Hối Tình Mạc Tương Tư

Chương 5

Mặc Nguyệt Nghê Thường

31/10/2016

Quân Hàn Tâm đối với thanh kiếm Lạc Thương vốn cũng chẳng có chút tà niệm gì, hắn dùng mãi cây quạt làm kiếm riết cũng đã thành một thói quen. Nhưng mà truyền thuyết về thanh Lạc Thương đã nói, trên giang hồ này không có thứ binh khí nào có thể địch nổi nó, nó chém sắt mà tựa như chém bùn, là đệ nhất binh khí a ~~ Đến thì cũng đến rồi, hiện giờ ra thưởng thức nó để chau dồi thêm ít kiến thức cũng chẳng có gì sai cả

~Kiếm môn vừa mở cửa, lật tức từ trong phòng phát ra một bạch quang chói mắt mờ mịt, hư ảo. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một thanh bảo kiếm cắm trên luyện kiếm lô hội ( chắc là bàn luyện kiếm á ), thiết liên sở vây bốn phía.

Thân kiếm thông linh trong sáng, phiếm bạc sắc quang mang, ẩn ẩn còn tàn ra từng đợt sương mù mỏng mang. Quân Hàn Tâm nhếch môi cười lấy một cái ~ Qủa nhiên là một thanh hảo kiếm

~Sớm đã có vài kẻ rục rịch, ngứa ngáy chân tay, tâm niệm cùng nhau bị đẩy lại về quá khứ nhường chỗ cho tà niệm của bản thân.

Quân Hàn Tâm nhíu mày, nghiễm nhiên bày ra tư thế xem kịch vui. Mỗi người, ai cũng muốn có Lạc Thương, cũng chẳng ai muốn đến tận mà lại tay không trở về cả, bởi vậy cho nên mọi người đồng loạt hống lên một tiếng rồi lao vào phòng, quả nhiên, ngay lật tức cả căn phòng trở thành một mớ lộn xộn, xô sát đích tranh đấu.

Phó Kiếm Sầu dù đã có chuẩn bị trước nhưng lúc này tay chân cũng trở nên luống cuống

~Liễu Thanh Phong dù trong lòng vốn khao khát thanh kiếm từ lâu, nhưng thân y là Võ lâm Minh chủ, không thể làm mất hình tượng thế được, trong nháy mắt sắc mặt y phát sầu lên, rồi cuối cùng y cũng nhảy vọt vào đám nguời giành kiếm.

Quân Hàn Tâm lạnh lùng liếc nhìn đám người đang làm loạn, hừ lạnh một tiếng, đem thiếp phiến che lại tầm mắt mình, hừ ~ xem loại sự tình này chỉ tổn bẩn mắt hắn , quả nhiên giang hồ là một chảo lớn, lòng người vô cùng hiểm ác.

~Phong Tuyết Nguyệt nấp sau lưng hắn nhìn mọi người toán loạn đánh đấm, thấy có kẻ bị thương mới nhận ra sự tình không hề đơn giản, y kéo kéo tay áo Quân Hàn Tâm, nói : “Ca ca ~ Bọn họ sắp đánh đến đây rồi ~~”

Quân Hàn Tâm nhìn thoáng qua ~ thời cơ cũng đã đến, ngưng đọng khẩu khí lại (lấy hơi), hắn thi triển thân pháp nhảy vào bên trong đám người, chỉ nửa khắc đã điểm huyệt trụ toàn bộ, thân pháp hắn cực nhanh, cơ hồ cả cao thủ võ lâm cũng khó mà làm được.

Thu lại thần tình kinh thường, hắn tao nhã cười nói : “Bất quá cũng chỉ là một thanh kiếm thôi mà, mọi người hà tất phải nóng vội như vậy kia chứ ? Nếu như kẻ nào may mắn có được kiếm thì ai không phục cũng có thể ra tỷ thí với hắn vài trận để giàng lại kiếm mà ? Việc gì phải chém giết lẫn nhau như vậy ? Làm mất đi hòa khí của võ lâm bạch đạo chúng ta ?”

Quân Hàn Tâm lần này xuất nhất tiễn song điêu ( một mũi tên trúng hai đích ) a ~ hắn vừa có thể cho chúng nhân thấy võ công bản thân cao cường đến nhường nào, vừa mang được danh có công hòa giải cho các môn phái với nhau. Thanh danh trên giang hồ rồi cũng sẽ nổi thêm một chút nữa ~ Qủa nhiên là cao nhân a

~~Dứt lời, hắn từng bước cởi bỏ huyệt đạo cho mọi người, ôn thuận cười cười

~Quân Hàn Tâm dù cũng không hay lộ diện, nhưng thanh danh của hắn trên giang hồ thì cực kì lớn. Cứ như vậy mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa trở lại, vả lại lạc Thương không phải là một thanh bảo kiếm bình thường, ở đây khẳng định không có người có thể đoạt lấy Lạc Thương, nên dễ dàng tránh được một phen tranh chấp.

Phó Kiếm Sầu ngày đó đem Lạc Thương đi công bố với giang hồ, cũng đâu ngờ lại tạo ra một kiếp nạn lớn như vậy

~~Danh kiếm sẽ được trao cho chủ nhân thực sự, cưỡng cầu cũng vô dụng. Những người không có được Lạc Thương chỉ có thể tức giận trở về.

~Một phen đi ra ngoài, Phó Kiếm Sầu chợt nhớ ra Quân Hàn Tâm và Phong Tuyết Nguyệt vẫn chưa có thử kiếm, liền đi đến chỗ họ, lễ phép hỏi : “Hai vị huynh đệ, không bằng cứ thử kiếm một lần đi ~”

Phong Tuyết Nguyệt nấp sau lưng Quân Hàn Tâm, lộ ra cái đầu đen mượt, nhẹ nhàng đáp: “Gia gia ~ võ công ta không tốt, không cần thử ~”

Còn Quân Hàn Tâm thì lại thoải mái tiến lên, mặc dù cũng chẳng có tà niệm gì với thanh kiếm nhưng hắn muốn thử xem cây kiếm này rối cục thần kỳ ở chỗ nào.

Thân thủ hắn vừa chạm vào chuôi kiếm, thân kiếm chợt kịch liệt rung động, phát ra ánh sáng màu ngân bạc, khiến cho Quân Hàn Tâm không mở mắt nổi ~~ Cây kiếm đang chọn chủ !!! Mọi người xung quanh đều khẩn trương, có mấy người đã rút kiếm mình ra, Lạc Thương đang nhận chủ, lúc này chỉ có thể để chủ nhân nó chết đi thì một lần nữa mới có thể tái chọn chủ cho nó.

Quân Hàn Tâm híp hai mắt lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thua nạp lại chân khí, buông tay ra. Qủa nhiên hiện tượng kia liền dừng lại.Cây Lạc Tương này nhận chủ quả thực có mắt không tròng a ~~ Ngươi nhận Quân Hàn Tâm ta là chủ ~ Vậy thì ta sẽ cho ngươi không xuất giang hồ nổi luôn ~ Hắn mỉm cười, thu hồi cánh tay lại, xoay người đối với mọi người chân thành cười nói : “Cây Lạc Thương quả là thanh bảo kiếm, Quân mỗ vốn chỉ coi cây Lạc Thương bất quá chỉ coi nó hơn mấy thanh kiếm bình thường có một chút,giờ chạm vào nó rồi,ta thực sự chấn động a ~~ Qủa nhiên là không gì có thể bì được !”

Lời hắn vừa nói ra, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Quân Hàn Tâm khẽ nhếch môi, lãnh mâu đảo quanh một vòng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Mọi người tan rã trong không khí bất hảo, Quân Hàn Tâm đi về sương phòng, trong lòng hắn cười lạnh, xem ra nếu hôm nay đem thanh kiếm ấy đi ~ hẳn từ nay về sau hắn sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. Chẳng thà cứ để thanh kiếm ở Danh Kiếm Các này, khi nào cần thì ta sẽ lại đến lấy

~Ra đến Kiếm môn, đã thấy mọi người ra về cả rồi…

Quân Hàn Tâm tính toán cũng trở về Tiễn Tình Cư luôn, đồng thời cũng chùng đường với đường trở về Miêu Cương của Phong Tuyết Nguyệt, tiễn y một đoạn đường luôn. Tiểu hài tử kia bày ra bộ mặt ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, vẻ mặt thực đáng yêu a

~Sợ đi đường làm dơ xiêm y của Quân Hàn Tâm, sáng sớm y đã cởi bộ xiêm y đó ra đặt cẩn thận vào trong tay nải, còn bản thân thì mặc lại kiện y phục cũ sau khi đã được gột rửa cẩn thận. Cái lưng nho nhỏ đeo một cái bọc, y cúi đầu bước đi thong thả…

Tới lộ khẩu ( :v ~ Ngã 3 ?? ) Quân Hàn Tâm mỉm cười nói : “Trên đường đi nhớ cẩn trọng ~” Hắn không nói tái kiến, cũng không có nghĩa là sẽ không tái kiến.Bất quá mấy câu bình thủy tương phùng ( hẹn ước gặp lại ) có lẽ chỉ hợp với mấy đôi uyên ương mà thôi

~Thư Nghiễm cùng xa phu ( người đánh xem ngựa ) ngồi ở bên ngoài, đứng từ xa nhìn hai người kia từ biệt, miệng không ngừng thì thầm : “Công tử có phải hay không thích người kia sao ?? Sao đối tốt với y vậy chứ ??”

_____________________

Phong Tuyết Nguyệt giật giật cánh môi, nhăn nhó nửa ngày mới hỏi : “Ca ca, bao giờ thì ngươi mới đi tìm ta ?”

Quân Hàn Tâm mỉm cười, nói: “Mọi chuyện ổn thì đi. Chờ ta, nhớ kỹ, ân ?”

Mỉm cười ngọt ngào nói: “Ca ca, ta chờ ngươi ~.”

Quân Hàn Tâm từ chối cho ý kiến, hắn gật gật đầu, xoay người trở vào bên trong xe ngựa.

Thư Nghiễn thấu tiến lên hỏi: “Công tử, ngươi thật sự muốn đi Miêu Cương xem tử kia sao?”

Hắn nhếch môi, không nhanh không chậm nói : “Hài tử như vậy một năm ta đã gặp không biết bao nhiêu người, bất quá Phong Tuyết Nguyệt kia là một cực phẩm a ~ nếu không phải hắn là Miêu Cương dược sư ta đã thu hắn về làm luyến đồng rồi ~” Hắn nhìn được Phong Tuyết Nguyệt đối với hắn là thực tâm, nhưng nếu thể hiện quá rõ hẳn tiểu đông tây kia sẽ gặp nguy hiểm mất, không bằng hãy cứ nháo với Li Tán đã, rồi hắn sẽ từ từ nhét tiểu hài từ kia vào ngực sau…

Tiếng vó ngựa dữ dội vang lên, bão cát mù mịt nổi lên bốn phía, ngàn dặm tựa như mây…

___________________

Chạy nửa ngày lộ trình, mới tới được khách *** lớn nhất ở trấn trên ngủ lại. Quân Hàn Tâm thực khiết phích, bàn trà chăm nệm trong phòng đều là tự mình mang tới,chờ Thư Nghiễm thu thập hảo mới nhàn nhã bước vào phòng.

Thư Nghiễn đưa một ly trà cho Quân Hàn Tâm, vẻ mặt tươi cười nói: “Công tử, nghe nói đêm nay có hội chùa, ngài có nghĩ nên đi ra ngoài nhìn một cái?” Thần tình mong đợi, là chính mình muốn đi ra ngoài, lại nói như thế nói.

Quân Hàn Tâm liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Đi thôi.”

“Cám ơn công tử.”Cao hứng nói tạ ơn, nhanh như chớp liền không thấy.

Nguyệt sắc lên cao, Quân Hàn Tâm đã muốn đi ngủ.Nhưng dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét ầm ĩ của bọn trả đang nô đùa, thật ra rất náo nhiệt, chỉ tiếc Quân Hàn Tân ưa tĩnh lặng, thành ra lăn lộn trên giường hơn một canh giờ vẫn chưa ngủ được, trên mặt thần sắc phiền toái, bạc thần mím lại thành một đường thẳng tắp, càng phát ra vẻ lạnh băng.

Đúng lúc này truyền đến một trận đập cửa của bạn Thư Nghiễm : “Công tử, công tử, ngài ngủ chưa ?”

Hừ lạnh một tiếng, tức giận tràn lan. Thư Nghiễm này càng ngày càng không có quy củ, thế nhưng dám đến quấy rầy ta nghỉ ngơi !!!

Xốc chăn xuống giường, dùng sức đạp rớt cửa phòng, trầm thấp trách mắng

“Chuyện gì lúc này mà rống to như vậy hử? Ngươi thật không để công tử ta vào mắt sao???”

Sắc mặt lạnh lùng, không giận mà uy, trong mắt hàn quang nổi lên bốn phía.

Thư Nghiễn sợ hãi lui từng bước, trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Công tử tha mạng, ta, ta sai lầm rồi.”

Quân Hàn Tâm hừ lạnh một tiếng thu lại tức giận hỏi: “Chuyện gì?”

“Ta thấy Phong Tuyết Nguyệt.”

Quân Hàn Tâm sắc mặt cả kinh, thở dài, khóe miệng không tự giác gợi lên, ánh mắt lại càng thấy nhu hòa.

Thư Nghiễn sờ sờ đầu đầy mặt nghi hoặc, công tử sao lại không tức giận a.

___________________

Phong Tuyết Nguyệt thu góc áo, nhìn thấy người ta tấp nập trên đường cái không biết làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, thần tình rụt rè.

Cùng Quân Hàn Tâm chia tay xong mới nhớ ra còn chưa nói cho hắn biết chỗ ở của mình, mặc dù võ công không tốt, nhưng khinh công thượng thừa, lập tức đuổi theo. Quân Hàn Tâm dù sao cũng là ngồi xe ngựa, khinh công dù cao đến đâu cũng khó theo kịp. Tới được trấn trên thì sớm không thấy bóng dáng Quân Hàn Tâm.

Rụt rè đến trước một quán hồn đồn (1), e lệ hỏi : “Đại, đại thúc, ngươi có hay không nhìn thấy ca ca ta.”

Đại thúc chủ quán ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười hì hì nói “Tiểu khỏa tử, đến ăn một bát hồn đồn đi?”

Phong Tuyết Nguyệt cắn cắn môi, từ trong bao quần áo lấy ra một cái bánh bao trắng bóng, đưa cho chủ quán nói: “Đại thúc, ta có rồi, cho ngươi ăn.”

Chủ quán hồn đồn động tác ngừng lại, vẻ mặt bất khả tư nghị, nghi hoặc nói: “Ai, ai muốn ăn cái này.”

“Vậy ngươi nhìn thấy ca ca ta không?” Phong Tuyết Nguyệt không phải không rõ ý tứ của hắn, chính là cảm thấy chính mình đối hắn tốt, hắn sẽ nói cho mình tung tích của ca ca.

Nguyên lai là cái ngốc tử, nhìn mắt hắn gian tà, cười nịnh nói: “Ăn bát hồn đồn ta liền nói cho ngươi.”

Phong Tuyết Nguyệt thối lui hai bước, lắc lắc đầu tính toán tránh ra.

Quầy hàng này vốn là sinh ý hơi ít, đại thúc thấy y đơn thuần dễ lừa, cố ý chiếm điểm tiện nghi, làm sao chịu để y rời đi, tiến lên muốn kéo y.

Phong Tuyết Nguyệt cả kinh, phất y tụ (*) theo bản năng ra tay, người nọ còn không kịp phản ứng toàn thân cao thấp liền một trận ngứa ngáy, làn da nổi lên màu đỏ sần sùi.

(*) Y tụ : tay áo

Người nọ cả kinh lập tức mắng to: “Yêu nhân, kẻ nào? Ôi, ngứa, ngứa chết ta, ôi.”Hai tay không ngừng gãi loạn, lớn tiếng quát to đưa tới không ít người vây xem.

Phong Tuyết Nguyệt cả kinh lập tức xua tay nói: “Đối, thực xin lỗi, ta không phải cố ý.” Vội vội vàng vàng lấy ra giải dược đưa cho hắn.

Người nọ trừng y liếc mắt một cái, cả giận nói:”Ngươi là yêu quái, yêu quái a.”

Hốc mắt đều đỏ, lúc ở Miêu Cương rất nhiều người đều nói Trung Nguyên không có người tốt, chính là ca ca đối với y tốt lắm, phó Các chủ đối y cũng tốt. Hiện tại một đám người đối với y chỉ trỏ, lỗ tai nghe được đều là một loại thanh âm hèn mọn nhục mạ.

Y thật sự không phải cố ý, ca ca ở nơi nào a???

Trong lòng ủy khuất, trước mắt sương mù một mảnh, muốn đi lại bị đám người vây quanh. Môi y run rẩy mở miệng nói: “Thực xin lỗi……” Tựa hồ chỉ biết nói một câu này, không ngừng lặp lại, đôi môi ngập ngừng nói không nên lời khác.

Đột nhiên gian theo một tiếng nhục mạ, chủ quán bưng lên một chén hồn đồn còn bốc khói hướng hắn ném tới. Phong Tuyết Nguyệt phòng không kịp phòng, nhưng lúc này thân thể bị một cỗ lực lượng hướng phía sau kéo đi, dưới chân lảo đảo một cái liền lọt vào cái ôm ấp. Vừa nhấc mắt, đối diện với một ánh mắt đang ôn nhu cười, nhu tình như nước.

Tóc đen theo gió bay lên, quấn quít quanh nhay. Nhìn Quân Hàn Tâm kia hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, nhịn không được nước mắt chảy xuống, hấp hấp cái mũi ủy khuất đến rối tinh rối mù.

Quân Hàn Tâm kỳ thật tới thật lâu rồi, vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn xem náo nhiệt. Nhìn thấy y chân tay luống cuống xuất ra bánh bao, nhìn thấy y ủy khuất bị người khi dễ.

Tựa hồ hết thảy đều rất thú vị.

Quân Hàn Tâm mỉm cười nói: “Đưa giải dược cho ta, ân?”

Phong Tuyết Nguyệt dúi đầu vào trong ngực Quân Hàn Tâm, đem giải dược đưa cho hắn, đầu ngón tay chạm được lòng bàn tay ấm áp của hắn, trong nháy mắt tựa hồ an tâm, có ca ca ở đây hẳn là sẽ vô sự.

Quân Hàn Tâm bắn ra một viên, không chút sai lệch bay vào trong miệng người nọ, thật thần kỳ, nốt sùi cùng mẩn đỏ ngứa ngáy lập tức biến mất.

Quân Hàn Tâm mím môi, Phong Tuyết Nguyệt này quả nhiên không thể khinh thường!

Người nọ giống như thấy ân nhân cứu mạng, vội lễ bái Quân Hàn Tâm, nói: “Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp a.”

Quân Hàn Tâm nhếch khóe môi cười nói :”Này là đệ đệ của ta, y lòng dạ ngây thơ, thỉnh không cần trách cứ.”Dứt lời xuất ra một thỏi bạc, người nọ lập tức mở miệng cười lấy lòng, làm sao còn dám có chút khó nghe nào trong lời nói.

Che chở Phong Tuyết Nguyệt đi ra khỏiđám người, thấy y bộ dáng đầy mặt nước mắt lại không khỏi buồn cười, kéo vào khách *** thân thủ cầm khăn mặt giúp y lau mặt.

Phong Tuyết Nguyệt bị ủy khuất,một khắc cũng không chịu buông hắn ra, hai tay gắt gao quấn quít lấy thắt lưng hắn, dính lấy người giống như con mèo con.

Quân Hàn Tâm cũng từ hắn đi, đợi hắn ôm đủ liễu mới hỏi nói: “Sao vậy tìm ta đến đây?”

Hút hấp cái mũi ủy ủy khuất khuất mở miệng: “Ta đã quên nói cho ca ca chỗ ta ở, ta sợ ngươi tìm không thấy ta.”

Nhẹ nhàng thở dài, thấy y khóe mắt lại chảy ra nước mắt, vội vàng kéo ống tay áo giúp y chà lau, nhẹ giọng nói: “Đứa ngốc, ca ca chắc chắn sẽ tìm được của ngươi.”

“Ta sợ không thấy được ca ca……”

Quân Hàn Tâm cười mà không nói, không dấu vết dời đề tài lại hỏi: “Có đói bụng không?”

Sờ sờ cái bụng lép xẹp, ngượng ngùng cười cười: “Rất đói ~~”

Sủng nịch nhéo nhéo mũi y, tính toán dẫn y ra phố, khó có thể gặp gỡ hội chùa, nề hà trải qua một hồi nháo vừa rồi, cũng liền đánh mất này ý niệm trong đầu, không bằng thanh thản ổn định ở trong phòng.

Phong Tuyết Nguyệt nhìn thấy đưa tới mấy món ăn sáng, cúi đầu nhăn nhó một chút nói: “Ăn xong ta muốn đi.”

Quân Hàn Tâm cả kinh, theo bản năng nói: “Đã muốn khuya rồi.”

“Hôm nay chậm trễ……” Kỳ thật là không muốn cùng Quân Hàn Tâm tách ra, chính là không thể không đi a.

Quân Hàn Tâm mỉm cười, nói: “Ngày mai lại đi, ca ca sẽ bảo Thư Nghiễn đưa ngươi trở về, có xe ngựa nhất định có thể bổ xung không ít thời gian đã chậm trễ.”

Phong Tuyết Nguyệt vội vàng lắc lắc đầu: “Ta tự mình trở về.”

Quân Hàn Tâm trầm mặt, cả giận nói: “Ngươi muốn ca ca lo lắng sao ? Ân?”

Gặp Quân Hàn Tâm sinh khí, Phong Tuyết Nguyệt ngược lại nở nụ cười, như quá khứ ôm lấy hắn ngọt ngào nói: “Ca ca đối ta thật tốt a.”

Quân Hàn Tâm không nề hà vỗ vỗ vai y: “Tốt lắm, nhanh ăn đi.” Dứt lời liền lôi kéo y ngồi xuống.

Phong Tuyết Nguyệt ăn cái gì cũng rất chậm, điểm ấy nhưng thật ra cùng Quân Hàn Tâm có chút tương tự, đem vỏ tôm cẩn thận lột vỏ, ngón tay trắng nõn, động tác linh hoạt. Bóc xong một cái liền đưa cho Quân Hàn Tâm, nói: “Ca ca cũng ăn.”

Hắn mở miệng cắn thịt tôm, đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay trơn mềm, bỗng nhiên khép lại miệng hàm trụ đầu ngón tay y.

Phong Tuyết Nguyệt đỏ mặt lên, nhưng đúng vào lúc này, Quân Hàn Tâm buông đầu ngón tay y ra, cười nói: “Tôm này ăn thập phần mỹ vị.”

Phong Tuyết Nguyệt đỏ bừng khuôn mặt, cố gắng chuyên tâm ăn uống. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy khép mở, thậm chí có thể thấy một tiểu tiệt nộn hồng mê người thấp thoáng. Quân Hàn Tâm thập phần nhớ rõ, đầu lưỡi kia hương vị có bao nhiêu mỹ vị.

Phong Tuyết Nguyệt ăn uống xong, ăn một ít liền ngừng lại, nhu nhu bụng: “Ta ăn no.” Rồi mới lôi kéo xiêm y, nhẹ nhàng nói: “Ca ca, ta nghĩ tắm rửa.”Hôm nay vì tìm Quân Hàn Tâm, ra không ít mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt.

Cổ họng nghẹn một chút, cười nói: “Ta lập tức sai người chuẩn bị.”

___________________

Phía sau bức bình phong tinh xảo, phong cách cổ xưa là dày đặc sương mù, ánh nến mỏng manh, trong phòng tràn ngập một cỗ sâu hơi thở phiêu nhiên. Quần áo từng kiện thối lui, dần dần lộ ra thân thể quang lỏa trắng nõn, phu bạch như ngọc, tóc đen như mặc, gương mặt trái xoan tinh xảo nổi lên từng trận đỏ ửng, làn da gần như trong suốt thản nhiên phiếm hồng, đẹp như thi như họa.

Ngoài bình phong, Quân Hàn Tâm nghe tiếng nước bên trong tâm dương khó nhịn, như là có một cây lông chim nhẹ nhàng quét qua tâm tư chính mình , hảo ngứa ngáy. Tự giễu cười, sao chính mình tự dưng lại giống thấy Liễu Hạ Huệ (2) thế này?

Quyết định chủ ý liền thải bước vào sau bình phong. Phong Tuyết Nguyệt cả kinh, lập tức cúi đầu dấu vào trong nước.

Quân Hàn Tâm bật cười, ôm y ra bên ngoài dục thất, cười nói: “Mạc buồn phá hủy.” Chỗ tiếp xúc là một mảnh da thịt bóng loáng,bàn chân trắng nõn, thân thể ẩn ở dưới nước có khác, một bộ dáng “dục cự còn nghênh” thực phong tình.

– Dục cự còn nghênh : ý muốn hoan nghênh nhưng giả bộ cự tuyệt =))thẹn thùng a

~“Ca ca, sao ngươi lại vào vậy?” Khuôn mặt hồng hồng, cũng không biết là bị nhiệt khí chưng thành vậy hay là do xấu hổ.

Quân Hàn Tâm có một lát thất thần, người trước mắt e lệ nhìn chính mình, trắng noãn thân thể lại không có một tia tỳ vết nào, tựa như hoa sen kia nổi trên mặt nước, không nhiễm một tia nước bùn. Thân thể hơi hơi cuộn mình, mơ hồ có thể nhìn ra ngọc hành màu phấn hồng. Hai tay hộ ở trước ngực, vừa vặn che khuất hai điểm thù du.

“Ca ca……” Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm chính mình không nhúc nhích, y nhịn không được lên tiếng, nào biết thanh âm mềm mại kia càng làm cho Quân Hàn Tâm nhiệt huyết sôi trào.

Làm sao còn nhẫn được, như quá khứ nhẹ nhàng hàm trụ đôi môi Phong Tuyết Nguyệt , môi mềm mại tựa hồ tản ra mùi vị ngọt ngào.

Không nghĩ tới phải đi đến bước này, Quân Hàn Tâm nở nụ cười tự giễu, thì tính sao, hắn Quân Hàn Tâm vốn chính là ngụy quân tử, nếu là ngụy quân tử liền bất chấp thập ma đại nhân đại nghĩa, giờ khắc này hắn thật sự nhịn không được, thật sự rất muốn ôm thiếu niên này.

Một phen đem y ôm ra ngoài, hướng đến giường đi nhanh tới.

Phong Tuyết Nguyệt cả kinh, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ Quân Hàn Tâm. Mơ hồ biết hắn muốn làm gì, trong lòng lại sinh ra một tia ngọt ngào. Ca ca cũng là thích y đi.

Đưa y thân thể trần trụi đặt ở trên giường, thân thể trắng nõn quang lỏa nhịn không được cuộn mình đứng lên, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, rất mị hoặc quyến rũ.

Quân Hàn Tâm cũng không có lập tức tiến tiếp, cúi đầu tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói: “Tuyết Nguyệt, ta có thể ôm ngươi hay không?” Thanh âm khàn khàn trầm thấp.

Phong Tuyết Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể run lên, khẽ gật đầu.

Quân Hàn Tâm đè lên y. Bàn tay to ở thắt lưng tinh tế lưu luyến, dần dần lần đến trước ngực gảy đầu nhũ phấn hồng.

Phong Tuyết Nguyệt đâu chịu nổi kích thích như vậy, theo bản năng than nhẹ một tiếng, bên môi tràn ra tiếng rên rỉ ngọt nị mềm mại.

Khóe miệng gợi lên tia cười mị hoặc, đầu lưỡi lập tức thừa cơ dò xét đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi đang né tránh của Phong Tuyết Nguyệt triền miên mút vào. Đầu lưỡi xẹt qua trong miệng mỗi tấc địa phương.

Thiên hạ dưới thân còn chưa trải qua chuyện này, một nụ hôn nồng nàn đều có thể khiến y run rẩy liên tục.

Vừa hôn xong, Phong Tuyết Nguyệt đã muốn thở gấp liên tục, Quân Hàn Tâm một ngụm hàm trụ đầu nhũ của y, đầu lưỡi vây quanh nhũ vựng một vòng.

“A…… Ca ca…… Ca ca……” Trong đầu trống rỗng, trong thân thể tràn đầy đầy cảm giác kỳ quái, nghĩ muốn đẩy ca ca ra rồi lại không buong tha được khoái cảm như vậy.

Bụng dưới truyền đến một cỗ nhiệt khí, phân thân của y lại có phản ứng. Phong Tuyết Nguyệt xấu hổ vội vàng lấy tay che khuất, mang theo khóc nức nở nói: “Ca ca…… Từ bỏ……”

Không muốn để ca ca chê cười.

Quân Hàn Tâm làm sao để ý tới hắn, lúc nhả ra, đầu nhũ dính đầy sáng nướt bọt trong suốt, có vẻ thập phần *** mĩ. Thân thể Phong Tuyết Nguyệt thản nhiên có một cỗ hương vị thảo dược , chẳng những không khó ngửi, ngược lại làm cho người ta cảm giác đê mê.

“Ca ca…… Từ bỏ……” Nức nở hai tiếng thấy Quân Hàn Tâm đứng dậy, nghĩ đã xong, cũng không nghĩ Quân Hàn Tâm nhưng lại không nhanh không chậm rút đi tất cả quần áo, quay đầu lại đối y tà mị cười: “Chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Cúi xuống thân in lại một cái hôn sâu. Phong Tuyết Nguyệt cổ cùng trong ngực đều bị in lại ấn ký màu đỏ, phân thân sưng trướng phát đau. Nức nở một tiếng nước mắt nhẹ nhẹ chảy xuống dưới, nếu như bị ca ca thấy, nhất định chán ghét chính mình, chính mình rất dơ bẩn.

Đột nhiên đẩy mạnh Quân Hàn Tâm ra, thân thể lui tới một góc giường, nước mắt tuôn rơi. Chợt vừa thấy đúng là một bộ dạng bị người khi dễ hảo đáng thương dạng.

Quân Hàn Tâm sửng sốt, thấy y bộ dáng như vậy, không khỏi giận dữ, trách mắng: “Không muốn thì thôi.” Dứt lời đứng dậy mặc quần áo.

Phong Tuyết Nguyệt thấy hắn sinh khí, một phen kéo cổ tay hắn lại , mang theo thanh âm nức nở nói: “Ca ca…… Ngươi đừng chán ghét ta……”

Quân Hàn Tâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu cười nói: “Chán ghét? Ta vì sao phải chán ghét ngươi? Nhưng thật ra ngươi, một bộ dang chính là ghét bỏ ta.”

Phong Tuyết Nguyệt đầu lắc liên tiếp như trống bỏi, sợ hắn tránh ra, ôm chặt lấy thắt lưng hắn , một tia khe hở đều không có.

Quân Hàn Tâm hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi hiện tại sao lại nhiệt tình vậy? Ta vừa mới rõ ràng hỏi qua ngươi, nếu không phải ngươi đáp ứng rồi ta định sẽ không cưỡng cầu ngươi, hiện tại ngược lại, biến thành ta giống như thổ phỉ cường đạo.”

Phong Tuyết Nguyệt ủy khuất, nghẹn ngào nói: “Ta là muốn cho ngươi bế a……”

“Ngươi!” Quân Hàn Tâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn y, không nghĩ qua là thấy được phân thân của y cao cao nhếch lên, lổ nhỏ đã muốn tràn ra chất lỏng trong suốt . Không khỏi nhấc khóe môi, sắc mặt đẹp lên một ít, cũng không phải không có phản ứng……

Phong Tuyết Nguyệt thấy hắn nhìn chằm chằm nơi đó của chính mình, phản xạ tính buông hắn ra, che lại phân thân trốn sang một góc, khóc nói: “Ta chỉ biết ca ca chán ghét ta……”

_____________

(1) Hồn đồn : mì vằn thắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hối Tình Mạc Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook