Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 14

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Những con số đỏ tươi dừng lại ở số 0. Không có chuyện gì xảy ra !

Là màu vàng !

Tạ Tương thở phào nhẹ nhõm, trong lúc tất cả đang vui mừng vì sống sót sau đại họa, Thẩm Quân Sơn đã cầm lấy súng liên thanh bắn liên tục vào tường. Trong phút chốc, gạch đá rơi đầy trên đất.

"Đẩy đi"

Công nhân hợp sức cùng nhau đẩy vỡ tường đá, thoát ra ngoài. Thẩm Quân Sơn ra lệnh :

"Chúng ta chia ra hai đường, tôi và Tạ Tương dẫn theo một nhóm rút lui về phía Đông, Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng dẫn người rút lui về phía Bắc."

"Được !"

Nhóm phía Đông đông nghịt công nhân,nhóm phía Bắc lại không có một ai. Sau vụ tháo bom vừa rồi, tất cả công nhân đều cảm thấy đi theo Thẩm Quân Sơn là an toàn nhất.

Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng đi đến địa điểm chỉ định mới phát hiện chẳng có ai. Hoàng Tùng nghi ngờ định quay về kho hàng tìm người. Cố Yến Tranh đã xoay anh ta về hướng Thẩm Quân Sơn đang dắt theo đoàn người rút lui.

Hoàng Tùng hừ một tiếng:

"Có nghĩa là không tin hai chúng ta sao?"

"Rõ ràng quá rồi."

"Cậu có cảm thấy mất mặt không ?"

"Có một chút."

Đi theo ngọn lửa bốc cháy, đám quân địch nhảy xuống xe tiến đến càng quét đám công nhân. Họng súng đen ngòm tia qua, máu tương tung tóe trong không trung, gần một nửa số công nhân ngã xuống. Thẩm Quân Sơn nhìn xung quanh,cố gắng nhớ lại bản đồ khu vực này để tìm nơi ẩn nấp.

Từng trận lửa đạn điên cuồng càng quét kho hàng, quân địch hoàn toàn không chú ý đến Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng đang cách đó không xa. Đây cũng có thể coi như là cơ hội cho họ.

"Lên nóc nhà, công kích yểm trợ họ rút lui." – Cố Yến Tranh nói

Hai người nhanh chóng bò lên nóc nhà, Cố Yến Tranh điều khiển súng liên thanh chỉa xuống bắt đầu càn quét, quân địch bị đột kích, chạy trốn tứ phía, rốt cuộc đã tạo nên cơ hội cho Thẩm Quân Sơn, giữa khói đạn mù mịt, an toàn rút lui ra ngoài.

Hoàng Tùng lấy từ bên hông quả lựu đạn ném xuống. Cố Yến Tranh bịt tai, hồi lâu vẫn không nghe tiếng nổ :

"Chưa mở chốt hả ?"

"Hình như là vậy." – Hoàng Tùng cười ngốc

Lựu đạn vừa ném xuống bỗng bị ném trở lại, rơi xuống nóc nhà cách hai người không xa. Hoàng Tùng chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào quả lựu đạn:

"Cậu đoán xem bọn họ mở chốt chưa ?"

Cố Yến Tranh tức giận :

"Cậu nói thử xem."

Quả lựu đạn nổ tung, phá hủy cả nóc nhà chỗ hai người đang nấp. Cố Yến Tranh chật vật từ đống vụn gỗ bò ra ngoài, bật đèn pin quan sát tình hình, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến mức thét lên một tiếng kinh hoàng.

Không còn Cố Yến Tranh yểm trợ, dễ dàng cho quân địch hơn rất nhiều. Chúng tập trung lại, từ từ tiến gần phân xưởng.

Ngồi chờ chết trước giờ không phải là tác phong của Thẩm Quân Sơn, nhất định phải hành động trước để tìm lấy con đường sống, dù chỉ là hy vọng xa vời cũng phải thử một lần. Huống chi bọn người trên xe cũng không còn nhiều, với lượng đạn dược này,hẳn là có thể dùng súng tiểu liên để tạo thành một lỗ hỏng giữa bọn chúng để thoát thân. Thẩm Quân Sơn vừa định hành động thì bị Tạ Tương kéo lại:

"Cậu nhìn kìa."

Theo hướng của Tạ Tương chỉ, phía ngoài khá đông người, có người của xưởng gỗ, có đồng bào bị trói, có sinh viên, cũng có cả cảnh sát. Thẩm Quân Sơn nhìn kỹ, có cả Kỷ Cẩn.

Võ Bân cầm họng súng đen ngòm chỉa vào đầu một tên cảnh sát :

"Người bên trong nghe đây,tụi bây đã bị bao vây, đồng bọn của tụi bây cũng rơi vào tay tao, nếu không ra đây, tao giết hết bọn chúng."

Họng súng chỉ xuống mặt đất, một viên đạn được bắn ra xuyên thẳng vào đùi tên cảnh sát, cảnh sát khụy xuống không ngừng kêu rên. Kỷ Cẩn bị lôi ra thay thế vị trí con tin , súng trong tay Võ Bân chỉa thẳng vào thái dương anh. Kỷ Cẩn nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết.

Nếu là người khác, có lẽ Thẩm Quân Sơn sẽ chẳng quan tâm, nhưng đây là Kỷ Cẩn, là bạn thân mấy chục năm của anh, Thẩm Quân Sơn giơ hai tay bước ra, Tạ Tương đi ngay sau anh, phía sau cô là một đám công nhân đang theo sát hai người.

Võ Bân cười lớn hài lòng, năm lấy cổ áo Thẩm Quân Sơn :

"Học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa kỳ 7, cũng ghê gớm lắm."

Hắn buông tay, lui về phía sau, điên cuồng đạp lên đám thủ hạ của mình như một con chó điên:

"Bị một đám học viên đánh ra bộ dạng này, đầu óc tụi bây cho chó gặm hết rồi à ? Một lũ ăn hại !"

Bọn thủ hạ cúi đầu mặc cho hắn phát tiết, không ai dám phản kháng.

Võ Bân lắc lắc cổ, quay đầu hỏi Thẩm Quân Sơn :

"Chuyện này là mầy bày ra ?"

"Là tôi thì ông muốn thế nào?" – Thẩm Quân Sơn vô cùng bình tĩnh.

"Tao muốn thế nào hả ?" – Võ Bân cười, vẻ mặt vô cùng hung ác – "Bọn mầy chạy đến nhà tao nổ súng giết người, không để tao ngủ yên, giờ còn hỏi tao muốn thế nào ?"

"Chúng ta không cùng quan điểm, cách hành động cũng sẽ khác nhau."

"Không cùng quan điểm! không cùng quan điểm ! mầy nói tao và mầy không cùng quan điểm !" – Võ Bân tức giận đá ngã lăn thùng dầu bên cạnh, khom lưng nhìn Thẩm Quân Sơn :

"Đại ca à, tao chỉ muốn kiếm ít tiền lãi thôi, chặn đường làm ăn của người khác có khác gì giết cha giết mẹ người ta đâu, tại sao mầy muốn giết cha giết mẹ tao ? Hả ? tao đắc tội gì với mầy ? Họ đắc tội gì với mầy ?"

Nói ra được những lời này, rõ ràng chẳng còn chút lương tâm nào.Nhóm người này thực chất chẳng khác gì xác chết biết đi. Rỗng tuếch !

"Ông giúp người ngoại quốc buôn bán đồng bào của mình chỉ vì lời ít tiền, nói hay thật." – Tạ Tương không nhịn được nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp hạng người này, tinh thần

trượng nghĩa trong cô vùng dậy, lời nói đầy vẻ khinh thường.

Sự khinh thường này hiển nhiên đã chọc đến lòng tự ái của Võ Bân, Hắn nhấc thùng xăng bên cạnh đập về phía Tạ Tương :

"Tao cho mầy nói chuyện à ? Ai cho phép mầy mở miệng ?"

Tạ Tương nhắm mắt không hề né tránh, không phải cô né không được, chỉ là trong hoàn cảnh này, nếu hôm nay cô chết ở đây, cũng coi như là một cái chết có ý nghĩa, cô không hối hận, cũng chẳng sợ hãi.

Sự đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa truyền đến cô đã rơi vào một vòng tay vững chắc.

"Anh ? " – Tạ Tương thì thầm

Cái ôm này, lồng ngực này quá ấm áp, cực kỳ giống Tạ Lương Thần, nhưng khi cô mở mắt ra, lại chẳng phải là anh trai. Thùng xăng đập mạnh vào lưng Thẩm Quân Sơn, mặt anh tái nhợt vì đau đớn, khóe miệng rỉ máu tươi.

"Cậu ....."

Thẩm Quân Sơn lắc đầu buông cô ra, quay người lại nói :

"Mọi người không thù không oán, chúng ta đều làm theo mệnh lệnh, hiện tại chính phủ, cảnh sát và cả quân đội đều đã để ý đến ông. Nếu đúng như lời ông nói, ông làm việc này chỉ vì kiếm tiền, vậy thì không bằng mỗi bên lùi một bước, thực thế một chút, để chúng tôi bỏ tiền mua lại

mạng mình."

Võ Bân cười cười :

"Dùng tiền đổi mạng ? mầy có bao nhiêu tiền?"

"Nhiều đến mức ông không tưởng tượng nổi, ông dùng cả đời để buôn bán công nhân cũng không kiếm được."

Thẩm Quân Sơn cọ nhẹ cánh tay vào người Tạ Tương, cây dao găm từ ống tay áo rơi xuống, Tạ Tương nhanh nhẹn áp sát che cho anh.

"Khẩu khí lớn thật, đáng tiếc tao không có phúc phần để nhận, các vị, đã đến lúc nói lời tạm biệt

rồi." – Võ Bân phất tay, hoàn toàn không để tâm lời nói của Thẩm Quân Sơn – "Đánh chết tụi nó cho tao, ông đây ngày mai sẽ đi Thượng Hải, ông đây phải ra nước ngoài, phải đi Pháp, phải đi Mỹ, ông đây đã có tiền thì chính quyền, cảnh sát, quân đội làm cứt gì bắt được ông..."

Võ Bân cùng đám thủ hạ lùi về phía sau. Một trận nổ lớn bất ngờ xuất hiện khiến cửa chính biến thành biển lửa, một đám thủ hạ của Võ Bân bị cuốn vào. Võ Bân té ngã trên mặt đất nhìn chăm chăm ra cửa không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, nhưng không may cho hắn, tất cả đều là sự thật. Thiên đường và địa ngục vốn dĩ chỉ cách nhau một đường kẻ nhỏ, lúc này đây, ranh giới đó đã bị ngọn lửa trước mắt thiêu rụi. Sống hay chết, chính là giờ khắc này.

Cuộn khói mù mịt dần tản đi lộ ra hai khuôn mặt đen xì của Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng. Nếu là trước đây chắc chắn Tạ Tương sẽ lập tức ôm bụng cười, nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại dâng lên niềm xúc động, xúc động vì bản thân quá may mắn, xúc động vì tất cả vẫn sống sót để gặp lại nhau.

Cố Yến Tranh ho khan cả buổi trời, phủi phủi những vụn gỗ trên người, giận dữ chỉ vào mặt mình:

"Không phải cậu nói cậu biết dùng sao ?"

Hoàng Tùng cười khì khì hàm răng trắng tinh nổi bần bật trên khuôn mặt đen sì :

"Đúng rồi, không phải cũng nổ hết rồi à?"

"Hai tên ngốc này !" – Tạ Tương trong lòng cười mắng.

Mặc dù ngoài miệng luôn ghét bỏ nhưng đối với Tạ Tương, Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng đã trở thành hai thành phần không thể thiếu. Họ luôn có khả năng khiến cô vui vẻ cũng luôn mang đến những bất ngờ khó đoán trong cuộc đời khô khan của cô.

Nhưng đối với Thẩm Quân Sơn lại là cảm giác hoàn toàn khác, là lệ thuộc, là tín nhiệm và cả một chút thích thích. Loại thích này rất kỳ lạ, Tạ Tương từng nghĩ rằng đó là loại thích giữa nam và nữ, nhưng ngay trong khoảnh khắc Thẩm Quân Sơn nhào đến ôm chằm lấy cô, Tạ Tương đã nhận ra, đó là thích giữa người thân, giống như cô thích bố mẹ, thích anh trai, cô cũng thích Thẩm Quân Sơn như thế. Anh và Tạ Lương Thần có những điểm vô cùng giống nhau, điều này khiến cho Tạ Tương không tự chủ được mà sinh ra cảm giác lệ thuộc, đồng thời cũng khiến cho Tạ Tương có chút hoang mang sợ hãi. Nhưng kể từ hôm nay, tất cả đều đã qua đi, anh vẫn là một người bạn mà cô tín nhiệm và lệ thuộc, chỉ đơn giản là bạn.

Công nhân được giải cứu ra ngoài, chuyện tiếp theo đã không còn liên quan đến họ. Theo sự sắp xếp của trường, tất cả học viên lên xe quay về Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Tạ Tương lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cứ nghĩ là chỉ thuộc loại nhiệm vụ tép riu, ai ngờ lại là một trận chiến vô cùng kích thích. Trở về ký túc xá, nằm lên giường cô không khỏi có chút đờ đẫn, lăn lộn giữa đám cháy, giữa sinh và tử cuối cùng cũng có thể toàn vẹn quay về.

Đêm nay chẳng mấy ai có thể ngon giấc. Tạ Tương mơ thấy rất nhiều ác mộng, mở mắt ra lại nhìn thấy khuôn mặt yên bình của Cố Yến Tranh, anh đang ngủ, cả người cuộn lại trong chăn, hẳn là đêm qua vô cùng ngon giấc. Tạ Tương thở dài, không khỏi có chút ganh tị.

Sau một đêm vất vả, tất cả đều dậy sớm chạy đến nhà ăn, chẳng giống không khí náo nhiệt thường ngày, nhà ăn hôm nay yên lặng đến đáng sợ, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nhai nhai nuốt nuốt. Tạ Tương nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Quân Sơn, cô có chút hụt hẩng. Định đến hỏi thăm Kỷ Cẩn nhưng cảm thấy như vậy có hơi đường đột nên đành ngồi yên một chỗ.

Cửa nhà ăn mở ra, Cố Yến Tranh len lén bò vào, đang dáo dác nhìn xung quanh, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày bóng lưỡng, quân trang thẳng thóm, gương mặt đầy vẻ chết chóc, không phải Lữ Trung Hân thì là ai.

Cố Yến Tranh ngẩng đầu cười cười nịnh nọt :

"Thầy Lữ, buổi sáng tốt lành."

"Không còn sớm nữa, tôi đã chờ cậu một tiếng rồi." – Lữ Trung Hân đưa tay về phía sau ngoắc ngoắc :

"Người đâu."

Một đám binh lính lập tức từ chỗ ngồi lao qua đứng sau lưng Lữ Trung Hân.

"Em sai rồi, em sai rồi, lần sau em không tới trễ nữa.Trời lạnh như thế này, ngâm nước lạnh là chết người đó." – Cố Yến Tranh như người chết giẫy giụa : " Thầy ơi , thầy tha cho em lần này đi, em..."

"Chào!" – Lữ Trung Hân đột nhiên cao giọng hô. Những người trong phòng ăn đều đồng loạt đứng dậy, khép chân giơ tay chào Cố Yến Tranh.

Hoàng Tùng chọt chọt Cố Yến Tranh cô đang ngơ ngác :

"Cười."

Mặt Cố Yến Tranh hiện lên nụ cười cứng đơ. Lữ Trung Hân đi đến, vỗ vai anh và Hoàng Tùng:

" Đối với biểu hiện anh dũng của các cậu hôm qua, phía trường học có lời khen ngợi, đồng thời đã báo lên phía quân đội, để tiến hành khen thưởng. Không hổ là học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, tôi tự hào về các cậu."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài mãi không dứt.Cho đến lúc Lữ Trung Hân rời khỏi phòng ăn, các học viên khác mới mạnh dạng đến chúc mừng. Nhìn Cố Yến Tranh bị vây cứng, Tạ Tương cũng vui mừng thay anh. Nghĩ nghĩ một lát, hay là nên hỏi thăm Kỷ Cẩn một tiếng.

"Sao tôi không nhìn thấy Thẩm Quân Sơn?"

"Hôm qua trở về, cậu ấy ho ra máu, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói, phổi cậu ấy bị chấn thương."

Trái tim Tạ Tương bị kéo căng, bị thương là vì hôm qua bảo vệ cô sao ?

"Cậu ấy ở bệnh viện nào ?"

"Bệnh viện thành phố."

Tạ Tương quay người chạy ra ngoài, phía sau truyền đến giọng Kỷ Cẩn :

"Tạ Lương Thần, hôm nay không phải ngày nghỉ, cậu muốn ra ngoài phải xin phép đó."

Không nhìn thấy thì nhớ, đến lúc được gặp, bỗng dưng lại có chút lo lắng. Tạ Tương do dự đứng trước cửa phòng bệnh. Còn nhớ, lần đầu cô gặp Thẩm Quân Sơn cũng là ở bệnh viện này, khi đó cô đến đây để khám sức khỏe vô tình va vào anh. Những tưởng chỉ là bèo nước tương phùng, không ngờ đến hôm nay lại trở thành những người cùng chí hướng đồng sinh cộng tử.

Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, bàn tay vẫn dừng lại trên tay nắm cửa.

Trong phòng bệnh, Kim Hiển Dung đang gọt lê cho Thẩm Quân Sơn :

"Nhuận phổi, ăn nhiều một chút."

Thẩm Quân Sơn vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn cười nhận lấy bỏ vào miệng.

Tạ Tương cứ thế đứng đó, tay nắm cửa lạnh ngắt dần dần thiêu rụi nhiệt tình của cô.

"Bạn học Tạ, cậu đến thăm Quân Sơn sao ?"

Tạ Tương nghĩ, nếu không phải Kim Hiển Dung gọi cô thì một giây sau cô nhất định sẽ chạy trối chết khỏi nơi này.

Cô gật đầu, bước từng bước chân sượng ngắt vào phòng bệnh, buồn bã nhìn người nằm trên giường.

Thẩm Quân Sơn ném hột lê vào thùng rác, nhìn thấy Tạ Tương, vội nhíu mày, an ủi:

"Không có gì to tác đâu, chỉ là vết thương nhỏ, không tin cậu nhìn đi."

Anh giơ tay lên xuống nhưng nhanh chóng bị Kim Hiển Dung ngăn lại:

"Đúng là vết thương nhỏ, nhưng bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi, ý hoạt động một chút, anh chuẩn bị ở đây dài hạn đi."

"Không nghiêm trọng như vậy."

"Nghiêm trọng hay không không đến lượt anh nói, là bác sĩ nói."

"Anh học y mà."

"Anh học khám cho người khác, không học tự khám cho bản thân."

Thẩm Quân Sơn nhún vai, cưng chiều nói :

"Em cứ thích chuyện bé xé ra to."

Kim Hiển Dung cũng cười nhìn lại anh :

"Anh lúc nào cũng qua loa."

Hai người cãi qua cãi lại vô cùng vui vẻ. Lúc sau mới nhận ra sự lúng túng của Tạ Tương, liền tranh thủ lôi vào trêu ghẹo:

"Cùng là học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, mà bạn học Tạ tốt hơn anh nhiều, trông vô cùng điềm tĩnh."

Tạ Tương khẽ cười đáp lễ, rồi nói với Thẩm Quân Sơn :

"Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cậu. cậu biết gỡ bom đúng không ?"

"Không biết."

Câu trả lời vô cùng gọn gang lại khiến lòng Tạ Tương dợn sóng:

"Vậy sao cậu nghe theo tôi?"

"Tôi tin cậu."

"Nhưng tôi còn không tin chính mình."

"Cho nên tôi càng muốn cho cậu lòng tin. Tạ Lương Thần, đừng tự coi nhẹ bản thân mình, cậu là một người ưu tú."

Tạ Tương ngây người, sửng sờ nhìn anh, trong mắt long lanh ánh nước. Sự tín nhiệm này, không vì nguyên nhân gì, không vì lợi ích gì. Chỉ đơn giản là tín nhiệm. Không phải vì thân phận Tạ Lương Thần, người anh tín nhiệm, chính là Tạ Tương.

Tạ Tương rủ mắt, ngẩng đầu lên :

"Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi về đây."

Hôm nay bầu trời vô cùng quang đãng, có những chuyện sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

Chỉ là, Kim Hiển Dung không thích cô, mặc dù đối với cô vô cùng khách sáo, lễ phép nhưng Tạ Tương cảm thấy thái độ cô ta đối với cô vô cùng xa cách lại có chút thù địch. Có phải vì cô ở bên Thẩm Quân Sơn quá lâu khiến cô ta khó chịu ? có lẽ sau này không thể đến thăm nữa rồi. Tạ Tương nghĩ vậy, nhưng khi nhớ đến Thẩm Quân Sơn vì mình mà bị thương, nếu cô không chăm sóc cho anh, có phải là quá vô tâm không ? Vậy thì , chắc phải phiền Kỷ Cẩn rồi.

Vừa đi đến dưới lầu đã nhìn thấy Cố Yến Tranh và Khúc Mạn Đình đang nói gì đó. Vẻ mặt Cố Yến Tranh hơi khó chịu nhưng Khúc Mạn Đình lại vô cùng vui vẻ. Tạ Tương có chút ngạc

nhiên, không phải Khúc Mạn Đình thích Cố Yến Tranh chứ ?

Tạ Tương ló đầu ra nhìn, muốn tiếp tục hóng chuyện nhưng lại lo lắng cháo bị nguội đành phải trèo nhanh lên lầu đưa cho Kỷ Cẩn, nan nỉ anh ta mang đến cho Thẩm Quân Sơn. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy dáng vẻ nghênh nghênh của Cố Yến Tranh trên hành lang. Trên mặt như viết rõ

: " Bổn thiếu gia đang không vui, mau tới dỗ bổn thiểu gia đi."

Tạ Tương chẳng rõ nguyên nhân nhưng tốt nhất là không nên chọc ghẹo anh, thế nên cô dựa vào sát tường, lách qua Cố Yến Tranh đi về phòng. Vừa đặt mông xuống đã thấy Cố Yến Tranh đạp cửa xông vào. Tạ Tương cau mày, vị thiếu gia này hôm nay lại phát bệnh rồi ? Cố Yến Tranh

nhìn cô đầy khiêu khích. Tạ Tương đành đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

"Cậu đi đâu đó ?"

"Cậu đang điên, tại sao tôi phải ở đây nhìn cậu?"

Sau lưng không có động tĩnh, một lúc sau, tiếng đạp cửa vang lên dọa Tạ Tương phải hét lớn.

Trong phòng không khí kỳ quái, Tạ Tương chỉ có thể ra ngoài ngồi một mình trên sân huấn luyện, đến tối mới quay về. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là gương mặt tái nhợt nhưng đầy vui vẻ của Cố Yến Tranh, anh hưng phấn giơ nhiệt kế chạy đến trước mặt cô:

"Tạ Lương Thần, cậu nhìn đi, tôi bệnh rồi!"

Tạ Tương không nói nên lời nhìn anh, thân nhiệt cao như vậy, bệnh thật rồi sao ? Nhưng có ai bị cảm mà vui vẻ như vậy đâu, không phải lại chọc ghẹo cô chứ ?

"Rồi sao ?"

"Tôi muốn húp cháo."

"Vậy húp đi."

"Cậu mua cho tôi." – Nhìn vẻ thờ ơ của Tạ Tương, Cố Yến Tranh thay đổi sắc mặt : " Tại sao cậu không có chút phản ứng nào vậy ?"

"Cậu bị cảm thì muốn tôi phản ứng thế nào ? Tôi nghĩ bệnh của cậu là bệnh thần kinh đó, húp cháo cũng vô dụng thôi, từ bỏ đi."

Tạ Tương liếc anh một cái không để ý anh nói gì, cầm phích đi lấy nước.

Dọc đường cô găp Hoàng Tùng, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô, Hoàng Tùng e dè chào cô một tiếng :

"Lương Thần, đúng lúc quá, cậu cũng tới lấy nước hả ?"

"Ừ, chúng tôi hết nước nóng rồi."

"Đúng rồi, bệnh cảm của Cố Yến Tranh khá lên chút nào chưa ?"

Tạ Tương hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng Cố Yến Tranh không giả vờ bệnh, mà thật sự ngã bệnh rồi.

"Bị ngâm nước lạnh hả ? tại sao ?"

Hoàng Tùng đưa ngón tay ra đếm đếm.

"Hai, cả hai quả trứng đều ném ngay vào đầu thầy Lữ, thầy Lữ không lột da cậu ta là may lắm rồi."

"Cậu ta lại giở trò gì vậy ?" – Tạ Tương có chút nghi ngờ nhưng hơn hết lại cảm thấy hơi có lỗi, vừa rồi cô đối xử với Cố Yến Tranh như vậy có phải quá đáng lắm không.

"Cậu ấy muốn ngã bệnh đó, Kỷ Cẩn nói, bệnh nhân sẽ được đã ngộ đặc biệt. Cố Yến Tranh nói từ nhỏ tới lớn, cậu ấy chưa từng ngã bệnh, đúng là thể chất biến thái mà."

Hoàng Tùng còn đang cảm thán, Tạ Tương đã nhanh chân ôm phích nước đi về phòng.

Cố Yến Tranh đang hờn dỗi nằm trên giường, đắp chăn che kín toàn bộ cơ thể. Tạ Tương gọi anh dậy uống thuốc, anh không thèm để ý, gọi mấy lần cũng không có hiệu quả, tính nhẫn nại của Tạ Tương cũng bay sạch, quay lại giường nằm ngủ.

Ngày hôm sau lúc rời giường, Cố Yến Tranh vẫn không thèm để ý đến cô. Tạ Tương dọn dẹp đồ đạc, ra cửa đi mua cháo, chỉ là lần này cô mua hai phần.

Bên hành lang bệnh viện hẹp dài, Tạ Tương bối rối đứng trước cửa phòng bệnh. Kỷ Cẩn đẩy cửa bước ra :

"Đã tới rồi sao không vào thăm một chút ?"

Tạ Tương vội vàng phất tay :

"Không cần đâu, cậu giúp tôi mang cháo vào là được rồi."

"Cái con người này !" – Kỷ Cẩn không biết làm sao, cười cười nhận lấy cháo trong tay Tạ Tương- "Sao lại mua hai phần ? một phần .. là tự mua cho mình hả ?"

Tạ Tương không trả lời, chỉ cười cười có lệ.

Lần này là Kim Hiển Dung đẩy cửa bước ra :

"Bạn học Tạ lại tới à, cháo ngày hôm qua cũng là bạn học Tạ mua sao ? tôi còn đang muốn hỏi

cậu mua ở đâu vậy?"

Tạ Tương khẽ nhíu mày :

" Quân Sơn thích ăn ?"

"Quân Sơn không thích húp cháo nên tôi phải ăn hết, cậu không để ý chứ ?"

"Không để ý, Kim Hiển Dung tiểu thư thích là tốt rồi." – Tạ Tương vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút mất mát.

Kỷ Cẩn thấy không khí có chút lúng túng vội vàng giúp cô giải vây:

"Lương Thần là người tốt, tính tình cũng rất tỉ mỉ"

"Đúng vậy, tỉ mỉ không thua gì con gái, bạn học Tạ nhìn cũng khá giống con gái, vô cùng xinh xắn."

Đôi mắt Kim Hiển Dung sáng quắc, khí thế bức người, chẳng hiểu vì sao Tạ Tương luôn cảm thấy mình bị cô ta nắm rõ. Đối mặt với những lời này, Tạ Tương vô thức lui về phía sau.

Một cánh tay bất chợt đỡ lấy lưng cô :

"Vậy mà gọi là xinh xắn ? Toàn thân không được hai lạng thịt, con gái mà như vậy, xui xẻo còn hơn chết." – Cố Yến Tranh dáng vẻ lười nhác, giọng nói đầy vẻ khiêu khích, không khí lại trở nên vô cùng lúng túng.

Kim Hiển Dung lơ đễnh cười cười :

"Bạn học Cố cũng tới thăm Quân Sơn sao ?"

"Đừng, tôi với cô không phải bạn học, cũng không thân lắm, hoặc là cô gọi tên tôi hoặc là cô gọi Cố tiên sinh."

Nói xong, Cố Yến Tranh không chút khách

khí, một tay ôm lấy Tạ Tương, chào tạm biệt Kỷ Cẩn

"Đi nhanh đi, không thấy cô ta chê chúng ta cản trở sao, đừng ở đây làm phiền người ta."

Kỷ Cẩn muốn tiễn nhưng Tạ Tương nhanh chóng từ chối, đi theo Cố Yến Tranh rời khỏi bệnh viện.

Đôi vai bị Cố Yến Tranh ôm chặt, nhiệt độ nóng rực trên người anh truyền đến, chắc là vẫn chưa hạ sốt, trán Cố Yến Tranh vẫn nóng hổi, gương mặt hơi tái nhợt.

Cô khẽ giãy giụa, vòng tay Cố Yến Tranh càng chặt hơn. Tạ Tương cảm thấy chỗ bị anh ôm trên cơ thể cô cũng gần như bốc cháy.

Trở về ký túc xá, Tạ Tương mở túi lấy thuốc cảm vừa mua đưa tới. Cố Yến Tranh có chút vui sướng nhưng trên mặt vẫn trưng bộ dạng chẳng thèm quan tâm, phụng phịu :

"Tôi còn chưa ăn tối, bụng trống làm sao uống thuốc được ?"

Một câu nói đã thức tỉnh Tạ Tương. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, trong hộp là một bát cháo đầy.

Cố Yến Tranh liếc mắt nhìn :

"Của Thẩm Quân Sơn thì lấy đưa tôi làm gì ?"

"Không ... thôi, không thích thì đừng ăn."

Tạ Tương giả vờ lấy lại bát nhưng nhanh chóng bị Cố Yến Tranh ngăn lại, bưng bát cháo ăn như hổ đói.

Tạ Tương nhìn anh ăn một cách ngon lành, đưa tay sờ cạnh bát, chợt phát hiện cháo đã nguội lạnh từ lâu, cô vội vàng giật lấy :

"Cháo nguội rồi, tôi đến nhà ăn hâm lại cho cậu."

Cố Yến Tranh lại không nghe lời, gắt gao cầm trong tay không chịu buông ra, hai người giành qua giật lại, không may chén cháo bị lật úp, những hạt gạo trắng tinh chảy xuống đầy bàn.

"Cậu nhìn đi, đều tại cậu hết." – Trong giọng nói của Cố Yến Tranh mang theo vẻ ấm ức.

Tạ Tương chưa từng thấy qua một Cố Yến Tranh như vậy, trước đây, hoặc là bốc đồng, hoặc là phóng khoáng cũng có khi cương ngạnh nhưng không bao giờ chịu thiệt thòi huống chi là biểucảm ấm ức này.

Tạ Tương tay chân luống cuống :

"Chẳng phải chỉ là một bát cháo thôi sao, tôi mua cho cậu chén khác."

Cố Yến Tranh một từ cũng không nghe, cầm lấy muỗng vớt lại cháo trên bàn vào bát. Cũng may là vớt được không nhiều lắm. Nếu Cố Yến Tranh kiên trì muốn ăn, Tạ Tương cũng lười để ý. Cô nghiêng đầu nằm trên mặt bàn nhìn dáng vẻ thỏa mãn khi ăn của anh.

Chẳng hiểu vì sao, bao muộn phiền mấy ngày nay bỗng chốc bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook