Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 47

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Tạ Tương ngủ một giấc thật dài, trong mơ màng cảm thấy xung quanh có người, cô muốn mở mắt nhìn một chút thế nhưng đầu cô rất đau, thân thể hoàn toàn không có sức lực.

Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm khiến chân trời biến thành một mảng đỏ, Cố Yến Tranh ngồi trong mảng màu đó, mở to mắt nhìn cô, cúi người thận trọng quan sát, phía sau anh, vầng dương chói sáng ấm áp tựa như một cái ôm thật chặt.

Tạ Tương cười, cô còn sống, Cố Yến Tranh ở ngay bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực như nâng niu một động vật bé nhỏ, khiến trái tim cô bình yên đến lạ.

“Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi !” – giọng anh dịu dàng như đang an ủi một đứa bé, chỉ sợ lớn tiếng một chút sẽ dọa con người ta chạy mất.

Nhớ đến chuyện xảy ra ở phòng giam, hốc mắt Tạ Tương liền đỏ ửng, cô nghiêng đầu sang một bên, Cố Yến Tranh đau lòng nâng cằm cô, dùng ngón tay xoa nhẹ thái dương cô :

“Không sao rồi, đừng sợ.”

Cách biệt mấy ngày, bây giờ gặp lại, hai người có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng hiện tại chỉ muốn yên lặng ôm nhau. Cố Yến Tranh gần như không rời cô nửa bước , cứ dính lấy Tạ Tương, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí khiến Tạ Tương dở khóc dở cười.

Cô nằm trên giường đã hai ngày, sau khi từ cõi chết trở về, cô và Cố Yến Tranh trốn trong thế giới nhỏ bé này, mấy ngày liên tiếp không bước ra ngoài.

Bếp lò bốc khói nghi ngút, Hoắc Tiểu Ngọc đi tới đi lui trong nhà bếp, Quách Thư Đình vừa từ Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa trở về cũng đi vào phụ bà.

Cố Yến Tranh len lén cầm gà nướng đưa đến trước mặt Tạ Tương :

“Ăn nhạnh đi, anh nhờ lão Quách mua, tuyệt đối đừng để chị Ngọc nhìn thấy.”

Tạ Tương gật đầu, cắn một miếng đùi gà, đã mấy ngày không được ăn đồ nay kiểu này, chỉ trong chốc lát đã xử lý xong nửa con gà nướng.

Cố Yến Tranh không chút ghét bỏ giúp cô tiêu diệt phần còn lại, hai người dọn dẹp một chút, giấu xương gà vào túi giấy dầu, lặng lẽ ném đi, triệt để hủy thi diệt tích.

Liếm ngón tay còn dính mỡ, Tạ Tương vẫn chưa thỏa mãn trở về chỗ ngồi, không phải là mấy ngày nay Hoắc Tiểu Ngọc bạc đãi cô. Hoàn toàn ngược lại, Hoắc Tiểu Ngọc đối với họ cực kỳ tốt, mỗi ngày đều xuống bếp làm đủ loại món ăn, món cay Tứ Xuyên, món Quảng Đông .. không thiếu gì cả. Chỉ là … bất kỳ món ăn nào rơi vào tay Hoắc Tiểu Ngọc cũng sẽ có mùi vị ...rất khó diễn tả.

Có lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi Quách Thư Đình sẽ khen ngợi tất cả món ăn bà ấy nấu, sau đó đợi khi Hoắc Tiểu Ngọc đi rồi sẽ nhe răng trợn mắt nhíu mày.

Cố Yến Tranh mở cửa sổ, tản đi mùi dầu trong phòng. Nhà bếp thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của Hoắc Tiểu Ngọc và Quách Thư Đình, tâm tình Tạ Tương cũng khá hơn một chút. Cô cảm thấy, quyết định chính xác nhất trong đời của Quách Thư Đình chính là hôm quán rượu Sơn Nam bị thiêu cháy đã chạy đến nhà ga, ngăn cản Hoắc Tiểu Ngọc rời đi.

“Nghĩ gì vậy ?” – Cố Yến Tranh lại giả vờ muốn ôm cô, Tạ Tương không tránh né, chỉ giương mắt nhìn anh.

“Em muốn đi thăm Lý Văn Trung.” – Tạ Tương chậm rãi nói, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe rõ.

Không khí đọng lại, chuyện của Lý Văn Trung khiến lòng hai người đều trở nên nặng nề.

Cố Yến Tranh dừng động tác, chớp mắt, Tạ Tương ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt thanh tú mà trầm tĩnh, cô không lộ ra vẻ đau lòng. Nhưng đôi mắt sâu thẫm đầy cảm xúc đó không thể lừa được Cố Yến Tranh.

Cô biết rõ hiện tại bản thân không thích hợp xuất đầu lộ diện, thế nhưng cô vẫn muốn đi thăm Lý Văn Trung

“Được !” – Cuối cùng Cố Yến Tranh cũng lên tiếng.

Hai người cải trang, chạy đến nghĩa trang ngoại ô.

Đường núi có chút trơn trượt, Cố Yến Tranh từ đầu đến cuối đều dìu Tạ Tương. Xa xa, mộ bia được xếp ngay ngắn thành hàng, trang trọng và trang nghiêm. Cố Yến Tranh đưa tay chỉ :

“Phía trước, cái thứ ba, chính là mộ của Lý Văn Trung.”

Tạ Tương đột nhiên dừng bước, không dám đi về phía trước, cô khủng hoảng đến cực độ. Người bên cạnh hết người này đến người khác rời đi, đã từng ở cạnh nhau nhưng hiện tại chỉ còn lại sinh ly tử biệt.

Một thân hình mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt Tạ Tương, cô gái mặc một chiếc đầm xanh, tóc xõa ngang vai, Tạ Tương nhận ra, là An Văn.

An Văn không phải tới bái tế Lý Văn Trung, cô ấy chỉ thuận tiện đi qua sau khi bái tế phụ mẫu, thế nhưng khi đi ngang mộ phần của Lý Văn Trung, cô ấy dừng bước, bỗng nhiên cúi xuống cẩn thận nhìn tấm hình trên mộ, cô ấy nhìn rất cẩn thận, tựa như muốn nhớ lại người này là ai, hoặc dã muốn đem hình ảnh này khắc sâu vào trí nhớ. Thế rồi bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống, An Văn đưa tay sờ lên má, ngạc nhiên nhìn giọt nước mắt còn vương trên đầu ngón tay, chầm chậm, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau trào ra, thậm chí cô ấy bắt đầu không thể khống chế được mà khóc thút thít. An Văn run rẩy cất giọng :

“Tôi, tôi biết anh sao ?”

Mưa phùn phất phơ, cả thế giới chìm trong im lặng.

Tạ Tương cảm giác được Cố Yến Tranh giữ tay cô lại, anh cau mày :

“Cô ấy và Lý Văn Trung ?”

Tạ Tương nhẹ gật đầu, cúi mặt không nói.

An Văn mở quyển sổ mang theo bên người, lật từ trang này sang trang khác, chầm chậm cẩn thận, chỉ sợ bản thân bỏ sót. Góc giấy đâm vào ngón tay rỉ máu, An Văn dừng động tác, cô sửng sờ nhìn giữa quyển sổ, nơi đó, hai trang giấy rõ ràng đã bị xé bỏ.

Tựa như suy nghĩ điều gì đó, An Văn lấy bó Cỏ Huyên trong giỏ đặt trước mộ Lý Văn Trung, cúi đầu chào :

“Thật sự chúng ta không quen nhau, thật xin lỗi, khiến anh chê cười rồi.”

Nhấc giỏ hoa lên, cô ấy tiếp tục bước về phía trước, lúc đi ngang qua Tạ Tương, An Văn dừng bước, nhìn họ cười một tiếng vừa lễ phép vừa xa lạ.

Lòng Tạ Tương vô cùng khó chịu, kéo Cố Yến Tranh đến trước bia mộ. Cô không biết sau này An Văn sẽ còn gặp được một người như Lý Văn Trung không, tự cao tự đại, vô lý ngang ngược nhưng lại trọng tình trọng nghĩa.

Hai người ngồi xuống, ngang tầm với ảnh của Lý Văn Trung, trong ảnh là thanh niên vô cùng đẹp trai mang hơi thở thanh xuân nhưng lại ra đi vào độ tuổi đẹp đẽ nhất.

Nghĩ đến đây nước mắt Tạ Tương lại không ngừng chảy xuống, cô nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, nhớ đến ân oán của mình và Lý Văn Trung, nhớ đến lần bắt tay giảng hòa, rồi từ đó kề vai chiến đấu. Mọi thứ ồ ạt ùa về khiến Tạ Tương không thở nổi, một cơn gió khẽ thổi qua, Cố Yến Tranh nhẹ nhàng ôm vai cô, thấp giọng nói :

“Không phải tại em.”

Sau khi Tạ Tương tỉnh lại mới biết Lý Văn Trung xảy ra chuyện. Cố Yến Tranh đã cẩn thận kể với cô từng chút một, sợ tin tức này sẽ kích thích cô. Tạ Tương mặc dù bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Cho dù cô có thể lừa gạt bản thân mình nhưng sự thật quá rõ ràng, Lý Văn Trung vì cứu cô mà chết.

Hôm đó Trương Trọng Huân sau khi ngất xỉu đã được đưa đến bệnh viện Xương Bình, bác sĩ phụ trách trùng hợp là chú hai của Lý Văn Trung. Qua kiểm tra, lúc Trương Trọng Huân được đưa đến bệnh viện đã tử vong. Trên báo cáo pháp y viết nguyên nhân cái chết là trúng độc mãn tính dẫn đến suy tim – đây thật sự là một án mưu sát. Tốn thời gian một năm để thực hiện ý đồ vậy thì hung thủ chắc chắn không thể là Tạ Tương, người có thể làm được điều này chỉ có thể là phụ tá được Trương Trọng Huân tin cậy – Tống Tây Thành.

Tống Tây Thành đã sớm có lòng mưu phản, âm thầm qua lại nhiều lần với thương hội Nhật Bản. Trương Trọng Huân vừa chết, ông ta lập tức phong tỏa bệnh viện, khống chế bác sĩ, Chú hai của Lý Văn Trung trốn về Lý gia, đem tình hình thực tế kể với người nhà.

Tin tức quan trọng như vậy, Lý gia có khả năng nhận lấy tai họa diệt môn, thế là Ba Lý mang theo già trẻ lớn bé trong nhà rời khỏi Thuận Viễn, trốn ra nước ngoài. Sau khi đưa bố mẹ lên xe, Lý Văn Trung một mình trốn mất.

Tạ Tương không biết trong thời khắc đó Lý Văn Trung đã nghĩ gì, nhưng chắc chắn anh không nghĩ đến bản thân, một người thật sự ích kỷ, nếu rơi vào tình trạng như thế đều không có khả năng ở lại.

Lý Văn Trung đã không rời đi, anh là học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, là quân nhân, bạn học và huynh đệ của anh đều ở đây, anh không thể cứ thế mà trốn đi. Sau khi đem tất cả mọi chuyện nói với Cố Yến Tranh, Lý Văn Trung biết rõ truy binh sắp kéo tới, thế là anh đi đến tiệm hoa, gặp người mà anh muốn gặp nhất.

Cố Yến Tranh lúc ấy như kiến bò trên trên lò lửa, nghe được tin tức này, lập tức cải trang tiến vào bệnh viện, trộm báo cáo pháp y của Trương Trọng Huân, cuối cùng dùng nó uy hiếp Trương Trọng Huân thả Tạ Tương.

Vị trí tư lệnh của Tống Tây Thành là tự phong, cấp dưới của Trương Trọng Huân đều không tín phục, nếu như tin tức Trương Trọng Huân trúng độc truyền ra ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ tấn công ông ta, đến lúc đó, vị trí tư lệnh đã gần trong gang tấc cũng phải từ bỏ.

Vì thế, ông ta không thể không tráo đổi Tạ Tương, để một tử tù khác làm thế thân cho cô.

“Cậu ấy vì giúp anh ..” – Cố Yến Tranh thấp giọng nói, hôm đó lúc Lý Văn Trung đến tìm anh, trong tay còn cầm vé xe, nghĩa là đã chuẩn bị rời khỏi Thuận Viễn, không nghĩ tới khi đối diện với sỉnh tử, Lý Văn Trung không chút do dự mà chọn bọn họ, phần tình nghĩa này, vô cùng quý báo.

Thi thể Lý Văn Trung được phát hiện trong một con ngõ nhỏ cách tiệm hoa không xa, anh lấy một chọi bốn, phía địch toàn bộ bỏ mình, máu nhuộm đầy quần áo anh, huy chương Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa sáng ngời trên ngực áo, anh ngồi ngay ngắn tựa vào tường, mặt hướng về tiệm hoa, hai mắt nhắm nghiền.

Anh trông như một pho tượng, từ đây an nghỉ trên mảnh đất Thuận Viễn, anh mang theo huy chương danh dự, vĩnh viễn bảo vệ người con gái của mình.

Tạ Tương đặt bó Bách Hợp bên cạnh Cỏ Huyên, lau sạch nước mắt, thở dài một hơi, cô bỗng nhiên nhớ tới, An Văn từng nói với cô ý nghĩa của Cỏ Huyên chính là vĩnh viễn không quên tình yêu.

“Lý Văn Trung, cám ơn cậu.”

Gió thổi lá cây xào xạc, tựa như nghe thấy tiếng Lý Văn Trung đang khinh thường :

“Có chút chuyện, không cần khách khí.”

Cố Yến Tranh nắm chặt tay cô, đây chính là sự an ủi không lời, nhưng đối với Tạ Tương lúc này, đó là sự an ủi có sức mạnh to lớn nhất, hai người sóng vai trở về nhà Quách Thư Đình.

“Dọn cơm rồi ! mau tới ăn đi !”

Giọng Hoắc Tiểu Ngọc vang lên như ma đòi mạng, Tạ Tương và Cố Yến Tranh đều rùng mình một cái, âm thanh này khiến sự não nề trong lòng họ bị dọa đi hết mấy phần, hai người run run rẩy rẩy ngồi xuống ghế.

Hôm nay thức ăn nhiều đến bất ngờ, kín cả một bàn lớn.

Hoắc Tiểu Ngọc mặc sườn xám đỏ, tóc búi gọn phía sau, ngồi cười tủm tỉm. Quách Thư Đình mặc âu phục, thắt cà vạt, mang theo hai bình rượu đi ra. Tóc ông đã cắt ngắn rất nhiều, râu cũng cạo sạch sẽ, cười ha hả ngồi bên cạnh Hoắc Tiểu Ngọc.

Tạ Tương và Cố Yến Tranh trong nhất thời không biết làm sao, cô giật giật góc áo anh. Cố Yến Tranh mạnh dạng hỏi :

“Cái này … rốt cuộc là có ý gì ?”

Hoắc Tiểu Ngọc nhìn Quách Thư Đình, ngượng ngùng cúi đầu :

“Hôm nay là ngày hỷ của tôi và Thư Đình.”

Ngày hỷ ? Tạ Tương giật mình phản ứng, cái này… kết hôn ? nhanh vậy sao ?

Cố Yến Tranh kinh ngạc, tay chân luống cuống :

“Chúng ta chưa chuẩn bị gì hết.”

Câu này có rất nhiều nghĩa, Quách Thư Đình và Tạ Tương đều liếc anh một cái. Quách Thư Đình bất mãn :

“Tôi kết hôn, cậu chuẩn bị cái gì ?”

Cố Yến Tranh nó lắp :

“Ý em là, cái kia, dù sao cũng phải theo nghi lễ, ít nhất cũng phải bao một nhà hàng cho nở mày nở mặt.”

Ý nghĩ này quả nhiên phù hợp với tác phong của Cố thiếu gia, Tạ Tương lại nhìn anh một cái tỏ vẻ không đồng ý.

Hoắc Tiểu Ngọc nói :

“Không cần rắc rối như vậy. hiện tại không thích hợp.”

Cố Yến Tranh thở dài một hơi :

“Chờ thêm chút nữa, nếu không được thì có thể không tổ chức ở Thuận Viễn.”

Lần này Hoắc Tiểu Ngọc nhìn thật sâu vào Quách Thư Đình :

“Đã đợi nhiều năm như vậy, không muốn đợi thêm nữa.”

Quách Thư Đình bị bà nhìn có chút hốt hoảng, mắt thấy lại sắp khơi lên chuyện đau lòng của Hoắc Tiểu Ngọc, vội vàng gắp đùi gà nhét vào miệng Cố Yến Tranh :

“Cậu học ở đâu mà nói nhảm nhiều vậy, chờ đến lượt cậu và Tạ Tương thành hôn thì làm một tiệc nở mày nở mặt là được rồi.”

Lời này khiến Cố Yến Tranh vô cùng đắc ý,Tạ Tương thì sượng cứng. Nhớ tới quan niệm về hôn lễ mà Cố Yến Tranh vừa nói, Tạ Tương cảm thấy sởn da gà. Cô nhìn khuôn mặt đang tươi cười hớn hở của Cố Yến Tranh :

“Em đâu có nói sẽ gả cho anh ấy.”

Quách Thư Đình đặt đũa lên bàn :

“Có nghe thấy chưa ? tiểu tử nhà cậu còn phải cố gắng thêm.”

Cố Yến Tranh cười nói :

“Thầy đừng tin cô ấy, cô ấy không gả cho em thì có thể gả cho ai, hai đứa em chắc chắn sẽ ám nhau cả đời rồi. ha ha ha”

Tiếng cười chưa kịp ngớt, một tràng gõ cửa phá vỡ không khí vui vẻ, mấy người lập tức cảnh giác, móc súng. Mấy ngày nay, binh lính của Tống Tây Thành ở Thuận Viễn ráo riết lùng bắt Tạ Tương và Cố Yến Tranh, họ không thể không đề phòng.

Quách Thư Đình lại không nghĩ như thế, chẳng hề sợ hãi nói :

“Mấy đứa sợ cái gì. ở đây rất an toàn, không thể nào có người nghĩ mấy đứa đang ở chỗ này.”

Vừa nói, Quách Thư Đình vừa đứng dậy đi ra cửa chính, tiện tay lấy khẩu súng đặt dưới bình hoa, lên nòng.

Tạ Tương nhìn bóng lưng ông. An toàn ? không có khả năng ? Phì ! Thầy Quách vẫn là tâm khẩu bất nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook