Trang Chủ
Truyện ma
Hội Nữ Sinh
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khang Lâm chau mày, không hiểu Tuyết Nghi đang lẩm bẩm điều gì. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Giây lát như kịp định thần, cô nói với mẹ Ái Mỹ, hơi thở gấp gáp:

- Thành thật xin lỗi bác, cháu có việc phải đi ngay bây giờ. Xin chia buồn cùng bác. Hôm nào cháu lại đến thăm bác ạ.

Mẹ Ái Mỹ cũng không rõ chuyện gì, vội ậm ừ đứng lên tiễn cô.

- Anh lấy xe đi, chúng ta tới nhà Bội Ngọc - Tuyết Nghi thúc giục Khang Lâm.

- Anh vẫn chưa hiểu là có chuyện gì?? - Thái độ của cô khiến anh không khỏi lo lắng.

- Em sẽ giải thích trên đường đi.

* * *

Bội Ngọc vừa về nhà.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ.

- 20h30 rồi cơ à? Không biết giờ 2 người đó đang làm gì nhỉ? Lỡ nói với Tuyết Nghi là về nhà mình sẽ gọi cho cậu ấy... Nên gọi không ta? - Bội Ngọc lưỡng lự, ngón tay mấp máy trên chiếc điện thoại - Thôi kệ! Khỏi đi, mắc công người ta nói mình phá đám!

Cô nàng le lưỡi, cười tinh ranh một mình, cất điện thoại trở vào túi xách rồi bước vào nhà tắm.

* * *

Khang Lâm đang lái xe.

Mắt nhìn đường, nhưng đầu hơi hướng sang Tuyết Nghi:

- Có chuyện gì vậy?

Tuyết Nghi một tay bấm số điện thoại, tay kia đưa lên môi cắn trong vô thức:

- Em đoán sai rồi. Đứng sau chuyện này không phải Ái Mỹ...

* * *

Xèo...

Bội Ngọc xả nước nóng từ vòi sen và tắm...

Khang Lâm ngạc nhiên:

- Ý em là sao? Không phải cô ấy thì là ai??

Tuyết Nghi áp điện thoại lên tai:

- Là 1 người khác, em sẽ nói với anh sau.

Điện thoại trong túi xách Bội Ngọc reo liên hồi, nhưng cô không hề nghe thấy vì đang trong phòng tắm...

Tuyết Nghi gọi liên tục những 3-4 cuộc mà vẫn không thấy Bội Ngọc trả lời. Cô sốt ruột hối thúc Khang Lâm:

- Anh chạy nhanh hơn giúp em với! Có thể Bội Ngọc đang gặp nguy hiểm đó!

Khang Lâm chộp nhanh đèn hiệu của cảnh sát, với tay gắn lên nóc xe để các xe khác nhường đường, rồi nhấn ga tăng tốc...

Bội Ngọc vừa tắm vừa hát. Hơi nước bốc lên làm mờ hết tấm gương bên cạnh, nhưng cũng đủ để trông thấy, một bóng đen ẩn hiện trong gương...

Sập...

Khang Lâm và Tuyết Nghi vội ra khỏi xe, khẩn trương bước vào khu chung cư Tăng Kỳ, nơi Bội Ngọc ở.

Anh bấm liên hồi vào cửa thang máy.

- Chết tiệt! - Khang Lâm tức tối giẫm chân - Đi thang bộ thôi, có người rồi.

Cả hai hướng về phía cầu thang...

Bội Ngọc đã tắm xong, cô lấy khăn choàng người lại, rồi vặn tay mở cửa... Cánh cửa kẹt cứng!

- Gì đây? - Bội Ngọc cố lắc mạnh, nhưng vẫn không sao xê chuyển được.

Trong khi cô nàng đang loay hoay với cái nắm cửa, thì từ đằng sau, một bóng đen bước tới...

* * *

Bịch..bịch..bịch...

Cả 2 hì hục chạy lên cầu thang.

Nhà Bội Ngọc ở tầng thứ năm.

- Ashh..!! - Tuyết Nghi bị vấp.

Khang Lâm vội đỡ cô.

- Em không sao! - Tuyết Nghi vùng tay ra, rồi tiếp tục bước lên...

Bội Ngọc linh tính. Quay lại!

Cái bóng đã biến mất, xung quanh trống trải.

Chợt cô nghe thấy tiếng rít... Là vòi sen, bỗng dưng tự động mở!

Nước chảy ra ồ ạt. Bội Ngọc vội bước tới túm nó lại, vặn lấy vặn để nhưng bất lực. Nước cứ thế xả ra, với độ nóng maximum!

Chiếc cửa sổ nhỏ trên cao cũng không hiểu vì sao rớt sập xuống, đóng kín. Hơi nóng nhanh chóng bốc lên dày đặc, vây khắp căn phòng. Bội Ngọc chật vật với cái khóa nước và bắt đầu cảm thấy ngộp ngạt...

Tầng 3 rồi!

Tuyết Nghi và Khang Lâm đang tức tốc chạy lên, còn vướng phải dòng người đi hội ùa ngược xuống...

Bội Ngọc đã rất khó thở, ho sù sụ, mắt đỏ hoe lên cả. Những thứ trong phòng tắm như bị màn sương che mất, không còn nhìn rõ được gì.

- Cứu tôi với... Có ai không?!! - Giọng cô khản đặc. Cảm giác hai chân không còn trụ vững, một tay cô bám vặn khóa cửa, tay đập đập kêu cứu...

Tầng 4.

- Còn 1 tầng nữa thôi! - Tuyết Nghi trấn an bản thân.

Sức khỏe cô vốn không được tốt như người bình thường, lại đang trong trạng thái lo lắng tột độ. Dường như thở không ra hơi, chỉ cắm đầu mà chạy. Khang Lâm thấy thế cũng không ít lo ngại...

Bội Ngọc khụy xuống, hai tay bấu lấy cái nắm cửa, người lả đi, cô thốt lên không thành tiếng:

- Cứu tôi với...

Kít... Kít...

Cô nghe thấy âm thanh kì lạ. Gượng mở mắt nhìn...

Những con chữ lần lượt hiện lên trên tấm gương mờ kín hơi nước, như được viết bằng ngón tay ai đó.

HÃY-ĐỀN-TỘI...

Bội Ngọc run bắn người! Tim cô đập loạn xạ! Thật cố gắng trở người đập mạnh vào cánh cửa, nước mắt ứa ra tuyệt vọng, cô gào lên:

- Cứu tôi.....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hội Nữ Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK