, không thể thích người khác, sẽ chết!

"Vì sao không thể thích?" Thích Hà vội vàng truy hỏi.

Đối với Văn Nhân Nho là hoàn toàn không thích. Đối với hắn là không thể thích.

Thích Hà có thể cảm giác rõ ràng được, Văn Nhân Nho với Phồn Tinh chỉ là một người ngoài. Còn hắn với cô ngốc mà nói, không giống như vậy!

Là không thể thích, không phải không thích!

Trái tim vô cùng đau đớn, giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, từng chút một muốn bóp nát tim hắn. Phồn Tinh mê ngủ cũng rất ngang ngược, Thích Hà vẫn luôn truy hỏi bên tai, vì thế tiện tay tát hắn một cái.

Mặt Thích Hà tê rần...Đau.

Vô duyên bị đánh một cái, hắn còn có thể làm gì. Vì cô ngốc nhắm mắt rồi đánh, rõ ràng chính là vô ý ngộ thương. Ôm người về phòng mình, cởi giày vớ giúp Phồn Tinh, sau đó dùng khăn nóng lau mặt cho cô.

Thích Hà do dự suy nghĩ một vấn đề đặc biệt đáng khinh...Hắn nên đưa cô ngốc vào phòng khách nhỉ? Đưa hay không đưa, không đưa hay đưa?

Trong đầu giống như có hai người tí hon đánh nhau, quả thực từ trước đến nay chưa từng khó xử như vậy. Đến cuối cùng, Thích Hà vô cùng bất đắc dĩ thừa nhận bản thân nhất định là một kẻ đáng khinh xấu xa và vô cùng bỉ ổi.

Được, không đưa.

Lý do là: Bạn xem đi, cô ngốc uống quá nhiều rượu, nhất định không thoải mái. Hắn để cô bên cạnh, lúc nào cũng có thể chăm sóc tốt được.

Tuy rằng dùng lý do này để thuyết phục bản thân vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng sâu trong lòng hắn lại không có cách nào lừa gạt bản thân.

Trước tiên, hắn tắm rửa sạch sẽ, sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh cô ngốc. Thích Hà nghiêm trang đặt hai tay lên bụng, bỗng nhiên làm một người vô cùng đoan chính. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn trần nhà, nhìn một hai cái mới bình phục được cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Bé ngốc.'' Thích Hà thử gọi một tiếng.

Phồn Tinh không phản ứng.

"Phồn Tinh?"

"..."

"Tinh Tinh?" Danh xưng dần dần trở nên đáng khinh.

"...''

"Bảo bối?"

"Bé ngốc bảo bối?"

"Vợ à?"

Thích Hà mang những cách xưng hô trong mơ mấy năm qua, toàn bộ đều gọi một lần. Gọi một tiếng lại dùng chăn che mất mặt, che khuất nụ cười lén lút của mình, dường như có chút ngượng ngùng.

Đợi sau khi đều gọi hết, Thích Hà cảm thấy thỏa mãn ôm lấy Phồn Tinh, ngủ rất say. Trong lúc ngủ mơ Phồn Tinh cọ và người Thích Hà, đầu tìm được một vị trí vô cùng thoải mái, một chút cũng không có cảm giác khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook