Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 29

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Sáng sớm, cả sân trường được bao phủ trong ánh nắng vàng ấm áp, ngọn gió khẽ lướt qua lọn tóc, dù có nắng nhưng không khí se se lạnh vô cùng dễ chịu. Tạ Tương xuống lầu ký túc xá phơi quần áo. Đặt chiếc chậu lớn xuống đất, treo tấm khăn trải giường lên xào, gió thổi nhẹ, ga giường trắng bay phất phới. Tạ Tương ngâm nga hát, vừa hát vừa chỉnh lại nếp gấp, đột nhiên phát hiện có người đang nhìn mình từ xa, định thần lại, thì ra là Thẩm Quân Sơn. Anh đeo ba lô, đứng trên đường nhỏ, yên lặng nhìn cô, khuôn mặt đã không còn lạnh lùng như mấy ngày trước, chỉ là trong sự ấm ấp nhỏ nhoi lại chất chứa nhiều phiền muộn. Bị tránh né suốt một thời gian, Tạ Tương đã nhiều lần muốn hỏi cho rõ ràng, thế nên lần này cô vội vã chạy về phía Thẩm Quân Sơn :

"Quân Sơn, cậu có việc gì sao ?"

Thẩm Quân Sơn không trả lời cô, vẫn như cũ nhìn cô không chớp mắt, đến tận khi Tạ Tương đi đến trước mặt, Thẩm Quân Sơn tựa như tỉnh lại từ giấc mộng, bỗng dưng xoay người rời đi. Một câu cũng không nói sao ? Điều này càng khiến Tạ Tương khó hiểu. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Kỷ Cẩn đứng bên cạnh, ánh mắt kỳ quái quan sát cô. Kỷ Cẩn mặc áo khoác xanh, đội chiếc nón cùng màu, trên mặt còn đeo một chiếc mắt kính, anh ta không cận thị, chỉ là thích đi theo trào lưu. Người ta lớn lên ôn hòa lịch sự, đeo thêm chiếc kính càng có phong thái học sĩ, còn Kỷ Cẩn, toàn thân một màu xanh chẳng khác gì cây cỏ trồng trong học viện , cộng thêm nụ cười quỷ dị trên môi lại càng giống cổ thụ thành tinh :

"Lương Thần, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Cổ thụ thành tinh mở miệng, giọng nói có chút hưng phấn, chẳng biết anh ta đã tới đây từ lúc nào, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Quân Sơn đã đi xa, khóe miệng khẽ nhếch lên :

"Gần đây, thái độ của Quân Sơn đối với cậu rất kỳ quái đúng không ?"

Khó khăn lắm mới gặp được tri kỉ, Tạ Tương lập tức buông bỏ đề phòng, dùng sức gật đầu :

"Đúng ! cậu ấy luôn né tránh tôi."

"Hóa ra là cậu."

Kỷ Cẩn như bừng tỉnh. Nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc :

"Chuyện kia ... chuyện kia .... Cậu ... không thích Cố Yến Tranh à ?"

Tạ Tương nhíu mày, trợn mắt đáp :

"Tất nhiên !"

Kỷ Cẩn dáo dác nhìn bốn phía xung quanh, bãi tập trống trải, chỉ có vài người đang đi về phía phòng ăn, lấy hai người làm tâm điểm, bán kính xung quanh vài dặm, trừ mấy cây bạch quả, không có bất kỳ hơi thở nào tồn tại. Rất tốt ! hoàn toàn an toàn, Kỷ Cẩn khoác tay lên vai Tạ Tương ,cúi đầu, kể tất cả những chuyện kỳ quái gần đây của Thẩm Quân Sơn.

Thật ra, mấy ngày nay Kỷ Cẩn rất sợ, vài hôm trước, Thẩm Quân Sơn đột nhiên nói rằng có chút phiền muộn, anh ta cảm thấy mình và Cố Yến Tranh giống nhau. Lúc đó Kỷ Cẩn không hề để ý, nhưng dạo này Thẩm Quân Sơn càng ngày càng kỳ quái , thường xuyên ngồi cười khúc khích một cách khó hiểu, sau đó lại tức giận ôm đầu thở dài. Hôm ấy, sau khi bị Tạ Tương đánh đến chảy máu mũi, Thẩm Quân Sơn lại một lần nữa tâm sự với Kỷ Cẩn, anh ta nghi ngờ mình thật sự giống Cố Yến Tranh. Kỷ Cẩn sống hai mươi năm, quen biết Thẩm Quân sơn mười sáu năm, lần đầu tiên cảm thấy sống chung phòng với Thẩm Quân Sơn thật sự quá đau khổ, buổi tối đi ngủ đều mặc hai cái quần, trong lúc mơ mơ màng màng, nghĩ tới Thẩm Quân Sơn liền lập tức ngồi dậy, thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Thế nhưng cứ chịu đựng cũng không phải là biện pháp, Kỷ Cẩn quyết định sử dụng liều thuốc mạnh, đưa Thẩm Quân Sơn đến hộp đêm, hộp đêm này tương đối đặc thù, chỉ tiếp khách nam, nhân viên phục vụ cũng đều là nam. Nhân cơ hội này nhất định phải điều tra được Thẩm Quân Sơn đang nghĩ gì, giải quyết xong đại sự cả đời cho Thẩm Quân Sơn, bản thân Kỷ Cẩn cũng có thể an tâm. Ban đầu vô cùng thuận lợi, Thẩm Quân Sơn xuất hiện liền thu hút ánh mắt của một đám con trai, cho đến khi một nhân viên phục vụ xoa xoa cánh tay Thẩm Quân Sơn, bị Thẩm Quân Sơn đấm một phát văng ra xa. Kỷ Cẩn chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt đáng sợ đó, Thẩm Quân Sơn chán ghét phủi phủi tay, trực tiếp đi ra ngoài. Xem ra, là do bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi ! viên đá trong lòng Kỷ Cẩn cuối cùng cũng có thể buông xuống, lúc đi ngủ cũng mạnh mẽ cởi bỏ cái quần dư thừa kia.

Đến tận hôm nay khi chứng kiến ánh mắt Thẩm Quân Sơn nhìn Tạ Lương Thần, Kỷ Cẩn mới muộn màng hiểu ra, Thẩm Quân Sơn nói, giống với Cố Yến Tranh, tức là giống ở chỗ họ đều thích Tạ Lương Thần. Nhưng câu nói này, Kỷ Cẩn không dám nói với Tạ Lương Thầm, anh ta sợ sẽ dọa người chạy mất, có khi Tạ Lương Thần sẽ ngồi tàu hỏa xuyên đêm quay về Bắc Bình. Thẩm Quân Sơn sau khi nghĩ thông suốt, trở lại không tìm được người, khả năng sẽ đánh chết anh ta.

Kỷ Cẩn nói một tràng, chủ yếu là kể khổ, Tạ Tương nghe cả buổi trời, chỉ nhận được duy nhất một tin hữu dụng : nguyên nhân Thẩm Quân Sơn biểu hiện kỳ quái chính là bản thân anh có khúc mắc không thể giải quyết. Tạ Tương ôm chậu cùng Kỷ Cẩn quay về ký túc xá. Nghe thấy Kỷ Cẩn dắt Thẩm Quân Sơn đi đến loại hộp đêm đó, trong lòng cô có chút lo lắng, hy vọng chuyện ở hộp đêm không trở thành đả kích lớn đối với Thẩm Quân Sơn, chỉ mong sau khi anh quay lại trường, có thể bình thường như trước.

Đem chậu về phòng, nhìn nhìn đồng hồ, đã sắp đến thời gian hẹn với Tiểu Quân, Tạ Tương vội vã chỉnh lại đầu tóc, rửa mặt sạch sẽ, đi ra ngoài.

Trước cửa học viện, Đàm Tiểu Quân lo lắng nhìn xung quanh. Thấy bóng dáng Tạ Tương, liền nhanh chóng lao đến ôm chặt cổ cô như tìm thấy vị cứu tinh:

"Tạ Tương, trưa nay cậu rãnh không ? cùng mình về trường một chuyến."

Đàm Tiểu Quân quá kích động, không thể khống chế sức mạnh, Tạ Tương kéo cô ra khỏi người mình, ôm cổ liên tục ho khan :

"Chuyện gì ?"

Đàm Tiểu Quân khóc không ra nước mắt :

"Hai ngày nay, ngày nào tên ngốc Tiểu Tùng cũng tới trường mình tìm cậu, cậu còn không xuất hiện, anh ta sẽ báo cảnh sát mất."

"Anh ta muốn làm gì ?"

Tạ Tương đen mặt, Thẩm Quân Sơn còn chưa trở lại bình thường, Hoàng Tùng đã gây sóng gió. Tiểu Quân lôi cô một mạch đến trường nữ Tân Hoa :

"Thiên tài mới hiểu nổi, hỏi cũng không chịu nói, cứ đứng đó cười khúc khích, ngày nào mình cũng thấy ác mộng với gương mặt đó, mình mặc kệ, cậu giải quyết đi."

Ngay lúc đó, một chiếc xe mui trần từ cổng học viện chạy ra, dừng lại cạnh hai người. Cố Yến Tranh ló đầu cười híp mắt :

"Hai vị đây, xin hỏi muốn đi đâu ?"

"Ai cần anh lo."

Xưa nay, thái độ bên ngoài của Tạ Tương đối với vị công tử ngông nghênh này chưa bao giờ thay đổi. Cô véo anh một cái thật mạnh, lôi Tiểu Quân đi về phía trước. Tiểu Quân vẫn đang giãy dụa, liều mạng muốn chui vào xe Cố Yến Tranh, hôm nay cô mang giày búp bê, có sẵn xe ngồi, vì sao lại phải đi bộ ? Cố Yến Tranh nhìn thấy vẻ mặt phẩn nộ của Tạ Tương, xuống xe đi đến trước mặt cô, nhẫn nhịn hỏi :

"Tại sao vừa thấy anh là thối mặt ? anh đắc tội với em chỗ nào ?"

Tạ Tương đè nén tức giận :

"Có phải anh nói với Thẩm Quân Sơn là thích tôi không ?"

Giọng cô không lớn không nhỏ, các học viên xung quanh đều cả kinh, nghiêng đầu nghe ngóng. Tiểu Quân ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, rón ra rón rén từ trong xe leo ra, đứng sau lưng Tạ Tương, không dám lên tiếng.

Cố Yến Tranh còn tưởng chuyện gì, vừa nghe thấy Tạ Tương vì chuyện này mà tức giận liền thay đổi tư thế, một tay cho vào túi, tựa vào xe, cười như không cười, đắc ý nhìn Tạ Tương, dường như rất hài lòng với hành động của mình :

"Thì sao ? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, giúp em ngăn chặn hoa đào xung quanh."

Tạ Tương biết rõ, hành động của Cố Yến Tranh là không đúng, nhưng không thể nói được lời nào, chỉ có thể trợn mắt tức giận :

"Anh ..."

Cố Yến Tranh bật cười :

"Thẩm Quân Sơn ngày ngày quấn lấy em, anh nói rõ ràng với cậu ta, để cậu ta biết khó mà lui, như vậy không được sao ?"

Đàm Tiểu Quân nhìn hai người vì chuyện này mà cãi nhau, cảm thấy không khí giữa bọn họ vô cùng kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào, cô lại không nói được, đành kéo kéo tay áo Tạ Tương, Tạ Tương vẫn đang tức giận :

"Là anh cố ý"

Cố Yến Tranh nhướn mày :

"Đúng vậy, anh ăn ngay nói thẳng, cậu ta không chịu nổi thì biết trách ai ?"

Tạ Tương cảm thấy mình đang tốn hơi thừa lời, rất muốn túm lấy Cố Yến Tranh tẩn cho một trận, nhưng thực lực hai bên cách xa, cân nhắc thiệt hơn, nghĩ đến chuyện Hoàng Tùng đang chờ mình, Tạ Tương hừ một tiếng, kéo Tiểu Quân rời đi. Cố Yến Tranh thấy cô lại bỏ chạy, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Tạ Tương chạy khỏi anh, thành thói quen mất rồi, anh vốn nghĩ, bỏ chạy ư ? sớm muộn gì cũng trở lại thôi, trốn không khỏi tay anh đâu. Thế nhưng hai chân vẫn theo bản năng đuổi theo :

"Này ! Anh đưa hai người đi."

Tạ Tương không trả lời, Cố Yến Tranh bước theo mấy bước, cuối cùng lại trơ mắt nhìn Tạ Tương đi xa, cười nhẹ một tiếng, nhìn nhìn xung quanh, lúc này nụ cười trên mặt thiếu gia đã biến mất, lạnh lùng hét lên một câu :

"Nhìn cái gì !"

Đám người vây quanh sợ hãi chạy mất.

Lúc này trên xe kéo, trong lòng Tạ Tương vẫn đang mắng Cố Yến Tranh, lần này quả thật vô cùng quá đáng, hù dọa Thẩm Quân Sơn phải quay về nhà không nói, còn khiến cô mất mặt trước nhiều người như vậy, tội này không thể tha.

Trước cổng trường nữ Tân Hoa, từ xa, hai người đã nhìn thấy gương mặt đầy mong đợi của Hoàng Tùng. Tạ Tương và Đàm Tiểu Quân vội vàng thanh toán tiền xe rồi lẻn vào trường từ cửa sau. Tạ Tương thay váy, chỉnh lại đầu tóc, bước nhanh ra cửa. Hoàng Tùng nhìn thấy cô, vui vẻ vẩy tay, Tạ Tương hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước, nói :

"Tiểu Quân nói anh tìm em mấy ngày rồi, có chuyện gì không ?"

Hoàng Tùng nghe cô hỏi như vậy, cả người mềm nhũn, trong lòng như bị mèo cào, anh ta cúi đầu, gương mặt ngâm đen ửng đỏ. Tạ Tương dụi mắt, không phải cô nhìn lầm đó chứ ? Hoàng Tùng mà lại xấu hổ !

"Cũng không có chuyện gì quan trọng."

Hoàng Tùng đưa chiếc hộp nhỏ trong tay đến trước mặt Tạ Tương :

"Cái này .. cho em."

Nói xong, liền ngượng ngùng chạy mất. Tạ Tương nhất thời kinh ngạc, ngơ ngác nhìn theo. Hoàng Tùng phát huy khả năng chạy cự ly 100 mét, chỉ vài giây đã không thấy tăm hơi, để lại một mình Tạ Tương đứng đó, chiếc hộp trong tay như nặng ngàn cân.

Khóa học buổi chiều vô cùng nhàm chán, Quách Thư Đình uống say nằm trên ghế ngáy khò khò, đám học viên nhốn nha nhốn nháo. Tạ Tương lẳng lặng đọc sách, ánh mắt vẫn không ngừng liếc về vị trí Cố Yến Tranh, nơi đó trống không, không biết Cố Yến Tranh bận chuyện gì, ngay cả giờ lên lớp cũng vắng mặt. Tiếng chuông vang lên, Tạ Tương chán nản cất quyển sách, đến nhà ăn lãnh phần cơm, quay về ký túc xá.

Bóng đêm mát lạnh, ánh trăng yên ả lạ thường, đèn đường từng chiếc bật sáng, Tạ Tương đứng dưới lầu, phát hiện phòng mình đã sáng đèn, trong lòng có một chút ấm áp. Đẩy cửa, cửa bị khóa. Tạ Tương sử dụng chìa khóa của mình mở cửa bước vào. Trong phòng không có bóng dáng Cố Yến Tranh, cửa sổ vẫn đóng kín, không khí không thoát ra ngoài, ngột ngạt, nóng bức. Mở cửa sổ, Tạ Tương ngồi bên bàn học chậm rãi ăn cơm, hay là Cố Yến Tranh lại không quay về, chắc là lại ngủ bên ngoài rồi. Chiếc hộp nhỏ Hoàng Tùng tặng cô vẫn nằm trong ngắn kéo. Tạ Tương trịnh trọng lấy ra, chiếc hộp được trang trí rất xinh đẹp, trên nền giấy màu hồng còn có một chiếc nơ to bằng lụa, xem ra Hoàng Tùng vô cùng thật lòng. Trong hộp, chiếc kẹp tóc hình bướm lẳng lặng nằm đấy , thân bướm làm bằng bạc lấp lánh kim cương, đôi cánh trang trí bởi bảo thạch hình giọt nước, Tạ Tương vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là chiếc kẹp tóc Quách Thư Đình lấy ra hôm đó. Cô cắn răng, đặt lại chiếc hộp vào ngăn kéo. Tấm lòng của Hoàng Tùng đối với "Tạ Hương" khiến cô có chút sợ hãi, nhưng cô chẳng có cách nào giải thích với Hoàng Tùng, cô thầm nghĩ, nhất định, nhất định phải tìm một cơ hội để "Tạ Hương" rời khỏi Thuận Viễn, cắt đứt tâm tư của Hoàng Tùng.

Thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, ngọn gió khẽ thổi, từng đợt va vào rèm. Cảm giác trong lòng Tạ Tương lúc này vô cùng khó chịu. Cứ ngơ ngác như thế một hồi lâu, trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, đêm nay có lẽ Cố Yến Tranh sẽ không về, không khí trở lạnh, thấm vào từng tấc da thịt, thấm vào tim Tạ Tương.

Trên bệ cửa sổ trống trơn bỗng xuât hiện một cánh tay, trên tay là một con rối, áo khoác ngoài màu đen, mái tóc ngắn ngủn, trên cổ còn quấn chiếc khăn choàng màu xám. Con rối lên tiếng :

"Chào buổi tối, Tạ Tương !"

Tạ Tương bị dọa nhảy cẩn lên, theo bản năng lùi về phía sau, đến khi nghe rõ giọng nói này, mới đi đến gần cửa sổ, cẩn thận quan sát bàn tay kia. Lúc này, lại thêm một bàn tay và một con rối khác xuất hiện, con rối này có hai chiếc đuôi sam thật dài, người mặc một chiếc áo màu hồng phấn, phía dưới là chiếc quần dài màu xanh nhạt. Con rối nữ đưa lưng về phía con rối nam, hừ mạnh một tiếng. con rối nam không hề nản lòng, lắc lắc cơ thể nói :

"Em còn giận anh sao ?"

Con rối nữ cũng lắc lắc cơ thể :

"Không để ý đến anh."

"Vì sao ?"

"Vì anh đáng ghét."

Tạ Tương ngồi xem bọn họ biểu diễn, lúc này cô mới phát hiện hóa ra y phục trên người hai con rối chính là quần áo của cô và Cố Yến Tranh lúc ở Bắc Bình. Tạ Tương mỉm cười, không ngờ Cố Yến Tranh lại nhớ rõ đến vậy.

Con rối nam nhích lại gần, to giọng nói :

"Anh chỉ đùa với em thôi, đừng giận anh mà, anh tặng em một quả táo."

Con rối nam nằm bò bên cửa sổ, giọng nói mang chút lo lắng :

"Mau lấy đi."

Tạ Tương phối hợp cầm quả táo,con rối nam lắc lắc thân thể, đắc ý nói :

"Em nhận rồi thì không được giận nữa đâu."

"Được rồi, lần này tha thứ cho anh." – Con rối nữ trả lời một cách sảng khoái.

"Em tha thứ rồi nhưng chị của em vẫn còn giận, em hỏi cô ấy giúp anh đi."

Con rối nữ đến gần Tạ Tương:

"Chị cũng tha thứ cho anh ấy đi, có được không ? anh ấy không cố ý làm chị giận đâu."

Giọng Cố Yến Tranh có chút nhẫn nhịn, có chút đáng thương cầu hòa, nhưng còn có cả chút gian xảo, cũng giống như chính bản thân anh, luôn thích dùng bộ dạng lòe loẹt để che giấu nội tâm. Tạ Tương tâm tình tốt lên một chút, cũng chẳng muốn tiếp tục làm khó anh :

"Được rồi, nể mặt em, chị cũng tha cho anh ấy, nhưng lần sau không được tái phạm nữa."

Hai con rối hoàn thành sứ mệnh, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Thay vào đó là gương mặt tươi cười của Cố Yến Tranh :

"Thật không ? Không còn giận anh nữa đúng không ?"

Anh cười cong cong đuôi mắt, bộ dạng vô cùng hài lòng. Tạ Tương nhìn anh, nhìn gương mặt tuấn tú, nhìn hàng mi dài, nhìn con người toàn thân đều toát ra sự vui vẻ ấy, lòng cô mềm nhũn, không tự chủ được, cũng nhoẽn miệng cười :

"Tất nhiên rồi, tôi là người khoan hồng độ lượng mà."

Vừa thấy tâm tình Tạ Tương tốt lên, lòng Cố Yến Tranh cũng nhẹ nhàng hơn, lại bắt đầu lý sự :

"Phải không đó ? nhìn bên ngoài không nhìn ra được."

Tạ Tương đứng dậy, vung tay định đánh anh, Cố Yến Tranh né sang một bên, cạnh cửa sổ lung lay, suýt nữa thì ngã xuống, Tạ Tương vội vàng lao đến, khom lưng túm chặt tay anh, lúc này cô mới phát hiện, Cố Yến Tranh đang đứng trên một cái thang, hai con rối khi nãy đã rơi xuống đất. Tạ Tương bị loại tạp kỹ đu người trên không này của Cố Yến Tranh làm cho hết hồn hết vía, còn Cố Yến Tranh vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng có việc gì đáng lo ngại.

"Anh mau xuống đi, Ký túc xá sắp đóng cửa rồi."

"Đóng cửa thì anh trèo vào."

"Anh không sợ bị giáo quan thấy sao ?"

Phối hợp cùng lời nói của Tạ Tương, một luồng ánh sáng soi tới, cách đó không xa vang lên âm thanh đòi mạng của Lữ Trung Hân :

"Này ! là ai ? Ai ở trên đó ?"

"Em đúng là miệng quạ mà."

Cố Yến Tranh kinh hãi, nhanh chóng dọc theo cầu thang bò xuống. Tạ Tương che đầu, không quên thúc giục Cố Yến Tranh :

"Đừng quên cất cái thang."

Cố Yến Tranh xuống đến mặt đất, khiêng thang bỏ chạy. Lữ Trung Hân giơ đèn pin đuổi theo, âm thanh xuyên màn đêm, vang vọng cả sân trường :

"Đứng lại ! không được chạy."

Các học viên dựng tai lên lắng nghe, đèn ký túc xá từng cái từng cái bật sáng chiếu lên hai bóng dáng rượt đuổi nhau. Chạy tới chạy lui, cuối cùng Cố Yến Tranh vẫn bị Lữ Trung Hân bắt được. Bị phạt khiêng thang đứng lên ngồi xuống năm trăm lần. Tạ Tương gục bên bệ cửa sổ ngắm hai bóng dáng đối lặp, một Lữ Trung Hân thần thái nghiêm nghị, một Cố Yến Tranh nửa sống nửa chết. Âm thanh quen thuộc, con người quen thuộc đã trở lại, Tạ Tương dần dần cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn, cô chợt nghĩ, cuộc sống như vậy thật tốt, tốt đến mức khiến cô cười thật lâu, ngây ngốc nhìn hình ảnh náo nhiệt bên ngoài cửa sổ.

Đến lúc Cố Yến Tranh quay trở lại, Tạ Tương mới lên giường đi ngủ, vì vậy tối nay cô ngủ khá muộn. Ngày hôm sau rời giường, mặt trời đã treo lên ngọn cây, mặc dù vẫn muốn nằm thêm chốc lát, nhưng dạ dày trống rỗng đã reo hò kháng nghị. Rửa mặt qua loa, Tạ Tương như một cái xác không hồn lê bước tới phòng ăn, ngồi cạnh cửa sổ vội vã chén một tô mì bò, sợi mì trắng ngâm mình trong nước canh màu hồng nhạt, hòa cùng những viên bò nâu nâu đỏ đỏ , chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không thể nào kềm chế. Hít sâu một hơi, Tạ Tương xoa xoa đôi bàn tay, vừa chạm đến chiếc đũa đã cảm nhận được một luồng gió từ phía sau lướt qua, phá mất cảm xúc ăn uống :

"Tiểu Tùng, cậu chạy vội như vậy làm gì ?" – Cô nheo mắt

Hoàng Tùng nghe tiếng, quay đầu lại, hơi nhăn nhó nhìn Tạ Tương :

"Tôi, tôi có hẹn bạn ăn cơm."

"Hẹn ai ?"

Mí mắt Tạ Tương giật giật, cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, quả nhiên vẻ mặt Hoàng Tùng ngượng ngùng :

"Em gái cậu, Tạ Hương."

"Hả?"

Tạ Tương đứng lên, hai tay chống lên bàn :

"Sao tôi không biết ? nó nhận lời cậu ?"

"Hôm qua tôi đến trường học, nhờ cô quản lý ký túc xá gửi thư cho em ấy, kỳ lạ là cô giáo nói ở đó vốn không có người nào tên Tạ Hương. Lương Thần, em gái cậu dùng tên khác để nhập học hả ? Tạ Hương là tên lúc nhỏ ?"

Xong rồi ! Ngay cả tên ngốc này cũng phát hiện ra đầu mối. Tạ Tương vội vàng thay đổi đề tài :

"Thời gian không còn sớm, cậu mau đi đi, nếu không ...... Hương Hương sẽ phải đợi cậu."

Hoàng Tùng chẳng hề nghi ngờ :

"Đúng đó, tôi đi trước đây, gặp lại sau."

Nhìn bóng lưng Hoàng Tùng rời đi, nụ cười Tạ Tương vụt tắt, ánh mắt như đưa đám nhìn tô mì bò, kềm lòng, cắn răng chạy ra ngoài, thay quần áo con gái.

Lúc đến dưới lầu ký túc xá trường nữ Tân Hoa, Hoàng Tùng và cô quản lý đang tranh luận. Tạ Tương vội vàng chạy tới lôi Hoàng Tùng đi, đến tận khi ra khỏi cổng trường mới buông anh ta ra. Hoàng Tùng kinh hỉ nhìn cô nhưng vẫn không quên nghi hoặc trong lòng:

"Tại sao cô quản lý ký túc xá nói trong trường không có tên em ?"

Tạ Tương mặt không đổi tim không nhảy :

"Anh không cho cô ấy phúc lợi, cô ấy sẽ nói không có người anh cần tìm"

"Thì ra là vậy."

Hoàng Tùng hiểu rõ, lôi trong túi ra hai tấm vé đưa tới trước mặt Tạ Tương :

"Có một đoàn múa ba lê từ Bắc Bình đến biểu diễn, chiều nay một giờ rưỡi ở rạp Thái Bình diễn vở "Lương Chúc", anh nhờ bạn bè mua được hai vé."

Tạ Tương có chút ngại ngùng, hơn nữa là vừa mừng vừa lo, từ nhỏ đến lớn, cô đều học múa ba lê, còn múa rất tốt, nhưng kể từ lúc Tạ Lương Thần xảy ra chuyện, cô không múa nữa, thay vào đó lại đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cầm súng. Lần này, thật sự không chống lại được sự hấp dẫn của vở diễn. Tạ Tương thầm nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng. Thế là trước tiên cùng Hoàng Tùng ăn cơm sau đó đến rạp hát.

Nếu nói rạp Thái Bình là đệ nhất rạp hát ở Thuận Viễn cũng không ngoa. Xây dựng từ mấy thập niên trước, lưu truyền đến hiện tại. Bên trong rạp hát được bố trí dạng phổ thông, ở giữa là một sân khấu rất to, hai tấm màn đỏ phủ xuống che lại hậu trường. Dưới sân khấu, ghế ngồi được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, từng hàng dọc, từng hàng ngang thẳng tắp, chỉ có hai lối đi nhỏ ở giữa. Người đến đây xem biểu diễn, bất luận là gia thế hiển hiển hách, có quyển có thế hay phú thương chính khách, hay tầng lớp bình nhân đều được xếp ngồi chung một chỗ, không phân biệt đối xử.

Lúc hai người vào rạp, bên trong vẫn là một mảng yên ắng, khán phòng không một bóng người, chỉ có mấy diễn viên đang tập luyện trên sân khấu. Tạ Tương nhìn đồng hồ, hai người thế mà lại đến sớm một tiếng, bất đắc dĩ phải ngồi chờ. Vì đến sớm, rạp hát không có ai, cô và Hoàng Tùng bỗng trở nên vô cùng nổi bật. Các diễn viên đang tiến hành chuẩn bị mọi thứ cho vở diễn, có người mang đạo cụ, có người đi lại trên sân khấu, Tạ Tương nhìn vài lần, nhận ra mấy gương mặt quen thuộc. Chẳng bao lâu, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Tạ Tương giương mắt nhìn, vậy mà lại gặp bạn cô – Mạnh Thần Châu. Anh ta là học trưởng của Tạ Tương ở Bắc Bình, không những biết Tạ Tương mà còn biết Tạ Lương Thần, nếu để anh ta lỡ miệng, chuyện này có thể bị lộ ngay

lập tức

"Tạ Tương, sao em ở đây ?"

Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Mạnh Thần Châu, Tạ Tương vội vàng đi đến kéo anh ta sang một bên. Hoàng Tùng dù rất tò mò nhưng vẫn không đi theo, ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi. Tạ Tương vừa trò chuyện với Mạnh Thần Châu vừa tìm cớ đường đường chính chính dắt Hoàng Tùng rời khỏi đây. Lúc này cô đã hoàn toàn thức tỉnh, đoàn múa này đích thực là đoàn múa mà cô từng tham gia, mặc dù hiện tại đã có nhiều người mới những không ít người cũ vẫn nhận ra cô, Tạ Tương không thể ở lâu. Đang cân nhắc làm thế nào để kết thúc câu chuyện, trên sân khấu bỗng xuất hiện tiếng hét của một cô gái. Mặt Mạnh Thần Châu đại biến, nhanh chóng chạy lên sân khấu, cô gái ôm mắt cá chân ngã nhào trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, mồ hôi trên trán chảy xuống, miệng không ngừng kêu đau.

Tận dụng cơ hội, Tạ Tương xoay người kéo Hoàng Tùng, vừa định chạy đi đã bị Mạnh Thần Châu gọi lại. Vừa nhìn Tạ Tương trong đầu anh ta đã lóe lên ý nghĩ đó, chẳng phải là do ông trời sắp đặt sao ? Mạnh Thần Châu đi một mạch đến trước mặt hai người, không giải thích một lời, kéo Tạ Tương vào phòng hóa trang phía sau sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook