Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 31

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Lúc Tạ Tương về đến ký túc xá đã nhìn thấy xe của Thẩm Quân Sơn vừa trở lại. Cô cầm tờ báo giơ giơ, vừa định mở miệng, Thẩm Quân Sơn đã lên tiếng trước:

"Nếu như là chuyện của Kim Hiển Dung thì không cần nói nữa, tôi biết rồi."

Giọng Thẩm Quân Sơn có chút lạnh nhạt, rơi vào tai Tạ Tương khiến cô cảm thấy không hề dễ chịu chít nào, cô thật lòng muốn tốt cho Thẩm Quân Sơn, không nghĩ tới người ta chẳng hề cảm kích. Cô nhếch miệng, cố gắng nặn ra nụ cười :

"Tốt lắm, cậu tự mình cẩn thận."

Thẩm Quân Sơn luôn là người biết tính toán, nếu anh biết thân phận thật sự của Kim Hiển Dung, vậy thì ắt hẳn đã có suy tính riêng. Phải đề phòng cảnh giác như thế nào, đó là chuyện của anh và Thẩm Thính Bạch, Tạ Tương tự biết bản thân không nên quan tâm đến chuyện này.

Nhớ đến nụ cười trên sân trượt băng của Cố Yến Tranh, trong lòng lại có chút buồn phiền. Lúc đó thật sự quá khẩn trương, bây giờ nghĩ lại, tại sao phải chạy, Cố Yến Tranh sẽ nghĩ thế nào ? Ngơ ngác chốc lát trên thao trường, lúc trở về ký túc xá, đã có người trong phòng, Cố Yến Tranh đang nằm trên giường, mặt anh hướng vào tường, trên người đắp chân, toàn bộ cơ thể giấu trong chăn. Dường như đã ngủ say. Rón ra rón rén tắt đèn phòng, Tạ Tương chạy thẳng vào phòng vệ sinh, bỏ quần áo bẩn vào chậu, mở vòi nước, một giọt nước cũng không chảy ra. Tạ Tương thở dài, ném quần áo sang một bên, hết nước rồi ! bây giờ rửa mặt cũng là một vấn đề nói chi là nước để giặt đồ.

Ôm chậu ra cửa, Tạ Tương trực tiếp đi đến phòng Kỷ Cẩn. Mỗi lần cúp nước, Kỷ Cẩn đều có thể biết trước mà trữ sẵn một thùng nước lớn. Gõ cửa, Tạ Tương nói rõ lý do, Kỷ Cẩn hào phóng cho Tạ Tương nửa bồn nước. Nói cám ơn, vừa định trở về, thì bị Kỷ Cẩn gọi lại :

"Cố Yến Tranh có về nhà không ?"

Tạ Tương trong lòng bối rối, tỏ vẻ bình tĩnh nói :

"Không có, đang ngủ trên giường như một con heo chết."

Kỷ Cẩn nghiêng đầu, nghi ngờ nói :

"Không phải hôm nay sinh nhật cậu ấy sao ? sao lại không về nhà ?"

"Hôm nay sinh nhât ?"

"Đúng vậy, sáng nay còn nhìn thấy em gái cậu ấy mang bánh kem đến cho cậu ấy."

Cửa đóng lại, Tạ Tương sửng sờ bưng chậu nước đứng trên hành lang, chẳng trách hôm nay lại muốn dắt cô đi trượt băng, kết quả cô nữa chừng thì chạy mất, làm anh cụt hứng. Cô suy nghĩ làm cách nào để bù đắp lại, vội thay quần áo chạy ra cửa, trong chốc lát lại vội vã trở về.

Cố Yến Tranh vẫn quay vào tường không nhúc nhích, Tạ Tương biết anh đang giả vờ ngủ, chắc là đang giận lắm. Sinh nhật tốt đẹp như vậy, lại bị một tội nhân như cô phá hỏng. Tìm kiếm trong ngăn kéo một lúc lâu chỉ tìm được một quả táo, Tạ Tương lấy một cây nến cắm trên táo, đốt nến, cẩn cẩn thận thận đi đến bên cạnh Cố Yến Tranh. Con người này bình thường tỏ ra phong lưu phóng khoáng, kỳ thực chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ nằm trên giường, phía trên mặt một chiếc sơ mi trắng, từ phía sau cũng có thể nhìn thấy bờ vai rộng vững chắc. Tạ Tương chọc chọc lưng anh, hồi lâu không có phản ứng, cô đổi tay cầm táo, nói :

"Ký túc xá đóng cửa rồi, tôi nan nỉ rất lâu nhưng lính gác cổng không cho tôi ra ngoài, tôi không mua bánh kem được, chỉ có cái này thôi."

Tạ Tương đưa quả táo trong tay về phía trước, cây nến càng gần Cố Yến Tranh, ánh nến chiếu bóng anh lên tường, nhuốm căn phòng thành một màu vàng ấm áp. Người trong chăn quay lại, kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, mái tóc lộn xộn dán chặt lên trán, đôi mắt đầy vẻ ấm ức. Dù sao đi nữa, chịu quay lại là tốt rồi. Tạ Tương tiếp tục tiến lên :

"Tôi không biết hôm nay sinh nhật anh, xin lỗi, là lỗi của tôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tâm tường sự thành, thổi nến đi."

Cố Yến Tranh không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, ngọn nến bị dập tắt, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong sự tĩnh lặng, tiếng cười của Tạ Tương tuy không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng :

"Cái này coi như anh thổi rồi nhé, anh nhận táo rồi thì không được giận nữa đâu."

Đây chính là những lời hôm đó Cố Yến Tranh dùng để dỗ Tạ Tương, hôm nay Tạ Tương lại dùng nó để dỗ anh. Nghe cô nói như vậy, tâm tình Cố Yến Tranh tốt lên rất nhiều, xem ra những lời anh nói cô đều để trong lòng. Khóe miệng cuối cùng cũng cong lên. Bên giường có tiếng bước chân đi xa, đèn bật sáng. Cố Yến Tranh vội vàng sầm mặt, quấn chăn ngồi trên giường :

"Ai thèm giận ? mang đi chỗ khác đi"

"Này !"

Tạ Tương cầm lấy trái táo xoay người rời đi. Cố Yến Tranh hét to :

"Anh bảo em mang cây nến đi chỗ khác đi, táo là của anh."

Tạ Tương vui vẻ tháo nến, đưa quả táo cho anh, Cố Yến Tranh nhận lấy, cắn một miếng to, sau đó nhìn Tạ Tương đang đứng bên giường :

"Em chưa rửa táo à ?"

Tạ Tương muốn trêu chọc anh :

"Ôi ! quên mất."

Cố Yến Tranh ưa sạch sẽ, nghe vậy liền ngây người, nuốt vào không được mà phun ra cũng không xong. Tạ Tương khó thấy được bộ dạng này của anh, thích thú cười khanh khách, một tay vỗ chăn, vô cùng sung sướng. Cố Yến Tranh thật ra cũng đang cao hứng nhưng lại giả vờ sầm mặt :

"Quà đâu ?"

"Quà ?"

Tạ Tương chỉ chỉ vào tay anh :

"Quà là quả táo đó."

Cố Yến Tranh vừa cắn quả táo vừa buồn bực nói :

"Có ai lại lấy táo làm quà sinh nhật đâu."

Tạ Tương nhìn quanh phòng, phát hiện mình chả có vật gì đáng giá, miễng cưỡng lôi chiếc cúc áo trên quân phục nói :

"Nếu không tôi lấy cúc áo làm quà sinh nhật được không ?"

Cố Yến Tranh không để ý cô, căm giận nhìn quả ráo trong tay, cắn mạnh mấy cái. Quăng hột vào thùng rác, sau đó quát lớn :

"Ngủ !"

Tạ Tương hiểu chuyện này xem như đã qua. Tắt đèn, gió nhẹ thổi qua phất phơ rèm cửa, ánh trăng lùa vào chiếu lên chiếc bóng Cố Yến Tranh. Tạ Tương nghiêng đầu nhìn ngắm, Cố Yến Tranh trở mình đối diện cô, Tạ Tương vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh vươn tay xoa đầu cô :

"Tạ Tương, vì sao hôm nay em bỏ lại anh ?"

Nhịn cả buổi tối, cuối cùng anh vẫn không nhịn được chuyện này. Tạ Tương nghe anh hỏi, nhớ đến sự tiếp xúc thân mật trên sân băng, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, nhắm mắt không trả lời, hô hấp đều đều, vờ như đã ngủ say. Cố Yến Tranh không hỏi nữa, nằm sấp nhìn cô, khoảng cách gần như vậy, mặt đối mặt với người nọ đang ngoan ngoãn nằm ngủ, đối với anh mà nói, đã là một loại hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Tạ Tương vẫn đang chìm trong giấc mộng thì bị thông báo của binh lính đánh thức. Cố Tông Đường gọi điện thoại đến, Cố Yến Tranh xuống lầu nghe máy, khi quay lại, sắc mặt rất xấu. Theo như tính cách Cố Yến Tranh, nếu anh quát lên bảo mình đang giận, thì nửa phần là không có chuyện gì đáng ngại, nhưng nếu anh không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc, thì chắc chắn trong lòng có chuyện. Tạ Tương nhìn Cố Yến Tranh đang tập bắn trên thao trường, có chút lo lắng, cô theo bản năng sờ sờ vạt áo, cúi đầu, phát hiện quân phục rơi mất một chiếc cúc. Hoàng Tùng cũng nhận ra, ghé sát vào nhìn :

"Chỗ này sao không có cúc áo ?"

Cố Yến Tranh đang tập luyện bỗng dưng có chút mất tự nhiên, Tạ Tương cũng cảm thấy khẩn trương, mặt hơi ửng đỏ, cũng may không ai nhận ra, cô giả vờ không biết gì :

"Hả ? Phải không ? không để ý, rớt ở đâu nhỉ ?"

Hoàng Tùng giúp cô tìm kiếm khắp một lượt xung quanh, đương nhiên là không tìm được.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến giờ cơm trưa, Cố Yến Tranh đang tập bắn. Về chuyện Cố Tông Đường tìm anh, Tạ Tương có thể đoán được bảy tám phần, chẳng qua là mâu thuẫn Trung Nhật, tình trạng chính trị hỗn loạn, Cố Yến Tranh muốn san sẻ gánh nặng với bố, đối mặt với thế cục như thế này, tâm tình tốt mới là chuyện lạ.

"Đùng đùng đùng"

Ba tiếng súng trúng vào hồng tâm, Cố Yến Tranh vẫn chưa có ý định dừng lại, ngay cả cái đầu gỗ như Hoàng Tùng cũng nhận ra tâm trạng anh bất ổn,chạy đến hỏi Tạ Tương, Tạ Tương lắc đầu, lúc này, an ủi đã trở thành dư thừa, nên cho Cố Yến Tranh không gian riêng, để anh tỉnh táo lại. Kéo Hoàng Tùng đến cổng sân tập, vừa đến cổng đã nhìn thấy Lý Văn Trung và một vài học viên khác nghênh ngang đi vào, Tạ Tương và Hoàng Tùng theo bản năng nhìn anh ta, Lý Văn Trung quát to :

"Không có mắt hả ? tránh ra !"

Lý Văn Trung nổi tiếng sĩ diện, thích khoe khoang, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện làm, gặp ai cũng muốn gây chuyện. Cô và Hoàng Tùng lười phản ứng, tiếp tục bước đi. Phía sau truyền đến giọng nói châm biếm vô cùng chói tai của Lý Văn Trung :

"Ôi, đi rồi sao, đúng là đồ nhát gan."

Vừa dứt lời đã kèm theo một tiếng kêu rên, chân Cố Yến Tranh trực tiếp giẫm vào lưng Lý Văn Trung. Lý Văn Trung ngồi xổm trên mặt đất, định mở miệng mắng người, nhưng khi nhìn thấy đối phương là Cố Yến Tranh, vội ngậm miệng lại, chỉ có thể dùng ánh mắt không có chút uy hiếp nào trợn anh một cái. Đợi Cố Yến Tranh đi xa, anh ta mới lầm bầm một câu :

"Bố cậu sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi, sớm muộn gì tôi cũng chỉnh cậu."

Vốn nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bị chửi là nhát gan, Tạ Tương cũng không tức giận, đằng này .... Tạ Tương xoay người lại, chỉ thẳng vào Lý Văn Trung :

"Cậu nói cái gì ?"

Lý Văn Trung kinh ngạc, Cố Yến Tranh thì không nói, bây giờ Tạ Lương Thần cũng dám đối chọi với anh ta. Anh ta bò dậy, vừa định động thủ, đã bị các học viên bên cạnh lôi đi. Hoàng Tùng cũng kéo Tạ Tương ra cổng:

"Hôm nay cậu sao vậy ? bình thường không thấy cậu bảo vệ Cố Yến Tranh."

Chỉnh lại quân phục nhăn nhúm, Tạ Tương tức giận nói :

"Không phải tôi bảo vệ cậu ấy, tôi chỉ không thích hành động của bọn họ, có giỏi, có yêu nước thì khiêng thuốc nổ đến trước cửa thương hội Nhật Bản cho nổ tung đi, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, một bọn tiểu nhân xu lợi."

Dường như tìm được một chỗ phát tiết, Tạ Tương một hơi nói hết những lời này với Hoàng Tùng, trút hết cũng cảm thấy bình tĩnh trở lại. Tình trạng Bắc Bình hiện tại vô cùng hỗn loạn, cô không phải người điếc, vì chuyện hiệp ước 21 điều, đám học viên trong học viện đã bắt đầu mắng chửi Cố Yến Tranh và Cố Tông Đường là quân bán nước.

Tạ Tương chưa lao thao xong thì có người gọi Hoàng Tùng ra ngoài, người tìm mặc đồng phục học sinh trung học, nói với Hoàng Tùng vài câu, hai người nhanh chóng rời đi. Đến tận khi mặt trời lặn mới quay về, Một Hoàng Tùng cương trực thường ngày, lúc này chỉ biết thở dài, mở miệng nói câu đầu tiên là muốn vay tiền Tạ Tương, số tiền không nhỏ, cũng không chịu nói lý do. Tạ Tương nhất thời không có số tiền lớn như vậy, nghĩ nghĩ, cầm áo khoác đi đến quán rượu Sơn Nam. Tiểu Quân chắc chắn sẽ có ít tiền, gom lại có lẽ sẽ đủ. Đàm Tiểu Quân cũng không dư dả, liên tục hỏi mục đích của số tiền, đương nhiên Tạ Tương không trả lời được, nhìn bộ mặt như sắp chết đến nơi của Hoàng Tùng cô cũng không dám hỏi tiếp, chỉ nói :

"Mình không biết, mình mượn giúp Tiểu Tùng."

Đừng nói Đàm Tiểu Quân không tin, chính cô cũng không tin, Hoàng Tùng luôn sống tiết kiệm, số tiền này gấp 10 lần so với sinh hoạt phí một năm của anh ta trong Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Cuối cùng, Đàm Tiểu Quân vẫn đưa tiền cho Tạ Tương, còn lo lắng dặn dò :

"Hút thuốc phiện không tốt cho cơ thể, bỏ được thì bỏ đi."

Tạ Tương chọc chọc đầu Tiểu Quân, không nhịn được cười.

Bước trên phố, Tạ Tương ôm chặt chiếc áo khoác, gió lạnh thổi qua, hàng cây ven đường rung lên xào xạc, trên mặt dính một chút mềm mại ẩm ướt, Tạ Tương ngẩng đầu, tuyết lại rơi. Bầu trời đêm điểm thêm vài chấm trắng bạc, nền gạch đỏ dưới chân nhanh chóng bị tuyết bao phủ. Tạ Tương xoa xoa hai bàn tay, từng bước đi về Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Lúc đi, trong lòng vô cùng nôn nóng, chỉ nghĩ đến chuyện của Hoàng Tùng, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hiện tại, đã có tiền trong tay, lòng cũng nhẹ nhàng hơi mà ngắm cảnh. Chỉ là ... thà không nhìn còn hơn, đèn đường lâu năm không sửa, lúc sáng lúc tôi, phát ra những âm thanh kỳ dị. Gió rét gào thét xen lẫn tiếng hai thanh kiếm va vào nhau, tạo nên âm thanh vô cùng thảm thiết. Tạ Tương bước nhanh hơn, đột nhiên dừng lại, đi về hướng có tiếng đánh nhau . Trong ngõ tối như mực, chỉ có sự va chạm lạnh lùng của vũ khí, bạo dạng bước đến gần, trước mắt xuất hiện vô số thi thể, máu tươi chảy ra tạo thành một lớp mỏng trên nền tuyết trắng. Thẩm Quân Sơn cầm dao găm, đứng trong vũng máu, thương thế của anh không nhẹ, máu tươi từ ngực không ngừng chảy ra, xung quanh anh là xác năm gã áo đen, hẳn là lấy một chọi năm. Buổi sáng, Tạ Tương còn nhìn thấy anh ngồi thẳng tắp trong lớp học, không nghĩ đến hiện tại lại ra nông nổi này.

Thẩm Quân Sơn nhìn thấy Tạ Tương, bước đến gần cô, cơ thể loạng choạng, ngã xuống đất. Tạ Tương tay chân run rẩy, vết thương của Thẩm Quân Sơn khác nặng, có nguy hiểm đến tính mạng không ? Cô lao đến, xé áo, quấn chặt vết thương, thất tha thất thểu cõng Thẩm Quân Sơn đến bệnh viện. Con phố yên tĩnh vang lên tiếng thì thầm, tiếng khóc nức nở, cô sợ, thật sự rất sợ. Thời điểm Tạ Lương Thần xảy ra chuyện , cô không thể ở bên chanh anh, lúc này đây, cô tuyệt đối không cho phép Thẩm Quân Sơn xảy ra chuyện trước mắt mình. Đẩy cửa lớn bệnh viện, Thẩm Quân Sơn được nhân viên y tế đưa vào phòng cấp cứu, một bác sĩ đi ra, bất đắc dĩ nhìn Tạ Tương :

"Viện trưởng và vài bác sĩ phụ trách đi Bắc Bình tổ chức hội nghị rồi. Cả Thuận Viễn, chỉ còn một người có thể thực hiện ca phẩu thuật này, chính là Koji Nakagawa, nhưng mà ..."

Không đợi ông ta nói xong, Tạ Tương vội vàng chạy khỏi bệnh viện, dù thế nào đi nữa, chỉ cần tìm đươc người tên Koji Nakagawa.

Trước cánh cửa đen ngòm tựa như miệng giếng sâu không đáy của thương hội Nhật Bản, Tạ Tương đá văng cử, công khai bước vào. Lính gác bị cô đánh thức, lập tức chạy đến ngăn cản, bao vây cô. Tạ Tương liếc nhìn đám người xung quanh, rút súng bắn lên trần nhà hai tiếng, sau đó chỉ về phía trước quát to :

"Kim Hiển Dung ! cô ra đây."

Kim Hiển Dung ở lầu hai nghe thấy động tĩnh, mang theo thuộc hạ bước ra, nhìn thấy người đến là Tạ Tương, cô ta híp mặt, hơi kinh hãi. Nơi này là thương hội Nhật Bản, Tạ Lương Thần đáng lẽ ... không nên xuất hiện. Cô ta cười lạnh, cảm thấy người trước mặt đang đưa dê vào miệng cọp, không biết tự lượng sức.

"Bạn học Tạ, cậu xông vào như vậy, không sợ không thể ra ngoài sao ?"

Thời gian cấp bách, Tạ Tương không muốn nói nhãm, trực tiếp hỏi :

"Người ám sát Thẩm Quân Sơn có phải do cô phái tới không ?"

Nụ cười trên mặt Kim Hiển Dung biến mất, ánh mắt thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng trấn định lại :

"Anh ấy thế nào ?"

Phản ứng theo bản năng luôn là chân thật nhất, xem ra thật sự không phải người của Kim Hiển Dung. Tạ Tương cắn răng trợn mắt :

"Cậu ấy đang ở bệnh viện thành phố, lưng trúng hai dao, bị đâm một dao trên bụng, tổn thương nội tạng, phải phẩu thuật ngay lập tức, cần một bác sĩ tên Koji Nakagawa."

Sắc mặt Kim Hiển Dung tái nhợt, vừa lao nhanh đến bệnh viện vừa phân phó thuộc hạ đến đón Koji Nakagawa. Thuộc hạ của Kim Hiển Dung hành động rất nhanh. Khi Tạ Tương quay lại bệnh viện, Koji Nakagawa đã chuẩn bị bước vào phòng mổ. Đèn phẩu thuật bật sáng, rất lâu không tắt. Tạ Tương ngồi trước cửa. Kim Hiển Dung ngồi bên cạnh, cô thật sự không biết có nên tức giận với Kim Hiển Dung hay không, đành lặng lẽ ngồi đó. Mắt Kim Hiển Dung cẫn dán chặt vào cửa. Tạ Tương liếc nhìn cô ta, bất chợt nhớ đến trước kia, khi vẫn chưa biết rõ thân phận, mọi người đã từng coi nhau như bạn bè. Không ngờ rằng hôm nay, mọi chuyện lại như thế này.

Rất lâu sau, đèn tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Koji Nakagawa và bác sĩ Lưu ra ngoài, thần kinh căng thẳng của Tạ Tương cuối cùng cũng được thả lỏng, đôi chân như nhũn ra, cô vịn tường, khó khăn đứng dậy. Kim Hiển Dung muốn vào xem tình hình Thẩm Quân Sơn nhưng lại bị bảo vệ nhà họ Thẩm ngăn cản, hai bên giằng co

"Cho cô ta vào đi, cô ta không hai Thẩm Quân Sơn đâu."

Tạ Tương lên tiếng, bảo vệ mặc dù không muốn nhưng vẫn bỏ sung xuống, vị tiểu thư này là ân nhân cứu mạng của thiếu gia nhà họ, cô ấy đã lên tiếng, chắc chắn phải nể mặt. Kim Hiển Dung không vào lâu, chỉ vỏn vẹn hai phút đã bước ra. Tạ Tương đuổi theo :

"Kim Hiển Dung tiểu thư, hôm nay cám ơn cô."

Kim Hiển Dung xoay người nhìn Tạ Tương, có chút kích động :

"Vì sao cám ơn tôi ? cậu và anh ấy có quan hệ gì ?"

"Là bạn học, cũng là bạn bè." – Tạ Tương kiên định đáp.

Kim Hiển Dung nhìn cô, trước kia cô ta cũng cho rằng mình và Thẩm Quân Sơn là bạn bè, là tri kỉ, nhưng một khi chạm đến vấn đề lập trường, tình nghĩa chẳng còn là gì cả. Hôm đó ở thương Hội Nhật Bản, Thẩm Quân Sơn nhìn thấy cô ta mặc kimono, đã ra quyết định dứt khoác, bấy kể cô ta khẩn cầu thế nào cũng không để ý tới. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không gặp lại nhau chính là đáp án của Thẩm Quân Sơn. Kim Hiển Dung cười tự giễu, hôm nay xảy ra chuyện, cô ta lại một lần nữa hiểu cảm nhận được cảm giác lực bất tòng tâm.

Lời cám ơn đã xong , tiếp theo là thời điểm giải quyết ân oán, Tạ Tương nói :

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô, chuyện du học sinh Nhật Bản ở Bắc Bình có phải cô làm không ? Buôn bán công nhân, cướp đoạt kim ấn, giết thợ săn trên núi, tất cả đều do cô sai người làm đúng không ?"

Kim Hiển Dung nhìn chằm chằm Tạ Tương một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười :

"Đúng, là tôi làm. Cậu có thể làm gì tôi ?"

"Cô nhất định sẽ phải trả giá."

Tạ Tương bình tĩnh nhìn cô ta. Cô nhất định sẽ đòi lại công đạo cho những thi thể đã vùi thây nơi ngoại ô Bắc Bình kia.

Kim Hiển Dung đi rồi. Tạ Tương bận rộn suốt một đêm, lúc này bỗng cảm thấy buồn ngủ, cô lẳng lặng gục bên giường Thẩm Quân Sơn trông chừng anh. Thẩm Thính Bạch ở Thượng Hải, nhận được điện báo Thẩm Quân Sơn bị thương, đang trên đường quay về. Bảo vệ Thẩm gia nhờ Tạ Tương ở lại bệnh viện chăm sóc, Tạ Tương vốn cũng không yên lòng nên gật đầu đồng ý.

Chân trời ửng sáng, Tạ Tương dần chìm vào giấc ngủ, cô không dám ngủ quá sâu, sợ Thẩm Quân Sơn tỉnh dậy không tìm được ai, thế nên chỉ khép chợp mắt trong chốc lát. Cảm thấy đỉnh đầu bị ai đó nhẹ nhàng vuốt. Tạ Tương mở mắt, ngẩn người nhìn bàn tay Thẩm Quân Sơn :

"Quân Sơn? Cậu tỉnh rồi .... Muốn uống nước không ?"

Thẩm Quân Sơn nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, sắc mặt tái nhợt. lần này thật sự tìm được đường sống từ chỗ chết, nói chuyện cũng không đủ sức:

"Tối hôm qua ..... là cậu cõng tôi vào viện ?"

Thẩm Quân Sơn của hiện tại so với bình thường yếu hơn rất nhiều, anh cũng nhận ra điều đó, cố gắng vực dậy nhưng điều kiện thân thể không cho phép, ngay cả giơ ly nước lên cũng khó khăn. Tạ Tương vội đỡ lấy :

"Đúng vậy, đang trên đường về học viện thì nhìn thấy cậu nằm giữa đám xác chết, làm tôi sợ muốn chết. Lúc đó cậu đã ngất rồi, vẫn nhớ được sao ?"

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Quân Sơn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, trong lòng giấu đi một chút ngọt ngào :

"Còn một chút ý thức, lúc đó mệt quá, chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của cậu, không ngủ nổi."

Tạ Tương có chút ngượng ngùng cúi đầu :

"Ai khóc ?"

Thẩm Quân Sơn cười nhìn cô, không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, khiến Tạ Tương nhớ đến đêm ở nhà người thợ săn, cô cũng từng nói : "Ai giống con gái ?"

"Có một chuyện nên nói với cậu, cuộc phẫu thuật tối qua của cậu, là do Hiển Dung tiểu thư nhờ người thực hiện."

Tạ Tương nhìn cặp mắt đen như mực của Thẩm Quân Sơn, thành thật nói :

"Bác sĩ của bệnh viện đều đi Bắc Bình tổ chức đại hội rồi, một cuộc phẫu thuật lớn như vậy, các bác sĩ còn lại đều không làm được, khắp Thuận Viễn chỉ có một bác sĩ người Nhật có thể thực hiện."

"Cậu đi tìm cô ấy ?"

Giọng nói lạnh lùng, gần như tức giận, Tạ Tương cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi yên như một đứa trẻ phạm sai lầm :

"Tôi không còn cách khác, chỉ có thể tìm cô ấy, lúc đầu tôi nghĩ do thân phận cô ta bị bại lộ, thẹn quá hóa giận nên phái người tới giết cậu, bây giờ nhìn lại, là tôi hiểu lầm rồi."

Giọng Thẩm Quân Sơn càng lạnh hơn :

"Cậu đã từng nghĩ qua chưa, nếu thật sự là cô ấy phái người ám sát tôi, cậy đi tìm cô ấy, chẳng khác gì tự đi tìm cái chết."

Tạ Tương có chút phiền não, cô phát hiện, Kim Hiển Dung thật sự là chiếc u nhọt ở giữa cô và Thẩm Quân Sơn.

"Tình huống lúc đó, tôi không thể nghĩ nhiều như vậy."

Thẩm Quân Sơn nhíu mày, không nhìn ra tâm tư, Tạ Tương đỡ anh nằm xuống, cầm chiếc phích đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao, Tạ Tương luôn cảm thấy giữa cô và Thẩm Quân Sơn có khoảng cách rất lớn, tự như một người là trăng sáng trên đỉnh núi, một người là dòng suối dưới chân núi, anh không nhìn được dung mạo thật của cô, cô cũng không rõ tâm tư của anh.

Đi vài bước, bỗng thấy không khí có chút quái lạ. Ngẩng đầu lên, Cố Yến Tranh đang tựa bên cửa sổ hành lang lặng lẽ nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua thủy tinh rọi vào, đem bóng anh đổ dài trên mặt đất. Tạ Tương tiến lên phía trước vài bước đã có thể đạp chân lên chiếc

bóng ấy. Trong lòng cô bỗng có cảm giác hồng hạnh vượt tường bị bắt gặp. Cô quan sát Cố Yến Tranh từ trên xuống dưới, ánh mặt hai người chạm nhau giữa không trung. Tạ Tương đang tìm cách giải thích lý do đêm qua không về ngủ, Cố Yến Tranh đã mở miệng trước :

"Tạ Tương, anh phải về Nam Kinh rồi."

Giọng anh khàn khàn, chắc chắn không nghỉ ngơi tốt, lần trước anh bị sốt, giọng anh cũng biến thành thế này. Tạ Tương định giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, giữa chừng mới kịp phản ứng với lời anh nói :

"Về Nam Kinh ?" – Tạ Tương bình tĩnh, hỏi lại – "À, là về cưới Đổng tiểu thư sao ?"

Cố Yến Tranh lắc đầu, lời Cố Tông Đường vẫn còn văng vẳng bên tai anh :

"Nước nhà suy yếu, cuộc đàm phán lần này thực chất đã bị sắp đặt trước. Thế cục không tốt, con và Kỳ Kỳ trở về Nam Kinh đi."

Hiệp ước 21 điều đã được ký kết, ván đã đóng thuyền, thế cục khó lòng khống chế, lúc đó lửa giân của người dân cả nước không biết làm thể nào để dập tắt. Anh biết Cố Tông Đường đã cố gắng cực hạn.

Công sứ Nhật Bản yêu cầu đàm phán hàng ngày, Cố Tông Đường lấy cớ sức khỏe không tốt, công sự bận rộn để trì hoãn đàm phán một tuần ba lần, mỗi lần trong thời gian nhất định. Nhiều lần đến hội nghị, ông đều tìm cách hoãn lại, mặt khác, luôn tỏ ra thái đọ kiên quyết, không chịu nhường bước, cứ thế lập đi lập lại. Cuối cùng đến tháng ba, hội nghị đã diễn ra trên dưới hai mươi lần, đàm phán rơi vô cùng vất vả nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề. Thậm chí Cố Tông Đường còn cố ý tiết lộ nội dung đàm phán cho ký giả tây phương, dùng tây phương để áp chế khí thế của Nhật Bản. Nhật Bản thẹn quá hóa giận, đưa ra tối hậu thư.

Tất cả những lời này, Cố Yến Tranh đều giấu trong lòng, anh nhìn Tạ Tương, đơn giản nói :

"Là ý của bố anh."

"À, vậy khi nào anh quay lại."

Tạ Tương rủ mắt không dám nhìn anh, rất lâu sau mới nghe được câu trả lời :

"Không biết nữa."

Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy nhưng vẫn khiến tâm trạng Tạ Tương rơi xuống đáy vực. Cô không phải là tên ngốc chỉ biết đọc sách thánh hiền, chuyện hiệp ước 21 điều, cô cũng biết không ít nội tình. Phía Nhật Bản tạo áp lực, trước mặt một gã khổng lồ chênh lệch về thực lực, có cố gắng đến mấy cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Cố Tông Đường sắp bị triệu hồi về Bắc Bình, Cố Yến Tranh ở Thuận Viễn không còn chỗ dựa, huống chi anh còn phải chăm lo cho em gái, ra đi cũng là một chuyện hợp lý. Rõ ràng đây là lựa chọn tốt nhất đối với Cố Yến Tranh, nhưng Tạ Tương vẫn không thể khống chế được tâm trạng buồn bả. Hai người cứ như thế đứng ở hành lang không nói một lời, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, bao trùm lên hai cơ thể, ai cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng này. Trong thoáng chốc, Tạ Tương đã mơ hồ cho rằng, cứ đứng như thế, thời gian sẽ dừng trôi.

Một lúc lâu, rốt cuộc Cố Yến Tranh cũng hạ quyết tâm nói với cô :

"Sau khi anh đi, anh sợ giáo quan sẽ sắp xếp người khác ở với em, nhất là cái tên Lý Văn Trung kia, lúc nào anh cũng thấy dường như cậu ta biết được chuyện gì, nếu như em thích Thẩm Quân Sơn, thì xin Giáo Quan cho cậu ta qua. Ở chung với nhau, cũng ít ai dám ức hiếp em."

Tạ Tương cắn môi, yên lặng lắng nghe, vành mắt ửng đỏ, cô vội vàng cúi đầu. Cố Yến Tranh lòng đau như cắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hốc mắt cô :

"Chưa tới một năm nữa là tốt nghiệp, tới lúc đó, em quay về Bắc Bình đi, dù gì cũng là con gái, không thể thật sự đi lính được. Nếu thật sự thích, đến lúc đó anh sẽ giúp em sắp xếp một công việc dân sự."

Giọt nước theo hốc mắt lăn xuống, lóng lánh rơi trên mặt đất, Tạ Tương chớp chớp mắt, cố ngăn lại, anh tìm cô để nói lời từ biệt sao ?

Cố Yến Tranh nhìn chiếc cổ trắng mịn của cô, lòng như lửa đốt, cao giọng nói :

"Có nghe rõ không ?"

"Nghe"

Giọng Tạ Tương nghèn nghẹn, tựa như có miếng bông chặn giữa cổ, nói không ra, nuốt cũng không vào.

"Ừ ... em bận gì thì tiếp tục đi, anh đi."

Sự đau lòng của Tạ Tương cũng là sự giày vò của Cố Yến Tranh, anh không thể tiếp tục nhìn thấy cô như thế này, vộ vã quay người bước đi.

"Cố Yến Tranh !"

Nhìn bóng lưng Cố Yến Tranh, Tạ Tương theo bản năng gọi tên anh, há miệng nhưng tiếp theo chẳng nói được câu nào. Lòng cô khó chịu, cô không biết mình muốn gì, nhưng cô biết mình nên làm gì đó, thiên ngôn vạn ngữ không thể thoát ra, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm một câu :

"Tôi tiễn anh."

"Không cần, em chăm sóc Thẩm Quân Sơn đi."

"Tôi..."

Lòng Tạ Tương hối hận bao nhiêu, càng lưu luyến bấy nhiêu, cô đứng đó, trong tim dường như có một chiếc gai nhọn, vừa mệt vừa đau, cô muốn rút ra những chẳng thể. Anh cứ thế rời đi, lần này, chẳng còn quay đầu lại, chỉ đơn giản là đi Nam Kinh, còn ngày về ...... chưa định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook