Trang Chủ
Truyện ma
Hội Nữ Sinh
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
* * *

Rời khỏi Sở cảnh sát, cả ba ghé vào một tiệm cà phê nhỏ gần đấy.

Trời đã xế chiều.

-Cho tụi em 2 cà phê sữa nóng và 1 cái đen. Cảm ơn! -Bội Ngọc gấp quyển menu lại, mỉm cười nói với người phục vụ.

-Xin quý khách vui lòng đợi vài phút, thức uống sẽ có ngay! -Anh phục vụ cầm quyển menu rồi quay vào trong...

Tuyết Nghi chau mày, vẻ bức bối:

-Đó, các cậu tin chưa? Rõ ràng là cái chết của hai người đó không ngẫu nhiên hay bình thường chút nào. Nhất là cái tin nhắn bí ẩn kia nữa.

Y Linh thở dài:

-Biết rồi biết rồi, cô nương... Tao cũng đang lo phát sốt lên đây này!

Bội Ngọc đăm chiêu suy nghĩ:

-Ta cần hiểu được cái tin nhắn ấy... Theo tớ thấy, Hãy đền tội thì đã hiểu rồi ha, có vẻ là Khả Ân, Thanh Thanh, hoặc cũng có thể là tụi mình đã làm nên tội lỗi gì đó. Có lẽ nào... đứa nào đó muốn trả thù tụi mình vì bị đánh đập hay trấn lột tiền không?

Y Linh cười khỉnh:

-Tao mà biết đứa nào đứng sau vụ này, tao không bẻ họng nó thì không sống làm gì nữa!

Người phục vụ bưng cà phê đặt lên bàn...

Tuyết Nghi trầm ngâm, đặt tay lên bàn, ngón tay xoay xoay tách cà phê:

- Nhưng lỡ... không phải vậy thì... Còn các con số nữa, phải biết nghĩa của nó thì mới đoán được chứ.

-Cái gì? -Y Linh lườm Tuyết Nghi- Mày định nói là không phải người làm nữa chứ gì!? Bí ẩn, bí ẩn, đi mà nói với mấy cha cớm ấy! Tao thì khỏi suy đoán chi cho mệt, người hay không phải người tao cũng bẻ họng tuốt!

Bội Ngọc nhìn cả hai, lắc đầu, cười trừ:

-Tuyết Nghi à, cậu lúc nào cũng lo những điều kì quái. Cậu làm Y Linh nổi giận lên rồi kìa. Y Linh cũng bớt nóng đi, đúng là có nhiều chuyện khó giải thích thật, Tuyết Nghi yếu bóng vía nên nói thế thôi. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải đồng lòng, tìm cho ra tên khốn kiếp đó và bắt nó phải trả giá! Nó đã giết Khả Ân và Thanh Thanh, hai người bạn thân mà ta coi như chị em ruột thịt.

Tuyết Nghi góp ý:

-Mình nghĩ trước tiên cần tìm lời giải cho tin nhắn ấy, xem chúng ta đã làm sai điều gì để kịp thời sửa chữa. Có như vậy mọi chuyện mới...

RẦM!!

Y Linh đập tay lên bàn một phát thật to, trừng mắt về phía Tuyết Nghi:

-Mày xem phim nhiều quá nên lậm luôn rồi hả?! Đến giờ mày vẫn nghĩ Khả Ân và Thanh Thanh chết là do lỗi của chúng nó, chúng nó phải đền tội à?! Thế thì tao nói luôn, mày thích đi tìm lời giải gì gì đó thì mặc kệ mày, tao về ngủ khoẻ!!

Nói rồi Y Linh đứng dậy, đùng đùng bỏ đi một mạch.

Bội Ngọc đứng lên, nhìn Tuyết Nghi:

-Cậu thật là... -rồi chạy theo, gọi với Y Linh.

Bọn họ đi cả, chỉ còn Tuyết Nghi ở lại với 3 tách cà phê y nguyên. Chẳng ai có tâm trí để mà uống nữa. Tuyết Nghi cũng vậy. Cô gọi tính tiền rồi rời khỏi quán, đi bộ về nhà...

Tới ngã tư, Tuyết Nghi đang đứng chờ đèn người đi bộ bật xanh. Chợt cô trông thấy phía bên kia đường... Một cô gái bận đồng phục trường Xuân Nghiêm, cả người ướt sũng, con mắt trái trắng dã, lồ lộ bên dưới mớ tóc đen dài lướt thướt phủ kín mặt. Con mắt ấy nhìn Tuyết Nghi chăm chăm...

Cô hoảng hốt, té ngã. Những người đi đường bên cạnh vội đỡ cô dậy, hỏi xem cô có sao không. Nhưng Tuyết Nghi gần như chết trân, không nói được lời nào, mắt thì không thể rời khỏi cô gái lạ đang nhìn mình...

Phải mất một lúc, cô mới sực tỉnh, quay lại thì cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Tuyết Nghi sợ sệt, lủi thủi đi thẳng về nhà...

* * *

Tối hôm sau. Tuyết Nghi ở nhà làm bài tập. Y Linh cùng Bội Ngọc hẹn nhau đến câu lạc bộ thể thao.

Sau hồi đánh tennis thấm mệt, cả hai ngồi xuống uống nước nói chuyện.

-Này, tớ thấy Tuyết Nghi nói cũng có lý. Tin nhắn ấy quả thật kì lạ. Tớ dám chắc không hề xóa nó đi, vậy mà mất tiêu. -Bội Ngọc lên tiếng.

-Ừm biết rồi. Nhưng tao chúa ghét chuyện ma quỷ, con nhỏ đó cứ nhắc đi nhắc lại, làm tao cũng ớn lạnh sống lưng! - Y Linh nhăn nhó.

-Vậy thì tính sao đây? Sợ không giải quyết triệt để tụi mình không yên ổn đâu...

Y Linh đập vai Bội Ngọc:

-Thôi để tính sau đi. Vào hồ bơi cái cho mát. Nãy giờ tao nóng quá rồi nè.

* * *

Đã hơn 21h.

Bội Ngọc kéo tay Y Linh rủ về.

-Mày về trước đi, tao muốn bơi thêm xíu nữa. -Y Linh dứt tay, rồi bơi ra xa.

Bội Ngọc ra về một mình. Lúc sau, bảo vệ câu lạc bộ thổi còi hiệu cho mọi người ra khỏi bể bơi, đã đến giờ đóng cửa.

Y Linh bơi vào, ngoi đầu lên, mở mắt...

Bất ngờ!! Một khuôn mặt trắng toát lù lù áp sát mặt Y Linh! Mái tóc đen dài rũ rượi cùng cái trán bê bết máu...

Y Linh kinh hãi té ngửa ra sau.

Cô gái kia ngồi chồm hổm trên thành hồ, cười khanh khách rồi nhe hàm răng vàng ố, thều thào:

-Tao đến cho mày bẻ họng nèe...

Y Linh sợ muốn vỡ tim! Nhìn quanh quất cả hồ bơi đều trống trải chẳng có ai. Hai hàm răng Y Linh đánh cập vào nhau.

Cô quay đầu định bơi thật nhanh sang bờ bên kia...

Chợt cảm giác cổ chân mình như có ai túm lấy, trì nặng. Và rồi cả người Y Linh bị lôi xuống nước. Cô cố vùng vẫy, quạt tay đạp chân thật mạnh, nhưng vẫn không sao ngoi đầu lên được...

Chừng vài phút sau, Y Linh hết hơi, xuôi tay, lịm dần...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hội Nữ Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK