Hồi Ức Kẻ Sát Nhân

Chương 7

Amelie Nothomb

07/11/2016

- Thủ dâm cũng là một cách sử dụng cao quý của bàn tay ấy ạ?

- Tất nhiên là thế! Một bàn tay giản dị và khiêm nhường có thể tự mình tổ chức một sự kiện phức tạp cỡ đó, tốn kém, khó dàn dựng và chất chứa nhiều tâm trạng như tình dục, điều ấy không tuyệt vời hay sao? Bàn tay tử tế không lôi thôi này mang lại cũng chừng ấy (nếu không phải là nhiều hơn) lạc thú ngang với một người đàn bà rầy rà và đắt đỏ về phí tổn bảo dưỡng, điều ấy không phải tuyệt diệu hay sao?

-Dĩ nhiên, nếu ngài nhìn nhận sự việc theo cách ấy...

- Nhưng sự thể nó là như vậy, anh bạn trẻ ạ! Cậu không đồng ý sao?

- Nghe này, ngài Tach, ngài là người đang trả lời phỏng vấn, không phải tôi.

- Nói cách khác, cậu tự phân cho mình vai hay chứ gì?

- Nếu điều đó khiến ngài thích thú, cho đến lúc này thì tôi thấy vai diễn của mình chưa hay đến thế. Ngài đã khiến tôi nhiều phen phải khổ sở.

- Quả nhiên chuyện đó khiến tôi thích thú.

- Tốt thôi. Hãy quay trở lại với những bộ phận của chúng ta đi. Tôi thâu tóm lại nhé: ngòi bút, cặp bìu, dương vật, cặp môi, tai và tay. Tất cả chỉ có vậy thôi sao?

- Chừng ấy với cậu chưa đủ à?

- Tôi không biết. Tôi đã hình dung ra thứ khác.

- Vậy hả? Cậu còn cần gì nữa? Một cái âm hộ à? Một tuyến tiền liệt?

- Lần này thì đến lượt ngài tầm thường mất rồi. Không. Ngài chắc chắn sẽ xem thường tôi, nhưng tôi nghĩ rằng cũng cần phải có một trái tim.

- Để nuôi dưỡng cảm giác, tình yêu.

- Những chuyện này chẳng liên quan gì đến trái tim hết. Nó liên quan đến cặp bìu, dương vật, cặp môi và bàn tay. Thế là quá đủ.

- Ngài vô liêm sỉ quá mức. Tôi sẽ không đời nào đồng ý với điều đó.

- Ý kiến của cậu cũng chẳng khiến ai quan tâm hết, như cậu đã tự nhận cách đây một phút trước. Nhưng tôi không thấy điều tôi nói với cậu có gì là vô liêm sỉ cả. Cảm giác và tình yêu là vấn đề của những bộ phận, chúng ta đã nhất trí với nhau về điểm đó: chúng ta chỉ bất đồng về bản chất của bộ phận ấy. Cậu thì thấy đó là một hiện tượng gắn với trái tim. Tôi không phản đối, tôi thì tôi không văng vào mặt cậu những tính từ. Tôi mới chỉ nghĩ rằng cậu có những lý thuyết giải phẫu kỳ quặc và vì thế mà thú vị.

- Ngài Tach, tại sao ngài lại làm ra vẻ không hiểu thế nhỉ?

- Cậu đang lải nhải gì thế? Tôi không làm ra vẻ gì hết, đồ mất dạy!

- Nhưng nói cho cùng, khi tôi nhắc đến trái tim, ngài hẳn đã biết rằng tôi không nhắc đến nó với tư cách là một bộ phận!

- Ôi không! Vậy thì cậu nhắc đến nó với tư cách gì vậy?

- Với năng lực cảm giác, tính dễ xúc động, tính xúc cảm, thử nghĩ mà xem!

- Tất cả những cái đó trong một trái tim xuẩn ngốc đầy cholesterol ấy à!

- Thôi nào, ngài Tach, ngài chẳng làm ai cười đâu.

- Không, thực tế, cậu mới là kẻ nực cười. Tại sao cậu lại nói với tôi những chuyện chẳng có gì liên quan đến câu chuyện của chúng ta?

- Ngài dám nói rằng văn chương không có gì liên quan đến cảm giác?

- Để xem nào, anh bạn trẻ, tôi nghĩ là chúng ta không có chung quan niệm về từ "cảm giác". Đối với tôi, muốn đấm vỡ mặt ai đó, đó là một cảm giác. Đối với cậu, khóc khi đọc mục "Thư tâm tình" của một tạp chí dành cho nữ giới, đó là một cảm giác.

- Thế còn với ngài, đó là cái gì vậy?

- Đối với tôi, đó là một tâm trạng, nghĩa là một câu chuyện hay hớn đầy dã tâm mà người ta kể cho nhau nghe để có cảm giác đã đạt tới phẩm cách làm người,để tin chắc rằng, ngay vào lúc đi đại tiện, họ cũng đầy giá trị tinh thần.Chính phụ nữ là những người hay bịa ra tâm trạng nhất, bởi loại công việc mà họ làm khiến cho đầu óc được rảnh rỗi. Mà một trong những đặc trưng của loài người là bộ não của chúng ta tin rằng bản thân nó luôn bị buộc phải hoạt động, ngay cả khi hoạt động cũng chẳng để làm gì cả: phiền phức kỹ thuật tệ hại này là nguồn cơn của tất cả những tai ương mà loài người chúng ta phải gánh chịu. Hay đúng hơn là buông xuôi theo một sự nhàn tản cao quý, theo một sự thư thả thanh lịch, tựa như loài rắn uể oải dưới ánh mặt trời, bộ não của bà nội trợ, điên tiết vì không giúp ích gì được cho bà ta, bắt đầu tiết ra những kịch bản xuẩn ngốc và kiêu kỳ - càng kiêu kỳ hơn vì công việc nội trợ có vẻ tầm thường trong mắt bà. Càng ngu ngốc hơn vì chẳng có gì là tầm thường trong việc rê máy hút bụi và chùi rửa nhà xí: đó là những việc nên làm, chỉ thế thôi. Nhưng các mụ đàn bà luôn tưởng rằng họ có mặt trên đời này để phục vụ một sứ mệnh cao cả nào đó. Kể ra thì đa phần đàn ông cũng vậy, tuy không ngoan cố bằng, bởi tâm trí họ bận rộn với tài khoản, sự thăng tiến, sự tố giác và kê khai thuế, điều này khiến những chuyện vớ vẩn không đâu chẳng còn mấy chỗ.

- Tôi nghĩ ngài hơi lạc hậu rồi. Thời nay phụ nữ cũng làm việc, và có những mối bận tâm giống như nam giới.

- Sao cậu ngây thơ thế nhỉ! Họ làm ra vẻ thế thôi. Những ngăn kéo bàn làm việc của họ chật ních những lọ sơn móng và tạp chí dành cho nữ giới. Phụ nữ thời nay còn tệ hơn những bà nội trợ trước kia, ít ra các bà còn dùng được vào việc gì đấy. Ngày nay, phụ nữ dùng thời gian của mình để tranh luận với các đồng nghiệp về những chủ đề cũng quan trọng ngang với những vấn đề tình cảm và lượng calo của họ, thì cũng vậy cả thôi. Khi quá buồn chán, họ để những người hơn mình cưỡi lên, điều ấy mang lại cho họ cảm hứng tuyệt vời đối với việc phá thối cuộc đời của những người khác. Chuyện đó, đối với một phụ nữ, chính là bước thăng tiến xã hội đẹp đẽ nhất. Khi một phụ nữ phá hoại cuộc sống của người khác, ả coi chiến công này như bằng chứng tối cao về giá trị tinh thần của mình. "Tôi gây chuyện, vậy là tôi có tâm hồn", ả thường lý sự như thế.

- Nghe ngài nói, người ta dễ khẳng định rằng ngài có một mối thù cần phải trả với phụ nữ.

- Dĩ nhiên là thế rồi! Chính một trong số họ đã sinh tôi ra, mặc dầu tôichẳng hề đòi hỏi gì ở bà ấy cả.

- Ngài vừa nói như thể ngài đang ở vào cái tuổi dậy thì vậy.

- Sai: tôi chưa bao giờ ở cái tuổi phát phì như bây giờ 1.

- Thật kỳ cục. Nhưng một người đàn ông cũng đã góp phần nào đó để ngài ra đời.

- Tôi cũng không ưa đàn ông, cậu biết đấy.

- Nhưng ngài còn ghét phụ nữ hơn thế. Tại sao vậy?

- Vì tất cả những lý do tôi đã liệt kê với cậu.

- Đúng vậy. Ngài thấy không, tôi khó mà tin được rằng chuyện này lại không có một lý do khác. Thói ghét phụ nữ của ngài sực mùi mong muốn trả thù.

- Trả thù ấy à? Nhưng trả thù cái gì mới được? Trước giờ tôi vẫn luôn sống độc thân cơ mà.

- Không chỉ có hôn nhân. Vả lại, có lẽ chính ngài cũng không biết nguồn cơn của mong muốn trả thù này.

- Tôi hiểu ý cậu rồi. Không, tôi từ chối bị đem ra phân tích tâm lý.

- Không đến mức đó, có lẽ ngài nên suy nghĩ về chuyện này.

- Nhưng suy nghĩ về cái gì vậy hả trời?

- Về các mối quan hệ ngài từng có với phụ nữ.

- Nhưng những mối quan hệ nào? Những người phụ nữ nào kia?

- Đừng có nói với tôi rằng... Không!

- Sao, không ấy à?

- Ngài là...?

- Rốt cuộc là chuyện gì yậy?

-... Trai tân?

- Dĩ nhiên.

- Không thể thế được.

- Hoàn toàn có thể chứ.

- Không cùng một người phụ nữ nào, cũng không cùng một người đàn ông nào ư?

- Cậu trông tôi có bộ mặt của kẻ loạn dâm đường hậu môn sao?

- Đừng xem chuyện đó là xấu, có những người đồng tính rất lỗi lạc.

- Cậu đừng có pha trò cho tôi cười. Cậu nói thế có khác nào tuyên bố: "Thậm chí đã từng có những tên ma cô rất chính trực" - như thể có một sự mâu thuẫn giữa hai thuật ngữ "đồng tính" và"lỗi lạc" vậy. Không, tôi bác lại vì cậu không thừa nhận rằng tôi có thể còn tân.



- Hãy đặt bản thân ngài vào vị trí của tôi mà xem!

- Làm sao cậu lại muốn một người như tôi tự đặt mình vào vị trí của cậu?

- Đó... Đó là điều không tưởng!Trong các tiểu thuyết của mình, ngài nhắc đến tình dục giống như một chuyên gia, như một nhà côn trùng học!

- Tôi là tiến sĩ về thủ dâm đấy.

- Thủ dâm là đủ để biết tường tận đến thế về xác thịt ư?

- Tại sao cậu phải vờ như đã đọc tôi rồi thế nhỉ?

- Nghe này, tôi không cần phải đọc ngài rồi mới biết tên của ngài gắn với câu chuyện tình dục chính xác nhất,sành sỏi nhất.

- Chuyện đó thật kỳ cục. Tôi không biết.

- Mới đây tôi còn gặp phải một luận văn tốt nghiệp mang đầu đề như sau: "Chứng cương đau của Tach thể hiện qua cú pháp."

- Khôi hài thật. Những đề tài của các luận văn tốt nghiệp bao giờ cũng khiến tôi thích thú và mủi lòng: những sinh viên này thật đáng yêu, để noi theo người lớn, họ viết ra những điều ngu ngốc, giật tít theo kiểu treo dê bán chó còn nội dung thì đích thị tầm thường,giống như các nhà hàng kiểu cách trang trí rườm rà cho món trứng rưới xốt mayonne rồi gọi bằng những cái tên thật mỹ miều.

- Đương nhiên là nếu như ngài muốn, ngài Tach ạ, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.

- Tại sao? Chuyện đó không thú vị à?

- Trái lại, chỉ là chuyện đó quá thú vị mà thôi. Nhưng tôi không muốn tiết lộ một bí mật kiểu này.

- Đó không phải là một bí mật.

- Vậy thì tại sao ngài chưa từng nhắc đến nó?

- Tôi không thấy mình có thể nói chuyện đó với ai. Dẫu sao tôi cũng sẽ không tìm đến chỗ ông hàng thịt để nói về sự trinh trắng của mình.

- Tất nhiên, nhưng cũng không nên kể với các nhà báo.

- Tại sao? Sự trinh trắng bị pháp luật cấm hay sao?

- Coi nào, đó là một phần trong cuộc sống riêng tư của ngài, tâm sự sâu kín của ngài.

- Và tất cả những gì cậu đã hỏi tôi cho tới giờ, tên đạo đức giả kia, những chuyện đó không thuộc về cuộc sống riêng tư của tôi chắc? Những lúc ấy cậu đâu có tỏ ra cảnh vẻ đến thế. Bỗng chốc chơi trò những gã trai tân bị dọa cho phát hoảng (đã đến lúc phải nói như thế)là vô ích, chuyện này nghe sống sượng lắm.

- Tôi không nghĩ vậy. Trong sự tò mò lộ liễu cũng có những giới hạn không nên vượt qua. Một nhà báo không tránh khỏi tò mò và hay hở chuyện - đó là nghề của anh ta - nhưng anh ta biết đến đâu thì nên dừng lại.

- Giờ cậu lại nhắc đến mình bằng ngôi thứ ba hả?

-Tôi nói nhân danh tất cả các phóng viên.

- Đây hẳn là một phản xạ đậm chất bè phái, đúng kiểu những gã hèn. Tôi thì trả lời cậu chỉ với danh nghĩa cá nhân, không có sự bảo đảm nào khác ngoài chính bản thân tôi. Và tôi nói với cậu rằng tôi sẽ không chịu tuân thủ những tiêu chuẩn của cậu đâu, chính tôi sẽ là người xác định cái nào là bí mật trong đời tư của tôi, cái nào không. Sự trinh trắng của tôi, tôi hoàn toàn cóc cần: cậu muốn làm gì với nó thì tùy.

- Ngài Tach, tôi tin rằng ngài không nhận rõ những nguy hiểm của điều tiết lộ này: ngài sẽ cảm thấy bị ô danh,bị xâm hại...

- Này, anh bạn trẻ, chính tôi là người đặt ra cho cậu một câu hỏi đây: cậu ngốc nghếch hay là mắc chứng khoái cảm đau thế?

- Tại sao lại là câu hỏi này?

- Bởi lẽ nếu cậu không ngốc nghếch, cũng không mắc chứng ấy, tôi không thể hiểu được cách xử sự của cậu.Tôi trao cho cậu một tin đặc biệt sốt dẻo, tôi trao nó cho cậu, trong một cử chỉ tao nhã của lòng độ lượng không vụ lợi - còn cậu, thay vì chộp lấy cơ hội như một loài chim săn mồi thông minh, cậu bày ra những ngại ngùng, cậu làm bộ làm tịch đủ trò. Cậu có biết mình phải mạo hiểm chuyện gì nếu tiếp tục làm vậy không? Cậu sẽ phải chuốc lấy việc, vì phẫn nộ, tôi sẽ tịch thu của cậu cái tin riêng đặc biệt này, không phải để bảo toàn cho cuộc sống chí thánh của tôi mà hoàn toàn đơn giản là để khiến cậu phải phát bực. Nên biết rằng những nhiệt tình độ lượng của tôi không bao giờ kéo dài lâu đâu, nhất là khi người ta làm tôi căng thẳng thần kinh, thế nên, hãy trở nên mẫn tiệp và đón nhận những gì tôi trao tặng trước khi tôi đoạt lại nó từ tay cậu. Nhưng dẫu sao cậu cũng có thể cảm ơn tôi, không phải ngày nào cũng có một nhân vật từng đoạt giải Nobel tặng cho cậu sự trong trắng của ông ta, phải vậy không?

- Tôi vô cùng biết ơn ngài, ngài Tach ạ.

- Thế đấy. Tôi mê những kẻ bợ đỡ như cậu, anh bạn thân mến ạ.

- Nhưng chính ngài đã yêu cầu tôi...

- Thế thì sao nào? Cậu không bị ép buộc phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu.

- Hay lắm. Hãy trở lại với chủ đề trước đó của chúng ta. Căn cứ vào tiết lộ vừa rồi của ngài, hình như tôi đã có thể hiểu được căn nguyên vì sao ngài căm ghét phụ nữ.

- Thật sao?

- Đúng vậy, mong muốn trả thù phụ nữ không phải bắt nguồn từ sự trong trắng của ngài sao?

- Tôi không thấy có gì liên quan.

- Liên quan đấy chứ: ngài ghét phụ nữ bởi không ai trong số họ muốn ngài cả.

Tiểu thuyết gia phá lên cười. Hai vai ông rung lên bần bật.

- Xuất sắc! Cậu khôi hài thật đấy, anh bạn thân mến.

- Tôi nên hiểu là ngài bác bỏ cách giải thích của tôi chăng?

- Tôi nghĩ là cách giải thích của cậu đã tự bác lại mình rồi, thưa quý cậu. Vả lại, cậu vừa bịa ra một thí dụ mẫu mực về quan hệ nhân quả đảo ngược - một sự ứng dụng mà cánh phóng viên các cậu xuất sắc hơn ai hết. Nhưng cậu lại còn đảo ngược những dữ kiện của vấn đề đến chóng mặt. Chẳng hạn, cậu nói rằng tôi ghét phụ nữ bởi vì không ai trong số họ muốn tôi, trong khi chính tôi mới là người không ưa nổi bất cứ ai trong số họ,và bởi một lý do hết sức đơn giản là tôi ghét họ. Hai sự đảo ngược cùng lúc:hoan hô, cậu quả là có khiếu.

- Ngài muốn tôi tin rằng ngài ghét họ theo lối tự suy mà không có lý do gì sao? Không thể thế được.

- Hãy kể cho tôi nghe một món ăn mà cậu ghét.

- Cá đuối, nhưng...

- Tại sao lại có mong muốn trả thù loài cá đuối tội nghiệp này vậy?

- Tôi không hề nuôi ý định trả thù loài cá đuối, bao giờ tôi cũng thấy món đó dở tệ, vậy thôi.

- Thế đó, chúng ta hiểu nhau rồi nhé. Tôi không hề nuôi ý định trả thù phụ nữ, nhưng bao giờ cũng ghét họ, vậy thôi.

- Tóm lại, ngài Tach ạ, ngài không thể so sánh thế được. Ngài sẽ nói gì đây, nếu tôi so sánh ngài với cái lưỡi bê?

- Tôi cảm thấy được tôn lên rất nhiều, thật tuyệt vời.

- Thôi nào, xin hãy nghiêm túc cho.

- Tôi vẫn luôn nghiêm túc đấy chứ. Và thật tiếc cho cậu đấy, anh bạn trẻ, bởi lẽ, nếu không nghiêm túc đến thế, có lẽ tôi đã không nhận ra rằng cuộc phỏng vấn đã kéo dài chưa từng thấy,và rằng cậu không đáng được nhận một sự hào phóng như thế từ phía tôi.

- Vậy thì tôi đã làm gì để không xứng với điều ấy?

- Cậu là một kẻ bạc bẽo và đầy dã tâm.

- Tôi mà đầy dã tâm, tôi ấy à?Thế còn ngài thì sao chứ?

- Xấc xược! Tôi luôn biết rằng thiện ý của tôi không mang lại cho bản thân điều gì. Không những người ta không nhận ra tấm thịnh tình đó mà còn hiểu ngược lại - cậu đúng là một chuyên gia trong lĩnh vực đảo ngược - người ta gọi cái đó là dã tâm. Sự hy sinh của tôi sẽ chẳng để làm gì cả. Tôi còn nghĩ rằng nếu phải làm lại từ đầu, tôi sẽ chơi đến cùng cây bài dã tâm để rốt cuộc cũng biết được sức chống đỡ và quan điểm của cậu. Thế rồi, tôi nhìn cậu và cậu khiến tôi ghê tởm đến mức tôi lấy làm mừng là đã không noi theo các cậu, dẫu cho điều ấy có buộc tôi phải sống cô độc đi nữa.Sống cô độc cũng có lợi nếu nó giữ tôi tránh xa khỏi lối sống trụy lạc của các cậu. Cuộc sống của tôi tệ hại thật đấy, nhưng tôi thích nó hơn là cuộc sống của các cậu. Biến đi, quý cậu: tôi vừa kết thúc màn kịch trường thoại của mình, vậy nên, hãy có năng khiếu để làm đạo diễn, hãy có đủ nhã nhặn để rời khỏi đây.

Trong quán cà phê bên kia đường,lời thuật lại của tay phóng viên đã làm dấy lên một cuộc tranh luận:

- Trong hoàn cảnh tương tự, đạo đức nghề nghiệp có cho phép chúng ta tiếp tục phỏng vấn không nhỉ?

- Tach chắc chắn sẽ trả lời rằng phải là những kẻ đạo đức giả thì mới nhắc đến đạo đức nghề nghiệp trong nghề chúng ta.

- Đó chắc chắn là những gì lão sẽ nói với chúng ta, nhưng dù thể nào đi nữa thì lão cũng không phải là giáo hoàng. Chúng ta không buộc phải nuốt những điều bỉ ổi của lão.



- Vấn đề ở chỗ những điều bỉ ổi ấy lại nức mùi chân lý.

- Thôi rồi, cậu mắc vào bẫy của lão rồi. Tớ lấy làm tiếc, nhưng tớ không thể tôn trọng người này được nữa. Lão quá trơ trẽn.

- Đúng như ông ấy đã nói: cậu là một kẻ bạc bẽo. Ông ấy cho cậu một tin sốt dẻo đáng ao ước và tất cả những gì cậu làm để cảm ơn ông ấy là sự khinh bỉ.

- Nhưng tóm lại, cậu đã nghe thấy những lời chửi rủa lão ta văng vào mặt tớ chưa?

- Đích đáng lắm. Chúng giúp tớ cắt nghĩa cơn tức giận của cậu.

- Tớ nóng lòng chờ đến lượt cậu.Rồi tha hồ cười.

- Tớ cũng vậy, nóng lòng đợi đến lượt mình.

- Và những điều lão ấy nói về phụ nữ, các cậu đã nghe thấy rồi chứ?

- Ồ, ta không thể cho là ông ấy hoàn toàn sai được.

- Các cậu không thấy hổ thẹn à?Thật may trong đám chúng ta đây không có ai là phụ nữ để nghe những lời các cậu nói. Nhân tiện, ngày mai sẽ đến lượt ai thế nhỉ?

- Một người lạ. Hắn vẫn chưa xuất hiện.

- Hắn làm việc cho ai?

- Bọn mình không biết.

- Đừng quên là Gravelin yêu cầu mỗi người trong chúng ta nộp lại một bản sao băng ghi âm của mình. Chúng ta phải thực hiện đúng cam kết đó thôi.

- Người đàn ông này đúng là vị thánh. Ông ta làm việc cho Tach bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hẳn là không phải ngày nào cũng được suôn sẻ.

- Đúng vậy, nhưng làm việc cho một thiên tài, công việc này chắc rất hấp dẫn.

- Thiên tài đành chịu oan trong chuyện này.

- Xét cho cùng, tại sao Gravelin lại muốn nghe những cuốn băng?

- Muốn hiểu rõ hơn kẻ tra tấn mình đấy mà. Tớ hiểu được chuyện này.

- Tớ tự hỏi phải làm sao để chịu được lão mập ấy.

- Hãy thôi gọi Tach như vậy đi. Đừng quên ông ấy là ai.

- Đối với tớ, kể từ buổi sáng ngày hôm nay, Tach không còn tồn tại nữa. Lão ta sẽ luôn luôn là lão già mập. Chúng ta không bao giờ nên gặp những nhà văn nữa.

- Cô là ai? Cô làm cái quái gì ở đây?

- Hôm nay là 18 tháng Giêng, ngài Tach ạ, và đó là ngày tôi được phân cho để gặp gỡ ngài.

- Các đồng nghiệp của cô chưa nói với cô là...

- Tôi chưa gặp những người đó. Tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào với họ cả.

- Lợi thế cho cô đấy. Nhưng chắc người ta phải báo trước với cô rồi chứ.

- Tối qua, thư ký của ngài, ông Gravelin, đã cho tôi nghe những cuốn băng.Tôi có mặt ở đây với đầy đủ ý thức về sự việc.

- Cô biết tôi nghĩ về cánh phóng viên các người như thế nào mà vẫn đến sao?

- Đúng thế.

- Được lắm. Hoan hô. Đó là sự liều lĩnh từ phía cô. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi.

- Không.

- Cô đã có được chiến công của mình rồi đấy. Cô còn cần gì nữa nào? Cô còn muốn tôi ký cho cô một tờ chứng thực hay sao?

-

Không, ngài Tach ạ, tôi rất mong được trò chuyện với ngài.

- Nghe này, như thế rất thú vị, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Trò hài hước đột xuất đã kết thúc: xéo đi.

- Không có chuyện đó đâu. Tôi đã được sự cho phép của ông Gravelin cũng giống như những phóng viên khác. Thế nên tôi ở lại.

- Tay Gravelin này là một tên phản trắc. Tôi đã nói rõ với hắn là đuổi cổ những tạp chí dành cho nữ giới đi cơ mà.

- Tôi không làm việc cho tạp chí phụ nữ.

- Sao kia? Giờ báo chí dành cho nam giới mà cũng tuyển dụng phụ nữ sao?

- Đó không phải là một điều mới lạ nữa, ngài Tach ạ.

- Vậy thì cứt thật! Chuyện này nghe ra sẽ hứa hẹn đây: họ bắt đầu bằng việc tuyển dụng đàn bà, rồi có ngày sẽ tuyển dụng cả bọn da đen, Ả- rập, Irak nữa!

- Một nhà văn từng đoạt giải Nobel mà lại nói những câu cay độc như vậy sao?

- Đoạt giải Nobel văn chương chứ không phải hòa bình, nhờ trời.

- Nhờ trời, đúng vậy.

- Quý bà chơi trò tinh thần đẹp đấy ư?

- Quý cô.

- Quý cô à? Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, trông cô xấu xí thế cơ mà. Và bám dai như đỉa nữa chứ! Cánh đàn ông đã rất có lý khi không cưới cô.

- Ngài đã lạc hậu qua mấy cuộc chiến tranh mất rồi, ngài Tach ạ. Ngày nay phụ nữ có thể mong được sống độc thân.

- Cô thấy rồi đó! Thà cứ nói là cô không tìm thấy ai chịu cưỡi lên cho xong.

- Chuyện đó, thưa ngài thân mến, đó là việc riêng của tôi.

- Ồ vâng, đó là cuộc sống riêng tư của cô, không phải thế sao?

- Chính xác. Nếu ngài thấy vui khi kể cho cả thế giới này nghe rằng mình còn tân thì đó là quyền của ngài. Những người khác không buộc phải bắt chước theo ngài.

- Cô là ai mà dám phán xét tôi, con nhỏ hỗn hào kia, con ả đàn bà xấu xí không ai thèm ăn nằm cùng kia?

- Ngài Tach, tôi cho ngài hai phút, sẵn có đồng hồ đeo tay đây, để xin lỗi về những gì ngài vừa nói. Nếu như hết thời hạn hai phút này mà ngài còn chưa xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ đi và để ngài phải điên lên trong căn hộ bẩn thỉu này.

Mất một lúc, lão già mắc chứng béo phì có vẻ sửng sốt đến nghẹt thở.

- Hỗn xược! Cô có nhìn đồng hồ cũng chẳng ích gì: cô có ở lì đây đến hai năm thì tôi cũng không đời nào xin lỗi cô đâu. Chính cô mới là người phải xin lỗi. Vả lại, cô moi đâu ra chuyện tôi muốn cô ở lại thế? Từ khi cô bước vào căn phòng này, tôi đã ra lệnh cho cô biến khỏi đây ít nhất là hai lần rồi cơ mà. Thế nên đừng có đợi hết hai phút của mình, cô sẽ phí thời gian đấy. Cửa ra vào ở đằng kia kìa! Cửa ra vào ở đằng kia, cô có nghe thấy tôi nói gì không?

--- ------ ------ ------ -------

1 Trong nguyên bàn có hiện tượng chơi chữ đồng âm giữa ingrat (dậy thì) và gras (phát phì), dịch giả cố gắng chuyển tải ý tương ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồi Ức Kẻ Sát Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook