Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Chương 45: Ghen

Ngã Yếu Thành Tiên

09/04/2020

Edit: Chovay-HVHT

Thẩm Huyên mới sẽ không bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của anh mê hoặc, có điều về phương diện tiền bạc người này quả thật là rất hào phóng, ngoại trừ khuôn mặt, thì đó chính là ưu điểm lớn nhất trên người anh.

Sau khi quay về biệt thự ăn bữa sáng, cô tiếp tục lên lầu ngủ bù, giữa trưa không có đối phương ở nhà, cô lại một mình ăn lẩu, trời lạnh ăn cái này mới có cảm giác.

Lúc chiều Lục Tố Tố gọi điện thoại đến đây, nói chuyện của Tô Họa, Thẩm Huyên kêu cô ấy qua đây nói, có điều đối phương có vẻ có chút do dự, liên tục xác nhận Mục Đình không có ở nhà sau đó mới dám qua đây.

Ngay cả khi bước vào cửa lớn, Lục Tố Tố tiến vào còn trộm quan sát phòng khách, khi phát hiện chỉ có một mình Thẩm Huyên ngồi trên sô pha, lúc này mới dám yên tâm đi đến, một bên đem áo khoác đặt trên ghế sô pha bên cạnh.

“Mới nãy bảo an ở bên ngoài nhìn thấy mình đi vào, sẽ không có chuyện gì chứ?" Trong lòng Lục Tố Tố còn sợ hãi ngồi ở một bên.

Thẩm Huyên đang xem sách, nghe vậy chỉ cắn một miếng táo chậm rãi liếc Lục Tố Tố, “Sợ cái gì, cho dù anh ấy ở nhà thì sao, hiện tại cái nhà này do mình định đoạt, mình đưa bạn về đây chẳng lẽ còn phải trải qua anh ấy phê chuẩn?”

Lục Tố Tố cau mày, vẻ mặt quái dị nhìn người trước mắt, bỗng nhiên giơ tay sờ trán cô, “Không phát sốt nha, tại sao lại bắt đầu ăn nói linh tinh như vậy chứ?”

Chặn tay Lục Tố Tố lại, Thẩm Huyên nghiêm túc nói: “Cậu mới phát sốt! Cậu có tin mình hay không, ngày mai mình có thể đem ngôi nhà này đứng tên mình, đến lúc đó cho dù cậu có ở lại nơi này cũng không có vấn đề.”

Mấy chuyện nhỏ như này Mục Đình mới sẽ không quản.

Dì Vương cười bưng một đĩa trái cây lên, vẻ mặt thích thú đi vào phòng chứa đồ để dọn dẹp, nếu là trước đây bà có nằm mơ cũng không nghĩ đến Mục tổng cùng phu nhân sẽ hòa hảo, vốn đang cho rằng bọn họ muốn ly hôn, ai biết quan hệ của hai người này đột nhiên tốt lên, có điều thế giới của những người trẻ tuổi này bà cũng không hiểu, nhưng mỗi ngày nhìn thấy hai người dính chặt nhau như sam bà cũng rất cao hứng.

“Cậu điên rồi sao?” Lục Tố Tố trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, nghĩ một thời gian ngắn không gặp, như thế nào đối phương lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi.

Biết Lục Tố Tố không tin, Thẩm Huyên lắc đầu không nói gì, chỉ tiếp tục gặm táo của cô, cảm thấy có thời gian vẫn nên chứng minh địa vị của mình ở cái này một chút mới được.

“Nói đi, chuyện gì đây?”

Lấy lại tinh thần, Lục Tố Tố lập tức từ trong túi xách lấy ra một chồng giấy đưa cho cô, “Cậu nhìn xem, đây là bản thiết kế của Tô Họa lúc trước.”

Thấy vậy, Thẩm Huyên lập tức cầm lấy lật xem, thân là người trong nghề, cô đương nhiên có thể thấy được linh khí này nọ trong tác phẩm, tuy rằng không phải loại cảm giác kinh diễm, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đó có một ít chi tiết sáng tạo cùng tinh tế, nói ngắn gọn, chính là đối phương còn thiếu một ít kỹ năng cùng mài giũa, nếu bồi dưỡng tốt nhất định là một người có tiềm năng.

“Tuy rằng cậu kêu mình nhận cô ta, nhưng mình cũng phải kiểm tra trình độ của cô ta mới được, có điều thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng một đống người cũng có thể mang đến được, cho nên mình mới đến hỏi cậu một chút, rốt cuộc là thấy thế nào, vì sao lại muốn nhận cô ta? Có phải cậu có kế hoạch gì hay không?”

Không có gì ngạc nhiên về thuyết âm mưu của Lục Tố Tố, trước sau cô đều cảm thấy đây chính là một cái kịch bản sống của nguyên chủ, một kịch bản chuyên tiêu diệt kẻ thù chỉ trong một lần.

Tùy tay đem lõi táo ném vào thùng rác, Thẩm Huyên nhìn Lục Tố Tố nhàn nhạt nói: "Những điều mình nói với cậu trước đây không có xảy ra, tất cả chỉ là do mình buồn lo vô cớ mà thôi, Mục Đình cũng hoàn toàn không thích cô ấy, cho nên mình mới kêu cậu đem cô ấy nhận, dù sao cô ấy cũng đang nợ mình hai trăm vạn, làm việc ở cửa hàng cũng là trả nợ, cho nên mình hy vọng cậu có thể phát huy tối đa giá trị của cô ấy.”

Nữ chính sao, chắc chắn là có tài, thay vì để viên ngọc này cho nam hai mài dũa, còn không bằng giao cho cô bồi dưỡng, không chỉ có như thế, cô còn muốn hoàn toàn chia rẽ bọn họ, khiến nam hai cả đời cũng không chiếm được nữ chính, hơn nữa hai trăm vạn kia của cô cũng là tiền, cũng không phải là làm từ thiện, đương nhiên phải để nữ chính đến làm công để trả nợ mới được.

“Có phải vậy không?” Lục Tố Tố nhíu mày, kỳ thật cô ấy cũng đã điều tra qua, cái cô Tô Họa này cùng Mục tổng quả thật là không có quan hệ gì, nhưng thật ra lại khá gần gũi cùng cái tên Phương Khâm kia.

“Vậy được rồi, mình sẽ tìm một nhà thiết kế thâm niên đến hướng dẫn cô ta, có điều gần đây mình nghe nói, hình như không có công ty nào dám nhận cô ta, chắc chắn là cô ta đã đắc tội Phương Khâm, chúng ta làm như vậy có phải là không tốt lắm hay không?”

Nghe vậy, Thẩm Huyên không khỏi cười nhạo một tiếng, “Cậu sợ cái gì, cái tay kia của hắn, còn chưa duỗi được dài vậy đâu.”

Đã từng chỉ nói có vài câu, đối phương liền chèn ép công ty nhà cô, nếu không phải cuối cùng ông đem công ty giao cho Mục Đình, sau này cũng không biết sẽ thế nào, loại người bụng dạ hẹp hòi vậy đến vai ác còn không bằng.

Nghĩ đến quan hệ của Mục gia cùng Phương gia, Lục Tố Tố cảm thấy giống như mình đã hiểu ra cái gì, cuối cùng vẫn là gật đầu, dường như rất sợ Mục Đình quay về, chưa nói được vài câu liền lập tức rời đi.

Thẩm Huyên cũng không ngăn Lục Tố Tố lại, lá gan so với cô còn nhỏ hơn, xem ra lần sau cô cần thiết phải chứng minh địa vị của mình ở cái nhà này một chút mới được.

Có điều đến buổi tối, địa vị này của cô lại chịu uy hiếp nghiêm trọng, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị ức hiếp một chút cũng không thừa, Thẩm Huyên cảm thấy chính mình cần phải thay khóa để chống lại cái tổ chức Sith* này!

(*Sith là một tổ chức hư cấu xuất hiện trong vũ trụ Star Wars)

Buổi chiều ngày hôm sau có cuộc họp hội đồng quản trị, cô vẫn có chút chưa tỉnh ngủ, cũng may trên cổ không có dấu vết gì, đối phương biết hôm nay cô muốn ra ngoài mới thu liễm một chút, bằng không ngày thường nào có kiềm chế như vậy.

Sau bữa trưa cô đi đến công ty, thư ký Lý nhìn thấy cô lập tức ra tiếp đón, một bên cười nói: “Mục tổng có chút việc còn chưa về, văn phòng chúng tôi không có vân tay, không bằng ngài đến phòng tiếp khách trước ở đó chờ một chút?”

Lười biếng gật đầu, Thẩm Huyên chỉ có thể đến phòng tiếp khách ngồi, thư ký Lý lập tức mang một ly cà phê đến cho cô, thật ra hôm nay Thẩm Huyên đến đây còn có một việc nữa, đó chính là ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, miễn cho còn phải thường xuyên đến đây họp.

Đợi lát nữa còn phải đến bệnh viện thăm ông, hình như bác sĩ bên kia đã có biện pháp điều trị mới, nhưng ngược lại ông cô luôn ồn ào muốn xuất viện, nói thế nào cũng không nghe, cô cần phải gọi Mục Đình đi cùng đến khuyên nhủ ông mới được, đều một bó tuổi rồi còn giống như một đứa trẻ, đến cả cơ thể của chính mình cũng không quan tâm.

Ngồi chơi game, thẳng đến khi ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm, còn tưởng rằng là Mục Đình đã trở lại, Thẩm Huyên lập tức ngước mắt lên, nhưng lại thấy được một người mà cô tránh còn không kịp.

Cô mặc một chiếc váy liền thân tay dài màu đen, mái tóc dài hơi xoăn tùy ý xõa trên vai, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, cả người đều tản ra hơi thở nhu hòa, không còn sắc bén cùng cao ngạo giống như ngày xưa, cô thực sự đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi rất nhiều.

Mục Dịch cất bước ngồi ở đối diện cô, một bên lấy ra một điếu thuốc, biểu tình lộ ra âm trầm, “Nghe nói em muốn đem cổ phần cho hắn?”

Thẩm Huyên hơi mở miệng, nửa ngày, mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, điều nên nói cô đều đã nói rồi, nói nhiều quá cũng không thú vị.

“Em có biết bản thân đang làm cái gì hay không? Vì hắn đến cả cổ phần em cũng từ bỏ sao!?” Mục Dịch hung hăng hút điếu thuốc, trên mặt mang theo giận dữ.

Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Thẩm Huyên nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện của tôi, hơn nữa có một số việc cũng không giống như cậu nghĩ, tôi sống rất tốt, cũng hy vọng cậu không nhúng tay vào.”

Nghe vậy, đột nhiên Mục Dịch cười lạnh một tiếng, “Phải không? Em cảm thấy em có thể chơi được hắn? Nếu có một ngày em bị hắn vứt bỏ, đến lúc đó em chỉ có hai bàn tay trắng! Em nói tôi cực đoan, nhưng em nghĩ lại bản thân em vì hắn đến cùng trả giá nhiều hay ít?!”

Hung hăng đem thuốc dụi vào trong gạt tàn, Mục Dịch tức giận khiến trên trán đã xuất hiện ít gân xanh, trước nay còn chưa tức giận qua như vậy, hắn trơ mắt nhìn cao ngạo của cô bị Mục Đình đạp đến hai bàn tay trắng, bây giờ đến cổ phần đối phương cũng không buông tha, lúc trước hư tình giả ý cũng chỉ vì lừa gạt cô mà thôi!

Thở dài, tâm Thẩm Huyên có chút mệt xoa nhẹ mi tâm, “Mục Dịch, cậu không cần xem tất cả mọi người đều tồi tệ như vậy, cái cổ phần này là bản thân tôi không muốn, là anh họ cậu kiên quyết kêu tôi nhận tôi mới nhận lấy, bây giờ tôi cho anh ấy chẳng qua là để bản thân nhẹ nhỏm một chút mà thôi, hơn nữa, chúng tôi đã ký hợp đồng, chỉ cần tôi muốn ly hôn, tất cả tài sản anh ấy sở hữu đều là của tôi, nếu đã như vậy, cổ phần của tôi có cho anh ấy hay không lại có cái gì khác biệt?”

Trên thế giới này, ai cũng có khả năng bởi vì tiền mà lừa cô, duy chỉ có một mình Mục Đình sẽ không, đây là chuyện không thể nghi ngờ.

Nghe được lời nói của cô, trong mắt Mục Dịch hiện lên một tia kinh ngạc, thanh âm chắc chắn, “Không có khả năng! Em nhất định là đang lừa tôi!”

Mục Đình sao có thể ký loại hợp đồng như vậy, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng!

Cảm giác nói gì với hắn cũng không thông, Thẩm Huyên chỉ thở dài, “Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi sống rất tốt, thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Nhưng chẳng qua hắn chỉ đang hư tình giả ý với em mà thôi! Tại sao em lại không hiểu?!” Mục Dịch nắm chặt nắm tay, biểu tình phức tạp.

Có lẽ Phương Khâm nói đúng, hắn phải dừng tất cả lại.

“Quan tâm sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi đến vậy sao?”

Theo cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nam, Thẩm Huyên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Đình không biết đã đến đây từ khi nào, trợ lý Chung ở phía sau vẫn luôn cúi đầu dường như muốn trốn tránh.

Sợ đối phương hiểu lầm, Thẩm Huyên lập tức đi qua, nhanh chóng lên tiếng giải thích, “Em ở đây chỉ vì chờ anh mà thôi.”

Thấy cô gấp gáp cứ như vậy phủi sạch quan hệ với chính mình, ánh mắt Mục Dịch tối sầm lại, đột nhiên đứng dậy sửa lại cổ tay áo, từng bước một đi qua đối diện với tầm mắt của Mục Đình, hơi mỉm cười, “Trò chuyện với chị dâu một chút mà thôi, cũng không có cái gì, tôi chỉ hy vọng anh có thể sinh con sớm một chút, dù sao hai người cũng đã kết hôn được ba năm, một chút động tĩnh cũng không có sợ là sẽ có lời ra tiếng vào.”

Trợ lý Chung ở phía sau yên lặng làm người vô hình, không nghĩ tới mới đến muộn một lúc, mà đã khiến cho phu nhân gặp phải Mục Dịch.

Thẩm Huyên lập tức trợn mắt tức giận nhìn Mục Dịch, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, này còn không phải là đang nói quan hệ vợ chồng bọn họ không tốt sao, hoặc là, đối phương còn tưởng rằng Mục Đình không có chạm vào mình.

Nhìn nhau, khóe môi Mục Đình hơi cong, bộ dáng lạnh lùng kèm theo ý cười vân đạm phong khinh*, một bên giơ tay xoa đầu Thẩm Huyên, môi mỏng hé mở, “Đúng thật là chúng ta nên nỗ lực.”

(*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi)

Không hiểu sao Thẩm Huyên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, ngay sau đó đã bị người nắm lấy cổ tay kéo đi, bị bắt đi theo ra cửa, sau đó liền vào văn phòng bên cạnh, chỉ còn lại Mục Dịch với vẻ mặt âm trầm đứng ở kia, nếu là lúc trước hắn sẽ tin người anh họ này của mình sẽ không phát sinh quan hệ cùng đối phương, nhưng hiện tại……

Theo sau cửa văn phòng bị đóng lại, Thẩm Huyên nhìn đối phương cởi áo khoác đặt ở trên sô pha, tiếp theo lại đi đến quầy rượu bên kia rót một ly rượu, có điều lần này Thẩm Huyên không dám khuyên đối phương không nên uống rượu.

Cầm ly rượu đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, Mục Đình bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô, người sau rất nhanh ra vẻ trấn định đi qua, nói năng khí phách, "Anh có thể xem camera giám sát, là do hắn tự tìm tới, không liên quan đến em.”

Nhấp một ngụm rượu, hầu kết Mục Đình khẽ động, ánh mắt sâu kín nhìn cô, “Vậy các người còn nói rất vui vẻ, còn nói đến chuyện có đứa trẻ.”

“Mới không có!”

Thẩm Huyên rất nhanh lên tiếng phủ nhận, một bên đi qua duỗi tay vòng lấy eo anh, thanh âm uyển chuyển, “Sao em lại muốn mang con với hắn chứ, muốn mang cũng là cùng anh mang nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook