Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 15

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Đêm khuya tĩnh lặng, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, ngọn lửa khổng lồ bừng lên nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ máu. Tạ Tương và Cố Yến Tranh bò khỏi giường nhìn ra cửa sổ. Ngọn lửa khí thế bừng bừng cùng với tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ đó. E là có người cố tình gây ra.

Là nơi nào ? Tạ Tương không nghĩ ra được, quốc nạn ập đến, lòng người đa đoan, bọn đầu trâu mặt ngựa xuất hiện khắp nơi. Ngay cả trong nước cũng tồn tại loại sâu mọt ăn cây này rào cây khác.

Sáng sớm vừa mới rời giường, dư luận đã ùn ùn kéo đến. Bất kỳ tờ báo của tòa soạn nào cũng đều giật tít cùng một nội dung : " Phú thương thực nghiệp cứu quốc hay hung thủ giết người buôn bán đồng bào mình?" , bên cạnh là một ô vuông in hình Thẩm Thính Bạch.

Thì ra, tối qua, trạm xá được bố trí để cấp cứu cho các công nhân bị ném bom. Toàn bộ bốn mươi ba công nhân và sáu nhân viên y tế đều gặp nạn. Tên cầm đầu bọn buôn người – Võ Bân vốn đang bị giam giữ cũng được cứu thoát. Ly kì hơn chính là xác chết của hắn được phát hiện trước cửa toàn soạn báo Dân Đạc, trong tay cầm một bức thư nhận tội. Trên thư ghi rất rõ bằng chứng pham tội của Thẩm Thính Bạch về việc buôn bán công nhân và giết người diệt khẩu. Tổng biên báo Dân Đạc đích thân soạn bài liệt kê tội ác của Thẩm Thính Bạch , câu nào câu nấy vô cùng hung hồn khí phách.

Uy tín Thẩm Gia tại Thuận Viễn hoàn toàn mất sạch. Thương nhân yêu nước Thẩm Thính Bạch cứ thế biến thành hung thủ giết người trong miệng người đời.

Nếu như chuyện này do báo Dân Đạc khởi xướng thì cũng phải do báo Dân Đạc kết thúc. Nếu Trương Du Chi có thể nói vài lời giúp Thẩm Thính Bạch, với thân phận và địa vị của ông ta, chắc chắn sẽ giảm bớt được sự khủng hoảng của thương hội Thuận Viễn. Quân cờ này, ThẩmThính Bạch có thể nghĩ được thì làm sao hung thủ đứng sau lại không suy nghĩ đến ?

Ngày thứ hai, báo chí đưa tin, Thẩm Thính Bạch hẹn gặp chủ biên tòa soạn Dân Đạc – Trương Du Chi. Buổi tối cùng ngày, Trương Du Chi tử vong tại nhà riêng.

Chẳng ai biết hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng hầu hết đều đoán rằng, do Trương Du Chi không chịu đứng ra làm nhân chứng cho Thẩm Thính Bạch nên bị giết người diệt khẩu.

Lòng người bàng hoàng, lời đồn khắp mọi nơi.

Bất kể ở thời cuộc nào cũng không thiếu những loại người thích xem trò hay. Bên ngoài thương hội Thuân Viễn đông nghẹt người, có người quấn khăn tang, đốt giấy tiền vàng mã cho người thân, có phóng viên tìm đến moi tin, cũng có người đi ngang tụm năm tụm ba bàn tán.

Một gã áo đen cùng cô gái trẻ chầm chậm đi đến. cô gái dáng người thướt tha, khí chất cao quý, hoàn toàn không phù hợp với đám người đang đứng đó, vì thế dễ dàng thu hút sự chú ý của họ.

Cô gái quỳ trước cửa thương hội, dập đầu ba cái. Ngay lập tức, phóng viên ùn ùn kéo tới. Cô gái đứng dậy muốn rời đi nhưng đã bị vây chặt. Vành nón viền lụa đen rủ xuống che đi một nửa gương mặt.

Phóng viên tranh nhau phỏng vấn, cô gái đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, ngữ khí kinh người :

"Hung thủ giết người không phải người của thương hội Thuận Viễn mà là người Nhật Bản, các người tìm nhầm người rồi."

Nghe vậy, các phóng viên xôn xao cả lên. Cô gái quay lưng bỏ đi, trong lúc vội vàng, một tấm ảnh rơi trên mặt đất, trong ảnh là Võ Bân cùng cô gái áo đen kia. Hai người vô cùng thân mật, phía dưới có viết vài chữ : Tuệ – Bân – chụp ngày 6 tháng 5 năm 1910. Các phóng viên trợn tròn mắt, thế mới biết thân phận của cô gái kia chắc hẳn là hồng nhan tri kỉ của Võ Bân.

Những lời cô ta nói, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả ?

Từ trước đến nay, nếu chuyện có bảy phần thật, sẽ bị tam sao thất bản thành chín phần. Nếu chỉ có ba phần đáng tin thì dưới sự tưởng tượng của hàng ngàn hàng vạn người sẽ bị viết thành bảy phần thật. So với việc đẩy mạnh lòng yêu nước thương dân ở địa phương thì việc tiêu diệt những cánh tay gây nên tội ác tày trời của bọn Nhật Bản lòng muông dạ thú chính là mục đích chung của cả quốc gia.

Sóng gió ở Thuận Viễn một lần nữa xoay chiều, phóng viên tranh nhau tụ tập trước cục cảnh sát yêu cầu cảnh sát điều tra thương hội Nhật Bản.

Tạ Tương buông tờ báo trong tay, thở dài. Tất nhiên cô tin Thẩm Thính Bạch không phải là kẻ buôn bán chính đồng bào của mình, nhưng cô cũng không tin cô gái được gọi là tình nhân của Võ Bân kia. Tất cả quá trùng hợp, quá đúng lúc,mà thế giới này vốn không có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Chắc chắn đã được sắp đặt.

"Lương Thần, tới giờ huấn luyện rồi."

Giong Hoàng Tùng từ cửa truyền đến. Tạ Tương nhìn đồng hồ, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Cô thuộc nhóm học viên thể năng yếu, vì vậy mỗi thứ bảy chủ nhật đều phải luyện tập thêm. Ngày nào Hoàng Tùng cũng tập cùng cô. Việc này khiến Tạ Tương vô cùng cảm kích.

Đến sân huấn luyện, hai người vùi đầu vào luyện tập, thỉnh thoảng Hoàng Tùng sẽ giúp cô sửa tư thế, có nề có nếp, nghiêm nghiêm túc túc chẳng khác gì Lữ Trung Hân.

Sau ba tiếng luyện tập, Tạ Tương và Hoàng Tùng cùng nhau quay về.

"Tiểu Tùng, thật sự cám ơn cậu, lần nào cũng bắt cậu theo tôi." - Tạ Tương biết thành tích của Hoàng Tùng vô cùng tốt, vốn không cần phải theo cô luyện tập cực khổ như vậy.

"Có gì đâu, dù sao cũng rãnh rỗi không có việc gì làm." – Hoàng Tùng nhếch môi cười, không nhịn được ngáp một cái, nhìn Tạ Tương hỏi :

" Tôi muốn về ngủ thêm một chút, còn cậu ?"

"Tôi tắm rồi ngủ, người toàn mồ hôi."

Lý Văn Trung đâm đầu đi tới, cười cười chào hỏi hai người. Tạ Tương không để ý đến anh ta, đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Từ lần trước nhìn thấy anh ta dìm Cố Kỳ Kỳ xuống nước, cô đã vô cùng chán ghét. Rõ ràng là một nhân tài nhưng chẳng hiểu tại sao cặp mắt kia lại vô cùng hiểm ác khiến cho người khác không hề thoải mái.

Cởi quần áo bẩn ra, Tạ Tương bôi dầu gội lên tóc, cào cào. Bàn tay nhẹ nhàng chà sát. Từng đám bọt trắng nổi lên. Cô với tay đến van mở nước, nhấn một cái, không có một giọt nước nào.

Gì thế này ? Lúc này lại hết nước ?

Đứng đực ra ở đây cũng không thể giải quyết được vấn đề, Tạ Tương đành mặc lại quần áo, do dự nhiều lần, cuối cùng mang một cái đầu đầy bọt xà phòng đến gõ cửa phòng Hoàng Tùng.

"Lương Thần ? Cậu sao vậy ?"

Hoàng Tùng vẫn đang ngáy ngủ, nhìn là biết vừa bị đánh thức phải bò ra khỏi giường, Tạ Tương ngượng ngùng nhìn anh ta.

"Tôi đang tắm thì đột nhiên hết nước, không biết là ống nước phòng tôi hư hay cúp nước toàn bộ vậy ?"

"Cậu đợi chút, tôi đi xem thử."

Hoàng Tùng quay trở lại phòng rồi nhanh chóng đi ra.

"Bên này cũng không có nước, cậu qua nhà tắm công cộng tắm đi, ở đó lúc nào cũng có nước"

"Nhà tắm công cộng ?"

"Ừ , hôm nay là ngày nghỉ, lại giữa trưa nữa, chắc không có ai đi gội đầu giống cậu đâu."

Tạ Tương cau mày, hơi khó xử, từ lúc vào trường tới giờ, cô chưa bao giờ tới nhà tắm công cộng, nhưng bọt trên đầu đang không ngừng chảy xuống, người thì toàn mồ hôi, không lẽ cô phải chịu thế này suốt một đêm. Rồi nếu sáng mai cũng chưa có nước thì sao ?

Tạ Tương cám ơn Hoàng Tùng, cắn răng trở về phòng ôm quần áo đi thử vận may. Vừa đi cô vừa dặn dò bản thân, nếu có người ở đó nhất định sẽ không tắm. Ôm một cái đầu đầy bọt đi ngủ thì có là gì, chỉ cần không để người khác phát hiện bí mật, tất cả những thứ khác đều có thể chịu được.

Nhà tắm công cộng của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa tuy không riêng tư bằng phòng tắm trong ký túc xá nhưng cũng có thể coi là khá kín đáo, không gian rộng lớn được chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng ngăn cách với nhau bởi một mành che.

Tạ Tương lượn một vòng quan sát, quả thật không có ai, thầm vui trong lòng, lập tức hí ha hí hửng khóa trái cửa.

Nước nóng chầm chậm chảy xuống, bọt xà phòng rơi trên mặt đất. Âm thanh của vật nặng đập vào cửa bị tiếng nước chảy che mất. Tạ Tương hoàn toàn chưa biết gì, với tay lấy xà phòng được đặt giữa hai phòng tắm, nhưng sờ soạng mãi cũng chẳng tìm được thứ muốn tìm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Quân Sơn đang ung dung tắm ở phòng kế bên, trên tay còn cầm xà phòng của cô.

Phòng tắm nước chảy ào ào, hơi nước mờ ảo, trong màn sương trắng, Thẩm Quân Sơn nhìn thấy Tạ Tương, lại nhìn xà phòng trong tay mình, nhất thời nhận ra, chuyển nó trả lại cho cô

"Tạ Lương Thần ? xin lỗi cậu, tôi lấy nhầm."

Tạ Tương ngơ ngác nhìn anh, không biết phải làm thế nào mới đúng. Nếu bây giờ co giò bỏ chạy chắc chắn sẽ bị anh phát hiện. Đang lúc quẩn bách, Thẩm Quân Sơn đột nhiên lên tiếng :

"Vụ nổ đó, không phải anh tôi làm."

"Hả?"

Giọng Thẩm Quân Sơn có chút cấp bách, Tạ Tương chia kịp phản ứng đã nghe anh nói tiếp : " Cậu chưa đọc báo hôm nay à ? chưa đọc thì thôi, dù sao thì ai cũng tin, chẳng qua vụ đó thật sự không phải do anh trai tôi làm, việc này, hy vọng cậu tin tôi."

"Tôi tin cậu." – Tạ Tương ôm ngực nói.

" Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, tôi không muốn cậu cũng hiểu lầm tôi như người khác."

Trong làn hơi nước mờ mịt, Tạ Tương nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thẩm Quân Sơn, xem ra anh rất để tâm đến chuyện này.

"Tất nhiên không, tôi chưa từng nghĩ do anh cậu làm." – Cô vội cam đoan, nếu đổi lại là cô, cô cũng không muốn Thẩm Quân Sơn sẽ hiểu lầm, tâm tình của anh, cô có thể hiểu được.

"Vậy thì tốt." – Thẩm Quân Sơn như trút được gánh nặng, mỉm cười nhìn Tạ Tương.

Nụ cười kia chưa kịp rộng hơn đã đông cứng trên mặt. Cửa lớn của nhà tắm bị đạp vỡ, Cố Yến Tranh đột nhiên xông vào đứng ở chỗ ngăn cách phòng tắm của hai người, nhìn chòng chọc vào Thẩm Quân Sơn thở hổn hển.

"Cậu muốn gì ?" – Thẩm Quân Sơn nheo mắt nhìn anh, bị nhìn chòng chọc như vậy ai mà chẳng khó chịu.

Tạ Tương càng căng thẳng hơn nhưng đáng tiếc cô đã không còn đường lui.

"Nóng quá, muốn đi tắm, không được hả ?" – hợp tình hợp lý, Cố Yến Tranh rất biết cách phát huy tối đa năng lực của bốn chữ này.

Thẩm Quân Sơn "à" một tiếng : "Mặc quần áo đi tắm ?"

Cố Yến Tranh chẳng thèm để ý anh ta nghĩ gì về mình, lập tức chen vào phòng riêng của Thẩm Quân Sơn mở vòi nước : "Đúng vậy, mát lắm."

Hành động này thật sự làm cho người ta không thể hiểu nổi, chẳng qua trước giờ Cố Yến Tranh đã làm quá nhiều chuyện vô cùng kỳ quặc, cho nên sự kiện nổi điên hôm nay cũng không bất ngờ lắm. Thẩm Quân Sơn khó hiểu nhìn anh một cái với bộ dạng vô cùng ghét bỏ rồi nhanh chóng rời đi.

Thẩm Quân Sơn đi rồi, cả Tạ Tương và Cố Yến Tranh đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đi đây, cậu tắm nhanh một chút đi, phòng tắm công cộng bẩn lắm, chạy tới đây tắm làm gì ?"

Cố Yến Tranh nhấc chân muốn đi nhưng lại giẫm lên bọt xà phòng. Cả người bị trượt ngã về sau, nằm ngửa trên mặt đất. Cứ như vậy, cặp chân trắng nõn phía sau màn che của Tạ Tương hiện lên trước mặt anh.

"Aaaaa..."

Tạ Tương bị dọa xém ngất, bay lên đá vào đầu Cố Yến Tranh, hốt hoảng mặc bừa quần áo chạy ra ngoài.

Bị ... bị nhìn sạch sành sanh rồi !!!!

Biết trước như vậy thì đã ráng chịu đựng cho xong, chạy đến nhà tắm công cộng làm gì không biết, nghĩ đến chuyện bị Cố Yến Tranh thấy hết, toàn thân cô đều ngột ngạt bức rức khó chịu. Chẳng rõ là đang giận bản thân mình hay đang tức giận Cố Yến Tranh.

Khi Cố Yến Tranh quay về, nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Tương, chẳng dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi thẩm lí và phán quyết.

Anh ân cần bưng nước cho Tạ Tương :

"Em ... uống nước cho thấm giọng trước đi."

Ly nước vốn được rót trước khi cô đi tắm, bây giờ đã nguội ngắt, Tạ Tương cầm ly, nhìn chầm chầm nó đến mức sắp nở hoa

"Nguội rồi hả, anh rót thêm nước nóng cho em nha? Con gái không nên uống nước lạnh đâu."

Tạ Tương đặt ly nước trên bàn, quay đầu đi :

" Anh biết từ khi nào ?"

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Cố Yến Tranh vừa nghe đã hiểu ngay, tựa như rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh đặt mông xuống giường, tựa vào chăn, lén nhìn Tạ Tương, nhanh chóng trả lời :

"Phòng nghỉ lầu hai trong dinh thự giữa núi, được rồi được rồi, có cần thiết phải trưng cái bộ mặt như vậy không ? Không phải chúng ta đều như nhau à ?"

Cố Yến Tranh nhìn Tạ Tương đang đùng đùng tức giận, tiếp tục nói :

"Em rõ ràng là con gái, lại nữ cải nam trang vào trường quân đội, chúng ta lại còn gặp nhau trước rồi nữa, làm sao anh biết được em có ý đồ gì không? Như vậy mà anh cũng không tố giác em, đáng lẽ em còn phải cám ơn anh nữa kìa."

Bị quật ngược lại, Tạ Tương chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không dám tin :

"Tôi ? Tôi có ý đồ với anh ?"

"Em cũng không cần ngại đâu, những năm gần đây, nhiều cô gái có ý đồ với anh lắm. Anh cũng quen rồi, nhưng mà hành động như em thì đúng là hơi hiếm. Mặc dù trong khoảng thời gian này em đối với anh không nóng không lạnh, nhưng anh cũng có thể hiểu em chỉ giả vờ vậy thôi, con gái rất thích dùng chiêu này." – Cố Yến Tranh mỉm cười nhìn gương mặt không chút biểu cảm trước mặt

Tạ Tương giận quá hóa cười, đứng dậy đi quanh phòng, cầm lấy một quyển sách, suy nghĩ vài giây lại bỏ xuống. Tiếp tục cầm lấy cây lau nhà giơ về phía Cố Yến Tranh, thế nhưng vẫn tiếp tục bỏ xuống, đi về phía nhà vệ sinh.

Bên này Cố Yến Tranh vẫn còn đang lải nhải :

" Thật ra thì em không nên mạo hiểm như vậy, muốn gì thì có thể nói trực tiếp với anh. Dĩ nhiên là chưa chắc anh sẽ chấp nhận em, chuyện hôn nhận đại sự cũng nên thận trọng một chút ..... Tạ Lương Thần ! em làm gì vậy?"

Tạ Tương ôm cây phơi quần áo cao hơn cả người lao về phía Cố Yến Tranh. Cố Yến Tranh nhanh nhẹn trốn thoát, lao người chạy ra ngoài :

" Cứu mạng, Tạ Lương Thần muốn giết người."

Các học viên trong ký túc xá đã quá quen với những trận đánh nhau của hai người họ nên chẳng ai thèm quan tâm, mặc cho Cố Yến Tranh tự sinh tự diệt.

Cố Yến Tranh chân bước loạng choạng, chạy đến cầu thang thì hụt chân lăn xuống, Tạ Tương kéo anh lại nhưng kéo không nổi, thế là cũng lăn xuống theo. Hai người nằm ôm nhau trên đất, tư thế vô cùng mờ ám. Một đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện, Tạ Tương ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Khúc Mạn Đình.

"Các người !! Aaaaa !"

Dưới lầu ký túc xá nam lại vang lên tiếng hét thất thanh của con gái. Các học viên rốt rít tụm lại xem chuyện lạ. Chỉ thấy Cố Yến Tranh và Tạ Tương thân mật ôm nhau, bên cạnh là gương mặt gần như sắp khóc của Khúc Mạn Đình. Tạ Tương nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy ánh mắt mờ ám của người xung quanh. Lúc này, dù cô có hàng trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ.

Lần này Khúc Mạn Đình đến tìm Cố Yến Tranh là có chuyện nghiêm túc muốn nhờ cậy.

Vụ án bệnh viện bị đánh bom thời gian trước đã làm cả Thuận Viễn sôi sục, không ai mà không biết. Mặc dù Thẩm Thính Bạch đã kị thời dời mục tiêu của báo chí, nhưng lời đồn đãi vẫn không hoàn toàn biến mất. Hung thủ đứng sau vẫn chưa xuất hiện, kẻ địch trong tối, anh ta thì ngoài sáng, bị lật ngược lại lúc nào cũng chẳng biết.

Hạng người buôn bán đồng bào của mình nhất định phải bị tiêu diệt triệt để kẻo gây hậu họa về sau.

Vì vậy, Khúc Mạn Đình muốn mở cuộc họp báo nhằm rửa sạch hiềm nghi cho Thẩm Thính Bạch, cô càng muốn lôi bọn Nhật Bản lòng lang dạ thú ra dưới ánh mặt trời. Nhưng bên này Khúc Mạn Đình vừa lên kế hoạch thì bên phía Nhật Bản đã ngay lập tức tiến hành đáp trả.

Buổi họp báo vốn dự định tổ chức tại khách sạn Washington đã nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn. Tất cả bàn ghế bị lật úp, đầu bếp, nhân viên phục vụ đều bị đánh đến nhập viện, quá đang hơn chính là xe vận chuyển thực phẩm cũng đột ngột bị tai nạn. Ngay cả Parimo cũng phải chịu liên lụy, trang phục, đạo cụ biểu diễn bị đốt sạch. Thủ đoạn rút củi dưới đáy nồi này của bọn Nhật Bản quả thật rất lợi hại.

Thiệp mời đã phát ra nên điều duy nhất có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để tổ chức buổi họp báo thanh minh. Đầu bếp đã tìm được, rau dưa thịt cá cũng nhờ quan hệ mà thâu gom từ những người bán hàng rong. Diễn viên múa thì được bạn bè Tiểu Quân ở trường nữ sinh Tân Hoa giúp đỡ. Chỉ còn nhân viên phục vụ .... Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa có đầy culi miễn phí, vậy nên nhiệm vụ vẻ vang này được giao cho họ.

Khúc Mạn Đình đích thân đến nhờ vả, lại là vì chuyện của anh trai Thẩm Quân Sơn nên mấy người Tạ Tương không thể nào từ chối.

Khi Tạ Tương và Cố Yến Tranh dắt theo cả đám học viên vào khách sạn, Tiểu Quân cùng nhóm nữ sinh cũng vừa chạy đến cửa. Ngay sau đó, đầu bếp, người bán rau... rối rít mang thức ăn chạy vào bếp.

Anh hùng ba phương tập hợp, chỉ mất mười mấy phút mà đại sảnh hỗn độn đã trở về trạng thái ngăn nắp chỉnh chu.

Trước cánh cổng được trạm khắc bằng nhiều loại gỗ quý, những chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm dừng lại, các nhân vật tinh anh, nổi tiếng đất Thuận Viễn lần lượt bước vào, bóng người nối đuôi nhau không ngớt. Trong đại sảnh vang lên tiếng ca múa náo nhiệt.

Tạ Tương lén lôi Đàm Tiểu Quân vào một góc, cẩn thật quan sát bốn phía xong quanh rồi mới kể toàn bộ chuyện hôm nay với cô ấy.

"Cái gì ? Anh ta ... anh ta biết cậu là con gái rồi sao ?"

Tạ Tương cuống quýt che miệng Đàm Tiểu Quân, lấm la lấm lét nhìn quanh, đến khi chắc chắn không có ai nghe thấy mới buông tay ra :

"Bà dì ơi, cậu không thể nói nhỏ một chút sao ?"

Đàm Tiểu Quân ho một tiếng, nhỏ giọng nói : "Cậu mau xin nghỉ đi, trở về Bắc Bình, đừng quay lại nữa."

Tạ Tương trợn tròn mắt : " Không được, mình không thể từ bỏ Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa được."

Đàm Tiểu Quân khẩn trương : " Nhưng cậu bị phát hiện rồi, sao có thể tiếp tục ở lại được?"

Tạ Tương không giải thích, cô nói một cách rất tự tin : "Chỉ có một mình anh ta biết, mình tin tưởng anh ta sẽ không bán đứng mình đâu."

Đàm Tiểu Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc vào đầu Tạ Tương :

" Cậu tin tưởng anh ta ? Cố Yến Tranh nổi tiếng là đại thiếu gia hào hoa, tuy rằng gia thế không tệ, mặt mũi cũng có chút đẹp trai, nhưng cậu cứ không danh không phận đi theo anh ta thì sao này chỉ có nước khóc thôi."

"Cậu nói cái gì vậy, đừng có nói hươu nói vượn." – Tạ Tương nghe thấy, hai má chợt phiếm hồng, cô cắn răng muốn véo măt Tiểu Quân.

Trong bếp có người gọi nhân viên phục vụ, Tạ Tương đành phải chạy vào trong, nghĩ thế nào cô lại quay đầu nhìn Đàm Tiểu Quân dặn dò : "Mình cho cậu biết, cậu đừng suy nghĩ lung tung đó."

Đàm Tiểu Quân thở dài, chả trách mấy hôm nay cứ thấy Tạ Tương là lạ, hóa ra là mùa xuân đến rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook