Hối Tình Mạc Tương Tư

Chương 16

Mặc Nguyệt Nghê Thường

11/12/2016

Ly Trinh sửng sốt, sắc mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lá gan vật nhỏ này thực không nhỏ, còn muốn lợi dụng mình? Vừa định nói chuyện, nhấc đầu lại thấy Phong Tuyết Nguyệt ánh mắt hồng hồng, biểu tình u oán.

Cảm thấy mềm nhũn, nhẹ nhàng nói: “Hiểu rõ rồi chứ?”

“Hiểu rõ rồi!” Khẩu khí tràn đầy giận dỗi.

Ly Trinh cười ‘hừ’ một tiếng, nói: “Ngươi muốn hay không xoay người liếc mắt một cái?”

Phong Tuyết Nguyệt ngẩn ra, cảm giác được phía sau là ánh mắt âm lãnh, thân thể run rẩy cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể đối với Ly Trinh nghiến răng nghiến lợi.

Ly Trinh dở khóc dở cười, tiểu tổ tông này rốt cuộc là làm cái gì a ? Đáng yêu thành như vậy?

Quân Hàn Tâm lãnh nghiêm mặt tiến lên, quỳ xuống cung kính nói: “Hoàng Thượng, Quân Hàn Tâm ta đối Hoàng Thượng trung tâm có trời đất chứng giám, tuyệt sẽ không giống như Bát Vương gia rời khỏi triều đình.”

Ly Trinh nắm chén trà lắc lư, cười một tiếng, vẻ mặt không kiềm chế được: “Đây là biểu thị trung tâm ? Trẫm đã sớm biết ngươi trung tâm như một, cần chi nhiều lời ?”

Quân Hàn Tâm nhấp thần, sắc mặt xanh mét: “Hoàng Thượng, Tuyết Nguyệt y…… Y cùng ta đã có phu thê chi thực.”

Ly Trinh cười ha ha: “Chê cười, cái gì mà có phu thê chi thực với Quân Hàn Tâm ngươi, bất quá cũng chỉ là một luyến đồng, ngươi gấp cái gì?”

Quân Hàn Tâm còn chưa nói, Phong Tuyết Nguyệt nhưng lại rất nóng nảy, đối với Ly Trinh hô to một câu: “Ta không phải luyến đồng!”

Ly Trinh cười: “Đi theo Trẫm tự nhiên không phải, đi theo lời Hàn Tâm hắn……”

Phong Tuyết Nguyệt ánh mắt hồng hồng, cúi đầu bả vai khẽ run.

Ly Trinh liếc mắt nhìn y một cái, có chút không đành lòng, nhân tiện nói: “Quân Hàn Tâm, Trẫm hôm nay gọi các ngươi đến, chính là nghĩ muốn nhắc nhở các ngươi một chút, ngươi nếu nghĩ muốn lập tức rời triều đình, Phong Tuyết Nguyệt chỉ có chết!” Nói xong liền đứng dậy rời đi, đi đến bên người Phong Tuyết Nguyệt cười nói: “Nếu một ngày Quân Hàn Tâm không cần ngươi, ngươi liền đi theo Trẫm, Trẫm nhưng thật ra rất thích nha.”

Nói xong liền cười ha ha ly khai.

Quân Hàn Tâm đi đến trước mặt Phong Tuyết Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên đem Phong Tuyết Nguyệt mắt đỏ hồng một phen ôm vào trong ***g ngực, ôm chặt lấy, như là tuyên bố quyền sở hữu ở bên tai y hung tợn nói: “Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể là của Quân Hàn Tâm ta ! Ít trêu chọc nam nhân khác, bằng không, cho dù là Hoàng Đế ta cũng giết!”

Phong Tuyết Nguyệt hấp hấp cái mũi, mềm mềm nói: “Ngươi làm đau ta…..”

Quân Hàn Tâm hừ một tiếng, hôn nhẹ lên mí mắt y : “Làm sao không đau ngươi, chính là đứa ngốc này, luôn khiến ta phải ghen.”

Phong Tuyết Nguyệt sờ nước mắt liền nói: “Ngươi chính là đem ta thành luyến đồng !”

Quân Hàn Tâm nhìn thấy y bày ra bộ dáng mày liền dở khóc dở cười,

Quân Hàn Tâm một phen ôm lấy y, thấp giọng nói một câu: “Trở về thu thập ngươi!”

Một hồi tới Tiễn Tình Cư, lập tức đem người đặt ở dưới thân, vừa cởi quần áo vừa nói: “Hoàng Thượng đối ta có ân, nhưng ta Quân Hàn Tâm không phải người tốt gì, người nào dám đối bảo bối của ta động tâm tư, ta đều không tha cho hắn.”

Phong Tuyết Nguyệt thần tình thống khổ, mở mắt ra ai oán nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Không cần gạt ta.”

Quân Hàn Tâm có chút đau lòng, hiện tại Phong Tuyết Nguyệt liền muốn như tiểu động vật bị bỏ rơi, ủy ủy khuất khuất, mặt tràn đầy khủng hoảng.

Quân Hàn Tâm khẽ hôn hai má y, ghé vào lỗ tai y thì thào: “Nhất định sẽ không……”

Phong Tuyết Nguyệt ngẩng đầu ôm lấy mặt Quân Hàn Tâm, nhắm mắt hôn lên, đầu lưỡi quấn lẫn nhau, liều chết triền miên, thẳng đến khi không thể hô hấp, hoảng hốt cảm thấy được chính mình như sắp chết mới chậm rãi buông ra.

Hai mắt sương mù nhìn Quân Hàn Tâm, nhẹ giọng nói: “Ta đối với ngươi…… Thực sự còn……”

Quân Hàn Tâm mỉm cười: “Đứa ngốc, ta cũng giống ngươi.”

Tóc đen rối tung, rơi rụng một giường đầy tóc, Quân Hàn Tâm cuối cùng nói: “Tuyết Nguyệt, ca ca sẽ nắm lấy ngươi cả đời.”

Cái kia thiếu niên ngây ngô vừa đi không quay lại, nhắm mắt đưa lưng về phía Quân Hàn Tâm giả bộ ngủ, nghe được thanh âm mờ ảo không thực kia, mỉm cười, tâm từng đợt trừu đau.

Nào là lời nói thật, chính mình vĩnh viễn phân không rõ ràng.

Quân Hàn Tâm từng nói qua lời ngon tiếng ngọt hết thảy đều không tính. Cho đến hôm nay, mình sao lại đi tin hắn.

Bất quá chỉ là hoàng lương nhất mộng*, là mộng, cuối cùng cũng phải tỉnh.

(*Hoàng lương nhất mông:giấc mộng kê vàng : sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được.)

Bỗng nhiên nhớ tới ba năm trước đây trụy nhai khi tâm tình, lại bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Doanh Vũ dùng cách thức hủy dung báo phục Ly Uyên, nguyên lai đều là giống nhau. Bất quá là muốn dùng phương pháp tối cực đoan làm cho chính mình đau triệt nội tâm, phóng không ra, chiếm không được, cuối cùng tình nguyện trở nên thấp hèn.

Duyên hoa thốn tẫn, chính mình nguyên lai vẫn bất quá là một…… Luyến đồng……

─────────────────────────────────────

Vào trời đông khó thấy được thái dương, đạo ánh sáng rạng đông đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, phòng lập tức sáng rực rỡ, ngay cả bồn hoa bên cửa sổ cũng tựa hồ phiếm kim quang.

Khi Quân Hàn Tâm mở mắt ra việc thứ nhất trong nháy mắt đó là tìm kiếm người trong ***g ngực, tay duỗi ra lại tiếp xúc một cái khoảng không. Phút chốc mở to mắt lập tức gọi Thư Nghiễn.

Thư Nghiễn sờ sờ đầu, vẻ mặt mê võng, chỉ lắc đầu nói không nên một câu.

Quân Hàn Tâm tìm Phong Tuyết Nguyệt xung quanh, lại không hề thấy tung tích. Hoảng hốt nhớ tới ba năm trước đây, chính mình như thế nào tìm khắp mà không thấy người nọ.

Trong ngực kịch liệt phập phồng, rốt cuộc kiềm chế không được dòng cảm xúc này. Vung tay áo, chưởng phong đả rơi một mảng lá khô.

“Tìm ra Tuyết Nguyệt cho ta!!!!” Thanh âm tràn đầy phẫn nộ, tâm lại bắt đầu run rẩy, ngực tràn ngập tình tự sầu lo này.

Tay áo bay lên, vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt trắng bệch, hai tay gắt gao nắm chặt, khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

Ở cửa đứng thật lâu, ngày hết trăng lên, thủy chung tâm thần vẫn chưa yên ổn. Biết trời chiều đã tắt, mới xa xa trông thấy một lão nhân với cái đầu bạc tu lũ ( một mái đầu bạc ).

Quân Hàn Tâm ngẩn ra, sắc mặt xanh mét, tiến lên liền cả giận nói: “Ngươi để cho ta làm bộ như không biết y khôi phục trí nhớ, hiện tại đâu? Hiện tại ngay cả người cũng không thấy ! !”

Huyền Dịch đạo nhân cười tủm tỉm vuốt vuốt râu, cười nói: “Cái gọi là khổ tận cam lai* (*Đắng hết ngọt đến), không có việc này ngươi sao lại biết quý trọng ?”

“Y ở nơi nào?” Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, móng tay gắt gao đâm vào trong da thịt.

Huyền Dịch đạo nhân bí hiểm cười cười: “Hoa. Ảnh. giáo.” Vừa mới nói xong, Quân Hàn Tâm tựa như gió bay ra ngoài.

────────────────────────────────────

Phong Tuyết Nguyệt mặt không chút thay đổi đứng ở trong đại điện của Hoa Doanh Vũ, Ly tán ngồi ở chính giữa phía trên, chung quanh đầy những ngô công, tế xà (*), như hổ rình mồi nhìn y.

(*) Ngô công, tế xà : rắn rết, độc xà

Ly Tán nghiến răng nghiến lợi đch nói: “Phong Tuyết Nguyệt, ngươi muốn làm gì ? !”

Phong Tuyết Nguyệt xoay người nhìn hắn, bỗng nhiên sâu kín cúi đầu, giật giật y phục, nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi……”

Ly Tán làm sao còn sinh khí, nhụt chí hừ một tiếng mới nói: “Ngươi muốn như thế nào?”

Phong Tuyết Nguyệt hốc mắt đều ẩm , ánh mắt hồng hồng vô cùng đáng thương: “Chờ, chờ ca ca đến đây, ta liền thả ngươi.”

Ly Tán hì hì cười: “Ngươi bày ra bộ dáng này, Quân Hàn Tâm nhìn phải đau lòng chết mất thôi.”

Phong Tuyết Nguyệt hấp hấp không khí, cái mũi đỏ bừng.

Chợt nghe tiếng bước chân cấp tốc, Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy đó là vẻ mặt băng sương của Quân Hàn Tâm.

“Ca ca……”

Nghe được Phong Tuyết Nguyệt dùng thanh âm mềm mềm dính dính gọi chính mình, cảm thấy mềm nhũn, tức giận liền tiêu vài phần. Trong giây lát trông thấy kia đầy đất là bò cạp rắn độc, sắc mặt lập tức lạnh lẽo.

Ly Tán ha ha cười nói: “Ngươi đó là biểu tình gì a.”

Quân Hàn Tâm lạnh lùng nhìn Phong Tuyết Nguyệt, nói: “Thả hắn.”

Phong Tuyết Nguyệt hấp hấp cái mũi thối lui vài bước, dùng sức lắc đầu: “Không cần, ta muốn giết hắn.”

Quân Hàn Tâm cả kinh, sắc mặt phát lãnh.

“Thả hắn!” Cơ hồ chỉ dùng khẩu khí ra lệnh.

Phong Tuyết Nguyệt chua sót cười, bỗng nhiên nâng tay hướng về phía Ly Tán tung ra một tay bột phấn. Quân Hàn Tâm nhanh tay lẹ mắt, lập tức một chưởng đánh tới, Phong Tuyết nguyệt lảo đảo một cái liền té ngã trên mặt đất. Bột phấn màu trắng dừng ở bên cạnh Ly Tán.

Quân Hàn Tâm thần tình hàn khí, tức giận lẫm lẫm.

Phong Tuyết Nguyệt khóe miệng tràn ra một tia vết máu, tê lạp một tiếng đau đến mặt mày nhíu lại. Quân Hàn Tâm mày nhíu lại, có chút hối hận, tựa hồ xuống tay rất nặng .

Phong Tuyết Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Ly Tán: “Ta…… ta nói, ca ca đến, ta sẽ tha cho ngươi……” Quân Hàn Tâm cùng Ly Tán lúc này mới chú ý, trên mặt đất xà hiết xanh xanh tím tím hết thảy rút đi, trong đại điện rộng lớn một mảnh.

Quân Hàn Tâm thở dài, đi ra phía trước ngồi xổm xuống đem Phong Tuyết Nguyệt ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt hai má y, ôn thanh mềm giọng: “Tuyết Nguyệt, ngươi rốt cuộc bất an chỗ nào……”

“Ca ca…… Ta đau……”

Quân Hàn Tâm tâm đều đau, kia thiên hạ bảo bối mà mình thích ghé vào trong ngực chính mình đau đến rên rỉ. Theo bản năng cúi đầu muốn nhìn một chút có phải hay không có ứ thanh, cúi đầu lập tức cả kinh. Nhìn thấy ghê người, đập vào mắt đều là huyết châu màu đỏ tươi, trong ngực cắm một thanh đoản chủy thủ.

Phong Tuyết Nguyệt hấp hấp cái mũi, mềm mềm nói: “Ta chán ghét ca ca…… Ta không cần tái gặp lại ngươi……”

Quân Hàn Tâm thanh âm khàn khàn nói không nên lời, lập tức điểm huyệt đạo của y, ngăn lại dòng máu tươi đang cuồn cuồn chảy kia.

Không biết khi nào, đã muốn đầy mặt nước mắt.

Phong Tuyết Nguyệt không biết khi nào đã muốn té xỉu, Quân Hàn Tâm đưa y ôm ngang lấy, mỗi một bước đi đều ngưng trọng. Đi tới cửa, bỗng nhiên hơi hơi nghiêng đầu, đối với Ly Tán đang sửng sốt nói: “Không phải lỗi của ngươi, chính là ta hận ngươi, ta càng hận gặp lại ngươi.”

________________

Quân Hàn Tâm ôm Phong Tuyết Nguyệt đang hôn mê trở lại Tiễn Tình Cư, Huyền Dịch đạo nhân tựa hồ là có chuẩn bị, lập tức giúp y trị liệu miệng vết thương, vuốt vuốt chòm râu hoa râm cười tủm tỉm: “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cường cầu*.” Dứt lời liền cười nghênh ngang mà đi.

(*Theo Callme***: Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cường cầu: Có duyên có phận thì nhất định sẽ đến với nhau, không duyên không phận thì đừng cưỡng cầu làm gì…)

Phong Tuyết Nguyệt nằm ở trên giường, xiêm y màu nguyệt nha bị vết máu nhuộm đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mi thật dài run lên từng hồi.

Quân Hàn Tâm ở một bên ngồi xuống, thống khổ khẽ hôn khóe môi y, ở bên môi y chua sót nói: “Ngươi vì cái gì không hề tin ta một lần, lúc này đây là thật sự……” Nước mắt theo khóe mắt nhắm chặt mà chảy xuống, một giọt tí tách rơi trên ngương mặt tái nhợt của Phong Tuyết Nguyệt.

Quân Hàn Tâm biết y nghe không thấy, lại nhịn không được nghĩ muốn lặp lại lần nữa.

Phong Tuyết Nguyệt hôn mê ba ngày mới chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt lại nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Quân Hàn Tâm.

Phong Tuyết Nguyệt có chút khiếp đảm rụt lui thân thể, sợ hắn mắng mình.

Quân Hàn Tâm mỉm cười nhẹ nhàng niết lấy khuôn mặt y : “Còn đau không ?” Trong thanh âm nhịn không được run rẩy.

Phong Tuyết Nguyệt lộ vẻ sầu thảm cười, liễm hạ ánh mắt, không nói được một lời.

Quân Hàn Tâm thấy y này ra bộ dáng này, ngược lại mỉm cười, nắm tay y lên đặt trước ngực mình : “Địa phương này, thật sự không có người khác.”

Phong Tuyết Nguyệt rút tay về, vẫn là không nói lời nào, gian nan đem thân thể lui vào trong chăn.

Quân Hàn Tâm cắn môi không nói lời nào, nghĩ thầm rằng y bị thương hẳn là cần dỗ dành, liền ngồi ở đầu giường thủ y. Thật lâu sau mới nhớ tới ba ngày chưa ăn cơm hẳn là đói bụng, liền đứng dậy tính toán tới cửa gọi Thư Nghiễn.

Mới đứng lên, liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm mềm mại suy yếu : “Ngươi lại không cần ta.” Âm sắc có hơi khóc nức nở quấn chặt lấy tâm của Quân Hàn Tâm. Lập tức xoay người đưa thân thể suy yếu của y thật cẩn thận kéo vào trong ***g ngực, tiểu hài tử thân thể mềm mại, thời điểm ủy khuất ánh mắt hồng hồng, Quân Hàn Tâm làm sao bỏ được, nhẹ nhàng gợi lên cằm y cười nói: “Đừng khóc, ca ca cần ngươi, duy chỉ chỉ cần ngươi.”

Bỗng nhiên mới phát hiện, Phong Tuyết Nguyệt đã là một đầu tóc đen, như nhau ba năm trước đây sơ ngộ. Chính là khuôn mặt ngây ngô non nớt lại mang mấy phần cô đơn cùng thê ai.

Hôn lên đôi thần lạnh lẽo của y, cánh hoa tê dại, nhẹ nhàng mà nói một lời vẫn chưa từng nói ra kia : “Tuyết Nguyệt, ca ca yêu ngươi……”

Phong Tuyết Nguyệt cả kinh, nghĩ muốn đẩy hắn ra lại bởi vì toàn thân vô lực, bị hắn gắt gao khấu vào trong ngực. Lại nghe Quân Hàn Tâm nói: “Còn có, ca ca ngày đó không phải muốn đánh ngươi. Ta, ta rất sợ, ta nghĩ lại không thể nhìn thấy ngươi……”

Phong Tuyết Nguyệt cũng không phải một người ngoan hạ quyết tâm, đối Quân Hàn Tâm si mê sớm đã thật sâu khắc vào cốt tủy, khắc cốt minh tâm*( *ghi tạc vào lòng). Rõ ràng cho chính mình một cái cơ hội, làm cho chính mình ngoan tuyệt quyết tâm hận, rồi mới rời đi thật xa

Nâng lên ánh mắt sâu kín nhìn Quân Hàn Tâm, khuôn mặt tràn đầy nước mắt: “Ca ca, ngươi thật sự thích ta……”

Quân Hàn Tâm ôn nhuận cười, khóe miệng giương lên tuyệt mỹ tươi cười.”Thật sự, chỉ thích bảo bối của ta.”

Phong Tuyết Nguyệt không hài lòng, biển tình mếu máo lại hỏi: ” Bảo bối của ngươi là ai?”

Quân Hàn Tâm nở nụ cười, vật nhỏ còn biết trêu chọc chính mình. Nhu nhu đầu của y bật cười nói: “Tự nhiên là bảo bối của ta Tuyết Nguyệt a.”

Phong Tuyết Nguyệt bỗng nhiên lại nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn: “Miệng vết thương đau……”

Quân Hàn Tâm nhẹ nhàng ninh mũi y : “Xứng đáng, ai cho ngươi dùng loại phương pháp này chọc giận ca ca? Ngươi dọa ta sợ ……”

Phong Tuyết Nguyệt theo dõi ánh mắt hắn thật lâu, mới buồn bã nói: “Ca ca, ngươi hôm nay không mắng ta……”

Quân Hàn Tâm dở khóc dở cười: “Sao vậy, ta trước kia thường xuyên mắng ngươi hay sao ?”

Phong Tuyết Nguyệt có chút sợ hãi, hơi hơi gật gật đầu, gật xong lại lui vào trong ngực Quân Hàn Tâm, một bộ dạng sợ hãi bị mắng.

Quân Hàn Tâm có chút chua sót, chính mình trước kia chính là như vậy đối đãi với Phong Tuyết Nguyệt hay sao?

Cười một cái, đem Phong Tuyết Nguyệt kéo ra, búng nhẹ chóp mũi y : “Không được náo loạn, ngủ tiếp một lát.”

Phong Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, lâu lâu hô hấp đều đặn theo cánh mũi thoát ra.

Quân Hàn Tâm nhẹ nhàng ở hai má y thân một ngụm: “Sau này, sẽ bảo hộ ngươi….”

Phong Tuyết Nguyệt khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra ngây ngô ngọt ngào tươi cười thoáng như nhiều năm trước.

Quân Hàn Tâm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trụ.

Sau này, sẽ mãi……….bảo hộ ngươi……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hối Tình Mạc Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook