Hồi Sinh 2003

Chương 57: Tinh hoa của Bát Cực Quyền.

Mộc Tử Tâm

08/07/2016

Còn chưa kịp đợi đến lúc ca khúc "Cánh vô hình" được trình chiếu, tin tức Đằng Hổ bị thương đến mức phải nhập viện đã đến tai Lục Dương.

Tin tức này không phải do Đằng Hổ gọi điện nói cho hắn biết, mà là do trong một buổi học trên lớp, nghe anh bạn Trình Hoa cùng phòng kí túc xá nói, khi đó Trình Hoa đang ngồi gần hắn, vì chưa đến giờ vào học nên cả hai cùng nói chuyện phiếm với nhau, bỗng nhiên cậu ta nhắc đến chuyện này với Lục Dương.

- Ơ! Dương Tử! Không phải cậu cũng là thành viên của CLB Võ thuật sao? Hội trưởng của các cậu vừa bị người ta phế, cậu đã biết chuyện này chưa?

- Cái gì?

Khi đó Lục Dương còn chưa biết chút nào về tin tức này, hắn nghe Trình Hoa nói Đằng Hổ bị người khác đánh cho tàn phế, lúc đó rất kinh ngạc.

Trong sự hiểu biết của Lục Dương, Đằng Hổ có bản lĩnh rất trâu bò, xã trưởng xã đoàn Taekwondo cũng bị một chiêu đánh bay, ở trong trường đại học nhỏ bé này chắc chắn không có ai đánh bại được anh ta.

Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.

Lúc đó Lục Dương chạy ra khỏi phòng học và gọi điện ngay cho Đằng Hổ, ở bên kia là một cô gái nghe máy, cô ấy nói mình là bạn gái của Đằng Hổ, đồng thời cũng xác nhận tin tức anh ta bị thương ở cánh tay và đùi phải, bây giờ đang phải nằm điều trị trong bệnh viện.

Xác nhận xong tin tức này, Lục Dương cũng không có tâm trạng ngồi học tiếp, hắn cất điện thoại rồi bắt một chiếc xe đến bệnh viện thành phố.

- Cậu đã đến?

Lúc Lục Dương nhìn thấy Đằng Hổ, tinh thần của anh ta cũng không quá tệ, đùi phải và cánh tay phải đang bó thạch cao, còn phải treo cao chân phải trên giường.

Ở bên giường bệnh còn có một người phụ nữ khác, nhìn qua là biết cô ấy cũng học võ.

- Sư huynh! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dựa vào sức mạnh của anh, ai có thể đánh được anh thành thế này?

- Hai người tiếp tục nói chuyện! Tôi ra ngoài có chút việc.

Bạn gái của Đằng Hổ chủ động ra khỏi phòng bệnh.

Sau đó Lục Dương chợt nghe Đằng Hổ giải thích.

- Lần này là bị người khác đánh lén, có lẽ cậu không biết, tôi không ở trong trường học, tự mình ra bên ngoài thuê phòng trọ riêng, bên trong nhà trọ, có những dụng cụ để tôi có thể tập luyện, nhưng ba ngày trước, tối hôm đó tôi tập luyện đến hơn 11 giờ, bụng đã đói, tôi muốn ra ngoài mua ít đồ ăn, không ngờ vừa đi được nửa đường thì bỗng nhảy ra bốn người đàn ông đeo mặt nạ, bốn người kia cũng có võ, trên tay bọn họ còn mang theo dao găm, búa, ống tuýp, khóa sắt, lúc đó tôi không có chút đề phòng nào đã bị người ta dùng khóa sắt vòng vào trên cổ, chờ đến lúc rôi kịp phản ứng lại thì đã bị bọn họ đánh gãy cánh tay...

Nói đến đây, Đằng Hổ nhìn cánh tay trái bị bó thạch cao của mình.



Anh tiếp tục nói.

- Dù võ có giỏi đến đâu, cũng không thể đấu lại với đao kiếm dao găm được, mặc dù võ của bốn tên kia không bằng tôi, nhưng đợi đến lúc tôi đánh được bọn họ, thi chân phải của tôi cũng bị gãy, lúc đó rất hỗn loạn, nếu tôi còn phải né tránh, bốn người kia cũng không phát hiện ra, nếu không thì tôi không chỉ bị gãy một chân nhẹ nhàng như vậy đâu.

- Sư huynh! Anh cảm thấy do ai làm? Gần đây anh có đắc tội với ai không?

Lục Dương hỏi.

Nghe lời kể của Đằng Hổ, Lục Dương cảm thấy mình cũng nên học thêm vài chiêu dùng vũ khí, ví dụ như dao găm, loại đồ vật này rất dễ giấu trên người.

- Có thể là Hình Vinh.

Vượt qua suy nghĩ của Lục Dương, rõ ràng Đằng Hổ đã khẳng định. Vì vậy Lục Dương không nhịn được mà hỏi thêm một câu.

- Anh chắc chắn sao?

Đằng Hổ gật đầu.

Anh nói.

- Mặc dù bốn người kia đều bịt mặt, nhưng lúc đánh nhau với bọn họ, tôi cảm giác được trên người họ có bóng dáng của Taekwondo, mặc dù đêm đó bọn họ đã tận lực không dùng Taekwondo, còn nữa, trong mấy tháng qua, ngoại trừ Hình Vinh thì tôi cũng không kết thù oán với ai nữa! Lần trước Hình Vinh bị tôi dùng một chiêu đánh bại, nhân khí của xã đoàn Taekwondo liền nhanh chóng tuột dốc, vốn là xã đoàn lớn nhất của trường đại học này, nhưng bây giờ lại không được như vậy nữa, rất nhiều người rời xã đoàn ra nhập nơi khác, nếu muốn nói kết thù, chắc chắn tôi và anh ta kết thù oán sâu nhất!

- Anh tính làm như thế nào?

Lục Dương cũng hiểu rõ thực lực của bản thân, hắn không dám cam đoan mình sẽ đi báo thù cho Đằng Hổ được.

Mặc dù hắn học trộm Bát Cực Quyền, nhưng vẫn do hắn tự mình tự tìm tòi mà luyện, Lục Dương mới chỉ luyện được mấy tháng mà thôi, hắn không tự mãn đến mức nghĩ mình có thể luyện vài tháng mà đã đánh lại được Hinh Vinh.

Tất nhiên Đằng Hổ cũng không trông mong vào Lục Dương, anh cười khẽ rồi nói.

- Không cần gấp! Đợi vết thương của tôi hồi phục tốt đã, tôi sẽ trả cho hắn gấp nghìn lần.

Trong câu nói kia, không có bao nhiêu sát khí và hận thù, dường như anh ta không để trong lòng việc mình bị đánh gãy tay chân.

Nhưng thực tế, anh ta càng bình tĩnh, càng khiến người khác cảm thấy anh ta không nói đùa.

Thời gian tiếp theo, nhân khí của xã đoàn võ thuật dần hồi phục, mà nhân khí của CLB võ thuật lại nhanh chóng giảm xuống.



Một tháng trước, vì Đằng Hổ dùng một chiêu đánh bại Hình Vinh nên nhân khí tăng mạnh.

Nhưng bây giờ, Đằng Hộ bị người khác đánh cho nằm viện, hình tượng Đằng Hổ cao thủ võ thuật sụp đổ chỉ trong một đêm, có rất nhiều người vừa mới báo danh vào CLB đã vội bỏ đi.

Đối với việc này, Đằng Hổ không nói gì, Lục Dương cũng không quan tâm.

Đằng Hổ không thích mùi nước khử trùng của bệnh viện, mấy ngày hôm trước, anh ta mạnh mẽ yêu cầu về phòng trọ của mình để dưỡng thương.

Chăm sóc anh ta chính là cô bạn gái - Lí Hải Đường.

Ngày nào Lục Dương cũng đến thăm Đằng Hổ, vì muốn anh ta nhanh chóng khỏe lại, nên gần đây Lục Dương mua tặng không ít thuốc bổ.

Có Nhân Sâm, Hổ Cốt, còn có cả Lộc Nhung.

Những vị thuốc này, Lục Dương đều mua hơn hai vạn khối.

Lúc đầu, Đằng Hổ không chịu nhận, Lục Dương cũng chỉ là một sinh viên, kiếm tiền không dễ dàng chút nào, không thể để cho hắn hoang phí như vậy được.

Sau đó, Lục Dương cầm một cuốn sách đến, nói cho anh biết đây là do hắn viết, số tiền kia là hắn tự tay kiếm ra, Đằng Hổ không từ chối quyết liệt như trước. Nhưng anh vẫn không muốn nhận.

Vì vậy Lục Dương đưa ra một yêu cầu nhỏ, hắn nói.

- Nếu như sư huynh còn áy náy, vậy sau này anh dạy tôi Bát Cực Quyền đi! Tôi rất có hứng thú với nó.

Nói lên yêu cầu này, thật ra Lục Dương cũng không có dã tâm gì, dù sao, lần trước uống rượu thì Đằng Hổ đã dạy Bát Cực Quyền cho hắn rồi, hắn cũng đã nhớ toàn bộ, tự nhận là Đằng Hổ không còn gì để dạy nữa.

Lúc này, Lục Dương chỉ mong Đằng Hổ không từ chối ý tốt của mình thôi.

Không ngờ, Đằng Hổ do dự một lúc lâu, sau đó lại truyền cho hắn tinh hoa của Bát Cực Quyền, là - Phương pháp hô hấp trong Bát Cực Quyền mà trước đó hắn không biết.

Theo như lời Đằng Hổ, Bát Cực Quyền rất cứng rắn, dù là luyện tập hay đánh nhau, sẽ có tổn thương rất lớn đến cơ thể, nếu như không luyện cả trong lẫn ngoài, cơ thể sớm hay muộn cũng đổ vỡ.

Mà phương pháp hô hấp trong Bát Cực Quyền chính là để rèn luyện lục phủ ngũ tạng, nếu ngũ tạng mạnh mẽ, thì năng lực phục hồi và chống đỡ của cơ thể cũng sẽ tăng lên.

Đây mới là tinh hoa của Bát Cực Quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồi Sinh 2003

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook