Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 48

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Cửa mở ra, Khúc Mạn Đình và Thẩm Thính Bạch đi vào, nhìn thấy ai nấy đều đang cầm súng lập tức ngây người, Khúc Mạn Đình dường như bị ủy khuất, nước mắt trên mặt còn chưa lau sạch, cô ấy dùng sức hít mũi một cái, đến khi nhìn thấy Cố Yến Tranh thì mở tròn mắt kinh ngạc.

Ngay sau đó, Thẩm Quân Sơn cũng vào theo, so với Khúc Mạn Đình cũng không tốt hơn bao nhiêu, sững sờ một lúc lâu mới có thể động đậy.

Bầu không khí có chút xấu hổ, nữ chủ nhân Hoắc Tiểu Ngọc vững như bàn thạch ngồi trên bàn, mời ba người đến ngồi, còn xới cơm cho họ. Có Hoắc Tiểu Ngọc ở đây, không có việc gì là to tác, Quách Thư Đình chịu trách nhiệm xoa dịu bầu không khí, chỉ vào thức ăn trên bàn nói :

“Ăn đi, để nguội ăn không ngon.”

Hoắc Tiểu Ngọc cầm đũa lên, phát hiện trừ mình ra không ai động đũa.

Mấy người đằng đằng sát khí nhìn nhau, dựa vào kinh nghiệm tác chiến nhiều năm của Quách Thư Đình, đây là điềm báo chuẩn bị có chiến tranh.

Tạ Tương cúi thấp đầu, không biết phải làm sao. Thẩm Quân Sơn nhìn Tạ Tương chăm chăm, Cố Yến Tranh thẳng thừng nhìn lại.

Khúc Mạn Đình tức giận nhìn Cố Yến Tranh, lại trừng mắt với Tạ Tương, về phần Thẩm Thính Bạch, vị này nhìn tất cả mọi người xung quanh nhíu mày.

“Được lắm, mọi người đều có mặt đông đủ, thật là náo nhiệt.”- Khúc Mạn Đình nổ phát súng đầu tiên, bay thẳng lên người Tạ Tương – “Nữ cải nam trang ? Tạ Tương, lá gan của cô lớn quá, ăn cái gì mà lớn lên vậy ?”

Tạ Tương quay đầu nhìn về phía Khúc Mạn Đình, mắt lộ vẻ giận dữ, vừa định lên tiếng, lại thấy Thẩm Quân Sơn đang nhìn mình, lập tức cúi đầu.

Bảo bối nhà mình bị người khác nhìn như vậy, Cố thiếu gia ném bát cơm lên bàn, mặt mũi xám xịt :

“Nhìn cái gì ? chưa từng thấy bao giờ à ?”

Thẩm Quân Sơn không để ý tới anh, nhìn Tạ Tương nói :

“Tôi muốn cứu em, nhưng không ngờ bọn chúng lại hành động nhanh như vậy.”

Ngữ khí của anh rất chân thành, trong mắt đầy vẻ áy náy, còn có tình cản không thể che giấu.

“Cám ơn anh.” – Tạ Tương nghe vậy, vô cùng cảm kích nói.

Cố Yến Tranh lại càng không vui:

“Em cám ơn cậu ta cái gì, cậu ta có giúp được gì đâu.”

Đâu có giống nhau, Tạ Tương không so đo với Cố Yến Tranh, chỉ nhẹ giọng nói :

“Anh bớt tranh cãi đi.”

Khúc Mạn Đình nhìn hai người họ như thế, lập tức đứng ngồi không yên, hắng giọng tiếp tục tấn công Tạ Tương :

“Tạ Tương, cô dạy tôi đi, một cô gái như cô làm thế nào có thể vào được trường quân đội ? Đợi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa chiêu sinh lần nữa tôi sẽ thử xem.”

“Cô im miệng, đừng có nói nhiều.” – Cố Yến Tranh gắp miếng đùi gà đưa đến miệng Khúc Mạn Đình – “ Mau ăn đi, ngậm miêng lại.”

Anh vừa giải quyết xong Khúc Mạn Đình lại nghe thấy Thẩm Quân Sơn bên kia đang chăm chỉ đào gốc tường :

“Khoảng thời gian này em luôn ở nhà của thầy Quách sao ? Nơi này đông người quá, có muốn tôi giúp tìm chỗ khác an toàn hơn không?”

Cố Yến Tranh lập tức gắp nửa con cá do chính tay Hoắc Tiểu Ngọc làm bỏ vào chén của Thẩm Quân Sơn :

“Sao chuyện gì cũng có mặt cậu vậy ?”

Tạ Tương nhạt nhẽo mỉm cười, không nghĩ tới đồ ăn của Hoắc Tiểu Ngọc còn có thể biến thành vũ khí, vừa rồi đùi gà đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ là cả nửa con cá, đây là muốn hạ độc chết thẩm Quân Sơn mà.

Khúc Mạn Đình nhìn Cố Yến Tranh bận rộn, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ tay cười nói :

“Tạ Tương thật lợi hại, không chỉ câu được Cố Yến Tranh mà Thẩm Quân Sơn cũng bị thu phục rồi ?”

Thẩm Quân Sơn căn bản không muốn trả lời cô ấy :

“Khúc Mạn Đình, cô tới đây làm gì ? nếu không có việc gì thì đi sớm đi, tôi còn phải nói chuyện riêng.”

“Tôi cũng có chuyện riêng.”- Khúc Mạn Đình trưng nụ cười trên mặt – “Thẩm Quân Sơn, anh phải làm rõ chứ, tôi đang nói giúp anh mà.”

“Tôi không cần cô giúp.”

Nhìn bốn người hăng hái chiến đấu, Thẩm Thính Bạch đành thở dài :

“Quân Sơn, không cho phép nói chuyện với Mạn Đình như vậy.”

Cố Yến Tranh toét miệng cười trên nỗi đau của người khác, lần này đầu súng của Khúc Mạn Đình lại nhắm ngay anh :

“Anh cười cái gì, có gì đắc ý mà cười ?”

Mọi thứ dần trở nên ồn ào, nhất là Cố Yến Tranh, càng chiến càng hăng, không hề nhượng bộ một chút nào, cãi đến khi đầu bốc khói cũng không chịu dừng lại.

Tạ Tương phiền não ôm chặt đầu, Quách Thư Đình há hốc mồm ngồi quan sát, cái bọn trẻ tuổi này thật đáng sợ.

Rốt cuộc đến khi Hoắc Tiểu Ngọc nổi giận mới có thể khống chế được tình hình, bà hung dữ ném đũa trên bàn :

“Tất cả im lặng cho tôi, ăn cơm ! Có ăn không ? Không ăn thì cút hết ra ngoài.”

Mọi người thấy thế lập tức sợi hãi, cúi đầu yên lặng lùa lùa cơm trong chén, ai nấy đều chỉ ăn cơm, chỉ có Thẩm Quân Sơn là cắn một miếng cá, lập tức, khuôn mặt băng phong ngàn năm trở nên kinh hoảng, Cố Yến Tranh nhịn không nổi cúi đầu cười.

Hoắc Tiểu Ngọc thỏa mãn ngồi xuống, nói lớn :

“Cho các cậu biết, hôm nay là ngày trọng đại của tôi, các cậu phải ăn thật ngon, ăn sạch sẽ, ai dám bỏ mứa, đừng trách tôi không khách khí.”

Cái này còn gì là bà chủ quán rượu phong tình vạn chủng nữa, rõ ràng là nữ thổ phỉ hung hãn mà.

Bữa cơm này, có một vài người ăn vô cùng thống khổ, một vài người khác vốn đã chuẩn bị trước nên nhàn nhã xem kịch.

Thật vất vã mới kết thúc bữa ăn tối, Thẩm Quân Sơn uống hết một ly nước sau đó kéo Tạ Tương ra ngoài, bảo rằng có chuyện muốn nói với cô, Cố Yến Tranh cắn răng, muốn nổi điên tại chỗ, lại bị Tạ Tương lôi về ghế ngồi. Cô liếc mắt nhìn chằm chằm anh, biết rõ thanh niên vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo này thế nào cũng vì mình mà ăn dấm, chính vì vậy, có một số việc cô phải nói rõ ràng với Thẩm Quân Sơn.

“Anh không tin em ?” – Cô nhướng mày nhìn Cố Yến Tranh.

Cố Yến Tranh nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng đã yên tâm hơn. Thẩm Quân Sơn đứng cách anh không xa, Cố Yến Tranh ngẩng mặt cười nhẹ một tiếng. Tạ Tương hiểu ý anh, giữa anh và Thẩm Quân Sơn, Cố Yến Tranh hoàn toàn tự tin về bản thân.

Ra khỏi cửa, cánh tay đã bị Thẩm Quân Sơn kéo lấy, thẳng thắn hói :

“Tôi không có cơ hội, đúng không ?”

Kỳ thật trong lòng anh đã có câu trả lời, nhìn cách Cố Yến Tranh và Tạ Tương ở bên nhau đã có thể nhìn ra, cô đối xử với anh và Cố Yến Tranh không giống nhau, ánh mắt cô nhìn Cố Yến Tranh có thứ mà anh cầu cũng chẳng được. Tựa như cơn mưa phùn giữa đêm xuân, hoặc nhiều hoặc ít không thể nào che giấu, lại chứa đựng biết bao nhiêu nhu tình.

Tạ Tương cũng thẳng thắn trả lời:

“Tôi thích anh ấy, rất thích rất thích.”

Thẩm Quân Sơn hít vào một hơi, ngực vô cùng đau nhói. Anh cảm thấy trái tim như bị ai đó đâm vào chảy ra những cảm xúc đắng chát, để rồi đầu lưỡi cũng cảm nhận được vị đắng đó. Giờ phút này, nhìn đôi mắt long lanh đang mở to nhìn mình, không hiểu sao anh lại cảm thấy bất lực. Lần đầu tiên, anh không biết phải nói gì cho đúng, tiếng gió lao xao, tựa như đang nức nở, thay anh kể lể nỗi lòng. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tạ Tương, Thẩm Quân Sơn cười khổ nói :

“Hôm nay em mặc như thế này nhìn rất đẹp.”

Tạ Tương cúi đầu nhìn bản thân, chỉ là quần áo thường ngày, có thể cô hiểu được cảm giác này, chỉ cần là người mình thích, dù thế nào cũng sẽ thấy đẹp mắt.

Thẩm Quân Sơn đứng dưới tàng cây nhìn cô, cười cười tự giễu, đây là giây phút khiến anh cảm thấy thất vọng nhất trong đời này, gần ngay trước mắt nhưng không thể nắm giữ.

“Cám ơn anh… thật sự xin lỗi.”

“Tôi biết rồi … còn nữa… nhớ bảo trọng, Tạ Tương.”

Tạ Tương nhìn vào mắt anh :

“Anh cũng vậy.”

Thẩm Quân Sơn ngắm nhìn cô, muốn ôm lấy nhưng vẫn thu tay về, hai tay nắm chặt bên người. Ly biệt luôn đến một cách bất chợt, Thẩm Quân Sơn là người hiểu chuyện, anh đã từng hối hận, nếu ngay từ đầu có thể vứt bỏ quan niệm thế tục mà chấp nhận tình cảm của bản thân dành cho Tạ Tương, liệu kết quả có thay đổi không ? Đáng tiếc, đời này không có nếu như, mà anh cũng đã bỏ lỡ.

Nhìn bóng lưng Thẩm Quân Sơn rời đi, Tạ Tương quay lại lầu hai, cô và Hoắc Tiểu Ngọc nhìn nhau, Quách Thư Đình và Khúc Mạn Đình đang nói gì đó.

“Cô hôm nay đến đây rốt cuộc muốn nói gì ?”

Khúc Mạn Đình vừa định mở miệng, lại nhìn thấy ánh mắt Hoắc Tiểu Ngọc vừa thảm thiết vừa như cầu xin. Khúc Mạn Đình cắn môi, cười nói :

“Không có gì, tôi muốn đi Thượng Hải, sắp đi rồi nên muốn gặp ông một chút, lão Quách, ôm một cái nào.”

Quách Thư Đình cười, giang rộng hai tay, Khúc Mạn Đình ôm lấy ông, chầm chậm rơi nước mắt, thế rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm đó, quay người bước đi.

Lúc nên yêu, hãy yêu hết sức mình, lúc không nên lưu luyến, phải quyết đoán một chút, có những bí mật, phải có lý do nên mới bị che giấu, miễn cưỡng tìm hiểu, chỉ khiến tất cả mọi người thêm đau lòng

Đã như vậy, cô sẽ mang theo những khúc mắc này quay về Thượng Hải, cha là ai, mẹ là ai, giữa thế cuộc loạn lạc này, không biết thì có sao đâu. Quách Thư Đình có phải cha cô không đã không còn quan trọng, quan trọng là, ông ấy đã có Hoắc Tiểu Ngọc làm bạn đời, còn cô sẽ rời khỏi Thuận Viễn, đã như vậy, cứ để những bí mật ấy mãi mãi được chôn vùi.

Khúc Mạn Đình kéo Thẩm THính Bạch ra cửa, Thẩm Quân Sơn cũng đi rồi, những người này lúc đến gây nháo nhào một trận, đi rồi, trong nhà bỗng trở nên trống trãi.

Cố Yến Tranh bước đến nắm tay Tạ Tương, Tạ Tương cũng siết chặt tay anh, sau này bất kể thế nào, cô cũng không buông tay.

Một đêm không ngủ, trong đầu đầy những suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai. Tống Tây Thành và Kim Hiển Dung hợp tác, tại Thuận Viễn một tay che trời. Thuận Viễn đã không còn là nơi họ có thể dung thân, vì thế Quách Thư Đình đã mua bốn vé xe lửa, ngay đêm mai, bốn người bọn họ sẽ cùng rời đi. Nhìn chậu hải đường bên cửa sổ, Tạ Tương thở dài, sợ rằng sẽ không thể mang chúng theo cùng.

Sáng hôm sau, Quách Thư Đình đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa sớm, trình đơn xin từ chức, Tạ Tương cũng giúp đỡ dọn nhà.

Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ, tiếng chuông vang lên, đó là tháp chuông của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Tạ Tương đứng trong sân, nhìn tháp chuông chìm trong sương mù, lòng chợt cảm thấy bất an.

Cố Yến Tranh đi tới bên cạnh cô :

“Đang nghĩ gì vậy ?”

“Lúc anh trai còn sống, một lòng muốn vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, em vốn nghĩ sẽ thay anh ấy đi tiếp quãng đường còn lại, thế mà bây giờ …” – Tạ Tương cúi đầu đầy vẻ cô đơn.

Cố Yến Tranh nắm chặt tay cô, an ủi “

“Vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa có lẽ không tính là quãng đường còn lại của anh trai em, nếu em muốn thay anh trai hoàn thành tâm nguyện, tương lai còn rất nhiều cơ hội.”

“Anh nói đúng !” – Tạ Tương cười chính mình, vậy mà không nghĩ thông suốt bằng một đại thiếu gia như anh, hít một hơi sâu – “Thật ra cứ rời đi như vậy, em cảm thấy không cam tâm.”

Cố Yến Tranh vỗ nhẹ lưng cô, không cam tâm, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Con đường này đầy rẫy gai nhọn, khi kẻ xâm lược ngoại quốc tiến vào, nơi này sẽ biến thành mảnh đất để yêu quái hoành hành.

Dường như có biến cố, đến trưa cũng không thấy Quách Thư Đình trở về, có khi hôm nay có nhiệm vụ tốt nghiệp, Quách Thư Đình nhất thời hưng phấn dẫn đội tham gia huấn luyện. Tự trấn an bản thân, Tạ Tương bê bánh ngọt vào phòng Hoắc Tiểu Ngọc.

Đẩy cửa ra, hành lý đã dọn xong, nhưng trong phòng lại không có bóng người, Tạ Tương quay về phòng, khi đến cầu thang đã nhìn thấy Cố Yến Tranh đang cầm điện thoại với vẻ mặt đầy khẩn trương, cô chỉ nghe thấy anh kêu một tiếng Thầy Lữ, một lúc sau, Cố Yến Tranh buông ống nghe, cưỡi mô tô ra cửa. Tạ Tương chưa kịp lên tiếng, đã không còn nhìn thấy bóng lưng anh.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, Tạ Tương tiến vào phòng Hoắc Tiểu Ngọc lấy súng.

Rõ ràng là giữa trưa nhưng trời không một chút nắng, bầu trời là một mảng tối tăm mù mịt, dần dần, mây đen kéo tới, che khuất toàn bộ mặt trời.

Tiếng đập cửa gấp rút vang lên, Tạ Tương cầm súng đẩy cửa ra, là Tiểu Đao, anh ta trầm mặc đem tin tức thăm dò được nói với Tạ Tương

Nhiệm vụ tốt nghiệp của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa là một cái bẫy, nhằm tiêu diệt Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Song Lang Trại mà các học viên phải tấn công không phải là ổ thổ phỉ mà là căn cứ quân sự. Bọn họ sớm đã nhận được tin tức, đồng thời cũng đã nắm rõ phương án tác chiến của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, nếu như xuất thủ, các học viên sắp tốt nghiệp lần này nhất định bị tiêu diệt.

May mà Cố Yến Tranh kịp thời thông báo với Quách Thư Đình, thế nhưng cho dù như vậy, các học viên chuẩn bị rút lui vẫn bị truy kích, tử thương vô kể, nghe nói Cố Yến Tranh vì cứu Kỷ Cẩn mà đã nhảy xuống xe, quay lại tìm người, đến nay sống chết không rõ.

Tổn thất nặng nề, sinh tử khó phân, tám chữ ngắn gọn tựa như phát súng bắn thẳng vào ngực Tạ Tương.

Tiểu Đao vỗ vỗ vai cô.

Trong lòng hai người đều biết, tỷ lệ Cố Yến Tranh còn sống vô cùng nhỏ bé, nhưng Tạ Tương vẫn muốn tin tưởng anh, Cố thiếu gia không có gì là không làm được, lần này cũng vậy, cô nguyện ý chờ đợi, chờ anh trở về.

Tiểu Đao đem vé xe đưa Tạ Tương, để cô nhanh chóng rời khỏi Thuận Viễn.

Tinh thần Tạ Tương vẫn chìm trong hoảng loạn, ngoài miệng đáp được nhưng lại quay người vào phòng, lúc trở ra đã đổi thành đồng phục của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook