Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 42

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Tựa như vừa trãi qua một giấc mộng dài, Tạ Tương tỉnh dậy, sau ót vẫn còn đau ê ẩm, cô nhìn một lượt xung quanh, đây là một kho hàng bị bỏ hoang, bên trong chứa đầy các loại máy móc cũ kỹ. Giữa kho hàng đặt một chiếc ghế gỗ, cô đang bị trói trên chính chiếc ghế đó.

Cách đó không xa, hai tên cướp đang vừa đánh bài vừa tán gẫu, từ trong lời nói của bọn chúng, Tạ Tương có thể tìm ra vài manh mối. Bên thuê bọn chúng là người Nhật Bản, hình như có liên quan đến phòng tình báo.

Lòng Tạ Tương lạnh buốt, nếu bây giờ cô không trốn thoát, đợi đến khi bọn Nhật Bản phái người tới thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội.

Tạ Tương cố gắng bình tĩnh, rút từ đồng hồ đeo tay ra một lưỡi dao muốn cắt đứt sợi dây thừng đang trói mình. Từng nhát từng nhát khứa vào tay cô, máu tươi không ngừng chảy xuống.

Một tên cướp khác từ ngoài cửa kho chạy vào thẳng đến trước mặt Tạ Tương:

“Mẹ kiếp ! Thân phận của con nhỏ này là gì ? Cảnh sát toàn thành phố đều đang tìm nó, tao đi ra ngoài mua cơm cũng bị kiểm tra hết bốn lần, chỗ nào cũng có trạm chắn.”

Hai tên kia nghe vậy cũng hơi sốt ruột, bỏ mấy lá bài trên tay xuống :

“Mấy người hôm đó không biết lúc nào mới tới, hay là ….” – Tay hắn xoa xoa gương mặt Tạ Tương – “con nhỏ này nhìn cũng được lắm.”

Khốn kiếp ! xem cô là quả hồng mềm muốn nắm là nắm sao ? Tạ Tương đột nhiên ngửa ra sau, hai chân bị trói giơ lên, một cước đá vào ngực tên cướp khiến hắn té ngã xuống đất. hai tên còn lại nhào đến định khống chế Tạ Tương. Tạ Tương ngã xuống, ghế gỗ vỡ tan tành, hai tay cô cũng thoát khỏi dây thừng.

Lúc trước, bọn tiểu lưu manh này có thể khống chế cô là vì bọn chúng có súng. Bây giờ đánh nhau thì không thể nào là đối thủ của cô được. Cô cướp dao găm trên tay bọn chúng, cắt đứt dây thừng trên chân mình, đánh ngất cả ba tên, nhanh chóng chạy về nhà, Một đêm không về, chẳng biết bố mẹ cô đã lo lắng đến mức nào.

Vừa bước vào sân đã nhìn thấy mẹ Tạ đầm đìa nước mắt lao đến sờ soạng từ đầu đến chân Tạ Tương, rồi nghẹn ngào nói :

“Con có bị thương không ? sao con trốn về được ?”

Tạ Tương sửng sốt, sao mẹ lại biết mình bị bắt cóc ? Cô nhìn lướt qua bên trong nhà, hỏi :

“Mẹ, bố con đâu ?”

“Tiểu Cố cầm sợi dây chuyền cúc áo bảo bối của con đến đây lấy một tấm hình của con để đăng thông báo tìm người nên bố mẹ mới biết con đã xảy ra chuyện, bố con tới cục cảnh sát chờ tin rồi.”

Cố Yến Tranh ? Anh tới Bắc Bình rồi sao ? Tạ Tương hơi kinh ngạc lẫn vui mừng, cuối cùng anh cũng tới tìm cô rồi. Nhớ tới lời của tên cướp trong kho hàng, các trạm chắn kiểm tra mọc lên khắp Bắc Bình, là do anh làm sao ?

“Mẹ, Cố Yến Tranh đâu ?”

“Tám phần là đang đi tìm con.”

Tạ Tương trấn an mẹ Tạ vài câu rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cô chặn một chiếc xe kéo:

“Sư phụ, tới cục cảnh sát.”

“Không đi không đi, tôi còn phải kiếm sống, đừng cản trở tôi phát tài.”

Phu xe liếc Tạ Tương một cái nhất thời sửng sốt, đem tờ báo trên tay so đi so lại nhiều lần. Sau đó kéo Tạ Tương như điên lao về hướng cục cảnh sát.

Tạ Tương còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã bị ông ta kéo đến một trạm kiểm tra. Trong con hẻm nhỏ, mấy cảnh sát đang dắt một cô gái có dáng người tương tự cô đến trước mặt Cố Yến Tranh. Cố Yến Tranh lắc đầu. Đám cảnh sát mặt như đưa đám rời đi. Phu xe vội vàng kéo Tạ Tương chạy đến:

“Đại gia, tôi tìm được rồi, Trên bố cáo có nói, thưởng 2000 đô”

Cố Yến Tranh nghiêng đầu, ánh mặt trời xuyên qua tường gạch chiếu lên mặt anh, tóc anh rối bù, hai mắt hằn những tia máu đỏ, râu mép cũng dài hơn bình thường. Chỉ một đêm trôi qua mà bỗng chốc đầy vẻ chán chường và tang thương. Anh không nói gì, móc từ trong túi 2000 đô la ném cho phu xe, sải bước đến gần Tạ Tương. Anh vươn tay, đầu ngón tay hơi run lướt qua lọn tóc, xuống cổ rồi dừng lại trên vai cô siết chặt. Cố Yến Tranh mạnh mẽ ôm cô vào ngực.

Tạ Tương thoáng nhìn xung quanh, không nói gì. Cố Yến Tranh ôm cô rất lâu, bởi vì hồ đồ nên anh đã gây ra lỗi lầm và nhận được sự trừng phạt quá lớn, thế nên anh đang trân trọng thứ tưởng chừng sắp mất đi nhưng lại có được.

Cảm nhận được sự run rẩy của anh, Tạ Tương không biết phải làm sao, chỉ lúng ta lúng túng nói :

“Em không sao, em không sao rồi.”

Rất lâu sau, vòng ôm mới được nới lỏng một chút. Tạ Tương nhẹ nhàng gọi anh:

“Cố Yến Tranh?”

"Tương Tương đừng sợ, sau này anh sẽ không để một mình em đối diện với chuyện như thế này, tuyệt đối không"

Cơ thể bỗng dưng nặng nề, Cố Yến Tranh vậy mà lại ngất đi trên vai cô. Tạ Tương ngẩn ra, đến khi biết anh không có gì đáng ngại mới nhanh chóng đưa anh về nhà.

Cả một đêm thức trắng chăm sóc anh, đến hôm sau, đại thiếu gia Cố Yến Tranh rốt cuộc cũng tỉnh lại. Anh ngất đi là vì cả đêm không ngủ cộng với tâm trạng quá lo lắng căng thẳng.

Mẹ Tạ hầm canh cho anh, mỗi lần một chén lớn, liên tục ba ngày, kết quả là nuôi Cố Yến Tranh thành một người vô cùng khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, so với lúc ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đã cường tráng hơn không ít.

Đến ngày thứ tư, lúc nhìn thấy Tạ Tương bưng chén canh vào, Cố Yến Tranh lập tức chui rút vào chăn, nói thế nào cũng không chịu uống tiếp. Tạ Tương kéo chăn ra, trợn mắt nhìn anh:

“Mẹ em nói anh bị suy nhược, phải đại bổ! mau dậy đi, uống hết, không được chừa lại một giọt nào!”

Cố Yên Tranh lười nhác bò dậy, nhận lấy chén canh, hít một hơi uống sạch. Tạ Tương đặt chén lên bàn, tỉ mỉ lấy khăn lau tay cho anh, vừa rồi uống vội quá, một ít canh đã đổ lên tay. Cô chu môi oán trách :

“Anh không thể uống chậm một chút sao, đổ hết rồi.”

Cô cẩn thận lau sạch, vừa ngước lên đã thấy Cố Yến Tranh đang chăm chăm nhìn mình, mặt cô đỏ ứng, cúi đầu mắng :

“Anh nhìn cái gì ?”

Cố Yến Tranh trên mặt toàn ý cười, vươn cổ chu miệng về phía cô :

“Lau miệng, trên miệng cũng dính canh.”

Tạ Tương vội vàng che miệng anh, đẩy anh ra sau.

Cố Yến Tranh không phục càng không cam lòng:

“Anh là người bệnh đó, em đối xử với người bệnh như vậy sao?”

“Nhìn không ra, em cảm thấy anh sinh lực dồi dào, so với em còn tốt hơn nhiều.”

"Miệng vết thương của em bị đau à ? để anh nhìn một chút.”

Cố Yến Tranh sốt ruột muốn vén áo cô lên. Tạ Tương hất tay anh, gắt gao đè lại áo.

“Mau buông ra, mẹ nhìn thấy bây giờ.”

“Nhìn thì nhìn thôi.”

Cố Yến Tranh càng cười thõa mãn, áp sát lại nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, nói :

“Nói nhỏ cho em biết, mẹ em rất thích anh, đã xem anh là con rể rồi.”

Tạ Tương nhỏ giọng mắng một câu không biết xấu hổ, mặt cô như muốn nổ tung, đành đứng dậy hỏi anh:

“Có muốn ra ngoài sân đi dạo không ?”

Cố Yến Tranh lập tức nhảy xuống giường theo cô ra ngoài. Những tưởng chỉ là đi cùng Tạ Tương nhưng không ngờ bố mẹ Tạ cũng đang ở ngoài sân. Mẹ Tạ vừa nhìn thấy Cố Yến Tranh đã đi đến hỏi thăm:

“Yến Tranh, con có thể đi lại rồi sao ? bên ngoài gió lớn ,coi chừng bị cảm, tốt nhất con nên về lại phòng đi.”

“Mẹ, anh ấy có yếu ớt chỗ nào đâu, người bị bắt cóc là con, đâu phải anh ấy.Còn nữa, mẹ có thể đừng gọi là Yến Tranh không ? con nghe buồn nôn chết mất.”

Qua mấy ngày ở chung, mẹ Tạ đối với Cố Yến Tranh càng ngày càng hài lòng, đối xử với anh còn tốt hơn so với con gái. Mẹ Tạ kéo tay Cố Yến Tranh cười nói :

“Vẫn là kêu Yến Tranh sẽ thân thiết hơn.”

“Bác nói rất đúng.” – Cố Yến Tranh phụ họa, chớp chớp mắt, đắc ý nhìn Tạ Tương.

Tạ Tương lén lút véo anh một cái, lại bị mẹ Tạ trừng mắc đe dọa. Lúc quay đầu nhìn Cố Yến Tranh lại đổi thành ánh mắt dịu dàng :

“Yến Tranh à, buổi tối con muốn ăn gì, bác nấu cho con.”

“Dạ gì cũng được.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Tương đi ra mở cửa. Bên kia mẹ Tạ vẫn đang hỏi :

“Món Tứ Xuyên thì sao ?”

Tạ Tương vừa mở cửa vừa ngoái đầu trả lời :

“Anh ấy không ăn cay được.”

Quay đầu lại lần nữa, gương mặt khẩn trương của Thẩm Quân Sơn xuất hiện trước mắt cô, anh siết chặt vai cô, nhìn chằm chằm :

“Em không sao chứ, anh đọc được trên báo ….”

Thẩm Quân Sơn nhìn thấy Cố Yến Tranh trong sân, lời đang nói đột ngột dừng lại. Tạ Tương hơi lúng túng, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay Thẩm Quân Sơn, len lén nhìn về phía Cố Yến Tranh.

“Tôi …”

Tạ Tương không nói nên lời nhìn mẹ Tạ, mẹ Tạ nháy nháy mắt nhìn bố Tạ, bố Tạ ho vài tiếng khách sáo mời tất cả vào phòng.

Không khí giữa ba người đàn ông trong phòng khách khá lúng túng. Tạ Tương trong bếp lại vô cùng nhức đầu, không ngừng thở dài. Mẹ Tạ nhéo cô một cái :

“Đều là chuyện tốt con gây ra đó, một đứa con gái mà lại mang nợ phong lưu khắp nơi.”

Tạ Tương lập tức phản bác, mẹ Tạ lại không chút lưu tình:

“Tương Tương, mẹ cho con biết, cơm nước xong thì đưa bạn học Thẩm đó của con đi đi, Yến Tranh là người tốt, mẹ và bố đều rất thích nó, con không thể ức hiếp người ta như vậy được.”

Tạ Tương khóc không ra nước mắt, Cố Yến Tranh không ức hiếp cô là may lắm rồi, ở đâu có chuyện cô ức hiếp anh. Huống chi, chẳng biết ai mới là con ruột nữa. Địa vị của Cố Yến Tranh trong nhà này quả thật lớn hơn cô rất nhiều.

Bữa cơm này, Tạ Tương ăn chẳng biết ngon, cô rất sợ Thẩm Quân Sơn sẽ kể với bố mẹ cô chuyện ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Nhưng Thẩm Quân Sơn đã không tiết lộ bất kỳ điều gì, thậm chí còn giúp cô nói dối. Tạ Tương mặc dù dây thần kinh hơi thô, nhưng giờ đây cũng có thể nhận ra, cô gạt Thẩm Quân Sơn, Thẩm Quân Sơn cũng giấu diếm việc biết cô gạt mình, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì, Tạ Tương cảm thấy mình không thể nhìn thấu con người này, thế nên càng muốn hỏi rõ những khúc mắc trong lòng.

Cơm nước xong xuôi, Tạ Tương nhanh chóng muốn tiễn Thẩm Quân Sơn về. Thẩm Quân Sơn vẻ mặt lạnh nhạt, bố mẹ Tạ thì thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Cố Yến Tranh lại vô cùng đắc ý, vẻ mặt so với ăn tết còn phấn khích hơn.

Trên con hẻm dài trước cửa, hai người kề vai bước đi, Tạ Tương có chút do dự nhưng cuối cùng cũng mở miệng hỏi :

“Anh biết khi nào ?”

“Vừa rồi ở tiệm cơm tôi thấy tờ báo trên đó ghi …”

Tạ Tương cắt ngang lời anh:

“Không phải tôi hỏi chuyện này, vừa rồi anh nhìn thấy tôi, không hề ngạc nhiên gì cả, anh biết thân phận của tôi từ khi nào ?”

“Rất lâu rồi.”

“Rất lâu là bao lâu ? lần dạ vũ đó ?”

Thẩm Quân Sơn gật đầu. Nhớ lại hoàn cảnh đêm hôm đó, nụ hôn vẫn chưa thực hiện được, Tạ Tương không hỏi thêm, cả hai không ai nói gì chỉ yên lặng bước đi. Lòng Tạ Tương rối bời, hơn cả là ái náy. Mãi lâu sau, Thẩm Quân Sơn hỏi :

“Khi nào em trở về Thuận Viễn?”

“Ngày mai, tôi và Cố Yến Tranh hẹn xong rồi.”

Thẩm Quân Sơn nhíu mày:

“Sao gấp vậy ?”

Tạ Tương không thể không gấp, những người Nhật Bản kia bắt cóc cô nhưng lại không có ý giết cô, chắc hẳn có ý định moi tin tức từ cô. Mà chuyện gần đây liên quan đến cô chỉ có chuyện cô cứu thiếu niên kia thoát khỏi phòng tình báo. Tối hôm qua cô và Cố Yến Tranh đã cẩn thận xem qua bút ký mà thiếu niên đưa cho cô. Đến trang cuối cùng, phát hiện cậu ta gửi lại vài lời nhắn cho Tạ Tương.

Thiếu niên đó tên là Trần Trác, là một phiên dịch viên, ông chủ trước đây của cậu ta là một người Nga tên Ivan, Ivan ngụy trang thành một họa sĩ đến Thuận Viện để lấy cảm hứng sáng tác. Nhưng những nơi ông ta đi toàn là nơi rừng không mông quạnh, đến con người còn chẳng thấy nói chi đến kỳ quan thiên nhiên.

Trước đó vài ngày, Ivan bị ngộ sát trong một cuộc đọ súng nhưng không chết. Ngay sau đó, phía Nhật Bản liền tìm đến ông ta. Trước những hành động vô cùng kỳ lạ của Ivan, Trần Trác đã sớm nhận ra người này không phải là họa sĩ, có thể là nhà địa chất học, trong bút ký, cậu ta còn suy đoán có khả năng Ivan là người khai thác khoáng sản. Bản đồ khoáng sản quan trọng như vậy không thể rơi vào tay của bọn Nhật Bản, nhưng Trần Trác không hề quen biết một nhân viên chính phủ nào nên đành phải tự mình cất giữ bút ký.

Cậu ta thấy Tạ Tương là ân nhân cứu mạng của mình, lại là học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hoả nên mới tin tưởng giao bút ký cho cô.

Chuyện này không phải chuyện đùa, người của thương hội Nhật Bản đã tìm tới. Bắc Bình không thể ở lâu. Tạ Tương định ngày mai trước tiên là phải đưa bố mẹ Tạ đến nhà bà ngoại ở Tô Châu. Cố Yến Tranh cũng đã sắp xếp giúp Tạ Chi Bái một công việc trong một trường học ở đó. Như vậy, cô cũng có thể yên tâm quay về Thuận Viễn, giải quyết những chuyện tiếp theo.

Tạ Tương nói hết những vấn đề này với Thẩm Quân Sơn, Thẩm Quân Sơn nghiêm túc lắng nghe, có vẻ đã khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi nói :

“Ngày mai tôi đến đón mọi người, đừng vội từ chối, chuyện này không thể coi thường, mọi người cần tôi, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Thẩm Quân Sơn nói xong, dường như sợ Tạ Tương cự tuyệt, vội vàng rời đi, ngay cả câu chào tạm biệt cũng quên nói.

Đối với Thẩm Quân Sơn, Tạ Tương không muốn quá thân cận, trước đây Tạ Tương xem anh như anh trai mình, anh cũng nghĩ cô là con trai, giữa hai người chỉ có tình đồng môn. Nhưng bây giờ, Thẩm Quân Sơn đã biết rõ thân phận cô, Tạ Tương cũng hiểu tình cảm Thẩm Quân Sơn dành cho mình không hề bình thường, cô không có ý với người ta, thì không nên để người ta có bất kỳ hy vọng nào.

Hiện tại vì việc này, một lần nữa Thẩm Quân Sơn lại ra tay giúp đỡ, Tạ Tương đành phải rầu rĩ cúi đầu đi về nhà, xa xa đã nhìn thấy Cố Yến Tranh tựa cửa mỉm cười với mình :

“Nhanh lên. Về nhà !”

Về nhà, Tạ Tương nghe được câu này bỗng nhiên cảm thấy ấm áp mềm mại. Cố Yến Tranh thấy cô đang nghiêng đầu nhìn mình, vội đi đến bên cạnh dắt tay cô, cái nắm tay lần này vô cùng tự nhiên, lòng cô dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Cô và Cố Yến Tranh ngay từ lúc bắt đầu đã giày vò lẫn nhau, bây giơ cô lại cực kỳ thích nhìn ngắm khuôn mặt anh, đôi mắt nhu tình đó khiến cô không cách nào thoát ra được.

Thẩm Quân Sơn giữ lời hứa, sáng hôm sau đúng giờ có mặt ở Tạ gia, sau khi tiễn bố mẹ Tạ ra ga tàu, ba người lên đường về Thuận Viễn. Không nghỉ ngơi giây phút nào, Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn vội tìm người phiên dịch bút ký.

Tạ Tương rãnh rỗi nằm nghỉ ngơi ở ký túc xá, hành lý cũng chưa kịp xếp lại. Hoàng Tùng đi vào nhăn nhăn nhó nhó đứng trước cửa nhìn Tạ Tương:

“Chuyện kia …. Lương Thần, em gái cậu đâu? Trong khoảng thời gian này, tôi thường đến trường học tìm cô ấy nhưng không thấy người đâu, không có chuyện gì xảy ra chứ ?”

Tạ Tương không có cách nào, giọng điệu của cô rất bình thản :

“Về Bắc Bình rồi !”

“Bắc Bình?” – mặt Hoàng Tùng vô cùng khó coi – “Khi nào cô ấy quay lại?”

“Không quay lại nữa, sang năm nó ra nước ngoài du học.”

“Vậy à …” – Hoàng Tùng mất mát cúi đầu quay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh, Tạ Tương có chút không đành lòng, nhưng có một số việc, nhất định phải dứt khoác.

Tạ Tương ngồi xổm xuống tiếp tục dọn hành lý, Hoàng Tùng lại bất ngờ xông vào kéo tay cô :

“Lương Thần, cậu theo tôi đến chỗ này.”

“Chỗ này” mà Hoàng Tùng nói chính là tiệm chụp hình. Tạ Tương nhìn dáng vẻ cực kỳ hứng thú của Hoàng Tùng nhất thời chẳng biết làm sao. Bỗng dưng hôm nay lại muốn chụp hình mà còn là chụp hình với cô.

Hai người đứng trước máy ảnh, sư phụ chụp hình vừa định bấm chụp thì Hoàng Tùng đã giơ tay ngăn lại. Anh quay sang nhìn Tạ Tương:

“Lương Thần, em gái cậu chắc không cao bằng cậu đâu đúng không ?”

Tạ Tương cười khan hai tiếng, gật đầu. Hoàng Tùng lập tức lục tung căn phòng, cuối cùng tìm được một chiếc ghế nhỏ trong góc, kê chân đứng lên.

“Được rồi, sư phụ !”

Hoàng Từng thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, cánh tay đặt lên vai Tạ Tương kéo cô đến sát mình, anh cười, nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn.

Tạ Tương cũng cười, tiểu tử này, chắc là muốn coi cô là Tạ Hương đây, kỳ thật, họ vốn là một người mà.

Ánh đèn lóe lên, nụ cười lưu lại trong ảnh.

Trên đường trở về. Tạ Tương cố ý hỏi Hoàng Tùng rất nhiều lần về chuyện chụp hình, thế nhưng Hoàng Tùng một câu cũng không nói, chỉ cúi đầu tủm tỉm cười, nụ cười kia cực kỳ giống thiếu nữ hồi xuân khiến Tạ Tương có chút sợ hãi, vội tìm cớ trốn đi.

Cả buổi bị Hoàng Tùng nháo nhào, cô không có ý định quay về ký túc xá. Tạ Tương thẳng đến tiệm hoa, hoa hướng dương của Cố Yến Tranh đã sớm tàn, Tạ Tương nghĩ nên mua một bó khác cho anh, cũng không biết tiệm hoa có bán hướng dương không.

Đến trước cửa tiệm, cô nhìn thấy người quen, Lý Văn Trung lại xuất hiện, nhưng mà lần này hình như đang làm sứ giả hộ hoa.

Bảo vệ An Văn phía sau, Lý Văn Trung cầm xấp tiền đập lên mặt người đàn ông kia, mắt đầy vẻ dọa người :

“Tao cho mầy biết, đây là tiền thuê nhà đến năm sau, mầy còn muốn ức hiếp cô ấy trí nhớ không tốt mà đòi thêm tiền thuê nhà của cô ấy tao sẽ đánh chết mầy, nhớ cho kỹ.”

“Nhớ rồi nhớ rồi.” – Người cho thuê khom lưng cúi đầu bị Lý Văn Trung hù dọa, thấy anh dáng cao vai rộng cũng không dám sinh sự, cầm lấy tiền nhanh chóng rời đi.

“Cám ơn anh Lý thiếu gia.” – An Văn đỏ mặt nhìn Lý Văn Trung trong mắt ngập tràn nhu tình.

“Cám ơn cái gì ?” – Lý Văn Trung chống tay trên hông đắc ý – “Còn không mau ghi lại vào sổ, tiền thuê nhà đã đóng đến năm sau, nếu có người gay sự thì đến hiệu buôn Bách Hoa tìm Lý Văn Trung thiếu gia giúp đỡ.”

Nhìn An Văn viết lại từng câu từng chữ, Lý Văn Trung hài lòng gật đầu, thoáng nhìn qua lại thấy Tạ Tương đang đứng xem náo nhiệt. Mặt anh đỏ lên, nhắc chân chạy.

Tạ Tương làm sao có thể bỏ qua cho anh ta, vừa cười vừa đuổi kịp:

“Tôi thấy cậu bỏ chạy nghĩa là cậu động lòng rồi.”

“Đừng nói lung tung.” – Lý Văn Trung đỏ mặt, nắm chặt nắm đấm uy hiếp cô – “nếu còn nói lung tung, tôi sẽ nói ra chuyện cậu nữ cải nam trang.”

“Nói đi !” – Lần này Tạ Tương lại không hề sợ hãi – “Cậu muốn nói thì nói đi, còn tôi sẽ nói với mọi người rằng Lý Văn Trung thiếu gia thích An Văn.”

“Này !” – Lý Văn Trung vội che kín miệng cô, nhỏ giọng nói – “Bà cô ơi, tôi sai rồi, đừng la lớn như vậy.”

Không mua được hoa hướng dương, hai người vừa đấu võ mồm vừa trở về ký túc xá, Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn đã sớm đứng trước cửa chờ họ. Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm, Hoàng Tùng đều có mặt.

Mọi người gặp lại nhau, trò truyện vài câu, thấy Lý Văn Trung tới, mọi người cũng không ai nói gì, trãi qua nhiều lần chiến đấu, biểu hiện của Lý Văn Trung miễng cưỡng có thể chấp nhận được thế nên đã được xem là người mình. Cả bọn tiến vào phòng Tạ Tương, xem nơi này là nhà mình, thoải mái rót nước uống nước, đóng cửa sổ, đóng cửa chính, Cố Yến Tranh nằm uỵch xuống giường nghe kế hoạch của Thẩm Quân Sơn:

“Nội dung bút ký cho thấy, người Nga này là một nhà địa chất học tài năng, trong bút ký ghi lại rất cặn kẽ tình trạng địa chất ở Thuận Viện, nhất là sự phân bổ của quặng graphit”.

Mọi người đều trở nên căng thẳng, graphit là tài nguyên lớn của quốc gia. Nếu khai thác đủ lượng Graphit để luyện thép, thì sức mạnh quân sự và sức mạnh công nghiệp sẽ tăng trưởng gấp bội. Nếu như bản đồ phân bổ khoáng sản graphit này rơi vào tay người Nhật Bản, thì sản lượng thép của Nhật Bản ít nhất sẽ tăng gấp ba.

“Chắc chắn Kim Hiển Dung đang tìm bản bút ký này, mặc dù bọn chúng không thể nắm rõ vị trí địa lý của nước ta nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra, nhất là ba mảnh đất này.” – anh chỉ vào bản đồ - “Ba Mảnh đất này hiện tại đang nằm trong tay chính phủ, diện tích rất lớn, chúng ta phải nhanh chóng ra tay.”

Giọng Thẩm Quân Sơn vô cùng nghiêm túc, Kỷ Cẩn chau mày:

“Nhưng xây dựng mỏ khai thác đâu phải là chuyện dễ, nhất là đối với mảnh đất thuộc về chính phủ.”

“Đúng là đối với người khác sẽ rất khó.”- Cố Yến Tranh đứng dậy, ngụ ý nhìn Thẩm Quân Sơn rồi quay lưng rời đi – “Chờ tin tôi.”

Bình thường nhìn Cố Yến Tranh không hề đứng đắn nhưng trong thời khắc mấu chốt lại vô cùng đáng tin cậy. Anh rời khỏi ký túc xá, báo tin đến Cố Tông Đường, mảnh đất chính phủ đang nắm giữ rất có khả năng có quặng graphit. Cố Tông Đường mặc dù không còn ở Thuận Viễn nhưng gia thế bối cảnh ở đó vẫn vô cùng mạnh mẽ, thị trưởng Bạch không có cách nào từ chối. Nhưng điều không ai nghĩ đến chính là, thương hội Nhật Bản cũng đang tạo áp lực cho ông ta. Hai bên đều không thể đắc tội, thị trưởng Bạch suy nghĩ nát óc, cuối cùng quyết định tổ chức buổi đấu giá đem mảnh đất trống này cùng các bảo vật khác bán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook