Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 19

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Giao thừa đêm hôm đó, nhà nhà giăng đèn kết hoa, náo nhiệt tưng bừng . Lúc xách vali từ tàu hoả xuống, trời còn chưa tối mà trên đường đã chẳng còn người qua lại, Tạ Tương gõ cửa mấy quán trọ đều không có ai trả lời, vì vậy cô chỉ còn lại một lựa chọn. Ném vali qua bức tường cao, Tạ Tương nhẹ nhàng linh hoạt leo vào trong học viện. Bị bố cấm túc ư, còn không bằng trở lại Thuận Viễn.

Tạ Tương mở cửa ký túc xá, trong phòng vắng lặng. Cố Yến Tranh lúc này có lẽ đang ở nhà đoàn tụ với người thân rồi. Không biết Khúc Mạn Đình có ở đấy không, có còn quấn lấy anh không? Cố Yến Tranh làm thế nào để đối phó đây? Ngẩn ngơ nghĩ một hồi, hình ảnh kia như xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho Tạ Tương tâm tư rối loạn. Sao lại nghĩ đến con người đó? Rõ ràng đã nói với mẹ là giữa hai người chỉ có quan hệ bạn học đơn thuần, tuyệt đối không có gì khác, vậy sao bản thân lại cứ nghĩ đến anh như vậy.

Tạ Tương buông hành lý xuống, dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi thay áo sơ mi mới. Đứng nhìn trước gương hồi lâu, cô mặc áo gile màu nâu, khoác ngoài áo nhung dê cùng màu, chân đi đôi giày đen, đội mũ mềm màu cà phê và quấn khăn quàng cổ che kín mặt. Cho dù là người quen cũng khó có thể nhận ra cô được. Tạ Tương quyết định đi ra ngoài. Nếu như có nơi nào ở Thuận Viễn giờ này không đóng cửa thì chắc chắn chỉ có thể là quán rượu Sơn Nam. Bà chủ Hoắc Tiểu Ngọc không cha không mẹ, người làm thuê trong quán cũng đều là cô nhi nhặt từ ngoài đường về.

“Này" -Hoắc Tiểu Ngọc cười mỉm đem một ly rượu đưa cho Tạ Tương:

"Bên ngoài lạnh, uống một ngụm cho ấm người đi."

Tạ Tương vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhận lấy ly rượu uống cạn. Cô thích học kiểu uống rượu như thế này. Uống xong ly rượu vừa gấp vừa nhanh đầu óc không khỏi có chút choáng váng, mặt Tạ Tương cũng trở nên ửng đỏ. Người hầu rượu Tiểu Lục quen biết cô, thấy vậy liền đi tới lôi kéo Tạ Tương tiến vào sàn nhảy

Tạ Tương nhẹ nhàng nhảy múa theo âm nhạc. Bởi vì lúc trước từng học qua vũ đạo nên kỹ thuật nhảy hết sức uyển chuyển thậm chí còn có hơi hướng của bale. Thanh thoát và nhẹ nhàng ....

Tạ Tương hoàn toàn không biết rằng Thẩm Quân Sơn ngồi trong góc quán đang say mê nhìn cô. Thẩm Quân Sơn vốn muốn về nhà đón năm mới nhưng lại bị Kỷ Cẩn kéo đi uống rượu . anh không uống cũng không chơi bài, chỉ ngồi yên đó nhìn Kỷ Cẩn chơi oẳn tù tì uống rượu rồi đưa về khi đã say mèm. Nhưng Thẩm Quân Sơn không ngờ tại nơi này có thể nhìn thấy con người khác của Tạ Tương, vừa tiêu sái vừa hồn nhiên lay động lòng người. Vỗ vỗ đầu, anh cảm giác mình không uống rượu mà lại có chút say, tính từ này sao có thể dùng để miêu tả một người con trai được. Trong lòng phiền muộn là thế nhưng khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Thẩm Quân Sơn nhìn Tạ Tương đang khiêu vũ, thậm chí cảm thấy dù xem một năm cũng không tồi.

Đợi khúc nhạc kết thúc, Thẩm Quân Sơn đi tới. Khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Tạ Lương Thần, nhà cậu không phải ở Bắc Bình sao? Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi."

Tạ Tương nhìn thấy anh ta có hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Thẩm Quân Sơn nhà ngay tại Thuận Viễn, anh ta xuất hiện ở đây cũng là lẽ đương nhiên.

"Ở nhà không thú vị nên quay lại rồi, còn cậu tại sao lại ở đây?"

Thẩm Quân Sơn chỉ về phía Kỷ Cẩn đang chơi, cười nói:

"Bố của cậu ấy sắp đập bể điện thoại nhà tôi rồi, tôi chỉ có thể tới trông chừng cậu ấy. Đi thôi, tôi đưa cậu về, cậu đang ở khách sạn nào?"

Tạ Tương lắc đầu, đội mũ quàng khăn, vừa mỉm cười vừa đi ra cửa:

"Không cần đâu, tôi quay về trường"

Thẩm Quân Sơn đuổi theo, trong tay cầm một hộp sủi cảo nóng hổi nhét vào lòng cô:

"Chị Ngọc vừa mới nấu, cho cậu đấy, về nhớ ăn."

"Ừ" - Tạ Tương ngón tay bất giác vuốt ve hộp sủi cảo, gật đầu:

"Cậu mau trở về đi , người nhà đang chờ cậu về ăn tất niên đấy!"

Sau khi Thẩm Quân Sơn rời đi, Tạ Tương trở lại ký túc xá, ngồi trước bàn nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, cắn một miếng sủi cảo, không ngờ lại cắn phải một đồng xu. Tạ Tương rửa sạch sẽ đồng xu, trân trọng nắm trong tay. Ngoài cửa sổ pháo nổ không ngừng , cô bỗng nở nụ cười, cảm thấy như này cũng không tồi. Năm mới có sủi cảo có bản thân có cả đồng xu này nữa.... Lại một năm nữa trôi qua rồi, Tạ Tương tự thì thầm:

"Năm mới vui vẻ, Tạ Lương Thần! Năm mới vui vẻ, Tạ Tương!"

Tết âm lịch kết thúc , đầu năm mới, các học viên cũng lần lượt trở về trường, Tạ Tương dậy thật sớm, đi vào bốt điện thoại của nhà ga gọi điện báo bình an cho gia đình sau đó lại đứng đợi hồi lâu. Tàu lửa vào ga, đám đông đồng loạt nhào lên, gọi tên người thân của mình. Tạ Tương kiễng chân cẩn thận tìm xung quanh, cuối cùng phát hiện Hoàng Tùng đang cố gắng chen lấn ra ngoài.

Hoàng Tùng dường như thay đổi không ít so với nămngoái, vạm vỡ hơn , cũng trắng hơn, xem radã có khoảng thời gian thoải mái ở nhà .

"Tiểu Tùng, Tiểu Tùng!" - Tạ Tương hào hứng gọi.

Xuyên qua đám người,Hoàng Tùng nhìn thấy cô.lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng chạy về phía Tạ Tương.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi trở lại trường lâu rồi, vừa mới đến bốt điện thoại gọi điện cho gia đình, nghe nói có một chuyến từ nhà của cậu đến nên chạy qua đây, không biết hôm nay cậu có trở lại không, định chờ một lát. Không nghĩ cậu lại thật sự ở trên chuyến tàu này."

Hai người đã lâu không gặp, lại là bạn thân nên có nhiều chuyện muốn nói. Hoàng Tùng ngây ngốc cười, nhìn phía sau Tạ Tương, lúng túng gãi gãi đầu:

"Em gái cậu đâu? Không trở lại cùng cậu sao?"

"Nó, à , nó cũng trở lại trường rồi. Trường bên đó bắt đầu học sớm."

Tạ Tương có chút đau đầu, không nghĩ tới lúc trước buột miệng nói ra một tiếng "em gái" lại bị Hoàng Tùng nhớ kỹ.

"À, vậy thì chúng ta đến trường học của em ấy đi, tôi mang theo nhiều hải sản, cho em ấy và Tiểu Quân một chút."

"Đừng, cả hai đều không thích ăn hải sản đâu, cậu để lại ăn đi."

Tạ Tương vội vàng ngăn cản, chưa nói xong Hoàng Tùng đã cầm vali lên đi về phía trước.

"Được rồi, cậu đừng khách sáo với tôi, dù sao cũng tiện đường, đi thôi."

Tạ Tương nhìn theo bóng dáng Hoàng Tùng:

"Tiểu Tùng! Tiểu Tùng!"

Hoàng Tùng đi rất nhanh, rõ ràng cầm theo vali lớn, nhưng lại nhanh nhẹn như không

Tạ Tương bị bỏ lại ở phía sau, đến khi đuổi kịp Hoàng Tùng thì anh ta đã làm loạn một trận bên ngoài ký túc xá của trường Tiểu Quân. Giữa ánh mắt khinh thường của cô quản lý ký túc và tiếng xì xào bàn tán của đám nữ sinh, Hoàng Tùng bắc hai tay làmloa gọi lớn:

"Tạ Hương! Tạ Hương!"

Tạ Tương trốn trong góc, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ tới bộ dáng này tự hiểu chắc chắn không thể kéo anh ta đi được. May mà Đàm Tiểu Quân cuối cùng cũng chạy ra, vội vã kéo Hoàng Tùng qua một bên:

"Anh làm gì ầm ĩ vậy?"

Tuy bị mắng, nhưng Hoàng Tùng vẫn vô cùng mừng rỡ, giơ đồ hải sản ở trong tay lên, nói:

"Tôi mang đồ ăn qua cho cô và em gái Lương Thần, quản lý lại không cho tôi vào."

Đàm Tiểu Quânchẳng biết làm sao :

"Ký túc xá nữ sinh đương nhiên sẽ không để cho anh vào rồi, đồ ăn thì đưa tôi đi, tôi mang vào cho."

"Tạ Hương đâu? Tôi gọi lâu như vậy cô ấy cũng không thấy xuống!" -Hoàng Tùng buông hải sản trong tay x, vẻ mặt nghiêm túc.

Tạ Tương thở dài, từ góc tường ló đầu ra , vẫy vẫy tay với Đàm Tiểu Quân. Đàm Tiểu Quân để Hoàng Tùng đứng ngây ngốc tại chỗ, còn bản thân nhanh như chớp chạy tới chỗ Tạ Tương:

"Cậu mau dẫn tên ngốc kia đi đi, anh ta chạy đến chỗ quản lý ký túc xá tìm cậu, quản lý nói ở đây không có người anh ta cần tìm. Cũng may ann ta là tên ngốc chứ đổi lại là người khác chắc bị lộ rồi."

Đàm Tiểu Quân vẻ mặt ghét bỏ quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Hoàng Tùng ngốc nghếch đứng đấy không chịu rời đi.

"Bây giờ mà dẫn đi thì sau này anh ta nhất định sẽ nghi ngờ.Hay là thế này đi , hai chúng ta đi đổi quần áo."

Tạ Tương lấy tóc giả từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Đàm Tiểu Quân:

"Thay đồ con gái, để anh ta và Tạ Hương gặp nhau."

"Đến cái này cậu cũng mang theo bên mình sao!"

Tạ Tương thở dài một hơi với vẻ bất lực nhưng cũng đầy kinh nghiệm nói:

"Mang theo bên mình, phòng bất trắc, cậu cho rằng nữ giả nam dễ chơi như vậy sao? Mình bất cứ nơi nào, lúc nào cũng phải sẵn sàng đối phó."

Đàm Tiểu Quân thán phục giơ ngón cái về phía Tạ Tương. Cô đổi quần áo với Tiểu Quân. Đó là một chiếc váy dài màu lam nhạt, nơi cổ áo thêu hai đóa hoa nhỏ bằng chỉ trắng, bên hông buộc thêm đai lưng màu xanh nhạt, phía dưới đi đôi tất trắng cùng với đôi giày da nhỏ cổ tròn. Hai bím tóc tết đuôi sam giản dị trên vai.

Nhìn Hoàng Tùng đang buồn chán đá viênđá trên mặt đất, Tạ Tương đi tới, hắng giọng, dịu dàng nhỏ nhẹ nói:

"Chào anh, anh đến tìm em sao ạ?"

Hoàng Tùng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hình ảnh khuôn mặt một thiếu nữ thanh lệ, đôi mắt phủ lớp sương mỏng long lanh và thuần khiết

Không biết tại sao lúc ở học viện, bên cạnh Tạ Lương Thần, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng khuôn mặt trước mắt này lại có cảm giác vô cùng khác biệt. Nhìn đôi mắt trong sáng kia, Hoàng Tùng có chút thất thần, hồi lâu mới ngây ngốc nói:

"Xin chào, anh là bạn học của Tạ Lương Thần, anh họ Hoàng, gọi là Hoàng Tùng."

Hoàng Tùng nhìn cô, hớn hở đưa chiếc túi trong tay:

"Cái này, anh mang hải sản từ nhà tới cho em."

"Như thế này không hay lắm, em không thể nhận được."

Hoàng Tùng nhét túi vào tay Tạ Tương:

"Sao lại không thể, anh và anh trai em là bạn tốt của nhau, em là em gái cậu ấy, cũng chính là em gái anh, cầm lấy đi, đừng khách sáo."

Tạ Tương nhận lấy túi đồ,mỉm cười:

"Vậy..cảm ơn anh."

Nói xong liền im lặng. Hoàng Tùng cũng không nói chuyện, chỉ nhìn cô cười ngây ngô. Tạ Tương thấy Hoàng Tùng vẫn chưa có ý định rời đi, trong lòng càng trở nên khó chịu, không kìm nén được hỏi:

"Anh còn có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì nữa."

"Vậy, anh có thể đi được rồi, trời không còn sớm, trường học của các anh lại còn rất xa nữa."

"À, được, vậy anh về trước, em nhớ ăn đó, để lâu sẽ hỏng."

Hoàng Tùng quay người bước đi, bước chânrất chậm, chần chừ không muốn rời, bước tới liền mất thăng bằng lảo đảo. anh ta đỏ mặt, mắc cỡ gãi gãi đầu, sau đó chạy đi.

Bóng dáng Hoàng Tùng vừa biến mất, Đàm Tiểu Quân đã chạy tới, lắc đầu thở dài:

"Xong rồi, tiểu tử này tám phần là thích cậu rồi."

Tạ Tương nhẹ đánh cô một cái, gắt gao cau mày:

"Đừng nói linh tinh nữa, khẩn trương thay quần áo đi, đồ ngốc kia có lẽ vẫn chờ mình ở cửa đó."

Hai người đi đến phòng vệ sinh, túi hải sản quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn về tay Đàm Tiểu Quân. Thay xong đồ con trai, Tạ Tương đi đến trước cửa trường, Hoàng Tùng đang nhìn xung quanh, thấy Tạ Tương chạy ra, vội vàng đi tới:

"Cậu chạy đi đâu vậy?"

Tạ Tương ôm bụng vẻ mặt đau khổ

"Tiêu chảy rồi! Vừa rồi nhìn thấy Tạ Hương, nó bảo tôi cảm ơn cậu ."

Hoàng Tùng cúi thấp đầu, hai tai ửng đỏ, ngại ngùng nói :

"Cám ơn gì chứ..."

"Cậu có thể đừng cười kì quái như vậy được không?"

Hoàng Tùng sững sờ nhìn cô:

"Lương Thần à, em gái của cậu thật đẹp!"

Tạ Tương bật cười:

"Chẳng phải nó rất giống tôi sao?"

Hoàng Tùng lắc đầu, nghiêm túc nhớ lại:

"Ừm... mắt của em ấy to hơn cậu, da trắng hơn cậu, môi cũng đỏ hơn, lúc cười cong lên. Ôi...!"

Hoàng Tùng cúi đầu trầm tư, sau đó tổng kết:

"Dù sao thì em ấy cũng đẹp hơn cậu."

"Cậu chắc chứ?"

Tạ Tương vô cùng kinh ngạc, nếu không phải lả hiểu rõ con người Hoàng Tùng thì cô thật sự cho rằng đây chính là lời nói nịnh hót, càng không nghĩ tới Hoàng Tùng lại dámchắc như đinh đóng cột:

"Đương nhiên rồi, tôi tận mắt thấy mà."

Tạ Tương liếc anh ta một cái:

"Đôi mắt này của cậu giữ lại cũng chả có tác dụng. À đúng rồi, hải sản của cậu đâu?"

"Cho em gái cậu rồi."

"Đưa hết luôn sao?"

"Ừ"

"Vậy của tôi đâu? Tôi ăn cái gì?"

Vừa rồi trước mặt Đàm Tiểu Quân,Tạ Tương cô có bao nhiêu tự tin thì hiện tại có bấy nhiêu tức giận. Nhiều hải sản như vậy! Cô thậm chí ngay cả một miếng cũng không được ăn. Hoàng Tùng vẫn đắc chí nói:

"Cậu không cần ăn, giành với em gái làm gì?"

Hoàng Tùng nhấc chân đi bỏ lại Tạ Tương tức giận, hôm nay coi như là uổng công bận rộn cả buổi, đây không phải ăn no rỗi việc sao?

Học kỳ mới bắt đầu, Học viện quân sự liệt hỏa vẫn quy củ như trước. Mỗi ngày đúng giờ rời giường, ăn cơm, huấn luyện, chỉ có một chuyện khác đó là không thấy tên Cố Yến Tranh đáng ghét kia. Đây vốn là một chuyện đáng để ăn mừng, thế nhưng Tạ Tương lại không vui nổi. Trên lớp học, cô thường xuyên nhìn qua chiếc bàn trống mà ngẩn ngơ. Lúc ăn cơm, cũng không có ai giành trứng gà với cô nữa. Ngay cả đến lúc đi ngủ, ký túc xá yên tĩnh cũng khiến lòng người thao thức ...

Tạ Tương nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn chiếc giường trống không bên cạnh, trong lòng dậy lên một nỗi cô đơn đến khó tả

Tuyết đã bắt đầu tan, cây cối bên đường cũng đã đâm chồi, nảy lộc. Ngay cả chim nhạn phía nam cũng đã bay về. Khai giảng hơn một tháng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Yến Tranh đâu. Tất cả tin tức liên quan đến anh đều là suy đoán từ trên báohoặc từ các học viên khác.

Tháng trước Bắc Bình diễn ra một cuộc biểu tình hơn ngàn người tham gia, chính quyền nhanh chóng phái quân đội đến trấn áp. Trong tình huống này, việc ký kết hiệp ước 21 điều là không thể tránh khỏi. Cố Tông Đường đã tham gia vào đoàn đàm phán, có thể thấy được chiếc mũ của kẻ bán nước thực sự sắp bị chụp trên đầu của Cố gia. Chính quyền Bắc Bình nhu nhược không thể mong đợi. Cuộc nổi dậy của Đảng Cách mạng miền Nam đã không giành được thắng lợi trong ba năm. Xem chừng không còn hy vọng nữa. Bây giờ chỉ có thể mong rằng Anh và Hoa Kỳ sẽ không để Nhật Bản một mình chiếm hết lợi lộc. Nghĩ cũng buồn cười, bị một tên lưu manh đến cướp mà phải trông chờ hai tên lưu manh khác tới bảo vệ chính nghĩa.

Quốc nạn ập xuống, dân chúng đều không được yên ổn, hiện tại chỉ mong Cố Yến Tranh không bị cuốn vào. Những âm mưu chính trị này không phù hợp với những người quá nóng tính lại quang minh, thẳng thắn. Tạ Tương đến quán của Hoắc Tiểu Ngọc uống rượu. Nghe không ít nhân sĩ ái quốc mạnh miệng bàn luận.

Chống cằm nhìn ra cửa, hôm nay Cố Yến Tranh vẫn không đến.

"Tạ Lương Thần, nghĩ gì thế?"

Lý Văn Trung đi tới ngồibên cạnh quầy bar, khoác vai cô. Tạ Tương vội né tránh, mặt có chút mất tự nhiên. Từ ngày đầu tiên nhập học xảy ra mâu thuẫn với Lý Văn Trung, cả một học kỳ, anh ta lúc nào cũng đến gây sự với cô. Qua một kỳ nghỉ đông, anh ta vẫn không chịu buông tha. Tạ Tương thầm nghĩ: Cố Yến Tranh so với anh ta vẫn còn tốt hơn nhiều, chưa bao giờ ghi hận trong lòng, bình thường có thù ắt báo ngay.

Lý Văn Trung rút tay về, cười cười:

"Sao vậy? Vẫn còn ý kiến về tôi sao? Mọi người sau này đều sống cùng một phòng cả, không cần phải cứng nhắc như vậy đâu."

Lời này có chút ý vị không rõ, Tạ Tương ngờ vực nhìn anh ta:

"Cái gì cùng một phòng ?"

"Không có gì, cậu không biết thì thôi vậy."

Lý Văn Trung đem hai đồng bạc đặt trên mặt bàn mỉm cười với cô:

"Rượu của cậu để tôi trả."

Sau khi trở lại ký túc xá, Tạ Tương khóa chặt cửa đi vào nhà vệ sinh, cởi quần áo cho vào bồn nước, trong đầu vẫn nghĩ đến lời nói của Lý Văn Trung hôm nay, cùng một phòng rốt cuộc là có ý gì? Cửa phòng truyền đến tiếng động rất nhỏ, Tạ Tương tắt công tắc, vội vàng ghé vào sát cửa lắng nghe. Âm thanh này hẳn là cửa bị người dùng chìa khoá mở ra, Cố Yến Tranh đã trở về? Trong lòng Tạ Tương vui mừng nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề cùng với tiếng tìm kiếm thứ gì đó. Chắc chắn không phải là Cố Yến Tranh. Tạ Tương dám khẳng định, nếu là anh trước tiên nhất định sẽ gọi cô chứ không phải lén lút như một kẻ trộm như vậy. Là trộm.. Không, Học viện quân sự liệt hỏa làm sao trộm có thể vào được. Đúng rồi, là người đó, Lý Văn Trung. Tạ Tương nhớ tới mấy lời anh ta nói tại quầy rượu. Thì ra cùng một phòng đúng là ý này. anh ta vậy mà lại trực tiếp tới chỗ giáo quan xin chỉ thị đổi phòng chuyển qua đây sao.

Lý Văn Trung dường như đã nhận thấy điều gì đó, từ bỏ việc tìm kiếm lao vào phòng tắm. Quần áo định mặc Tạ Tương đặt trên giường, còn quần áo mặc hôm nay cũng đã bị bỏ vào bệ nước. Âm thanh của ổ khóa lại vang lên. Tạ Tương quyết định quấn khăn quanh người nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai bàn tay bám trên bệ cửa , chiếc khăn tắm bởi vì hành động này mà sắp tuột xuống. Cô đợi một lúc, đến khi âm thanh trong phòng tắm biến mất, Lý Văn Trung đã đi khỏi, cô mới chống tay bò lên. Cửa sổ bị khóa từ bên trong, và phía dưới là độ cao ba tầng lầu. Nhảy xuống có thể làm tổn thương mắt cá chân. Nhìnxung quanh, chỉ có thể trèo lên cửa sổ bên cạnh, Thẩm Quân Sơn đang tắt đèn thực hành tháo lắp súng lục trong bóng tối. Nghe thấy âm thanh ngoài cửa sổ, liền mở rèm và nhìn thấy đôi một chân trắng đung đưa

"Ai?"

Mắt cá chân của Tạ Tương đột nhiên bị túm lấy. Toàn thân cô đông cứng lại, lúc quay đầu nhìn , cô bị mất trọng tâm liền lập tức ngã xuống. Thẩm Quân Sơn theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy, nhưng lại bắt được ngực Tạ Tương.

Vật trong tay mềm mại cùng với tiếng hô kinh hãi của Tạ Tương khiến Thẩm Quân Sơn ngây ngốc. Tạ Tương ngã nhào vào bụi hoa tầng dưới của ký túc xá. Cửa sổ mấy phòng đang tối như mực ngay lúc này đều bật sáng, giọng các học viên khác truyền đến:

"Tiếng gì vậy?" "Không lẽ có trộm!"

Tạ Tương siết chặt chiếc khăn dựa vào bóng đêm chạy đến chỗ phơi quần áo, nơi cô phơi đồ hôm qua. Vội vàng mặcvào . Mặc dù mùa đông đã đi qua nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Khí lạnh mùa xuân xuyên qua lớp quần áo vẫn chưa khôtrên người, áp thẳng vào da thịt.

Quần áo lạnh buốt nhưng lửa giận trong Tạ Tương lại bừng bừng. Cô lao nhanh, đá tung cánh cửa phòng, nhìn chằm chằm vào Lý Văn Trung đang nằm trên giường đọc sách.

"Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi?"

Lý Văn Trung quơ quơ chìa khoá trong tay, bắt chéo chân, dương dương đắc ý:

"Cố Yến Tranh không quay trở lại. Chiếc giường này là của tôi."

Tạ Tương càng tức giận hơn:

"Ai cho phép?"

"Đương nhiên là thầy Lữ. Nếu cậu không đồng ý, ngày mai có thể đến tìm ông ấy. Tất nhiên, phải có lý do hợp lý mới được."

Lý Văn Trung cười khẩy, dường như chắc chắn rằng Lữ Trung Hân sẽ không đồng ý cho Tạ Tương đổi phòng.

Nghe đến đây, lòng Tạ Tương trở nên nặng trĩu. Thấy cô trầm lặng, Lý Văn Trung vô cùng đắc ý, hiển nhiên biết rõ Tạ Tương đang suy nghĩ gì. Nếu là quyết định của Lữ Trung Hân, vậy thì Cố Yến Tranh sợ là sẽ thật sự không trở về nữa rồi.

Tạ Tương lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, cầm lấy quần áo căm hận vò vò giặt giặt. Lửa giận cũng không vì thế mà tiêu tán. Một phần là vì Lý Văn Trung là một tên không có ý gì tốt, cũng là vì Cố Yến Tranh ra đi không lời từ biệt, vì những chật vật đêm nay và còn vì những khó khăn không thể lường trước được sau này

Ký túc xá tắt đèn, Lý Văn Trung đã ngủ say, tiếng ngáy vang cả phòng. Tạ Tương lo lắng không dám ngủ. Cuối cùng vẫn ngồi dậy, dựa lưng vào tường, trong đầu nghĩ đến những nơi mà Cố Yến Tranh có thể sẽ đi. Nếu như Cố Tông Đường ở Bắc Bình thì nhất định sẽ không để Cố Yến Tranh ở đó, Thuận Viễn cũng không thấy, vậy chỉ có một nơi, Nam Kinh! Nam Kinh Hồ phủ là quê mẹ Cố Yến Tranh, Hồ Liễu hết sức nuông chiều đứa cháu ngoại này. Huống hồ Hồ Vân Sinh vốn là một tư lệnh, giả sử Cố Tông Đường thực sự xảy ra chuyện thì Hồ phủ cũng có thể bảo vệ Cố Yến Tranh an toàn...Nếu như tất cả đều đúng như cô nghĩ thì thật sự anh đừng nên quay lại.

Tạ Tương lại thở dài một hơi, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Cố Yến Tranh lúc này có lẽ cũng đang ở nơi có ánh trăng giống như mình đang ngắm. Nếu như nơi đây nguy hiểm, vậy chỉ cần anh

ở nơi an toàn, cho dù cách xa nhau ngàn dặm cũng chẳng sao

Sáng sớm ngày hôm sau, nội dung huấn luyện là chạy vác nặng. Tạ Tương kiên cường chống đỡchạy ở tốp sau. Mới vài vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tái mét

Hoàng Tùng từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh cô, thấy vậy lo lắng hỏi:

"Lương Thần, cậu làm sao vậy? Sắc mặt kém quá."

Tạ Tương nhịn không được ngáp một cái:

"Cả đêm không ngủ."

"Lý Văn Trung bắt nạt cậu ? Tôi nghe nói cậu ta chuyển đến phòng cậu rồi, có phải lại tìm cậu gây rắc rối không?"

Tạ Tương lắc đầu, không muốn gây phiền toái cho Hoàng Tùng:

"Không phải đâu, là trời lạnh nên bị cảm chút thôi."

Bộ dạng này của cô cũng bị Thẩm Quân Sơn nhìn thấy. Nhìn cô lảo đảo muốn ngã, Thẩm Quân Sơn trầm mặt đi tới:

"Cậu không sao chứ?"

Tạ Tương nhìn anh ta, nghĩ đến hôm qua lúc anh ta vội vàng túm lấy mình, cô rời mắt né tránh, tiếp tục lê từng bước bên canh Hoàng Tùng. Nhưng không ngờ vừa mới di chuyển trước mắt bỗng tối sầm, Tạ Tươngngất xỉu

Lúc tỉnh lại đã ở phòng y tế Ánh mặt trời còn sáng, chung quanh không có ai, chỉ có mỗi Quách Thư Đình đang lười nhác dựa vào một bên nhìn chằm chằm vàocô.

"Thầy, thầy Quách."

Tạ Tương cúi đầu kiểm tra cổ, tân trạng vô cùnghoang mang. Quách Thư Đình dường như không thấy được hành động này của cô, đưa cho cô ly nước và viên thuốc:

"Bác sĩ nói cậu tỉnh thì đưa cậu uống cái này."

Tạ Tương gật gật đầu, vẫn may bác sĩ không kiểm tra thân thể cô. Quách Thư Đình bỗng hỏi thêm một câu làm cô bối rối :

"Tại sao lại muốn tới trường quân đội?"

Tạ Tương có chút chột dạ:

"Tới cũng đã tới rồi, nào có vì cái gì chứ?"

"Người khác có thể không có, nhưng cậu phải có."

Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Tạ Tương, Quách Thư Đình lại nói thêm :

“Thân thể cậu kém như vậy, căn bản là không thể làm quân nhân."

"Vậy chắc phải rất kém cỏi rồi."

Tạ Tương lặng lẽ thở dài, "Cứ luyện rồi sẽ tốt thôi, hơn nữa, thân thể em dù có kém thì cũng vẫn khoẻ hơn con gái."

Cô nói xong câu đóthì chăm chú nhìn vẻ mặt của Quách Thư Đình,thấy ông phát ra một tiếng cười khẽ, có vẻ chẳng có gì kỳ quái, liền đánh bạo hỏi:

"Thầy Quách, em có thể đi được chưa?"

"Đi đi, huấn luyện hôm nay cậu không cần tham gia nữa, trở về nghỉ ngơi đi."

Hôm nay Quách Thư Đình lại dễ tính đến vậy. Tạ Tương lè lưỡi, nhanh chóng đi giày ,rời khỏi phòng y tế

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook