Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 4: Học Viện Quân Sự Liệt Hoả (2)

Tiêu Tương Đông Nhi

20/09/2020

“Tất cả có mười giây để mặc quần áo tử tế ra ngoài.”

Vừa nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến, vừa định đi tìm Lã Trung Hân, ông ta đã xuất hiện. Tạ Tương nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm. Trên hành lang hẹp dài của ký túc xá, học viên xếp thành hai hàng thẳng tắp, có người mặc đầy đủ quân phục, có người chỉ kịp mặc quần, thậm chí còn có người đầu vẫn dính đầy bọt xà phòng, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, mặc dù đã cố gắng dùng tay giữ lại nhưng chiếc khăn vẫn tuột dần đều. Trong thời khắc cực kỳ yên tĩnh đó, tất cả các học viên đều tập trung vào chiếc khăn tắm kia, may mắn là cuối cũng nó cũng an phận nằm yên trên người của chủ nhân.

Lữ Trung Hân cầm gậy quân sự, sắc mặt âm trầm đi tới đi lui giữa hai hàng học viên, ánh đèn mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trên mặt, theo từng bước chân của ông ta, nhìn cực kỳ giống Lệ Quỷ.

“Chắc chắn các cậu đều đã biết về quy định của Liệt Hỏa. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra đồ đạc cá nhân của các cậu, hy vọng không ai mang theo vật cấm. Lần đầu gặp mặt, mong là sẽ để lại ấn tượng tốt”.

Nói xong, ông ta đạp một cước vào cánh cừa phòng đầu tiên, bốn binh lính nối tiếp nhau đi vào. Nghe thấy âm thanh lục soát, Tạ Tương cúi đầu chột dạ, nếu như vali của cô bị kiểm tra thì ….

Hoàng Tùng nghiêng đầu nhìn tạ Tương, khuôn mặt vốn trắng hồng giờ bỗng chuyển sang trắng bệch đến dọa người, so với vách tường của ký túc xá còn trắng hơn vài phần. Anh ta cúi đầu kéo tay áo cô:

“Lương Thần, cậu không sao chứ ?”.

Tạ Tương vẫn cúi đầu không nói nên lời, tay chân không khỏi run rẩy. Cửa phòng lần lượt bị mở ra, đồ đạc của học viên thi nhau bị ném ra ngoài, thuốc lá giấu trong tất, súng trong hộp gỗ, còn có cả rượu trắng được giấu trong quần áo, tất cả đều chịu chung số phận.

Một bước, hai bước, ba bước, Tạ Tương nhắm nghiền hai mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhưng Lã Trung Hân vẫn đi tới trước vali của cô: “ Của ai ?” – Lữ Trung Hân dùng gậy hất tung chiếc áo lót trong vali xuống mặt đất, các thứ kem dưỡng da, nước hoa, kẹp tóc lần lượt xuất hiện. Cả đám học viên ở hành lang đều chết lặng, ngay cả con ruồi ở Học Viện Quân Sự Liệt Hoả cũng là ruồi đực, ở đâu ra nhiều vật dụng của con gái như vậy?

“Tôi hỏi của ai?”

Giây phút này, Tạ Tương cảm thấy toàn thân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng, cảm giác xấu hổ, khủng hoảng bao trùm lấy cô. Tạ Tương hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bước về phía trước.

Chân phải vừa bước lên, đã bị Cố Yến Tranh nhanh hơn:

“Của em”

Tạ Tương cắn chặt đầu lưỡi, quay lại.

“Nhìn cái gì? Không cho người khác có sở thích cá nhân hả?” – Cố Yến Tranh quát về phía Tạ Tương rồi quay đầu nhìn Lữ Trung Hân :

“Thưa thầy, mấy cái này là bạn gái tặng cho em để làm kỉ niệm trong khoảng thời gian dài xa cách, trường học không có quy định là không được có bạn gái, đúng không?”

Lời giải thích này vô cùng hợp lý, đúng là trường Liệt Hoả không có quy định đó, Lữ Trung Hân cũng hết cách, ông hừ lạnh : “Những ai đem vật cấm vào, phạt năm gậy, chạy hai mươi vòng”

Những học viên phạm luật bị binh lính dắt đi. Không lâu sau, dưới sân ký túc xá vang lên những âm thanh kêu gào thảm thiết hòa với ánh đèn chập chờn mờ ảo của hành lang tạo nên cảnh tượng khiến người ta sởn gai óc.

Tạ Tương ngơ ngác trở về phòng, đợi sau khi bình tĩnh trở lại, cô lấy hết can đảm tiến đến người con trai đang bắt chéo chân nghêu ngao hát trên giường. “Chuyện đó… vừa rồi cám ơn cậu”

“Hả ? Cậu nói cái gì? Lầm bầm còn hơn tiếng muỗi kêu, nghe không rõ”

“Tôi nói cám ơn cậu”

“Không cần cám ơn, bạn cùng phòng cũng nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn” – Cố Yến Tranh xua xua tay, dửng dưng nói : “Chỉ cần giúp tôi đánh giày, giặt tất, gấp quần áo, pha trà rót nước là được”

“Cậu nói cái gì?”

Cô khó tin nhìn đôi giày bị anh đá xuống giường, trên giày còn có một đôi tất. Cố Yến Tranh càng cười đắc ý : “Tôi nói rồi đó, bạn cùng phòng là phải giúp đỡ nhau”

“Nhưng mà đôi tất của cậu...” - Tạ Tương bịt chặt mũi khó khăn cầm lấy chiếc tất.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không kỳ thị sở thích cá nhân kỳ quái của cậu đâu”

Ánh mắt gian xảo của Cố Yến Tranh làm cho tất cả những lời đã lên tới miệng của Tạ Tương đều nghẹn lại, đành chấp nhận số phận vào nhà vệ sinh giặt tất. Ban đêm, nước lạnh hơn bình thường, cả tay và mũi đều lạnh cóng không chịu nổi. Đến lúc làm xong hết, Cố Yến Tranh đã đi ngủ mất đất. Tạ Tương bực bội tắt đèn, bò lên giường. Ngày đầu tiên ở Liệt Hoả đã trải qua nhiều khó khăn và kích thích như vậy, sau này sẽ còn bao nhiêu trở ngại đang chờ đợi cô đây? Tạ Tương không biết, cô cũng không sợ.

“ Anh à, anh sẽ phù hộ em, đúng không?”. Mặt dây chuyền trong lòng bàn tay siết chặt. Thật ra thì Tạ Tương đã may mắn lắm rồi. Những con người đang phải chạy mấy chục vòng ngoài kia mới gọi là xui xẻo.

Ánh trăng xiên xiên chiếu xuống mặt đất, soi khắp sân trường Liệt Hỏa tĩnh lặng.

Trời còn chưa sáng, những vệt xanh tím giăng trên không trung hòa cùng đám sương mù tạo thành một lớp lụa mỏng khoác lên Học Viện Quân Sự Liệt Hoả. Cạnh luống hoa công viên, những học viên chịu phạt ngày hôm qua vẫn còn đang ngáy ngủ, che miệng khẽ ngáp dài. Quách Thư Đình tay cầm chai rượu vừa hát dân ca vừa lắc lư đi tới. Trên người ông vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vạt áo nửa trong nửa ngoài, râu ria xồm xoàm, chắc chắn là uống rượu thâu đêm rồi. Phía sau Quách Thư Đình vang lên âm thanh chói tai, ông ta khẽ nghiêng người, chiếc xe sượt qua bả vai ông rồi dừng lại trước giảng đường tạo nên một đám bụi đất mịt mù. Quách Thư Đình không kịp che chắn, cúi người ho khan. Cửa xe từ từ mở ra, một đôi giày quân nhân, một bộ quân phục rộng , một mái tóc chỉnh chu cùng với gương mặt lạnh tanh.

“Lão Lữ “- Quách Thư Đình gọi. Lữ Trung Hân chẳng thèm quay lại, ông chỉnh cổ áo sơ mi, tay nhìn đồng hồ, ung dung bước vào giảng đường.

Khi bóng lưng của Lữ Trung Hân khuất hẳn sau cánh cửa cũng là lúc sân trường vang lên tiếng chuông. Tạ Tương mở choàng mắt, nhanh chóng chạy đi rửa mặt, hôm nay là ngày học đầu tiên, lại do Lã Trung Hân giảng dạy, nhất định không được đến trễ. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh làm Cố Yến Tranh cau mày, xoay người chép chép miệng tiếp tục ngủ.

“Lương Thần, cậu dậy chưa ?” - Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của Hoàng Tùng

“Tới ngay tới ngay” – Tạ Tương vừa mang giày vừa nhảy lò cò ra ngoài.

“Oành!” – tiếng đóng cửa làm Cố Yến Tranh hừ lạnh, anh nổi giận đùng đùng, kéo chăn che mặt tiếp tục ngủ.

Vì sợ trễ học nên Tạ Tương và Hoàng Tùng chỉ ăn vội một ít điểm tâm rồi nhanh chân chạy đến sân huấn luyện. Nắng sớm chói chang đến đau mắt. Hôm qua đã được nếm mùi bị trừng phạt và chứng kiến sự tàn nhẫn của Lữ Trung Hân, thế nên không ai dám lộn xộn, tất cả đều ngoan ngoãn đứng nghiêm nghe phát biểu.

“Đã đọc báo hôm nay chưa ?” – Vừa mở miệng, Tạ Tương đã biết ông muốn nói gì. Hôm nay Đức và Nhật khai chiến ở Sơn Đông, tình hình đất nước ngày càng nguy cấp, thế nhưng chính phủ Bắc Bình và quân cách mạng phía nam vẫn chưa hành động. Tiếng oán hờn khắp nơi, kháng nghị chính phủ. Nhưng có kháng nghị cũng vô ích, quân đội vũ trang không có lực lượng mới, đến lúc cần đánh giặc chỉ có thể co đầu rụt cổ dậm chận tại chỗ mặc kệ Sơn Đông ngày đêm chìm trong lửa đạn chiến tranh. Hôm nay là Sơn Đông, ngày mai có thể sẽ là Phụng An, sau này đến cả Bắc Bình cũng có khả năng rơi vào tay giặc. Thói đời hiện nay là vậy, đạo nghĩa, công bằng toàn bộ chỉ là lời nói vô căn cứ, chỉ có sự cứng rắn của nắm đắm, sự kiên cố của lửa đạn mới đủ khả năng thương lượng với tư bản.

“Quốc gia suy yếu, tất cả những lên án, những kiến nghị đều không được giải quyết, tôi có thể giao cho các cậu cây súng này, tôi sẽ cho các cậu những trải nghiệm huấn luyện tàn khốc nhất, tôi muốn biến các cậu thành những đội quân xung kích tinh nhuệ nhất trên chiến trường trong tương lai. Bảo vệ quốc gia. Bảo vệ nhân dân. Các cậu có lòng tin không?”

“Có!”

“Lớn tiếng một chút!!”

“Có!!!”

Từng tiếng gào thét như tấm lòng chân thành tràn đầy nhiệt huyết của các học viên đối với quốc gia. Thanh niên luôn sục sôi dòng máu nóng, cũng như luôn dễ dàng đặt niềm tin và hy vọng. Nhưng Cố Yến Tranh là một ngoại lệ.

Cố Yến Tranh ngủ nướng trong ký túc xá bị binh lính phát hiện, thế là bị lôi đến trước mặt Lữ Trung Hân. Lữ Trung Hân tức giận, phái người đưa Cố Yến Tranh đi ngâm nước lạnh suốt một ngày. Nếu là mùa đông thì chắc chắn anh sẽ phát sốt mấy ngày mới khỏi. Nhưng cũng may, hiện tại là mùa hè, Cố Yến Tranh có thể chịu được. Ngâm nước lạnh không hề dễ chịu chút nào, mệt mỏi cũng như việc huấn luyện vậy, Học Viện Quân Sự Liệt Hoả luôn là một nơi tàn khốc như thế. Mỗi ngày, lịch huấn luyện gấp đôi so với các trường quân đội khác, mà độ khó huấn luyện cũng khắc nghiệt hơn nhiều. Dù là mùa hè chói chang hay mùa đông bão tuyết, chỉ cần không đạt được yêu cầu thì sẽ không được nghỉ ngơi.

Hiện ra trước mắt mọi người lúc này chính là chương trình huấn luyện cơ bản nhất của Học Viện Quân Sự Liệt Hoả: kỹ năng chạy vượt chướng ngại vật. Đối với Tạ Tương, việc này chẳng khác gì địa ngục trần gian. Sĩ quan huấn luyện dẫn đội tên là Tống Hoa Bình, chịu trách nhiệm huấn luyện thể năng cho các học viên. Điều đáng sợ nhất chính là so với độ tàn nhẫn của Lữ Trung Hân, thầy Tống không hề thua kém.

“Nhanh lên một chút, các cậu chưa ăn cơm hả?”

Tiếng quát giận dữ của sĩ quan Tống một lần nữa vang lên. Tựa như sấm sét giữa ngày xuân, vô cùng đinh tai nhức óc.

Tạ Tương nhảy vào hố. Trong hố khói đạn mù mịt, vậy mà những binh lính canh chừng vẫn siêng năng ném đạn mù xuống, vài học viên bị sặc khói, ho khan đến chảy nước mắt, có người leo lên được nửa chừng rồi không chịu nổi mà lại rơi xuống. Tạ Tương tìm đúng cơ hội, nín thở bò bên, lúc sắp lên được mặt đất lại bị một bàn chân đạp mạnh lên vai, cô đau điếng đành phải buông tay rơi xuống. Giữa làn khói mịt mù, cô nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Lý Văn Trung. “Tên khốn kiếp này” – Tạ Tương thầm mắng, ngay lập tức lại đứng dậy bò lên.

Vì mất quá nhiều thời gian trong hố, nên khi Tạ Tương đến khu vực huấn luyên kỹ năng chạy vác nặng, trời đã nổi cơn mưa như trút nước. bụi đất hỗn độn hòa vào nước mưa làm cho con đường lầy lội bùn đất.

Tạ Tương chao đảo khiêng một khúc gỗ tròn trên vai chạy cuối đội, gương mặt trắng bệt, vì mất nước mà một lớp da trên môi bị bong lên. Nhìn thấy vậy, Hoàng Tùng vô cùng lo lắng :

“Lương Thần, cậu được không? Tôi khiêng giúp cậu nhé?”.

Giọng nói ân cần xuyên qua màn mưa tạo thành những âm thanh đứt quãng truyền vào tai cô. Tạ Tương lắc đầu, lảo đảo lê từng bước, suýt ngã xuống đất. Một chiếc xe jeep chạy qua, bánh xe cán lên vũng nước, toàn bọ bùn đất hất thẳng vào mặt Tạ Tương. Tầm mắt bị nước mưa làm nhòe đi, Tạ Tương đột nhiên ngã xuống. Hoàng Tùng sốt ruột đưa tay định đỡ cô dậy, nhưng chỉ nhìn thấy bả vai cô bị roi da quất một cái thật mạnh.

“Tự đứng lên! Đồ vô dụng! Nếu chuyện gì cậu cũng phải nhờ người khác thì lập tức thu dọn hành lý về nhà cho tôi, tránh ở chiến trường liên lụy đến đồng đội. – Sĩ quan Tống quát về phía Tạ Tương, sau đó nhìn Hoàng Tùng : “ Bây giờ cậu giúp cậu ta tức là hại cậu ta, còn không mau chạy?”

Tạ Tương cắn răng, hai tay chống trên mặt đất cố gắng bò dậy nhưng lại ngã xuống. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm, tưởng chừng như sắp ngất đi. Cứ như vậy sao? Tạ Tương, mầy cứ như vậy mà bỏ cuộc sao ? Trong đầu cô không ngừng vang lên âm thanh “Tương Tương chạy mau !” – là giọng nói của Tạ Lương Thần. Khi đó, cô bị một đám lưu manh bao vây trong ngõ nhỏ, anh trai đã xuất hiện cứu cô, dắt tay cô chạy trốn. Ánh mặt trời hôm ấy rực rỡ đến lạ thường khiến gương mặt của Tạ Lương Thần được bao phủ mởi một màu vàng óng ả. Anh khẽ cúi đầu nhìn Tạ Tương “Tương Tương, chạy mau! ”

Tạ Tương cắn chặt răng bò dậy, ánh mắt dần tỉnh táo, cô khiêng khúc gỗ tròn, tiếp tục chạy.

Quách Thư Đình cầm chai rượu, lảo đảo đi ra từ giảng đường, lắc đầu nhìn những học viên đang chạy trên sân huấn luyện. Đột nhiên, một bóng dáng lao như tên bắn suýt nữa thì đâm vào ông .“Thằng nhóc chết tiệt kia chạy đi đầu thai à ?” – Tiếp theo, một đám binh lính cũng từ sau lưng ông chạy tới, Quách Thư Đình liên tục bị đụng trúng, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Vừa định mở miệng mắng cho một trận. đã thấy Cố Yến Tranh bị đám binh lính bao vây.

“Đừng đánh, đã nói đừng đánh mà, tôi về lại thủy lao, có được chưa?” – Cố Yến Tranh tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, trông rất ngoan ngoãn. Binh lính lại không hề quan tâm đến bộ dạng đáng thương này của anh, đồng loạt tiến lên ấn mặt Cố Yến Tranh xuống đất, tiếng kêu thảm thiết truyền đến tai Quách Thư Đình.

“Xảy ra chuyện gì ?” – Quách Thư Đình ngoáy ngoáy lỗ tai tiến về phía phát ra âm thanh.

“Báo cáo sĩ quan huấn luyện, tên nhóc này bị chủ nhiệm Lữ bắt phạt ngâm nước lạnh. Kết quả là cậu ta đánh bị thương hai đồng chí của chúng ta và bỏ trốn."

“Khiêng đi, khiêng đi” - Quách Thư Đình nhìn Cố Yến Tranh mặt mũi sưng vù ngồi xổm trên đất, lại nhìn vết thương của các binh lính, sau đó cầm chai rượu đi về sân huấn luyện, nơi đó, chỉ còn mỗi Tạ Tương đang chạy, tất cả học viên khác đều đã sớm trở về hàng ngũ.

Mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn chưa tan hết, bầu trời đen kịt không một ánh sao, Cố Yến Tranh bị binh lính ném ra ngoài thủy lao. Giờ phút này, toàn bộ cơ thể của cậu ấm kiêu ngạo đã không còn chút sức lực nào. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, Cố Yến Tranh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đi về phía mình. Là Tạ Tương, cô đang kéo những khúc gỗ tròn lại cùng một chỗ, vất vả đi đến bên cạnh anh, cùng anh vai kề vai nằm trên sân huấn luyện. Thật lâu sau, giọng nói yếu ớt của Cố Yến Tranh vang lên bên tai: “Khiêng gỗ có thoải mái không?”

“Tạm được, so với ngâm nước lạnh thì thoải mái hơn một chút” – giọng Tạ Tương uể oải.

Cô nói : “Ngày mai, tôi sẽ không về cuối nữa”

Cố Yến Tranh nói : “Ngày mai tôi sẽ đánh bại tất cả bọn họ."

Âm thanh của tuổi trẻ vang lên giữa sân huân luyện trống trãi mang theo niềm tin và nhiệt huyết của thanh niên, cả hai nhìn nhau cười, Cố Yến Tranh đứng dậy đưa tay cho cô. Tạ Tương thoáng nhìn, khẽ đánh vào tay anh, tự mình đứng dậy.

Mây đen dần tan, dưới ánh trăng, bóng hai người khập khiểng dìu nhau về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook