Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 3: Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa (1)

Tiêu Tương Đông Nhi

20/09/2020

Ánh mặt trời từ đỉnh núi chiếu xuống, nắng vàng rực rỡ bao trùm lên non sông Thuận Viễn. Sáu chữ "Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa " càng trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi hơn.

Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa được thành lập nhằm mục đích đào tạo nhân tài cho quân đội. Đến đây học chỉ có hai loại người, một là thế gia công tử, con của các quan lớn và các phú thương. Phần lớn chỉ muốn đến đây lăn lộn hai năm, rèn luyện tính cách, cuối cùng cũng sẽ đảm nhận một phần công việc mà gia đình đã sắp xếp trước. Mặc dù điều kiện nơi đây khá nghiêm khắc nhưng vẫn tốt hơn là ở ngoài ăn chơi lêu lỏng.

Loại còn lại là những người gia đình không có bối cảnh, loại này thường là những nhân tài được tiến cử vào trường.

Tạ Tương không thuộc loại thứ nhất, cũng chẳng thuộc loại thứ hai. Mục đích duy nhất khiến cô không ngại vượt vạn dặm từ Bắc Bình đến Thuận Viễn chính là thay thế anh trai Tạ Lương Thần vào học tại Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Hai năm trước, Tạ Lương Thần được chọn vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, thế nhưng lại vì cứu người mà hy sinh tính mạng. Từ đó, Tạ Tương quyết định sẽ thay anh trai hoàn thành di nguyện, để cái tên Tạ Lương Thần được ghi lại ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

"Woaaaa , khí thế quá "

Nghe thấy tiếng cảm thán, Tạ Tương không nhịn được cười, quay đầu lại. Người đó mặc một chiếc áo khoác ngắn, trên vai trên lưng đều lỉnh kỉnh mấy thứ lớn nhỏ khác nhau, phía trước còn đẩy một chiếc xe chở hàng. Tạ Tương chăm chú quan sát, trên xe bề bộn đủ loại, từ trang phục đến vật dụng hàng ngày đều đầy đủ, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái nồi to nằm chễm chệ giữa một đống đồ linh tinh .

Thấy Tạ Tương quay đầu lại nhìn, người đó liền tiến lên một bước, nhiệt tình chào hỏi :

" Tôi tên là Hoàng Tùng, cậu cũng là học viên mới à ?"

" Ừ, tôi là Tạ ..." - Lời nói lên đến khóe môi đã vội rút lại - "Tôi là Tạ Lương Thần"

Hoàng Tùng là người nhiệt tình, lại thích nói nhiều, làm quen được với Tạ Tương liền bắt đầu luyên thuyên về kinh nghiệm chạy nạn và nhập ngũ của bản thân. Con người này trông có vẻ rất thật thà, làn da ngăm đen, khi nói chuyện, cặp chân mày không ngừng di chuyển lên xuống, làm cho người đối diện cảm thấy rất buồn cười.

Tiếng còi chói tai từ sau hai người vang lên, Tạ Tương kéo Hoàng Tùng vào sát lề đường. Chiếc ô tô đen nhánh chạy tới đâm thẳng vào xe đẩy đáng thương của Hoàng Tùng, mấy thứ linh tinh trên xe rơi đầy trên mặt đất, cả chiếc nồi to kia cũng không thoát khỏi số phận mà gãy luôn quai. Tạ Tương trừng to mắt, muốn đuổi theo nhưng bị Hoàng Tùng kéo lại:

"Thôi, thôi, cái nồi cũng không đáng giá lắm, thật ra thì tôi mới biết, hóa ra ở đây không cần mang theo dụng cụ để nấu cơm đâu".

Tạ Tương mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống cùng Hoàng Tùng nhặt lại những thứ trên mặt đất.

"Trường quân đội không giống với những nơi khác, cậu tốt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt nạt"

Hoàng Tùng cười hì hì nhìn Tạ Tương, trong lòng dâng lên cảm xúc mơ hồ.

Bầu trời mênh mông một màu xanh thẫm.

Ánh ban mai rực rỡ có chút chói mắt.

Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa chiếm một vùng địa thế rộng lớn, bốn khu vực lớn nhất chính là ký túc xá, tòa nhà văn phòng, bãi diễn tập và sân huấn luyện. Ngoài ra còn có phòng y tế, phòng ăn, nhà tắm công cộng và những khu vực nhỏ khác. Ngoài sân, bốn phía là những binh lính vũ trang áo quần chỉnh tề vác súng trường canh gác. Trong sân, những học viên mới tụm năm tụm ba lười nhác tám chuyện.

Tạ Tương và Hoàng Tùng vừa thu dọn xong đống hỗn độn thì đã có người đến gây hấn. Gã thanh niên trước mắt có khuôn mặt vừa dài vừa nhọn, dáng người cao gầy, mặc dù đã mặc quân phục nhưng vẫn không che giấu được phong thái của một cậu ấm. Lý Văn Trung đi tới, các học viện khác nhanh chóng biết điều mà nhường đường. Anh ta đẩy vai Hoàng Tùng:

"Gọi mày đó, thằng nhà quê, mày điếc à?"

Hoàng Tùng cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi:

"Cậu, cậu gọi ai là nhà quê ?"

"Tất nhiên là gọi cái đứa giống ăn xin nhất ở đây rồi. Mày để xe giữa đường, đụng hư xe tao, giờ mày tính bồi thường cho tao thế nào đây?"

Khả năng đổi trắng thay đen của con người này thật khiến người ta cảm thấy hổ thẹn giùm. Tạ Tương biết Hoàng Tùng trung thực, ngay cả việc nói chuyện cũng không lưu loát, không nhịn được nên bước lên trước :

"Rõ ràng là xe cậu đụng người ta mà"

Lý Văn Trung cười ha hả, tay chỉ vào chiếc xe đẩy, lớn tiếng nói :

"Cho dù là tao đụng trước thì đã sao? Mày muốn tao bồi thường cái gì? Bồi thường cái nồi bể đó hả?"

Theo ngón tay của Lý Văn Trung, cái nồi sắt đen sì dưới ánh mặt trời hoàn toàn không phù hợp với khí thế oai vệ của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, nó dường như đang đại diện cho sự nghèo khó và dốt nát của chính chủ nhân.

Trên sân dần dần vang lên những tràng cười vô cùng chói tai, gương mặt ngăm đen của Hoàng Tùng cũng dần đỏ ửng.

"Phì, đồ nhà quê"

Lý Văn Trung nhổ về phía Hoàng Tùng, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Nhà quê còn tốt hơn là bọn hán gian"

Nước nhà suy yếu, quần ma loạn vũ. Trước đây không lâu, triều đình nhà Thanh dựa vào Nhật để kháng Nga, hành động này chẳng khác nào lấy sói đuổi hổ. Hội trưởng Thương hội Nhật Bản - Kazuo Sato nhậm chức, thay thế Nga, quản lý toàn bộ các hoạt động mua bán tại Thuận Viễn. Không những thế, thương hội Nhật Bản còn có âm mưu làm lũng đoạn nền kinh tế Thuận Viễn, tuy nhiên lại bị thương hội Thuận Viễn cản trở, từ đó, hai bên công khai giao chiến, mâu thuẫn không thể hóa giải.

Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa trên danh nghĩa là bồi dưỡng lục quân: đào tạo các sĩ quan sơ cấp, phát triển dựa vào thế cục hiện tại. Đến một ngày nào đó, nhóm quân nhân này sẽ được phái ra chiến trường để chống Nhật. Hiện tại, gã thanh niên này dám đeo huy hiệu của Nhật Bản tại khu vực của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, chắc chắn cũng chỉ là một tên ngu ngốc không có đầu óc.

"Mày ..."

Bị Tạ Tương nói trúng chỗ hiểm, mặt Lý Văn Trung đỏ phừng phừng.

Bố anh ta chỉ là một quan chức nhỏ, nhờ trở thành hội viên của thương hội Nhật Bản mới có tiền tiêu xài phung phí. Anh ta thừa biết, hơn một nửa học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa có bối cảnh hơn hẳn mình, nhưng trời sinh anh ta lại có tính thích khoe mẽ. Hôm nay anh ta bắt nạt Hoàng Tùng là vì nhìn thấy Hoàng Tùng ăn mặc giản dị, gia cảnh nghèo khó, là đối tượng tốt nhất để lập uy. Nào ngờ tên tiểu bạch kiểm đứng trước mắt lại có miệng mồm sắc bén đến vậy, nói một câu là trúng ngay tim đen của người khác, khiến người khác không thể cãi lại. Cái khẩu khí này, dù thế nào anh ta cũng không thể nuốt trôi.

Lý Văn Trung với lấy chiếc chậu trên xe đẩy ném về phía Tạ Tương, Tạ Tương từ nhỏ đã luyện võ cùng anh trai nên nhanh chóng né sang một bên.

"Keng"

Không khí ồn ào trong thoáng chốc im bặt, Lý Văn Trung nuốt từng ngụm nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh.

Thẩm Quân Sơn bị cái chậu đập vào, từ phía sau Tạ Tương bước ra, ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Xin lỗi"- Chỉ vài giây đối mặt, Lý Văn Trung đã tự giơ cờ trắng đầu hàng. - "Thẩm nhị thiếu, tôi không cố ý"

Thẩm Quân Sơn dáng người cao lớn, quân trang chỉnh tề không một nếp nhăn. Nhìn anh ta giống một quân nhân thực thụ hơn là một học viên. Anh ta lẳng lặng đứng đó, ánh mắt tàn khốc như một con báo đang săn mồi và chợt nhìn thấy một chú thỏ béo ụ.

Lý Văn Trung bị nhìn đến sởn gai ốc, lui về phía sau định bỏ chạy nhưng lại bị Thẩm Quân Sơn đạp mạnh vào lưng khiến anh ta bổ nhào về phía trước té lăn trên đất, Thẩm Quân Sơn tiến đến gần, giẫm lên cổ anh ta, mặt anh ta bị cà mạnh lên nền đất cát.

"Cười người chớ vội cười lâu, câu này tôi tặng Lý thiếu gia coi như quà ra mắt".

Chân Thẩm Quân Sơn đạp lên Lý Văn Trung nhưng ánh mắt lại tập trung về phía chiếc huy hiệu rơi trên đất, vẻ chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt.

Anh ta và thương hội Nhật Bản có đụng chạm gì sao? Tạ Tương nghĩ thầm. Cho dù là có hay không thì hôm nay người này cũng đã giải vây giúp cô và Hoàng Tùng.

"Bằng ! Bằng ! Bằng !"

Ba tiếng súng đinh tai vang lên giữa không trung. Lữ Trung Hân bước xuống từ xe quân dụng, bốn người lính đi sát phía sau. Trước khi đến nơi này, Tạ Tương đã từng tìm hiểu qua, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa có hai sĩ quan huấn luyện là Lữ Trung Hân và Quách Thư Đình, một vị dạy võ, một người dạy văn. Người đàn ông trước mắt chính là Lữ Trung Hân tiếng tăm lừng lẫy. Ông ta có vẻ bề ngoài vô cùng hào hoa phong nhã, khuôn mặt hơi vuông, thân hình tương đối gầy gò, mặc một chiếc trường sam rất ra dáng một giảng viên dạy học, tuy nhiên lúc làm việc lại vô cùng quyết đoán, người này chính là sĩ quan huấn luyện cho họ về võ thuật.

Quách Thư Đình vẫn đang ngáy khò khò trong xe, ông ta đeo một chiếc kính mát, hàm râu quai nón chẳng biết bao lâu rồi chưa cạo, áo khoác cũng không mặc, chỉ có mỗi chiếc áo quân đội mỏng manh có thể thoáng nhìn thấy da thịt bên trong, chẳng ai dám tưởng tượng người đàn ông này lại chính là sĩ quan huấn luyện kỹ năng văn chương.

"Thừa sinh lực quá nhỉ!" - Lữ Trung Hân lạnh lùng nhìn xung quanh. "Ai vừa tham gia đánh nhau bước ra đây".

Đám người im lặng như tờ, Thẩm Quân Sơn và Lý Văn Trung chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Hoàng Tùng muốn tiến lên, Tạ Tương định kéo lại nhưng không kịp, đành thở dài chấp nhận số phận bước lên cùng anh ta.

"Tất cả những ai tham gia đánh nhau, tự mang hành lý của mình, chạy năm mươi vòng"

Năm mươi vòng!? Cả đám người xôn xao, sân huấn luyện rộng như vậy, nếu phải chạy hết năm mưoi vòng thì cái mạng nhỏ bé của bọn họ chắc khó mà giữ nổi. Tạ Tương ngửa đầu nhìn trời, rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào mà bị dính vào chuyện này. Hoàng Tùng dè dặt giơ tay :

" Thưa thầy , hành lý của em hơi nhiều."

Lữ Trung Hân cau mày nhìn chiếc xe đẩy sau lưng Hoàng Tùng: " Cậu tới đây là để nhập ngũ hay tới đây để sinh con? Ngay cả cái nồi cũng mang theo, tính làm đầu bếp hả?"

Mọi người cười to. Lữ Trung Hân quét mắt, tất cả đều biết điều mà im lặng.

"Ở chiến trường, quân trang chính là mạng sống của các cậu, các cậu tự xem lại bản thân mình đi, ngã trái nghiêng phải, cà lơ phất phơ, đúng là một đám vô dụng. Tất cả tự mang hành lý, chạy năm mươi vòng, chạy không xong không được ăn tối, không có giường, ra sân huấn luyện ngủ" - Lời nói cứng rắn, thái độ dứt khoác làm cho Tạ Tương không dám dùng từ hào hoa phong nhã để miêu tả ông ta nữa, thầy giáo trước đây của cô chưa bao giờ có năng lực mắng người đáng sợ như vậy.

Chiếc xe con màu đen đã đậu bên sân huấn luyện từ lúc nào, Cố Yến Tranh ngồi ghế sau nhàn nhã gặm dưa hấu, một nửa gấu áo lòi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng chỉ mặc hờ trên lưng. Anh chà bàn tay đầy dưa hấu vào quân phục làm cho chiếc áo màu xanh rêu bám đầy các vệt nước loang lổ.

"Ơ, ở đây hết à? Ăn dưa hấu không ?"

Lữ Trung Hân nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này, lập tức chau mày. Trong lòng Tạ Tương âm thầm chia buồn với Cố Yến Tranh. Với tác phong làm việc của Lữ Trung Hân, hôm nay chắc chắn anh ta sẽ cực kỳ thê thảm.

" Cảnh vệ, lột quần áo của cậu ta, treo cậu ta lên"

"Cái gì?"- Cố Yến Tranh trừng mắt. Nhìn thấy binh lính đang tiến tới, anh ta lập tức co chân bỏ chạy nhưng đáng tiếc thay thể lực của cậu ấm này hơi kém, chưa kịp chạy khỏi sân huấn luyện đã bị tóm lại, trên người bị lột sạch chỉ còn mỗi chiếc quần treo lên cột cờ. Dù vậy, Cố Yến Tranh vẫn không biết thân biết phận, không ngừng kêu gào, chỉ cần nhìn thôi Tạ Tương cũng có thể đoán được toàn là những câu khiêu khích như là "thả tôi xuống, có ngon thì đấu tay đôi đi" ,"tôi muốn kiện các người".

Loại cậu ấm như Cố Yến Tranh, nhiều năm qua, Lữ Trung Hân không gặp một ngàn thì cũng đã nhìn thấy tám trăm, ông hoàn toàn không để tâm, xoay đầu quát các học viên khác: " Đứng ngây ra đó làm gì ? Đợi tôi cõng các cậu chạy à ?"

Tạ Tương vội vàng mang hành lý trên lưng bắt đầu chạy. Gần tới giữa trưa, ánh mặt trời ngày càng chói chang, cả đám nam sinh của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa còn không chịu nổi huống chi một cô gái như Tạ Tương. Áo cô ướt đẫm mồ hôi, thể lực càng lúc càng giảm, dần dần chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của các học viên khác. Mắt Tạ Tương nóng bừng, cô chợt nhớ lại lời hôm qua Đàm Tiểu Quân đã nói với mình:

"Tạ Tương, thân thể của cậu từ nhỏ đã tốt rồi, lại thường xuyên luyện võ với Lão Sư Phụ, lần trước chúng ta đi Hương Sơn, ba tên lưu manh còn không đánh lại cậu, bây giờ cậu vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, mấy học viên kia toàn là cậu ấm công tử con nhà giàu, ngay cả mấy tên tiểu lưu manh chưa chắc đã kham nổi, cậu là nữ cải nam trang, nhất định phải kiếm kềm chế một chút, ngàn vạn lần không được gây chuyện khiến người ta chú ý, dễ bị lộ thân phận"

" Cậu yên tâm, mình sẽ biết chừng mực, không làm người tốt cũng chẳng làm người xấu, tuyệt đối không ra mặt"

Không tốt không xấu! Tuyệt đối không ra mặt ! Vậy mà hôm nay cô lại mạnh miệng như thế, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng.

Sân huấn luyện rộng lớn đều là tiếng thở dốc của học viên, còn nơi thiên đường dưới cột cờ kia, Cố Yến Tranh dù đang bị treo vẫn nhàn nhã hát tuồng : " Phò Mã gia, đến đây nhìn kỹ nào, viết rằng, Tần Hương Liên ba mươi hai tuổi...."

Quách Thư Đình vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng bước xuống xe, ông ta giật gù đắc ý với màn hát kịch của Cố Yến Tranh, tiện tay lấy miếng dưa hấu to còn sót lại trong xe, vừa cắn một miếng lớn vừa nói : " Nhóc con, hát được đó, hát lớn lên chút nào"

" Này! Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, thầy đã ăn dưa hấu của em lại còn nghe em hát kịch, còn không biết đi nan nỉ giúp em nữa"

Quách Thư Đình móc từ trong túi ra hai đồng đại dương ném về phía Cố Yến Tranh, " Lấy đi nhóc con. Nửa miếng dưa hấu của cậu được bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu hai đồng đại dương chẳng phải đã quá nghĩa khí rồi sao?".

Hai đồng đại dương bay lên không trung theo hình vòng cung rồi rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh, Quách Thư Đình bước đến, nhặt lên: " Ôi hai đồng đại dương của ai làm rơi vậy? Không ai nhận thì là của tôi nhé". Nói xong lại cười ha hả nhét hai đồng đại dương vào túi, quay mặt bỏ đi.

Cố Yến Tranh chết lặng, trước giờ chỉ có anh trêu chọc người khác, hôm nay vậy mà lại bị người khác trêu chọc. Loại cảm giác này, không hề dễ chịu một chút nào. Anh xoay đầu nhìn về hướng Tạ Tương đang chạy, nghĩ thầm, vẫn là loại người ngốc nghếch như thế này thú vị hơn.

Tạ Tương thất tha thất thểu chạy cuối đội, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Bốn mươi tám vòng đã là cực hạn với cô rồi. Cô khom lưng, hai tay chống gối nghỉ ngơi, không có ý định chạy tiếp. Hoàng Tùng đã hoàn thành xong năm mươi vòng, anh ta quay lại vác hành lý của Tạ Tương trên lưng, "chạy mau, chỉ còn hai vòng nữa thôi".

Tạ Tương thở hổn hển, trong phổi dường như có ngọn lửa đang bùng cháy đốt thẳng lên cổ họng, một chữ cũng không thể nói được, cô xua xua tay ý bảo Hoàng Tùng không cần lo cho mình. Hoàng Tùng vẫn không chịu đi, anh ta đặt tất cả hành lý và chiếc nồi xuống mặt đất, người cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, bộ dạng như muốn nói : "Cậu không đi thì tôi cũng không đi, cùng nhau nhịn cơm, cùng nhau ngủ ngoài sân".

Tạ Tương ôm trán thở dài, không thể làm liên lụy đến anh ta được, chỉ có thể tiếp tục cố gắng chạy. Lúc ngang qua cột cờ, vẫn nghe Cố Yến Tranh đang hát nghêu ngao : "Giết vợ diệt tử ngươi lương tâm đã mất. Cắn chặt quai hàm ngươi vì điều chi ?Ahahahahaha". Cứ như thế, Cố Yến Tranh hát cho đến khi sao giăng đầy trời.

Tạ Tương hoàn thành hai vòng cuối cũng thì trăng cũng đã lên cao, cô lê thân xác vô hồn trở về ký túc xá, nhanh chóng ngã oạch lên chiếc giường có gắn bảng tên của mình, thân thể rã rời chẳng muốn cử động, cô chẳng biết cuộc sống của mình trong hai năm tới tại nơi này rồi sẽ phải trôi qua như thế nào nữa.

Mỗi phòng của ký túc xá có hai người ở, mỗi giường đều được bọc bởi một tấm ga trắng tinh, mặc dù không thoải mái như giường đệm ở nhà, nhưng cũng coi như gọn gàng sạch sẽ. Điều khiến người ta hài lòng nhất chính là mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng.

Tạ Tương nghiêng đầu nhìn chiếc giường bên cạnh, vị trí bảng tên học viên bị bỏ trống, xem ra chiếc vòng tay của cô cho đi không hề lãng phí chút nào. Càng nghĩ lại càng, cơ thể cũng vì thế mà khỏe hơn hẳn, cô hí hửng bò xuống giường, lấy quần áo trong vali đi rửa mặt.

Cửa phòng mở ra, Cố Yến Tranh mệt mỏi bước vào, bị treo ngược suốt một ngày, toàn bộ cơ thể và tinh thần đều khó chịu, khó khăn lắm mới lê được về đây, anh trực tiếp nằm dài lên giường của Tạ Tương."Mệt chết tiểu gia rồi".

Bỗng dưng cảm thấy dưới lưng có vật gì đó, Cố Yến Tranh đưa tay mò mẫm, cuối cùng lại mò ra một chiếc áo lót mềm mại màu hồng phấn. Cố Yến Tranh sửng sốt, anh đặt chiếc áo lót trên ngực mình bắt đầu so sánh, nhìn màu sắc và kiểu dáng, chắc chắn là của một cô gái, vậy thì tại sao nó lại ở đây?

Tạ Tương thay áo ngủ, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một màn kinh thiên động địa - áo lót của cô đang bị Cố Yến Tranh nắm chặt trong tay - cô ngay lập tức máu dồn lên đỉnh đầu, hai gò má đỏ bừng. Sau đó là một tiếng hét thất thanh.

Tạ Tương nhanh như chớp đạp Cố Yến Tranh xuống giường, thuận tay giành lại chiếc áo lót: " Đồ biến thái, cậu có bệnh à ?"

Cố Yến Tranh bị đạp một phát, ho khan "Một thằng con trai giấu cái thứ này dưới chăn mới gọi là biến thái, làm sao mà tôi có thể ở chung phòng với một tên biến thái đây trời ạ"

"Cậu và tôi? Một phòng?"

Đột nhiên nhận được tin dữ khiến Tạ Tương không kịp trở tay, nếu thật sự ở chung với anh ta, những ngày tiếp theo của cô ...

Tạ Tương gom quần áo vào vali, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này chính là xin đổi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook