Hồi Ký : Chuyện Tình Buồn Của Tôi

Chương 39: Chương 38

hai1996

07/01/2017

chap 38:

Khoảng 2tuần sau sức khỏe của phương đã trở lại như cũ,ngày hôm nay tôi vừa vui lại vừa buồn,vui vì em đã tìm được mẹ ruột của mình,buồn vì tôi sắp phải xa em

nghỉ hè năm nay có bao nhiêu sóng gió dành cho tôi và phương,hết biến cố này đến biến cố khác

tôi tính đưa phương về quê nội chơi,nhưng mà lại gặp mấy cái chuyện này đành phải bỏ ý định về quề,lỡ hẹn với tụi bạn tôi cũng cảm thấy hơi áy náy.

Xáng nay,tôi về quê ngoại dự đám giỗ của ông ngoại tôi.

2h chiều tôi đang nằm trên võng đặt ở ngoài vườn nhà ông tôi,điện thoại đổ chuông là phương gọi.

-anh ghe.

-anh ơi,hức.

Em khóc,ai làm gì em à,hay bố mẹ em lại làm gì em.

-có chuyện gì thế?sao em khóc vậy?bố mẹ em làm gì em à?

-không hức mẹ em đến tìm em.

-là sao.

-mẹ ruột em đến tìm em hức.

-HẢ,sao sao em biết đó là mẹ ruột em.

sau đây tôi viết lại lời kể của em,và thêm chút lời kể của bác hậu để cho mọi người dễ hiểu

Đây là lời kể của bác hậu,Bố mẹ nuôi của phương nhận phương ở một trại trẻ mồ côi,khi em còn rất bé,ở cổ của em đeo một cái vòng cổ(vòng gì tôi cũng không biết,vì chưa được nhìn thấy) có ai thắc mắc là tại sao bác hậu lại biết chuyện này thì tôi nói luôn là bác hậu làm giúp việc ở nhà em từ rất sớm ,bác hậu kể với tôi từ lâu rồi nhé không mọi người lại thắc mắc

Phương ghét đeo dây chuyền nên em đã để vào cái hộp Và cất cẩn thận,nên tôi cũng không biết là em có cái dây chuyền này.

lời kể của phương:

Hôm nay mẹ em tới tìm em,ghe em kể lại là mẹ em lúc trước đã bỏ em ở cổng của trại trẻ mồ côi,còn cái việc mẹ em tìm thế nào được em thì tôi không biết.

Ngồi ở dưới phòng khách nói chuyện,mẹ em đoán được là phương có cái vòng cổ đó,và mẹ em cũng có cái vòng cổ giống ý hệt em.

Phương chắc chắn đó là mẹ ruột em bởi vì ngoài bố mẹ,bác hậu ra thì không ai biết em có cái vòng cổ này.

Với mẹ em đưa cho em xem cái ảnh em và bố mẹ ruột của em chụp,ghe em nói là cái ảnh đã rất cũ rồi chắc chụp từ lâu lắm rồi

Ghe có phải hơi ảo đúng không,nhưng ai tin thì tin.

-giờ em phải làm sao đây hức.

-em ghét mẹ em à.

-không hức.

-vậy thì nhận đi,đó là mẹ ruột của em mà.

-nhưng hức mẹ em nói,em phải lên .... Với mẹ hức,em không muốn xa anh đâu.

tôi im lặng một lúc,nếu em mà nhận mẹ em thì em phải rời xa tôi để lên thành phố .... Để sống cùng mẹ em,mẹ em có công việc ở đó nên không chuyển nhà được.

Nhưng mà nếu tại tôi mà em không nhận mẹ em thì không được,tôi không được ích kỉ như vậy,tôi đã mấtbố mẹ của mình nên tôi có thể hiểu được cảm giác.

Mà giờ đây mẹ ruột của phương vẫn còn sống,và đi tìm em,mẹ ruột mình vẫn còn sống mà không nhận thì còn đau khổ hơn là bố mẹ mất.

-mẹ ruột em mà,em cũng không thể theo anh mà bỏ mẹ em được....

-ai nói hức em bỏ mẹ em,tại em không muốn hức rời xa anh huhu...

-đằng nào anh cũng thi đại học ở .... 1 năm thôi chúng ta lại gặp lại nhau mà,hay coi đó là thử thách đi.

Tôi nói với giọng ghèn ghèn,nước mắt tôi trực trào ra.



-nhưng huhu...

-ghe lời anh đi.

-hức em nói mẹ em là ở đây,huhu hức nhưng mẹ hông cho,mẹ nói ở trên còn công việc hức vs mẹ muốn bù đắp cho em nữa.

-vậy bao giờ em phải đi.

-em hức không biết chắc 2 hôm nữa huhu em không muốn rời xa anh đâu.

-giờ anh về với em.

Tôi cúp máy luôn chạy vào nhà kéo tay chị tôi đi luôn,chị tôi ngơ ngác một lúc rồi cũng trèo lên xe.

Tôi đề số một phóng thật nhanh để có thể về với em,chị tôi nhắc mãi tôi mới đi chậm hơn.

Sao nghỉ hè năm nay lại mang nhiều sóng gió cho chúng tôi như vậy hả,tôi sắp phải rời xa em rồi,cảm giác ghèn ghẹn ở cổ họng,tôi muốn khóc nhưng tôi không thể khóc vì tôi không muốn chị tôi thấy tôi yêu đuối.

Đưa chị tôi về nhà rồi tôi phóng xe luôn qua nhà em,tôi không bấm chuông gì hết mà phóng xe luôn vào sân.

Vào trong thì thấy bố mẹ nuôi của em và một người đàn bà khoảng trên 40đang ngồi đấy chắc là mẹ ruột em rồi.

Tôi cúi chào các bác rồi chạy luôn lên phòng em,cửa phòng đóng chặt,tôi gõ cửa nhẹ nhẹ và gọi tên em,phương mở cửa ra,em ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở,tôi đẩy em vào rồi lấy tay đóng cửa lại.

thấy em khóc tôi cũng gục đầu vào vai em khóc,mọi thứ như sụp đổ với tôi,tôi sắp phải xa em liệu tôi có chịu đựng được khi phải xa em không,1 năm 365 ngày tôi có thể chịu đựng được không.

Xa em mới có một ngày mà tôi đã nhớ em ra riết rồi huống chi đây là 365 ngày.

-anh,đừng khóc nữa mà huhu.

Phương lấy tay lau nước mắt cho tôi,rồi hôn nhẹ vào mắt tôi.

-đừng khóc nữa mà huhu hức.

-ừ em nín đi,tìm được mẹ ruột của mình phải vui lên chứ.

-dạ hức,anh cũng đừng khóc nữa,em muốn mấy ngày hôm nay ở bên anh.

-thay quần áo đi,anh đưa đi chơi.

-dạ hức

phương thay quần áo rồi tôi và em xuống xin phép bố mẹ,và mẹ ruột em đi chơi.

hai ngày hôm nay tôi và phương luôn ở bên nhau,xáng đi chơi đến tối mới về,tối hai đứa ôm nhau ngủ,tôi và em ai cũng cố gắng nặn những nụ cười trên môi.

9h tối, Ngày cuối chúng tôi ở bên nhau......

hai đứa ngồi trên giường tôi phương lại ôm tôi khóc,tôi cũng muốn khóc lắm nhưng tôi phải che chở cho em,tôi không được khóc.

-anh hức nhắm mắt lại đi.

-làm gì.

-hức cứ nhắm đi.

Tôi nhắm mắt lại theo lời em nói,em rời vòng tay ra khỏi người tôi,em tính làm gì đây hả.

Rồi em lại ôm tôi rúc đầu vô bả vai tôi.

-anh mở mắt đi.

Tôi mở mắt ra thì tôi há hộc mồm phương không có mảnh vải nào che thân,em rúc đầu vào vai tôi nước mắt em lại chảy tiếp.

-em..em...làm...gì...vậy.

-hức em muốn làm người đàn bà của anh.

-nhưng.....

phương áp chặt môi em vào môi tôi,tôi ú ớ không nói được nên lời.



hai đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau ngấu nghiến,tôi lùa lưỡi tôi xang miệng phương,phương mút chặt lấy lưỡi tôi,lưỡi chạm lưỡi nụ hôn quá ngọt ngào và nồng cháy

xin cắt cắt bỏ đoạn này........

cuộc mây mưa đã hết,tôi và em nằm ôm nhau.

-em có hối hận không.

-dạ không,anh là người quan trọng nhất của em,em không thấy hối hận đâu.

-Xáng mai ta phải xa nhau rồi.

-dạ hức.

Phương lại bật khóc,em rúc đầu vào ngực tôi khóc nức nở.

-huhu em không muốn xa anh đâu hức.

-đừng khóc nữa,xa nhau1 năm rồi gặp lại mà.

-dạ hức.

tôi và phương thức tới 2h để nói chuyện với nhau,sắp phải xa em rồi nên tôi không muốn ngủ,tôi nằm và sờ nắn cơ thể của em.

7h xáng chắc do hôm qua phương mệt nên em dậy muộn,tôi và phương dậy,hai đứa vào nhà tắm tắm cùng nhau,cả hai đã làm chuyện đó rồi nên chả cần phải dấu diếm gì nữa.

Tắm xong hai đứa ra phòng đứng ôm nhau,phương lại ngục đầu vào vai tôi khóc...

Tôi khẽ nâng cằm chiếc cằm bé nhỏ,đáng yêu,ngắm nhìn khuôn mặt thân thân,hàng mi ướt đẫm lệ,đôi mắt trong veo to tròn ngấn ngấn nước,bờ má trắng hồng mịn màng vẫn còn vướng vấn những giọt lệ.

phương nhìn tôi âu yếm,bàn tay phương nâng lên vuốt ve mái tóc tôi,em khẽ mỉm cười,một nụ cười mang vô vàn đau khổ,cảm nhận bàn tay mềm mềm của em đang vuốt ve má tôi,vuốt ve bờ môi tôi,rồi đột nhiên,một bờ môi ngọt ngào pha lẫn nước mắt cay đắng áp lên đôi môi tôi,cánh tay em mềm mại quàng qua cổ tôi,mắt em nhắm nghiền,chúng tôi lại hòa vào nhau,một nụ hôn,một nụ hôn ngọt lịm,tôi và phương hòa nhịp với nụ hôn ấy,cả hai hôn nhau rất lâu,hai cái lưỡi đá nhau,quấn lấy nhau,rồi ngọ nguậy lung tung trong miệng.

Cả hai hôn nhau trông ngây dại,hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau như không muốn rời,hai cái lưỡi mềm ướt quấn chặt lấy nhau.

Nụ hôn cháy bỏng,mang theo biết bao tình yêu,cay đắng.

Đôi môi nó khẽ rời môi tôi,tôi mở mắt,nhìn em,em mỉm cười,nước mắt vẫn chảy,khẽ lau đi hàng nước mắt vẫn đang còn vướng trên má,bờ má em thật mềm mại láng mịn,khuôn mắt xinh đẹp và đôi mắt ướt lệ nhoà hiện lên trên đôi mắt tôi.

-em đi rồi anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy.

-ừ.

-nhớ là đừng quen cô nào đấy.

-ừ.

-nhớ phải học tốt,thi đỗ đại học để chúng ta được ở bên nhau đấy.

-ừ.

-em yêu anh hức.

Phương lại ôm chầm lấy tôi,em lại nức nở khóc,thương em quá,xót xa quá.

Tôi đưa phương về nhà em rồi quay xe phóng đi luôn,tôi không muốn tiễn em ra sân bay,tôi sợ em lại nhìn thấy tôi khóc,em sẽ thương tôi và không đi nữa.

tôi và nhà nằm vật ra giường và khóc,sao nghỉ hè năm nay lại mang nhiều sóng gió cho tôi đến như vậy,kiếp trước tôi đã làm gì sai nên kiếp này tôi mới phải trả giá à........ khẽ quệt nước mắt,1 năm thôi,1 năm thôi hãy cố gắng học đi để được gặp em..... TẠM BIỆT EM HẸN GẶP LẠI

***

Có thím thắc mắc là.

tại sao ko chờ P học thêm 1n rồi chuyển ko dc ah . Bm nuôi P cứ để yên vậy cho P đi sao

Tôi trả lời luôn là Vậy thím thử nghĩ đi,bố mẹ nuôi của em thì đi du lịch cả năm nên nhường cho người mẹ ruột của phương chăm sóc cho, mà mẹ ruột của em đến nhận con chả nhẽ bố mẹ nuôi của phương không cho phương nhận bố mẹ sao.

Nếu phương ở lại 1 năm thì mẹ em làm sao,mẹ em tìm đc con mình mà không đc ở bên con thì thím nghĩ thế nào, trong chuyện có giải thích rồi mà

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồi Ký : Chuyện Tình Buồn Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook