Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 123: Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài (64)

Phỉ Thúy Thúy

12/10/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

Khi Thiệu Huyền Viễn thỉnh an xong rời đi, Thái hậu hỏi Phồn Tinh: "Sao Phồn Tinh lại quen biết Ngũ hoàng tử thế?"

Phồn Tinh trả lời đúng sự thật: "Ngựa của hắn, chạy loạn trên đường, tung gãy tay con. Con muốn hắn đền tiền, hắn cảm thấy con gạt hắn. Cầm túi bạc, ném vào tay con, sau đó rời đi. Không quen biết, chỉ từng gặp một lần."

Trong lòng Đại lão.

Từng gặp thì không phải là quen biết.

Không ở chung thì nhất định không phải người thân.

Trong lòng rất rõ ràng, không hề dây dưa.

Thái hậu cau mày, vì chuyện này mà Ngũ hoàng tử công kích cô trước mặt bà sao?

Xét theo lẽ thường, sau khi làm người ta bị thương phải bồi thường tiền bạc. Nhưng vì cô nương nhà người ta mở miệng đòi bồi thường trước, nên ghi hận trong lòng sao. Tâm tư quá nhỏ mọn rồi!

Nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của hắn, suýt nữa bà còn cho rằng Thiệu Huyền Viễn bị người ta lừa tình lừa tiền, nên mới nói ra những lời cay nghiệt như vậy!

Bà vốn thương tiếc cho Ngũ hoàng tử có mẫu thân địa vị thấp hèn, vì thế ngày thường vẫn quan tâm hắn nhiều hơn. Không ngờ rằng đứa trẻ tính tình khiêm tốn đã trở thành một kẻ tự cho mình là đúng rồi!

Thái hậu hoàn toàn không biết, lúc đó Phồn Tinh có muốn lừa tiền hay không. Nhưng một kẻ tham lam thì rất dễ để phân biệt.

Nếu đứa trẻ này tham lam, thì hoàn toàn có thể yêu cầu ban thưởng vật quý giá. Nể mặt Trường An, bà nhất định sẽ cho.

Nhưng trong lòng cô ngốc này lại có một cán cân, nếu là của cô, cô sẽ lấy. Còn không phải của cô, cô lười đụng vào.

Hoàng thất vô tình, những dịu dàng Thái hậu còn sốt lại, toàn bộ đều đặt lên người công chúa Trường An.

Lão hoàng đế không phải nhi tử thân sinh của bà, lúc trước nâng đỡ hắn thượng vị, cũng vì lợi dụng lẫn nhau. Còn những hoàng tử đó, tất nhiên cũng không phải tôn tử ruột, làm sao có cảm tình nhiều được?

Trong lòng xuất hiện sự không vui với Thiệu Huyền Viễn, tất nhiên sau này sẽ không còn quan tâm nữa.

Cũng không biết, nếu để Giản Hân Hân biết được khi Phồn Tinh xuất hiện đã chặt đứt mối quan hệ giữa nàng ta và Thái hậu. Xuất hiện thêm lần nữa đã khiến người phủ Tần quốc công nghi ngờ. Lại lần nữa đã dỡ chỗ dựa vững chắc của Thiệu Huyền Viễn xuống. Không biết ả có tức đến hộc máu hay không!

Trong cuộc chiến tranh giành, vốn không thể đi sai một bước.

Có mẫu tộc chống đỡ, đường đi còn tương đối dễ dàng.

Nếu không có mẫu tộc chống lưng, toàn bộ những người hắn nói chuyện cùng, đều sẽ lấy thân phận của hắn để quyết định.

Mẫu tộc của Thiệu Huyền Viễn vốn thấp hèn, Thái hậu đã không thích, mọi chuyện càng thêm khó khăn.

[Khai thật đi, chiêu này của cô có phải là mượn đao giết người không?] Sưu Thần Hào cảm thấy lạnh sống lưng, vừa cảm thấy kích thích, cô ngốc này muốn lật trời rồi!

"Hả?" Cái gì mà mượn đao, cái gì mà thành người?

[Khó trách lúc trước cô chẳng thèm trở về phủ Tần quốc công, có phải đã tính toán từ sớm rồi không? Cô chính là rút củi đáy nồi, khiến Giản Hân Hân và Tần Phồn Nhi tự mình cho rằng kế hoạch đã hoàn hảo, trên thực tế là khiến họ trèo cao ngã đau!]

"Măm măm..." Nhị Cẩu đang nói gì thế?

[Có phải cô lại đọc trộm tiểu thuyết của tôi không thế? Học được từ tiểu thuyết à?]

"... Không có." Đại lão chậm rãi phủ nhận.

Nhị Cẩu nói quá nhanh, cô không tiếp thu nổi.

Nghe không hiểu.

Thôi vậy.

Sưu Thần Hào xem Đại lão ngốc nghếch trở thành sói đội lốt cừu, Đại lão không trở về phủ Tần quốc công vì cô đã nắm chặt mọi thứ trong tay, có thể một quyền đập chết hh và Tần Phồn Nhi giả mạo.

Phồn Tinh từ trong cung đi ra, trước cửa cung có một chiếc xe ngựa khắc gia huy phủ Tần quốc công dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook