Trang Chủ
Truyện ma
Hội Nữ Sinh
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


* * *

Buổi sáng.

Trong lớp học 12B.

Bội Ngọc vừa vào lớp, vội chạy đến chỗ ngồi của Tuyết Nghi:

-Tối qua tới giờ Y Linh có liên lạc với cậu không?

Tuyết Nghi lắc đầu:

-Không... Có chuyện gì thế?

Bội Ngọc căng thẳng, đi tới đi lui:

- Tớ không biết... Hôm qua khoảng 10h chúng tớ còn ở bể bơi. Sau lát tớ về trước, cậu ấy bảo muốn ở lại bơi thêm tí nữa. Sáng này tớ gọi cậu ấy cả chục cuộc mà không ai nhấc máy hết! Tớ lo quá Tuyết Nghi à...

-Để tớ gọi thử... -Tuyết Nghi lấy di động ra.

Chợt nó rung lên. Cả hai nhìn nhau. Màn hình hiện lên: Cảnh sát viên Khang Lâm

Tuyết Nghi bấm phím nhận cuộc gọi, tay run run. Bội Ngọc ghé sát tai cùng nghe.

-Alô? Tôi là Tuyết Nghi...

-Chào cô. Tôi là Khang Lâm, cảnh sát thụ án vụ trường trung học nữ Xuân Nghiêm. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở buổi thẩm vấn lấy lời khai...

-Dạ vâng, tôi nhớ. Có chuyện gì thế ạ?

Khang Lâm ngập ngừng một chút:

-Tôi rất tiếc phải báo với cô Tuyết Nghi tin này. Bạn cô, Y Linh, vừa được phát hiện đã chết tại khu vực hồ bơi của câu lạc bộ thể dục thể thao S.P.O lúc 5h20' sáng nay. Tôi đang ở hiện trường...

Tuyết Nghi và Bội Ngọc nhìn nhau chết lặng.

-Tuyết Nghi? Cô còn ở đó chứ..?

-Vâng, tôi đây... Xin lỗi, tin này quả thật không dễ chấp nhận... Hiện giờ sắp vào tiết học, giờ nghỉ trưa tôi điện cho anh được chứ? Cảm ơn anh đã thông báo cho tôi biết.

-Không vấn đề gì. Cô Tuyết Nghi cứ gọi khi cần. Xin chia buồn cùng cô. Chào cô.

Tuyết Nghi cất điện thoại vào, gạt đi giọt lệ trên má rồi nhìn Bội Ngọc, ánh mắt thẫn thờ:

-Khủng khiếp quá... Cậu đã tin mình chưa? Chuyện này... Phải làm cho nó dừng lại.

-Ừ. Tớ biết rồi. Trưa nay tớ sẽ cùng cậu đi gặp anh ta. Cô vào rồi, tớ về chỗ đây...

Đi ngang qua chiếc bàn trống trải của Y Linh, Bội Ngọc cắn chặt môi, ứa nước mắt.

* * *

Chuông reng.

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng.

Tuyết Nghi lấy điện thoại:

-Alô, tôi Tuyết Nghi đây. Bây giờ tôi có thể gặp anh chứ?

-Uhm. Chắc cô chưa ăn gì. Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện?- Khang Lâm trả lời.

Tuyết Nghi hỏi nhỏ Bội Ngọc rồi đáp:

-Vâng, cả tôi và Bội Ngọc ạ?

-Tôi mời cả 2 mà. Tới quán đối diện trường cô nhé.

Tuyết Nghi đồng ý rồi cùng Bội Ngọc sang đó ngồi đợi...

* * *

Cả 3 ăn cơm xong, Khang Lâm vào vấn đề.

-Cô có nghĩ thủ phạm vụ này cũng là kẻ đã gây ra cái chết cho Khả Ân và Thanh Thanh không?

Tuyết Nghi gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột:

-Vâng! Tôi chắc chắn là cùng một thủ phạm.

Khang Lâm suy nghĩ:

-Về cách thức thì có vẻ giống đấy. Chỉ có điều vẫn chưa có bằng chứng chứng tỏ 3 cô ấy bị kẻ khác sát hại. Tất cả, qua điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi đều cho kết quả rất bình thường. Như thể chỉ là tai nạn!

Bội Ngọc bức xúc:

-Không, không phải tai nạn đâu! Y Linh là vận động viên bơi lội số 1 của trường, không có chuyện cô ấy chết đuối ở hồ bơi đâu!

Khang Lâm ngạc nhiên:

-Thế sao? Vậy thì quả là lạ...

-Y Linh chết như thế nào hả anh? -Tuyết Nghi hỏi.

-Cũng giống như Khả Ân và Thanh Thanh vậy. Cô ấy như thấy điều gì... khủng khiếp lắm. Mắt mở căng, miệng há rộng hết mức, biết bao nước vào bụng...

-Anh Khang Lâm có phát hiện gì khác nữa không ạ?

-Uhm... Trên cổ chân phải Y Linh, sau gáy Thanh Thanh và cổ tay phải Khả Ân có vết đỏ mờ kì lạ.

-Có dấu vân tay không anh?

Khang Lâm lắc đầu:

-Không. Chỉ là vệt hằn đỏ mờ thôi. Mà còn điều này nữa, 3 cô ấy chết cách nhau một ngày.

-Tức là sao ạ? -Bội Ngọc thắc mắc.

Khang Lâm giở quyển sổ ghi chép ra.

-Sáng ngày 2/12 phát hiện xác Khả Ân trong thùng dự trữ nước của trường Xuân Nghiêm. Sáng 4/12 Thanh Thanh chết trong phòng tắm tại nhà riêng. Sáng hôm nay 6/12, Y Linh được phát hiện nổi trên hồ bơi CLB S.P.O. 3 cô ấy chết cách nhau 1 ngày đúng chứ?

Tuyết Nghi suy ngẫm gì đó, rồi chợt hỏi:

-Thời gian họ chết có được xác định chưa ạ?

-Uhm. Đều khoảng tầm từ 10h tối đến 2-3h sáng hôm sau.

Tuyết Nghi khều tay Bội Ngọc:

- Dòng tin nhắn! Các con số!

Thấy Bội Ngọc còn đang ngơ ngác, cô quay sang Khang Lâm:

-Anh có ghi lại dòng tin nhắn mà Bội Ngọc đã đọc không?

-Có đây! -Khang Lâm chìa cuốn sổ về phía Tuyết Nghi.

Cô vén tóc, chăm chú nhìn rồi lấy bút khoanh vào con số 24.

-Tôi nghĩ đây là giờ -Tuyết Nghi khoanh vòng tiếp các số 112 -Còn đây là ngày.

Bội Ngọc chớp chớp mắt, chu môi:

-Tớ vẫn chưa hiểu...

Tuyết Nghi đặt viết xuống, khẽ hít lấy một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Khang Lâm.

-Tôi có chuyện muốn nói. Thực ra, tôi, Ngọc, Khả Ân, Y Linh, Thanh Thanh là một nhóm ăn chơi. Chúng tôi thường tụ tập ở các quán bar, vũ trường sang trọng để nhậu nhẹt, nhảy nhót. Mặc dù không ai trong chúng tôi là con nhà giàu cả...

Bội Ngọc đá chân Tuyết Nghi, nháy mắt, với ý đừng tiết lộ chuyện trấn lột kẻo gặp rắc rối.

Tuyết Nghi nói bằng giọng kiên quyết:

-Cậu thà chết còn hơn bị bắt à?! Tụi mình cần nói thật với anh ấy, chỉ anh Khang Lâm mới có thể giúp được chúng ta thôi!

Cô tiếp tục nhìn Khang Lâm, "tự thú":

-Chúng tôi thường hăm dọa, đánh và trấn lột của những đứa nhà giàu khác, để có tiền tiêu xài, vui chơi. Nghĩ lại thật xấu hổ với anh Khang Lâm, nhưng tôi cũng phải nói. Mong được anh hiểu và giúp đỡ...

Khang Lâm ậm ừ:

-Hiện tại tôi sẽ cố hết sức điều tra vụ việc. Tôi hứa sẽ làm những gì có thể để giúp 2 cô. Đừng lo ngại. Vậy, lời nhắn này có liên quan đến vụ trấn lột nào đó của các cô đúng không?

Tuyết Nghi gật đầu.

Khang Lâm kéo quyển sổ về phía mình:

-Ý cô Tuyết Nghi nói lúc nãy... Thì 24, tức 24h, là thời điểm các nạn nhân bị giết chết. Còn 112, có phải là ngày 1/12, ngày chết của nạn nhân đầu tiên Vương Khả Ân?

Bội Ngọc mắt chữ A mồm chữ O:

-Oh... Thì ra là như thế.

Khang Lâm cười nửa miệng:

-Khá lắm. Tuyết Nghi có óc suy luận đấy. Nhưng tại sao lại là ngày 1/12?

Những con số không thể chỉ ngẫu nhiên.

Tuyết Nghi khẽ cười:

-Vâng. Tôi nghĩ mình tìm được lời giải trong chuyện này rồi.

Bội Ngọc trố mắt:

-Thật chứ?! Cậu đã biết...

-Uhm. Không biết anh Khang Lâm là cảnh sát, có tin vào tâm linh? -Tuyết Nghi hỏi.

-Trước khi nhận vụ án này, thì tôi không hề tin. Nhưng có những chuyện khoa học cũng không chứng minh được. Vậy nên để tìm được câu trả lời, ta nên xem xét mọi phương án, dù xác suất đúng có thể thật ít.

-Vậy tôi yên tâm rồi -Tuyết Nghi thở phào rồi quay sang Bội Ngọc - Cậu nhớ Khương Ái Mỹ, học lớp 11A năm ngoái...

Bội Ngọc hoảng hốt:

-Nhớ chứ!! Chẳng lẽ là thật...

Tuyết Nghi lại nhìn Khang Lâm như "tự thú":

-Buổi trưa ngày 1/12 năm ngoái, nhóm chúng tôi đã trấn lột tiền của cô bạn Ái Mỹ học cùng khối trước cổng trường. Vì vụ đó có khá đông học sinh chứng kiến nên chúng tôi đã bị thầy cô kiểm điểm. Còn Ái Mỹ sau đó... đã tự tử ở nhà riêng... Tôi luôn tự trấn an bản thân rằng không phải lỗi của chúng tôi, nhưng trong thâm tâm thì biết rõ cô bạn ấy đã tổn thương lòng tự trọng như thế nào...

Khang Lâm ậm ừ:

-Vậy, cô nghĩ cô bạn Ái Mỹ đã chết nay muốn trả thù các cô?

Tuyết Nghi gật đầu.

Bội Ngọc lo lắng không biết phải đối phó như thế nào với thứ...không phải người ấy.

-Mình vẫn nghĩ tụi mình cần phải sửa sai. Ngày mai được nghỉ, buổi sáng mình đến nhà Y Linh..., chiều thì cùng ghé nhà Ái Mỹ thắp cho cậu ấy nén nhang... Mong rằng khi thành tâm, cậu ấy sẽ không oán trách tụi mình nữa.

Bội Ngọc mỉm cười an tâm, rồi quay sang Khang Lâm:

-Mai anh có rảnh không đi cùng tụi tôi nhé!?

Tuyết Nghi khều tay Bội Ngọc:

-Cậu sao thế... Làm như đi chơi không bằng! Tụi mình phiền anh Khang Lâm nhiều rồi.

Anh cảnh sát nhanh chóng đồng ý vì muốn theo sát vụ án nhằm tìm ra giải đáp hợp lý nhất.

Kết thúc buổi nói chuyện, Bội Ngọc và Tuyết Nghi cúi chào Khang Lâm để trở lại lớp học. Khang Lâm kéo tay Tuyết Nghi, khẽ nhắn nhủ cô nàng hãy bảo trọng...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hội Nữ Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK