Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 5: Oan Gia Vui Vẻ (1)

Tiêu Tương Đông Nhi

20/09/2020

Ký túc xá yên tĩnh, Cố Yến Tranh vừa tắm rửa xong, đang để trần ngồi trên giường lau tóc thì đột nhiên hắt hơi một cái:

"Nhất định là có kẻ đang mắng mình".

Tạ Tương liếc mắt quan sát. Dưới ánh đèn, người con trai này vai rộng, eo thon, có chút cơ bắp, xem ra cũng có sức lực...

Mặt hơi đỏ lên, cô nhanh chóng rời mắt, mở vali của mình, lấy ra vài viên thuốc đưa cho anh:

"Này, hôm nay cậu ngâm trong nước cả ngày, chắc là bị cảm rồi."

Cố Yến Tranh lắc đầu : "Tôi không uống thuốc"

"Không uống thì thôi" - Tạ Tương thu tay lại, lườm một cái.

Cố Yến Tranh khịt khịt mũi đắp chăn ngủ.

"Sáng mai cậu có dậy đúng giờ không?" - Đối diện vẫn không một tiếng động, Tạ Tương ôm cánh tay nhíu mày, giọng nói như đòi mạng của Lã Trung Hân vang lên trong đầu cô : "Nếu ngày mai Cố Yến Tranh còn đến trễ thì hai cậu cùng nhau ngâm nước lạnh!"

Cô giật mình, hỏi lại lần nữa, "Sáng mai cậu có dậy không? Nếu cậu còn đến trễ thì tôi sẽ bị ngâm thuỷ lao chung với cậu đó!"

Cố Yến Tranh trở mình, trùm chăn kín đầu, khó ở nói: "Để coi tâm trạng thế nào."

Mặt Tạ Tương cứng đờ, cô đấm vào đệm, nghiến răng nói: "Cậu, nếu cậu mà không dậy, tôi..." Những từ phía sau lại nuốt vào bụng. Cô liếc nhìn viên thuốc trên bàn, nặng nề thở dài.

Đêm hè rất oi bức, cửa sổ chỉ khép lại một nửa. Gần sáng gió bắt đầu nổi lên, rèm cửa nặng nề đập vào cửa sổ, tạo ra những tiếng động lớn. Tạ Tương cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Nghiêng đầu nhìn sang, giường bên cạnh trũng xuống, cái chăn trắng mềm mại cuộn tròn lại, Cố Yến Tranh vẫn chưa tỉnh.

Một tay cầm quần áo, một tay mang theo giày quân nhân, Tương nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, khi đã sửa soạn xong, cô trầm tư ngồi trên giường nhìn Cố Yến Tranh. Cố Yến Tranh tính tình ngang ngược, nếu như hôm nay đánh thức anh ta, cô nhất định sẽ bị giận cá chém thớt. Nhưng nếu không gọi anh ta dậy thì chắc chắn sẽ bị Lữ Trung Hân đem đi ngâm nước lạnh. Cân nhắc hai bên, cái nào có sức uy hiếp hơn thì chẳng cần nói cũng biết.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Yến Tranh vẫn không nhúc nhích. Tạ Tương cau mày, bước lên đẩy anh :

"Cố Yến Tranh, dậy đi!".

Người trong chăn nhúc nhích nhưng vẫn dính chặt vào giường, Tạ Tương tức giận, đạp cho một cước, “Mau dậy đi, sắp trễ!"

Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, Cố Yến Tranh bị đánh thức, phẫn nộ ngồi dậy, tay vớ cái gối ném qua, sau đó lại "thịch" một tiếng nằm vật xuống giường. Tạ Tương không tránh kịp, bị ném trúng, ngay lập tức lớn mật vùng dậy, "Cố Yến Tranh, cậu bất nhân cũng đừng có mà trách tôi bất nghĩa!" Cô xoay người đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra, tay bê một chậu nước lạnh. "Ào" Nước lạnh từ trong chậu đổ thẳng lên đầu Cố Yến Tranh

"Cậu bị điên à!"

Những tức giận lúc nãy giờ biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một cảm giác tội lỗi. Nhìn vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ của người trên giường, Tạ Tương không tự chủ lui về phía sau một bước, nuốt nước miếng, giả vờ nói một cách bình tĩnh:

"Tôi, tôi là muốn tốt cho cậu thôi, cậu cũng không muốn bị ngâm nước lạnh đúng không."

Cố Yến Tranh nheo mắt nhìn cô, nhếch mép cười. Anh lúc này so với ngâm nước lạnh thì có gì khác nhau đâu? Nhìn vẻ mặt này, Tạ Tương bỗng hoảng hốt. Với sự hiểu biết của bản thân về Cố Yến Tranh, thì lúc này Cố Yến Tranh đã đạt đến giới hạn bộc phát, Tạ Tương mở cửa phòng chạy ra ngoài, nhưng một cánh tay vừa chìa ra, đã bị Cố Yến Tranh lao đến bắt lại đè xuống đất.

"Hửm? Còn muốn chạy sao?"

Cố Yến Tranh đè ở trên, vung nắm đấm định đánh cô. Tạ Tương vội vàng đưa hai tay che ngực. Hai người vật qua vật lại từ phòng ra ngoài. Người tới xem càng lúc càng đông, lấp kín cả hành lang.

Cửa phòng bên cạnh mở ra, Thẩm Quân Sơn trang phục chỉnh tề bước đến. Anh ta nhìn thẳng, nhấc chân, bước qua hai người, toàn bộ chuyển động được thực hiện liền mạch, như thể không nhìn thấy hai người bọn họ đang nằm trên mặt đất.

"Nhường đường." Giọng nói lãnh đạm trầm ổn, bóng lưng thẳng dần đi xa.

Tạ Tương và Cố Yến Tranh dừng lại, ngẩn người nhìn bóng lưng Thẩm Quân Sơn.

"Có cá tính đó!" Cố Yến Tranh cảm khái nói.

"Tôi cũng thấy vậy" - Tạ Tương tán thành.

Sự đồng tình ngắn ngủi không thể giải quyết được cuộc chiến dài. Hai người lại tiếp tục khai chiến. Cho đến khi những người trong tòa nhà ký túc xá đã đi hết rồi, họ mới vừa mắng nhau và vừa chạy vội đến sân huấn luyện.

Sáng nay đánh nhau với Cố Yến Tranh quả thực hao phí rất nhiều sức lực, cộng với thời gian gấp quá vẫn chưa ăn sáng, chẳng mấy chốc, Tạ Tương đã bị bỏ xa lại phía sau. Nếu như người bên cạnh mà yên lặng thì có chạy sau cùng cũng chẳng sao cả, nhưng Cố Yến Tranh lại là loại người có thù tất báo. Lúc thì ngâm nga hát, lúc thì chạy lại gõ đầu cô, có khi lại túm quân trang trên lưng cô rồi nhìn cô đầy khiêu khích. Thật hết chịu nổi, Tạ Tương tính tình hiếu thắng, dùng hết sức lực đuổi theo, đấm một đấm vào lưng Cố Yến Tranh. Hai người đuổi đánh nhau ầm ĩ, không ngờ lại vượt qua cả Thẩm Quân Sơn đang chạy dẫn đầu. Từ cuối đoàn lại có thể vượt lên đứng nhất, khiến cả đám người ai cũng phải kinh ngạc.

Tại chỗ rẽ, Tạ Tương tăng tốc bỏ lại đám người phía sau, đang lúc trèo lên bức tường chướng ngại vật thì thấy chân nặng trĩu, cổ chân bị một người túm lấy. Cúi đầu nhìn xuống, cái mặt cười xấu xa kia không phải Cố Yến Tranh thì còn ai. Cô biết không ổn rồi, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Yến Tranh lôi mình từ trên tường xuống, ngã chổng vó trên mặt đất, đau đến nhíu mày.

" Tạ Lương Thần, cố gắng lên !" Cố Yến Tranh ngồi trên bức tường chướng ngại vật cực kỳ hào hứng làm mặt quỷ về phía Tạ Tương, sau đó xoay người nhảy một phát biến mất đằng sau bức tường. Tạ Tương nhìn anh, tên khốn kiếp này chơi đến nghiện rồi !

Vừa vượt qua được bức tường chướng ngại vật, Tạ Tương liền phát hiện phía đỉnh đầu có một bóng đen. Sĩ quan Tống chắp tay sau lưng âm trầm nhìn họ : "Sau khi kết thúc huấn luyện, cậu cùng Cố Yến Tranh, mỗi người hít đất năm trăm cái! Không làm xong không được phép nghỉ!"

Nếu như cho Tạ Tương cơ hội một lần nữa thì cô nhất định sẽ không đánh thức Cố Yến Tranh dậy cho dù là ngâm nước lạnh đi nữa cũng còn thoải mái hơn là chống đẩy cùng với tên kẻ thù không đội trời chung kia.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, Tạ Tương vừa mới tỉnh dậy liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Cố Yến Tranh. Anh ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt cô, trong tay còn bưng một chậu nước lạnh. Một dự cảm không lành lập tức chạy lên não.

"Chào buổi sáng, Tạ Lương Thần!"

Dứt lời, một chậu nước lạnh xối thẳng vào mặt cô. Trầm mặc một hồi, tiếng hét của Tạ Tương vang tận mây xanh đánh thức không ít người còn đang ngáy ngủ.

"Cố Yến Tranh, tôi sẽ giết chết cậu!"

Trên hành lang những cửa phòng khác liên tiếp mở ra, một đám người nhô đầu hóng chuyện. Việc Tạ Tương và Cố Yến Tranh đánh nhau đã biến thành một chủ đề bàn tán vô cùng ngán ngẩm. Trong Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa có quy tắc chỉ cần đánh nhau không làm hỏng đồ vật trong trường học thì đều được bỏ qua.

Mặc dù như thế, nhưng các học viên vẫn yêu kính lẫn nhau, xây dựng một môi trường hòa bình thân thiện. Đi trái với thông lệ này chỉ có hai người Cố Yến Tranh và Tạ Tương. Kỷ Cẩn vừa đánh răng vừa tán thưởng nói: “Lại đánh nhau nữa, tinh lực dồi dào quá! Thể lực tốt ghê!"

Buổi sáng cuối tuần đã bị Cố Yến Tranh phá hỏng, Tạ Tương đem ga giường ướt đẫm ra phơi nắng, xách vali đến nhà Tiểu Quân.

Ra khỏi cổng trường, cảnh thành phố phồn hoa dần dần thu vào trong tầm mắt. Các hiệu buôn được trang trí đủ hình dạng màu sắc vui tươi, cô người mẫu trên tấm áp phích đang nở nụ cười quyến rũ mê hoặc mọi người, tàu điện chở đầy khách qua qua lại lại, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe ngoại quốc kiểu mới phóng khoáng chạy ngang.

Trường nữ Tân Hoa đầy những nữ sinh mang kiểu tóc hợp mốt, mặc đồng phục kẻ ô sọc đỏ xanh từ trong sân trường ùa ra ngoài. Tạ Tương đứng trước cổng, xa xa đã nhìn thấy Đàm Tiểu Quân cùng đám bạn cùng lớp, lập tức gọi to:

"Tiểu Quân"

không ngờ lại khiến nhiều nữ sinh xúm lại chỉ trỏ. Tạ Tương chẳng để tâm, lại gọi thêm lần nữa:

"Tiểu Quân."

"Cuối cùng cậu cũng tới tìm mình rồi!"- Đàm Tiểu Quân nhìn thấy cô, kinh ngạc vui mừng, chạy lại ôm lấy cô.

Tạ Tương tựa đầu trên vai người bạn thân, khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh cuối cùng lộ ra vài phần mỏi mệt. Thất thần một lúc, Đàm Tiểu Quân dồn dập hỏi:

"Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa thế nào, có phải huấn luyện vô cùng vất vả không? Ai cùng phòng với cậu ? Anh ta có phát hiện cậu là con gái chưa? Nghi ngờ cậu rồi sao?”

Một loạt các câu hỏi đều trúng hồng tâm, Tạ Tương nhớ tới hai ngày bị tra tấn, vừa thở dài vừa tức giận nói:

"Cái tên cùng phòng... Thôi đừng nói với mình chuyện của anh ta nữa, mình phiền chết luôn rồi."

"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta bắt nạt cậu sao?" - Đàm Tiểu Quân lo lắng.

Tạ Tương thấy vậy, trong lòng cũng ấm áp hơn, bình tĩnh lại, thay đổi chủ đề:

"Chuyện này nói sau đi, mình muốn hỏi cậu một chuyện, trường mình cho nghỉ, mình không muốn ở trong ký túc xá một mình, mình có thể ở chỗ cậu hai ngày không?"

"Được chứ, chỉ có điều mình chưa nói với gia đình chuyện cậu nữ giả nam để vào Học Viện Quân Sự Liệt Hoả. Cậu muốn mình giữ bí mật, lại muốn đến nhà mình với bộ dạng thế này, nhất định sẽ lộ mất."

Tạ Tương cũng nhận ra vấn đề, cúi đầu nhìn quần áo nam trên người.

"Không được rồi, vậy làm sao bây giờ?"

"Đừng lo, đi theo mình, mình có cách rồi."- Đàm Tiểu Quân cười thần bí, dắt cô bước nhanh hơn.

Nghe theo chỉ đạo của Đàm Tiểu Quân, Tạ Tương thay váy xong giật giật mái tóc giả, nhìn cô gái có đôi mắt xinh đẹp trong gương, dường như cô tìm lại được bản thân mình trước đây. Đàm Tiểu Quân nằm trước cửa phòng thử đồ, mắt long lanh ngắm nhìn Tạ Tương:

"Đẹp quá, đừng nhìn nữa, chẳng dễ gì cậu mới được ra ngoài, để mình đưa cậu đi gặp mấy người bạn."

Tạ Tương bất đắc dĩ nói: "Bạn nào vậy? Chúng ta đi đâu ?"

"Ăn bữa tiệc lớn! không xa đâu, ở ngay đối diện ."- Đàm Tiểu Quân lôi cô ra ngoài, quay đầu nhoẻn miệng cười - "Nhà hàng Tây này rất cao cấp, bảo đảm cậu sẽ hài lòng."

Tạ Tương bất đắc dĩ theo cô ấy vào một nhà hàng Tây, nhân viên phục vụ cung kính mở cửa cho họ :

"Hai vị tiểu thư, xin hỏi đã đặt bàn trước chưa?"

Đàm Tiểu Quân nói: "Khúc tiểu thư đặt rồi."

Nhân viên phục vụ dẫn đường cho họ, Tạ Tương nghe ba chữ Khúc tiểu thư liền có cảm giác không hay, bước chân chậm lại,

"Tiểu Quân, mình. . ."

Đáng tiếc nhà hàng không quá rộng, Khúc Mạn Đình ngồi ở bàn gần cửa sổ, nghe tiếng nghiêng đầu qua, thấy Đàm Tiểu Quân liền vui vẻ vẫy tay

"Tiểu Quân, bên này!"

Sau đó lại hiếu kỳ nhìn Tạ Tương, nheo mắt lại gãi gãi gương mặt trơn bóng, dường như đang nhớ lại gì đó.

Tạ Tương trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói gì đã thoáng thấy hai người đàn ông cao ráo từ phía bên đi tới. Cô hốt hoảng quay người đi. Đó là Thẩm Thính Bạch và Thẩm Quân Sơn! Tạ Tương không ngờ lại phải gặp anh ta ở đây, vội vàng nói với Đàm Tiểu Quân:

"Người đó là bạn học của mình!"

"Hả? Không thể nào!"

Đàm Tiểu Quân không nghĩ tới lại có thể gặp trùng hợp như vậy, cũng trợn tròn mắt, đứng thẳng vai.

"Mạn Đình, đây là Thẩm Quân Sơn, em trai anh, vừa đi du học về, lúc nhỏ hai người từng gặp nhau rồi đó, còn chơi cùng nhau nữa, còn nhớ không?"

Vừa nói chuyện Thẩm Thính Bạch vừa đi đến bên cạnh bàn, dịu dàng nói với Khúc Mạn Đình. Khúc Mạn Đình gật gật đầu, ngẩng đầu quan sát Thẩm Quân Sơn:

"Thẩm Quân Sơn? Em nhớ khi đó cậu ấy vẫn chưa cao bằng em, vừa nói nhiều lại còn hay khóc nữa, cả ngày đuổi theo sau anh, nước mắt nước mũi tèm lem, haha, thật sự là trông như hai người khác nhau, không nhận ra nổi rồi."

Đúng là miệng mồm sắc sảo, mở miệng ra là không tha cho một ai. Thẩm Thính Bạch nghe xong khẽ cười, nhìn thái độ Thẩm Quân Sơn.

Thẩm Quân Sơn chẳng những không tức giận, lại còn mỉm cười. Ánh mắt ba người chuyển sang hai người con gái bên kia, Tạ Tương đứng không vững, gắt gao cúi đầu, rủ tóc giả xuống che mặt, lúc này nói gì cũng vô ích, cô chớp mắt một ôm bụng lướt qua rất nhanh, vừa đi vừa nói

"Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Đàm Tiểu Quân áy náy nhìn mọi người, gật đầu, nhanh chóng đi theo.

"Mình đi với cậu."

Tạ Tương chạy thẳng một đường vào nhà vệ sinh, Đàm Tiểu Quân ngay phía sau, vừa đóng cửa lại, Tạ Tương liền không nhịn được lẩm bẩm:

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thẩm Quân Sơn học chung với mình, biểu hiện ban nãy của mình có phải rất mất tự nhiên không? Anh ấy sẽ không nhận ra mình đâu, đúng không ?”

Đàm Tiểu Quân kéo cô bình tĩnh lại, an ủi nói:

"Cậu ta có lẽ không chú ý tới cậu đâu, với lại cậu mặc đồ con gái, lại đội tóc giả, cũng không dễ mà nhận ra được đâu."

Tạ Tương dở khóc dở cười :

“Còn nữa cô bạn minh tinh của cậu, mình từng gặp qua ở Parimo. Lần này chết chắc rồi."

Đàm Tiểu Quân bình tĩnh hơn cô, xoa xoa tay suy nghĩ:

"Cậu bình tĩnh một chút, đừng tự hù doạ bản thân, bây giờ cậu đi trước đi, mình trở lại xem xét tình hình."

"Như vậy được không?" - Tạ Tương ôm tay cô ấy, như giữ chặt ân nhân cứu mạng.

Đàm Tiểu Quân gật đầu:

"Không sao đâu, mình sẽ nói cậu tạm thời có việc nên về nhà trước, dù sao bọn họ cũng không biết cậu, nhiều lắm thì cảm thấy cậu có chút thất lễ thôi. Đúng rồi, cậu đi dạo trên phố một lát rồi về nhà mình luôn nhé, mình nói chuyện với họ một lát rồi cũng sẽ về ngay thôi."

Chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Tạ Tương tạm biệt Đàm Tiểu Quân, lén la lén lút rời nhà vệ sinh, nhanh như chớp tẩu thoát từ cửa sau nhà hàng. Trên phố người qua kẻ lại, một chiếc xe con sang chảnh chạy qua trước mặt cô, Tạ Tương không thể nhìn thấy Cố Yến Tranh trong xe. Nhưng Cố Yến Tranh lại trưng bộ mặt kỳ quái, quay đầu nhìn sang. Đáng tiếc Tạ Tương đã nhanh chóng đi xa.

Nhà Đàm Tiểu Quân ở một vị trí khá đẹp trên con phố lớn, mẹ của cô rất là nhiệt tình, vừa thấy Tạ Tương liền ân cần hỏi han, đối đãi với cô như con gái thứ hai của mình. Bỏ lỡ bữa tối sang trọng đổi lấy tâm trạng đầy áy náy, Đàm Tiểu Quân tự mình xuống bếp nấu bát mì, Tạ Tương nghe cô ấy nói Thẩm Quân Sơn không nhận ra mình thì an tâm hơn một chút, một bên ăn mì, một bên giảng dạy đứa bạn hám trai đang thao thao bất tuyệt về Thẩm Quân Sơn:

"Nhã nhặn á ? cậu còn chưa nhìn thấy anh ta lúc nổi giận lên đâu !"

Đàm Tiểu Quân chẳng những không quan tâm mà còn hưng phấn hỏi tới:

"Như thế nào? như thế nào? Cậu mau kể với mình đi, có phải là rất anh tuấn, rất đẹp trai, rất có khí phách đúng không?"

Chắc là cuộc gặp mặt chiều nay đã khiến Thẩm Quân Sơn để lại ấn tượng khá tốt trong lòng Tiểu Quân rồi. Tạ Tương phì cười: "Đồ mê trai" – Cô hút sợi mì nhưng không quên giơ tay ra véo Đàm Tiểu Quân.

Đàm Tiểu Quân ngượng ngùng cười, nhưng vẫn không bỏ cuộc:

"Nói cho mình biết đi mà."

Suy nghĩ một chút về những hành động của Thẩm Quân Sơn, Tạ Tương bất đắc dĩ nói:

"Đúng là rất bá đạo. Mà gia cảnh anh ta như thế nào vậy? Nhìn có vẻ khá lợi hại."

"Phải nói là rất lợi hại. Thẩm Đại Thiếu Gia là hội trưởng thương hội Thuận Viễn, là nhân vật có mánh khoé, thủ đoạn thấu trời, trắng đen ăn sạch. Nhà họ và Khúc gia mấy đời thân nhau, Thẩm Đại Thiếu Gia từ nhỏ đã thích Khúc Mạn Đình, có điều mình tiếp xúc với anh ta không được nhiều."

Tạ Tương gật đầu, Đàm Tiểu Quân nhìn thấy vẻ mặt này của cô, dò xét nói :

"Tương Tương à, ngày hôm qua nghe bố mình nói, hiện tại thời cuộc càng ngày càng không tốt, báo chí mỗi ngày đều nói chết bao nhiêu người, nghe thật đáng sợ. Cậu vào Học Viện Quân Đội Liệt Hỏa, tương lai sẽ không phải ra chiến trường chứ? Dù sao cũng là con gái mà, cậu không sợ sao?"

Nói đến đề tài này, không khí đột nhiên ngưng trọng, căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng đến kỳ lạ, Tạ Tương cúi đầu ăn mì không lên tiếng. Đàm Tiểu Quân thở dài một hơi, rốt cục vẫn phải nói:

"Nếu anh cậu còn sống thì cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu."

Anh... Tạ Tương trầm mặc, khẽ lắc đầu. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh trai với nụ cười rực rỡ, trong chớp mắt, bùng cháy rồi biến mất. Hơn ai hết, Tạ Tương biết rõ những nguy hiểm mà mình có thể gặp phải khi giả trai, nhưng điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng ngày nào hay ngày đó, dù rằng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook