Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 9

Tiêu Tương Đông Nhi

20/09/2020

Buổi sáng, đúng mười một giờ rưỡi, giờ cơm trưa, tiếng chuông tan học vang lên. Chuông kêu to như vậy mà ở nhà ăn lại kỳ lạ không có một bóng người. Tất cả học viên trong trường đều ghé vào cửa sổ bên khu dạy học, nghiêm túc ngóng xem tình huống dưới lầu.

Dưới lầu, Lữ Trung Hân đứng khoanh tay, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào cửa lớn của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, phía sau còn có hai hàng vệ binh vai vác súng, đạn đã lên nòng.

Trên đầu, mặt trời rực rỡ, nắng chói chang, không khí oi bức, người người đi lại, chỉ có bọn họ vẫn không nhúc nhích, duy trì một tư thế đứng hồi lâu. Một thân quân trang màu xanh lá đậm giống như cắm sâu xuống đất, hoà vào hàng cây bên đường. Chiếc xe sắt màu xanh lá từ ngục giam Thành Nam đi ngang qua mấy con đường, cuối cùng cũng thuận lợi đến được Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Cửa xe mở ra, vài tên cảnh sát áp giải tù nhân từ trên xe xuống. Những tù nhân này đều là người Nhật Bản, ba gã phạm nhân đều mặc hòa phục màu đen, chỗ vạt áo in hoa văn màu trắng, trên đầu là kiểu tóc võ sĩ điển hình của Nhật Bản, dưới chân đi guốc gỗ rất dày.

Phạm nhân lộ diện, các học viên trên hành lang lập tức náo động.

Trong tiếng thảo luận hỗn loạn ồn ào, một học sinh tên Chu Ngạn Lâm đột nhiên hô lớn:

“Có gì mà phải bàn , người đã đưa đến địa bàn của chúng ta, muốn xoa tròn bóp dẹp thế nào không phải đều do chúng ta quyết định sao? Trong nhà lao vốn đã tối tăm, ẩm ướt lạnh lẽo, lại vừa dơ vừa bẩn, mấy tên Nhật Bản không hợp khí hậu bị nhiễm bệnh cũng là chuyện bình thường.”

Tạ Tương thôi chú ý Chu Ngạn Lâm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, binh lính của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đã tiếp nhận tù nhân, áp giải đến phòng tạm giam, vài tên cảnh sát chào một tiếng rồi lái xe rời đi.

Lữ Trung Hân không nói lời nào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Tạ Tương thầm nghĩ tâm trạng của ông so với sự nhốn nháo của nhóm học viên có lẽ còn mãnh liệt hơn.

Tù nhân là người của thương hội Nhật Bản. Đêm qua, ba gã võ sĩ Nhật Bản này phóng hỏa thiêu cháy xưởng vải Hoa Tây, một nhà kho và một ký túc xá, khiến bảy công nhân và một đứa trẻ bị thiêu chết. Thương hội Nhật Bản lại ngang nhiên bao che hung thủ, làm cho quần chúng xúc động phẫn nộ, công nhân bãi công, thương nhân đình công, học sinh cũng bỏ học, yêu cầu chính phủ theo nếp nghiêm trị hung thủ, đòi lại công đạo cho người đã khuất.

Học sinh sinh viên diễu hành công kích thương hội Nhật Bản, quyết tâm bắt được hung thủ giết người. Cảnh sát nhanh chóng ra mặt giải tán học sinh sinh viên, còn bắt bốn sinh viên dẫn đầu, nhốt vào nhà giam Thành Nam. Vì không thể nhốt chung người Nhật Bản với sinh viên nên đã đem ba gã hung thủ đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, muốn Lữ Trung Hân giam giữ thay, đồng thời chờ quyết định từ thẩm phán.

Nói là chờ quyết định từ thẩm phán nhưng thật ra tất cả mọi người đều hiểu rõ, hiện giờ dọc tuyến Sơn Đông, vịnh Giao Châu toàn tuyến triệt binh, chính phủ Bắc Bình đang đàm phán cùng người Nhật Bản. Với tình trạng này Hạ Trương tư lệnh chắc chắn sẽ không gây ra tranh chấp với người Nhật Bản. Mấy tên võ sĩ Nhật Bản ở phòng tạm giam mấy ngày rồi sẽ được thả ra một cách hoàn hảo mà không bị tồn hại gì. Tất cả chuyện này chỉ là làm cho người trong nước xem.

Tạ Tương bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Quân Sơn, anh dựa người ở bên góc cửa sổ, nửa người chìm trong ánh mặt trời. Tạ Tương không nhìn thấy rõ sắc mặt anh, nhưng cô biết, đối với chuyện này, không có người nào phẫn nộ hơn Thẩm Quân Sơn.

Xưởng dệt vải Hoa Tây là sản nghiệp của thương hội Thuận Viễn. Ngày khai trương Thẩm Quân Sơn còn đích thân đến tham dự, hôm đó trông anh rất phấn chấn, nói cũng nhiều hơn bình thường. Sau này khi Tương đến phòng của Thẩm Quân Sơn, nhìn thấy trên bàn anh một đống ảnh chụp, đều là hình chụp hôm khai trương kia. Có một tấmThẩm Quân Sơn ôm một cô bé ước chừng bảy tám tuổi, cô bé trông rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Dù chỉ nhìn qua ảnh, cô vẫn có thể cảm nhận được hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ tràn đầy ý cười của cô nhóc.

Cô còn tưởng đó là em gái của Thẩm Quân Sơn. Thẩm Quân Sơn lại tươi cười giải thích, đây công nhân đáng yêu nhất ở xưởng dệt dệt Hoa Tây. Mẹ cô bé làm việc ở xưởng, vì để tiện chăm con nên dắt Tiểu Đào theo.

Tạ Tương thất thần nghĩ về cô bé đó, một lúc lâu sau mới phát hiện, vị trí kia đã không còn bóng dáng Thẩm Quân Sơn.

"Nhìn cái gì đó?”

Cố Yến Tranh không biết từ khi nào đã chen vào đám người, thay vì một bộ quân trang, anh chỉ mặc thường phục, có vẻ muốn đi ra ngoài.

Tạ Tương bị anh làm hoảng sợ, cũng không biết vì sao, cô luôn dễ dàng bị Cố Yến Tranh chọc tức. Tạ Tương quay đầu hung hăng trừng mắt liếc một cái:

“Ai cần cậu lo!”

“Đừng cho là tôi không biết, cậu vừa mới nhìn Thẩm Quân Sơn.”

Cố Yến Tranh đột nhiên ghé sát vào, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Trong đôi mắt kia cảm xúc vô cùng phức tạp, cứ nhìn chằm chằm đến khi Tạ Tương cúi đầu, Cố Yến Tranh mới thẳng người lại cười như không cười, nói:

“Cậu yên tâm, Sata Kazuo đã đạt được mục đích, hắn sẽ không ra tay với Thẩm Quân Sơn.”

Mục đích? Tạ Tương cả kinh, không hiểu Cố Yến Tranh đang nói cái gì. Nhớ đến bữa tiệc ở biệt thự lưng chừng núi, Sata Kazuo hình như đã uy hiếp Khúc Mạn Đình, cô liền mở miệng hỏi:

“Mục đích của hắn là Khúc tiểu thư?”

“Không hẳn là vậy, Khúc Mạn Đình chỉ là mồi dẫn, cậu còn nhớ tiếng súng trong đợt diễn tập quân sự lần trước không? Chính là sát thủ của thương hội Nhật Bản tìm tới, bọn chúng âm mưu bắt cóc Khúc Mạn Đình, uy hiếp Thẩm Thính Bạch đóng cửa cơ xưởng, ai ngờ thất thủ. Người không bắt được không nói, ngược lại chọc đến Thẩm Thính Bạch nổi giận, trực tiếp đè ép thương hội Nhật Bản, còn giết Sanada Shinichi.”

“Cái gì?”

Tạ Tương kinh ngạc, lượng tin tức này quá lớn, càng không thể tin được chính là, Thẩm Thính Bạch lại có động thái quyết liệt như vậy, đè ép thương hội Nhật Bản chính là công khai phá vỡ liên kết với người Nhật Bản. Khó trách đối phương quay lại tìm xưởng vải Hoa Tây gây phiền toái. Chỉ là, nếu như đây là hành động nhầm trả thù của bọn Nhật Bản thì quả thật thủ đoạn quá tàn nhẫn.

Người xung quanh vẫn không chịu rời đi, hai người kề sát bên cửa sổ, bị ép mặt đối mặt đứng dưới ánh nắng chói chang. Dưới ánh mặt trời, ngay cả mặt nhau cũng nhìn không rõ, Cố Yến Tranh đột nhiên bắt lấy cánh tay Tạ Tương kéo cô về phía mình, ghé ở bên tai cô nhẹ giọng nói:

“Hôm nay tôi có việc phải về nhà một chuyến, nếu bọn họ động thủ, cậu đừng có đi theo.”

Lực trên cánh tay dần dần lớn, Tạ Tương bị nắm đau, nhíu mày nhìn đôi mắt sâu thẳm của Cố Yến Tranh, anh vẫn không chịu bỏ qua:

“Cậu có nghe hay không? Tất cả mọi chuyện chờ tôi trở lại rồi tính.”

Tạ Tương nói: “Vì sao, tôi có đi theo cũng đâu liên quan tới cậu?”

“Cậu không nghe lời ?”

Tạ Tương mím môi, im lặng không lên tiếng.

Mấy ngày gần đây quan hệ giữa cô và Cố Yến Tranh đã chuyển biến tốt đẹp lên một chút, có lẽ bởi vì điều này, Cố Yến Tranh mới đặc biệt muốn dặn dò cô mấy câu. Cố Yến Tranh không nghĩ tới cô lại cố chấp như vậy, thở dài một hơi:

“Chúng ta là bạn cùng phòng, vì vậy tôi xin cậu đấy, được chưa?”

Tạ Tương vẫn không lên tiếng, bị anh nhìn chằm chằm một lát, lúc sau từ hơi mũi phát ra một tiếng không thể nghe rõ:

“Ờ.”

Nghe được câu trả lời vừa ý, Cố Yến Tranh liếc mắt nhìn Tạ Tương một cái, cuối cùng buông tay ra, nghiêng người chen vào trong đám người đi mất. Chu Ngạn Lâm cũng dẫn theo một đám học viên lũ lượt rời đi. Không biết lại mưu tính cái gì, vẻ mặt anh ta khiến cho Tạ Tương không khỏi hoài nghi, đêm nay chắc chắn không thể bình yên trôi qua.

Không ngoài dự đoán của cô, buổi tối Chu Ngạn Lâm dẫn theo một vài học viên lén lút đi vào phòng tạm giam, lại không ngờ Lữ Trung Hân sớm đã tính toán, ở bên trong chờ sẵn. Lữ Trung Hân tức giận, phạt bọn họ ở trên sân huấn luyện, khiêng thanh gỗ tròn đứng lên ngồi xuống, đêm nay không làm đủ một ngàn cái thì đừng nghĩ trở về ngủ.

Ban đêm, gió mát mẻ, thổi mát thân thể khô nóng, Tạ Tương chống tay bên cửa sổ, ánh mắt dừng ở nơi xa trên sân huấn luyện. Thoáng nhìn thấy một bóng hình đi tới ký túc xá, dáng đi nghênh ngang, mặc chiếc áo màu xanh sải từng bước rộng, ngoại trừ Cố Yến Tranh thì có thể là ai.

Đến sân huấn luyện, anh ngừng lại, dường như nói mấy câu với Lữ Trung Hân, rồi nghênh ngang đi về ký túc xá trong ánh mắt phẫn nộ của đám học viên phía sau.

Tạ Tương vẫn không nhúc nhích, tập trung nhìn đám học sinh bên ngoài cửa sổ, nhưng suy nghĩ lại bay tới ngoài cửa, thậm chí còn nghe được tiếng bước chân của người nọ.

Cửa phòng bị đẩy ra, Cố Yến Tranh đi vào, anh nóng nực, cởi áo khoác, lại cởi cả áo sơ mi, tùy tiện vứt áo sơ mi màu lên giường, để thân trần nói với Tạ Tương:

“Bọn họ bị phạt là vì vào phòng tạm giam của mấy người Nhật Bản?”

“Ừ.”

Tạ Tương đáp một tiếng, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Yến Tranh, lại ngượng ngùng quay đi. Cô tỏ vẻ chẳng them để ý, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, gương mặt ửng hồng.

Không khí trong phòng cực kì oi bức, Cố Yến Tranh tủm tỉm cười tiến về phía cửa sổ, Tạ Tương vội vàng lén lút dịch người sang một bên.

“Sao cậu không đi?” - Cố Yến Tranh chú ý tới động tác nhỏ của cô, cố ý tới gần cô hỏi.

“Không phải cậu nói không được đi sao?”

Tạ Tương thì thào, đôi mắt dán chặt lên người những học viên đáng thương đang đứng lên ngồi xuống bên ngoài.

Cố Yến Tranh bật cười, tiếng cười trầm thấp, hé mắt nhìn cô hỏi:

“Tốt lắm, sao hôm nay nghe lời vậy ?”

“Tôi không phải nghe lời cậu.”

Tạ Tương lập tức phủ định, suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời:

“Tôi cũng biết suy đoán. Hơn nữa, Thẩm Quân Sơn cũng không đi.”

Nụ cười trên mặt Cố Yến Tranh nhanh chóng biến mất,anh nhìn chằm chằm cô:

“Thẩm Quân Sơn không đi, với việc cậu đi hay không có quan hệ gì?”

Tạ Tương vậy mà tìm ra được một lý do quang minh chính đại, ngẩng đầu nhìn thẳng anh đáp:

“Thẩm Quân Sơn không đi, cho thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

Cặp mắt xinh đẹp đặc biệt trong sáng, nếu như biết được giới tính thật của cô, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy đây thật sự là người con gái xinh đẹp.

“Tôi không hiểu, cậu dựa vào cái gì mà tin tưởng Thẩm Quân Sơn như vậy. Còn nữa, không phải tôi từng nói đám người kia không đáng tin cậy sao?”

Cố Yến Tranh cười lạnh, nhìn Tạ Tương, ánh mắt có ý giống như cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Tạ Tương với anh vốn dĩ khắc khẩu, không chút do dự liền nói:

“Cậu so với bọn họ càng không đáng tin cậy!”

Cố Yến Tranh thở dài:

“Tôi hiểu rồi, ở trong lòng cậu, Thẩm Quân Sơn mới đáng tin cậy.”

Tạ Tương cảm thấy tiếng thở dài của Cố Yến Tranh nghe cực kỳ chói tai, trời mới biết anh thở dài cái gì.

“Đúng vậy! Cậu ấy so với những người kia, so với cậu, còn thông minh hơn nhiều.”

Cố Yến Tranh bị cô chọc tức, tiến lại gần Tạ Tương, giơ nắm tay lên:

“Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu ta thông minh hơn tôi?”

“Cậu cách xa tôi ra một chút.”

Hai người rất gần nhau, Tạ Tương cảm thấy không được tự nhiên, lấy tay đẩy anh sang một bên.

“Tôi nói này, ở trong phòng cậu có thể mặc quần áo vào không? Cậu có biết sự khác biệt lớn nhất giữa động vật và loài người là gì không? Chính là người thì biết xấu hổ, biết mặc quần áo, cậu cả ngày trần trụi đi tới đi lui, so với động vật có gì khác biệt?”

“Đại lão gia cởi một tí thì có làm sao? Còn nữa, không phải tôi vẫn còn mặc quần à? Đến đây, đến đây, tôi cho cậu ngắm thế nào gọi là thực sự trần trụi !”

Cố Yến Tranh nói xong, áp lại gần cô, nhanh chóng rút thắt lưng, Tạ Tương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng, xoay người chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Cố Yến Tranh vẫn không chịu buông tha, ở ngoài gõ cửa một lúc, giả vờ khó hiểu gào to:

“Này! Cậu làm gì vậy?”

Tạ Tương cau mày, trong nháy mắt cô còn tưởng rằng mình đã bị Cố Yến Tranh phát hiện, nhìn chính mình trong gương toàn thân giả nam, cô nhíu mày sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, ngắm đi ngắm lại nửa ngày.

“Rửa mặt.”

“Không phải cậu rửa rồi à?” - Cố Yến Tranh duỗi tay muốn mở cửa.

Tạ Tương không trả lời, nhanh tay lẹ mắt khóa trái cửa.

Cố Yến Tranh ở bên ngoài cười ha hả, như bắt được bím tóc của cô

Cách một cánh cửa, bên trong là Tạ Tương thở dài, bên ngoài là Cố Yến Tranh tâm tình vui vẻ, không biết từ khi nào, trêu đùa Tạ Tương đã trở thành một trò vui đùa thích thú của anh.

Thẳng đến khi người bên ngoài trở về hết, Tạ Tương mới từ buồng vệ sinh đi ra. Cố Yến Tranh đã leo lên giường, vùi trong chăn đánh một giấc ngon lành. Tạ Tương nheo mắt đến gần nhìn anh một lát rồi trở lại giường, khoanh chân nhìn Cố Yến Tranh, cô vươn tay, ngáp một cái, liếc mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, lại quay đầu cẩn thận quan sát Cố Yến Tranh đang ngủ. Anh ngủ ngon lành, đôi mắt biết cười dường như vẫn còn cong cong… Ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên mặt anh, lông mi dài đổ bóng dưới mi mắt, xua tan đi vẻ bất cần đời của anh lúc ban ngày, cả người trở nên bình yên.

Nhận thấy ánh mắt của mình dừng trên mặt đối phương quá lâu, Tạ Tương rùng mình một cái, nhanh chóng xoay người đi ngủ. Đêm nay không biết có bao nhiêu người phải thức trắng.

Ngày hôm sau Tạ Tương tỉnh dậy, phát hiện Cố Yến Tranh đã thức từ lúc nào, đang nghêu ngao hát trong nhà vệ sinh

Hiện tại trường học giam giữ ba người Nhật Bản, bề ngoài thoạt nhìn như không có vấn đề gì, trên thực tế trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Buổi sáng Tạ Tương đến nhà ăn trễ một chút, Cố Yến Tranh còn ăn vụng mất trứng gà của cô, không chỉ thế, còn giảo biện trước mặt Tạ Tương mà chất vấn cô, chọc đến nỗi khiến Hoàng Tùng và Kỷ Cẩn cũng phải bật cười.

Thẩm Quân Sơn ăn xong liền đứng lên đầu tiên, buông chiếc đũa đi ra ngoài. Kỷ Cẩn vội vàng gọi:

“Cậu ăn xong rồi?”

“Ừ”

Giọng nói trầm thấp có vẻ là có tâm sự, Tạ Tương ngẩng đầu nhìn. Thẩm Quân Sơn rũ mắt, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp, dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, anh hơi giương mắt lên nhìn về phía cô.

Ánh mắt này khiến Tạ Tương nhớ lại mấy buổi sáng hôm ấy, Tạ Lương Thần cũng có biểu cảm giống như vậy, bề ngoài thư thái điềm đạm, nhưng thực tế trong ánh mắt sâu thẳm đó là một trái tim bừng bừng nhiệt huyết.

“Thẩm Quân Sơn, kế hoạch của tôi, cậu có hứng thú gia nhập không?” - Cố Yến Tranh đáng tám chuyện với mọi người, thấy vậy nhẹ nhàng hỏi.

Thẩm Quân Sơn không đáp, thu lại anh mắt quay người đi.

Cố Yến Tranh trợn mắt:

“Cả ngày bày ra bộ mặt đưa đám, ai không biết còn tưởng nợ tiền cậu ta.”

Tạ Tương nhớ đến Thẩm Quân Sơn rất quan tâm mình, cô cảm thấy không vui khi nghe Cố Yến Tranh nói anh như vậy

. “Cậu ăn nói cái kiểu gì thế !”

Cố Yến Tranh càng bực mình hơn:

“Tôi còn chưa nói cậu!”

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Hoàng Tùng vội vàng kéo tay áo Cố Yến Tranh:

“Cố Yến Tranh, Cố Yến Tranh, tôi có hứng thú, tôi muốn gia nhập.”

Cố Yến Tranh ngoáy ngoáy lỗ tai:

“Nhưng tôi không có hứng thú cho cậu theo.”

Hoàng Tùng không hề nhụt chí:

“Mang tôi theo đi, mấy người Chu Ngạn Lâm không có nghĩa khí, không gọi tôi, nếu không tối hôm qua tôi cũng đi theo họ.”

Cố Yến Tranh bị chọc cười, ngay cả Tạ Tương cũng cảm thấy đầu óc Hoàng Tùng thật sự có vấn đề. Rốt cuộc là tiếc cái gì, tiếc tối hôm qua không đi theo mấy người Chu Ngạn Lâm chịu phạt sao?

Nhìn biểu tình cao cao tại thượng của Cố Yến Tranh, cô liền có chút tò mò, nhịn không được hỏi:

“Kế hoạch gì vậy?”

Hoàng Tùng lớn giọng:

“Chính là kế hoạch dạy dỗ mấy người Nhật Bản kia. Cậu phải giữ bí mật đó!”

Lý Văn Trung bên kia nghe thấy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bọn họ, đám học viên bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn qua.

Cố Yến Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tùng, Hoàng Tùng ngây thơ mờ mịt, đi thẳng ra khỏi nhà ăn, vẫn không hiểu tại sao bản thân tự nhiên biến thành tâm điểm chỉ trích của mọi người.

Suy cho cùng bọn họ đều là những thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Tạ Tương cũng không biết tại sao mình lại gia nhập đội ngũ không đáng tin cậy này.

Trên con đường rợp bóng cây yên tĩnh, trước phòng tạm giam, một lính gác bưng đồ ăn đi đến. Kỷ Cẩn dựa theo kịch bản mà Cố Yến Tranh dựng lên, đạp xe qua, sau đó đột nhiên té ngã xuống đất, thật ra ngã không hề đau nhưng anh lại kêu la vô cùng thảm thiết.

Kỹ thuật diễn vụng về lại thật sự hu hút được sự chú ý, trong thời gian ngắn ngủi, Hoàng Tùng nấp ở trên cây sớm đã thả một viên thuốc nhỏ màu đỏ vào trong bát trên tay lính canh.

Thuốc viên nhanh chóng có hiệu lực, ba gã võ sĩ Nhật Bản ăn xong bắt đầu đau bụng khó nhịn, tranh nhau cướp bồn cầu duy nhất trong nhà tù.

Đúng lúc này, một sợi dây treo ngoài cửa sổ chầm chậm rơi xuống một cái bao, bao vừa chạm xuống đất, bên trong có mấy con chuột thoát ra, phòng tạm giam vốn dĩ yên tĩnh giờ trở nên vô cùng ồn ào.

Trong phòng toàn là tiếng kêu thảm thiết.

“A, đau bụng quá!”

“Tao vào trước, nhịn không được nữa rồi!”

“Chuột, đâu ra nhiều chuột vậy!”

Cố Yến Tranh và Tạ Tương hết vỗ tay rồi lại che miệng, sau đó cúi thấp người, lén lút từ cửa sổ phòng tạm giam chạy ra sân huấn luyện kể cho Hoàng Tùng và Kỷ Cẩn Nghe tình trạng vô cùng thê thảm của bọn Nhật Bản rồi cùng ôm bụng cười.

Đang định đi về phòng học, xa xa Chu Ngạn Lâm đã dắt theo hai học viên đi tới, vặn lấy bả vai Cố Yến Tranh, vẻ mặt như đang tức giận:

“Chuyện xảy ra mấy ngày nay đều do các cậu làm?”

Cố Yến Tranh giả vờ hồ đồ:

“Chuyện gì ? Không biết.”

Sau đó nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với đám người Tạ Tương. Cứ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi mấy lần. Con người Hoàng Tùng vốn thật thà lại không biết quan sát nét mặt của người khác, anh ôm bụng, không nhin được cười thành tiếng, không những vậy, còn vui vẻ giải thích:

“Không phải, không phải bọn tôi.”

“Tôi không đùa với mấy cậu!” - Chu Ngạn Lâm đột nhiên lớn giọng

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, chẳng hiểu lý do gì, Hoàng Tùng ngơ ngác hỏi:

“Chu Ngạn Lâm, cậu làm sao vậy?”

“Vì sao mấy người không giết chúng?”- Chu Ngạn Lâm gương mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn như thấy kẻ thù giết cha.

“Giết cái gì mà giết? Không có quốc gia, không có pháp luật sao? Mở miệng ra là giết này giết nọ, cậu đã từng giết người chưa ?” - Cố Yến Tranh tránh ra khỏi bàn tay Chu Ngạn Lâm, xoa bả vai bị bẻ đau.

“Quốc gia? Pháp luật? Nếu có quốc gia, sẽ không có người ngoài tiến vào lãnh thổ của chúng ta phóng hỏa giết người, nếu có pháp luật, vì sao chúng ta lại không đủ can đảm để xử tội hung thủ ?” - Chu Ngạn Lâm vô cùng kích động.

Một bên học viên bên cạnh lên tiếng giảng hòa:

“Được rồi, Ngạn Lâm.”

Chu Ngạn Lâm không chịu bỏ qua, chỉ vào Cố Yến Tranh, sắc mặt nghiêm trọng đến dọa người:

“Cố Yến Tranh, tôi biết các cậu đều là con nhà quan chức, bố cậu là Bắc Bình phái tới, đô đốc tỉnh Phụng An, uy phong rất lớn. Nhưng hiện tại những tên Nhật Bản đó đốt nhà xưởng của chúng ta, giết công nhân của chúng ta, bố cậu ở đâu? Ở đâu? Sợ rằng đã cụp đuôi lăn về Bắc Bình rồi!”

Tạ Tương vừa nghe anh ta nói như vậy, liền cảm thấy không ổn, Cố Yến Tranh quả nhiên tức giận, quát lớn:

“Cậu dám nói lại lần nữa xem?”

“Tôi nói đó thì làm sao, cả nhà mấy người đều là chó săn của chính phủ Bắc Bình!”

Những lời này quá mức nghiêm trọng, Cố Yến Tranh giận dữ, xông lên muốn động thủ, liền bị Hoàng Tùng và Kỷ Cẩn ôm chặt.

Tạ Tương cũng vội vàng ôm chặt anh. Cô nhìn lướt qua Chu Ngạn Lâm không phân rõ trắng đen kia, lòng bỗng trầm xuống. Quả thật lời nói của Chu Ngạn Lâm không phải hoàn toàn sai, nhưng anh ta không thể vô duyên vô cớ đổ hết tội trạng lên người Cố Yến Tranh như vậy.

Kỷ Cẩn vốn hiền lành cũng nhịn không được, lớn tiếng nói:

“Chu Ngạn Lâm, cậu tới đây làm cái gì, có bản lĩnh tự mình đi đi!”

“Phải! Tôi không có bản lĩnh, nhưng ít nhất tôi không lấy việc này ra làm trò đùa!”

Tạ Tương lúc này mới nghe rõ, hóa ra Chu Ngạn Lâm tức giận vì chuyện này, sự căm phẫn trong lòng anh ta đã mạnh mẽ đến mức xâm chiếm cả lý trí.

“Được rồi mà Ngạn Lâm, đi thôi. Nói chuyện với mấy người này chẳng có ích gì đâu” – trong mắt bạn bè Chu Ngạn Lâm cũng toàn nỗi oán hận

Cố Yến Tranh tức đến đỉnh điểm:

“Cậu đứng lại đó cho tôi!”

“Này, còn chưa nói chuyện xong đâu! Bọn này làm sao? Cái gì mà nói chuyện với bọn này thì không có ích ?” - Kỷ Cẩn ở bên cạnh khoa chân múa tay.

“Mấy người các cậu ? Các cậu có biết rằng những sinh viên bị nhốt ở nhà giam Thành Nam đều đã chết rồi không, bị thiêu sống mà chết! Một cái nhà giam lớn như vậy, chỉ có bốn người bọn họ bị thiêu chết. Rốt cuộc, tai họa này có phải do người tạo ra hay không, các cậu trong

lòng tự biết.”

Chu Ngạn Lâm dừng một chút, hốc mắt cay cay, tiếp tục nghẹn ngào nói:

“Kẻ khác lao vào ngục thiêu chết sinh viên của chúng ta, các cậu đi đâu? đi hạ thuốc xổ vào bát của hung thủ giết người, đi thả chuột vào chỗ ở của bọn chúng ?”

Anh ta thở hổn hển, mặt nhăn lại, đôi tay đấm vào giữa không trung, sau đó giơ tay xoa xoa mắt.

Trong thoáng chốc, mấy người Tạ Tương hoàn toàn lặng im. Bọn họ thật sự không biết sự tình. Thấy không ai nói lời nào, Chu Ngạn Lâm xoay người bỏ đi, hai gã học viên đuổi theo. Anh ta đi trên hành lang đá một phát vào thùng rác.

“Mẹ nó!”

Moị người ngơ ngẩn đứng im ở tại chỗ, sau khi bị Chu Ngạn Lâm mắng một trận, đương nhiên chẳng còn nói được gì nữa.

Tạ Tương nhìn Chu Ngạn Lâm bỏ đi, bộ quân phục trên người cũng đượm chút đau thương. Tuy nói, cô vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa là vì muốn hoàn thành di nguyện của anh trai, nhưng đã là học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa thì đều phải lấy việc bảo vệ quốc gia, chống ngoại xâm làm trách nhiệm của mình.

Giờ đây đồng bào chết thảm, hung thủ giết người lại ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu hôm nay cứ để bọn họ rời đi… Tạ Tương cúi đầu nhìn tấm huy chương trên ngực áo, nắm chặt nắm tay, cô phải làm những việc xứng đáng với thân phận của mình, xứng đáng với bộ quân phục này.

"Điều cậu ta nói là thật sao?”

Cô lẩm bẩm, phản chiếu trong mắt không phải là màu xanh lục của sân tập vắng lặng, mà là cảnh tượng bốn sinh viên giãy giụa trong ngọn lửa. Bọn họ không thể làm gì khác, nhân dân không thể làm gì khác, quốc gia rách nát, tất cả mọi chuyện như một cơn sóng đữ dâng lên trong lòng Tạ Tương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook