Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 46

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Lữ Trung Hân mặc quân trang rộng rãi đứng trên đài diễn thuyết, thần sắc vô cùng trang nghiêm:

“Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp đánh dấu kết thúc quá trình học tập của các cậu, cũng chính là nghi thức xuất binh, dấng thân vào quân đội. Ở đây, tôi đại diện cho tất cả Giáo quan của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, gửi đến các cậu lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời cũng muốn nói với các cậu một tiếng cảm ơn, tất cả đều vất vả rồi.”

“Cám ơn nhiệt huyết như lửa của các cậu, cám ơn các cậu đã đem thanh xuân quý báo hiến dâng cho quân đội, càng cám ơn các cậu đã đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, thành công kiên trì cố gắng, để đám lão binh chúng tôi thấy được hy vọng liệt hỏa tương truyền bất diệt.”

“Hy vọng trong tương lai, bất kể gặp phải gian nan hiểm trở nào, các cậu đều luôn khắc ghi sự khởi đầu của bản thân, nhớ kỹ các cậu là học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Chẳng biết tại sao, hốc mắt Tạ Tương bỗng ẩm ướt, trước kia cô luôn mong đến lúc tốt nghiệp , thế nhưng khi ngày này đến rồi, cô lại chẳng muốn chút nào.

“Tiếp theo, mời Trương tư lệnh lên phát biểu.”

Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của các học viên, Trương Trong Huân đứng lên, chỉnh sửa quần áo, phất tay chào mọi người. Khi bước lên đài, bước chân ông bỗng dưng lảo đảo, tay ôm ngực khó khăn thở dốc, thân thể kịch liệt chấn động, trong lúc vội vàng với tay bắt lấy chiếc micro, khung micro đổ xuống, thân thể cũng ngã nhào trên đất.

Các học viên xôn xao, giáo y vội vàng chẩn bệnh, không lâu sau, cáng cứu thương mang Trương Trọng Huân đi, theo sau còn có các quân quan sắc mặt vô cùng khẩn trương, bên ngoài lễ đường, binh sĩ bắt đầu tập kết. Xảy ra sự việc lớn như vậy, lễ tốt nghiệp bắt buộc phải dừng lại, Lữ Trung Hân cũng đã rời đi cùng đám người Trương tư lệnh, Quách Thư Đình ở lại hiện trường duy trì trật tự.

Tạ Tương có chút bất an, Trương Trọng Huân vậy mà lại xảy ra chuyện ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, cô cảm thấy khoảng thời gian bình yên của Thuận Viễn xem như kết thúc rồi.

Không bao lâu, ba chiếc xe quân dụng lái vào đại viện Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí bước xuống. Phó tư lệnh Tống Tây Thành nhanh chân đi vào hội trường. đám binh lính trên xe cũng đi theo, bao vây các học viên.

“Quân đội vừa bị mất một vật vô cùng quan trọng, những nơi khác đều đã lục xoát, chỉ còn hội trường này, mời các học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa phối hợp điều tra.”

Thuộc hạ của Tống Tây Thành hành động cực nhanh, tựa như đã sớm chuẩn bị trước. Tạ Tương nghe vậy lập tức nghĩ đến tám phần liên quan đến kim ấn, cô không tự chủ được nắm chặt tay Cố Yến Tranh, Cố Yến Tranh cũng siết chặt tay cô, nhiệt độ ấm áp từ tay anh truyền sang khiến lòng cô thoáng dễ chịu hơn.

“Bọn họ soát rất kĩ.” – Tạ Tương nhìn phía trước mặt, trong lòng hoảng sợ, trên cơ bản là soát trên soát dưới, nơi nào trên người cũng soát, quả thực còn khoa trương hơn khám sức khỏe.

Đôi mắt sâu thẩm của Cố Yến Tranh ngưng lại, nghiến chặt răng, quay đầu dò xét số lượng binh lính xung quanh.

Vệ binh động tác rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Tạ Tương, Cố Yến Tranh buông tay cô ra, chắn trước mặt Tạ Tương :

“Soát tôi trước.”

Tay vệ binh vừa bám vào quần Cố Yến Tranh liền bị anh đạp một cước ngã nhào :

“Con mẹ nó mầy sờ vào đâu đó ? đây là lục soát sao ? Nói cho mầy biết, từ nhỏ đến lớn lão tử chưa từng bị thiệt thòi như thế này đâu.”

Vừa nói, Cố Yến Tranh vừa liên tiếp đánh mấy cú vào người binh lính,Thẩm Quân Sơn nhíu mày nhìn Tạ Tương, ngay sau đó cũng vung tay đánh tên lính trước mặt :

“Cút ngay !”

Các vệ binh khác thấy vậy, lao tới ngăn cản hai người.

Cố Yến Tranh đánh ngã một tên vệ binh, quát một tiếng :

“Tất cả sững sờ làm gì ? để người khác vào nhà bắt nạt vậy sao ?”

Các học viên nhao nhao, sau đó cũng bắt đầu động thủ, trong hỗn loạn, một tiếng súng đột ngột vang lên. Phó tư lệnh Tống Tây Thành giơ súng chỉ thiên :

“Ai còn dám gây chuyện, bắn không tha !”

Các học viên không muốn chết, Tống Tây Thành nhất ngôn cửu đỉnh, việc xử bắn học viên chắc chắn dám làm, mọi người không thể không dừng tay.

“Ông dọa ai ?”

Trong đám đông, chỉ có Cố Yến Tranh bước lên phía trước. Tống Tây Thành híp mắt hừ một tiếng, có vẻ đã nổi giận, Trương Trọng Huân không có ở đây, là thời cơ tốt để lập uy, ông ta chỉ súng vào đầu Cố Yến Tranh :

“Cậu có thể thử xem tôi có phải hù dọa cậu không.”

Cố Yến Tranh kiên cường cười một tiếng :

“Tôi …”

“Cố Yến Tranh, đừng nói nữa .”

Là giọng của Tạ Tương, Cố Yến Tranh lần đầu tiên không để ý đến cô, vẫn nói tiếp :

“Ông thử xem ..”

Tạ Tương đã không nhịn nổi, lớn tiếng nói :

“Tôi yêu cầu một bác sĩ nữ, soát người cởi quần áo đều được, nhưng không thể ở đây.”

Câu nói truyền đến tai mọi người tựa như vô số hạt châu rơi xuống, cổ họng Cố Yến Tranh nghẹn đắng, cách đó không xa, sắc mặt Thẩm Quân Sơn trắng bệch nhìn người vừa lên tiếng.

Tạ Tương đứng giữa đám người, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang nhìn cô, cảm xúc ngổn ngang. Cô biết rõ những chuyện Cố Yến Tranh đang làm là vì cô, nếu bị soát người, thân phận cô sẽ không giấu được … Cố Yến Tranh có thể vì cô mà không muốn sống, nhưng cô không thể hại anh bỏ mạng, cô lấy hết dũng khí, giọng nói kiên định :

“Có thể soát người nhưng tôi chỉ chấp nhận bác sĩ nữ.”

“Bác sĩ nữ” – Tống Tây Thành để súng xuống, đúng là bị Tạ Tương chọc cười – “ Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa này đúng là … còn đòi bác sĩ nữ .."

“Vì tôi là con gái !”- Tạ Tương đáp.

Cô đã đợi rất lâu để được nói câu nói này, có lẽ lúc vừa bắt đầu cô đã sai, nhưng có hối hận không ? không có !

Cả hội trường chấn kinh.

Tiếng xôn xao ồn ào, không ai dám tin rằng một Tạ Lương Thần sớm chiều cùng họ sinh hoạt lại là con gái.

Kỷ Cẩn quay đầu nhìn Chu Ngạn Lâm, cả hai sắc mặt trắng bệch, Thẩm Quân Sơn đi lên phía trước muốn bảo vệ Tạ Tương. Tống Tây Thành cười lạnh, thủ hạ của ông ta vây quanh Tạ Tương mang cô ra ngoài. Cố Yến Tranh xô ngã vệ binh, Thẩm Quân Sơn chen đến phía sau anh, bọn họ đều bị vệ binh giữ lại, Tạ Tương quay đầu nhìn, lắc đầu, cô nhíu mày, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, trong sự nghiêm khắc đó, còn chất chứa rất nhiều tình ý sâu nặng. Cố Yến Tranh dừng bước, cách đám người nhìn cô :

“Đừng sợ.”

Lòng Tạ Tương hơi chấn động, nhớ đến câu nói của Cố Yến Tranh lúc ở Bắc Bình :

“Đừng sợ, sau này anh sẽ không bao giờ để một mình em đối diện với những thứ này.”

Tạ Tương cười một tiếng, quay người đi vào buồng xe, cô không sợ, bởi vì cô biết rõ, người kia sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

Nghi phạm Tạ Tương, nữ cải nam trang, mạo danh người khác lẩn vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, động cơ không rõ, giam giữ đợi điều tra.

Đây là phán quyết dành cho Tạ Tương, cởi bộ đồng phục Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, mặc vào bộ quần áo tù nhân, mang theo còng tay xiềng chân đi vào nhà giam, trong hành lang u ám tĩnh mịch, chỉ có tiếng xiềng xích bị kéo lê trên mặt đất.

Một ngày, không phải, phải là chỉ trong chốc lát, mọi chuyện đều đã thay đổi.

Cửa phòng giam mở ra, còng tay xiềng chân được tháo xuống nhưng Tạ Tương vẫn cảm thấy bước chân vô cùng nặng nề. Hoàn cảnh phòng giam so với cô tưởng tượng còn tệ hơn rất nhiều, vừa bẩn vừa loạn, ánh sáng âm u, mười nữ tù nhân chen chút trong một không gian nhỏ bé, họ không ngừng nhìn đôi giày da của Tạ Tương. Giày da ở bên ngoài không tính là vật đáng giá thế nhưng lại khó gặp trong nhà giam. Tạ Tương nhìn quanh một vòng, để đồ đạc xuống góc giường, một nữ tù nhân tóc ngắn giơ chân đá chăn cô xuống đất :

“Đây là chỗ của mầy à ?”

Người này tên là Hồng tỷ, là đại tỷ trong phòng giam này, bất luận người nào mới đến đều phải theo quy định nhìn cô ta thị uy.

Tạ Tương không muốn gây thêm chuyện, cầm đồ đạc, vỗ vỗ bụi đi thẳng đến góc xa nhất. Hồng tỷ vẫn không buông tha, nhảy xuống giường đi đến bên cạnh Tạ Tương, lớn tiếng quát :

“Cởi giày ra!”

Tạ Tương nhìn cô ta, không động đậy. Hồng tỷ dùng sức đá vào chân Tương :

“Mầy điếc hả ? tao nói mầy cởi ra.”

Trên đùi truyền đến cảm giác đau đớn, Tạ Tương không phải là người không biết nhân tình thế thái, cô biết, muốn chung sống hòa bình là điều không thể, thế nên cô lạnh lùng trừng mắt nhìn xung quanh.

“Tôi không muốn gây chuyện, đừng ép tôi.”

Các nữ tù nhân khác nghe vậy liền kéo nhau đi qua, đứng sau lưng Hồng tỷ nhìn Tạ Tương:

“Cô ta nói đừng ép cô ta kìa, cô ta tưởng mình là ai ?”

“Nhìn da dẻ trắng trẻo, có khi là tiểu thư con nhà giàu bị bắt nhầm không chừng.”

Lời vừa nói ra,cả đám nhao nhao cười to.

Hồng tỷ thu lại nụ cười, nghiêng người về phía trước, nhổ nước bọt lên tóc Tạ Tương :

“Tao ép mầy đó, rồi sao ?”

Tạ Tương hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, đứng lên.

Đám nữ tù nhân kia căn bản không để cô vào mắt, nhưng rất nhanh, Tạ Tương đã dùng hành động cho các cô ta biết thế nào là dùng mắt chó mà xem thường người khác.

Chỉ qua mấy phút, Tạ Tương giành được quyền sử dụng giường lớn, trên người sạch sẽ gọn gàng, nước bọt trên tóc cũng được lau sạch, một sợi cũng không chừa.

Cô một mình ngồi xếp bằng trên giường, các tù nhân khác chen trong góc, e sợ nhìn cô, từng người trên mặt đều bị thương.

Đánh nhau trong phòng giam, căn bản sẽ không ai quản, Tạ Tương chiếm được giường cũng cảm thấy nhàm chán, ngay lúc đó, trưởng trại giam ôm một túi đồ đi tới :

“Các cô, ai là Tạ Tương ?”

“Là tôi.”

“Có người đưa đồ cho cô.”

Trưởng trại giam ném túi đồ cho Tạ Tương, lại nhìn những nữ tù nhân trốn trong góc :

“Các cô … không được ức hiếp cô ấy.”

Đám nữ tù nhân liên tục gật đầu, trưởng trại giam cảm thấy lời mình có chút dư thừa, cười ha ha rồi quay người đi.

Phòng giam một lần nữa quay về yên tĩnh, Tạ Tương mở túi, bên trong có chút đồ ăn và áo bông, cô nhìn thấy một tờ giấy, chữ viết trên đó vô cùng quen mắt, giọng điệu cũng rất quen thuộc :

“Đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em ra ngoài, chờ anh.”

Mắt Tạ Tương cay xè, cô hít sâu một hơi, lấy bánh ngọt cắn từng chút, hôm nay bánh ngọt có cả vị đắng lẫn sự ngọt ngào.

Nghĩ đến Cố Yến Tranh đang bôn ba vì mình, Tạ Tương cảm thấy thời gian bị giam trôi qua cũng không quá vất vả, có Cố Yến Tranh lo liệu, vẫn tràn đầy hy vọng.

Mặt trời lên, mặt trăng lặn, lại một ngày mới, Tạ Tương bị thủ vệ mang ra ngoài, dừng lại tại một gian tiếp khách nhỏ. Là ai muốn gặp cô ? Tạ Tương khẩn trương mở cửa, người bên ngoài lãnh đạm, lưng thẳng tắp, Tạ Tương lập tức trầm tĩnh lại, bước đến ngồi đối diện người kia :

“Anh làm sao đến được đây? Hôm qua Cố Yến Tranh cũng không vào được.”

“Chú của Kỷ Cẩn làm việc ở đây, tôi nhờ ông ấy.” – Thẩm Quân Sơn nhìn Tạ Tương, ánh mắt đầy tơ máu, chắc là vì chuyện của cô mà một đêm không ngủ - “ Em.. có khỏe không?”

“Vẫn ổn, ở đây ăn ở cũng không tệ lắm, người chung phòng giam cũng rất thân thiện, anh không cần lo cho tôi.” – Tạ Tương cười

Thẩm Quân Sơn thoáng giật mình, trên mặt đắng chát :

“Nếu là Cố Yến Tranh đến, chắc là em sẽ nói thật với cậu ấy.”

Thẩm Quân Sơn nói xong, khôi phục lại gương mặt lạnh lùng thường ngày :

“Trương tư lệnh chết rồi, em phải nhớ kỹ, mặc kệ người khác hỏi em cái gì, em chỉ cần trả lời thật, những cái khác, tuyệt đối không được nhận.”

“Bọn họ sẽ hỏi tôi cái gì ?” – Tạ Tương phát hiện ẩn ý trong lời nói của Thẩm Quân Sơn – “Không phải bọn họ cho rằng tôi mưu sát Trương tư lệnh chứ ?”

Sắc mặt Thẩm Quân Sơn càng tệ hơn :

“Chỉ là tin đồn thôi, sự tình bên trong rất phức tạp, nhưng em yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách.”

Tại sao có thể như vậy …

Đến tột cùng, người giật dây là ai ? lại muốn đem gáo nước bẩn này đổ lên đầu cô, lòng Tạ Tương trở nên nặng nề như đeo lên một tảng đá lớn, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nghĩ một lúc, chậm rãi nói :

“Thẩm Quân Sơn, giúp tôi trông chừng Cố Yến Tranh, đừng để anh ấy làm chuyện điên rồ.”

“Được !” – Giọng người trước mặt vô cùng ngột ngạt, cuối cùng đem sự đắng chát nuốt vào miệng.

Thẩm Quân Sơn chỉ có thể ở lại trong thời gian ngắn, hai người chưa kịp nói gì thêm, Tạ Tương đã bị đem trở về.

Ngày hôm sau, Tạ Tương lại bị mang ra ngoài, lần này là phòng thẩm vấn, phụ tá đắc lực của Trương tư lệnh- Lương Dũng ngồi ở ghế trung tâm, bên cạnh ông ta là hai tên vệ binh cầm súng.

Lương Dũng nhìn cô, đặt một phần văn kiện lên bàn, lời ít ý nhiều :

“Đây là đơn nhận tội, ký tên đi.”

Tạ Tương cầm lấy, đọc nhanh một lượt. Rất lâu sau, cô bực tức nói :

“Hạ độc Trương tư lệnh, tôi không làm, tôi không ký.”

Lương Dũng căn bản mặc kệ cô, cầm lại xấp văn kiện, tùy tiện viết lên hai chữ Tạ Tương rồi đưa cho cảnh vệ phía sau :

“Nghi phạm Tạ Tương nhận tội, đã ký tên vào đơn nhận tội, hạ độc tư lệnh, phán quyết tử hình, lập tức chấp hành.”

Thủ vệ bên cạnh trấn áp Tạ Tương mang ra ngoài, Tạ Tương kịch liệt giãy dụa, thế nhưng lại bị Lương Dũng đập báng súng vào đầu. Máu tươi trên trán chảy xuống, trước mắt cô chỉ còn một màu đỏ, toàn bộ thế giới chao đảo, hỗn loạn. Tạ Tương phản phất nhìn thấy có lính đưa tin chạy tới, hành động của hắn càng lúc càng mơ hồ, âm thanh cũng trở nên không chân thật.

Cố Yến Tranh, Cố Yến Tranh, anh ở đâu ….

Cuối cùng, mắt Tạ Tương tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook