Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 16

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Đầu bếp giao cho Tạ Tương một túi rác lớn:

"Phiền cậu mang ra thùng rác sau hẻm."

Tạ Tương gật gật đầu, xách túi rác ra cửa sau. Vừa đặt xuống đã nghe tiếng xe hơi chói tai phía đối diện. Cô ngẩng đầu lên, đèn pha sáng rực rọi thẳng vào mắt khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chiếc xe nhấn ga, lao thẳng về phía Tạ Tương, ngay khi tưởng chừng như sắp đụng vào cô thì một chiếc xe khác lao ra từ con hẻm, chắn giữa Tạ Tương và chiếc xe điên kia.

Hai chiếc xe va chạm cực mạnh.

Thẩm Quân Sơn vất vả bước xuống xe, lảo đảo như suýt ngã, Tạ Tương lập tức chạy đến đỡ anh ta :

"Cậu có bị thương không ?"

Thẩm Quân Sơn lắc đầu, ý bảo Tạ Tương xem qua chiếc xe kia một chút. Tạ Tương vội vàng đi đến mở cửa xe, tài xế lập tức ngã nhoài ra ngoài, trên trán ông ta có vết đạn. Đã chết rồi !

Băng ghế sau vang lên tiếng cầu cứu yếu ớt. Con trai Trương Du Chi – Trương Hạo Nhiên mặt mài đầy máu không ngừng rên rỉ. Tạ Tương hoảng hốt, vội vàng kéo anh ta ra ngoài. Cô nhíu mày, kẻ đứng sau này, thủ đoạn càng lúc càng độc ác, ngay cả huyết mạch duy nhất của Trương Du Chi cũng không bỏ qua.

"Mau đi theo tôi." – Tạ Tương dắt theo Trương Hạo từ cửa sau lẻn vào hội trường

Khúc Mạn Đình nhìn một vòng xung quanh, rồi dừng lại trên người Tạ Tương, gật đầu.

Trương Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện trên sân khấu. Anh ta mặc một bộ đồ tang, băng gạc trên đầu vẫn không ngừng rỉ máu, toàn thân đều là vết thương, trông như vừa thoát khỏi nguy hiểm.

"Mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là Trương Hạo Nhiên, con trai của Trương Du Chi, bố tôi vừa qua đời, tôi từ linh đường chạy đến đây . Tôi xin lấy linh hồn của bố mình mà cam đoan với mọi người, tất cả những lời tôi sắp nói ra đều là sự thật, nếu như có bất kỳ một lời giả dối nào thì bố tôi dưới cửu tuyền không được yên nghỉ."

Chỉ một câu mở đầu ngắn gọn nhưng đã khiến cả hội trường ồ lên. Người ta đồn rằng, Trương Du Chi bị Thẩm Thính Bạch giết người diệt khẩu, nhưng hôm nay Trương Hạo Nhiên lại đột nhiên đứng lên làm chứng cho kẻ thù giết cha mình, chẳng lẻ Thẩm Thính Bạch thật sự vô tội?

"Vài ngày trước, bố tôi đã kể với tôi về ngày ăn tối của ông ấy với hội trưởng thương hội Thuận Viễn – Thẩm Thính Bạch tiên sinh."

Trương Hạo Nhiên chậm rãi thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện, không hề lo lắng sợ hãi trước những chất vấn của phóng viên báo chí, ánh mắt cương trực, giọng nói sang sảng :

" Tôi hôm nay tới đây, nói ra những lời này, cũng vì muốn an ủi cho hương linh bố tôi ở nơi chín suối. Từng câu từng chữ không trái với lương tâm. Trời đất có thể thấu hiểu, nhật nguyệt có thể chứng giám."

Trong khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội. Cuộc chiến lần này, thắng bại đã rõ, kết quả kiểm tra thi thể của cục cảnh sát, cộng bới lời khai của Trương Hạo Nhiên, bằng chứng vững như núi.

Khúc Mạn Đình cầm lấy micro, chân thành nói :

"Công lý luôn tồn tại, bất kể là yêu ma quỷ quái phương nào cũng không thể che dấu."

Cuộc họp báo kết thúc thành công mỹ mãn, dạ vũ cũng chuẩn bị bắt đầu.

Tạ Tương thở phào nhẹ nhõm rời khỏi khu vực khách quý tìm Thẩm Quân Sơn, giúp anh băng bó vết thương ở tay. Thẩm Quân Sơn vô cùng thản nhiên, tựa như chỉ là một vết trầy cỏn con. Tạ Tương cắn môi thận trọng băng bó, đôi môi hơi tái nhợt.

Cố Yến Tranh cầm ly rượu dửng dưng đi đến ngồi vào ghế bên cạnh, hai chân thoải mái gác lên bàn, thỉnh thoảng vừa nhét bánh ngọt vào miệng lại vừa liếc Tạ Tương một cái.

Tạ Tương tay không rảnh rỗi nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của Cố Yến Tranh đặt lên người mình và Thẩm Quân Sơn. Dù bực bội đến mức nào cô cũng không dám đuổi anh đi, chỉ có thể tranh thủ một ít giây ngẩng đầu lên liếc lại Cố Yến Tranh.

Cố Yến Tranh chẳng thèm để ý, hạ quyết tâm phải nhìn đến mức Tạ Tương quan tâm đến anh thì mới thôi.

"Cố Yến Tranh, cậu nhìn người khác chăm chăm như vậy có hơi thất lễ đó." – Thẩm Quân Sơn cười cười nhìn Cố Yến Tranh : "Hay là cậu muốn thay Lương Thần băng bó giúp tôi."

Cố Yến Tranh nhún vai, không thèm tiếp chiêu khích tướng kia :

" Tôi ngồi một chút , nhìn một chút rồi sao ? Đàn ông con trai với nhau, nhìn nhiều thì có mất đi một lạng thịt nào đâu."

Hai người bên này giao chiến, chẳng hề hay biết vũ đài bên ngoài vốn là cuộc họp báo của thương hội Thuận Viễn chẳng biết lúc nào đã trở thành bát quái về chuyện tình cảm của Khúc Mạn Đình.

"Khúc Tiểu Thư, xin phép ngắt lời cô một chút, tôi tin rằng rất nhiều người ở đây muốn biết hôn ước của cô và Thẩm Thính Bạch tiên sinh có còn hiệu lực không ?" – Một phóng viên đứng dậy.

"Rất tiếc tôi và Thẩm tiên sinh chỉ là bạn bè tốt, với lại tôi cũng đã có người mình thích rồi." – Khúc Mạn Đình mỉm cười, đôi mắt hơi hẹp lại, ngón tay trắng nõn mềm mại giơ lên chỉ thẳng vào người đang đứng sau đám đông : "Chính là anh ấy, Cố Yến Tranh !"

Lời nói ra không khiến người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng nói ! Cố Yến Tranh trợn to mắt, không ngậm nổi mồm, mắt liên tục chớp chớp, vù một cái đứng dậy nhưng không quên dặn Tạ Tương : " Băng bó nhanh lên rồi về." Sau đó chạy trối chết.

Tạ Tương nhìn bóng lưng như bị ma đuổi của Cố Yến Tranh cười hả lòng hả dạ. Đừng trách Tạ Tương không đồng cảm, chỉ là ít ai lại có thể dọa Cố Yến Tranh đến mức như vậy.

Dọn dẹp xong mọi thứ ở khách sạn, Tạ Tương theo đám đông ra ngoài, trên con đường nhỏ lại nghe có tiếng cải vã, âm thanh cực kỳ rõ, cô nhịn, lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn tò mò núp ở góc tường nghe lén. Quả nhiên là Khúc Mạn Đình và Cố Yến Tranh.

"Tránh ra." – Cố Yến Tranh bất lực nhìn Khúc Mạn Đình - "Khúc tiểu thư, việc cô thấy tôi vừa mắt, tôi xin cám ơn, nhưng không may tôi không nhìn trúng cô, chúng ta say này đường ai nấy đi, vậy nha, gặp lại sau."

"Cố Yến Tranh, đủ rồi, cái trò lạc mềm buộc chặt này đùng nhiều sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Anh nói muốn thôi là thôi sao ?"

Tạ Tương bị câu này khiến cho chết lặng, hóa ra Cố Yến Tranh cũng là người như vậy.

"Cô nói tôi lạc mềm buột chặc ?"

Khúc Mạn Đình vẻ mặt đầy tự tin :

" Tất nhiên rồi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào không thích tôi."

"Được ! Cô cứ tiếp tục kiêu ngạo đi!"

Cố Yến Tranh bỏ đi không quay đầu lại, lúc đầu là sải từng bước dài, đến khi Khúc Mạn Đình hét lên tên anh thì lập tức co giò chạy như tên bắn.

Khúc Mạn Đình trưng ra biểu cảm vô cùng mất mác, Tạ Tương nghĩ tốt nhất là nên lặng lẽ quay về trường, lúc này mà để Khúc Mạn Đình nhìn thấy thì chẳng khác gì đưa đầu vào họng súng.

Giữa hai người họ thật sự có tình cảm hay không, Tạ Tương chưa nhìn được, Khúc Mạn Đình từ nhỏ đã là tiểu thư con nhà quyền quý, chỉ có người khác theo đuổi cô ấy chứ không có ngược lại. Bây giờ bỗng dưng gặp phải một người như Cố Yến Tranh chắc chắn không hề dễ chịu chút nào.

Còn về Cố Yến Tranh .... Tạ Tương nhớ đến những ngày gần đây, dù âm thầm hay ra mặt, dù ngoài sáng hay trong tối, dù ít dù nhiều, Cố Yến Tranh cũng len lén giúp đỡ cô. Anh ta tính tình vừa nóng nảy vừa kiêu ngạo, làm được chuyện gì hay hay lại trưng ra cái bộ dạng ta đây tài giỏi ..... Nhưng mà nghĩ lại cô cũng không đúng lắm, thời gian dài như vậy, lại chưa bao giờ nói được một tiếng cám ơn chân thành.

Tạ Tương lội bộ về trường, nhìn thấy Cố Yến Tranh đứng trước cửa lại không nhịn được bật cười.

Cố Yến Tranh trợn mắt :

"Đừng có nghĩ là anh không thấy em nghe lén."

"Tôi, chỉ là trùng hợp thôi mà, tôi đâu có muốn nghe, chỉ là .. chỉ là ..." – Tạ Tương vuốt vuốt mặt, không nhịn được cười lớn :

" Chỉ là thật sự buồn cười quá đi mất."

Cố Yến Tranh bước đến gần, nắm cổ áo, xách cô đi vào trường :

"Còn cười nữa, anh sẽ nói với Khúc Mạn Đình là anh thích em, để cô ta suốt ngày bám theo em."

Tạ Tương lập tức cười không nổi nữa, bị Khúc Mạn Đình quấn lấy còn đáng sợ hơn là đi ngâm nước lạnh nữa.

"Nhường đường, nhường đường."

Bốn binh lính mang băng ca chạy thẳng về hướng nhà tắm công cộng, Chụ Ngạn Lâm thở hồng hộc theo phía sau, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa lúng túng. Cố Yến Tranh và Tạ Tương nhìn nhau, vội vàng đi theo.

"Chuyện gì vậy ?"

"Lý Văn Trung bị nhốt trong kho chứa rác bốn ngày rồi, nếu phát hiện trễ một chút chắc cậu đi đời nhà ma rồi."

Cách đó không xa, Lý Văn Trung vừa được khiêng ra ngoài, sắc mặt xanh tím, hơi thở mong manh

"Thịt, muốn ăn thịt, thịt"

Tạ Tương đứng yên đó, cảm thấy hơi đồng tình :

"Tội quá, bốn ngày không được ăn uống."

Cố Yến Tranh tiến đến xem rồi quay lại cảm thán :

" Thật lợi hại, vậy mà không chết."

Nói xong, hai người ung dung bỏ đi, để lại Lý Văn Trung với nổi uất hận thấu trời xanh.

Đi được nửa đường, Tạ Tương bỗng nhớ ra, bốn ngày trước, không phải là ngày cô đến nhà tắm công cộng sao ? Phòng đột nhiên mất nước, cửa vốn đã khóa kĩ lại bị người khác mở ra, cộng với việc gặp Lý Văn Trung ở hành lang, anh ta biết cô muốn đi tắm. Vậy nên ... tất là đều là Lý Văn Trung làm sao ? Sống lưng Tạ Tương chợt lạnh, Lý Văn Trung cũng nhận ra thân phận thực sự của cô sao ?

Vậy thì ai là người nhốt anh ta vào kho chứa rác ? Tạ Tương ngẩng đầu nhìn người con trai đang đi trước mình, anh đi ngược chiều ánh sáng, ánh mặt trời soi lên chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Tạ Tương bất chợt mỉm cười, hóa ra hôm đó Cố Yến Tranh xuất hiện ở nhà tắm là vì bảo vệ cô.

Khóe môi giương lên rồi nhanh chóng thu lại, Tạ Tương nhanh chân đuổi theo anh.

"Cố Yến Tranh, từ nay về sau tôi chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho anh, cậu chịu trách nhiệm che giấu thân phận giúp tôi,có được không ?"

Cố Yến Tranh hơi bất ngờ, bước chậm lại, vẻ mặt kiêu căng định nói vài câu uy hiếp, nhưng khi nghĩ đến bộ dạng mềm nhũn của Tạ Tương khi nép vào người mình, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Tạ Tương vẫn đang giương mắt chờ đợi câu trả lời.

"Nói nhảm, không phải trước giờ đều như vậy sao?" – Vốn dĩ Cố Yến Tranh chỉ định trả lời qua loa cho qua chuyện, nhưng nói rồi mới chợt nhận ra, thì ra ngay từ lúc đầu, bản thân mình đã có suy nghĩ như vậy. Anh cúi đầu nhìn chiếc cổ tinh tế, cánh môi hồng phán mềm mại của cô gái nhỏ, khẽ thở dài.

Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, nhành hoa thơm rơi lả tả trên mặt đất.

Tạ Tương và Cố Yến Tranh coi như đã đạt được hiệp ước "Quân Tử". Được anh giúp đỡ, cuộc sống cũng dễ dàng hơn, ngày qua ngày cùng Cố Yến Tranh cãi qua cãi lại, thê mà chớp mắt đã đến cuối kỳ.

Một ngày nọ bước vào lớp, nhìn thấy hai chữ trắng hiên ngang trên bảng đen : Thành Tín.

Tạ Tương cảm thấy có chút xúc động, thành quả cho sự nổ lực của cả học kỳ sẽ thể hiện rõ trong kỳ thi này, những giọt mồ hôi sẽ hóa thành những con số. Cô và bạn học đều ghi nhớ lời dạy bảo : thành tín đối với cuộc thi, dùng thành tích xuất sắc nhất để đền đáp các sĩ quan huấn luyện.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là lúc cuộc thi chưa bắt đầu. Còn bây giờ thì ...

"Tạ Lương Thần, cúi đầu thấp một chút, tôi không nhìn được bài của Thẩm Quân Sơn."

"Tạ Lương Thần, cậu ngồi thẳng lưng như vậy tôi ném giấy không qua."

Đúng rồi ! không sai ! chính là Cố Yến Tranh. Cố Yến Tranh ôm bài thi trống không lan man nhìn đông ngó tây, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào thanh niên đeo mắt kính, nhanh chóng đem bài thi của mình cùng với một tờ tiền vỗ vỗ lên bàn. Thanh niên bốn mắt vội nhét tiền vào túi, cầm lấy bài thi của Cố Yến Tranh bắt đầu ghi ghi chép chép.

Tạ Tương nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Hoàng Tùng, liền viết đáp án lên giấy rồi nhẹ nhàng ném qua.

Lúc này vị giám thị già trên 60 tuổi vẫn còn đang ngáy khò khò trên bục giảng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống đọng lại thành vũng.

Lý Văn Trung nhìn mấy tờ giấy bay loạn xạ trong phòng thi, vẻ mặt nghiêm trọng, cố tình ho mấy tiếng để đánh thức giám thị, nhưng vô ích.

Ngay lúc đó, một tờ giấy bị vo tròn từ sau ném tới , lướt qua từng đỉnh đầu của các học viên, bay thẳng vào mồm giám thị.

Trong tức khắc, tất cả đều im lặng, không ai dám thở mạnh. Cố Yến Tranh đứng dậy, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, đi lên bục giảng. Nhìn thấy hai tay anh đang chầm chậm tiến vào miệng của giám thị, tim người nào người nấy đều nhảy tọt lên cổ họng, chỉ sợ không cẩn thận mà đánh thức người không nên thức.

Viên giấy từng chút từng chút được kéo ra ngoài, tiện thể mang theo cả hàm răng giả của vị giáo sư già. Lần này các học viên không thể nhịn nổi mà cười to. Ngoài cửa xuất hiện bóng người, Cố Yến Tranh tinh mắt nahnh chóng quay về chỗ ngồi

"Im lặng, Lữ Trung Hân đang tới."

Trong nháy mắt, tất cả đều nghiêm chỉnh thẳng lưng, nhìn không ra chỉ mấy phút trước nơi đây chính là một chiến trường giấy. Tạ Tương khó tin nhìn xung quanh thầm nghĩ : "Trình độ diễn xuất này có thể đem so với Khúc Mạn Đình rồi."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một tay đã đặt trên khóa cửa, Cố Yến Tranh nhanh tay ném viên giấy lên bàn Lý Văn Trung, những người khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Kết quả là khi Lữ Trung Hân bước vào phòng thì bàn của Lý Văn Trung đã có một núi giấy.

"Cậu ra khỏi phòng cho tôi."

"Không phải, thưa thầy, em ..."

"Ra ngoài."

Một tiếng quát lớn cuối cùng cũng đánh thức được giám thị đang say giấc nồng, Giáo sư già bị giật mình, thân thể run lên, ngã oạch xuống đất.

Lữ Trung Hân hơi tức giận, nhìn ông ta :

" Ông ra ngoài đi, để tôi canh."

Giám thị đứng lên, bối rối nhìn xung quanh :

"Aizz, kỳ lạ thật, răng giả của tôi đâu rồi?"

Tiếng cười vang lên khắp phòng học, chỉ có Lữ Trung Hân trên trán nổi đầy gân xanh, chắc chắn đang rất tức giận, Lý Văn Trung lần này chết chắc rồi.

Thi xong chính là khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Mặc dù khá lưu luyến những ngày cùng đồng bọn tập luyện nghịch ngợm trong trường nhưng khi ngày nghỉ đến, tâm trạng lại có chút hưng phấn mong chờ.

Từ sáng sớm đã có vài học viên lục đục ôm vali rời trường. Tạ Tương thu dọn xong hành lý, chuẩn bị ra trạm xe lửa. Cố Yến Tranh nhanh chóng đi qua, thản nhiên vác hành lý của cô lên vai.

"Xuống dưới ký túc xá chờ anh, anh lái xe đưa em ra trạm xe."

Tạ Tương thấy anh hôm nay đường như hơi mất hứng nên hiếm khi không cãi lại, ngoan ngoãn đi xuống lầu chờ.

Trời vào đông, không khí dần chuyển lạnh, trước đó vài ngày, trận truyết đầu mùa đột nhiên ập đến, bông tuyết phủ kín cả sân trường.

Thẩm Quân Sơn từ ký túc xá đi ra, nhìn thấy Tạ Tương ăn mặc chỉnh tề, vội hỏi :

"Về Bắc Bình à ?"

Giọng nói nhàn nhạt giống như chính con người anh.

"Ừ, chuyến tàu 12h rưỡi." – Tạ Tương trả lời, hơi ấm từ cơ thể thoát ra tạo thành một màn sương trắng rồi nhanh chóng tan biến giữa một khoảng trời mênh mông vô tận.

Thẩm Quân Sơn nhìn đồng hồ :

" Không còn nhiều thời gian nữa, tôi đưa cậu ra trạm xe."

Tạ Tương không nghĩ tới anh lại nhiệt tình đến vậy. Vừa định trả lời đã bị Cố Yến Tranh lôi ra sau lưng, cặp mắt nheo lại vô cùng nguy hiểm:

"Không cần, tôi đưa cậu ấy đi."

Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Tạ Tương ngượng ngùng cười, lôi kéo Cố Yến Tranh như kéo nghịch tử nhà mình ôm đạn pháo rời xa chiến trường.

Thẩm Quân Sơn vẫn lẳng lặng đứng đó.

"Thẩm Quân Sơn, năm sau gặp lại."

Xe vững vàng chạy trên đường, ngoài cửa sổ là âm thanh náo nhiệt của phố phường, tiếng người bán hàng rong, tiếng phu xe tranh khách. Trái ngược với sự ồn ào đó, trong xe lạu yên lặng như tờ. Tạ Tương len lén nhìn Cố Yến Tranh đang tập trung lái xe, Cố Yến Tranh cứ im ỉm như vậy khiến cô vô cùng bất an.

"Thời tiết hôm nay đẹp quá!" – Tạ Tương nghỉ nát óc cuối cùng cũng tìm được đề tài.

Cố Yến Tranh liếc cô :

"Tuyết sắp rơi. Không nhìn ra sao ?"

"vậy à ? haha"

Nụ cười trên mặt Tạ Tương cứng ngắc, cô nhìn ra cửa sổ, yên lặng thở dài, chẳng hiểu hôm nay Cố Yến Tranh lại tức giận vì điều gì.

Trong không khí trầm mặc, xe lái vào trạm tàu hỏa, còi tàu vang lên từng hồi, vừa kịp thời gian.

Tạ Tương đứng trong sân ga, cúi đầu nhìn mũi chân :

" Chuyện kia ... cám ơn anh đã đưa tôi tới đây."

Người trước mặt không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú, dường như tâm trạng không tốt lắm.

"Hình như tuyết sắp rơi thật rồi. Anh lái xe cẩn thận một chút."

Cố Yến Tranh đột nhiên tức giận quay người bỏ đi.

Nhìn Cố Yến Tranh đi xa, Tạ Tương vẫy tay hô to :

"Cố Yến Tranh ! năm nay cám ơn anh, năm mới vui vẻ !"

Bóng lưng thẳng tắp vẫn bước nhanh về phía trước, miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười.

"Năm mới vui vẻ, Tạ Tương"

Có chút tiếc nuối lại có chút ấm áp. Chắc cô ấy không nghe thấy đâu nhỉ, Cố Yến Tranh ho khan một tiếng, lỗ tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook