Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 49

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Gió nổi lên, cửa lớn lung lay, bầu trời mây đen dày đặc, một mảng u ám không nhìn thấy chân trời.

Con đường dài không một bóng người, những ngôi nhà bên đường khép chặt cửa.

Tầng mây đen lại nặng nề thêm một chút, đè ép khiến Tạ Tương có chút khó thở, cô từng bước từng bước kiên định tiến đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Vẫn là con đường đá kia, vẫn là cánh cửa lớn kia, sáu chữ Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa bị mây đen che khuất trở nên ảm đạm tối tăm, Tạ Tương nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm biển này, lúc đó cô đang đứng cạnh Hoàng Tùng, lúc đó ánh mặt trời vô cùng rực rỡ.

Tạ Tương ngẩng cao đầu bước vào. Thủ vệ trước cửa nhìn thấy cô, lớn tiếng hỏi :

“Ai ?”

“Học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa kỳ thứ bảy, Tạ Lương Thần !”

Thủ vệ nghe thấy đều giật mình, hiện tại uy nghiêm của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đã không còn, người người tránh không kịp. Cộng thêm việc Tống Tây Thành đã hạ lệnh, tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Quách Thư Đình, bao gồm tội cấu kết với đảng cách mạng, lạm dụng chức vụ, nhiều lần tiết lộ bí mật quân sự cho Đảng cách mạng, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia ám sát quân quan, gây nên vụ nổ tại nhà hàng Lợi Đức, ý đồ cản trở thiết lập quan hệ ngoại giao, thông đồng với vây cánh Tạ Tương hạ độc Trương tư lệnh, lần này là kích động học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa tấn công căn cứ quân đội.

Tất cả tội danh đổ xuống, Lương Dũng không nói hai lời trực tiếp trước mặt đám học viên bắn chết Quách Thư Đình.

Quách Thư Đình mất mạng, chết không nhắm mắt !

Chuyến đi này, ông mang theo hy vọng bắt đầu lại cuộc đời, không nghĩ rằng lại là một đi không trở lại.

Các học viên khác, chỉ cần ký tên vào văn kiện tố cáo Quách Thư Đình là có thể rời khỏi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, nếu như không ký sẽ bị nhốt lại, tính mệnh khó giữ.

Đối diện với sinh tử, liệu rằng có bao nhiêu người còn giữ được lý tưởng ?

Đám người trước mắt, vội vội vàng vàng lao về hướng Tạ Tương, Tạ Tương đi ngược dòng người, mấy chục họng súng đen láy nhắm vào cô, Tạ Tương chẳng hề sợ hãi, nhanh chân tiến về phía trước.

Những học viên chạy khỏi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa nhìn thấy Tạ Tương vội cúi đầu lộ vẻ áy náy, Tạ Tương hiểu họ nghĩ gì nhưng cô không thể tha thứ cho họ, ký vào văn kiện, bước ra cửa chính, họ đã không xứng đáng là một thành viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Tạ Tương không chớp mắt, từng bước đi vào lễ đường, trước lễ đường là thi thể của Quách Thư Đình người hôm qua còn ngồi bên cạnh trò truyện cùng cô, sáng nay ra cửa, giờ phút này lại không hề động đậy.

Tình yêu của ông và Hoắc Tiểu Ngọc ! nỗi thù nhà hận nước !

Hai mắt cô đỏ bừng, trong hốc mắt lại không có nước mắt, lửa giận hừng hực cháy đã sớm đốt cạn nước mắt cô, cô hận, hận không thể lấy thân mình thay thế, hận thế đạo quá nhiều đau khổ, hận quốc gia họa loạn, hận ông trời bất công !

Tạ Tương cởi áo khoác, đắp lên người Quách Thư Đình.

Nhìn lễ đường còn không quá mấy chục người…. Thẩm Quân Sơn, Chu Ngạn Lâm, bọn họ đều ở đây, Tạ Tương âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải đem tất cả bọn họ ra ngoài, hoàn hảo, không chút tổn thương, như thế mới không phụ phần tình nghĩa này.

Mấy người Thẩm Quân Sơn, Chu Ngạn Lâm nhìn Tạ Tương, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói

“Vì sao cô lại đến đây?” – Lương Dũng đem một đám vệ binh đi tới, sắc mặt âm trầm.

Tạ Tương trào phúng nhếch môi :

“Vì sao đến đây ? vì sao còn sống, ông không biết sao ?”

Sắc mặt Lương Dũng đột biến, được coi là tâm phúc của Tống Tây Thành, ông ta biết rõ giao dịch của Tống Tây Thành và Cố Yến Tranh, huống chi Tạ Tương là chính tay ông ta thả.

“Bắt lại.” – Lương Dũng ra lệnh một tiếng, vệ binh cầm súng tiến lên, cùng lúc đó, các học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đang ngồi tứ tán bỗng nhiên cùng nhau bước đến vây quanh bảo vệ Tạ Tương, Tạ Tương từ đám người bước ra, đối mặt với Lương Dũng.

Lương Dũng không nghĩ tới bọn trẻ con này đến giờ phút này còn dám phản kháng, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức, bao nhiêu đây học viên làm sao có thể so với cả trăm vệ binh.

“Đến đây.”- Tạ Tương cởi áo khoác, không chút sợ hãi nhìn Tống Tây Thành.

Đám người kinh ngạc nhìn cô, dưới vạt áo Tạ Tương quấn đầy lựu đạn.

Dần dần ánh mắt kinh ngạc biến thành khủng hoảng, đám thủ hạ Lương Dũng bỏ súng xuống, không dám hành động.

“Tôi chỉ muốn mang thầy và bạn học của tôi rời khỏi nơi này, tiếp theo, là phán xét hay bất cứ thứ gì khác, tôi đều chấp nhận.”

“Cô nghĩ hay thật.”- Lương Dũng nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải lo ngại trên người Tạ Tương lựu đạn , ông ta đã sớm xông tới.

Tạ Tương không nhanh không chậm nói :

“Hay là ông muốn tôi ở đây chờ một chút, sau đó đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng, ví dụ như vì sao tôi sống sót ? người cứu tôi và Phó tư lệnh có giao dịch gì ? Đến lúc đó, Tống Tây Thành như một cái ghế đổ nát, mà một người ngồi dưới ghế như ông có thể bình yên không tổn hại sao ?”

Điều Lương Dũng lo lắng bấy lâu nay bị Tạ Tương nói trúng, tay ông ta nắm chặt nổi gân xanh, một lúc sau, dường như đã đưa ra quyết định, ông ta phất tay :

“Để bọn chúng đi.”

Vệ binh lui về phía sau, nhường đường cho các học viên, Thẩm Quân Sơn và Chu Ngạn Lâm khiêng thi thể Quách Thư Đình dẫn đầu rời đi, Tạ Tương đi giữa, các học viên khác theo sau cô lần lượt ra ngoài.

Xe vừa rời khỏi cổng chính Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đã thấy mất chiếc xe con đuổi theo, Lương Dũng muốn theo dõi bọn họ ? Tạ Tương cười lạnh một tiếng, tháo lựu đạn trên người ném về phía sau.

Tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe con phía sau nổ tung thành từng mảnh. Trong mắt Tạ Tương chỉ có sự lạnh lẽo.

Tạ Tương mang theo thi thể Quách Thư Đình trở về, Hoắc Tiểu Ngọc không muốn người khác giúp đỡ, tự mình chăm lo cho Quách Thư Đình, rất lâu không nói một lời. Bà ấy vẫn không thể tin được, người nói muốn cùng bà về Tô Châu, người đã hứa hẹn sẽ chăm sóc bà suốt đời, người mà …. Bà đã đợi cả nửa đời người … lại ra đi như vậy. Hoắc Tiểu Ngọc lau khô nước mắt, khẽ vuốt gương mặt Quách Thư Đình :

“Ông lừa tôi nhiều lần như vậy, lần này, tôi đã nghĩ rằng có thể tin ông.”

Ánh mắt Hoắc Tiểu Ngọc chỉ còn lại sự lạnh lẽo, bà không thể mãi đắm chìm trong bi thương, bởi vì bà vẫn còn việc quan trọng muốn làm, bà không cam tâm để Quách Thư Đình chết đi một cách vô nghĩa, người đã tổn thương ông, nhất định phải trả một cái giá lớn.

Đêm đó, hai chiếc xe tải lao đi trên phố, dừng lại trước cửa nhà Quách Thư Đình, Lương Dũng xuống xe, mang theo vệ binh xông vào. Trong nhà không có ai, ở một góc nhỏ gần đó, Tạ Tương đứng sau Hoắc Tiểu Ngọc nhìn nơi đã từng tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ ấy.

Tiếng nổ cực lớn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp con phố, ngọn lửa hừng hực đỏ rực cả trời đêm, người dân đi ngang qua đều cố né xa nhưng lại không khỏi tò mò quan sát.

Hoắc Tiểu Ngọc đứng bên đường, sắc mặt lạnh lẽo :

“Thư Đình, tôi báo thù cho ông rồi.”

Trong mắt Tạ Tương chỉ toàn ánh lửa, cô nuốt nghẹn bi thương, lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Hoắc Tiểu Ngọc muốn dắt Tạ Tương rời khỏi Thuận Viễn nhưng Tạ Tương không muốn, cô phải ở lại đây chờ Cố Yến Tranh trở về, bất luận là người sống hay thi thể, chỉ cần là anh, Tạ Tương đều nguyện ý chờ đợi. Cô không muốn liên lụy đến Hoắc Tiểu Ngọc, huống chi cô còn chuyện quan trọng khác.

Từ biệt Hoắc Tiểu Ngọc, cô một mình lặng lẽ đi trên đường, chẳng biết thế nào lại đi đến quán rượu Sơn Nam, nơi này đã trở thành một vùng phế tích. Hình ảnh Quán rượu Sơn Nam náo nhiệt ngày ấy như thoáng hiện lên trong đầu cô,và cà những hình ảnh bọn họ cười cười nói nói ngày nào ….Quách Thư Đình say khướt nằm trên bàn nói sảng, Hoàng Tùng,Tạ Tương, Đàm Tiểu Quân cùng nhau phân tích về vấn đề biểu đệ và em họ. Lý Văn Trung và Chu Ngạn Lâm nói khoác không biết ngượng, Thẩm Quân Sơn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Cố Yến Tranh và Kỷ Cẩn khiêu vũ.

Những ngày tháng đó tốt đẹp biết nhường nào, cô cúi người ôm lấy đầu gối, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Cố Yến Tranh, rốt cuộc anh đang ở đâu ?

Cửa chính đột nhiên mở ra, bên trong tối như mực không nhìn rõ, Hoàng Tùng đứng dậy vỗ vỗ vai Tạ Tương cười một tiếng, quay đầu đi vào cửa. Lý Văn Trung đứng trước cửa cũng ưỡn ngực đi vào. Quách Thư Đình loạng choạng cầm chai rượu, trước khi đi ngoảnh đầu lại nhìn Tạ Tương, vừa cười vừa mắng vài câu. Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm và Thẩm Quân Sơn lần lượt biến mất, Tạ Tương kinh hoàng, vừa quay đầu, Cố Yến Tranh đã đứng trước mặt ôn nhu nhìn cô. Mặt Tạ Tương đầy nước mắt, lắc đầu, muốn bắt lấy góc áo anh nhưng lại bắt hụt, Cố Yến Tranh mỉm cười, đi về phía cảnh cửa.

“Đừng !” – Tạ Tương gào to, tỉnh táo lại, trước mặt vẫn là một căn nhà bị thiêu nát với ngỗn ngang những phế tích đen kịt, dưới mái hiên lộ thiên, giọt nước nhỏ xuống mặt đất tạo ra những tiếng lách tách. Tạ Tương cúi thấp đầu, hai tay ôm chặt lấy bản thân, nước mắt tuôn rơi.

Cố Yến Tranh ! Anh quay lại đây cho em !

Nếu như anh không quay lại, em phải làm sao đây ?

Cô ngơ ngác ngồi đó, tựa như đang chờ giây phút bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tim càng lúc càng đau nhói, cô rất muốn người kia một lần nữa ôm lấy cô, nói với cô không sao đâu, đã có anh ở đây.

Một cánh tay khoác lên vai Tạ Tương

Tạ Tương ngầng đầu, dưới bầu trời đêm đầy ánh sao rực rỡ, người kia đứng đó.

Cố Yến Tranh cúi đầu nhìn cô, khẽ cười yếu ớt :

“Sao lại chạy đến đây ? Cả thế giới đang tìm em đó.”

Là mơ ? là đang nằm mơ sao ?

Không quan tâm liệu người trước mặt có tan ra thành từng mảnh hay không, Tạ Tương ôm chặt lấy Cố Yến Tranh, dùng sức siết chặt đến mức cánh tay run rẩy.

Người trong ngực vô cùng chân thực, cô sờ lưng anh, đầu chôn vào cổ anh, nơi đó rất ấm áp, những mạch máu dưới da vẫn đang đập mạch mẽ.

Đây không phải là mơ.

Một bên mặt Tạ Tương dán chặt vào cằm anh, cảm nhận được hô hấp của anh, mỗi bộ phận trên người cô đều vì khẩn trương mà căng cứng, trong nhất thời, ngay cả động đậy cũng không làm nổi, cô khó khăn thở ra, gương mặt vẫn chưa hoàn hồn.

Cố Yến Tranh nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi này của cô, trong lòng ngứa ngấy, ôm chặt cô, dịu dàng anh ủi:

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Tạ Tương không nhịn được nữa, nhỏ giọng khóc lên, dần dần, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đem tất cả những ủy khuất mấy ngày nay khóc đến sạch sẽ, đến khi chẳng còn sức, cô ngã đầu lên vai Cố Yến Tranh, nghẹn ngào nhớ đến những người khác :

“Kỷ Cẩn đâu?”

Cố Yến Tranh vỗ nhẹ lưng cô, cổ họng căng cứng :

“Cậu ấy bị thương, anh giao cậu ấy cho một bác sĩ quen rồi. Những người khác đâu ?”

“Thầy Quách chết rồi ….. Các học viên khác bị thương nặng, được người nhà đón về.”

Cố Yến Tranh nặng nề thở dài, kết quả này cực kỳ tệ hại, anh cố gắng kềm nén khó chịu, phân tích :

“Người khác thì không nói, nhưng chúng ta luôn qua lại mật thiết với thầy Quách, sợ rằng người của phủ tư lệnh sẽ không dừng tay, nhà Thẩm Quân Sơn là thương nhân lớn, bọn họ sẽ cố kỵ nhưng những người khác, e rằng sẽ gặp nguy hiểm.”

Lòng Tạ Tương nặng nề, nắm lấy cánh tay anh :

“Vậy bây giờ phải làm sao ?”

Cố Yến Tranh trở tay ôm cô :

“Đến kho quân dụng ở ngoại ô đi, đám người Thẩm Quân Sơn sẽ biết tìm đến.”

Họ đến kho quân dụng ngay trong đêm, nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt, lòng Tạ Tương dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lần trước họ gặp nhau ở đây vì chấp hành nhiệm vụ, khi đó họ rất nghèo, ngay cả áo bông trên người cũng bị Lữ Trung Hân cởi xuống, Nhưng họ cũng rất giàu, bạn bè đồng đội đều ở bên.

Đoạn đường này mặc dù vô cùng mạo hiểm, nhưng có họ bên cạnh, Tạ Tương không hề sợ hãi.

Cố Yến Tranh đẩy cửa ra, lập tức ngẩng người, Tạ Tương ở phía sau cũng ngơ ngác không thể tin vào mắt mình.

Thẩm Quân Sơn, Chu Ngạn Lâm, Kỷ Cẩn … không riêng những đồng đội khi xưa mà các học viên khác của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cũng đến, ngay ngắn ngồi theo hàng, nhà kho đông nghẹt đến không thở nổi.

Bọn họ nhìn hai người, cười một tiếng :

“Đang chờ các cậu đó.”

“Chậm quá, yêu đương cũng không được quên đại sự chứ”

“Sao giờ này mới đến, bọn này sắp ngủ gật rồi.”

“Nhanh nhanh vào đi.”

“Hai người các cậu, bắt đầu từ bao giờ vậy?”

“Tôi biết hai người này bên nhau lâu rồi.”

“Cố Yến Tranh !”

“Tạ Lương Thần !”

Lòng Tạ Tương bỗng nhiên căng đầy, tựa như thật sự có liệt hỏa bên trong bừng cháy.

Bên ngoài nhà kho, dây thường xuân héo khô bắt đầu mọc ra những lá non xanh mơn mởn.

Thật tốt, lại có thể kể vai chiến đấu rồi !

Đợi đến khi yên tĩnh, Thẩm Quân Sơn nói với mọi người toàn bộ sự việc, chuyện là Kim Hiển Dung đã bắt cóc Thẩm Thính Bạch, muốn thay thế Thừa Thụy bối lặc hợp tác cùng thương hội Thuận Viễn và Cố gia khai thác quặng graphit ở ba mảnh đất kia. Sự việc quá sức đột ngột, chỉ có vệ sĩ của Thẩm Thính Bạch chạy thoát ra ngoài, báo tin với Thẩm Quân Sơn.

Căn cứ theo tin tức có được, Thẩm Thính Bạch bị giam ở phòng tình báo, không chỉ vậy, rất có thể Lữ Trung Hân cũng ở đó.

Lại là phòng tình báo…

Tạ Tương rùng mình một cái, cô nhớ đến cảm giác kinh hoàng khi chui vào nơi đó lần trước, còn có cả thủ đoạn tra khảo phạm nhân.

Không thể chờ thêm !

Tạ Tương dựa vào ký ức, vẽ lại bản đồ phòng tình báo, sau đó trãi trên đất, các học viên nhao nhao vây quanh.

“Đây là dựa vào trí nhớ để vẽ, có thể sẽ có chút sai lệch, quan trọng là, lực lượng phòng vệ lần này chắc chắn sẽ tăng lên.”- Tạ Tương chỉ vào bản đồ giải thích cho mọi người về địa hình, đám người Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn dựa vào miểu tả của cô bắt đầu vạch kế hoạch cụ thể.

Trải qua nhiều cân nhắc, kế hoạch tác chiến cuối cùng được định đoạt.

Tạ Tương nằm trên sườn núi, dùng kính viễn vọng, cẩn thận quan sát tòa kiến trúc cách đó không xa.

“Giống như chúng ta dự đoán, Kim Hiển Dung thật sự đã tăng cường lực lượng phòng vệ, phía trước tòa nhà cũng xây thêm chốt phòng ngự. Có thể thấy, đây là một trận đánh ác liệt.”

“Bất kể ác liệt thế nào, chúng ta cũng phải đánh!”- Cố Yến Tranh cắn răng, mắt rời khỏi kính viễn vọng – “trước khi không nắm được vị trí của thầy Lữ và hội trưởng Thẩm, chúng ta không thể tùy tiện hành động, nhiệm vụ lần này phải đảm bảo an toàn cho họ.”

“Bây giờ chúng ta nên làm gì ?” – Tạ Tương lo lắng hỏi.

“Chờ.” – ánh mắt Cố Yến Tranh trầm xuống – “Chu Ngạn Lâm !”

“Có !”

“Cậu cầm súng bắn tỉa tìm vị trí tốt nhất bên kia dốc núi, quan sát động tĩnh trên lầu, các học viên khác dựa theo kế hoạch chia làm hai đội, một đội theo Thẩm Quân Sơn tiến công từ cửa chính, Đội hai theo tôi tấn công từ cánh, cùng bao vây quân địch.”

“Rõ !” – Chu Ngạn Lâm ánh mắt kiên định.

Các học viên khác vững vàng đứng trong đội ngũ, chờ đợi chỉ lệnh.

Trong tòa nhà, Thẩm Thính Bạch bị hai tên binh sĩ lôi đến văn phòng Kim Hiển Dung, văn phòng ở lầu hai, là gian phòng rộng rãi sáng sủa nhất ở đây. Gian phòng dùng rèm để ngăn cách, cửa sổ không làm bằng thủy tinh mà là rèm lá thông gió.

Kim Hiển Dung đang đi tới đi lui, nhìn thấy Thẩm Thính Bạch thì dừng bước :

“Thế nào, hội trưởng Thẩm ? sau khi nhìn thấy tôi đến “thăm” những phạm nhân khác, anh có muốn thay đổi chủ ý không ?”

Thẩm Thính Bạch ngậm miệng không nói, im lặng ngồi xuống ghế cầm lấy cây bút máy, bên cạnh anh là gương mặt lạnh lùng của Tống Tây Thành.

Tại sao ông ta lại ở đây ? lòng Thẩm Thính Bạch lo lắng.

“Cơ hội, không phải ai cũng có thể có, thấy được thì nên nắm chắc. Hội trưởng Thẩm, người thức thời là trang tuấn kiệt.” – Kim Hiển Dung muốn sống hòa bình với Thẩm Thính Bạch, nhưng anh ta cứ hết lần này đến lần khác khinh thường, chọc giận cô. Nụ cười trên mặt Kim Hiển Dung dần lạnh xuống.

“Nếu hội trưởng Thẩm không muốn nhiều lời, vậy thì để bằng hữu của anh nói chuyện một chút.”

Binh sĩ kéo rèm ra, vẻ bình thản trên gương mặt Thẩm Thính Bạch đã không còn, anh nắm chặt quyền, chiếc bút trên tay cũng biến dạng.

Phía sau rèm, Lữ Trung Hân đang hấp hối, ông bị còng trên ghế điện, cơ thể máu me đầm đìa, có thể đoán được trong khoảng thời gian này, ông đã bị đối xử tàn khốc đến mức nào.

Kim Hiển Dung âm thầm đánh giá sắc mặt Thẩm Thính Bạch, cô ta khá đắc ý, đi đến bên cạnh Lữ Trung Hân cười nói :

“Chủ nhiệm Lữ không hổ là người đàn ông nhiệt huyết của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, thật sự cương cân thiết cốt, nhưng mà, chỉ cần vào nơi này, người chết cũng phải mở miệng.”

Lữ Trung Hân chậm rãi ngẩng đầu, ông dùng sức, xương cốt toàn thân đều kịch liệt rung lên, cả động tác cơ bản nhất cũng trở nên khó khăn.

Kim Hiển Dung sợ ông nghe không rõ, tiến đến gần một chút, nói :

“Ông là người thông minh, chỉ cần ông đồng ý thay thế Tống Tây Thành, quyền thế, mỹ nữ, tiền tài, không thiếu, toàn bộ Thuận Viễn đều là của ông, ông cần gì phải chịu khổ như thế này?”

Tống Tây Thành đang thờ ơ, nghe thấy bắt đầu hoảng loạn, ông ta móc súng nhắm vào Kim Hiển Dung :

“Cô có ý gì ?”

“Có ý gì ?” – Kim Hiển Dung cười lạnh, tựa như nghe một câu truyện cười – “Thủ đoạn của ông quá vụng về, năng lực khó mà phục chúng, chỉ có thể tạm thời lợi dụng, thế nào ? ông muốn hợp tác lâu dài ?”

Kim Hiển Dung nói xong, đưa tay bắn một phát, thân thể Tống Tây Thành lung lanh, đùng một cái ngã xuống đất, vị phó tư lệnh này mới nhậm chức, cho rằng bản thân tiền đồ tốt đẹp, chưa từng nghĩ đến lại chết như thế này.

Kim Hiển Dung phất phất tay cho người mang thi thể xử lý, đơn giản như giết chết một con gà, cô ta tiếp tục nói với Lữ Trung Hân :

“Loại người này vĩnh viễn không có giá trị, nhưng ông không giống như vậy, ông là tâm phúc của Tống tư lệnh, so với ông ta, ông khống chế Thuận Viễn sẽ dễ dàng hơn, kể cả khống chế toàn bộ Thuận An.”

Lữ Trung Hân nhìn lên, người phụ nữ này hung tàn đến cực điểm, bây giờ còn vọng tưởng ông sẽ giúp cô ta làm chuyện ác. Giọng ông khàn khàn :

“Người của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa có thể chết nhưng không thể hàng.”

Mắt Kim Hiển Dung híp lại, không thể hàng sao ? Vậy thì đi chết đi !

Cô ta cắn chặt răng, ngón tay nhấn nút trên ghế điện, Lữ Trung Hân bắt đầu điên cuồng co giật, ông cắn chặt môi, cố nén không phát ra âm thanh. Kim Hiển Dung lại tăng dòng điện, đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, người Lữ Trung Hân bốc lên luồng khói trắng, ông không nhịn được nữa, hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Phía ngoài, Cố Yến Tranh phát hiện điều bất thường, phất phất tay :

“Mục tiêu ở lầu hai, tất cả học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, tiến công !”

Đám người chia làm hai đội, khom người dần dần tiếp cận phòng tình báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook