Hối Tình Mạc Tương Tư

Chương 3

Mặc Nguyệt Nghê Thường

31/10/2016

Ngày kế, Quân Hàn Tâm còn đang trong giấc mộng bỗng nghe thấy một trận ồn áo nhốn nháo từ ngoài cửa vang lên. Thở dài một cái, hắn khoác vội một kiện y phục lên người rồi đứng dậy ra ngoài xem…

Đẩy cửa ra đã thấy một toán người vây quanh biệt viện. Nâng cước bộ tới gần, phá lệ có thể nhìn thấy thiếu niên kia đứng trong toán người đó, một thân y nghiễm loang lổ huyết tinh, ánh mắt ngập tràn thủy ý, tựa như chỉ cần một lát nữa thôi toàn bộ nước mắt y sẽ chảy xuống thật nhanh vậy. Đám người vây quanh y, ra sức chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán, có vài người còn rút kiếm của mình ra chĩa vào y…

Phó Kiếm Sầu đứng trong đám người thần tình ngưng đọng nhìn Phong Tuyết Nguyệt, còn y vửa ngẩng đầu đã nhìn thấy Quân Hàn Tâm, y liền chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Nước mắt mang theo sự ủy khuất rốt cục nhịn không được mà rơi xuống, cái mũi thút thít không ngừng nức nở…

Quân Hàn Tâm vừa vỗ cỗ lưng y mất cái vừa hỏi Phó Kiếm Sầu : “Phó Các Chủ, chuyện này là sao ?”.

Phó Kiếm Sầu im lặng, có lẽ chính bản thân y cũng không hề muốn tin việc này là thực. Một người thấy y yên lặng, nhịn không được liền bước lên, nói : “Hôm qua, sau khi mọi người rời đi, Huyễn Âm chưởng môn bị người đả thương. Hôm nay hắn tỉnh lại liền nói người đả thương hắn không ai khác lại chính là vị Phong Tuyết Nguyệt này đây. Chúng ta liền đến hỏi y thử xem sao, vừa mới mở cửa đã thấy y toàn thân toàn huyết đen !! Qủa thực đúng là y rồi còn gì nữa ????”

Cảm giác được thân thể trong ***g ngực mình không ngừng run rẩy, cúi đầu nhìn đã thấy nước mắt y nghiễm đầy y phục mình rồi. Hắn cảm thấy không đành lòng đành đem thân thủ xoa xoa khuôn mặt ướt lệ của Phong Tuyết Nguyệt, nhẹ nhàng nói : “Là ngươi sao ?”

Phong Tuyết Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, lật tức ủy khuất lắc đầu, ngay cả môi cũng không ngừng run rẩy …

Quân Hàn Tâm mỉn cười, hướng Phó Kiếm Sầu nói : “Phó Các chủ, Tuyết Nguyệt là người ngoại tộc, không có động cơ gì. Ba ngày sau là lúc Danh Kiếm Các mở tân cuộc thi thử kiếm, nếu Phó Các chủ tin tưởng ta thì hãy cho lùi lại thêm ba ngày nữa. Nội trong ba ngày tới, ta sẽ tìm ra manh mối cho ngươi…”

Phó Kiếm Sầu vốn cũng không tin sự tình đều do Phong Tuyết Nguyệt gây ra nên vừa nghe Quân Hàn Tâm nói vậy liền vô cùng vui vẻ chấp nhận. Nhưng mấy kẻ bên cạnh dường như không phục, có người gắt lên : “Ngươi là ai ??? Hay là đồng đảng của y ??? Nói không chừng chính ngươi mới là kẻ giết người !!!”

Quân Hàn Tâm mỉn cười nói : “Thất lễ rồi ~~ !! Tại hạ là Quân Hàn Tâm.”

Nga ~~ Quân Hàn Tâm !! Tiễn Tình công tử Quân Hàn Tâm !! Người nọ sửng sốt, hắn cười ngại ngùng làm lành nói : “Tiễn tình công tử nghĩa bạc vân thiên, chúng ta cũng sẽ tin tưởng ngươi. Cứ như vậy nhé, nội trong ba ngày ngươi hãy cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục nhất !!”

Quân Hàn Tâm chân thành cười : “Ba ngày sau, nếu ta không giao cho các ngươi hung thủ, ta sẽ cho các ngươi tùy ý xử lý hắn !!”

_____________

Một lúc sau, đám người cũng dần dần tan rã. Phó Kiếm Sầu hướng Phong Tuyết Nguyệt hiền lành cười nói : “Tiểu huynh đệ đừng sợ, ta cũng Quân huynh đệ đều không tin ngươi lại là người như thế…”

Phong Tuyết Nguyệt suỵt xoạt mũi trong ngực Quân Hàn Tâm nghe vậy liền gật gật đầu với Phó Kiếm Sầu mấy cái, rồi mới nhăn nhó nheo nheo đôi mắt sưng đỏ ướt sũng lệ của mình.

Phó Kiếm Sầu lại hướng Quân Hàn Tâm nói : “Lão phu có việc rồi, cáo từ !”

“Gia gia (ông nội), tái kiến !!” Phong Tuyết Nguyệt thập phần nhu thuận chào tạm biệt Phó Kiến Sầu.

Quân Hàn Tâm cười cười nhéo hai má y nói : “Ngươi bao tuổi? Sao lại gọi hắn là gia giai?”

“Ta mười tám tuổi, ở nơi ta sống chúng ta đều xưng vậy…”Thanh âm mền mại mà Quân Hàn Tâm thập phần thích nghe vang lên.

“Vậy xưng với ta là gì ?” Lại hỏi

Y nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhẹ nhàng nói : “Ca ca…” Nói đến đây mặt y đã đâng lên một đoàn đỏ lựng.

Sờ sờ đầu y vài cái, nói tiếp : “Y phục ngươi ô uế cả rồi, mau trở về thay đổi y phục rồi đi theo ta.”

Phong Tuyết Nguyệt trở về phòng thay một bộ xiêm y sạch sẽ, y lại còn đem bộ y phục nhiễm huyết kia ra dòng suối nhỏ gần đó, chậm rãi tẩy rửa nữa.

Quân Hàn Tâm đi theo y đến bờ suối, im lặng nhìn y tẩy rửa y phục. Tiểu hài tử này, xem ra tẩy không sạch, môi khẽ chu lên, bày ra một bộ dáng ngây thơ khả ái…

Đôi tay ngâm trong nước lạnh đỏ bừng, Quân Hàn Tâm có chút không đành lòng, nắm vội lấy tay y, nói : “Tẩy không sạch thì thôi !” Dù sao nước suốt cũng vô cùng lạnh lẽo, làm sao hắn nỡ để gia hỏa kia tiếp tục ngâm tay vào dòng nước lạnh giá kia được nữa chứ ?

“Không được !! Giặt không sạch thì ta sẽ không có quần áo để thay nữa !!” Y xấu hổ thu tay trở về, rồi khẽ xoa nắn đôi tay lạnh lẽo của bản thân.

Quân Hàn Tâm mím môi, ánh mắt hắn dần trở nên nguy hiểm. Hảo, ngươi cũng dám chống đối ta hả ??? Bản thân ta còn đang gánh việc hộ ngươi đây này !! Sau ba ngày mà tra không ra thì ngươi chết với ta !!!

Phong Tuyết Nguyệt thấy Quân Hàn Tâm chẳng nói chẳng rằng, nghĩ ngay đến việc hắn sinh khí, quay đầu lại, lại thấy bộ dáng hắn không chút thay đổi, đánh bạo lại gần hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi vội bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn hắn.

Quân Hàn Tâm thấy bộ dáng y, cục tức tan mất phân nửa. Hắn bật cười, ôm lấy tiểu hài tử kia vào ngực mình, gõ nhẹ lên trán y mấy cái, không phát giác đến thanh âm sủng nịnh của bản thân mà nói : “Không sạch thì thôi ! Ca ca sẽ mua cho ngươi.”

“Ca ca…?”

“Ngươi không thích sao ?” Hắn cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn tựa như cánh hoa của y…

“Thích…” Nói xong hai má y đỏ bừng, y cúi đầu không biết làm sao…

Quân Hàn Tâm nhéo nhéo hai má y mấy cái, rồi nói tiếp : “Được rồi, theo ca ca đi.”

“Ân.” Thanh âm ngọt ngào khẽ vang lên, y lại nhún chân khẽ hôn lên môi Quân Hàn Tâm thêm một ngụm nữa…

___________

Sau đó Quân Hàn Tâm lại hỏi sao quần áo y có máu, quả nhiên bản thân y cũng không có biết. Lại hỏi: “Chuyện hôm qua ngươi có nói với ai không đấy ?”

Lắc lắc đầu mang theo chút ủy khuất, y nói : “Ta đáp ứng ngươi rồi mà, không nói.”

Qủa thật, Phong Tuyết Nguyệt quả thực rất đáng yêu nga ~~ Quân Hàn Tâm nhịn không được nữa đành nói nhẹ : “Ca ca hồ ngôn loạn ngữ thôi, ngươi không sinh khí ? Ân ?”

“Không sinh khí.” Lén lút lại gần ôm khẽ hắn một cái.

Quân Hàn Tâm an ủi y thêm vài câu nữa,Phong Tuyết Nguyện rõ ràng trở nên vui vẻ hơn, ánh mắt sáng ngời lên. Sau đó lại đi tìm dược.

Quân Hàn Tâm trở về phòng, hắn có chút mệt mỏi nheo nheo hai mắt, ngồi xuống. Thư Nghiễm lập tức chạy đến rót trà.

“Thư Nghiễn, ngươi lấy màu kiện áo màu nguyệt nha ( màu trắng ngà, tks bạn Hải Lam nha)của ta đi đặt làm, ta muốn đưa gấp cho Phong Tuyết Nguyệt.”

Thư Nghiễm có chút kinh ngạc, Quân Hàn Tâm luôn luôn kinh khủng ( ??), kiện quần áo kia chính là kiện quần áo hắn thích nhất nha ~~, y vội hỏi : “Công tử, Phong Tuyết Nguyệt kia ba ngày sau sẽ chết, làm gì cần sắm sửa quần áo mới, nhiều nhất cũng chỉ mặc một, hai ngày, công tử cần gì cho hắn xiêm y đẹp thế mà đi tìm cái chết?”

Quân Hàn Tâm quay đầu lại liếc hắn một cái lạnh lẽo nói: “Ngươi từ khi nào đã bắt đầu quản chuyện của ta?”

Thư Nghiễm gặp bộ dạng Quân Hàn Tâm lạnh băng như thế, biết hắn sinh khí, lập tức vâng dạ, vội cầm xiên y chạy đi.

Thư Nghiễm liền đêm đó làm không dám nghỉ, hôm sau liền mang y phục cho hắn xem,Quân Hàn Tâm vuốt tấm vải dệt nhẵn nhụi, vừa lòng nở nụ cười.

Tới trước cửa phòng Phong Tuyết Nguyệt, đột nhiên nghe được bên trong phát một tiếng kêu sợ hãi, rồi từ trong phòng lại có một người chạy vọt ra…

“Tuyết Nguyệt ??” Quân Hàn Tâm vội vàng ôm lấy tiểu hài tử đang phát run vì sợ hãi, y run rẩy đưa tay chỉ vào phòng : “Ca ca, thi thể, thi thể,… người chết…”

Phong Tuyết Nguyệt lại một lần nữa bị mọi người bu vào chỉ trích. Quân Hàn Tâm lại một lần nữa cố gắng giải hạ mọi người.

Quân Hàn Tâm đem Phong Tuyết Nguyệt về sương phòng mình, mền nhẹ ôm lấy y, ôn nhu hỏi : “Đừng sợ ! Sau này ngươi hãy ở cùng ca ca. Người ta sẽ không dám nghi ngờ ngươi nữa.”

Phong Tuyết Nguyệt rầu rĩ chôn đầu vào ***g ngực Quân Hàn Tâm, liều mạng cọ loạn. Hành động của y đổi lại cho Quân Hàn Tâm một trận buồn cười. Bỗng, y ngẩng đầu lên, nhìn nửa ngày mới không tự nguyện nói : “Ta đã tìm được thứ dược cổ phải tìm rồi. Ngày mai phải ly khai, bà bà cách vách nhà ta còn đang chờ ta xem bệnh…”

Quân Hàn Tâm nghe vậy, hơi hơi nhíu mi nói : “Ngày mai đã ly khai rồi sao ?? Không thể ở thêm hai ngày nữa sao ?”

Lắc lắc đầu : “Bà bà bị bệnh đã lâu, khó chịu…”

Chân thành cười với y một cái, một khi đã vậy, tối nay nhất định phải hành động a ~~ Hàm chứa miệng y một lúc lâu, rồi mới ôn thuận nói tiếp : “Ngươi thử y phục của ca ca đi !”

Y cầm lấy xiêm y của Quân Hàn Tâm, miệng bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng ướm thử lên người mình, rồi chậm chạp, quyến luyến mặc vào. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn hắn, nói : Ca ca, ta trị thương xong cho lão bà bà, nhất đính sẽ lại tìm ngươi, nhé ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn lại, giống như người ta mà nói” Không” thì y sẽ lật tức bật ngóc ngon lành…

Làm sao có thể nói “Không” được kia chứ ? Hắn chỉ có thể cười gật đầu, lật tức nhận lại được một nụ hôn mền nhẹ. Sau đó, y sờ sờ môi Quân Hàn Tâm, cùng y nhẹ nhàng cười.

Xiêm y mặc trên người y rột cục vẫn có chút lớn, vừa hay cũng khiến cho bộ dạng nhỏ xinh của y càng hiện rõ. Y dạo trước mặt Quân Hàn Tâm một vòng, cuời tươi hỏi : “Ca ca, có đẹp không ?”

“Hảo.”

Ngốc ngốc nở một nụ cười, tâm trạng vui vẻ khiển y nhịn không được mà chạy quanh phòng một vòng.

______________

Ban đêm, Phong Tuyết Nguyệt lăn ra ngủ, lúc đầu ở trong phòng Quân Hàn Tâm có chút e lệ, lại còn cố gắng giữ chặt xiêm y không chịu cởi ra nữa chứ. Quân Hàn Tâm nặng nhẹ khuyên bảo một phen, mãi sau y mới đỏ mặt cởi y phục ra, chậm rãi trèo lên giường ngủ.

Quân Hàn Tâm cười tủm tỉm, đột nhiên hắn vươn tay kéo y vào ngực mình, nhéo nhéo mũi y, nói : “Xấu hổ cái gì ??? Không phải lần trước còn chủ động hôn ta sao ??”

“Ta , ta, ta…” Lắp bắp nửa ngày nói cũng không ra

Nhìn bộ dáng bối rối của y hắn cảm thấy vô cùng thú vị, nhịn không được muốn ôm ôm hôn nhẹ y, sờ sờ mái tóc dài đen mượt của y. Quân Hàn Tâm mỉm, hơi thở ấm áp phả lên mặt Phong Tuyết Nguyệt, nóng nóng làm cho y ngứa ngáy.

Phong Tuyết Nguyệt có chút tránh né, thân thể bất giác lùi về sau. Quân Hàn Tâm nhếch khóe môi một cái tiếp tục kề sát qua.

“A!” Không nghĩ là suýt nữa là rớt xuống, may mắn Quân Hàn Tâm tay mắt lanh lẹ, nắm lấy thắt lưng y, dùng sức kéo y vào lòng ngực mình.

“Cẩn thận đó !!” Trong tay hơi dùng lực, trở mình một cái đổi vị trí, Phong Tuyết Nguyệt bị đổi tới lý giường.

Nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của Quân Hàn Tâm, y lại nghĩ, mấy ngày này thực giống như một giấc mơ, ca ca xem ra đối với y vô cùng hảo, thực là ôn nhu a ~~ Dù cho y có hôn hắn, hắn cũng chẳng hề sinh khí lại còn hôn lại y nữa. Tuy rằng chẳng có ý tứ gì nhưng y vẫn biết, ca ca không hề chán ghét y. Lồng ngực y lúc này đập loạn, nỗi ngọt ngào tan vào xương tủy, đã vậy – y nghĩ – bản thân mình cũng phải đối với ca ca thực hảo mới được !!!

Quân Hàn Tâm nhìn bộ dạng ngây ngốc của y, nhịn không được mà đem thân thủ búng búng trán y mấy cái. hỏi : “Suy nghĩ cái gì ?”

Phong Tuyết Nguyệt im lặng không đáp, đột nhiên y nở nụ cười ngọt ngào, loan loan mặt mày, đẹp đến độ mà người nhìn thấy có thể chói mắt như gặp ánh sáng mặt trời vậy. Quân Hàn Tâm mín môi, cảm thấy thân thể dường như có vài điểm không đúng ?

Sờ sờ mái tóc mền mại kia, nhẹ nhàng nói : “Ngủ đi !!!”

Phong Tuyết Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thân thể không tự giác thu thành một đoàn trong ngực Quân Hàn Tâm, cảm thụ hơi ấm từ hắn. Quân Hàn Tâm nhéo nhéo cái má phấn độn của y, thở dài, trong lòng không khỏi cảm thán ~~ Người này a ~~ Sao lại không chút phòng vệ như vậy ?? Chẳng trách tại sao rơi vào tay ta?

_______________

Đêm, hai người cùng chìm vào giấc ngủ, cửa sổ bỗng bị gió khai mở, từng trận phong hàn lần lượt ào vào, Phong Tuyết Nguyệt tựa hồ có chút lạnh, không ngừng cọ tới cọ lui trong ngực Quân Hàn Tâm.

Quân Hàn Tâm mơ màng tỉnh dậy, có chút phiền toán mở mắt đã thấy khuôn mặt trắng bệnh lạnh lẽo của Phong Tuyết Nguyệt. Đưa hai tay im để vào ngực mình, đem đôi chân hở ra ngoài của y phủ kín lại, hôn nhẹ một cái lên mặt y rồi từ từ ngủ tiếp.

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, khóe môi khẽ câu lên, nhắm mắt lại.

Qủa nhiên, có người nhảy từ cửa sổ vào, thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát tạo thành một đạo âm thanh chói tay vang khắp cả căn phòng yên tĩnh.

Quân Hàn Tâm thân hình vừa động, ngồi dậy muốn bắt người nọ. Lại thấy kẻ đó cầm y phục nghiễm huyết tựa hồ lại muốn vu oan cho Phong Tuyết Nguyệt.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người tranh cãi ầm mĩ, cửa bị đẩy ra, một nhóm người lật tức tiến vào nói : “Công tử đã nói, hôm nay hung thủ nhất định sẽ đến vu oan cho Phong tiểu công tử đây, quả nhiên đúng là vậy !!”

Quân Hàn Tâm thân thủ khẽ động, khăn che mặt của kẻ nọ rơi xuống. Ây ~~ Huyễn Âm Phái Chưởng Môn ?? Qủa nhiên hắn trước đây làm bộ bị tập kích, không chỉ để tẩy đi hiểm nghi của mọi người dành cho mình mà còn có thể giá họa cho kẻ khác nữa.

Huyễn Âm chưởng môn liếc Quân Hàn Tâm mấy cái, hừ lạnh nói : “Đúng !! Chính là ta làm, các ngươi chỉ là mấy kẻ vô danh tiểu tốt mà cũng dám cùng chúng ta thử kiếm sao ??? Thực không xứng mà !!”

Lúc này, Phong Tuyết Nguyệt mới mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy xung quanh có nhiều người, sợ hãi chui tọt vào trong chăn.

Quân Hàn Tâm mỉn cười, người đáng yêu như vậy ly khai thì cũng thực đáng tiếc a ~~ Quên đi, sự tình dù sao cũng xong xuôi rồi. Sờ sờ đầu y mấy cái, khoác áo lại cho y.

Phong Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn, hỏi : “Chuyện gì vậy ?”

Quân Hàn Tâm vô cùng sủng nịnh sờ sờ đầu y, dùng thanh âm ôn nhu nhất nói : “Ca ca giúp ngươi làm sáng tỏ mọi chuyện, Tuyết Nguyệt ngoan vậy, sao có thể làm chuyện xấu, ha ~?” Nói xong mắt liếc liếc đám người kia ~.

Đám người giật mình nhìn nhau, có một người bước lên đến trước mặt Phong Tuyết Nguyệt nói : “Là tại hạ không đúng !! Lẽ ra nên điều tra kĩ càng rồi mới kết luận. Vậy mà lại đem công tử ra mắng mỏ, thực oan uổng cho công tử quá !!”

Phong Tuyết Nguyệt nghe vậy liền cao hứng, cũng không hề giận người kia mà lại bày ra một nụ cười ngọt ngào với hắn, làm cho người nọ xấu hổ muốn chết !!

~Quân Hàn Tâm cũng cao hứng, dùng sức nhéo nhéo cái mũi Phong Tuyết Nguyệt, Phong Tuyết Nguyệt đau, vuốt vuốt cái mũi đáng thương, rồi nở một nụ cười khả ái.

Phó Kiếm Sầu đối với Huyễn Âm chưởng môn thở dài, sau đó đối với Quân Hàn Tâm ngàn vạn lần tạ ơn, rồi mới sai người đem Huyễn Âm chưởng môn vào sài phòng, để sau xử lí.

Ngày mai chính là ngày thử kiếm, mọi nguời tán thưởng Quân Hàn một lúc rồi cũng tan.

Phong Tuyết Nguyệt cao hứng, bổ nhào vào lòng ngực Quân Hàn Tâm, mềm mại nói: “Ca ca ~ Ngươi đối với ta thật tốt.”

Quân Hàn Tâm cúi đầu nhìn y, ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng vẫn đang cười.Thật sự tốt à? Thiếu chút nữa người chết chính là ngươi đó!

Nhẹ nhàng hôn hôn trên mũi y một chút, đột nhiên hỏi: “Ngươi ngày đó hôn ta, có phải là thích ta không?”

Khuôn mặt phấn nộn đần đỏ lên, y vội vàng xua tay nói: “Không, không, không,…”

Quân Hàn Tâm khẽ nhíu mày: “Không thích ta?”

Phong Tuyết Nguyệt luống cuống, lần đó quả thực y cũng đâu rõ tại sao lại hôn ca ca chứ ? Sau này y mới biết, y chính thích ca ca, trong lòng thật loạn, nhỡ ca ca không thích y thì làm sao? Hiện tại bị ca ca hỏi như thế, trong lòng gấp gáp đến nguy, cũng không biết làm sao để nói. Quýnh lên, miệng chỉ biết há hốc, nước mắt trực trào.

Quân Hàn Tâm ha ha cười, thú vị thực thú vị nha ~~. Làm sao lại có người thuần khiết đến vậy kia chứ ? Quả nhiên chưa trải qua mối tình nào. Tuyệt không biết rằng Quân Hàn Tâm hắn là người như thế nào, thậm chí là vừa nhận thức thì liền thích hắn liền tới hôn hắn. Nhìn con châu chấu tre trên mặt bàn, mỉm cười, hôn mắt hắn mấy cái, nói: “Ca ca không chơi với ngươi nữa, đã khuya, ngươi ngủ đi, ca ca còn có chuyện muốn hỏi phạm nhân kia, một chút sẽ trở lại.”

Phong Tuyết Nguyệt gật đầu, lại vẫn đứng yên một chỗ không chịu động. Quân Hàn Tâm không thể làm gì khác, cúi đầu hôn y mấy cái, lại nói: “Ngoan”. Dứt lời, liền ôm lấy y đem tới giường, đắp hảo chăn,đổi lại cho y một trận tay chân luống cuống, khuôn mặt đỏ bừng.

_____________

Quân Hàn Tâm mở cửa phòng, đi đến nơi giam giữ Huyễn Âm chưởng môn.

Ngón tay khẽ động, điểm huyệt hết mấy người coi cửa, mỉm cười, nhẹ nhàng lay động chiếc phiến, đẩy cửa bước vào, thân hình tiêu sái.

Trong phòng giam có một người bị thương lại còn bị thiết liên thô to chế trụ, nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tinh quang, nhất thời mừng rỡ nói : “Chủ nhân, ngươi đến cứu ta?”

Quân Hàn Tâm nhéch khóe môi, tà mị nở cười, nói: “Ngươi cho là ta làm việc này là vì đương kim Thánh Thượng đúng không ? Qủa đúng như vậy ! Sau này, khi Thánh Thượng thống nhất giang hồ, nhất định sẽ nhớ công ngươi.” Vung tay áo, trong lòng ngực xuất ra một bình dược, đem cái nút đậy màu đỏ đẩy ra, đưa ra một viên thuốc đến trước mặt người nọ.

Người nọ nơm nớp lo sợ nhìn Quân Hàn Tâm, run rẩy nhận lấy, lập tức dập đầu nói: “Chủ nhân!! Chủ nhân tha mạng, tha mạng a

.”

Quân Hàn Tâm cười lạnh một cái, đề cao âm điệu nói : “Tha mạng? Ta khi nào phải tha mạng cho nguơi a. ~~” Hừ lạnh một tiếng, nói tiếp : “Ngươi từ khi nào mà học cách ngỗ nghịch làm trái lại mệnh lệnh của ta ??? Nuốt vào cho ta!”

Thấy Quân Hàn Tâm mặt lạnh, trong lòng sinh ra cảm giác bất hảo, tròng mắt vừa chuyển, y hướng Quân Hàn Tâm dánh tới. Nhưng thân thể y bị thiết liên chế trụ, thoánh vừa động, thân thể lập tức bị kéo trở lại, ngã mạnh ở trên mặt đất.

Quân Hàn Tâm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong giây lát đã đem viên thuốc nhét vào miệng hắn. Thu hồi tay lại, nhẹ lay động chiếc phiến, cười nói: “Ngươi yên tâm, không chết được đâu, bất quá ngươi sẽ mất đi tri giác, thần trí không còn thanh tỉnh thôi !! Ngoan ngoãn nhận lấy phán quyết từ lũ người bạch đạo cái gọi là chính nghĩa chi sĩ đi nhé ~~.”

Nhìn người nọ xụi lơ, hấp hối trên mặt đất, cười một tiếng rồi đẩy cửa bước ra.

Bước ra vài bước, chân bỗng khựng lại. Nét cười trên khuôn mặt hắn đông cứng lại, rồi lật tức khôi phục nguyên dạng, cười hỏi : “Sao lại ra đây thế này ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hối Tình Mạc Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook