Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 134: Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài (75)

Phỉ Thúy Thúy

09/11/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

Chịu đựng sự đau đớn khó nói, Phồn Tinh đưa một tay đẩy Từ Thụy Khanh ra xa.

Thiếu niên nào đó còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, bị đẩy té ngã xuống đất, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

"Sao thế? Không thích à?" Từ Thụy Khanh vội vàng hỏi.

Trong lòng thật sự rất buồn, sớm biết như thế hắn sẽ không vội vàng như vậy!

"Ta." Phồn Tinh cúi đầu, trong con ngươi trong suốt hiện lên chút nước: "Ta, có thể, không gả cho ngươi, không ở cùng ngươi được không?"

Phồn Tinh hỏi, có thể không cần gả hay không.

Chính xác là không muốn gả cho hắn, không muốn ở cùng hắn.

Trường An công chúa ở bên cạnh, bùng nổ!

"Trời ơi, vì sao thế?" Trường An công chúa nhìn tình hình trước mắt, giống như ảo tưởng màu hồng của mình bị đánh tan. Vừa rồi còn hôn một cái, ngọt ngào đến mức nàng ấy hận không thể tìm một con ma độc thân đến nói chuyện yêu đương, cuối cùng lại đút cho nàng ấy một miệng đầy vị cay, sao nàng ấy có thể nhẫn nhịn được?

"Vì sao?" Từ Thụy Khanh thả chì vỏ ốc vào lại trong hòm, rõ ràng đang rất hồi hộp, nhưng vẫn dịu dàng hỏi: "Là vì lúc nãy ta làm nàng sợ sao? Nếu nàng không thích, sau này ta không làm như vậy nữa. Vừa rồi là ta lỗ mãng, đều do ta sai, Phồn Tinh..."

Hắn nói xong liền bắt đầu sốt ruột.

Điệu bộ vội vã, có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của hắn.

Từ Thụy Khanh tự nhận mình thông minh, thật ra từ trước khi đi thi, hắn đã cảm nhận được Từ Thụy Khanh cố tình tránh mặt hắn. Không biết rõ lý do, chỉ là trực giác.

Hắn vẫn luôn hy vọng vào sự may mắn, tự huyễn hoặc đó là ảo giác của mình.

Nhưng chuyện trước mắt này cứ như xé nát trái tim hắn vậy.

"Không có lý do." Phồn Tinh chậm rãi giải thích. "Ta chỉ muốn, chúng ta, cách nhau xa một chút." Nếu không, sẽ thích.

Sẽ thích hắn mất.

Nếu như đã thích, sẽ khó chịu, đau đớn, máu sặc lên cổ họng.

"Có phải nàng sợ thành thân không? Muốn ở lại phủ Tần quốc công vài năm à?" Từ Thụy Khanh vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố nén cảm xúc, "Nếu nàng sợ thành hôn thì chúng ta dời hôn lễ. Đợi khi nào nàng không còn sợ hãi, rồi thành thân cũng không muộn."

"... Nếu, là vĩnh viễn thì sao?"

Hình như bây giờ bông hoa nhỏ rất sợ hãi.

Hắn đang sợ hãi mất đi cô.

Phồn Tinh nhìn thấy Từ Thụy Khanh như vậy, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Ta nguyện ý chờ nàng mãi mãi." Dáng vẻ của Từ Thụy Khanh như phục tùng, dịu dàng cười nói: "Không sao cả, ta có thể chờ."

"Không cần đợi." Phồn Tinh cúi đầu rất thấp, giống như hài tử đã làm sai chuyện gì đó, khiến Từ Thụy Khanh hoàn toàn không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô, tiểu cô nương thút thít nói: "... Tìm những người khác."

Một tay cô nuôi bông hoa nhỏ rất tốt.

Nếu cô không thể thích hắn, có thể nhường cho người khác tốt hơn đến thích hắn.

"Nàng thật ngốc." Từ Thụy Khanh đưa tay kéo người ôm vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô. "Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, cả người của ta đều là của nàng, sao có thể tìm những người khác? Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung, ta có thể đợi, đợi khi nào nàng nguyện ý thành thân mới thôi."

"Được." Phồn Tinh siết chặt vạt áo của Từ Thụy Khanh, hơi nức nở.

"Ta còn có công văn cần xử lý, nàng ngoan nhé, ta đi trước đây." Hắn thật sự đã lùi một bước, dường như rất bình tĩnh. Nếu như không lùi, rất có thể sẽ luống cuống.

"Được."

Từ Thụy Khanh nhanh chân rời đi, vừa xoay lưng, vẻ mặt đã ảm đạm.

Phồn Tinh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Từ Thụy Khanh, vừa nhìn thì nước mắt đã rơi xuống.

Cô không muốn khiến hắn không vui, nhưng cô cũng không muốn chịu đau đớn.

Nhưng không ai có thể giúp được cô, khiến cô khi thích bông hoa nhỏ sẽ không bị đau đớn. Thật ra chỉ cần ít đau hơn một chút là được rồi, cô có thể chịu đựng, ít đau hơn một xí, cô vẫn có thể kiên cường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook