Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 21

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Sáng sớm trời lạnh buốt, cũng may đêm qua tuyết không rơi. Mặc dù vậy, Tạ Tương vẫn không chịu nổi cái lạnh, cả đêm tỉnh giấc mấy lần, ngoài đôi chân được Thẩm Quân Sơn bao trong ngực ra thì cả người cô đều run cầm cập. Vừa chợp mắt mơ mơ màng màng trong chốc lát, hàng mi Tạ Tương đã ướt đẫm sương, khe khẽ run lên. Cô mở to mắt, một người đàn ông đang ngồi trên rìa miệng hố tò mò nhìn bọn họ. Người nọ mặc quần áo vải bố rất dày màu đen, bên ngoài khoác chiếc gile lông cừu, đeo một chiếc túi sau lưng, vác một súng săn trên vai. Nhìn cách ăn mặc có lẽ chính là thợ săn. Gió lạnh thổi trên mặt anh ta, khuôn mặt người thợ săn rất đỏ, anh ta mày rậm mắt to cái mũi hơi tẹt. Dấu vết thời gian hằn rõ trên khuôn mặt làm tăng thêm phần thô kệch.

Tạ Tương vui mừng vội vàng vỗ vỗ Thẩm Quân Sơn, lại phát hiện anh đã sớm tỉnh lại. Đôi mắt Thẩm Quân Sơn thâm sâu đến cực điểm, Tạ Tương không dám nhìn thẳng. Hai chân bị anh ôm chặt làm cho cả người nóng dến phát sợ. Khẽ động chân muốn rút ra lại bị ôm chặt hơn. Mặt Tạ Tương càng ngày càng nóng, đưa tay ra đẩy anh một cái, thấp giọng nói:

"Có người đến, buông ra được rồi."

Hành động này trong mắt thợ săn không khác gì liếc mắt đưa tình, ông ta bày ra vẻ mặt như đang xem kịch:

"Tỉnh rồi à? Xem ra, không bắt được gà hươu gì lại bắt được một đôi vợ chồng!"

Tạ Tương nghe xong càng thêm lúng túng, hơi ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh:

"Vợ chồng gì chứ? Tôi, tôi là con trai."

Sau đó lại rút chân về, lần này Thẩm Quân Sơn đã chịu buông lỏng tay, đi lấy giày. Tạ Tương biết Thẩm Quân Sơn là người luôn đối xử tốt với bạn bè, nhưng ngay cả việc đi giày cũng làm giúp cô thì ...., Tạ Tương vội vàng đoạt lấy giày xoay người sang chỗ khác tự mang vào. Thẩm Quân Sơn thấy phản ứng kịch liệt của cô, hơi ngẩn ra nhưng cũng không có nói gì, ngẩng đầu nói với thợ săn:

"Vị đại ca này có thể kéo chúng tôi lên được không?"

"Đương nhiên, để lại hai cậu phía dưới, tôi còn đi săn thế nào được."

Thợ săn cũng là người hào sảng, nói xong ném đầu dây thừng xuống, lần lượt kéo hai người lên. Hai người cảm tạ thợ săn, ông liên tục khoát tay. Thấy quần áo bọn họ lịch sự, cử chỉ khiêm nhường, lại tự xưng là sinh viên, không nói hai lời liền dẫn bọn họ về nhà mình nghỉ ngơi.

Hai người Thẩm Quân Sơn và Tạ Tương cầu còn không được vội vàng đi theo. Thợ săn họ Ngụy, vô cùng nhiệt tình. Anh ta dắt hai người qua rừng, trên đường đi còn kể rất nhiều chuyện lý thú. Nào là có một lần đi săn, vén cỏ trên hố bẫy, lại phát hiện bên trong có một con sói, thế nên bắt đầu cảm thán vận khí hai người bọn họ thật tốt, vậy mà không đụng phải sói. Tạ Tương liếc qua súng săn sau lưng anh ta, cười cười vỗ súng ngắn bên hông mình, nói:

"Chúng tôi có súng, không sợ sói."

Đầu năm nay có rất nhiều người có súng, đa số để phòng thân, người thợ săn cũng chẳng để ý:

"Đó là các cậu chưa thấy qua đàn sói thôi. Nếu đàn sói thật sự đến thì hai khẩu súng kia của các cậu cũng vô ích."

Tạ Tương gật gật đầu:

"Nhiều sói như vậy, sao anh không xuống núi sinh sống ?

Người thợ săn thở dài một hơi:

"Dưới núi là thiên hạ của con ông cháu cha, còn có rất nhiều người Nhật Bản với người Nga. Quá nhiều người tranh giành rồi, bản thân tôi tranh giành không nổi, không bằng ở lại trên núi. Hơn nữa vợ của tôi cũng ở trên núi, tôi nghĩ bà ấy cũng đi không nổi."

Tạ Tương vẻ mặt nghi hoặc:

"Anh có thể mang cô ấy đi cùng."

Thợ săn mỉm cười, dường như đang hồi tưởng về chuyện gì đó, thấp giọng nói :

"Cô ấy à? Cô ấy đi không nổi nữa rồi!"

Trên khuôn mặt thô kệch lộ ra một vẻ ôn nhu khó thấy, Tạ Tương nhìn mà thầm cảm thán. Vợ Người thợ săn nhất định là nhất định là một người rất dịu dàng đi, không thì sao có thể biến sương lạnh thành gió xuân như thế này.

Đi thêm một lúc, đến khi tuyết rơi ba người mới dừng lại.

Người thợ săn chỉ phía trước nói:

"Tới rồi, kia chính là nhà tôi"

Theo hướng ngón tay của anh ta là một ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn mình trong lớp tuyết dày, hàng rào vây xung quanh làm thành một cái sân nhỏ. Bên trong Hàng rào tuyết được quét dọn đi sạch sẽ, tạo thành một lối đi vào nhà.

Ba người theo con đường ấy vào sân, trên giày không dính một chút tuyết. Người thợ săn dừng lại, hướng về ngôi mộ trong sân nhẹ giọng nói:

"Bà xã, anh về rồi đây"

Quá bất ngờ khiến Tạ Tương không kịp phản ứng, thiếu chút nữa đã kêu lên. Thẩm Quân Sơn huých vào bả vaicô , cô vội vàng cúi đầu chào:

"Chào, chào chị dâu"

Thợ săn cười ha ha càng thêm nhiệt tình đưa hai người vào nhà.

Bêm trong nhà còn nhỏ hơn lúc nhìn từ bên ngoài, chỉ có hai gian phòng, gian bên trái đang khoá nên không nhìn được cách bài trí bên trong, gian bên phải họ đang đứng thì lớn hơn chút nhưng lại chất đầy đồ. Tận cùng bên trong kê một chiếc giường gỗ rất lớn, dưới gầm giường đầy vật dụng lẫn lộn, góc phòng xếp mấy cái tủ, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ. Ngay giữa phòng có một lò than lớn, lúc này lửa đang cháy đỏ rực trông cực kỳ ấm áp.

Bên cạnh bếp lò, một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi ôm chú chó nhỏ màu trắng ngồi trên ghế .

"Đây là con gái tôi Linh ĐangĐang."

Thợ săn giới thiệu xong, Tạ Tương lập tức cảm thấy có chút an ủi. Vợ anh ta qua đời nhưng cũng may để lại cho anh ta một đứa con, trong núi sâu như vậy cũng sẽ không thấy quá cô đơn.

"Linh ĐangĐang, chào em"

Tạ Tương niềm nở chào hỏi với cô bé, thế nhưng cô bé lại như không nghe thấy, vẫn cúi đầu vuốt ve chú chó nhỏ.

"Con bé từ nhỏ đã như vậy, không nói gì cũng chẳng quan tâm tới người khác"

Giọng điệu Người thợ săn rất bình thản dường như đối với chuyện này đã không còn để tâm nữa.

"Không đi bệnh viện khám sao?

"Đi rồi, bệnh viện tỉnh cũng đi rồi, bác sĩ cũng không khám ra bệnh gì. Cũng may nó không khóc không quấy, ăn được ngủ được. Lâu dần tôi cũng quen rồi, các cậu ngồi đi."

Thợ săn chỉ băng ghế:

"Tôi chuẩn bị chút đồ ăn. Trước hết trước hết ở lại đây một đêm đi, đêm nay có khi lại có tuyết lớn đấy, bây giờ các cậu xuống núi quá nguy hiểm. Đợi ngày mai thời tiết chuyển biến tốt hơn tôi sẽ đưa các cậu xuống."

Tạ Tương có chút xấu hổ, lúc đầu chỉ là dự định nhờ anh ta chỉ đường xuống núi thôi, không ngờ giờ lại ăn và ngủ ở nhà người ta. Sờ túi quần trống rỗng, ngay cả tiền báo đáp cũng không có.

"Không sao, không phiền chút nào, dù sao ngày mai tôi cũng cần đến thị trấn để mua chút đồ."

Người thợ săn nói xong thì rời khỏi phòng.

Trong phòng lại yên tĩnh, Tạ Tương nhìn Linh ĐangĐang bên cạnh, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve chú chó nhỏ. Linh ĐangĐang dường như cảm nhận được, bỗng nhiên sợ hãi quay người sang hướng khác. Cô bé xem ra rất căng thẳng, ngay cả tóc trên đầu cũng cứ run run không yên.

"Đừng sợ, anh đang vuốt ve nó thôi, em nhìn đi, chó con đâu có sợ."

Chú chó con thích thú, híp mắt lè lưỡi liếm liếm bàn tay Tạ Tương. Linh ĐangĐang nhìn thấy phản ứng của nó, cơ thể vốn cứng ngắc dần bình tĩnh lại, để mặc cô vuốt ve chú chó nhỏ.

Tạ Tương thử đưa tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Linh Đang. Lúc này đây Linh Đang không có phản ứng, cô nhẹ giọng hỏi:

"Ai tết tóc cho em đấy, là bố em đúng không? Xấu quá, anh tết lại cho em nhé."

Linh Đang vẫn cúi đầu không nói, Tạ Tương ngồi sau lưng Linh Đang, chạm vào tóc cô bé, vui vẻ hào hứng gỡ đám tóc rối ra, chia đôi tóc làm hai bên.

Trong lúc cô đang nói chuyện với Linh Đang, Thẩm Quân Sơn vẫn luôn đứng một bên quan sát hai người. thấy ngón tay Tạ Tương chuyển độngthuần thục giữa những sợi tóc thì vô cùng kinh ngạc :

"Cậu còn biết làm cái này?"

"Tôi, tôi có em gái mà." – Tạ Tương ngượng ngùng giải thích

, chẳng bao lâu đã tết xong hai bím sừng dê xinh xắn. Tóc Linh Đang không còn rối tung rối mù che hết mặt nữa,.

Con bé có đôi mắt hạnh tròn, lông mi vừa đen lại dày cực kỳ giống bố, , chỉ thiếu duy nhất là cô bé không có năng lượng và sức sống giống những đứa trẻ cùng trang lứa khác, hy vọng rằng cô bé trong tương lai sẽ sống thật tốt.

Tạ Tương mỉm cười dịu dàng :

"Oa! Linh Đang, em thật xinh đẹp, anh lấy gương cho em xem nhé."

Lấy balo của mình mở ra, lại nhìn thấy chiếc túi màu vàng, vật này suýt bị cô quên mất. Tạ Tương mở túi, một kim ấn lăn ra. Tạ Tương nhặt lên quơ quơ về phía Thẩm Quân Sơn:

"Đây là cái gì?"

Thẩm Quân Sơn đón lấy kim ấn, cẩn thận quan sát, sau đó ấn con dấu lên mu bàn tay Tạ Tương. Trên làn da mỏng manh liền xuất hiện một dấu đỏ rồi nhanh chóng biến mất. Cô che miệng vẻ mặt khiếp sợ, đây là kim ấn của Hoàng Đế. Thảo nào đám người Nhật Bản kia cứ kiên trì bám theo đuổi giết bọn họ. Tạ Tương cẩn thận nhớ lại hành trình hôm nay, bởi vì trong balo có theo tóc giả, cô sợ Hoàng Tùng mở ra nên trên đường luôn mang theo bên mình, không rời nửa bước. Bởi vậy, kim ấn này chỉ có thể là nam thanh niên gặp trước cửa toa đã nhân lúc hỗn loạn đã nhét vào balo của cô.

Nếu không phải lúc đó không cẩn thận bị đụng trúng balo làm kim ấn rơi ra thì cô đã mang kim ấn này an toàn trở về Thuận Viễn thần không biết quỷ không hay rồi. Nhớ lại khuôn mặt tươi cười người thanh niên kia cùng câu nói:

"Bạn học, xin lỗi nhé"

Cái gọi là xin lỗi đó chắc hẳn là muốn nói đến chuyện này rồi, cũng may trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Cho dù mục đích của thanh niên kia là gì thì chỉ cần kim ấn này không rơi vào trong tay người Nhật Bản là được.

Thẩm Quân Sơn suy nghĩ hồi lâu, trong lòng hơi chấn động:

"Trước mắt cứ để trong balo đi, về nộp cho thầy Lữ, ông ấy sẽ giải quyết."

Tạ Tương đặt kim ấn trở lại trong túi, trong lòng cô có một sự tức giận. Kể từ khi hoàng đế thoái vị một số cung nữ thái giám trong Tử Cấm Thành đã mất kiểm soát, tay chân ngày càng không sạch sẽ, thường xuyên biển thủ. Mặc dù đã có nhiều bảo vật bị tuồn ra nhưng bọn chúng lại to gan đến mức này, ngay cả kim ấn của Hoàng Thượng mà cũng dám trộm. Người Nhật Bản rốt cuộc đã dùng cái gì để dụ dỗ bọn họ, ngay cả tiết khí dân tộc cũng không cần nữa sao?

"Ăn cơm thôi."

Giọng nói vừa vang lên, mùi thơm đã ào ạt bay tới. Người thợ săn đặt một nồi cháo thịt lớn lên bàn. Tạ Tương buộc chặt miệng túi, quay lại cầm bátlấy cháo. Nhìn Linh Đang vẫn ngồi ngây người ôm chú chó con Tạ Tương hỏi cô bé:

"Em không ăn sao?"

"Còn chưa tới giờ ăn cơm của nó đâu, mỗi ngày đều theo quy luật, chưa tới giờ tuyệt đối không ăn cơm."-

Có lẽ do ở trong núi lâu quá, không có ai nói chuyện cùng nên hôm nay anh ta cực kỳ vui vẻ, ngay cả rượu ủ lâu năm cũng lấy ra mời hai người uống. Thẩm Quân Sơn và Tạ Tương đang vướng chuyện kim ấn, cũng không dám uống rượu. Người thợ săn tự uống một mình nhưng vẫn rất sảng khoái.

Bữa cơm này, cả khách và chủ đều vui, ăn xong còn tán gẫu một hồi. Sauk hi Thẩm Quân Sơn giúp anh ta chẻ một chút củi, trời cũng sập tối. bố trí ổn thoả cho hai người xong, người thợ săn dẫn Linh Đang giường đi ngủ.

Cửa vừa đóng, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có bấc đèn cháy lốp đốp. Thẩm Quân Sơn đã cởi áo khoác ngoài, đang ngồi trên giường cởi giày. Tạ Tương chân tay luống cuống đứng bất động ở trước cửa hồi lâu.

"Cậu không ngủ sao?"- Thẩm Quân Sơn nhìn thấy Tạ Tương dường như có chút lúng túng liền hỏi

Tạ Tương lắc đầu:

"Cậu ngủ trước đi, tôi còn muốn ra ngoài đi bộ một chút."

"Đi bộ?"-Thẩm Quân Sơn có chút kinh ngạc, chỉ vào bóng cây lay động ngoài cửa sổ:

"Với thời tiết này sao, cậu chắc chứ?"

Giống như để phụ hoạ cho lời của anh ta, bên ngoài liền nổi lên một trận gió mãnh liệt, cành cây va vào cửa sổ tạo nên những tiếng sàn sạt. Tạ Tương nghĩ thầm, dù sao cũng nên đợi anh ta ngủ trước , cô nam quả nữ thật sự quá kỳ quái rồi.

"Tôi, vậy tôi vận động một chút"

Tạ Tương nghĩ một lát, đứng trên mặt đất bắt đầu vận động, lúc thì duỗi duỗi cánh tay, lúc thì kéo kéo chân

"Vận động một chút, ấm lên rất nhiều."

Thẩm Quân Sơn nhìn nhìn người Tạ Tương, những lời kia cô vừa mới nói anh ta một chữ cũng không tin nhưng cũng không vạch trần. Chỉ là muốn xem Tạ Tương sẽ bối rối đến lúc nào, cứ như vậy mà tâm tình cảm thấy vui vẻ.

Anh ta thấy thật khó tin, không biết bản thân từ khi nào mà trở nên xấu xa như thế. Nhưng thỉnh thoảng trêu chọc Tạ Lương Thần thực sự rất thú vị.

Ngọn đèn trên bàn bỗng vụt tắt, trong phòng lập tức tối om. Tạ Tương cứng đờ, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Thẩm Quân Sơn, sau đó là tiếng anh ta nằm xuống trùm chăn lên người. Là gió thổi hay là Thẩm Quân Sơn thổi tắt ngọn đèn kia? Chắc là gió thôi.

Mất đi ánh sáng, Tạ Tương buộc phải từ từ ngồi vào cạnh giường, chậm chạp cởi giày, chậm chạp vén chăn lên, nằm cách Thẩm Quân Sơn xa nhất có thể. Phòng không lớn, giường lại nhỏ, khoảng cách xa nhất cũng không bằng một nắm tay. Thẩm Quân Sơn trở mình:

"Không quen ngủ cùng người khác à?"

"Hả? A, ừ."

"Tham gia quân ngũ thì tình huống tồi tệ thế nào cũng phải quen thôi."

Thẩm Quân Sơn vươn người, đắp chăn cho cô. Tạ Tương thất thần

"Cậu không đắp sao?"

"Tôi không lạnh, ngủ đi."

Thẩm Quân Sơn nằm trở lại, mãi đến lúc hơi thở của anh ta dần nhịp nhàng và ổn định, Tạ Tương mới mở to mắt, mượn ánh trăng nhìn người bên cạnh. Dưới ánh trăng, môi anh mím chặt, hàng lông mày lộ ra vẻ lạnh lẽo.. Đột nhiên Thẩm Quân Sơn mở mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào Tạ Tương:

"Nhìn gì vậy?"

Tạ Tương vội vàng nhắm mắt lại nhỏ giọng lầm bầm:

"Ai nhìn chứ?"

Người bên cạnh khuôn mặt thanh tú trong giọng nói mang theo một chút hồn nhiên khó nhận thấy, vừa như đang làm nũng, lại như giọng nỉ non của người yêu. Thẩm Quân Sơn dừng ánh mắt trên đôi môi đang chu lên của cô, cười nói:

"Quả thật rất giống một tiểu cô nương, khó trách Ngụy đại ca lại nhận nhầm."

"Ai ? Ai giống tiểu cô nương?"

Tạ Tương mở to mắt phản bác, rồi lại trông thấy Thẩm Quân Sơn nhắm mắt lại, không định tiếp tục tranh luận với cô nữa. Tạ Tương chau mũi, khép mắt lại, một lát sau, lại vụng trộm ti hí, thấy Thẩm Quân Sơn yên tĩnh ngủ, vẫn không nhúc nhích, liền tự tin tiếp tục nhìn chằm chằm anh

Trong đầu cô đột nhiên nhớ đến lúc mắc trong bẫy tối hôm qua, chân được bao trọn trong lồng ngực ấm nóng của anh.

Tạ Tương kéo chăn, vươn tới gần nhẹ nhàng đắp lên cho Thẩm Quân Sơn. Thẩm Quân Sơn không có phản ứng gì, hình như ngủ thật rồi.

Tạ Tương thở dài một hơi ánh mắt dần dần mơ hồ. Khóe miệng người nọ chợt nhếch lên, hiện lên dáng cười phong lưu như có như không, đúng là Cố Yến Tranh! Lại lần nữa mở to mắt, Cố Yến Tranh chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi, người trước mắt rõ ràng vẫn là Thẩm Quân Sơn.

"Mình thật sự là đầu óc không bình thường rồi, lúc này sao lại nghĩ đến anh ta chứ?"

Nội tâm Tạ Tương đ hung hăng phỉ nhổ bản thân. Cô dụi dụi mắt, lại dùng sức lắc lắc đầu nhằm gạt đi vẻ mặt đáng ghét kia ra khỏi tâm trí, nhưng lại bị một đôi tay trực tiếp kéo vào trong ngực. Giọng Thẩm Quân Sơn trầm thấp mang theo chút khàn khàn của mệt mỏi:

"Yên tĩnh chút."

Tạ Tương cả người cứng đờ, hồi lâu, từ trong lồng ngực ngẩng đầu len lén nhìn anh, chỉ thấy mắt anh nhắm chặt, mi tâm hơi nhíu, cảm giác như ngủ không được ngon giấc. Mấy ngày nay Thẩm Quân Sơn dùng sức nhiều, nghỉ ngơi không được bao nhiêu, khó khăn lắm mới có thể ngủ được một giấc, cô thật là không biết nghĩ cho người khác. Nội tâm cảm thán một hồi, a Tạ Tương không dám động đậy, sợ đánh thức người bên cạnh, đành dựa vào trong ngực anh chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Lúc thức dậy, trời đã sáng hẳn, Thẩm Quân Sơn đã mặc đồ xong, mang ba lô Tạ Tương đặt bên cạnh giường, đưa áo khoác cho cô:

"Thu dọn đồ đi, Ngụy đại ca sẽ đưa chúng ta xuống núi."

Bên ngoài gió vẫn còn thổi mạnh. Tạ Tương nhìn Linh Đang hỏi:

"Linh Đang cũng đi sao?"

Người thợ săn nói:

"Ừ, từ nơi này đến thị trấn phải mất hai canh giờ. Tối hôm qua tuyết rơi nên đường không dễ đi, có thể đêm nay tôi sẽ ở lại trên thị trấn, vì vậy mới dẫn Linh Đang đi cùng."

Tạ Tương nhìn đứa trẻ chưa cao đến thắt lưng mình, có chút lo lắng.

Đi được gần một nửa chặng đường, Linh Đang đột nhiên kêu lên, ánh mắt cô bé trừng to, hai hàm răng cắn chặt. Trước vẫn còn là đứa bé thuần khiết giờ đây lại dữ tợn như ác quỷ bò ra từ địa ngục. chú chó trắng được cô bé ôm trong ngực vùng khỏi tay chạy về hướng nhà gỗ. Chó con đối với Linh Đang hiển nhiên cực kỳ quan trọng. Người thợ săn giao Linh Đang cho Tạ Tương trông, còn mình thì chạy một mạch đuổi theo.

Mãi lâu sau cũng không thấy quay lại, giữa mênh mông tuyết trắng, chỉ có hươu với gà rừng lần lượt đi qua. Tạ Tương bắt đầu sốt ruột, theo lý thuyết bọn họ cũng chưa đi quá xa, trong khoảng thời gian vừa rồi có thể đi qua đi lại hai vòng rồi. Vì sao Ngụy đại ca còn chưa trở lại? Đang còn nghi ngờ thì phía nhà gỗ truyền đến một tiếng súng.

Thẩm Quân Sơn lập tức trở nên cảnh giác, tay sờ súng bên hông:

"Tôi quay về xem sao, cậu cùng Linh Đang ở chỗ này chờ tôi."

Thẩm Quân Sơn vừa đi không lâu, phía nhà gỗ lại vang lên một hồi súng. Ngoại trừ người Nhật Bản trên xe lửa kia đuổi theo, Tạ Tương không nghĩ ra khả năng nào khác. Cô không thể yên tâm ngồi đợi trong khi hai người Thẩm Quân Sơn và Ngụy đại ca đang đối mặt với sự truy đuổi của bọn người Nhật.

Cô nghiến răng, giấu Linh Đang trong một bụi cây. Tuy rằng bây giờ là mùa đông nhưng những nhánh cây ngẫu nhiên đan vào nhau, vẫn đủ cho một đứa trẻ năm sáu tuổi ẩn nấp. Thu xếp ổn thoả cho Linh Đang, Tạ Tương vội vã chạy về phía nhà gỗ nhỏ. Lúc cô đến sân, cuộc chiến bên trong đã chấm dứt. Thẩm Quân Sơn suy sụp ngồi trong sân, bên cạnh là bốn thi thể máu chảy đầm đìa. Ba thi thể là người Nhật Bản, còn lại là Ngụy đại ca. Mà kẻ chủ mưu là chú chó con kia lúc này đang nằm co ro bên chân Ngụy đại ca không hề nhúc nhích. Trên bộ lông trắng như tuyết dính một chút máu. Tựa hồ như cảm nhận được chủ nhân đã chết, nó kêu lên từng tiếng rên rỉ.

"Lúc tôi đến, anh ấy đã chết rồi."

Giọng Thẩm Quân Sơn đều là tự trách, Ngụy đại ca chết một nửa trách nhiệm thuộc về bọn họ. Ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu nhỏ, Tạ Tương quay đầu lại nhìn. Linh Đang chẳng biết từ lúc nào đã tự mình chạy về, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía này.

Tiêu rồi, loại tình cảnh máu me này sao có thể để trẻ con nhìn thấy được. Tạ Tương vội vàng chạy tới lấy tay che mắt của cô bé. Linh Đang vung tay cô ra, trực tiếp đi về hướng thi thể. Thế nhưng đã đến bên chân người thợ săn mà cô bé cũng chưa từng liếc nhìn anh ta một cái, chỉ ôm chú chó nhỏ bước lùi lại, khuôn mặt mỉm cười vui vẻ.

Tạ Tương bắt lấy bả vai Linh Đang, quả thực khó có thể tin được cô bé còn nhỏ như vậy, khi đối diện với cảnh tượng này lại có thể nở nụ cười. Cô kìm lòng không được muốn để cho Linh Đang biết rõ sự thật:

"Linh Đang, bố em chết rồi."

Linh Đang không để ý đến cô, vẫn đang vui vẻ vuốt ve chú chó nhỏ. Tạ Tương lên giọng:

"Linh Đang... Bố em đã chết rồi!"

Linh Đang sợ hãi nhìn Tạ Tương, thét lên một tiếng rồi lui ra sau. Thẩm Quân Sơn nhíu mày, tiến lên kéo Linh Đang ra sau lưng mình:

"Lương Thần! đừng nói nữa! Cậu xem, nó không hiểu chuyện, đừng doạ nó nữa."

Tạ Tương bình tĩnh lại, được Thẩm Quân Sơn nhắc nhở như vậy, không thể nói được gì, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nhưng nếu không có bọn họ, Ngụy đại ca và Linh Đang sẽ không rơi vào kết cục cửa nát nhà tan. Chung quy chính là bọn họ hại Ngụy đại ca, cũng hại Linh Đang. Thẩm Quân Sơn liếc nhìn Tạ Tương:

"Trước tiên chúng ta chôn cất Ngụy đại ca đã, không thể để anh ấy nằm mãi ở nơi trời đông tuyết phủ như thế này được."

Tạ Tương gật đầu, nhanh chân tìm kiếm khắp nơi, tìm được một cái xẻng và một cái cuốc. Một lúc sau, trong sân nhỏ, bên cạnh ngôi mộ ban đầu họ trông thấy, giờ có thêm một ngôi mộ mới. Cúi đầu bái tế thật sâu, Tạ Tương rốt cuộc cũng không kềm được nước mắt. Cô và Thẩm Quân Sơn đứng trước mộ phần yên lặng không nói. Người nằm dưới lòng đất có tấm lòng nhiệt tình, luôn lo lắng cho con gái, không nỡ rời xa vợ, mới đây thôi, ba người bọn họ vẫn còn ngồi uống rượu với nhau, cùng nhau nói cười.... Một lúc sau, Tạ Tương trịnh trọng nói:

"Ngụy đại ca, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Linh Đang, anh yên tâm."

Ánh chiều tà bao trọn con đường núi, dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Thẩm Quân Sơn đi trước, Tạ Tương dắt tay Linh Đang theo sau. Mặc dù cùng đi nhưng mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau. Những thoải mái đã biến mất, giờ chỉ còn lại có bi thương cùng áy náy.

Tuyết rơi đêm qua vẫn chưa tan, chỗ dốc núi có chút trơn trợt. Trong ánh hoàng hôn, một chùm ánh sáng xuyên qua khu rừng, phản chiếu trên khuôn mặt của Tạ Tương, chùm tia quét qua khóe mắt, Tạ Tương kinh hãi, đây là ánh sáng từ tầm ngắm của súng bắn tỉa! Cô vừa định trở lại thông báo cho Thẩm Quân Sơn, không nghĩ tới Thẩm Quân Sơn nhanh hơn một

bước ôm lấy cô bổ nhào trên mặt đất. Cùng lúc đó, một viên đạn bắt tới vai anh, máu tươi phụt ra. Thẩm Quân Sơn bụm lấy bả vai lăn theo sườn núi xuống phía dưới. Tạ Tương chìa tay ra kéo nhưng lại nghe thấy tiếng thét chói tai phía sau của Linh Đang. Cô vội vàng trở lại ôm lấy Linh Đang, nổ súng phản kích, mang theo Linh Đang chạy sâu vào rừng

Tiếng súng phía sau vẫn không ngừng vang lên, xem ra đám người kia sẽ không bỏ qua đâu. Mang theo Linh Đang không chỉ trốn không thoát mà còn có thể sẽ đẩy Linh Đang lâm vào vòng nguy hiểm. Tạ Tương quyết định thật nhanh, giấu Linh Đang ở sau bụi cây khô, bẻ gãy rất nhiều nhánh cây để che lại, sau đó dặn dò:

"Linh Đang, ở đây chờ anh, không được đi đâu hết, nhớ chưa?"

Linh Đang ôm chú chó nhỏ, ánh mắt ngây thơ, tựa hồ như vẫn không hiểu gì cả. Tạ Tương trong lòng chua chát, , quay người chạy đi thật nhanh. ước chừng cách chỗ Linh Đang ẩn nấp đã xa rồi mới nổ một phát súng chỉ thiên. Quả nhiên sát thủ Nhật bản nhao nhao đuổi theo, không hề phát hiện Linh Đang được giấu kín trong bụi cây.

Súng dày đặc bắn tới, phần lớn đều nhằm vào chân cô, rõ ràng là bọn chúng muốn bắt sống. Tạ Tương trong nhất thời không quan sát liền bị một viên đạn bắn xuyên thủng chân trái. Trên đùi đau xót, ngay tức khắc quỳ rạp xuống đất. Vài tên người Nhật Bản lao đến, ba chân bốn cẳng trói cô lại, kéo cô xuống núi, nhét vào xe dưới

Xe tải chạy trên đường núi gập ghềnh rung lắc. Tạ Tương miệng bị nhét miếng vải, trói ngồi ở phía sau.

Vừa rồi giữa lúc vội vàng chạy trốn, Tạ Tương đặt balo của mình ở chỗ Linh Đang. Bọn Nhật Bản không tìm được kim ấn, cho rằng bị Thẩm Quân Sơn lấy,vì vậy lại chạy xe thật nhanh quay trở về nhà gỗ. Xuyên qua cửa sổ xe, Tạ Tương trông thấy bóng dáng một người nhanh nhẹn chạy xuống từ bên sườn núi, tốc độ cực nhanh, mỗi bước chân đều để lại một hình tròn trên nền tuyết. Rõ ràng là Thẩm Quân Sơn! Bọn Nhật Bản dường như muốn thò đầu ra ngoài dò xét, Tạ Tương liền đẩy đầu gối lên ghế phía trước, phát ra tiếng động. Quả nhiên, đã gây được chú ý, hắn xoay đầu lại mắng chửi gì đó bằng tiếng Nhật. trong chớp nhoáng này Thẩm Quân Sơn dùng báng súng đánh vỡ cửa kính xe. lợi dụng độ cao của dốc núi, nhảy lên nóc xe.

Lái xe cố ý lái nghiêng ngả hòng làm Thẩm Quân Sơn rơi xuống. Thẩm Quân Sơn lại vung tay, đạp vỡ kính, chui vào bên trong. Thế cục thay đổi hoàn toàn. Anh nhanh nhẹn giết chết một tên, thuận thế thúc vào cánh tay tên lái xe làm lệch vô lăng, xe đụng vào vách núi. Tên lái xe vội vàng đạp phanh nhưng đầu lại bị đâm vào miếng kính vỡ, nháy mắt liền tắt thở. Tạ Tương thở dài vươn tay chân để Thẩm Quân Sơn giúp cô cởi trói. Thẩm Quân Sơn động tác nhanh nhẹn, trở mình lật mở rương thuốc trên xe băng bó qua cho cô một lượt. Tạ Tương nhìn miệng vết thương trên cánh tay anh, nhíu mày nói:

"Miệng vết thương của cậu cũng cần phải băng bó lại."

Thẩm Quân Sơn lắc đầu:

"Của tôi không có gì đáng ngại, trước đi tìm Linh Đang đã."

Tạ Tương nghĩ đến Linh Đang thật sự là cũng không yên lòng, gật gật đầu, ngồi vào ghế phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook