Hối Tình Mạc Tương Tư

Chương 4

Mặc Nguyệt Nghê Thường

31/10/2016

Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu, trên người y hiện tại mặc kiện y phục màu nguyệt nha của Quân Hàn Tâm, mái tóc đen mền dài quá thắt lưng cơ hồ dài tới chấm đất, đôi mắt ướt ướt cùng ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm vào Quân Hàn Tâm.

“Sao im lặng vậy ?” Thanh âm trầm thấp vang lên.

Nhược nhược ngẩng đầu, cắn cắn cánh môi hồng thuận của mình, y hỏi : “Sao ngươi lại đi làm chuyện xấu ?”

Quân Hàn Tâm lạnh lùng liếc y, cười lạnh nói : “Làm chuyện xấu ?? Ta từ trước đến nay vốn là kẻ như vậy !! Ngươi cái gì cũng không biết còn nói gì nữa ?” Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi.

Hắn chính là kẻ như vậy, và có lẽ cũng chỉ có Li Tán là thích hợp với hắn thôi. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không kìm nổi đau lòng, tiểu hài tử kia, quả nhiên quá đơn thuần mà, làm sao thích hợp với Quân Hàn Tâm hắn được kia chứ ?

Phong Tuyết Nguyệt nghẹn ngào một chút, nhìn hắn một chút rồi chạy lại, ôm lấy hắn, mền mại khẩn cầu nói : “Ngươi ~ Đừng đi. Ta chỉ nói nhảm chút thôi, hẳn ngươi phải có nguyên nhân mới làm vậy…”

Quân Hàn Tâm hừ lạnh một tiếng, khóe môi bày ra nụ cười nhạt, trên người nổi lên nồng đậm sát ý. Hắn, Quân Hàn Tâm, đại hiệp nghĩa bạc vân thiên a ~~ Hắn gánh vác sứ mệnh thống nhất giang hồ, vạn nhân phải sùng kính hắn, tuyệt đối không để chỉ một Phong Tuyết Nguyệt mà nhiễu loạn tất thảy.

~Vì mục đích cuối cùng nên hắn sẽ không để bất cứ thứ gì, bất cứ ai cản trở…

Xoay người ra chỗ khác, lòng bàn tay nén nội lực lại, trong mắt ngập tràn sát khí.

Phong Tuyết Nguyệt nhìn hắn, cảm thấy bộ dáng căm hận của hắn chỉa vào mình, ủy khuất tích lũy bấy lâu dần dần tích lũy thành những giọt lệ nóng hổi, giọt lệ màu ngân bạc rơi xuống, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo…

Trong lòng hắn chợt mền nhũn, thở dài thu lại sát khí, mỉm cười, sủng nịnh lau đi những giọt nước mắt của y, trào phúng nói : “Sao giống như ngươi yêu ta rồi thế này.”

Hút hấp cái mũi đỏ lựng, cái đầu đen mượt như trước rúc vào ***g ngực hắn, ra sức cọ cọ. Quân Hàn Tâm mỉm cười, sủng nịnh xoa đầu y.

Bị khí tức quen thuộc của nam tử kia gắt gao ôm lấy , y dần dần an tâm lại, nước mắt cũng chậm rãi ngừng rơi, đội nhiên dường như nhận ra sự trẻ con trong tính cách của mình, động chút là khóc rồi, khuôn mặt y chợt đỏ bừng lên, ngẩng đầu cười ngượng, ánh mắt loan loan, thực đáng yêu a

Quân Hàn Tâm thở dài, kéo cánh tay nhỏ bé của y, nói : “Ngày mai ngươi muốn ly khai rồi, sao không về nghỉ sớm đi ?”

Suýt nữa là quên, nghe Quân Hàn Tâm nói xong, mất mát chợt đâng lên trong ánh mắt y, thực giống như một con tiểu cẩu bị mất đi khúc xương vậy. Quân Hàn Tâm quay lại nhìn y, không khỏi mỉm cười.

Quân Hàn Tâm tuy rằng cũng được xem như là hoàn mỹ, nhưng hắn vẫ có khuyết điểm, đó là thị ngủ ( ham ngủ ). Tuy rằng đùa nghịch với tiểu hài tử này rất thú vị nhưng tối nay nháo vậy thực mệt mỏi a ~~ Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý những chuyện đâu đâu nữa, mới leo lên giường đã lăn ra ngủ rồi.

Phong Tuyết Nguyệt nhanh chóng đuổi kịp hắn, y cúi người nói nhỏ bên tai hắn : “Ca ca, ta dưỡng cho bà bà kia hảo, nhất định sẽ tìm ngươi…” Thanh âm vang lên, giữa ban đêm yên tĩnh phá lệ trở nên thập phần khinh nhuyễn, mơ hồ lộ ra vài tia khát vọng.

Quân Hàn Tâm vẫn chưa chịu mở mắt, y mỉm cười, gật gật đầu.

Xác nhận ~ Y yên lòng.

Cặp mắt sáng ngời của Phong Tuyết Nguyệt lóe lên ánh tinh quang, đôi gò má trắng noãn nổi lên một lớp phấn hồng thản nhiên. Trong nháy mắt, y trở nên mỹ miều một cách khó tin.

Tiếc rằng, lúc ấy Quân Hàn Tâm đã ngủ say, lông mi thật dài của hắn thản nhiên hạ xuống mang theo một vẻ tuấn mỹ lạ thường, nếu tỉnh, hẳn hắn sẽ choáng váng với vẻ kia của Phong Tuyết Nguyệt lắm đây.

Đêm, ánh trăng ôn nhu xuyên qua khe cửa sổ mà len vào trong phòng…

Đêm nay, yên tĩnh đến lạ lùng…

_________________

Mặt trời từ từ nhô lên, ánh nắng uốn lượn tản mạn ra xung quanh, cuối cùng nắng sớm kia len vào trong gian phòng ngập tràn hơi thở ôn nhu của nam nhân. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã ngập tràn hương vị dương quang…

Quân Hàn Tâm gặp nắng theo bản năng nhíu nhíu mày mấy cái, hắn trở mình đưa lưng lại với mặt trời, thuận tay kéo chăn che ánh sáng mặt trời lại, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu oán hận nhỏ nhỏ.

Đúng thời điểm hắn bày ra bộ dạng vậy thì cũng là lúc Phong Tuyết Nguyệt tỉnh, y mỉm cười, ca ca ~ ngươi cũng thực đáng yêu a

~~Thân thủ muốn trèo xuống giường, vừa động lại phát hiện ra góc áo mình bị Quân Hàn Tâm giữ chặt, y ai oán dừng lại động tác, bày ra bộ dạng buồn rầu không biết làm sao cho phải.

Nhớ tới hôm nay phải ly khai nơi này, lòng y càng buồn bã thêm. Nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng lúc này của Quân Hàn Tâm, bất giác y lại nở một nụ cười ngu ngốc.

Thời điểm y ở Miêu Cương, bản thân y cũng có qua lại với một nam tử ca ca cách vách nhà y , cũng thường xuyên hôn má ca ca nhưng cảm giác khi dây dưa cùng Quân ca ca thì lại khác hẳn lúc đây dưa cùng vị ca ca kia nha ~~ Tim đập thực mau, mặt thì nóng bỏng,ca ca hôn lên miệng mình xong lại có cảm giác thực vui vẻ nha ~~ Kỳ lạ ??

Ngẫm ngẫm nửa ngày lại nhìn sang Quân Hàn Tâm, nét cười trong mắt y càng sâu thêm, trong chốc lát vừa cắn môi vừa le lưỡi, ai nhìn cũng ra y đang đắc ý vui vẻ đến rung cả đùi nha ~~ Ca ca a ~~ Bộ dạng lúc ngủ của ngươi đáng yêu quá đi

Y nào có biết, Quân Hàn Tâm kia bị y nhìn hoài đâm ra ngủ cũng không yên, ngày thường hắn ở Tiến Tình Cư đều ngủ thẳng đến lúc nào tự tỉnh mới thôi, chỷ cần một chút động tĩnh thôi cũng sẽ khiến hắn tỉnh giấc kéo theo tâm trạng bực dọc suốt cả ngày. Chỉ cần Quân Hàn Tâm ngủ, Tiễn Tình Cư sẽ nhất nhất yên lặng, ngay cả con Ma Tước cũng không dám lên tiếng, ho he gì đâu ~.

Mặc dù hắn không có mở mắt ra nhưng vẫn cảm giác được có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến hắn khó chịu. Kia ~ Phong Tuyết Nguyệt lại quá thân cận, hơi thở ấm áp của y cư nhiên phả vào cả mặt hắn nữa, tựa như một con mèo nhỏ ra sức cọ hắn khiến hắn ngứa ngáy, khó chịu…

Oán hận cắn môi, vội vàng mở mắt ra muốn mắng to kẻ kia một trận, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy nụ cười rực rỡ của Phong Tuyết Nguyệt cùng một cái hôn ướt át ở má hắn.

Thở dài, quả nhiên muốn sinh khí cũng sinh khí không nổi. Nhíu nhíu mia tâm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi ~ Ngủ còn chưa đủ giấc a ~~

” Ca ca, ngươi tỉnh rồi hả ??” Cao hứng hỏi hắn một câu lấy lệ, y cười tủm tỉm ôm lấy cổ Quân Hàn Tâm, bày ra bộ dáng lấy lòng.

Tức giận sao nổi đây ??? =.=

Ngay cả sau hôm nay, mỗi người một cả, trọn khiếp này có khi gặp lại cũng không nổi nữa nhưng giờ khắc này ngay cả một câu nặng nhẹ với y hắn cũng nói không nổi. Tiểu hài tử này thực đơn thuần, tinh khiết a ~~ Khiến cho ai cũng không tự giác nảy sinh ý nghĩ bảo hộ trong lòng.

Nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế một cái, cười hỏi y : “Sao dậy sớm vậy ?”

“Bây giờ còn sớm gì nữa ?” Y nhảy xuống giường, vui vẻ mặc kiện áo choàng màu nguyệt nha vào, bộ dáng y cẩn thận khiến cho Quân Hàn Tâm suýt nhịn không được mà cười ồ lên.

Bất đồng hoàn toàn với Phong Tuyết Nguyệt, Quân Hàn Tâm thủy chung vẫn giữ cho mình bộ dáng chậm chạp, toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở của sự biếng nhác.

Phong Tuyết Nguyệt dạo quanh phòng một vòng, xoay người mới thấy Quân Hàn Tâm vẫn đứng ở bên giường chậm chạp mặc y phục.

Nhẹ nhàng chạy qua đó, y đứng trước mặt hắn, ngượng ngùng mỉm cười nói: “Ca ca, ta giúp ngươi mặc xiêm y nhé?”

Động tác trên tay hắn ngưng lại một chút, mỉm cười nói: “Không cần đâu.” Động tác nhanh hơn, trong nháy mắt đã mặc xiêm y chỉnh tề.

Phong Tuyết Nguyệt có chút thất vọng, nhưng trong chốc lát lại vui vẻ lên.

Trong tay y cầm một cái bọc nhỏ, đứng trước mặt Quân Hàn Tâm, ngẩng đầu nhìn hắn, liếc một cái, rồi mới cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhẹ nhàng nói: “Ca ca, ta phải đi rồi.”

Quân Hàn Tâm nhíu mày nói: “Đi đường nhớ cẩn thận.”

Đôi môi nộn hồng bị gắt gao cắn, vạt áo bị thân thủ y xoắn lấy, một lúc lâu sau mới phát hiện y phục bị nhăn, y đau lòng, dùng sức vuốt thẳng lại.

Mày y nhăn lại, bộ dáng đau lòng của Phong Tuyết Nguyệt trong mắt Quân Hàn Tâm trở nên thập phần thú vị.

Quân Hàn Tâm nhẹ nhàng sờ sờ đầu của y, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Động tác trên tay dừng lại, môi không tự giác vểnh lên, thanh âm mềm mại, có điểm mang khẩn cầu, ủy khuất nói: “Ca ca, sau này ta đi đâu tìm ngươi a

” Trong mắt y lóe lên tinh quang, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Quân Hàn Tâm mím môi, chân thành cười nói: “Tìm ta làm gì?”

Phong Tuyết Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, hốc mắt ướt sũng, cơ hồ sắp khóc, vừa đúng vào lúc này lại nghe Quân Hàn Tâm nói: “Ca ca tìm ngươi là được rồi. ~”

Từ sắp khóc trở thanh nở nụ cười ngây ngốc, kìm lòng không được ôm chầm lấy Quân Hàn Tâm, cái đầu nhỏ liều mạng cọ cọ vào ngực hắn. Quân Hàn Tâm bất đắc dĩ cười cười, xoa xao đầu y, rồi cúi đầu nhìn biểu tình của y, lúc này chỉ thấy y mặt đầy tươi cười, miệng hơi hé vô tình lộ ra cả đầu lưỡi nộn hồng, rõ ràng y đang cao hứng tới mức cười híp cả mắt.

Hơi đẩy y ra, khẽ búng trán y mấy cái rồi nói: “Hảo, mau chuẩn bị lên đường sớm đi, nếu không đến lúc trời tối lại không tìm được nơi nghỉ chân đâu ~.”

Y gật đầu, dù không tình nguyện nhưng vẫn bước đi ra ngoài, y vẫn thường xoay đầu lại, hy vọng Quân Hàn Tâm sẽ nhìn y một cái. Mới vừa ra khỏi cửa đã thấy Phó Kiếm Sầu chậm rãi bước tới, y vui mừng, ngọt ngào kêu: “Gia gia ~~.”

Phó Kiếm Sầu thập phần hiền hòa, cười nói: “Tiểu huynh đệ, sao lại mang hành trang ? Đi đâu à ?”

“Dược cổ ta đã tìm được rồi, cám ơn gia gia ~~.” Y đáp.

Phó Kiếm Sầu sau nhiều ngày phiền muộn, tinh thần hôm nay phá lệ rất thoải mái, mặt mày tươi cười, y đối với Phong Tuyết Nguyệt cũng là thập phần hoan hỉ, y khuyên nhủ: “Sao vậy ? Không bằng ở lại thêm mấy ngày nữa, sự tình vừa mới giải quyết xong, Danh Kiếm Các cũng an toàn rồi mà.” Lại nói tiếp : “Sau giờ Ngọ ( từ 11 đến 13 giờ trưa ) liền mở Kiếm môn, nếu vậy không bằng ngươi hãy thử một lần, tiểu huynh đệ tâm tính nhân hậu, nói không chừng lại hữu duyên với Lạc Thương. Đến lúc đó còn có thể mang thanh kiếm đi cùng, cũng không uổng chuyến đi đến Trung Nguyên lần này.”

Phong Tuyết Nguyệt quay đầu nhìn lại nam tử trong phòng, lại quay đầu lại, mỉm cười : ” Vậy buổi chiều ta đi.”

“Hảo.” Phó Kiếm Sầu vuốt chòm râu dài, hiền lành nói

Cùng Phó Kiếm Sầu trò chuyện xong, Phong Tuyết Nguyệt hoan hỉ chạy về phòng ôm lấy cổ Quân Hàn Tâm, vội vàng nói: “Ca ca, buổi chiều ta mới đi kia



Quân Hàn Tâm buông quyển sách trên tay xuống, cười gật đầu, quả nhiên là phiền toái mà ~ Muốn dứt ra cũng không nổi ~

Lúc trước bất quá chỉ là hứng thú nhất thời mới hôn hắn, kết quả ngày càng không thể vãn hồi, hiện tại nhớ lại thật cũng có chút hối hận.

“Ca ca, ngươi mất hứng sao?” Thấy Quân Hàn Tâm không nói lời nào, y không khỏi có chút lo lắng.

Quân Hàn Tâm kéo y vào lòng ngực mình, hôn nhẹ hai má y, nói: “Không phải.”

Một loại cảm giác kì quái chợt hiện lên, tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy phiền toái, rồi lại không phải thật sự chán ghét, thậm chí là có chút cao hứng khi có thể ôm khối thân thể mềm mại này.

“Ca ca, hôm nay ta làm có đồ ăn cho ngươi ăn nha~~” Mắt y mở thật to, có chút kiêu ngạo ngẩng đầu.

“Ngươi?” Khóe mắt hắn nheo lại, cong khóe môi một cái nói: “Phải nếm thử xem sao rồi~”

Lập tức trên gương mặt Quân Hàn Tâm hôn một ngụm, rồi chạy vọt ra ngoài.

Quân Hàn Tâm vuốt hai má bị hôn ướt sũng, gia khỏa này tựa hồ thực thích hôn, lẽ nào ở Miêu Cương có loại tập tục này sao ??

Hắn nhéo nhéo mi tâm, thật sự rất muốn quay về giường ngủ tiếp a ~~, nhưng nơi hắn đang ở không phải là Tiễn Tình Cư, thật sự không thể tùy tiện như thế, hắn liền gắng gượng dồn tâm trí vào quyển sách trước mặt cố gắng khắc chế cơn buồn ngủ đang kéo đến.

______________

Qua chừng nửa canh giờ sau, Thư Nghiễm vội vội vàng vàng chạy vào phòng, nói với : “Công tử, Liễu minh chủ tới. Người muốn đi gặp hắn không?”

Quân Hàn Tâm nhíu mày từ chối cho ý kiến, quyển sách trong tay lại lật qua một tờ.

Gió mát thổi vào làm bay tóc đen nhánh của hắn, đẹp tựa như tiên nhân, người thường như Thư Nghiễm cũng không khỏi cảm thán, công tử thật sự đẹp a

Thư Nghiễm khôi phục tinh thần, lại : “Liễu Thanh Phong kia thật sự rất nhát gan a ~, lúc trước có kẻ giết người thì không biết trốn đi đâu ~, hiện tại đã bắt được hung thủ rồi thì mới ló mặt ra, quả nhiên là tiểu nhân mà ~~!”

Quân Hàn Tâm lạnh lùng liếc hắc một cái rồi nói: “Ngươi từ khi nào trở nên nhiều chuyện như thế?”

Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, làm cho bệ ngoài hắn càng thêm lạnh lùng. Nếu không phải Thư Nghiễm hầu hạ hắn thành quen, thực muốn một chưởng đánh bay y quá ~.

Thư Nghiễm tự biết mình lỡ lời, ngoan ngoãn thè lưỡi đi thu dọn giường chiếu, không dám nói thêm lời nào.

Quân Hàn Tâm đứng dậy, để ý lại xiêm y trên người, bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn của Phong Tuyết Nguyệt lúc sáng giúp hắn thay xiêm y, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.

Thư Nghiễm vuốt đầu nghi hoặc~ Quân Hàn Tâm mà hắn biết, trước mặt mọi người ngoài thì bộ dáng nho nhã khiêm tốn, kì thật bên trong là người tâm ngoan thủ đoạn, hỉ nộ vô thường, chỉ có ham muốn duy nhất là ngủ, một khi ngủ không đủ thì tính tình sẽ bạo phát. Vì thế khi Thư Nghiễm cứ lúc rảnh rỗi liền phải đi giết hết chim chóc quanh Tiễn Tình Cư.

Hôm nay thấy Quân Hàn Tâm một bộ dáng buồn ngủ, chính mình còn mắc sai lầm, vốn tưởng sẽ không giữ được cái mạng nhỏ, cũng không nghĩ tới công tử thế nhưng nở nụ cười thập phần ấm áp như vậy.

Khó hiểu.

~~Quân Hàn Tâm thấy bộ dáng đần độn của y, hừ lạnh một tiếng liền bước ra cửa.

Mục đích của Liễu Thanh Phong hôm nay tới chính là xử lí Huyễn Âm chưởng môn, nếu có thể đem Lạc Thương đi nữa thì là càng tốt. Buổi trưa Kiếm môn mở, lúc đó chắc chắn phải xửa lý Huyễn Âm chưởng môn, hôm nay, nhiệm vụ phải hoàn thành.

Chuyện tình giống như vậy, Quân Hàn Tâm đã xư lý không ít. Trước tiên phái người làm xằng bậy, rồi lại ra mặt giải quyết, đơn giản mà nhanh gọn. Trên giang hồ, thanh danh sẽ sớm nổi lên, vì vậy nên mới bày ra mấy trò này nọ.

Quân Hàn Tâm lắc lắc đầu, bỏ qua những ý tưởng không nên có này, đi thẳng một đường đến trù phòng. Vừa vào cửa liển thấy được thân ảnh bận rộn kia ~~.

Hắn nhẹ nhàng dựa vào cửa xem nhất cử nhất động của Phong Tuyết Nguyệt.

Phong Tuyết Nguyệt tựa hồ rất cao hứng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, mái tóc đen dài mềm mại theo động tác mà nhẹ nhàng tung bay, rất là liêu nhân a~~.

Y đem thứ gì đó cho vào nồi, vừa bước vừa hát, mỉm cười ngọt ngào, tiếp theo lại buồn rầu, không biết ca ca có thích hay không ?

~“Thơm quá a ~~” Quân Hàn Tâm nhịn không được nói

Phong Tuyết Nguyệt hưng phấn quay đầu lại, chầm chậm đi qua, đem mâm thức ăn ra trước mặt Quân Hàn Tâm, ngượng ngùng thu hồi cái tay còn rảnh rang kia, thật cẩn thận nói: “Ca ca, nếm thử xem được không?~”

Được Quân Hàn Tâm gật đầu, Phong Tuyết Nguyệt lập tức lấy đôi đũa lại.

Quân Hàn Tâm tiếp nhận đôi đũa, nhìn chằm chằm vào bát ngư phiến ( cá kho ) (1). Ngư phiến làm đơn giản cùng vài miếng ớt, nhìn qua tựa hồ… thực bình thường… thậm chí làm cho Quân Hàn Tâm cảm thấy được Phong Tuyết Nguyệt thật sự làm hết tâm huyết đây sao ?

Quân Hàn Tâm khủng hoảng, không biết có nên ăn không, vừa nhìn lên lại thấy biểu tình mong đợi của Phong Tuyết Nguyệt. Mỉm cười, gắp một khối cá bỏ vào miệng.

“Tê ~~” một tiếng hít vào phát ra, hình dáng bên ngoài không vừa mắt cho lắm, nhưng miếng cá vừa chạm vào đầu lưỡi thì không hề tưởng tượng bên trong và bên ngoài khác nhau đến vậy ~. Ngư phiến không có xương, có thể thấy được dụng tâm của nguời làm, hương vị cũng thượng đẳng, chính là, thật sự thực ngon a ~.

Tâm khẽ động, ném đôi đũa đi, một phen kéo người đang ngẩn người trước mặt, cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi không chút lưu tình với vào, khẽ mút cái lưỡi đang ngượng ngùng rồi một phen triền miên cùng nó. Miệng há to, nước bọt ngọt ngào bị nuốt xuống, lưu lại hương vị thơm mát, ngọt ngào trong miệng.

Thường rồi tới lượt đầu lưỡi ngọt ngào, sao lại có thể từ bỏ nổi, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng ẩm ướt, cảm thấy được người trong lòng ngực một trận run rẩy, lại càng thêm xâm nhập sâu hơn.

Phong Tuyết Nguyệt không phải lần đầu tiên bị hắn hôn, lúc này đây thực quá kịch liệt, thân thể ngơ ngác bị hắn ôm vào ngực, bàn tay to ở thắt lưng vuốt ve, dẫn tới thân thể từng đợt kinh hãi mà cũng rất đỗi ngọt ngào.

Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, thân thể bị hương vị của ca ca bao vây lấy.

Dù sao cũng không phải ở trong phòng, cho dù nếu không bỏ được vẫn là buông người trong lòng ngực ra. Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu ngượng ngùng mỉm cười, hai má hồng hồng, nhẹ nhàng hỏi: “Ăn ngon sao?”

Quân Hàn Tâm gợi lên nụ cười tà mị, dùng âm thanh cực kì mê hoặc hỏi: “Ngươi nói là cá hay là… đầu lưỡi của ngươi ngon?”

Mặt y lập tức đỏ lên, y vội vàng xua tay nói: “Không… không phải…. không phải đầu lưỡi…. là cá.. cá …”

Quân hàn Tâm ôn nhu cười, xoa bóp hai má y nói: “Hương vị đều rất không sai ~”

Khuôn mặt Phong Tuyết Nguyệt đỏ bừng, tay chân luống cuống, ôm cổ Quân Hàn Tâm, cái đầu nhỏ chôn trong ngực hắn. Một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: “Ca ca, ngươi hôn ta là có ý tứ gì?”

Quân Hàn Tâm sững sốt, lập tức vừa cười vừa hỏi: “Vậy thời điểm ngươi hôn ta là có ý tứ gì?”

Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu nghĩ một lúc rồi mới nói: “Bởi vì ta thích ca ca, tựa như thích ca ca gần nhà, bà bà…” Gặp Quân Hàn Tâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thanh âm càng ngày phát ra càng nhỏ, dần dần biến mất.

Quân Hàn Tâm yên lặng nửa ngày mới nở nụ cười tự giễu,Quân Hàn Tâm ~ ngươi đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào, tại sao ngươi còn muốn cùng gia khỏa này dây dưa không rõ, như thế là rất tốt chăng?

Rất muốn xoa loạn đầu y một cái, chính là có chút luyến tiếc ~.

Phong Tuyết Nguyệt cắn cắn môi, bỗng nhiên chỉ vào môi hỏi: “Ca ca, vậy hôn nơi này là có ý tứ gì?”

Nói xong lại đỏ mặt, giống như người ta nhất thời nói bậy bạ, lắp ba lắp bắp.

Hắn khẽ cười, nghiêm trang nói: ” Tập tục ~”

Phong Tuyết Nguyệt lập tức cúi đầu, hốc mắt đã muốn ngập nước, ủy ủy khuất khuất nói: “Không phải thích a ~?” Âm thanh mềm mại đã muốn mang theo tiếng khóc nức nở.

Quân Hàn Tâm làm sao còn có thể nói khác, đi đến bước này, chính mình cũng có trách nhiệm, kỳ thật cũng hắn không hoàn toàn để ý đến Phong Tuyết Nguyệt. Hắn thích chính là Li Tán, đối với Phong Tuyết Nguyệt kỳ thật chính là không thật tâm cho lắm , những lại cùng với y thân thiết nhiều lần, tới bây giờ hiện tại trở thành tiến thoái lưỡng nan a ~.

Thở dài, nhéo nhéo hai má y : “Ta thích, ca ca đâu phải không thích ngươi, không khóc, ân?”

Nhất định phải mau chóng đem tiểu đông tây này đuổi về Miêu Cương, người như vậy quả nhiên không thích hợp cho hắn chơi đùa a

~Đột nhiên hắn có điểm nhớ đến Li Tán, tiểu sư tử giương nanh múa vuốt kia ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hối Tình Mạc Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook