Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 115: Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngày (56)

Phỉ Thúy Thúy

21/09/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

Phồn Tinh chậm rãi đưa tay nhận lấy.

Sau khi cầm xong, lập tức phát hiện khi cô cầm chuỗi phật châu trong tay có một cảm giác ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy cô...

Chà, thật thoải mái.

Cô mới mở miệng hỏi: "Nhờ việc gì?"

"Ta có một cố nhân, từ nhỏ mệnh cách không tốt, mất đi nữ nhi duy nhất. Sau khi để tang nữ nhi, chưa từng thấy nàng đi vào giấc mộng. Theo như ta tính có lẽ do nàng còn lưu luyến nhân thế, vẫn chưa chuyển kiếp đầu thai. Mong nhờ phật tử hữu duyên là cô nương làm trung gian, hỏi nàng vì sao."

Sau đó Đại lão đồng ý, không hề dây dưa: "Được thôi."

Không biết vì sao Huyền Minh đại sư lại cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài một tiếng. Nếu cô trả lời không, đúng là đã lấy cái mạng già này của ông ta!

Một nén hương được thắp lên.

Phồn Tinh cầm trong tay một khối ngọc bội của người chết, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền.

Chỉ nghe thấy hòa thượng lẩm bẩm gì đó, sau một lát trước mặt Phồn Tinh xuất hiện một làn sương màu trắng, mơ hồ tựa như bóng người. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng người nọ khóc thút thít.

"Vì sao, cô nương, không đi đầu thai?" Phồn Tinh hỏi theo lời dặn dò của Huyền Minh.

"Ta luyến tiếc mẫu hậu của ta..."

"Vậy thì, sao cô nương, không nhập mộng?"

Cũng may Phồn Tinh là loại người gan lớn dũng cảm, một lời không hợp sẽ đạp xuống đất đập cho một trận, hoàn toàn không biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu đổi lại những người khác gặp chuyện này, chắc đã bị dọa đến phát điên!

"Mẫu hậu thương người khác, không thương ta nữa..."

"À." Đại lão vẫn mãi không học được cách trò chuyện.

"Sao cô không hỏi vì sao bà ấy thích người khác mà không thích ta?"

Thái độ đối xử của Phồn Tinh với nam và nữ có sự cách biệt rất lớn. Nghe tiếng khóc nức nở của làn sương trắng có thể nhận ra đây là một tiểu cô nương, vì thế Đại lão rất hiểu chuyện hỏi lại: "Vì sao?"

"Nàng ta đối xử với mọi người tất tốt, ta không thích..."

"Ừ." Đại lão đáng yêu trả lời.

Cũng may đối phương là nữ nhi, mà nàng ấy cũng có tâm tình nói chuyện với cô.

"Cô nương không phải là người duy nhất có thể nhìn thấy ta, nhưng là người duy nhất có thể trò chuyện với ta. Ta tên là Trường An, tất cả mọi người đều gọi ta là công chúa Trường An, cô nương tên gì?"

"Phồn Tinh."

"Vậy cô nương làm bằng hữu của ta được không?"

Trường An công chúa, là nữ nhi duy nhất do đương kim Thái hậu nương nương sinh ra khi còn là Hoàng hậu. Yêu quý như châu như bảo, tựa như muốn trút hết gan ruột vì nàng. Cuối cùng lại bất hạnh qua đời vì hậu cung tranh đấu, năm ấy mới mười một tuổi.

Vì mất sớm nên tâm tính như trẻ con.

Hai hài tử này, một kẻ lớn gan dũng cảm, một kẻ không sợ dọa người ta. Còn kết thành bằng hữu, nàng ấy không biết hình thức tồn tại của mình đáng sợ biết bao ư?

Phồn Tinh cũng to gan, vô cùng lạnh lùng từ chối: "Không. Ta không cần bằng hữu."

"Không! Cô cần!" Tàn hồn của Trương An công chúa còn lưu luyến ở nhân gian, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu năm, khí chất kiêu ngạo của công chúa hoàng thất vẫn còn.

Nhưng còn lâu mới sánh bằng sự kiêu ngạo của Đại lão, nói không cần chính là không cần: "Không cần."

"Cô! Vì sao cô lại không cần!" Làn sương tức đến mức làm nũng.

Phồn Tinh hơi nghiêng đầu, ra sức suy nghĩ.

Không được, không thể nghĩ ra, cô đau đầu.

Chỉ có thể cứng rắn nói: "... Không cần, thì chính là không cần."

Nói xong, liền mở mắt ra.

Lão phu nhân còn nhanh chân hơn Huyền Minh, đi đến trước mặt Phồn Tinh: "Thế nào rồi! Cô nương có thấy gì không?"

Phồn Tinh nhìn thoáng qua làn sương trắng đứng bên trái mình.

Hả? Không cần châm đàn hương, cũng có thể gặp được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook