Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 35

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Sân học viện về đêm vô cùng yên tĩnh, mấy người Tạ Tương ngồi trong xe chờ Hoàng Tùng, không lâu, một bóng người đeo ba lô, khom lưng, lặng lẽ chạy tới.

Cố Yến Tranh bật đèn xe, chiếu vào gương mặt thất kinh của Hoàng Tùng :

"Gì vậy ? Giả Đại Hiệp ? Một mình một đao đi gặp Quan Trường Sinh sao ?"

Chu Ngạn Lâm từ trong xe thò đầu ra :

"Tiền cơm tháng này của tôi đều đem cược cho cậu hết rồi. Nếu cậu thua thì chuẩn bị giặt quần cho tôi một tháng đi."

Kỷ Cẩn và Thẩm Quân Sơn từ chiếc xe phía trước cũng hạ cửa kính ra hiệu cho Hoàng Tùng mau lên xe. Hoàng Tùng vò vò đầu, cười kahn một tiếng, sắc mặt đã thoải mái hơn rất nhiều :

"Không phải cậu chỉ có mỗi một cái quần lót thôi sao."

"Cậu ..."

Cứ thế hai chiếc xe thẳng tiến đền Đấu Thú Đường, có một số việc, dù ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Hoàng Tùng không muốn để bọn họ lo lắng, mà bọn họ cũng dùng cách thức riêng của bản thân mình mà quan tâm Hoàng Tùng.

Đêm nay, Đấu Thú Đường náo nhiệt lạ thường, tin tức về trận đấu " Sinh Tử Quyền" đã được công bố rộng rãi, phòng khách đầy ấp người, Hoàng Tùng cùng mọi người đến khu vực nghỉ ngơi dành cho quyền thủ, nơi này mặc dù vẫn có thể nghe được tiếng hò hét bên ngoài nhưng dù sao cũng yên tĩnh hơn nhiều. Đãi ngộ cũng không tệ, nhân viên phục vụ đi đến bưng trà rót nước, Tạ Tương nhận ly nước, không yên lòng hỏi :

"Có biết hôm nay ai sẽ đấu với Tất Xuất Hoàng không?"

Nhân viên phục vụ nhìn Hoàng Tùng cười cười :

"Bành Cửu, một gã què nghiện thuốc, không có tiền chỉ có thể tới đây thử vận khí, thế nào Tùng ca ? Anh có thể yên tâm rồi, anh chấp hắn hai cánh tay, chạy mấy vòng cũng có thể khiến hắn mệt chết."

Biểu cảm của Hoàng Tùng lập tức trở nên vô cùng kỳ quái, dù sao thì mọi người đã cùng nhau khổ luyện nhiều ngày như vậy :

"Chuyện này là sao ? để tôi đấu với một tên què nghiện thuốc, làm sao tôi ra tay được ?"

"Đây không phải là trận đấu cuối cùng sao, ông chủ cũng không muốn phá bỏ luật lệ, nhưng mà thiếu gia nhà họ Cố cũng đã lên tiếng, ông ấy cũng phải nể mặt nể mũi một chút."

Cố Yến Tranh nghe vậy cười một tiếng, thuận tay ném hai đồng đại dương vào khay, sau đó đắc ý ngồi trên ghế sô pha nhìn Tạ Tương, bộ dạng chờ được khen ngợi. Tạ Tương bất đắc dĩ chạm nhẹ mu bàn tay anh coi như khen thưởng, khóe miệng Cố Yến Tranh càng nhếch cao hơn.

Một màn vụng trộm này lọt vào trong mắt Kỷ Cẩn và Chu Ngạn Lâm, hai người đều bất đắc dĩ lắc đầu.

Thẩm Quân Sơn thẳng lưng, hai tay đan nhau quan sát tình hình xung quanh.

Nhân viên phục vụ nhận tiền boa, một lát sau lại đi vào:

"Tùng ca, chuẩn bị một chút đi, sắp bắt đầu."

Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 11 giờ đêm, chỉ còn nửa tiếng. Tạ Tương chỉ hy vọng sẽ không có bất trắc gì xảy ra.

Mọi người cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ, Tạ Tương nhìn một vòng xung quanh, tại quầy đặt cược ở lầu một, một đám người cầm tiền tranh nhau đặt cược, rất nhiều tiên sinh phu nhân cao quý nho nhã ngồi chờ, những người khác chen lấn tìm vị trí đứng trong đại sảnh. Khiến người ta chú ý nhất chính là mấy tên Tây phương tóc vàng mắt xanh đối diện, trong đó có một tên dáng người vô cùng vạm vỡ.

Ông chủ Mục ngồi giữa đám người Tây phương, sắc mặt lo lắng, thình thoảng lại nghiêng đầu thảo luận gì đó. Tạ Tương càng thêm bất an, Cố Yến Tranh tựa như nhìn ra sự khẩn trương của cô, lặng lẽ cẩm tay cô, một cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể, lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn.

"Thưa quý ông quý bà, màn diễn quan trọng nhất đêm nay đến rồi !" - Trọng tài đứng giữa võ đài, cầm loa phóng thanh, kích thích hô to- "Đêm nay người khiêu chiến là quyền thủ trẻ tuổi mười một thắng ba thua của chúng ta – Tất – Xuất – Hoàng !"

Ngay lập tức, tiếng vỗ tay cùng reo hò vang lên, Hoàng Tùng mặc quần cởi trần nhảy lên lôi đài, bừng bừng khí thế vẫy tay về phía mấy người Tạ Tương.

"Đối thủ của cậu ấy là, đại lực sĩ đến từ nước Nga, một cước có thể đánh chết một con trâu đực – Andrick !"

Tên Tây phương thân hình khổng lồ bước lên lôi đài, đám đông một lần nữa hoan hô, mấy người Tạ Tương lập tức ngẩn ra, lo lắng nhìn về phía Hoàng Tùng.

Trách sao vừa rồi biểu hiện của ông chủ Mục lại kỳ quái như vậy, đám người Nga kia đến tột cùng lai lịch như thế nào mà có thể khiến ông chủ Mục không tiếc đắc tội với Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn ?

Dáng người đại lực sĩ kia không biết cao và cường tráng hơn Hoàng Tùng bao nhiêu lần, kế quả của trận đấu này, không ai có thể đoán trước được.

Tiếng chiêng vang lên, trận đấu đã bắt đầu, lúc này lao đến ngăn cản cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

Trên lôi đài, thân hình cao lớn của Andrick khiến cho Hoàng Tùng trở nên vô cùng nhỏ bé, tựa như một chú hổ con dũng mãnh đối đầu với một con gấu ngựa trưởng thành, mặc cho hổ con có chiếu thức linh hoạt đa dạng như thế nào cũng không thể gây tổn thương một phân nào đến da gấu. Hoàng Tùng dù liên tục thay đổi cách thức nhưng vẫn không có tác dụng gì đối với Andrick, thân hình hắn không lắc lư lấy một lần, mấy quyền đánh vào chẳng khác gì gãi ngứa, Andrick quyền thế hung mãnh, cường độ có nhưng không đủ linh hoạt, vì thế, hắn vung quyền đều bị Hoàng Tùng tránh được.

Nhưng lâu kích tất trúng, Hoàng Tùng chỉ trúng một quyền đã ngã trên mặt đất.

"Tiểu Tùng" – Tạ Tương nóng lòng, giãy dụa muốn lao lên lôi đài, một đám tay chân của Đấu Thú Đường ngăn cô lại. Cố Yến Tranh vội vàng tiến đến bảo vệ Tạ Tương trong ngực, mắt như nổi lửa.

Hoàng Tùng ngã trên mặt đất, ánh mắt mê mang nhìn Tạ Tương, trong thoáng chốc, tóc cô như dài ra, âm thanh ôn nhu mềm mại : " Tiểu Tùng"

"Tạ Hương..."

Hoàng Tùng nhớ tới lần đầu nhìn thấy Tạ Hương, muốn nói cũng không nói nên lời, chỉ nghe tim đập loạn nhịp, khuôn mặt kia và Tạ Lương Thần giống nhau như đúc nhưng lại vô cùng khác biệt.

Năm đó là tên học viên nông thôn ngốc nghếch, hiện tại là một quyền thủ trên lôi đài, dưới đài vẫn là ánh mắt lo lắng đó.

Hoàng Tùng nắm chặt quyền, khó khăn bò dậy, nhìn Andrick đang dần đến gần, anh ta nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện.

Căn nhà ở bờ biển của chị gái, Hoàng Hạc nằm trên giường bệnh, còn có người con gái sẽ dùng giọng nói như mật ngọt gọi " Tiểu Tùng" – Tạ Hương. Nếu như ngã xuống, sẽ không thể gặp lại họ nữa, anh ta vẫn chưa kịp nói với Tạ Hương một tiếng, anh thích em,thật sự rất thích em ...

Hoàng Tùng bỗng trở nên hung bạo hơn, lợi dụng đúng cơ hội, nắm đắm chuẩn xác rơi vào mặt Andrick, nếu như không thể đánh trên người, vậy thì phải tìm được điểm yếu của đối phương, dưới những cú đấm liên tục, Andrick ôm mặt ngã trên đất, Hoàng Tùng nắm lấy cơ hội đánh xuống, nhưng khi đến chóp mũi đối phương thì dừng lại, anh ta quay người nhìn về phía mấy người Tạ Tương nhoẽn miệng cười, anh ta làm được rồi, anh ta thắng rồi.

Hoàng Tùng vốn định cho Andrick một con đường sống nhưng đối phương lại không có tính trung hậu nhường nhịn như người Trung Quốc, thừa dịp Hoàng Tùng quay đầu, Andrick vậy mà ra chiêu đánh lén.

"Tiểu Tùng cẩn thận !" – Tạ Tương la thất thanh, Hoàng Tùng lập tức kịp phản ứng, lách mình tránh quyền trí mạng của Andrick, Andrick dùng lực quá lớn, nhất thời không thu lại kịp, nhào xuống lôi đài, thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất vang lên âm thanh trầm đục, máu tươi từ trán chậm rãi chảy ra, trong vài tiếng hít thở, Andrick hoàn toàn không còn sự sống.

Đám người Tây phương gầm thét xông lên lôi đài.

Mắt thấy tình huống không ổn, đám người đang vây quanh lôi đài vội chen nhau chạy ra ngoài, chỉ trong thoáng chốc, lôi đài đã trống không, Hoàng Tùng bị đám người Nga vây ở giữa. Tạ Tương nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng.

Trên lôi đài đã đánh nhau, so với Tạ Tương, Cố Yến Tranh càng tức giận hơn, lúc nãy chuyện thay thế người đã khiến anh bất mãn, cố nén không bộc phát. Hiện tại tình huống này, anh thật sự không nhịn nổi nữa :

"Con mẹ nó ! nói chuyện như cái rắm, coi lão tử dễ ăn hiếp sao ?"

Ném áo khoác, một cước đạp tay chân của Đấu Thú Đường lộn mèo, Cố Yến Tranh nhanh nhẹn trèo lên lôi đài, mấy người Tạ Tương cũng bắt đầu động thủ, những thứ đã được học ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, nào là kiếm đạo, nào là vật lộn, chiến đấu, tất cả đều có đất dụng võ, từng quyền từng quyền đánh ra, đám người ngoại quốc nằm la liệt trên đất, tay chân của Đấu Thú Đường cũng không thoát khỏi số phận. Trong ánh mắt sợ hãi của người xung quanh, bọn họ bước xuống lôi đài.

Sảng khoái ! Vô cùng sảng khoái !

Tiếng cười rung rung lồng ngực, Thẩm Quân Sơn lái xe, Tạ Tương ngồi hàng ghế sau, bên cạnh cô chính là Cố Yến Tranh, anh gần như ôm trọn cô vào lòng, Cố Yến Tranh cười một tiếng, Tạ tương ngay lập tức cảm nhận được sự vui sướng, cũng bất giác cười theo, bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một loại xúc động, cô muốn được uống rượu, muốn một lần uống say chẳng còn biết trời trăng mây gió.

Xe rẽ ngang trên phố, dừng lại trước quán rượu Sơn Nam

Trong quán, tiếng người huyên náo, không khí vô cùng náo nhiệt. Cố Yến Tranh nhìn quanh một vòng, Lý Văn Trung đang ngồi trong góc một mình chiếm một bàn, anh cười cười đi qua, trên tay còn dính vết máu do trận đánh nhau khi nãy, tùy tiện khoác lên vai Lý Văn Trung :

"Lý thiếu gia, có ngại ghép bàn không ?"

Đây không phải là câu hỏi, rõ ràng là uy hiếp. Lý Văn Trung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Quân Sơn, lại nhìn một chút khuôn mặt xấu xa của Kỷ Cẩn và Chu Ngạn Lâm, cuối cùng nhìn về phía người đứng bên cạnh Cố Yến Tranh – Tạ Tương, cảm nhận được sức nặng của bàn tay đặt trên vai mình, anh ta phản xạ có điều kiện nặn ra một nụ cười :

"Không ngại, đương nhiên không ngại."

Sáu chai rượu chạm vào nhau, lớp bọt trên mặt bia sóng sánh rơi trên mặt bàn. Chu Ngạn Lâm đặt ly rượu xuống :

"Lâu lắm rồi mới được đánh nhau sảng khoái như vậy."

Lý Văn Trung rúc trong góc, bưng ly rượu, yếu ớt hỏi :

"Các cậu đánh nhau ở đâu ?"

Hỏi xong lập tức vô cùng hối hận

"Thế nào ? Muốn đi tố giác tụi này ?" – Kỷ Cẩn mặt mũi bầm dập cười cười nhìn anh ta, mấy người Tạ Tương cũng mặt xanh mặt tím dữ tợn lườm qua, nhe răng trợn mắt, chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục.

Lý Văn Trung vùi đầu vào ly rượu :

"Không dám không dám"

Mấy người gật đầu hài lòng, tiếp tục tập trung vào việc uống rượu, trò truyện rôm rả không ngừng. Lý Văn Trung lúc đầu còn nghiêm túc nghe, về sau được mọi người liên tục rót rượu, mơ mơ màng màng cười ngây ngô, đám người đều nhất trí cho rằng lúc anh ta say so với bình thường đáng yêu hơn nhiều.

Đang chuẩn bị lấy thêm bình rượu mới thì ngoài cửa quán truyền đến một trận ồn ào, đèn xe sáng đến chói mắt, từng chùm ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào khiến cho quán rượu sáng như ban ngày.

Thẩm Quân Sơn đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn thử, sắc mặt lập tức trầm xuống :

"Là những tên Tây phương kia dắt theo cảnh sát đến, nếu chúng ta bị bắt, việc này Lữ Trung Hân sẽ biết, chúng ta chắc chắn bị khai trừ, phải mau đi thôi."

Mọi người đều hiểu ý, vội vã đi về phía cửa sau. Lý Văn Trung có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ thế nào, cuối cùng quyết định di theo.

Phía cửa sau đang đỗ một chiếc xe tải, động cơ đã khởi động, xem ra đang chuẩn bị lái đi. Mấy người nhanh nhẹn tiến vào buồng xe, ngay sau đó, chiếc xe chuyển động. Không nghĩ ra trong buồng xe còn có người, hai bên giao đấu một trận, lại vô cùng ăn ý không phát ra âm thanh, cũng may bọn họ người đông thế mạnh, chỉ chốc lát đã khống chế được ba người trong xe.

Tạ Tương đốt diêm, theo thứ tự nhìn thấy Tiểu Đao, Trách Mãnh, còn có một người mặc bộ trường sam, phía sau họ chất đầy ...súng ống và đạn dược.

Tất cả mọi người hằng ngày đều thấy những thứ này thế nên không một chút hoảng loạn bước đến xem thử có phải hàng thật không. Cách đây không lâu, quân đội Thuận Viễn mất một lượng vũ khí, sở cảnh sát đang điên cuồng điều tra như muốn lật ngược cả Thuận Viễn, liên hệ hai chuyện này với nhau, bọn họ cũng mơ hồ hiểu được sự việc.

"Lái xe là chị Ngọc ?" – Tạ Tương hỏi

Tiểu Đao và Trách Mãnh liếc nhau, bất đắc dĩ gật đầu.

Hoắc Tiểu Ngọc này, thật đúng là chọn việc càng lúc càng khó.

Xe đột nhiên dừng lại, Tạ Tương lo lắng thổi tắt diêm, Thẩm Quân Sơn kéo kín rèm, trong xe chìm vào bóng tối, mọi người nín thở không dám phát ra một tiếng động nhỏ.

Đầu tiên, có tiếng một chiếc xe khác lái tới, tiếp theo là tiếng cãi nhau của Hoắc Tiểu Ngọc và đội trưởng Hà,sau đó bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh, Tạ Tương cẩn thận lắng nghe, đúng là tiếng nạp đạn lên nòng.

Tất cả mọi người cắn chặt răng, chuẩn bị tâm lý liều chết, trong thời khắc mấu chốt, Quách Thư Đình không biết từ đâu xuất hiện, ông ta chỉ nói vài câu, đám cảnh sát liền lái xe rời đi.

"Các người ! ra đi !"

Quách Thư Đình kéo dài giọng, Lý Văn Trung dẫn đầu, kéo rèm nhảy ra ngoài, nịnh nọt cười cười với Quách Thư Đình và Hoắc Tiểu Ngọc.

Quách Thư Đình trông thấy anh ta, đầu tiên là sửng sờ,sau đó là Tạ Tương, Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn, Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm, Hoàng Tùng lần lượt bước xuống, biểu cảm của ông càng đặc sắc hơn.

Việc đã đến nước này, có mắng cũng vô dụng, Quách Thư Đình khăng khăng muốn giao họ cho Lữ Trung Hân. Cố Yến Tranh nhanh trí quay sang nịt nọt Hoắc Tiểu Ngọc, mở miệng gọi một tiếng chị Ngọc khiến Tạ Tương cũng phải nổi da gà. Mặc dù số phận không thể thoát khỏi Lữ Trung Hân nhưng dù sao cũng không phải không có chút hiệu quả nào, ít nhất bọn họ có thể miễn được hình phạt, trực tiếp đưa vào phòng giam, chờ xử lý.

Như thế cũng tốt, được ăn được ngủ, hơn nữa cũng không cô đơn. Đám người trẻ tuổi lấy khổ làm vui, thậm chí còn cổ vũ lẫn nhau, cười cười nói nói. Mặc dù trong khuôn mặt tươi cười của mỗi người đều có phần chua chát nhưng nếu hỏi họ có hối hận không, đáp án vẫn vô cùng dứt khoát. Thử hỏi ai không từng có trải qua tuổi trẻ, ai không từng một lần càn rỡ ?

Một ngày bị cấm túc, những người khác còn ổn, riêng Tạ Tương lại cảm thấy mình sắp bị Cố Yến Tranh quấy chết, cuối cùng cô cũng không thể nhịn nổi, Cố Yến Tranh biết sai, ngoan ngoãn ngồi yên cho Tạ Tương gối đầu lên đùi ngủ.

Cả ngày không có tin tức truyền đến, dường như bọn họ đã bị Lữ Trung Hân quên lãng, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, cửa phòng tạm giam mới được mở ra.

Ánh sáng chói mắt luồng vào, Tạ Tương theo bản năng nheo nheo mắt, Lữ Trung Hân khoanh tay trước cửa, ánh mắt âm trầm nhìn lên từng khuôn mặt, ngay sau đó, vệ binh bước đến phân phát xấp tài liệu trong tay.

"Đây là một bảng danh sách những người tàng trữ và buôn bán thuốc phiện trong tỉnh, bọ họ đều có công việc tốt, gia đình ổn định, thân phận sạch sẽ, thậm chí còn có một số người làm việc cho chính phủ."

Lữ Trung Hân chưa nói xong, mọi người đều đã hiểu, danh sách này chính là những cái tên bàn tay nhuốm đẫm máu tươi, nhưng vì bố cảnh phía sau họ quá phức tạp, chính phủ không có đủ bằng chứng, thế nên không cách nào bắt người, vì thế, những chuyện như thế này chỉ có thể giao cho những người tưởng chừng như không liên quan thực hiện.

Nơi nào phù hợp hơn Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa ? vừa có thân thủ phi phàm, vừa có lòng dạ sắt son, thông minh cơ trí. Mỗi người đều dâng lên một loại kích động mang tên trách nhiệm, Tạ Tương buông tờ giấy trong tay, nhìn về phía Lữ Trung Hân :

"Thầy muốn bọn em làm gì ?"

"Giết bọn họ !" – Lữ Trung Hân thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như " đi ăn cơm đi."

Thế nhưng trong lòng mấy người Tạ Tương đều hiểu, muốn ám sát những người trong danh sách này, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.

Nhiệm vụ lần này có tính chất đặc thù, liên quan đến rất nhiều người, nhất là còn có những người Tây phương, một khi chạm đến vấn đề quốc gia, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa không thể tùy ý bày tỏ lập trường. Vì thế, bọn họ sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, một khi thất thủ, có khả năng còn bị trả thù, tất cả hậu quả đều phải tự mình gánh chịu.

"Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội duy nhất của các cậu, hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ, hoặc là rời khỏi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa."

Tiếp nhận không ? Đáp án chắc chắn là tất nhiên, bất luận nguy hiểm thế nào, Tạ Tương cũng không dễ dàng rời khỏi học viện quân sự Liệt Hỏa. Nguyện vọng của Tạ Lương Thần và cả lý tưởng của cô đều phải được thực hiện ở nơi này. Huống chi, việc này chính là việc mà họ nên làm. Thuốc phiện là một chất độc hại dân hại nước.

Tạ Tương siết chặt trang giấy, thẳng lưng bước ra ngoài, sau lưng vang lên hàng loạt tiếng bước chân, không cần nhìn cúng biết mấy người Cố Yến Tranh, tất cả đều đi ra. Thậm chí ngay cả Lý Văn Trung cũng không ngoại lệ.

Vệ binh tiến đến tịch thu áo khoác và vũ khí, sau đó cứ thế ném bọn họ ra khỏi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Mấy người ôm vai, run lẩy bẩy trong gió rét. Tạ Tương không nghĩ tới sự việc lại phát triển theo tình huống này, oán thầm trong bụng, Lữ Trung Hân thật quá nhẫn tâm, nếu như xảy ra chuyện gì, ông ta có thể báo cáo rằng bọn họ đã trốn khỏi Học Viện trong đêm, không liên quan gì đến Học Viện cả.

Lý Văn Trung khóc không ra nước mắt, vừa tức giận vừa bất bình nói :

"Tôi chỉ đi uống rượu thôi mà, tại sao lại vướng vào chuyện này."

"Cậu có thể đi giải thích với giáo quan." – Thẩm Quân Sơn nhìn anh ta khó hiểu.

"Cậu ta chả tốt lành gì mà không đi giải thích, chắc là thầy Lữ không tin nên đuổi luôn cậu ta ra đây." – Đánh nhau mấy lần, Cố Yến Tranh đã vô cùng hiểu rõ Lý Văn Trung.

Lý Văn Trung dùng sức chà sát từ cánh tay đến bàn tay, bộ dạng vô cùng ủy khuất, khóe miệng xụ xuống, không thèm cãi lại.

Trong không gian yên lặng, Thẩm Quân Sơn nhìn mọi người một lượt, giọng nói trong gió vẫn âm trầm như cũ :

"Đi theo tôi."

Đầu tiên, bọn họ mua áo khoác thật dày, sau đó đi theo Thẩm Quân Sơn tìm đến một nhà kho vắng vẻ. Nhà kho tọa lạc tại vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, tầm nhìn thoáng đãng. Cửa nhà kho bị đẩy ra, bọn họ vô cùng kinh ngạc, bên trong trưng bày các loại súng đạn khác nhau, đúng là một kho quân dụng cỡ nhỏ.

Cảnh tượng này thật sự quá mức hùng vĩ, ngay cả một người có kiến thức rộng như Cố Yến Tranh cũng phải lộ vẻ kinh ngạc.

Hoàng Tùng là người duy nhất chẳng suy nghĩ nhiều, hưng phấn chạy vào trong, sờ lên một khẩu súng máy, lại sờ những vũ khí khác :

"Cái này ... đều là của cậu ?"

Thẩm Quân Sơn trên mặt không chút gợn sóng :

"Chỉ là sở thích cá nhân thôi."

Nếu nói là sở thích thì thế này thật sự quá khoa trương rồi.

Tạ Tương cảm thấy mình phải đánh giá lại Thẩm Quân Sơn, con người này tựa như một tòa băng sơn, những thứ chìm trong mặt nước lớn hơn rất nhiều lần những thứ biểu hiện bên ngoài.

Nhìn thấy ánh mắt si mê của Tạ Tương, Cố Yến Tranh nhanh chóng đè xuống sự kinh ngạc, khinh thường xùy một tiếng, anh nghênh ngang đi vào, đập xấp tài liệu lên bàn gỗ :

"Nhìn cái gì mà nhìn, mấy cây súng đẹp đến vậy sao ? Còn không mau nghĩ phương án tác chiến đi."

Mấy người liếc nhìn nhau ngầm hiểu Cố Yến Tranh đang không vui, vội vàng tiến đến trước bàn, ngoan ngoãn lắng nghe, nhìn thấy biểu hiện của Tạ Tương, Cố Yến Tranh gật gật đầu hài lòng.

"Mục tiêu lần này rất nhiều, Chử Vân Sinh, bên ngoài là thương nhân hàng da, phía sau lại là con buôn lớn nhất Châu Á; Thạch Hổ, ông chủ song bạc, thật ra lại cung cấp thuốc phiện cho khách hàng; Văn Cảnh Trạch, cố vấn kỹ thuật của Phủ tư lệnh, nhân phẩm vô cùng tốt, lại là tên nghiện thuốc, đã bị Chử Vân Sinh khống chế trong tay, xem như nội ứng trong Phủ tư lệnh."

Trên tường dán một hàng ảnh chụp của những người dung mạo khác nhau, có người trông vô cùng hung ác, có người thoạt nhìn như thuần lương vô tội, nhưng bên trong đều chứa đựng những nhân cách thối rửa.

"Nhìn bên ngoài có vẻ như những người này không có quan hệ nhưng đã sớm âm thầm quen biết. Việc này cũng coi như là cơ hội cho chúng ta, chỉ cần tìm ra đột phá khẩu* là có thể đánh tan bọn chúng"

Cố Yến Tranh đứng thẳng dậy, mắt sáng rực, anh chỉ một tấm hình dántrên tường, trên đó là một người tóc vàng mắt xanh vô cùng tuấn tú : "Petrovic, hắn chính là đột phá khẩu." (*Đột phá khẩu : nơi, vịtrí tuyến phòng ngự của đối phương bị chọc thủng)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook