Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 23

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Hoàng hôn buông xuống, cả phòng bệnh nhuốm thành một màu đỏ ấm áp, không khí có chút nóng bức, gió lùa vào cánh cửa sổ khép hờ. Tạ Tương thoải mái nằm trên giường chớp chớp mắt, mặt cho làn gió mang hơi lạnh lướt qua vành tai. Đàm Tiểu Quân đang ngồi trên ghế im lặng đọc sách, cả phòng bệnh chỉ nghe thấy âm thanh lật giấy, vô cùng yên tĩnh.

Hôm nay nhiều người đến như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tạ Tương bận rộn suốt một ngày cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cô vừa chợp mắt muốn đi ngủ đã nghe cửa phòng bệnh bị mở ra. Hoàng Tùng vội vã xông vào, Tạ Tương chẳng muốn động đậy, gắng gượng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh ta.

Hoàng Tùng lông mày dựng đứng, khóe miệng cũng trễ xuống, trên mặt có mấy dấu móng tay. Cổ áo bị kéo lệch bảy tám phần, trông chẳng khác nào vừa mới đánh nhau, mà còn là đánh nhau với con gái. Tạ Tương ngồi dậy :

"Tiểu Tùng, cậu làm sao vậy ?"

"Haizzz đừng nói nữa."

Hoàng Tùng vẻ mặt chán đời ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, tha thiết nhìn cô, rốt cuộc cũng đã tìm được đối tượng kể khổ:

"Cố Yến Tranh như nổi điên, đấm đá lung tung trên đường, xém chút nữa là bị xe tông, chủ xe mới mắng cậu ta một câu, cậu ta liền đánh người ta, vừa may đại minh tinh lái xe tới bồi thường cho người ta mới êm chuyện."

'Nhưng sao anh lại bị thương ?" – Tiểu Quân chỉ vết xước trên mặt Hoàng Tùng – "Hình như là vết cào của con gái."

"Cái này à." – Hoàng Tùng sờ sờ lên vết thương, đau đến nhăn mặt – " Cố thiếu gia nổi hứng rủ tôi và đại minh tinh đi uống rượu, lúc sau hình như do uống hơi nhiều, đại minh tinh bắt đầu tra hỏi Cố Yến Tranh, cô ấy có chỗ nào không tốt, vì sao không thích cô ấy mà lại thích, thích ..."

"Thích ai ? anh mau nói đi." – Tiểu Quân thích thú hóng chuyện.

Hoàng Tùng cúi đầu, liếc mắt nhìn Tạ Tương :

"Lại thích một người con trai như Tạ Lương Thần."

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh, Tiểu Quân che miệng trợn trừng mắt nhìn Tạ Tương.

'Sau đó thì sao ?" – Tạ Tương nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nghe không ra là đang tức giận hay đang nghĩ gì.

Hoàng Tùng có chút nghi ngờ nhìn cô :

"Sau đó có một phóng viên gọi tên Khúc Mạn Đình, hai người vừa quay đầu lại đã bị chụp ảnh, phóng viên chạy mất, đại minh tinh đuổi theo nhưng không kịp, giận quá ném luôn chai rượu về phía phóng viên." – Hoàng Tùng vừa nói vừa làm lại động tác ném chai rượu, thật sự có mấy phần giống với phong thái của Khúc Mạn Đình – " Hai người không thấy đâu, ném mạnh vô cùng, đầu phóng viên bị đập đến nở hoa luôn, tôi và Cố Yến Tranh phải đưa người ta tới bệnh viện, may mà bác sĩ nói không ảnh hưởng đến tính mạng, khâu mấy mũi là ổn, nhưng vợ của tên phóng viên đó lại không chịu bỏ qua, la hét ầm ỉ ngoài cửa phòng bệnh, Cố Yến Tranh phải cho một đống tiền thuốc cô ta mới chịu quay về."

Tạ Tương nghĩ thầm, cái này mà là lo lắng cho chồng sao ? là làm tiền thì có. Chắc là thấy Cố Yến Tranh xem tiền như cỏ rác mới làm như vậy.

Nghe xong câu chuyện, Tạ Tương lại đứng ngồi không yên , cô có một vài chuyện muốn hỏi Cố Yến Tranh , đúng lúc anh lại quay về đây. Tạ Tương muốn ra ngoài, Tiểu Quân ngăn không nổi đành cùng Hoàng Tùng đỡ cô lên xe lăn , ai ngờ vừa ra khỏi phòng, ba người đã nhìn thấy Cố Yến Tranh và Khúc Mạn Đình trên hành lang đang nói gì đó. Khúc Mạn Đình nhìn thấy Đàm Tiểu Quân, vội vàng chạy tới lôi lôi kéo kéo không ngừng lải nhải kể khổ.

Tạ Tương không muốn nghe nữa, tối nay phải nghe một lần là quá đủ rồi. Cô đẩy xe lăn, kéo Cố Yến Tranh sang một bên. Cố Yên Tranh người cao vai rộng, đứng trước mặt cô từ trên nhìn xuống khiến lòng cô có chút hốt hoảng. Tim cô nhảy thình thịch :

"Tôi, tôi muốn hỏi anh .."

Nhìn vẻ ấp a ấp úng của Tạ Tương, khóe miệng Cố Yến Tranh khẽ nhếch lên. Rốt cuộc Tạ Tương đã biết sai và muốn nhận lỗi với anh rồi, Cố Yến Tranh vô cùng đắc ý nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng :

"Được rồi, không cần nói nữa, hôm nay anh có hơi tức giận, nhưng mà giờ đã tốt hơn rồi." – Anh liếc nhìn gương mặt kỳ quái của Tạ Tương, nói tiếp : "Chuyện này coi như bỏ qua, anh không giận em nữa, nhưng mà sau này em phải để ý một chút, cách xa cậu ta một chút, anh lúc nào cũng dễ dỗ như vậy."

"Hả ? anh đang nói gì vậy ?" - Tạ Tương có chút mơ hồ, cô và anh, có phải đang nói cùng một chuyện không ?

Cố Yến Tranh thay đổi sắc mặt :

"Vậy em muốn nói với anh chuyện gì?"

Tạ Tương lấy hết dũng khí :

"Hôm nay sau khi anh đi, tôi phát hiện bị mất một món đồ, tôi muốn hỏi anh ..."

"Em có ý gì ? nghi ngờ anh trộm đồ ?"

Giờ phút này, Tạ Tương đã hiểu được câu nói mặt mài xanh mét như qủy trong miệng của Tiểu Quân là thế nào rồi. Cô cực kỳ hối hận, thật ra trong lòng cô đã khẳng định Cố Yến Tranh không thể nào là kẻ trộm, nhưng giờ phút này, cô chỉ có thể kiên trì nói tiếp:

"Tôi muốn hỏi anh có nhìn thấy một chiếc túi màu vàng không, tôi và Thẩm Quân Sơn đã cướp nó từ tay bọn Nhật Bản....."

Mặt Cố Yến Tranh đen xì :

"Không thấy !" - bóng lưng càng ngày càng xa.

Tạ Tương bất lực gọi tên anh, cô cảm thấy bản thân mình gần đây quả thật quá xui xẻo rồi.

Cả buổi tối, tâm trạng của Tạ Tương vô cùng sa sút, Hoàng Tùng đã đưa Tiểu Quân về nhà, một mình cô lẻ loi nằm trong phòng bệnh, trong đầu chỉ hiện ra vẻ mặt tức giận của Cố Yến Tranh. Cô chợt nhận ra Cố Yến Tranh càng lúc càng dễ dàng quấy rối tâm trạng cô. Tạ Tương nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu, cô không muốn nghĩ tới anh nữa. Lúc này phải nghĩ đến chuyện điều tra Kim Hiển Dung thì mới đúng. Nghĩ tới đây, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn được một chút, Tạ Tương mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Kết quả là, cả đêm đều nằm mơ, lúc tỉnh dậy,còn mơ hồ thấy được hình ảnh Cố Yến Tranh gương mặt đen xì bĩu môi nhìn cô : " Tại sao em có thể không tin anh ?" – Cố Yến Tranh trong mơ lại trở nên đáng yêu hơn rất nhiều so với thực tế.

Kể từ khi Thẩm Quân Sơn nằm viện, hàng ngày cứ đúng 8h sáng, Kim Hiển Dung sẽ xuất hiện.

7h55' Tạ Tương ngồi xe lăn, đẩy tới đẩy lui trên hành lang. Phía cầu thang xuất hiện một bóng dáng yểu điệu, Tạ Tương đẩy xe lăn qua :

"Hiển Dung tiểu thư." – Tạ Tương gọi cô ta.

Kim Hiển Dung hơi bất ngờ, cô ta không hiểu vì sao Tạ Tương lại chờ mình ở đây, nhưng vẫn nhanh chóng lịch sự cười đáp lễ :

"Bạn học Tạ, có việc gì sao ?"

"Không có gì" – Tạ Tương thân mật cười cười, giơ bình nước trong tay về phía cô ta. – "Tiểu Quân về trường học rồi, tôi muốn uống nước, Hiển Dung tiểu thư có thể giúp tôi lấy nước nóng không ? nước của tôi bị nguội rồi."

"Đương nhiên."

Kim Hiển Dung đưa tay nhận lấy, Tạ Tương quan sát nét mặt cô ta, đột ngột buông tay, bình nước rơi xuống, không ngờ Kim Hiển Dung thân thủ linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn, đón được bình nước, mặt nước lắc lư trên miệng bình, cuối cùng không đổ một giọt nào.

Tạ Tương nói :

"Hiển Dung tiểu thư, thân thủ tốt thật."

Kim Hiển Dung cầm bình nước, khôn ngoan đáp :

"Chỉ là nhanh nhẹn thôi, thân thủ tốt thì không dám." – Nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, chỉ là cảm xúc trong ánh mắt khó mà hiểu rõ.

Cô ta rót nước nóng, đưa cho Tạ Tương, hỏi :

"Tôi đến thăm Quân Sơn, bạn học Tạ có muốn cùng đi không ?"

"Được."

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Quân Sơn. Quan hệ của Tạ Tương với Thẩm Quân Sơn nếu so với người khác thì có thể nói là thân hơn một chút, nhưng từ trước đến giờ, Tạ Tương không phải là người nhiều chuyện, mỗi lần cô ta và Thẩm Quân Sơn ở bên nhau, Tạ Tương đều viện cớ tránh đi. Hôm nay ánh mắt Tạ Tương nhìn cô ta cũng khác với thường ngày, cô ta không hiểu nhưng cô ta cũng chẳng lắm lời tra hỏi, đi ra sau Tạ Tương, đẩy cô hướng về phòng bệnh của Thẩm Quân Sơn.

Trong phòng bệnh, Thẩm Quân Sơn đang đứng cạnh bàn, trên bàn đặt một chậu nước nóng màu đỏ, bên trong ngâm một chiếc khăn lông trắng, dường như đang muốn rửa mặt. Kim Hiển Dung bước tới cầm lấy khăn lông, vắt khô nước, trách cứ Thẩm Quân Sơn :

"Anh tự nhìn lại mình đi, vết thương trên tay chưa lành mà còn tự mình làm."

"Không sao, vết thương của anh đã tốt hơn nhiều rồi, ngày mai có thể xuất viện." – Thẩm Quân Sơn bị cô ta đẩy ngồi xuống giường, bất đắc dĩ cười với Tạ Tương : " còn cậu ? khi nào thì xuất viện ?"

"Tôi hả ? chắc phải mấy ngày nữa, ngày nào cũng vậy, không nằm thì là ngồi, người sắp mốc meo cả rồi." – Tạ Tương vô cùng hâm mộ nói.

Ngồi xe lăn vô cùng hạn chế di chuyển, khu vực hoạt động của cô chỉ là lành lang và phòng bệnh. Thẩm Quân Sơn lẳng lặng nhìn cô:

"Nếu cậu muốn, tôi có thể đẩy cậu xuống dưới lầu đi dạo, dù sao tôi ở đây mấy ngày cũng không có chuyện ..."

Kim Hiển Dung vắt xong khăn lông, đứng chắn trước mặt Thẩm Quân Sơn cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, cô ta đặt khăn lông lên tay Thẩm Quân Sơn, Thẩm Quân Sơn có chút kháng cự, lui về sau một bước. Kim Hiển Dung thấy vậy, cũng tiến lên một bước:

"Anh đó, không biết tự lo cho bản thân, anh nói xem, em về nước bao lâu mà đây là lần thứ hai anh nhập viện rồi."

Thẩm Quân Sơn có chút lúng túng, Tạ Tương cũng vậy, cô lặng lẽ ngồi trên xe lăn nhìn Kim Hiểu Dung lau tay cho Thẩm Quân Sơn. Lau xong tay, dường như Kim Hiển Dung còn muốn lau cả mặt, Thẩm Quân Sơn nhận ra, nhanh chóng giữ chặt tay cô ta, giọng nói có chút lạnh lùng :

"Anh tự làm được."

Kim Hiển Dung nhận ra vẻ kháng cự trong mắt anh, biết mình không thể quá gấp gáp. Hôm nay cô ta muốn chọc tức Tạ Tương, nhưng cứ tiếp tục thế này, chẳng may lợn lành chữa thành lợn què thì không hay. Thế là nhẹ nhàng buông lỏng tay, quay lại hỏi Tạ Tương:

"Bạn học Tạ muốn ăn trái cây không ?" – Giọng nói khách sáo nhưng vô cùng xa cách.

Tạ Tương vốn không quan tâm đến thái độ của cô ta, cô chỉ muốn xác định rõ mức độ nguy hiểm của Kim Hiển Dung, nếu cô ta trong sạch, không liên quan đến kim ấn, Tạ Tương cũng lười để ý đến cô ta. Ánh mắt cô quét một vòng, duỗi tay chỉ vào quả chuối tiêu :

"Tôi muốn ăn chuối."

Kim Hiển Dung cầm chuối đưa cho cô, Tạ Tương nhận lấy, chăm chú quan sát tay cô ta. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, không hề có một chút dấu vết đã từng sơn vẽ móng. Càng làm cho bàn tay trở nên trắng trẻo mộc mạc. Điều không hoàn mỹ chính là lòng bàn tay có một vết chai dày.

Tạ Tương ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt vô cùng sắc bén:

" Trên tay Hiển Dung tiểu thư có vết chai sao ? Đã từng học võ ?"

Kim Hiển Dung vội vàng rút tay về, nụ cười trên mặt cứng đờ, giọng nói vẫn cố gắng giữ mức độ ôn hòa :

"Tôi làm gì có học võ, lúc nhỏ, nhà nhiều anh chị em, làm việc nhà nhiều nên bị chai."

"Ồ !" – Tạ Tương nhướn ,mày không chịu bỏ qua : " Nhưng nhìn rất giống vết chai do luyện kiếm."

"Cậu nhìn lầm rồi." – Kim Hiển Dung lập tức phủ định

Giọng cô ta vô cũng kiên định, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Tạ Tương lột vỏ chuối, cắn một miếng :

"Cũng có thể, dù sao thì gần đây toàn học bắn súng, lâu rồi không luyện kiếm, trường học của chúng tôi, mỗi tháng cũng chỉ có một lớp luyện kiếm."

Kim Hiển Dung mỉm cười, không ngừng quan sát nét mặt Tạ Tương, Tạ Tương lại cắn thêm một miếng chuối, tựa như thuận miệng hỏi :

"Biết nhau lâu như vậy mà chưa hỏi Hiển Dung tiểu thư du học ở đâu ?"

Kim Hiển Dung cũng thuận miệng trả lời :

"Liverpool, Anh Quốc"

Tạ Tương nói :

"Ồ ! kinh đô nghệ thuật. Khó trách con người lại khí chất như vậy, Hiển Dung tiểu thư có người quen trong nước sao ?"

Kim Hiển Dung khẽ hất cằm :

"Có."

Tạ Tương nhìn cô ta :

"Phải không ? Thật đáng tiếc không biết cô ở đâu, nếu biết, chắc chắn sẽ tới nhà thăm hỏi."

Kim Hiển Dung cúi người, tay đặt lên hai bên xe lăn của Tạ Tương, giọng cô ta lúc nào cũng ngọt ngào :

"Quân Sơn còn chưa từng đến thăm nhà tôi bao giờ. Bạn học Tạ hôm nay hỏi tôi nhiều như vậy, tôi sẽ tự luyến cho là bạn học Tạ thích tôi mất."

Bởi vì cơ thể đang bị thương, lại ngồi trên xe lăn, thấp hơn người ta một cái đầu. Bị Kim Hiển Dung nhìn như vậy, Tạ Tương có chút yếu thế :

"Hiển Dung tiểu thư thật biết nói đùa."

Cô tự đẩy xe lăn lùi về sau một chút, chậm rãi nói :

"Tôi ra ngoài dạo, không quấy rầy hai người."

Tạ Tương thu binh, Kim Hiển Dung phòng bị quá chắc chắn, một giọt nước cũng không lọt, tiếp tục nữa cũng chẳng moi thêm được manh mối gì. Lượng thông tin có được ngày hôm nay đã quá đủ.Thân thủ nhanh nhẹn, ngón tay thon dài cầm kiếm vung lên, chắc hẳn sẽ là một võ sĩ đạo Nhật Bản vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ là suy đoán, để tìm được chứng cứ, cần phải có thêm thời gian.

Tạ Tương không quay về phòng mình, mà núp ở cầu thang chờ dợi. Cho đến khi Kim Hiển Dung bước xuống cầu thang, cô mới tức giận đấm vào chân mình. Nếu cô có thể đi theo, không chừng sẽ lại tìm được thêm tin tức hữu dụng.

Cứ như thế, vất vả chịu đựng nằm trên giường hơn nửa tháng, cuối cùng Tạ Tương cũng có thể bước chân xuống giường. Mấy ngày nay, toàn phải phiền Tiểu Quân chăm sóc, Hoàng Tùng, Kỷ Cẩn cũng thường đến thăm cô, chỉ có tên ngốc Cố Yến Tranh, mỗi lần mua hoa quả tới đều nhờ Tiểu Quân mang vào, còn bản thân thì núp ở khe cửa len lén nhìn, khăng khăng cho rằng mình trốn vô cùng kín đáo, Tạ Tương không thể nào phát hiện ra.

"Lương Thần, thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi." – Hoàng Tùng xách hai túi hành lý đứng trước cửa.

Đàm Tiểu Quân nhét miếng táo cuối cùng vào miệng, phủi tay đi ra, nhìn Tạ Tương hỏi :

"Hôm nay Thẩm Quân Sơn tới đón cậu, không đợi anh ta hả ?"

"Không cần, chúng ta tự về."

Tạ Tương nói xong, nhấc chân ra khỏi cửa, một tuần trước cô đã có thể tự mình bước đi , nhưng bác sĩ vẫn không cho cô xuất viện, nói là cần ở lại quan sát thêm. Tạ Tương vốn không chịu nổi rãnh rỗi nên suốt ngày vận động trong bệnh viện, bệnh viện có bao nhiêu cầu thang, bao nhiêu con đường, cô nắm rõ trong tay. Hôm nay lại có Hoàng Tùng, không cần xách hành lý, bước chân lại càng nhanh.

Bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu, cả người cũng thư thái dễ chịu hơn. Thoáng chốc, ánh mắt Tạ Tương dừng lại trên gương mặt người con gái ngồi trên chiếc xe đang đậu trước cổng kia :

"Hiển Dung tiểu thư?" – Hoàng Tùng nhận ra, vô cùng kinh ngạc.

Kim Hiển Dung ló đầu ra khỏi xe cười nói :

"Tay Quân Sơn bị thương, không tiện lái xe nên bảo tôi đến đây đón mọi người, lên xe đi."

Binh tới tướng đở, nước đến đất ngăn, nếu Kim Hiển Dung đã rới, tất nhiên Tạ Tương không thể từ chối.

Chủ động ngồi xuống ghế phụ, Tạ Tương cười hỏi :

"Hiển Dung tiểu thư còn biết lái xe sao ?"

Kim Hiển Dung khẽ cười không trả lời, đột nhiên chuyển chủ đề :

"Bạn học Tạ và Đàm tiểu thư tình cảm tốt thật, tôi nhìn thấy mấy ngày qua toàn Đàm tiểu thư chăm sóc cậu."

Tạ Tương quay đầu lại nhìn Tiểu Quân :

"Chúng tôi là bạn tốt."

Kim Hiển Dung không lên tiếng. Xe chạy được một đoạn, cô ta đột nhiên hỏi :

"Nghe Thẩm Quân Sơn nói, bạn học Tạ còn có một em gái đang đi học ở Thuận Viễn."

Tạ Tương thoáng giật mình nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt:

"Phải"

"Tên là gì ?"

"Tạ ... Hương"

"Học trường nào?"

"Hiển Dung tiểu thư đột nhiên quan tâm đến tôi, dựa vào cách nói chuyện của cô, tôi không thể không nghi ngờ Hiển Dung tiểu thư thích tôi."

Tạ Tương mang lời hôm đó từng câu từng chữ trả lại cho Kim Hiển Dung. Kim Hiển Dung trầm mặc một lúc, sau đó nói :

"Tôi đã giải thích với cậu rõ rồi, tôi đơn giản chỉ là quan tâm đến bạn bè bên cạnh Quân Sơn thôi, không có ý gì khác."

"Vậy thì đáng tiếc quá."

Giọng điệu của Tạ Tương không hề có chút lưu luyến như lời nói. Trận giao chiến của hai người một lần nữa kết thúc trong trầm mặc.

Xe dừng trước cửa Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Kỷ Cẩn đang chạy xe đạp ngang qua, nhìn thấy cũng dừng lại cười chào hỏi Kim Hiển Dung, Kim Hiển Dung cười đáp lễ, sau đó lái xe rời đi. Tạ Tương nhìn theo bóng dáng chiếc xe, đoạt lấy xe đạp của Kỷ Cẩn đuổi theo Kim Hiển Dung, mặc cho Kỷ Cẩn ở phía sau không ngừng gào thét.

Vòng qua mấy con phố, xe con dừng lại trước của thương hội Nhật Bản, một gã đàn ông bước lên mở cửa xe. Kim Hiển Dung bước xuống, dáng người uyển chuyển nhưng từng bước đi đều vang dội mạnh mẽ. Giọng nói của cô ta cũng thay đổi, từ dịu dàng đáng yêu trở nên lạnh lùng :

"Ichiro Fujiwara, chuyện mừng thọ ở Vinh Vương Phủ đã chuẩn bị xong chưa ?"

Gã người Nhật tên Ichiro Fujiwara kính cẩn cúi người :

"Đã chuẩn bị xong rồi, mọi kế hoạch cụ thể đã được đặt trên bàn."

Kim Hiển Dung gật đầu, bước dậy đi vào, gã đàn ông đang khom lưng hành lễ cũng đứng dậy đi theo. Xương chân mày gã ta có một vết sẹo lớn, rõ ràng đây chính là người đàn ông đội mũ đen trên tàu lửa. Tạ Tương vội vàng lui về sau một bước, quả nhiên suy đoán của cô không sai.

Kể từ khi Kazuo Sato biến mất, thương hội Nhật Bản đã thay hội trưởng mới, vị hội trưởng này cực kỳ thần bí, trước nay chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng vẫn có ký giả chụp được bóng lưng mơ hồ. Lúc ăn sáng, Kỷ Cẩn từng cầm tờ báo cảm thán, hội trưởng thương hội Nhật Bản chắc chắn là mỹ nhân, nhưng lại nhanh chóng bị Chu Ngạn Lam phản bác, dạng phụ nữ đủ tài năng để làm hội trưởng thương hội Nhật Bản chắc phải thân hình vạm vỡ, thậm chí còn có cả râu mép nữa. Lúc đó Tạ Tương chỉ cảm thấy vô cùng hài hước nhưng giờ đây cô đã biết được, vị hội trưởng này không những là con gái mà còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Nhưng mà, Kim Hiển Dung nhìn không hề giống người Nhật Bản, lại cùng Thẩm Quân Sơn du học Anh Quốc, đến tột cùng cô ta còn có bí mật gì khác ?

Tạ Tương ôm một bụng tâm sự trở về ký túc xá. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, cửa đã bị người khác đẩy ra. Lý Văn Trung mặt mài xưng vù, đầu tóc rối tinh, mũi còn đang chảy máu tươi, anh ta liếc Tạ Tương một cái, nhưng lại chạm đến vết thương, thế là la oai oái bỏ đi.

Trong phòng là một mảnh hỗn độn, đồ đạc bị vứt trên mặt đất, chiếc bàn cũng bị va chạm méo mó, có vẻ như vừa diễn ra một trận đánh nhau.

Cố Yến Tranh bắt tréo chân ngồi giữa phòng, vẻ mặt tức giận, Tạ Tương nhìn gương mặt trắng nõn và y phục thẳng thóm của anh, có thể đoán được đây không phải đánh nhau mà là một bên đánh và một bên bị đánh.

Tạ Tương mãi lo quan sát anh đến ngây người, Cố Yến Tranh khó chịu nói :

"Em ở nhà kiểu gì vậy ? Anh mới đi mấy ngày, giường cũng bị chiếm mất."

Tạ Tương cố gắng bình tĩnh, không để ý đến anh, trực tiếp đi vào phòng, leo lên giường, chỉnh lại chăn. Cố Yến Tranh thì lại không nhịn được:

"Này ! Anh đang nói với em đó."

Tạ Tương vẫn không có phản ứng, cúi đầu chăm chú gấp chăn. Cố Yến Tranh cười hì hì tiến đến bên cạnh Tạ Tương hét to :

"Tạ Tương"

Tên này điên rồi ! Tạ Tương nằm mơ cũng không ngờ Cố Yến Tranh lại dám kêu tên thật của cô ngay tại trường. Cô cầm gối đập thẳng vào người bên cạnh, Cố Yến Tranh giành lấy gối, ôm chặt vào ngực, đắc ý quay lại ghế:

"Em tiếp tục giả chết thử xem."

Tạ Tương tức muốn nổ phổi :

"Anh đúng là có bệnh mà, cửa còn chưa đóng kìa."

Cố Yến Tranh nhìn về phía cửa, nghĩ đến Thẩm Quân Sơn ở ngay phòng bên cạnh, lòng chợt lạnh băng, anh thu lại nụ cười, trở nên nghiêm chỉnh.

Cố Yến Tranh chăm chú nhìn Tạ Tương :

"Tạ Tương, nói thật đi, có phải mối quan hệ của em và Thẩm Quân Sơn đã tiến triển hơn rồi không ?"

"Tôi mặc kệ anh." – Tạ Tương cảm thấy tốt nhất là mình đừng nên phản ứng gì đối với cái đồ thần kinh này.

"Em ngầm thừa nhận!" – Cố Yến Tranh đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Anh chưa từng lo được lo mất như lúc này, chỉ muốn mạnh mẽ ép Tạ Tương vào góc tường tra hỏi ra lẽ, nhưng nghĩ đến hậu quả mỗi lần đắc tội với Tạ Tương, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi thở dài ôm chặt chiếc gối.

"Đừng nói nhãm nữa, anh biến cái phòng ra nông nổi này, lo dọn dẹp đi." – Tạ Tương muốn chuyển qua chuyện khác, vấn đề ngu xuẩn như vậy, cô không muốn trả lời, đến tột cùng, chẳng hiểu mỗi ngày trong đầu Cố Yến Tranh suy nghĩ cái gì.

Cố Yến Tranh đi theo sau lưng Tạ Tương, cô đi một bước, anh đi một bước, miệng thì không ngừng lải nhãi :

" Em đang ở bên cạnh anh mà lại suy nghĩ về người con trai khác, thật sự là sự sỉ nhục đối với anh. Cậu ta có đẹp trai không ? Dáng người có bằng anh không ? có phong lưu phóng khoáng như anh không ? bác học đa tài không ? nhà có tiền không ?"

"Anh có dừng lại không ?" – Tạ Tương mất kiên nhẫn nghiến răng

Cố Yến Tranh một bụng lửa giận không có chỗ trút ra:

"Chưa xong, cậu ta có gì tốt ? hẹp hòi, suốt ngày lạnh lùng, cả một nụ cười cũng không có, làm như cả thế giới này đều mắc nợ cậu ta, mắt em có phải có vấn đề rồi không ?"

Cố Yến Tranh quơ quơ tay trước mắt Tạ Tương :

"Mù ?"

Tạ Tương xoay người lại, không hiểu sao Cố Yến Tranh lại cứ thích gây sự với Thẩm Quân Sơn, đang định chất vấn thì nhìn thấy Thẩm Quân Sơn đang đứng ngoài cửa nhìn họ, cô vội vàng nháy mắt

ra hiệu với Cố Yến Tranh : "đừng nói nữa".

Cố Yến Tranh oán trách cả buổi trời, cuối cùng lại chờ được một câu như vậy, anh nheo mắt lại :

"Tại sao không nói, anh cho em biết, anh nhịn hai người lâu lắm rồi, nếu em còn dám liếc mắt đưa tình với Thẩm Quân Sơn, anh sẽ ..."

Chưa nói xong đã bị Tạ Tương chặn miệng lại. Tạ Tương lúng túng cười cười, nhìn ra cửa chào hỏi Thẩm Quân Sơn :

"Quân Sơn, có chuyện gì sao ?"

"Ừ"- Thẩm Quân Sơn vờ như không nghe thấy lời của Cố Yến Tranh vừa nói, nhàn nhạt trả lời

Cố Yến Tranh nhìn thấy Thẩm Quân Sơn, thùng thuốc súng cuối cùng cũng nổ, anh tránh khỏi tay Tạ Tương, thuận thế ôm vai cô :

"Không cho đi."

"Anh buông ra." – Tạ Tương không thèm để ý đến tính cách thiếu gia của anh, đáng tiếc, cánh tay Cố Yến Tranh tựa như vòng sắt, giãy thế nào cũng không thoát khỏi. Nhiệt độ trên người anh truyền sang, làm cả người cô cũng nóng lên. Tạ Tương vội vàng nhìn xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy cô mất tự nhiên.

"Không ! Cho ! Đi !" – Cố Yến Tranh cảm nhận được cô đang giãy dụa, càng dùng sức mạnh hơn. Phất tay về phía Thẩm Quân Sơn như đuổi ruồi :

"Cậu đi đi, cậu ấy không đi."

Tạ Tương thúc mạnh khuỷu tay vào cạnh sườn Cố Yến Tranh, Cố Yến Tranh kêu đau một tiếng, không tự chủ được buông tay. Tạ Tương nhân cơ hội chạy ra cửa kéo Thẩm Quân Sơn chạy đi, tiện tay đóng luôn cửa. Phía sau cánh cửa, vẫn còn nghe tiếng gào thét của Cố Yến Tranh, nhưng cũng may là anh không đuổi theo.

Giương mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Quân Sơn, Tạ Tương nhớ tới những lời Cố Yến Tranh vừa nói, cảm thấy hơi lúng túng, không biết Thẩm Quân Sơn đã tới từ lúc nào , không biết đã nghe được bao nhiêu chuyện. Cô ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói :

"Cậu tìm tôi có chuyện gì ?"

Thẩm Quân Sơn vẫn nhàn nhạt như cũ :

"Là chuyện về Linh Đang, cô bé cứ ở nhà bạn của cậu cũng không ổn. Tôi tìm được một cô nhi viện, định đưa cô bé tới đó, viện trưởng và gia đình tôi quen biết cũng nhiều năm rồi. Ở đó cũng khá đầy đủ máy móc thiết bị y tế, Linh Đang đến đó sẽ nhận được trị liệu tốt nhất."

"Cô nhi viện ?"

Tạ Tương hơi lo lắng, cúi đầu cẩn thận cân nhắc, Linh Đang tính cách cô độc, ở nơi đó, nếu bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt thì phải làm sao ? Thẩm Quân Sơn tựa như nhìn ra được lo lắng của cô, trấn an nói :

"Tôi sẽ đi theo chào hỏi mọi người một tiếng, Nhân viện trọng viện sẽ thêm một phần chiếu cố, cô bé sẽ không bị bắt nạt đâu."

Thẩm Quân Sơn là người như thế nào, Tạ Tương đã quá rõ ràng, có anh đứng ra bảo đảm, chắc chắn cô nhi viện kia cũng khá tốt. Nhà Tiểu Quân vốn không dư dả gì, còn giúp chăm sóc Linh Đang, đúng là quá phiền toái. Vì vậy, chắc chỉ còn mỗi cách này.

"Được, vậy ngày mai chúng ta đến nhà Tiểu Quân đón Linh Đang đi."

"Được." – Thẩm Quân Sơn nghĩ nghĩ lại nói :

"Vừa rồi Cố Yến Tranh nói ..."

Tạ Tương giật bắn người, vội vàng giải thích :

"Cậu đừng nghe anh ta nói lung tung, anh ta... chậc. đầu óc có vấn đề , như một đứa con nít, không biết giữ mồm giữ miệng, cậu đừng để ý làm gì ."

Nói xong, cô rầu rỉ ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Sơn, giống như cô vừa làm một việc gì sai trái, vẻ mặt có chút vô tội, có chút đáng thương khiến lòng người khác phải dao động. Thẩm Quân Sơn lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, tựa như muốn nhìn thấu con người cô. Anh cười cười :

"Ừ .. mai gặp"

"Mai gặp"

Tạ Tương thở phào nhẹ nhõm nhìn Thẩm Quân Sơn quay về phòng. Quay người lại, gương mặt lập tức sa sầm, bước vào phòng, đóng cửa lại. Ngay sau đó, cả lầu ký túc xá đều nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Cố Yến Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook