Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 18

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

"Ầm" – Tiếng động lớn đột nhiên xuất hiện phá vỡ không gian yên tĩnh. Bụi bặm trên nóc nhà không ngừng rơi xuống. Chấn động vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó, cả nóc nhà đều sụp đổ, Cố Yến Tranh ôm lấy Tạ Tương kéo vào góc tường, thanh xà ngang rơi xuống cách họ chỉ mười phân. Sau lớp bụi dày đặt, họ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Lâm Hiến Vĩ và Trần Quang Vinh.

Đến lúc nhìn thấy Cố Yến Tranh và Tạ Tương, hai người kia mới vội vàng hét to :

"Chạy mau, bọn Nhật Bản muốn giết chúng tôi."

Cùng lúc đó, một tên võ sĩ Nhật Bản từ nóc nhà nhảy xuống. Thì ra họ bàn bạc chuyện biểu tình ngay bên cạnh nhà cũ của Cố gia. Lưỡi kiếm sắt bén của võ sĩ đằng đằng sát khí lao về phía Lâm Hiến Vĩ. Tạ Tương nhanh nhẹn lao ra đánh rơi vũ khí của hắn, khóa chặt tay, dễ dàng khống chế cục diện. Lâm Hiến Vĩ nhặt kiếm lên đâm thẳng vào tim võ sĩ Nhật. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Tạ Tương, nóng hổi như thiêu như đốt. Cố Yến Tranh vội vàng kéo cô xuống lầu, miệng không ngừng mắng chửi :

"Mụ nội nó ! đối với sinh viên cũng độc ác như vậy sao ?"

Cửa lớn bị đạp ra, cảnh sát nhanh chóng tràn vào. Những người vừa chạy từ trên lầu xuống đều bị tóm gọn. Mặc cho Tạ Tương cố gắng giải thích, cảnh sát vẫn vờ như mắt điếc tai ngơ coi tất cả đều là phạm nhân, muốn nhốt hết vào tù. Hai mắt Trần Quang Vinh đỏ ngầu vì phẫn nộ, gần như phát điên chỉ thẳng vào căn nhà bên cạnh.

"Mấy người nhìn cho kĩ đi, máu tươi của những con người một lòng yêu nước đã nhuộm hết căn phòng kia, không lẽ còn chưa đủ chứng minh tội ác tài trời của bọn Nhật Bản ? Mấy người không lo đi bắt hung thủ mà lại bắt chúng tôi, chẳng lẽ cảnh sát chỉ là một đám phế vật vô dụng sao?"

Một cán dao đập mạnh vào ót. Trần Quang Vinh ngất xỉu, lôi vào xe cảnh sát.

Tạ Tương ngẩng đầu nhìn theo hướng Tạ Quang Vinh chỉ, bên cửa sổ vẫn còn treo lơ lững thi thể của một sinh viên, máu tươi cứ thế không ngừng chảy xuống. Màu đỏ của máu hằn lên bức tường vôi trắng tuyết. Chẳng còn ngửi thấy mùi hương hoa mai nữa, chỉ còn một mùi tanh tưởi đến nghẹn lòng. Cô không nói một lời, ngoan ngoãn để Cố Yến Tranh ôm vào xe. Sau đó, những sinh viên khác cũng lần lượt bước lên.

Trong phòng giam mờ tối và nóng bức, Tạ Tương lo lắng không ngừng đi tới đi lui. Cảnh trưởng Tống Mậu Công vừa đến đây. Cố Yến Tranh bị cho rằng là lãnh đạo của nhóm sinh viên nên nhốt cách ly đặc biệt. Mặc dù đã nói ra cái tên Cố Tông Đường nhưng vẫn bị cười nhạo lôi đi.

Tống Mậu Công cũng chẳng phải là người chính trực, những năm gần đây dùng thuốc phiện để đầu cơ trục lợi, mua bán văn vật, tiết lộ tin mật, thậm chí buôn bán lao động cũng có phần ông ta. Những việc này, chắc chắn phải có cấu kết với bọn Nhật Bản. Lần này các sinh viên yêu nước cùng nhau biểu tình, ít nhiều sẽ đụng chạm đến lợi ích của bọn chúng, chỉ sợ những sinh viên này rồi sẽ bị đổ oan thành hung thủ giết người.

"Bạn học ! cô đừng lo, chuyện này không liên quan đến các người, ngày mai điều tra rõ rồi sẽ thả đi thôi."

Lâm Hiến Vĩ đưa Tạ Tương một ly nước :

"Tôi biết, nhưng vẫn lo cho anh ấy, anh ấy tính tình nóng nảy, miệng lại thối, nói chuyện cũng không xuôi tai, không biết qua đó có bị thiệt thòi gì không."

Tạ Tương đứng trong phòng giam, xuyên qua kẻ hở giữa hai khung sắt nhìn theo hướng Cố Yến Tranh bị dắt đi.

Một tên cảnh sát chạy đến, trên tay cầm một xâu chìa khóa, Tạ Tương có chút cảnh giác nhìn đối phương, bỗng nhiên ngẩn ra, rồi nhanh chóng phản ứng:

"Cố Yến Tranh, sao anh chạy đến đây được"

"Suỵt ! anh đem chìa khóa phòng giam tới, mau tìm thử xem cái nào mới đúng?"

Lâm Hiến Vĩ cầm lấy chìa khóa, lần lượt thử từng cái một,cuối cùng chỉ biết lắc đầu. Cố Yến Tranh vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn quay lại kia tiếp tục tìm. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tạ Tương với tay kéo áo anh :

"Anh mau đi đi, ra ngoài rồi thì nghĩ cách quay lại cứu chúng tôi."

Nhìn ánh mắt lo lắng của Cố Yến Tranh, Tạ Tương lại nói :

"Anh yên tâm, tôi sẽ tự lo cho mình, tôi chờ anh."

"Được."

Không cần nhiều lời, một chữ "Được" còn hơn cả trăm ngàn lời hứa hẹn. Tạ Tương tin anh, chỉ đơn giản là tin, chẳng vì lý do gì cả.

Đến tối vẫn không thấy Cố Yến Tranh quay lại, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ rọi vào gương mặt đầy lo lắng của Tạ Tương. Những sinh viên bên cạnh vì đã quá mệt mỏi nên tựa vào nhau ngủ, phát ra những tiếng hít thở nhè nhẹ.

Tạ Tương cảm thấy có chút bất an, với tính cách của Cố Yến Tranh, nhất định sẽ dẫn người đến cứu cô, thế nhưng đến giờ vẫn chưa trở lại thì chắc hẳn đã nảy sinh vấn đề gì. Những sinh viên này bị bọn Nhật Bản đuổi giết, có thể hiểu được trong tay họ chắn chắn có đầy đủ chứng cứ có khả năng dao động lòng người. Với bản lĩnh của Cố Tông Đường, không khó để nhận ra người Cố Yến Tranh muốn cứu chính là những sinh viên yêu nước này. Cố Tông Đường sớm đã bị cuốn vào đoàn đàm phán, ông ấy nhất định sẽ không để con trai độc nhất của mình bị liên lụy ....

Nếu quả thật là vậy cũng tốt. Tránh chuyện anh phải rơi vào mớ hỗn độn này. Nghĩ đến đây, cô lại tức giận tự đánh vào miệng mình, chuyện gì thế này, tự dưng lại đi lo lắng cho người ta.

"Bạn học, cô, cô là người trên xe lửa đúng không ?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên lặng nơi phòng giam. Lâm Hiến Vĩ đã tỉnh ngủ, nhìn thấy Tạ Tương vẫn đang thất thần,anh ta nhìn đi nhìn lại vài lần , cuối cùng cũng nhận ra cô. Tạ Tương khẽ gật đầu:

"Là tôi, tôi họ Tạ."

"Cô, sao lạ giả trai?"

Nhìn quần áo trên người cô, Lâm Hiến Vĩ có chút kinh ngạc, chuyện nữ cải nam trang quả thật quá hoang đường.

"Tôi có nguyên nhân của tôi."

Tạ Tương không nói nữa, cô chẳng muốn nhiều lời, Lâm Hiến Vĩ thấy vậy cũng không hỏi tiếp mà đổi thành an ủi cô:

"Cô đừng lo lắng, ngày mai điều tra xong sẽ thả người thôi."

Tạ Tương miễn cưỡng cười cười không biết phải nói sao, chỉ hỏi :

"Vì sao mọi người lại bị bọn Nhật Bản đuổi giết ?"

"Thời cuộc khó khăn, quốc gia nguy cấp, lại thêm hiệp ước 21 điều nhục nước đó, chúng ta là thanh niên, nhất định phải vì quốc gia mà lên tiếng, thế là chúng tôi tập họp những sinh viên tự nguyện ở Nhật Bản cùng nhau về nước, nhưng lần này cái giá phải trả vô cùng thê thảm. 100 người lên thuyền từ Nhật Bản, vậy mà hôm nay ...."

Trong lời nói của Lâm Hiến Vĩ, có sự căm phẫn, có nỗi bi thương. Anh ta quay đầu nhìn các bạn học đang ngủ say, chậm rãi nói ra con số khiến người khác không khỏi đau lòng :

"Chỉ còn lại 11 người"

Từ một trăm trở thành mười một, máu tươi của những thanh niên nhiệt huyết đã đổ xuống mảnh đất của tổ quốc thiêng liêng, nơi họ đã đặt trọn tình yêu chân thành của tuổi trẻ.

Đối diện với họ, Tạ Tương cảm thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé.

"Muốn thức tỉnh dân trí, đều có cái giá phải trả, máu tươi của mọi người, chắc chắn sẽ không chảy một cách vô ích."- Tạ Tương vỗ vỗ vai anh ta, nghiêm túc ản ủi

"Huyết thư đã khẳng định chí hướng, không đạt mục đích, thề không quay đầu lại." – Lâm Hiến Vĩ ôm chặt ống đựng tranh vào lồng ngực, ánh mắt sáng ngời.

Tạ Tương nhìn những con người trước mắt, họ như những hạt giống đã cắm sâu vào mảnh đất Trung Hoa hoang tàn cằn cỗi. Có lẽ phải cần một ít thời gian để trưởng thành, nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ nở thành những đóa hoa hy vọng. Khi đó, trời yên biển lặng, khi đó, Trung Hoa quật khởi.

Hai người thì thầm với nhau thêm vài câu thì nghe tiếng bước chân vọng đến,vội vàng dựa vào tường giả vờ ngủ.

"Dậy mau, tất cả dậy mau."

Cảnh sát đi đến, dùng gậy gõ vào thanh sắt. Tạ Tương không khỏi sợ hãi, vì sao lại là lúc này ...

Cô và đám sinh viên bị lôi từ phòng giam ra ngoài, leo lên một chiếc xe tải, cảnh sát ngồi trên chiếc xe tải khác. Hai xe một trước một sau rời khỏi nhà giam chạy về hướng đường cao tốc ra ngoại thành.

Đêm nay gió thổi mạnh, những nhành cây hai bên đường xào xạc va vào nhau, bóng trăng đổ xuống mờ mờ ảo ảo soi lên mặt đất.

Sinh viên bị trói chặt hai tay, ngồi trong xe, đường càng lúc càng vắng vẻ, Tạ Tương nhớ, con đường này chính là đường dẫn đến mỏ đá thôn Yên Nhi. Cảnh sát lựa chọn thời điểm này để đưa họ ra khỏi thành phố, chắc chắn không có ý định thả họ mà là muốn thủ tiêu họ. Hành động của bọn Nhật Bản đúng là vô cùng nhanh lẹ, không biết đã cho Tống Mậu Công lợi ích gì, hay uy hiếp hắn ta điều gì, mà hắn dám trợ giúp người ngoại quốc giết chết đồng bào mình.

Nếu đã như vậy, không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Tạ Tương nghiến răng cắn rách cổ áo.mình, lôi ra một con dao. Tất cả sinh viên trong xe đều ngơ ngác nhìn cô :

"Sao cô có thể giấu được cái này?"

Lâm Hiến Vĩ nhích tới gần nhận lấy con dao từ Tạ Tương cắt sợi dây.

"Thầy dạy."

"Thầy nào mà dạy luôn chuyện này?"

"Thầy ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa"

Mười hai sợi dây, từng cái từng cái bị cắt đứt. Xe đột nhiên dừng lại, bên ngoài vọng đến tiếng báo cáo của binh lính :

"Cảnh trưởng ! tuyết lớn làm cây đổ chắn ngang đường , dọn dẹp một chút là có thể đi."

Rèm xe tải được kéo lên, Tống Mậu Công và đám cảnh sát đang chắp tay sau lưng đứng dưới xe. Ánh trăng kéo dài những chiếc bóng trên mặt đất thành những dã thú giương nanh múa vuốt.

"Kĩ càng một chút, đừng để lại phiền phức."

Tống Mậu Công đảo mắt qua, ánh mắt nhuốm đầy màu đỏ máu. Nhất thời các sinh viên đều lạnh toát. Xe tải đột nhiên chấn động, thân xe chòng chành lắc lư, Tạ Tương có dự cảm chẳng lành, nhanh chóng nhảy xuống xe đá bay cây súng trong tay Tống Mậu Công.

"Chạy mau !"

Tạ Tương nhặt súng chạy về phía sau xe tải, dùng thân xe tải để che chắn cho bản thân. Lâm Hiến Vĩ cũng chạy theo cô núp sau xe. Tống Mậu Công giật lấy súng của cảnh vệ bên cạnh, không chút do dự một phát bắn vào ngực Trần Quang Vinh.

"Giết hết bọn chúng !"

Đám sinh viên chạy tán loạn, lần lượt từng người ngã xuống, máu tươi nhuộm đầy trên nền tuyết trắng. Dưới ánh trăng , là màu đỏ của máu, là những viên đạn lạnh ngắt, là tiếng người gào thét trong hỗn loạn. Không gian bị bao trùm bởi một mùi tanh nồng nặc.

Lâm Hiến Vĩ run rẩy núp sau lưng Tạ Tương, Tạ Tương vô cùng tập trung, súng trên tay vững chắc,bắn không trượt phát nào. Nhưng đạn trong súng đang dần hết, đến khi Tạ Tương nhận ra thì ổ đạn đã trống không.

"Cô ta hết đạn rồi ! nhanh lên ! bắn chết cô ta !"

Đám cảnh sát từ xa tiến tới, những bước chân trên tuyết tạo nên những âm thanh quái dị tựa như dã thú đang nhai nhuyễn con mồi. Dù trong gió rét, trán Tạ Tương vẫn đầy mồ hôi lạnh, phải làm sao đây ? Bỏ chạy ư ? Mặt đất trống trãi không có gì có thể che chắn, hai người nhất định sẽ bị bắn chết. Nhưng nếu cứ trốn như thế này .... Tạ Tương nhìn kẻ địch trước mắt, cũng chẳng khác nào chờ chết.

"Cẩn thận"

Lâm Hiến Vĩ nhoài người ôm lấy Tạ Tương từ phía sau, một viên đạn bắn vào lưng anh ta, máu tươi thấm lên vạt váy Tạ Tương tựa như một đóa hoa kiều diễm, Tạ Tương sợ hãi, xoay người lại đỡ Lâm Hiến Vĩ, nhưng viên đạn kia không sai một ly bắn thẳng vào tim anh ta. Người trong ngực trợn trừng mắt, đã không còn hơi thở.

Mười một người còn lại, cuối cùng không một ai sống sót. Cô bỗng nhận gia, giây phút Lâm Hiến Vĩ nói câu một trăm người chỉ còn mười một người, là chứa đựng bao nhiêu khuất nhục, bao nhiêu thống khổ. Nhìn anh ta đến lúc chết cũng không cam lòng nhắm mắt, lòng Tạ Tương vô cùng đau đớn. Đầu óc mê mê mang mang, tựa như vô cùng căm hận, cũng tựa như hoàn toàn trống rỗng.

Tống Mậu Công đi tới trước mặt Tạ Tương, giơ súng nhắm ngay trán cô :

"Đi chết đi"

Tạ Tương nhắm mắt lại, trước cái chết, cô bỗng dưng chẳng còn sợ hãi nữa, chỉ là .... Có một chút lưu luyến. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh thân thuộc, có bố mẹ, có anh trai, có Tiểu Quân, Hoàng Tùng, còn có ....còn có cả tên Cố Yến Tranh xấu xa kia.

Tiếng súng vang lên, giữa mi tâm xuất hiện một lỗ máu lớn. Tống Mậu Công mở to mắt ngã xuống đất chết tươi.

"Lên xe"

Không hề có sự đau đớn của cái chết. Người vốn chỉ là ảo ảnh trong tâm trí bỗng dưng trở nên chân thực. Cố Yến Tranh lái mô tô đụng ngã đám cảnh sát.

"Lên xe"

Anh quát lên lần nữa, giọng nói vô cùng lo lắng. Tạ Tương vươn tay, Cố Yến Tranh kéo cô lên xe, hai người nhanh chóng cưỡi mô tô chạy mất.

Đường ngoại thành vừa nhỏ vừa gập ghềnh, Cố Yến Tranh không làm chủ được tay lái, mô tô lật ngang trên đường, anh hốt hoảng vươn tay ôm lấy Tạ Tương, hai người lăn mấy vòng cho đến khi và vào đống tuyết. Tạ Tương vật vả bò dậy định quay lại chỗ cũ nhưng đã bị Cố Yến Tranh kéo lại, trong mắt anh hiếm khi toát lên vẻ hỗn loạn và lo lắng:

"Em định đi đâu?"

Đi đâu ư ? cô mơ mơ hồ hồ, những vết thương trên cơ thể không thể so sánh với những đau đớn trong tim cô lúc này.

"Tôi muốn quay lại cứu họ, tôi muốn đi, đi cứu họ."

Ánh mắt tràn đầy sinh lực ngày nào giờ đã trở nên xám xịt, vô hồn, tuyệt vọng. Cố Yến Tranh vô cùng đau lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.Anh ôm cô thật chặt :

"Chết hết rồi, họ chết hết rồi, em đã cố gắng hết sức rồi."

Người trong ngực toàn thân cứng đờ, Cố Yến Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi :

"Ngoan ! Không có chuyện gì nữa, Tạ Tương, còn có anh, còn có anh ở đây."

Trong không gian yên tĩnh, dần dần cất lên tiếng khóc, lúc đầu là nức nở nghẹn ngào, rồi biến thành tiếng khóc ai oán bi thương. Sau cùng, chẳng còn âm thanh gì cả, Tạ Tương mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Mọi chuyện đã qua, tựa như một giấc mộng kinh hoàng. Lúc Tạ Tương tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, trước mắt cô là gương mặt đầy lo lắng của mẹ.

"Mẹ" – Tạ Tương cất tiếng khàn khàn chậm rãi nắm lấy bàn tay mẹ mình. " Con không sao, mẹ đừng lo. Cố Yến Tranh đâu?"

Mẹ Tạ sửng sốt :

"Tiểu Cố ? Mẹ không thấy thằng bé."

"Vậy ai đưa con về?"

"Ngày hôm qua con toàn thân là máu, được một người đàn ông trung niên mặc trường sam đưa về đây. Thật sự hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì ?"

Mẹ Tạ lại cúi đầu khóc nức nở. Tạ Tương không nói lời nào, cô cau mày, ngọ nguậy dứng dậy bước xuống giường. Cô chạy ra ngoài bỏ lại phía sau tiếng gọi của mẹ Tạ.

Sáng nay trời đổ một trận tuyết lớn phủ trắng cả Bắc Bình. Tạ Tương chạy đến rừng cây ngoại thành, khắp nơi đều là tuyết, chẳng thể nhìn ra nơi này hôm qua vừa xảy xa một cuộc đọ súng. Cạnh đống tuyết phía xa có một vật nhô ra, Tạ Tương vội vàng chạy đến, là ống đựng tranh. Tay cô run run kéo ống đựng tranh khỏi lớp tuyết. Trên lớp da dê nhẵn nhụi còn dính vài mảng máu đã khô cứng. Đây là thứ Lâm Hiến Vĩ còn quý hơn cả mạng sống của mình.

Từng lớp da dê màu nâu sậm được mở ra, bên trong là một cuốn vải trắng vô cùng sạch sẽ. Trên cùng là ba chữ lớn : Đơn Thỉnh Nguyện, phía dưới là hàng trăm chữ ký của du học sinh Nhật Bản đính kèm dấu vấn tay đỏ tươi màu máu. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh những sinh viên nhiệt huyết ấy cười cười nói nói tranh nhau đặt tay lên tấm vài trắng. Tạ Tương ôm chặt tấm vải vào ngực, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Giờ khắc này, dường như cô đã hiểu được lời anh trai từng nó, có một số việc, cần phải có người làm, nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, cuối cùng sẽ có một ngày, mảnh đất thân yêu sẽ khôi phục lại thành hình dạng vốn có của nó. Trung Quốc là thuộc về hàng ngàn hàng vạn người dân Trung Quốc.

Trải qua một ngày ngắn ngủi mà tựa hồ như trời long đất lở, mọi thứ đều thay đổi. Tạ Tương sắp không chịu nổi rồi. Mỗi ngày nhàn nhã trôi qua đều biến thành sự mỉa nai trào phúng. Sự ấm áp, thoải mái mà trước kia cô từng tham luyến, hôm nay đều trở nên không hợp thời thế. Trên quãng trường, học sinh sinh viên biểu tình phải đối hiệp định 21, dù thời tiết có buốt giá cũng không ngăn được nhiệt huyết của họ:

" Phản đối hiệp định 21 ! Phản đối ký kết bất bình đẳng ! Phản đối quân Nhật xâm chiếm Thanh Đảo ! Phản đối !"

Cảnh sát bao vây khắp đầu đường cuối ngõ, ngăn cản đội ngũ biểu tình. Các học sinh sinh viên bị đẩy ngã trên đất, cảnh sát không ngừng vung gậy, tiếng kêu la vang vọng cả đất trời.

Tạ Tương từ đầu đường đi ra, xuyên qua đám đông bước lên đài, giương cao huyết thư

" Phản đối hiệp định 21 ! Phản đối ký kết bất bình đẳng ! Phản đối quân Nhật xâm chiếm Thanh Đảo ! Phản đối !"

Bao phẫn nộ, bao uất ức chực trào ra nơi khóe mắt. Âm thanh nghẹn ngào nhưng kiên định đến lạ, như một tiếng còi hiệu lệnh đâm thẳng vào tai học sinh sinh viên. Ban đầu chỉ là âm thanh yếu ớt của Tạ Tương, sau đó là hàng ngàn hàng vạn người hòa thanh. Hàng ngàn hàng vạn niềm hy vọng, hàng ngàn hàng vạn nhiệt huyết của những hạt giống sẽ tách đất nở hoa trên mảnh đất Trung Hoa thiêng liêng cũng như thừng cưa rồi gỗ cũng sẽ đứt,nước chảy rồi đá cũng phải mòn.

Một báng súng đập vào ót, Tạ Tương từ đài cao ngã xuống, huyết thư trong tay phủ xuống người cô.

Lần thứ hai bị bắt giam, Tạ Tương cũng đã quen, các sinh viên bên cạnh đang thảo luận về địa điểm biểu tình tiếp theo,chỉ là lần này không có ai để Tạ Tương chờ đợi, hôm đó người đưa cô về nhà chắc là người của Cố gia. Cố Tông Đường đã mang anh đi rồi sao ? cũng tốt, có Cố Tông Đường ở đây, chắc chắn sẽ không để Cố Yến Tranh xảy ra chuyện.

Tối hôm đó, Tạ Chi Bái phải dùng tất cả các mối quan hệ mới cứu được Tạ Tương ra. Sau khi mắng cho một trận thì nhốt cô trong nhà không cho tự ý đi lại.

Nằm nhà hai ngày, Tạ Tương suy nghĩ về rất nhiều chuyện, quả thật ban đầu cô đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa là vì hoàn thành tâm nguyện của anh trai, nhưng bây giờ cô lại muốn sống vì chính bản thân mình.

Từ nhỏ đến lớn, anh trai luôn yêu thương chăm sóc cô, dạy cô học, dạy cô đạo lý làm người, Tạ Lương Thần là anh,là thầy và cũng là người bạn tốt nhất của Tạ Tương. Lúc anh mất, Tạ Tương gần như rơi vào hỗn loạn, cô mất đi mục tiêu sống, như một ngư dân mất đi bè gỗ, cô không biết mình nên đi đâu về đâu, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Bố cô muốn cô học khiêu vũ, cô liền học khiêu vũ, muốn cô đi học quốc văn, cô cũng đồng ý, chỉ là cô chẳng biết mình học những thứ này là vì điều gì. Ngay cả việc đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cũng là vì anh trai.

Nhưng giờ đây, cô biết mình cố gắng học là vì bản thân mình, vì những đồng bào đã hi sinh ngoài kia, cũng là vì tổ quốc.

Trong nhà yên lặng như tờ, mọi người đều đã ngủ say, chỉ có cô còn thức. Tạ Tương đứng dậy thu dọn hành lý, lén lút chạy ra ngoài.

Sáng sớm tinh mơ, đường phố không một bóng người, ánh rạng đông xuyên qua tầng tầng bóng tối chiếu lên mặt đất. Tạ Tương đạp lên ánh sáng ngước nhìn mặt trời rực rỡ tựa như vừa được sinh ra một lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu, khí lạnh xuyên qua khoang mũi tràn vào phổi gột rửa đi mọi thứ dơ bẩn trong cơ thể, cô đã trở thành một Tạ Tương đích thực.

Dấu chân in lên nền tuyết trắng, Tạ Tương ngẩng đầu kiên định bước theo ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook