Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 45

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Tạ Tương và Lý Văn Trung lẳng lặng đứng ở góc tường nhìn cánh cửa khép lại. Người phụ nữ Kim Hiển Dung này mặc dù nguy hiểm nhưng chỉ cần lợi dụng tốt, lại chính là một lưỡi dao sắc bén, nhất là trong chuyện của Fujiwara Ichiro, hai bên đều có lập trường giống nhau.

Căn cứ theo những gì họ điều tra được, Fujiwara Ichiro chính là con chốt của thương hội Nhật Bản chứ không phải Kim Hiển Dung. Vì thế hết lần này đến lần khác cãi lệnh Kim Hiển Dung phái sát thủ truy giết Thẩm Quân Sơn, sau sự kiện trên du thuyền lần trước, hắn hoàn toàn chọc giận Kim Hiển Dung, Kim Hiển Dung thậm chí còn phái người đuổi giết hắn, thế nhưng vận khí của hắn không tệ, nhặt được cái mạng, trốn khỏi Thuận Viễn, đến nhờ cậy trung tướng Miyazawa, thậm chí còn đứng đằng sau thúc đẩy trung tướng Miyazawa ám sát Vinh vương gia và Thừa Thụy bối lặc.

Thế nên Kim Hiển Dung trở thành người hợp tác tốt nhất của họ, cô ta biết địa điểm Fujiwara Ichiro đang ẩn náo, lại có thể cung cấp đầy đủ súng ống đạn dược, quan trọng nhất là, cô ta cũng hận Fujiwara Ichiro

Vương phủ đối với cô ta không tốt, thế nhưng từ nhỏ, Thừa Thụy bối lặc chính là nơi ấm áp duy nhất cô ta có thể tựa vào.

Cuộc đàm phán có vẻ khá thuận lợi,sau hai tiếng, Cố Yến Tranh lái xe con rời khỏi thương hội Nhật Bản hướng về vùng ngoại ô.

Tạ Tương vội vàng âm thầm theo dõi, Lý Văn Trung chạy về trường học tìm viện binh. Cố Yến Tranh mạo hiểm như vậy nhất định là vì báo thù cho Hoàng Tùng, chỉ dựa vào một mình anh, chung quy là không đáng kể.

Cách đó không xa dần dần có tiếng người, vùng này khá vắng vẻ, phía sau bụi cây ẩn hiện một góc nhà kho, Fujiwara Ichiro đã cướp một lượng lớn hàng hóa của Kim Hiển Dung, vì sợ Kim Hiển Dung trả thù thế nên mấy ngày nay đều tự mình đến nhà kho kiểm hàng. Tạ Tương núp sau bụi cây,nhìn Cố Yến Tranh xuống xe, âm thầm nắm chặt súng, chờ đợi thời cơ cùng anh xông vào.

Nào ngờ Cố Yến Tranh dùng tảng đá đè chân ga, đem thuốc nổ lấy từ chỗ Kim Hiển Dung đặt lên xe, xe lao như bay xuống dốc, tiến thẳng vào cửa chính nhà kho.

Tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa ngút trời, quân Nhật trong sân không kịp phản ứng, nháo nhào tránh né.

Tạ Tương nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm khen ngợi Cố Yến Tranh.

Fujiwara Ichiro nghe thấy tiếng nổ, quần áo chưa kịp chỉnh tề đã chạy ra, tưởng rằng Kim Hiển Dung tấn công, vội vã mang theo thủ hạ trốn đi. Xe tải bên ngoài nhà kho đã chứa không ít hàng hóa, không để ý đến những hàng hóa còn lại, đám người lên xe lái đi.

Lần này Cố Yến Tranh không gấp gáp đuổi theo, mà leo lên dốc núi, tìm điểm ngắm thuận lợi. Xe chưa lái được bao lâu, lại thêm một tiếng nổ, ngọn lửa bùng cháy, kinh thiên động địa.

Nguyên nhân là chiếc xe này cũng đã được cài thuốc nổ, xe bị lật, Fujiwara Ichiro chật vật bò xuống, khuôn mặt sẹo của hắn càng trở nên dữ tợn, từ xa nhìn lại chẳng khác gì ác quỷ từ địa ngục trèo lên.

Cố Yến Tranh lập tức nổ súng ngắm bắn, Fujiwara Ichiro vô cùng giảo hoạt, trốn sau lưng thủ hạ, không bao lâu, toàn bộ thủ hạ của hắn đều bị Cố Yến Tranh bắn ngã. Cố Yến Tranh mắt không thèm chớp, nhắm chuẩn Fujiwara Ichiro, bóp cò.

“bằng !”

Một chiếc xe của quận đội Nhật Bản bỗng nhiên lao đến chắn trước mặt Fujiwara, chặn lại viên đạn của Cố Yến Tranh. Xe rời đi, Cố Yến Tranh để súng xuống, ánh mắt sâu xa nhìn theo. Anh biết rõ chiếc xe này sẽ đến đâu, đó là giáo đường cách nơi này không xa.

Đó từng là nơi Thừa Thụy bối lặc yêu thích nhất.

Lúc Cố Yến Tranh đến giáo đường, Kim Hiển Dung đang ngồi ở vị trí Thừa Thụy bối lặc thường ngồi đánh đàn. Cách cô ta không xa là Fujiwara Ichiro đang bị trói gô,nằm trên mặt đất không động đậy.

Nhìn thấy Cố Yến Tranh đến, Kim Hiển Dung chậm rãi đứng dậy, cô ta khinh miệt nhìn Fujiwara Ichiro, ra lệnh cho thủ hạ tạt nước cho hắn tỉnh dậy.

Fujiwara Ichiro ho khan, vừa định nổi giận liền nhìn thấy Kim Hiển Dung, sững sờ cười to :

“Không ngờ lại gặp tiểu thư Oda ở đây, thật sự trùng hợp quá.”

Kim Hiển Dung lạnh lùng nói :

“Trùng hợp ? Để đem cậu tới đây, tôi đã tốn rất nhiều công sức.”

Cô ta vừa nói vừa chậm rãi rút súng ngắn từ túi xách, chỉa vào Fujiwara Ichiro. Giây phút này, có lẽ cô ta nghĩ đến rất nhiều người, nhưng nhiều nhất vẫn là khoảng thời gian được Thừa Thụy bối lặc ôm vào lòng khi còn bé, lúc đó thật tốt, không có nhiều hận thù, không có nhiều đau khổ. Nhìn Fujiwara Ichiro, cô ta nói :

“May mắn sống sót, sống một cuộc sống khỏe mạnh không tốt sao ? vì sao phải trở về ?”

Fujiwara Ichiro cắn răng nói :

“Tôi vì thương hội.”

Ngón tay khẽ động, mắt Kim Hiển Dung lóe sáng, Fujiwara Ichiro run lên :

“Tiểu … tiểu thư …”

Kim Hiển Dung một chút cảm xúc cũng không có :

“Kẻ thù của tôi không phiền tới cậu động thủ, giết Thừa Thụy, giết Vinh Vương, còn giá họa cho tôi, cậu cho rằng tôi không còn cách nào khác sao ?”

Cô ta tiến lên một bước, Cố Yến Tranh khoan thai :

“Nói xong rồi, cô muốn hắn chết, tôi muốn đầu của hắn.”

Kim Hiển Dung không dài dòng, bỗng nhiên bóp cò, theo tiếng súng vang lên, đất về với đất, bụi về với bụi, hận thù cứ thế hạ màn.

“Anh ơi ...."

Giọng Kim Hiển Dung yếu ớt, máu tươi chảy đầy đất, thế giới như bị màu đỏ của máu bao phủ, như chính bản thân cô ta không thể nào thay đổi số phận.

Fujiwara Ichiro chết rồi, mối quan hệ hợp tác của Cố Yến Tranh và Kim Hiển Dung kết thúc hoàn mỹ.

Bên ngoài giáo đường, Kim Hiển Dung vừa muốn lên xe, một loạt đạn đã bắn tới, cửa sổ xe vỡ nát, Kim Hiển Dung lập tức cảnh giác, vệ sĩ nhanh chóng vây quanh cô ta.

Tạ Tương, Kỷ Cẩn, Lý Văn Trung, Chu Ngạn Lâm đang mai phục trong rừng cây ghìm súng đi ra, không ai dám hành động.

Cố Yến Tranh mang theo đầu Fujiwara Ichiro ra khỏi giáo đường, trên đầu anh đang bị một họng súng chỉa vào.

Kim Hiển Dung nhìn anh hỏi :

“Cố thiếu gia, đây là ý gì ?”

Cố Yến Tranh liếc tên lính Nhật Bản đang cầm súng, cười cười :

“Cái này là ý gì ?”

Tuy anh cười nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, chỉ có sự lạnh lùng. Kim Hiển Dung cắn chặt răng, cô ta thật sự đã dặn thủ hạ thủ tiêu Cố Yến Tranh, không nghĩ tới lại bị đảo ngược tình thế :

“Là tôi xem thường anh rồi, nhưng mà anh cho rằng chỉ bằng mấy người các anh mà có thể ra khỏi đây ?”

Cố Yến Tranh cầm khăn lau máu tươi trên tay rồi vứt trên mặt đất, ngay sau đó, một tiếng súng vang lên, đạn bắn trúng tay những vệ binh đang cầm súng, súng lục rơi xuống, vệ binh kêu rên thảm thiết.

Kim Hiển Dung nhìn hướng đạn bay tới, trong mắt đầy vẻ khủng hoảng. Phía tháp cao, Thẩm Quân Sơn nằm sấp, cầm súng bắn tỉa nhắm ngay cô ta.

Cố Yến Tranh cười cười :

“Hợp tác với Hiển Dung tiểu thư, sao có thể không chuẩn bị trước, bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa ?”

Kim Hiển Dung trầm mặc chốc lát, phất phất tay, thủ hạ lập tức tản ra, Cố Yến Tranh mang theo đầu Fujiwara Ichiro hiên ngang bước khỏi đám người.

“Cố Yến Tranh !” – Tạ Tương chạy đến bên cạnh anh hỏi – “ Anh không sao chứ ?”

“Có thể có chuyện gì.”- Cố Yến Tranh trầm thấp trả lời – “ Mọi người , sao biết anh ở chỗ này ?”

“Em theo dõi anh” – Tạ Tương cười một tiếng, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ lém lỉnh.

“Chỉ một mình anh có thể vì Hoàng Tùng báo thù, mọi người thì không thể sao ? Nhớ kỹ chúng ta là một …. Một … một đội.”

“Vậy à ? anh còn tưởng em muốn nói chúng tà là một thể.” – Cố Yến Tranh cười một tiếng, ôm vai Tạ Tương, bị Tạ Tương ghét bỏ đẩy ra :

“Anh còn đang cầm cái kia, tránh xa em một chút.”

Hai người đi đến trước mặt mọi người, bọn họ không về trường học mà xuyên qua rừng cây đến trước mộ Hoàng Tùng, đem đầu Fujiwara Ichiro đặt trước mộ, thần kinh căng cứng của Tạ Tương lúc này mới được thư giãn.

Tiểu Tùng, chúng tôi báo thù cho cậu rồi, chỉ mong cậu ở thế giới bên kia, không có chiến tranh, không có thù hận.

Đoàn kết, nghiêm cẩn, trung thành … Liệt Hỏa bất diệt, không ngừng sinh sôi.

Người trên hình cười với họ, dường như còn đứng bên cạnh họ, đúng vậy, Hoàng Tùng sẽ mãi mãi ở bên cạnh họ.

Chuyện của Fujiwara Ichiro đã qua một tháng, thời gian trôi đi một cách yên bình. Trừ việc sinh hoạt thiếu mất một người, thì hình ảnh Hoàng Tùng ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa dần nhạt đi, thay vào đó là khắc sâu trong lòng mỗi người.

Anh rể Hoàng Tùng gửi đến tin tức, chị gái Hoàng Tùng đã sinh em bé, là con gái, Hoàng Hạc cũng an phận hơn rất nhiều, Hoàng Tùng không có ở đây, cậu bé nhất định phải học cách tự chăm sóc bản thân, chăm lo cho chị gái. Tất cả họ dựa vào tiền trợ cấp của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cũng miễn cưỡng có thể sống qua ngày.

Cố Yến Tranh trưởng thành hơn rất nhiều, cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng anh lại cho tiền chị gái Hoàng Tùng, tài trợ cho các trường học, bệnh viện. Anh lúc này đã trở nên ổn trọng, Tạ Tương không biết nên cảm thấy khổ sở hay vui mừng, anh vốn có thể đi theo Cố Tông Đường về Nam Kinh, tiếp tục làm một Cố thiếu gia không ai sánh bằng, vô ưu vô lo, tiêu sái tùy ý, nhưng anh đã chọn ở lại, khiến bản thân phải đối diện với những thống khổ trắc trở đáng ra không nên thuộc về.

Tạ Tương cảm thấy chua xót, nói đến cùng, Cố Yến Tranh là vì lý tưởng cũng là vì cô.

Những mảng tuyết đọng trên cành cây nơi con đường nhỏ cạnh trường học đã bắt đầu tan đi, thời tiết dần ấm hơn, mùa đông lạnh giá rốt cuộc cũng trôi qua.

Trong lễ đường, các học viên đang bận rộn trang trí hội trường, phía trước bày một bảng diễn thuyết thật dài,phía bục giảng treo một bức hoành phi : “Lễ tốt nghiệp Học Viên Quân Sự Liệt Hỏa kỳ thứ bảy.”

Các học viên vừa bận rộn, vừa háo hức trò truyện.

“Thời gian đầu tới đây, cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng gian nan cực khổ, trong đầu chỉ có hai chuyện, một là lúc nào được ăn cơm, hai là khi nào được đi ngủ, ha, giờ thì tốt rồi, rốt cục cũng kết thúc nhưng trong lòng lại có chút không nỡ.”

“Có nỡ mới lạ, đã đổ bao nhiêu mồ hôi, chết bao nhiêu người …”

Tạ Tương đã treo xong dãy lụa cuối cùng, từ trên ghế nhảy xuống, tỉ mĩ nhìn một vòng quanh lễ đường, đây là lần cuối cùng rồi. Đợi đến khi nhiệm vụ tốt nghiệp kết thúc, những học viên ở đây sẽ được phái đến các nơi khác nhau trong nước, trên chiến trường, làm chỉ huy, có người làm lính tác chiến.

Sau một năm, nếu như có hẹn gặp lại nhau, sẽ còn được bao nhiêu người có mặt ?

“Trương tư lệnh đến rồi, nhanh chuẩn bị đi.”

Quách Thư Đình bước đến, khó thấy được hôm nay ông mặc một bộ quân phục thẳng thóm, trên người không có mùi rượu, chỉ là sắc mặt dường như không tốt lắm. Tạ Tương đi qua hỏi :

“Thầy Quách, thầy sao vậy ?”

“Tôi đem kim ấn giao cho quân cách mạng phía Nam, bị Trương tư lệnh biết được.” – Quách Thư Đình thở dài.

“Hả??” – Ta Tương kinh sợ - “Vậy phải làm sao đây, sẽ không liên lụy tới thầy chứ ?”

“Yên tâm đi” - Quách Thư Đình vỗ vỗ vai Tạ Tương – “Chỉ nói là lấy từ học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, không nói là lấy từ ai, lão Lữ sẽ ứng phó.”

Nếu Quách Thư Đình đã nói như vậy, tức là sẽ không có vấn đề gì, Tạ Tương nghe tin xấu này, yên lặng trở về đứng bên cạnh Cố Yến Tranh, đảo mắt một vòng, lặng lẽ kể với anh toàn bộ câu chuyện.

Không lâu sau, Trương Trọng Huân và Lữ Trung Hân bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook