Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 32

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Mấy ngày sau đó, không có tin tức về Cố Yến Tranh, chắc là đã rời khỏi Thuận Viễn. Tạ Tương trong lòng khó chịu, nói cũng ít hơn, cả ngày rầu rĩ không vui, may mà Thẩm Quân Sơn cũng không phải là người thích tán dốc. Hai người cứ thế ở phòng bệnh không nói với nhau một lời, chỉ có thể nhờ vào tạp chí giải khuây. Hôm nay các tòa soạn đưa tin : " Hideyuki Hamada bị giết, Chức Điền Hiển Dung một lần nữa tiếp nhận chức vụ hội trưởng Thương Hội Nhật Bản." Một người cẩn trọng như Hideyuki Hamada, đi đến đâu cũng có một nhóm hộ vệ đi cùng, sao có thể dễ dàng bị giết như vậy. Còn nữa, phía thương hội Nhật Bản thông báo tang sự vô cùng sơ xài, rồi vội vã đi hỏa táng, ngay cả tang lễ cũng không có. Quân Đội Nhật Bản không được thông báo, đến tận khi tro cốt được mang về Nhật Bản, bọn họ mới công bố thông tin ra ngoài.

Có thể dễ dàng giết chết Hideyuki Hamada, có thể đem chuyện này âm thầm lắng xuống, chỉ có một người là Kim Hiển Dung. Nhìn thời gian được viết trên tờ báo, chính là đêm Thẩm Quân Sơn bị ám sát. Tạ Tương lén nhìn Thẩm Quân Sơn một cái, thần sắc kia vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, dù sao cũng từng là bạn bè, lúc đưa ra quyết định chắc chắn sẽ vô cùng khổ tâm. Tạ Tương đặt tờ báo xuống, cầm lấy trái táo, yên lặng gọt vỏ. Cửa phòng bệnh bị mở ra, Thẩm Thính Bạch cùng gia quyến của Thẩm gia ùa vào, nhìn phong cách trang điểm và quần áo ten người, chắc là mẹ và em gái Thẩm Quân Sơn. Tạ Tương nhìn mấy người vây quanh giường bệnh, liên tục quan tâm hỏi han, cô đứng dậy, len lén ra ngoài. Đã có người chăm ssc anh, cô cũng đã có thể yên tâm rời đi.

Trên con đường dài còn đọng lớp tuyết chưa tan, ánh mặt trời trên đỉnh đầu vô cùng chói mắt, thế nhưng ánh nắng chiếu trên người lại chẳng hề ấm áp. Tạ Tương nắm chặt cổ áo, bắt một chiếc xe kéo, quay về Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Phu xe chạy rất nhanh, kéo Tạ Tương xuyên đông xuyên tây, phía sau là sinh viên học sinh đang biểu tình, họ giơ biểu ngữ, hô khẩu hiệu. Tạ Tương vừa định lắng nghe, xe đã đi qua sườn núi, nhanh chóng cách xa đám người.

Trở về ký túc xá, nhìn quần áo trong tủ, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, Cố Yến Tranh đều không mang đi. Mọi thứ trong phòng dường như đều không thay đổi, chỉ là thiếu đi một người. Người không ở đây, bài trí thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ còn lại cảm giác trống vắng.

Tạ Tương ngồi lên giường mình, thẩn thờ nhìn chiếc giường bên cạnh, lúc này, Cố Yến Tranh đang trên tàu lửa hay đã đến Nam Kinh ? Hành lang vang lên tiếng bước chân huyên náo, cửa phòng bị đá văng. Một đám sinh viên mặc đồng phục đứng ngoài cửa, khuôn mặt phẩn nộ nhìn vào phòng. Một gã đeo kính, vóc dáng gầy yếu bước lên, dường như là thủ lĩnh của những người còn lại, hắn ta giơ quả đấm, hô khẩu hiệu :

"Các bạn học, đây chính là giường của tên tiểu hán gian, chúng ta phải đập nát."

Nói xong, đám sinh viên đồng loạt xông lên, vứt chăn Cố Yến Tranh trên mặt đất, ngăn kéo cũng bị lôi ra, đồ đạt bên trong rơi tán loạn, tấm ảnh duy nhất của Cố Yến Tranh và mẹ anh nằm phía trên cùng. Tạ Tương lập tức đỏ mắt, muốn lao đế, hét lên :

"Bỏ xuống !"

Đám sinh viên không để ý đến cô, gom toàn bộ vật dụng của Cố Yến Tranh cuộn vào ga giường, ôm vào ngực, đi ra ngoài, bọn họ hùng hùng hổ hổ hơn cả vừa đánh thắng một trận chiến, cùng nhau đi đến khu vực trống trên sân trường, đứng thành một vòng, giơ biểu ngữ, hô khẩu hiệu :

"Đả đảo Hán gian, đả đảo quân bán nước !"

Lúc này, Tạ Tương mới có thể nghe rõ khẩu hiệu của bọn họ, hiệp ước 21 điều, cuối cùng cũng đã ký kết !

Vật dụng của Cố Yến Tranh bị chất đống giữa đám người, gã thủ lĩnh giơ thùng xăng, dường như muốn thiêu hủy toàn bộ. Tạ Tương vội vàng chen vào, lao đến đống vật dụng, xăng tưới lên người cô. Tạ Tương ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn đám sinh viên, phẫn nộ lẫn bi ai không ngừng thi nhau trổi dậy :

"Oan có đầu, nợ có chủ, tôi và các người đều biết rõ, chuyện ký kết là bị ép buộc, liên quan gì đến Cố Yến Tranh ? các người không dám đi đến chỗ bọn người Nhật Bản gây chuyện, mà lại ở đây ức hiếp đồng bào của mình sao ?"

Gã thủ lĩnh bước lên một bước, chằm chẳm nhìn cô :

"Cậu không để chúng tôi đốt, chúng tôi đốt luôn cậu."

"Tới đây ! Một đám rác rưởi tầm nhìn hạn hẹp ! quốc gia nếu trông cậy vào các người, ngày mai nhất định sẽ mất nước."

Tạ Tương sớm đã không thể kềm nén cơn tức giận, đám sinh viên này cam đảm nhưng cũng vô tri, họ chỉ biết phán đoán mọi chuyện qua tầm nhìn của bản thân, dường như bọn họ nghĩ rằng, đốt đống đồ vật này có thể thay đổi tình trạng hiện tại của quốc gia, không biết nghĩ quốc gia đang cần mình làm gì, chỉ biết chỉa mũi súng vào chính đồng bào mình.

"Cậu nói lại lần nữa xem."

Gã thủ lĩnh tự xưng bản thân hành động vì chân lý, vì chính nghĩa, bị Tạ Tương mắng như thế, dần dần nổi giận.

"Tôi nói một trăm lần cũng được ! có bản lĩnh thì hôm nay đốt chết tôi đi."

Gã thủ lĩnh giận run người, nắm chặt quả đấm, đến cùng vẫn là sinh viên, đến cùng vẫn còn rất trẻ, đối mặt với tính mạng vẫn có bút băn khoăn, nhưng cũng chính vì khí thế của tuổi trẻ, cho dù thế nào cũng không thể mất thể diện, hắn từ trong túi lấy ra một chiếc bật lửa, bật lên, đi về phía Tạ Tương. Chu Ngạn Lâm và Kỷ Cẩn mang người chạy đến, nhìn thấy bật lửa và Tạ Tương trong tình trạng toàn thân đều là xăng, cả hai đều điên cuồng lao tới gã thủ lĩnh, trong lúc ẩu đả, chiếc bật lửa rơi khỏi tay, ánh lửa xẹt qua giữa không trung, Kỷ Cẩn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, lo lắng hô to :

"Lương Thần !"

Đám người bắt đầu kinh hô, kết quả này nằm ngoài dự liệu của bọn họ, Tạ Tương nhắm chặt hai mắt nhưng chẳng hề lui về sau nửa bước, có nhiều thứ, đáng để cô quên mình bảo vệ.

"Không phải các người muốn tìm tôi sao ?"

Mở mắt, những ngón tay thon dài nắm chặt chiếc bật lửa. Mặt Cố Yến Tranh trắng bệch, lạnh lùng chắn trước Tạ Tương, che cô lại phía sau. Anh lướt nhìn đám người xung quanh. Gã thủ lĩnh kích động chỉ vào anh :

"Các bạn học, chính là cậu ta, cậy ta chính là con trai của quân bán nước Cố Tông Đường!"

Tức khắc đám sinh viên sôi trào, tranh nhau hô to :

"Đốt cậu ta ! Đốt cậu ta!"

Khẩu hiệu ban đầu hỗn loạn dần dần vô cùng đồng thanh. Cố Yến Tranh liếc nhìn gã thủ lĩnh, giơ súng chỉa thẳng vào đầu hắn :

"Mầy còn dám nói ba chữ quân.bán.nước kia, tao bắn chết mầy."

"Các người dám làm, tại sao không cho người khác nói, Cố Tông Đường là quân bán nước !"

Ngón tay Cố Yến Tranh từ từ đặt lên cò súng, đám sinh viên bắt đầu kinh hô, gã thủ lĩnh khẽ lui về phía sau một bước, dường như cũng sợ hãi. Cố Yến Tranh không hề có ý định thu tay về, Tạ Tương lao đến, giơ hai tay chắn trước gã thủ lĩnh kia :

"Cố Yến Tranh, lúc này cậu giết hắn chính là hại chết bố cậu."

Tay cầm súng hơi run rẩy, tựa như đang cố gắng khống chế bản thân, trán nổi đầy gân xanh. Tạ Tương đi đến, cầm súng của anh, nhẹ nhàng trấn an. Một nhóm người từ giảng đường đi ra, đều là học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Thấy Cố Yến Tranh bị vây quanh, tất cả xoay tay chuẩn bị tấn công. Kỷ Cẩn không ngừng kích động, đạp mạnh vào đầu gã thủ lĩnh

"Ở đâu ra cái đồ rác rưởi này, dám đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa ra oai."

Trong khoảnh khắc, các học viên khác đồng loạt xông lên. Bàn về đánh nhau, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa chắc chắn không thua, chỉ trong thời gian vài phút, đám sinh viên biểu tình đã bị chế phục, ném ra khỏi trường, các học viên khác nghe động tĩnh cũng chạy ra cổng xem náo nhiệt. Sân huấn luyện rộng lớn chỉ còn lại hai người. Cố Yến Tranh nhìn Tạ Tương, lửa giận vừa rồi đã đốt đến cực hạn, giờ đây chỉ còn lại sợ hãi, và cả sự nhớ nhưng yêu thương không thể nào che dấu. Anh gằn giọng, không chớp mắt :

"Có phải em điên rồi không, một đống đồ rách nát này, đốt thì đốt, đáng giá để em liều mạng với bọn chúng sao ?"

Tạ Tương lẳng lặng nhìn anh:

"Không phải anh đi rồi sao ? Chẳng lẽ nhảy tàu quay về ?"

"Nếu anh đi thật, lúc nãy em đã bị đám ngu xuẩn kia đốt chết rồi!"

Lời nói dữ tợn nhưng động tác Cố Yến Tranh lại vô cùng nhẹ nhàng chọc chọc vào đầu Tạ Tương :

"Tạ Lương Thần ! Tạ Tương ! đầu óc của em có vấn đề đúng không ? chỗ này chứa cái gì vậy ? hồ dán ? hay nước ? Em đúng là đồ ngu ngốc, anh chưa từng gặp một cô gái nào ngu ngốc như em, rốt cuộc em ..."

Tiếng nói đột ngột dừng lại, Cố Yến Tranh chăm chú nhìn tấm hình trong tay Tạ Tương :

"Anh từng nói, đây là tấm hình duy nhất của anh và mẹ, nếu như bọn họ đốt mất, anh sẽ không còn nữa."

Cố Yến Tranh sững sờ nhận lấy tấm ảnh, anh nhìn cô, cứ thế đến gần để nhìn rõ hơn, không nhịn được vươn tay sờ lên mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp như tranh này, chính là Tạ Tương. Anh không nhịn được nữa, ôm chặt cô vào ngực. cơ thể cô rất mềm, tựa như một chú mèo nhỏ, lông maefo mềm mại vuốt ve trái tim anh, anh tựa cằm lên vai cô, nghiến răng nói :

"Anh vốn dĩ đã đi rồi, anh vốn dĩ muốn nhường em cho cậu ta, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi, Tạ Tương, đây chính là em tự chuốc lấy."

Cánh tay dài quấn quanh Tạ Tương bỗng buông ra, bàn tay nắm lấy vai cô. Đáy mắt thâm thúy của Cố Yến Tranh hiện lên trong mắt Tạ Tương, anh nói rõ từng câu từng chữ :

"Tạ Tương, em hãy nghe cho kỹ, anh yêu em, không ai có thể ngăn cản, bố anh không thể, Thẩm Quân Sơn không thể, em cũng không thể."

Tạ Tương đứng ngây ra, tim đập điên cuồng

"Cố Yến Tranh"

Cố Yến Tranh bất chấp giữ chặt cô, ánh mắt kiên định :

"Bây giờ em không cần trả lời gì cả, cứ chờ xem là được."

Trời hửng sáng, trên giường Cố Yến Tranh đã không có người, chỉ còn chăn gối được gấp một cách chỉnh tề. Tạ Tương vào nhà vện sinh, chuẩn bị đánh răng thì phát hiện trong ly đã có nước, bàn chải đánh răng đặt trên miệng ly, kem đánh răng cũng được nặn sẵn. Tạ Tương sửng sốt ngẩn đầu nhìn tờ giấy được dán trên gương :

"Tạ Tương yêu dấu. Buổi sáng tốt lành ! Trong phích có nước nóng, đừng dùng nước lạnh, sẽ dễ đau bụng. Ký tên : người yêu em – Yến Tranh"

Tạ Tương run run cầm tờ giấy, toàn thân đều nổi da gà, vội xé nát, ném vào thùng rác. Rửa mặt xong, vừa chuẩn bị thay quần áo, lại phát hiện y phục chỉnh tề được vắt trên đầu giường, phía trên cũng dán một tờ giấy :

"Quần áo đã ủ ấm, mặc vào nhanh một chút rồi đi ăn sáng. Ký tên : Người vừa cách xa một chút đã thấy nhớ em – Yến Tranh"

Tạ Tương chà sát hai cánh tay, đập tờ giấy lên bàn, hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân, Cố Yến Tranh không phải cố ý đâu, chỉ là tinh thần anh không tốt lắm, mình không nên chấp nhặt. Cảm thấy liệu pháp tâm lý này có vẻ hiệu quả. Tạ Tương mỉm cười ngồi trên giường, chân vừa xỏ vào giày, lại phát hiện một tờ giấy :

"Giày da đã được đánh bóng, có phải anh rất tuyệt không ? Có phải anh là mẫu chồng lý tưởng không? Ký tên : người đang mong chờ sự nhận của em – Yến Tranh"

Tạ Tương vo tờ giấy thành một cục, đang định đến nhà ăn trừng trị Cố Yến Tranh, không nghĩ tới vừa đến của nhà ăn, Cố Yến Tranh đã tự thân đưa tới. Anh đứng lên phất phất tay, gương mặt đầy nụ cười :

"Lương Thần, bên này !"

Hoàng Tùng ngồi bên cạnh Cố Yến Tranh cũng vẫy tay chào hỏi Tạ Tương, khóe mắt có chút máu đọng, Tạ Tương đột nhiên nghĩ đến chuyện Hoàng Tùng vay tiền mình, mấy ngày nay đều ở bệnh viện, không có cơ hội gặp mặt nên đến bây giờ vẫn chưa đưa tiền cho anh ta, trong lòng vô cùng áy náy. Vừa định đi đến xin lỗi, đã thấy Kỷ Cẩn và Chu Ngạn Lâm ngồi một bên, cười híp mắt nhìn mình. Lúc này, có vẻ không nên mở miệng, sẽ tìm thời điểm thích hợp đưa tiền cho Hoàng Tùng sau. Tạ Tương bỏ qua Cố Yến Tranh, trực tiếp đi đến quầy phát cơm, lại bị cánh tay dài kéo lại, đẩy xuống chỗ ngồi :

"Anh lấy phần tốt cho em rồi."

Nói xong, vô cùng ân cần đưa đũa vào tay Tạ Tương. Tạ Tương đổ mồ hôi lạnh, bỏ đũa xuống, quyết định bốc trứng gà, lại bị Cố Yến Tranh giật lấy :

"Để anh, để anh, anh thích nhất là bốc trứng gà."

Chu Ngạn Lâm vừa nghe thấy, đưa trứng gà của mình đến trước mặt Cố Yến Tranh:

"Tiện thể cậu bốc giúp tôi luôn đi."

Cố Yến Tranh giương cằm:

"Tự mà làm."

Tạ Tương cúi đầu, lén quan sát sắc mặt của những người xung quanh, hy vọng họ không nhận ra chuyện gì khác thường. Kỷ Cẩn chẳng suy nghĩ nhiều, không vui nhìn Cố Yến Tranh:

"Mặc dù hôm qua Lương Thần vì cậu mà làm rất nhiều chuyện nhưng tốt xấu gì chúng tôi cũng có giúp,sao lại phân biệt đối xử như vậy ? chuẩn bị đồ ăn cho Lương Thần, lại còn bóc trứng gà, tôi cả một cọng lông cũng không có."

Cố Yến Tranh nhổ một cọng tóc đưa Kỷ Cẩn:

"Cậu muốn một cọng lông đúng không ? đây, tôi cho cậu một cọng."

"Cậu biến đi"

Kỷ Cẩn ghét bỏ kéo khay thức ăn của mình về. Đem trứng gà đã bốc đến trước mặt Tạ Tương, Cố Yến Tranh mỉm cười :

"Bốc sạch rồi, ăn đi."

Tạ Tương híp mắt nhìn anh :

"Tôi không muốn ăn."

"Không ăn sao được, không ăn làm sao có tinh thần, một ngày ba bữa, bữa sáng là quan trọng nhất."

Cố Yến Tranh đẩy trứng gà đến bên khóe miệng Tạ Tương:

"Qua đây, ăn đi, ngoan, há mồm"

Nhìn ba người ngồi chết lặng trước mặt, Tạ Tương vội vàng cầm quả trứng gà nuốt vào, ngay lập tức nghẹn đến trợn mắt, một ly nước đưa đến trước mặt. Tạ Tương nhận lấy, uống liên tục, sau lưng xuất hiện một bàn tay, vỗ nhẹ lưng cô :

"Chậm thôi, sao cứ như con nít vậy."

Kỷ Cẩn lúc này mới ý thức được sự mờ ám giữa hai người, phải nói rằng, chuyện này làm anh ta nhớ đến Thẩm Quân Sơn, tâm ma vất vả lắm mới chịu nằm yên của Kỷ Cẩn lại bắt đầu hoảng hốt, bưng đĩa thức ăn, rời xa chốn thị phi.

Bây giờ, Tạ Tương chỉ một lòng một dạ muốn vào học, cô cho rằng, vào phòng học Cố Yến Tranh sẽ không dám coi trời bằng vung như vậy. Đáng tiếc, Tạ Tương đã đánh giá qua thấp bản lĩnh của Cố thiếu gia. Cố Yến Tranh mở sách đặt trên bàn, quay đầu, híp mắt nhìn chằm chằm Tạ Tương, hai người chỉ cách nhau một lối đi nhỏ. Tạ Tương muốn không để tâm cũng chẳng được, đành cầm quyển sách trong tay che mặt, quay đầu trợn mắt với Cố Yến Tranh, không nghĩ Cố Yến Tranh lại chu môi, tặng cô một nụ hôn gió. Mặt Tạ Tương ửng đỏ, phiền muộn vùi đầu vào sách. Một viên phấn bay tới, rơi vào đầu Cố Yến Tranh. Quách Thư Đình híp mắt, ngã người trên ghế hô to :

"Ra ngoài !"

Các học viên còn lại dùng cặp mắt hoài nghi nhìn Cố Yến Tranh rời đi, chỉ có Kỷ Cẩn nhìn Tạ Tương, vẻ mặt đâm chiêu. Vốn nghĩ mình sẽ được yên tĩnh trong chốc lát, không ngờ Cố Yến Tranh vẫn không chịu an phận, anh dán mặt lên cửa sổ, hà hơi, sau đó dùng ngón tay vẽ từng nét chữ "Tạ Tương, anh yêu em." Tạ Tương đứng bật dậy, ném quyển sách về phía anh, Cố Yến Tranh ngồi xuống né tránh, quyển sách va vào cửa kính, vỡ nát. Quách Thư Đình trợn tròn mắt quát to:

"Cậu cũng ra ngoài !"

Người khác đang nghiêm chỉnh đọc sách, nhờ phúc của Cố Yến Tranh, Tạ Tương nâng ghế dựa vào tường, phạt đứng trên hành lang. Cố Yến Tranh cũng nâng ghế, cười híp mắt, lúc thì đẩy vai, lúc lại thì thầm vào tai cô : " Tương Tương, Tương Tương."

Tạ Tương luôn cố gắng chịu đựng, đến khi Cố Yến Tranh quyết định lấy ghế cho cô ngồi, Tạ Tương mới thật sự bộc phát, vật Cố Yến Tranh nằm dài trên đất. Cố Yến Tranh kêu đau, xin Tạ Tương bớt giận, nhưng cũng khiến Quách Thư Đình nghe thấy. Kết quả chính là hai người nâng ghế đến lúc mặt trời khuất bóng.

Màn đêm vừa buông xuống, Cố Yến Tranh đã buông ghế chạy mất, Tạ Tương vô cùng mừng rỡ, nhàn nhã xuống lầu. Vừa đến giảng đường đã thấy Hoàng Tùng khập khiểng đi vào sân trường.

"Tiểu Tùng!"

Hoàng Tùng bị tiếng gọi của cô làm hoảng sợ đến mức lưng thẳng tắp, dường như chạm đến vết thương, cả khuôn mặt nhăn lại. Tạ Tương đi đến, cẩn thận quan sát, sáng nay, đuôi mắt đọng máu, bây giờ khóe miệng cũng như vậy, nhìn tướng đi vừa rồi, có vẻ chân cũng bị thương. Thế mà Hoàng Tùng vẫn kiên trì giải thích do bản thân bất cẩn bị ngã. Tạ Tương tranh thủ đưa tiền cho Hoàng Tùng nhưng anh ta không nhận, chỉ nói, mọi chuyện đã qua, hiện tại không cần nữa. Hai người cùng nhau quay về ký túc xá, Tạ Tương vẫn cảm thấy không yên tâm, đầu óc quá đơn giản, người lại thật thà, Tạ Tương sợ Hoàng Tùng bị thiệt thòi.

Hai ngày tiếp theo, Cố Yến Tranh đều không về ký túc xá, dường như đang bận việc, nhưng anh vẫn tranh thủ một ít thời gian mang đồ cho Tạ Tương, hoa quả, điểm tâm mỗi ngày mỗi khác. Trên bàn ký túc xá bày đầy đồ ăn vặt, vì thế hấp dẫn cả đám học viên, giả vờ muốn làm bạn với Tạ Tương, không để cô cô đơn một mình, quang minh chính đại dến phòng Tạ Tương ăn uống vui chơi. Tạ Tương tựa vào đầu giường đọc sách, Kỷ Cẩn ngồi giữa phòng, đang cùng một nhóm người đánh bài, một đám học viên vây quanh xem náo nhiệt. Tạ Tương bất đắc dĩ thở dài, trong lòng bắt đầu hoài niệm những ngày có mặt Lữ Trung Hân. Hai ngày trước, Lữ Trung Hân đi Bắc Bình dự hội nghị, lần này, không ai có thể quản nổi đám học viên, Quách Thư Đình thì chẳng biết đang say khướt ở nơi nào.Đám học viên vô cùng càn rỡ, trước đó vài ngày, giáo quan mới của lớp bên cạnh đã vứt áo ra đi, chờ Lữ Trung Hân quay lại, chắc chắn sẽ là một trận đại họa.

Chu Ngạn Lâm thắng bài, nhao nhao đòi tiền, Kỷ Cẩn hào phóng ném tiền lên bàn. Hoàng Tùng và các học viên khác thà rằng chịu mất mặt cũng không đồng ý mất tiền. Chu Ngạn Lâm chép chép miệng, thở dài :

"Hai đại gia Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn đều không ở đây, đánh bài chẳng nhiệt tình gì."

Câu nói này lập tức trở thành chủ đề hấp dẫn, mọi người thi nhau thảo luận về tình hình Thẩm Quân Sơn cũng như sự bất thường của Cố Yến Tranh gần đây, trong thoáng chốc, tiếng cắn hạt dưa cùng tiếng người thi nhau tràn vào màn nhỉ. Kỷ Cẩn đánh ra một lá bài, liếc Tạ Tương :

"Nói về chuyện kỳ quái thì, Lương Thần à ! cậu và Cố Yến Tranh trước đây như chọi gà, bây giờ qua hệ lại tốt ? ngày ngày bưng cơm rót nước, lo ăn lo uống, không sót ngày nào, kết bái huynh đệ rồi hả ?"

Tạ Tương giơ cao quyển sách, che kín mặt, khó chịu đáp :

"Đừng nói lung tung, Cố thiếu gia cao cao tại thượng, tôi không với nổi."

"Người khác không được, nhưng cậu thì chưa chắc, tôi thấy cậu ấy đối với cậu không bình thường."

Tạ Tương ngậm miệng lại, chẳng muốn phản ứng, không bình thường ở chỗ nào, chỉ có Tạ Tương hiểu rõ nhất. Trong chốc lát, căn phòng lại trở về trạng thái ồn ào , Tạ Tương cầm sách nhưng một chữ cũng đọc không vào. Dưới lầu vang lên một khúc dương cầm, tiếng nhạc bao trùm cả không gian. Tạ Tương lắng nghe, đây là "To Alice". Đàn dương cầm rất khó,đàn khúc nhạc này càng khó hơn, tạo ra âm thanh sâu lắng chất chứa đầy tình cảm như thế này lại càng vô cùng khó.

Tiếng đàn hấp dẫn các học viên, bọn họ ném bài trên bàn, chen lấn lao ra cửa sổ. Tạ Tương cũng thò đầu ra xem. Khoảng đất trống dưới lầu ký túc xá được đặt một chiếc dương cầm đen nhánh, những ngọn nến xếp thành hình trái tim vây quanh. Hai bên đàn là hai quả bóng hơi khổng lồ lơ lững giữa không trung. Cố Yến Tranh áo mũ chỉnh tề ngồi trước đàn, trên vai khoác chiếc áo vest, dưới chân đặt một bó hoa hồng đỏ thắm. Hôm nay anh rất chỉnh chu, tóc mai hàng ngày rủ xuống cũng được vuốt lên theo nếp, để lộ vầng trán trơn bóng. Tạ Tương lại chú ý đến đôi tay anh, giờ phút này, những ngón tay không ngừng bay lượn, phím đàn trập trùng lên xuống, từng nốt nhạc du dương cất lên, âm thanh vô cùng kỳ ảo, nhưng qua tai Tạ Tương lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ, từng nốt xuyên thẳng vào lòng cô. Tạ Tương chống tay lên bệ cửa, nâng má, lẳng lặng nghe Cố Yến Tranh diễn tấu.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Cố Yến Tranh đứng lên, nhìn về phía lầu ký túc xá, cúi chào, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kèm theo cả tiếng huýt sáo. Chu Ngạn Lâm vô cùng kích động, lớn tiếng hô to :

"Cố Yến Tranh ! một bài nữa đi !"

Cố Yến Tranh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Chu Ngạn Lâm và đám học viên, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Tương

Trăng tròn vằng vặc, ánh sao lấp lánh, Cố Yến Tranh ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời tựa như chất chứa cả bầu trời sao, ánh mắt như thiêu như đốt, giọng nói cũng như thiêu như đốt :

"Hôm nay chỉ đàn một khúc, dành tặng một người đặc biệt."

Âm thanh truyền vào tai, mang theo tình cảm sâu lắng và cả sự hưng phấn, Tạ Tương có chút hồi hộp, tay không tự giác bám chặt vào khung cửa.

Ngay lúc này, Hoàng Tùng đột nhiên vẫy vẫy tay :

"Đại minh tinh"

Vừa lên tiếng đã thu hút ánh mắt mọi người. Xa xa, Khúc Mạn Đình choàng một chiếc áo khoác, đeo chiếc túi nhỏ, cách không xa phía sau Cố Yến Tranh. Dường như cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, gương mặt có chút mơ hồ, nhưng khi nghe thấy các học viên ồn ào, Khúc Mạn Đình rất nhanh đã hiểu ra, nở nụ cười đắc ý, hất tóc, hớn hở đi tới.

Tạ Tương bất giác cắn chặt răng, càng dùng sức bấu vào khung

cửa.

Trong âm thanh hỗn loạn, Cố Yến Tranh thành công bắt được ánh mắt Tạ Tương, bốn mắt nhìn nahu đến khi gương mặt Tạ Tương chuyển thành một màu đỏ ứng, anh mới nở nụ cười :

"Tạ Lương Thần ! Anh yêu em ! Chúng ta ở bên nhau đi !"

Cầm lấy bó hoa nâng lên trước ngực, Cố Yến Tranh quỳ một gối, bầu trời sau lưng anh pháo hoa nở rộ, đốt cháy màn đêm, cũng thắp lên ánh sáng trong mắt Tạ Tương. Tạ Tương chỉ cảm thấy những chùm sáng kia khiến cô choáng váng, hạnh phúc từ tận đáy lòng, cả người đều như đang bay bổng.

Cho đến khi các học viên bên cạnh bắt đầu xôn cao, Tạ Tương mới bị kéo về thực tế. Trước mắt là Cố Yến Tranh và sự tha thiết chân thành của anh. Chỉ là ... phía sau anh lại là cặp mắt đầy thù hận của Khúc Mạn Đình. Càng đáng sợ hơn chính là vẻ mặt kinh hãi xen lẫn tâm trạng hào hứng ăn dưa của các học viên khác.

Trước mắt Tạ Tương lập tức biến thành một màu đen, lúc này mới nhớ đây là đâu, hoàn cảnh nào, trong mắt mọi người, cô là Tạ Lương Thần, không phải Tạ Tương, là một người đàn ông chân chính. Mà Cố Yến Tranh – người đang đứng dưới lầu cũng chắc chắn là một người đàn ông chân chính.

Lòng Tạ Tương mềm nhũn, nhưng mặt lại đen xì. Không ngờ Cố Yến Tranh dám làm càn như vậy, mặt Tạ Tương hiện lên bốn chữ "thẹn quá hóa giận". Cô quay người, vào phòng tìm hung khí, cầm lấy ly trà, cân nhắc rồi bỏ xuống bàn, quơ lấy đèn bàn, nghĩ nghĩ, cuối cùng khiêng một cái ghế, lao tới cửa sổ ném xuống, may mà Kỷ Cẩn kịp thời giữ lại, Hoàng Tùng và mọi người thấy thế cũng ba chân bốn cẳng ngăn cản cô:

"Lương Thần ! Lương Thần ! bình tĩnh một chút !"

"Lương Thần ! ném vào sẽ chết người đó !"

Lúc này Tạ Tương nào nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, đang giãy dụa, lại nghe giọng Cố Yến Tranh vang lên :

"Tạ Lương Thần, em không trả lời, anh sẽ coi như em đồng ý"

Tiếng cười lại vang lên, cái tên Cố Yến Tranh này ! Tạ Tương bị câu nói kia tập kích, trái tim như con thuyền nhỏ giữa trận cuồng phong. Cô dùng sức thoát khỏi đám người, lao về cửa sổ, nhưng vẫn bị kéo lại, đè xuống đất. Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hò reo vang lên, Cố Yến Tranh đắc ý vẫy tay , mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tạ Tương bị đám người giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có thể hét lên đầy phẫn nộ :

"Cố Yến Tranh, anh chờ đó, anh nhất định phải chết ! tôi lột da anh !"

Câu nói này lại không được ai để ý, đám học viên chìm đắm trong sự sung sướng, dưa này, có thể ăn đến tận lúc tốt nghiệp !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook