Trang Chủ
Truyện ma
Hội Nữ Sinh
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Này! Anh ta có vẻ đặc biệt quan tâm tới cậu đấy -Bội Ngọc nửa đùa nửa thật.

Tuyết Nghi cúi đầu cười:

-Thì người ta là cảnh sát, phải tốt với công dân chứ lị.

Bội Ngọc bĩu môi, rồi cười ranh mãnh:

-Còn người ta người tiếc nữa chứ. Không chừng sau vụ này Ngôn Tuyết Nghi nổi tiếng kén chọn có thêm mối mới thì sao. Lại là cảnh sát luôn mới ghê!

Tuyết Nghi tỏ ý phật lòng:

-Thôi cậu bớt giỡn tí đi. Cả bọn mới chết đó, tớ không muốn chúng ta vui đùa quá sớm đâu. Nhất là khi mọi chuyện vẫn chưa vào hồi kết.

Bội Ngọc thở dài:

-Tớ biết chứ. Nhưng tớ không giấu được cảm giác nhẹ nhõm... Tớ đã rất sợ, sợ phải tin vào những điều kinh khủng đang xảy ra. Nhưng nhờ cậu mà tớ yên tâm hẳn. Mà chẳng phải anh chàng cảnh sát ga-lăng đẹp mã kia cũng bảo cậu suy luận tốt đó sao. Tớ rất muốn chuyện này kết thúc...

Tuyết Nghi nhìn Bội Ngọc, mắt cay cay:

-Ừ, tớ cũng vậy. Sẽ ổn cả thôi... Giờ thì vào lớp nào, mình trễ rồi đó.

Tuyết Nghi kéo tay Bội Ngọc nhanh chân vào trường.

* * *

Hôm sau.

Xế chiều. Trời vẫn còn nắng.

-Anh ta làm gì mà lâu thế?! Gần nửa tiếng rồi... -Bội Ngọc cứ giây lát lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi ngóng ngóng ra đường.

Một chiếc xe hơi màu xám trờ tới. Khang Lâm bước vội xuống xe:

-Xin lỗi nhé -Ánh mắt hướng nhìn Tuyết Nghi -Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Ta đi chứ?

Khang Lâm mở cửa xe cho hai người họ bước vào. Xe chạy, anh nhìn qua kính rồi lên tiếng:

-Đọc giúp anh địa chỉ.

-Số 5B khu Rạng Đông đường Tân Vĩ ạ -Tuyết Nghi đáp.

* * *

Cạch...

Ly nước được đặt xuống mặt bàn gỗ.

Xung quanh ngôi nhà khá nhỏ hẹp nhưng ấm cúng.

-Các cháu uống nước rồi tự nhiên lên thắp nhang cho nó nhé, bác đang dở tay trong bếp một lát -Mẹ Khương Ái Mỹ, người phụ nữ trạc ngũ tuần, khuôn mặt khô khốc nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện.

Bội Ngọc đợi bà trở vào trong, ghé tai nói nhỏ với Tuyết Nghi:

- Bác ấy không biết tụi mình đâu nhỉ?

- Ừ chắc vậy.

Khang Lâm nhấp ngụm nước:

- Hai cô chưa tới nhà Ái Mỹ bao giờ sao?

- Dạ chưa, đây là lần đầu. Thôi tụi mình lên thắp nhang đi - Bội Ngọc kéo tay Tuyết Nghi.

Cả ba cùng bước lên cầu thang...

* * *

Đứng trước chiếc bàn thờ đặt di ảnh của Ái Mỹ, cả Tuyết Nghi và Bội Ngọc đều không cầm được nước mắt.

- Ái Mỹ... Bọn tớ thật có lỗi với cậu. Một năm qua bọn tớ chưa hề ghé thăm cậu, chỉ vì quá sợ hãi... - Bội Ngọc nói trong tiếng nấc.

Tuyết Nghi đưa tay quệt nước mắt, giọng nghẹn lại:

- Lúc ấy chỉ nghĩ đến tiền mà bọn tớ đã không lường được hậu quả. Bọn tớ đã sai rồi, và thật sự rất hối hận... Không có cách nào để mọi chuyện có thể như chưa từng xảy ra được. Tớ chỉ dám mong cậu tha thứ cho lỗi lầm của bọn tớ, mong cậu được yên nghỉ...

3 nén nhang được cắm vào lọ trước tấm ảnh cô bé từ giã cõi đời ở tuổi 17, bỏ lại bao mơ ước còn dang dở...

* * *

Được mời ở lại dùng cơm, Bội Ngọc nhanh nhẩu xuýt xoa:

- Xin lỗi bác nhưng cháu có việc phải đi rồi ạ. Bác cho cháu gửi 2 đứa bạn ở lại nhé!

Tuyết Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cậu có việc gì đấy? Mà giờ về làm sao?

- Việc riêng hỏi làm gì - Bội Ngọc nháy mắt - Tớ đón xe buýt là về tận nhà được thôi mà. Về tớ gọi cậu, khỏi lo, vậy nhé!

* * *

Bàn cơm với 3 người.

Mẹ Ái Mỹ nhìn Tuyết Nghi trìu mến:

- Các cháu là bạn học của Ái Mỹ nhà bác à? Sao bác chưa gặp bao giờ?

- Dạ, tụi cháu học khác lớp. Cháu có thấy Ái Mỹ, bạn ấy khá hiền lành và ít nói -Tuyết Nghi đáp.

- Ừm. Nó hiền lắm - Khuôn mặt người đàn bà chùng lại, thoáng buồn - Cũng vì cái tính nhút nhát và ít nói mới ra nông nỗi... Nhà bác hồi ấy khá giả hơn nhiều, là nhờ bố nó làm giám đốc công ty ABA. Ai mà ngờ có ngày hôm nay...

Khang Lâm chú ý:

- Ông Khương Dinh?

- Cậu biết sao? Phải rồi, vụ đó cũng lớn quá mà... - Mẹ Ái Mỹ thở dài.

Tuyết Nghi trố mắt:

- Vụ việc gì vậy ạ?

Khang Lâm chậm rãi nói:

- Cuối tháng 10 năm ngoái, ông Khương Dinh, giám đốc công ty điện tử ABA bị bắt về tội tham ô, cùng số tiền dơ hơn 20 triệu. Ông bị tịch thu giấy tờ, tài sản liên quan và buộc đóng cửa công ty. Tòa xử 6 năm tù giam, thụ án chính thức vào ngày 1/12.

Mẹ Ái Mỹ lại thở dài:

- Vừa hay tin là Ái Mỹ nhà bác đã rất sốc! Suốt cả tháng trời nó cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng. Nhưng vẫn đến trường đều đặn. Tối hôm ông ấy vào tù, nó chốt cửa rồi uống cả lọ thuốc ngủ tự vẫn... Sau ấy bác mới tìm được trong ngăn tủ con bé, bức thư tuyệt mệnh và cả bản kế hoạch tự vẫn của nó... Trách nó dại dột, nhưng cũng không phải lỗi của nó. Từ nhỏ con bé đã rất ngưỡng mộ và khắng khít với bố hơn cả mẹ. Nó còn muốn trở thành giám đốc như ông ấy. Vậy mà...

Nghe nói đến đây, mặt Tuyết Nghi bỗng biến sắc. Nhận ra vẻ khác thường của cô, Khang Lâm liền hỏi:

- Em không sao chứ?

Tuyết Nghi chớp mắt liên hồi, đôi mày nhíu lại, môi run run:

- Em sai rồi... Em đoán sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hội Nữ Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK