Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 43

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Gần đây tại Thuận Viễn không diễn ra nhiều sự kiện lớn, thế nên lần này khá thu hút sự chú ý của các nhân vật tai to mặt lớn, bọn thủ hạ của thị trưởng Bạch vô cùng bận rộn, không lâu sau, tin tức ông ta sẽ chủ trì một buổi đấu giá được truyền ra ngoài.

Hội đấu giá được tổ chức tại một khách sạn trên danh nghĩa của thị trưởng Bạch, khách sạn mang phong cách cổ điển sang trọng, cửa sổ hình vòng cung được thiết kế hoàn toàn bằng đá ngũ sắc, thể hiện rõ sự cao quý.

Ngày diễn ra hội đấu giá, Tạ Tương và Cố Yến Tranh ăn cơm trưa qua loa rồi cùng nhau ra cửa, lúc đến hội trường, phía chỗ ngồi đã có thưa thớt vài người, nhìn kỹ đều là những gương mặt quen thuộc.

Kim Hiển Dung và Thẩm Thính Bạch đến đều nằm trong suy đoán, thế nhưng Thừa Thụy Bối Lặc …. Tạ Tương nhíu mày, cô khá chắc chắn Thừa Thụy Bối Lặc không nắm được tin tức về khoáng sản, vậy hắn tới nơi này với mục đích gì ?

Tạ Tương và Cố Yến Tranh nhìn về phía Thẩm Thính Bạch nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, ngay sau đó tìm một vị trí ngồi xuống.

Gần sát giờ bắt đầu, người đến càng lúc càng đông, hội trường dần trở nên ồn ào, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chào hỏi khiến Tạ Tương có chút bất an, Cố Yến Tranh lại có vẻ bình chân như vại, đang cẩn thận xem xét danh sách vật được đấu giá hôm nay.

Tiếng chuông vang lên, đấu giá sư bước lên sân khấu, Tạ Tương vội ngồi thẳng lưng.

Những vật đấu giá đầu tiên cũng rất đáng xem, tất cả đều là tranh cổ và đồ trang sức quý giá, nhưng bởi vì thời cuộc bất ổn nên cái giá cuối cùng được đưa ra chỉ ở mức độ trung bình. Toàn bộ thời gian, Tạ Tương đều không thể tập trung, Cố Yến Tranh bên cạnh không ngừng làm phiền cô, lúc thì hỏi cô có thích chiếc nhẫn kim cương kia không, lúc lại hỏi cô có thích dây chuyền trân châu này không. Hai từ “không thích” trở thành phản xạ có điều kiện của Tạ Tương, cô chỉ sợ rằng chưa đến lúc miếng đất được đem ra đấu giá thì Cố thiếu gia đã tiêu sạch tiền.

Trong lúc Cố Yến Tranh líu lo không ngừng, hội đấu giá tiến vào trọng điểm, vật đấu giá tiếp theo chính là ba mảnh đất kia.

Tạ Tương nghiêng mặt nhìn Kim Hiển Dung đang ngồi bên cửa sổ, hôm nay cô ta đội một chiếc mũ màu đen, trên mũi có mảnh lưới rủ xuống che khuất hơn nửa gương mặt, tấm lưng thẳng tắp, cánh tay căng cứng đặt trên đùi tựa như một con báo đang núp trong bụi rậm, lẳng lặng chờ con mồi xuất hiện.

“Vật cuối cùng của hội đấu giá hôm nay, chính là mảnh đất ngoại ô số 9, số 10 và 12, mọi người có thể tham khảo một chút trong tài liệu, ba mảnh đất này vị trí địa lý rất tốt diện tích lại lớn, giá quy định là 5 vạn đồng đại dương, một lần kêu giá không dưới 2000, hiện tại bắt đầu.”

Tiếng búa đập xuống, Tạ Tương siết chặt nắm đấm, lại bị Cố Yến Tranh bên cạnh bắt lấy cổ tay, nhẹ nhàng trấn an.

Thư ký bên người Kim Hiển Dung giơ bảng đầu tiên :

“Mười vạn đồng.”

Cả hội trường hít một hơi lạnh, cái thế đạo gì thế này, ở Trường Hưng, chỉ cần bảy đồng là có thể mua được một mẫu đất từ nông dân, diện tích ba mảnh đất này cộng lại, 5 vạn đã là con số trên trời, vậy mà Kim Hiển Dung bằng lòng trả giá gấp đôi.

Đương nhiên Kim Hiển Dung biết bản thân đã ra giá quá cao, cô ta không thể không vội, trước đó vài ngày, trung tướng Miyazawa đã đến Thuận Viễn, ông ta đối với hành động lần này của Kim Hiển Dung vô cùng bất mãn, địa vị của Kim Hiển Dung ở thương hội Nhật Bản rơi vào tình trạng nguy hiểm, cô ta nhất định phải nhanh chóng hành động chứng minh năng lực của bản thân.

Thế nhưng cô ta càng nóng vội, đám người Tạ Tương càng không để cô ta đạt được ý nguyện. Cố Yến Tranh trở nên nghiêm túc, thu lại bộ dáng bất cần đời, anh và Thẩm Thính Bạch liếc nhau, muốn giơ bảng, lại bị người khác ngăn lại

“Mười vạn hai ngàn.” – Thừa Thụy bối lặc mở miệng

Ngay tức khắc, ánh mắt cả hội trường đặt lên người Thừa Thụy Bối Lặc, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Hiển Dung, giương mắt khiêu khích :

“Mười một vạn.” – gương mặt dưới khăn che của Kim Hiển Dung trở nên dữ tợn.

Thừa Thụy bối lặc vẫn cười :

“Mười một vạn hai ngàn.”

Hắn dường như muốn trêu chọc Kim Hiển Dung, mỗi lần chỉ tăng thêm đúng hai ngàn.

Cố Yến Tranh và Tạ Tương nhìn nhau, đặt thẻ bài trong tay xuống ghế, Vinh Vương phủ căn cơ thâm hậu, anh và Thẩm Thích Bạch cộng lại chưa chắc gì qua được hắn, quan trọng nhất là, vị Thừa Thụy Bối Lặc này và Kim Hiển Dung có mối thù giết mẹ.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, bọn họ tất nhiên sẽ không gây khó dễ với bằng hữu. Bên kia, Thẩm Thính Bạch nhìn thấy động tác của Cố Yến Tranh, cũng đặt thẻ bài qua một bên, khẽ ngã đầu về sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kim Hiển Dung cắn răng nhìn Thừa Thụy Bối Lặc, đột nhiên đứng thẳng người giơ bảng :

“15 vạn.”

Hội trường không ngừng xôn xao.

Cái giá này đã là dự toán cao nhất Thương hội Nhật Bản cho Kim Hiển Dung, ở đây những người có thể trả cái giá này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tiếng huyên náo qua đi, hội trường lại chìm trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, khóe môi Kim Hiển Dung hiện lên đường cong thắng lợi.

Dần dần khách khứa bắt đầu nhao nhao thảo luận. Đấu giá sư kích động, nóng lòng muốn gõ búa, hắn hưng phấn nhìn đám người thị trường Bạch đang đứng phía sau,tốc độ đếm ngược càng lúc càng nhanh, ngay lúc câu chốt vừa định nói ra miệng, Thừa Thụy dứt khoác đứng lên :

“20 vạn”

Hội trường yên tĩnh.

Đấu giá sư ngực phập phồng :

“20 vạn ! tiên sinh số 45 ra giá 20 vạn, còn có ai trả giá cao hơn không ? ba, hai , một.”

Thành giá !

Nụ cười trên mặt Kim Hiển Dung hoàn toàn biến mất, cô ta gắt gao nắm chặt tay, lãnh khốc nhìn Thừa Thụy Bối Lặc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cả hội trường không ngớt tiếng vỗ tay, đám người nhìn Thừa Thụy Bối Lặc như nhìn một tên ngốc, bỏ ra 20 vạn để mua mảnh đất hoang, vị Bối Lặc gia này chắc sợ không có chỗ tiêu tiền.

Khách khứa trong hội trường lần lượt rời đi, lúc ngang qua Thừa Thụy Bối Lặc, ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là chế giễu, thế nhưng dù cho là ánh mắt gì cũng không thể thay đổi cảm xúc trên mặt của Thừa Thụy Bối Lặc.

Trong nháy mắt, đám người tản đi, trong hội trường chỉ còn lại những người biết nội tình, Thẩm Thính Bạch đứng dậy đầu tiên, đi tới bên cạnh Thừa Thụy Bối Lặc, ngay sau đó, Tạ Tương và Cố Yến Tranh cũng bước tới.

Cố Yến Tranh ôm quyền nói :

“Chúc mừng Bối Lặc gia, 20 vạn cho mảnh đất, Bối lặc gia thật khiến người khác phải ngước nhìn.”

Thừa Thụy lập tức chắp tay đáp lễ :

“Khách khí rồi, chuyện này cũng phải cám ơn Cố công tử và ông chủ Thẩm đã thành toàn.”

Ánh mắt giao nhau, trong tức khắc đều hiểu được ý đồ của đối phương, Thừa Thụy Bối Lặc hiện tại là bạn không phải địch, nghĩ tới đây, Tạ Tương có chút vui vẻ, nếu Thừa Thụy Bối Lặc chấp nhận hợp tác với bọn họ. Vinh Vương phủ, Cố gia, và Thương hội Thuận Viễn bắt tay thì ở Thuận Viễn không có gì là không giải quyết được.

“Không biết Bối Lặc gia định dùng ba mảnh đất này để làm gì ?” – Thẩm Thính Bạch thử thăm dò

“Ông chủ Thẩm cảm thấy tôi phải làm gì ?” – ánh mắt Thừa Thụy Bối Lặc đảo qua ba người, cười nhạt một tiếng – “Nói thật, đối với ba mảnh đất này, tôi hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ hôm nay đến, chỉ vì nghe nói Kim Hiển Dung muốn có ba mảnh đất này, mà thương hội Thuận Viễn và Cố gia cũng có hứng thú với nó.”

Thẩm Thính Bạch hơi nheo mắt.

Thừa Thụy Bối Lặc lại nói :

“Không gạt hai vị, tôi quen lười biếng nhàn rỗi, không thích kinh doanh, nếu như hai vị có thể giúp tôi xử lý mấy mảnh đất này, đồng thời khiến bọn Nhật Bản cảm thấy khó chịu, tôi sẽ rất cao hứng cùng các vị hợp tác.”

Lời này đã thể hiện rõ lập trường của bản thân, Cố Yến Tranh nhìn Thẩm Thính Bạch gật gật đầu. Thẩm Thính Bạch hơi sửng sờ, quan sát Thừa Thụy Bối Lặc một chút, khẽ cười :

“Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, Bối Lặc gia, mời !”

Hai người một trước một sau lên xe, đến Thẩm gia.

Tạ Tương và Cố Yến Tranh cũng lên xe, nhưng họ lại đi đến vùng ngoại ô, tính toán thời gian, máy móc thiết bị khai thác mỏ của Cố Tông Đường đã được chuyển đến. Hai nhà địa chất học Trần Cẩm và Ngô Việt được đại học thủ đô giới thiệu hôm nay cũng lên tàu lửa, vì đề phòng thương hội Nhật Bản sẽ hành động, Thẩm Quân Sơn và Hoàng Tùng, Kỷ Cẩn đã đến trạm xe đón người.

Bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua khiến Tạ Tương rùng mình, cô đưa tay quay cửa xe, chặn đi sự giá lạnh.

------------

Sắp đến năm mới, nhà nhà giăng đèn kết hoa, trên đường người tới người lui rộn ràng, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng.

Thế nhưng Tạ Tương lại vui không nổi, mấy ngày nay mọi chuyện ồ ạt kéo tới, đầu tiên là hai vị giáo sư Trần Ngô lần lượt bị ám sát, tiếp sau đó là công xưởng bị ném bom, công nhân thương vong, còn cả chuyện hôm qua của Vinh vương phủ.

Hôm qua, trước cổng rạp hát, Thừa Thụy Bối Lặc và Kim Hiển Dung vì ba mảnh đất kia mà phát sinh tranh chấp, Thừa Thụy Bối Lặc lạnh nhạt khiển trách Kim Hiển Dung đồng thời tuyên bố Vinh vương phủ không nhận một người con gái như Kim Hiển Dung.

Vừa dứt lời, bảng hiệu của rạp hát rơi xuống, ầm một tiếng, bụi bay tứ phía, máu tươi vẩy ra, Thừa Thụy Bối Lặc trút hơi thở cuối cùng. Vinh vương gia chạy đến rạp hát, chưa kịp nhìn thấy thi thể của Thừa Thụy đã bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu.

Những chuyện này có phải chỉ là trùng hợp hay không, không cần nói ai cũng biết, mỗi người trong lòng đều có câu trả lời.

Hai người của Vinh vương phủ chết đi, thế lực tranh chấp ba mảnh đất kia với Kim Hiển Dung cũng ít đi. Việc này, Tạ Tương cũng không muốn cứ suy đoán rồi quy chụp cho Kim Hiển Dung, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, dù cho không phải cô ta làm, thì cũng khó tránh khỏi liên quan.

Vinh Vương Phủ biến thành một màu trắng tang tóc, chẳng còn nhìn thấy sự huy hoàng của ngày xưa. Khách đến bái tế đều mang tâm sự riêng, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc than của những nữ quyến đang quỳ gối trước linh đường. Vinh vương gia và Thừa Thụy bối lặc chết rồi, Vinh Vương Phủ to như vậy nhưng các cô ấy lại chẳng có ai nương tựa.

Không bao lâu, tài sản của Vinh Vương Phủ cũng sẽ bị những nhánh khác trong phả hệ chia năm xẻ bảy, tòa nhà Vinh Vương Phủ từng một thời huy hoàng, dần dần rồi sẽ rơi vào quên lãng, chôn vùi trong đống bụi bặm của năm tháng.

Tiếng nữ quyến than khóc càng lúc càng thê lương, tựa như những hạt mưa bị thổi bay trong gió, đánh thẳng vào tai, lòng Tạ Tương chợt lạnh, cô và Cố Yến Tranh cùng đến linh đường, cầm nhang, cung kính lạy ba lạy.

Mặc kệ điểm xuất phát của Thừa Thụy Bối Lặc khi hợp tác với họ là gì, chỉ cần hắn làm những việc có ích cho tổ quốc cho nhân dân thì đã đáng được tôn trọng.

Tạ Tương đứng trong sân, nhìn thấy Thẩm Quân Sơn đứng bên cạnh Thẩm Thính Bạch, Thẩm Quân Sơn chạm phải ánh mắt cô, im lặng nhẹ gật đầu.

“Hội trưởng thương hội Nhật Bản, Oda Hiroshi đến.”

Tiếng gọi tên vang lên, Tạ Tương kinh hãi nhìn về phía cửa chính.

Kim Hiển Dung mặc áo đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng bằng lụa, cùng một đám thủ hạ đi vào sân, Vẻ mặt cô ta bình thản, ánh mắt tịch mịch, nhìn không ra hỉ nộ.

Mọi người đều tập trung vào cô ta, ai cũng cho rằng cô ta chính là hung thủ giết chết vương gia và bối lặc gia, hôm nay cô ta dám đến, chẳng lẽ muốn hai người kia đã chết rồi còn không được bình yên ?

Kim Hiển Dung nhẹ liếc xung quanh, bước đến linh đường, nhìn hai chiếc quan tài rất lâu, sau đó hành lễ dâng hương.

Đám nữ quyến của Vinh vương phủ quỳ một bên hoảng sợ nhìn cô ta, họ không biết mục đích Kim Hiển Dung đến đây hôm nay là vì cái gì, sợ cô ta muốn đuổi cùng giết tận. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc ngừng lại, họ nhìn Kim Hiển Dung như chờ đợi phán quyết cuối cùng, không nghĩ rằng Kim Hiển Dung chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi đi đến linh đường. Đám nữ quyến thở phào nhẹ nhõm.

“Hiển Dung tiểu thư, cô không thể cứ như vậy mà đi.”

Bùi Thuận đứng dậy.

Vị tướng quân Tây Bắc này không dám nghĩ rằng lão Vương gia mà mình thần phục cả đời lại rơi vào kết quả như vậy, từ thời khắc Kim Hiển Dung bước vào cửa, ông ta đã khó kềm được sự tức giận.

“Hiển Dung tiểu thư, tôi là Bùi Thuận, hôm nay muốn hỏi cô một câu, nếu như việc này mạo phạm cô, muốn đánh muốn giết, tôi tuyệt đối không hai lời. Nhưng tôi muốn biết, Đại Phúc Tấn, Vương gia và cả Bối Lặc gia, có phải cô giết hay không?”

Đây chính là câu hỏi mà ai cũng muốn có được đáp án, mọi người nín thở chờ đợi.

Kim Hiển Dung lạnh lùng liếc ông ta, trong mắt đầy vẻ khinh miệt :

“Phải thì sao ? không phải thì sao ?”

Những ngày gần đây, lời đồn đãi nhiều vô số kể, đều nói rằng cô ta giết chết cả nhà Vinh Vương, nhưng chỉ có Kim Hiển Dung biết, chuyện hôm đó hoàn toàn không liên quan đến cô ta, thế nhưng cô ta không muốn giải thích, cũng không biết nên giải thích với ai.

Bùi Thuận nắm chặt nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh :

“Nếu như là cô, tôi có liều cái mạng già này cũng phải báo thù cho một nhà Vinh Vương.”

Kim Hiển Dung hừ lạnh, hiển nhiên không để ông ta vào mắt, một Vinh Vương phủ không có người chống đỡ, liệu có thể gây ra bao nhiêu sóng gió :

“Vậy thử xem.”

Kim Hiển Dung quay người rời đi, Bùi Thuận nóng vội đuổi theo kéo cổ tay cô ta. Một tên thủ hạ lập tức chắn trước người Bùi Thuận, không nói hai lời, móc súng chống trên đầu ông ta, bóp cò.

Biến cố lần này xảy ra quá nhanh, cơ hồ không kịp thời gian để phản ứng, Tạ Tương và Cố Yến Tranh cách khá xa không thể ngăn cản, cũng may Thẩm Quân Sơn nhanh tay lẹ mắt tiến lên bắt được súng chỉa lên trời.

“Bằng” tiếng súng vang lên, người trong sân sợ hãi hét to.

“Cản bọn họ lại.”

Thẩm Thính Bạch ra lệnh, vệ sĩ lập tức đóng cửa chính, Kim Hiển Dung dừng bước, sắt mặt nghiêm nghị quay lại nhìn Thẩm Thính Bạch:

“Ông chủ Thẩm, đây là ý gì ?”

“Ý gì ?” – Thẩm Thính Bạch cười nhạo một tiếng, không còn thái độ trầm ổn thường ngày, anh ta nhìn Kim Hiển Dung – “Bùi tướng quân chỉ hỏi một câu, Kim tiểu thư đã giận dữ, thủ hạ của cô lập tức muốn nổ súng giết người, chẳng lẽ hung thủ thật sự của huyết án này chính là cô ?”

Bị chất vấn, Kim Hiển Dung nở nụ cười kiều mị, chăm chú nhìn Thẩm Thính Bạch, sau đó tiến lên một bước, không ngờ bị Thẩm Quân Sơn chắn ngang, đứng phía trước bảo vệ Thẩm Thính Bạch.

Kim Hiển Dung nhìn động tác của Thẩm Quân Sơn, ánh mắt có chút tổn thương, người khác nhìn cô ta thế nào, cô ta không thèm để ý, nhưng người trước mặt lại hoàn toàn không giống những người khác, cô ta nhất thời thất thố, liền đổi giọng có chút thê lương :

“Làm sao ? anh cũng cho là em làm ?”

“Tôi cho rằng thế nào không quan trọng, quan trọng sự thật là gì.” – ngữ khí vô cùng lãnh đạm đã để lộ tất cả sự hoài nghi mà Thẩm Quân Sơn dành cho cô ta.

Một tia ấm áp cuối cùng trong mắt Kim Hiển Dung đã bị thái độ của Thẩm Quân Sơn xóa sạch, tình cảm khi xưa, quả thật anh một chút cũng không để ý.

“Được ! nếu trong lòng các người đã khẳng định là do tôi làm thì cần gì phải hỏi tôi ? Muốn báo thù, cứ tới, để xem mạng các người cứng hay đạn của tôi cứng hơn.”

Một trận gió tanh mưa máu sắp diễn ra, ngay cả Tạ Tương cũng đặt tay lên cây súng bên hông, chuẩn bị hỗ trợ. Đang lúc các bên đang giằng co, bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói :

“Khí phách lớn quá !”

Cửa chính mở ra, tư lệnh Trương Trọng Huân,Tống Tây Thành, Lương Dũng cùng với một đám vệ binh ngẩng đầu bước đến trước mặt Kim Hiển Dung, lạnh giọng hỏi :

“Cô chính là con gái của Oda Hideyuki ?”

Kim Hiển Dung tuy bất mãn nhưng vẫn không dám lỗ mãng trước mặt tư lệnh, cô ta cúi người coi như cung kính :

“Đúng !”

“Nếu như cha nuôi của cô còn sống cũng không dám dùng giọng điệu này để nói chuyện.”

Trương tư lệnh không nhìn Kim Hiển Dung nữa, trực tiếp đến thắp hương trên linh đường, lòng người đều cảm thấy an định, đích thân tư lệnh tới, thương hội Nhật Bản tuy làm chuyện càn rỡ cũng không thể không nể mặt.

Trương tư lệnh trở lại nhìn khách khứa trong sân, nói :

“Vinh vương gia là bạn cũ của bản soái, ngày bản soái khởi binh, còn chịu của ông ấy nhiều ân huệ, giờ đây ông ấy gặp bất hạnh, bản soái rất đau lòng. Tống Tây Thành !”

Tống Tây Thành đứng ra : “ Có! ”

“Dù bất cứ giá nào cũng phải tìm được hung thủ giết nhà lão vương gia.”

Lời vừa nói ra, khách khứa đều tập trung vào Kim Hiển Dung, ba phần là nói lời xã giao cùng Vinh vương phủ, bảy phần là nói cho Kim Hiển Dung nghe, nhìn ra vị tư lệnh này đối với cô ta có địch ý khá lớn.

Nhìn Kim Hiển Dung cúi đầu không lên tiếng, Trương Trọng Huân hài lòng nhìn sang Thẩm Thính Bạch :

“Ông chủ Thẩm, tôi nghe nói, Thẩm gia các người cùng Vinh vương phủ hợp tác khai thác mỏ graphit cực lớn, có chuyện này không ?”

Thẩm Thính Bạch nói :

“Thưa Trương tư lệnh, thật sự có chuyện này.”

“Chuyện trọng đại này, liên quan đến dân sinh, nhưng lại có những hạng người không chịu an phận, nhiều lần ra tay cản trở. Bản soái trấn thủ một phương, tuyệt đối không cho phép bọn họ làm càn quấy nhiễu.” – Trương Trọng Huân quét mắt qua đám người, chỉ vào Tạ Tương : “ Cậu.”

“Cậu là học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa ?” – Ánh mắt ông ta đặt trên bộ đồng phục của Tạ Tương

Hôm nay vội vàng ra ngoài, cô chưa kịp thay đồ, Tạ Tương sững sờ, thế nhưng chẳng hề sợ hãi, tách khỏi đám đông bước ra, cất cao giọng chào :

“Học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa kỳ bảy, Tạ Lương Thần!”

Cố Yến Tranh nhìn cô, có chút nóng lòng, nhưng lại có chút thưởng thức, đây là Tạ Tương của anh, bừng sáng đến lóa mắt, lòng anh vô cùng kiêu ngạo.

“Trở về nói với Lữ Trung Hân, từ hôm nay, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đảm nhận hoàn toàn việc phòng vệ an toàn cho quặng Graphit, bất luận đối phương là ai, thân phận gì, nếu dám ra tay cản trở, bản soái cho phép cái người đánh trả bằng bất kỳ thủ đoạn nào.”

Mệnh lệnh này tựa như một trận mưa giữa trời hạn, ngực Tạ Tương nóng ran, lập tức vang dội đáp :

“Rõ !”

Đám người bừng tỉnh, quặng graphit ! khó trách Thừa Thụy bối lặc lại muốn mua ba mảnh đất kia, khó tránh thương hội Nhật Bản nhiều lần gây khó dễ cho Vinh Vương phủ, lợi ích trước mắt, đừng nói cha nuôi mẹ nuôi, cả cha con ruột cũng có thể trở mặt thành thù.

Trương tư lệnh móc một khẩu súng đưa cho Tạ Tương :

“Cây súng này tặng cậu, nói với các bạn học, các chiến hữu của cậu, các cậu là người Trung Quốc, nơi này là lãnh thổ Trung Quốc, trong nhà mình còn bị người khác ức hiếp thì đừng ra ngoài nói với người khác mình là người của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Tạ Tương nhận súng, khép chân, kính cẩn thực hành quân lễ.

Tất cả hết thảy đều đã kết thúc.

Lúc ngồi trong xe, tâm tình Tạ Tương vẫn không thể bình tĩnh trở lại, Trương Trọng Huân mặc dù cố chấp, độc tài nhưng không thể không nói, lòng yêu nước của ông ấy không hề thua kém bất cứ ai. Có ông ấy ủng hộ, mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn. Tạ Tương cầm súng, ánh mắt kiên định, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại.

Cô quay đầu nhìn Cố Yến Tranh đang lái xe, miệng anh hơi mỉm cười, đôi mắt cũng phát ra một loại ánh sáng giống như cô, không hề sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook