Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 13

Tiêu Tương Đông Nhi

21/09/2020

Đạo quán đêm khuya vừa vắng vẻ vừa yên ắng, Tạ Tương một mình đấm bao cát trên sân huấn luyện. Đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Thẩm Quân Sơn và Kim Hiển Dung, trong lòng có chút phiền muộn. Cứ thế cô liên tục đấm túi bụi vào bao cát. Một lúc sau cảm thấy thoải mái hơn được một chút, hai bàn tay cũng đau buốt, cô ngã oạch trên mặt đất thở hổn hển, buồn bực xoa xoa mái tóc ngắn ngủn : đã giả làm con trai rồi, ai đui mù mà lại thích mình.

“Tạ Lương Thần, cậu ở đó làm gì, mau cút tới đây uống rượu đi.”

Một chai rượu óc ách lăn đến bên chân Tạ Tương. Cô quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, Quách Thư Đình say khướt không biết đã đến đây từ lúc nào đang ngồi chễm chệ trên khán đài. Quần áo ông ta dính đầy bùn đất, chắc là đã say quá nên đã ngã ở bụi nào.

“Có uống không ? Không uống trả rượu lại cho tôi.”

Tạ Tương lắc đầu, vỗ vỗ bụi trên quần, nhặt chai rượu đi lên khán đài.

“Thầy Quách, thầy tới lúc nào vậy?”

“Không lâu, từ lúc cậu bắt đầu lên cơn động kinh.”

Tạ Tương không nói nên lời, mở nắp rượu, uống một ngụm lớn, hương rượu cay nồng khiến cô không ngừng ho khan, chất cồn nóng hổi từ cổ họng đốt thẳng xuống dạ dày. Cô thật sự không hiểu tại sao Quách Thư Đình lại thích uống rượu, rõ ràng là khó uống muốn chết.

Quách Thư Đình nheo mắt nhìn cô, thấy cô uống một cách thoải mái như vậy, tâm tình ông ta tốt lên hẳn, cầm chai rượu của mình chạm vào chai rượu trên tay Tạ Tương :

“Nào cạn ly ! hôm nay là ngày đại hỉ của tôi.”

Đại hỉ ? Tạ Tương kinh ngạc, Quách Thư Đình đã từng này tuổi còn muốn cưới vợ ? hay là cưới thêm vợ nhỏ ? là ai xui xẻo bị ông ta nhìn trúng vậy ? không lẽ là Hoắc Tiểu Ngọc ?

Nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của Tạ Tương, Quách Thư Đình nói tiếp:

“ Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, là kẻ thù của tôi chết, nhưng đáng tiếc không phải do tôi giết, chẳng biết nên vui hay nên thất vọng nữa, kẻ thù bản thân đi tìm nhiều năm như vậy lại bị người khác giết chết , thật là con mẹ nó không hiểu nổi.”

“Ầm!”một chai rượu bị ném xuống mặt đất

Tạ Tương gật gật đầu, bây giờ cô mới hiểu được, bên cạnh mối thù chung của quốc gia, mỗi người đều có câu chuyện riêng của bản thân mình. Cô vội lên tiếng an ủi :

“Thầy nên nghĩ thoáng một chút, chuyện thầy biết được kẻ thù của mình đã chết cũng không phải là chuyện tồi đâu. Thầy đã từng này tuổi rồi, em đoán kẻ thù của thầy chắc cũng không còn trẻ nữa, không chừng vài năm nữa chũng chết già thôi ….. vậy nên thầy đừng buồn bực làm gì.”

“Bốp!” – Cái trán bị Quách Thư Đình vỗ một cái thật mạnh, Tạ Tương đau điếng nhe răng, vừa nhìn qua đã thấy ông ta cầm chai rượu đi về phía sàn đấu

“Tiểu tử thối, nói chuyện khó nghe quá, dám nói tôi già, tới đây , đấu một trận đi.”

Tạ Tương không cam lòng chịu thua, nhanh chóng đứng dậy đi về phía sàn đấu, mặc dù thể năng của cô không thể so với các học viên khác của Học Viện Quân Sự Liệt Hoả nhưng từ nhỏ cô đã luyện võ truyền thống Trung Quốc, đấu với một sĩ quan huấn luyện văn chức chỉ nhẹ nhàng như trở bàn tay.

“Thầy ơi em nói trước, trên sàn đấu không phân biệt lớn nhỏ, nếu em có đả thương thầy, thầy không được tìm em tính sổ đâu đó.”

Dứt lời, Tạ Tương nhanh chóng ra đòn, múa một màn Bát Cực Quyền uy vũ, Quách Thư Đình cau mày, tay trái cầm rượu, tay phải nắm thành quyền vung thẳng về phía trước lập tức đảo ngược tình thế.

“Lòe loẹt ! có phục chưa ?”

Tạ Tương bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, kinh ngạc nói :

“Em, em nhất thời không để ý, làm lại lần nữa.”

Chỉ là vài giây sau, Tạ Tương lại nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết

“Thầy, thầy chắc chắn thầy là văn chức không đó ?”

“Phục chưa ?” – Quách Thư Đình giương cằm híp mắt nhìn cô.

“Em phục rồi!”

Hảo hán không ngại thiệt thòi trước mắt. Tạ Tương quyết định chịu thua.

“Lại lần nữa!”

“Em phục rồi mà!”

Tạ Tương bò dậy chạy về hướng ký túc xá, nhưng chưa bước được hai bước đã nghe âm thanh uy vũ từ phía sau truyền đến, Tạ Tương đành phải xoay người đánh trả. Đạo quán trống trãi một lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tạ Tương:

“A !!! Phục rồi ! em phục rồi ! Em thật sự phục rồi !”

Tạ Tương mặt mũi sưng vù tuyệt vọng nằm trên mặt đất, hôm nay cuối cùng cô cũng biết được sự lợi hại của Quách Thư Đình, hóa ra ai ai cũng là thâm tàng bất lộ. Trước mắt xuất hiện một bình rượu, Quách Thư Đình nhìn cô

“Đứng lên, uống rượu !”

Đánh nhau đã thua thì uống rượu tuyệt đối không thể để thua, Tạ Tương hớp một ngụm rượu lớn. Cô và Quách Thư Đình đánh nhau mấy trận, cùng nhau uống rượu, mối quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn. Sau khi uống cạn hết rượu, hai người mới kề vai đi về ký túc xá.

Trong hành lang hẹp dài, mỗi phòng trong ký túc xá đều giống nhau như đúc, Tạ Tương dắt Quách Thư Đình đi hết mấy vòng cũng không nhận ra đâu là phòng của mình.

“Tạ Lương Thần ?”

Tạ Tương nghe tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy Cố Yến Tranh đang thò đầu ra ngoài, lập tức nhe răng cười hì hì, nghiêng đầu nói với Quách Thư Đình:

“Hai chúng ta, đi lố rồi ! ngốc quá ! ngốc quá !”

Thấy Tạ Tương và Quách Thư Đình người toàn mùi rượu, đứng cũng không vững, Cố Yến Tranh vội vàng đi đến đỡ lấy Tạ Tương, trợn mắt, vô cùng nghiêm trọng nói với Quách Thư Đình

“Thầy Quách, thầy đang công khai vi phạm nội quy nhà trường.”

“Chắc cậu đứng đắn lắm, cậu, cậu tối nào cũng trèo tường ra ngoài, cậu tưởng tôi không biết sao ?”

Quách Thư Đình lớn tiếng ồn ào, cười đắc ý nhìn Cố Yến Tranh sau đó đẩy Tạ Tương vào lòng anh

“Cậu, dắt cậu ta về phòng, tôi đi đây.”

“Gặp lại thầy sau.” – Tạ Tương mắt mở không lên, nhưng vẫn muốn nghiêm trang chào theo kiểu quân đội, hai chân khép sát vào nhau, đứng không vững, ngã oạch vào lòng ngực của người phía sau.

“Đã uống bao nhiều rồi !”

Cô nghe thấy tiếng thở dài của Cố Yến Tranh, sau đó bản thân vừa lôi vừa kéo bị nhét lên giường. Cố Yến Tranh ghét bỏ đem khăn lông đến, khăn đã đến chóp mũi mà Tạ Tương vẫn không nhận lấy, chỉ mơ mơ hồ hồ nhắm nghiền hai mắt hất mặt lên.

Cố Yến Tranh hơi rung động cúi xuống nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn giờ đã đỏ ửng. Tạ Tương vẫn nhắm chặt mắt, hàng lông mi cong vút không ngừng chuyển động, từng chút từng chút gãy vào lòng Cố Yến Tranh, ngứa ngáy, khó chịu.

Nhận ra người trước mắt cả buổi không có động tĩnh gì, Tạ Tương giương đôi mắt đáng thương nhìn anh, khóe mắt cô ửng đỏ đong đầy hơi nước, rồi lại khẽ thở dài.

Tại sao mình lại không thể nhẫn tâm với cô ấy được ? Cố Yến Tranh cũng thở dài theo, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống lau mặt cho cô. Khăn lông mềm mại nhẹ nhàng chạm vào từng tấc da thịt trắng mịn. Rõ ràng là vô cùng ghét bỏ nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra lại trở thành quan tâm và an ủi

“Cậu xem lại mình đi, không biết uống thì đừng uống, uống đến mức thành ngốc luôn rồi, mệt chưa ? ngủ đi.”

Tạ Tương ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay sờ soạng cổ áo:

“Cởi đồ đi ngủ.”

Cố Yến Tranh vội vàng quay mặt đi không dám nhìn cô, anh tự nhận bản thân mình chẳng phải chính nhân quân tử gì nhưng cũng không phải loại người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Vẫn là nên kềm chế một chút, nhưng mà, có thể kềm chế được bao lâu thì anh không dám chắc.

Tạ Tương đầu óc quay cuồng, cởi cả buổi cũng không cởi được một cúc áo nào, nũng nịu thỏ thẻ

“Cố Yến Tranh, cậu giúp tôi với.”

“Tôi quay lại nhé !”

Cố Yên Tranh mừng thầm, xoa xoa tay đầy mong đợi, ngồi xổm xuống giúp cô cởi cúc áo.

“Là cậu bảo tôi cởi đấy, tỉnh lại rồi đừng có trở mặt.”

Tạ Tương say khướt, chẳng còn biết trời trăng gì, lại còn cười híp mắt gật gật đầu.

Cúc áo từng chiếc một được cởi ra. Khung cảnh hoạt sắc sinh hương trong tưởng tượng chẳng thấy đâu, chỉ có tầng tầng lớp lớp băng quấn ngực. Cố Yến Tranh bực tức cài lại tất cả cúc áo.

“Mặc như vậy ngủ đi.”

“Khó chịu”

“Kiu cậu mặc thì mặc đi.”

“Ừm.”

Tạ Tương ấm ức trả lời, xoay người ngã lên giường, Cố Yến Tranh kéo cô lại, lại ngồi xổm xuống cởi giày cho cô. Tạ Tương cúi đầu nhìn anh :

“Cố Yến Tranh, cậu biết không, tôi là Tạ Tương không phải Tạ Lương Thần, tôi là con gái, mọi người đều bị tôi lừa hết rồi.”

“Biết”

“Vừa rồi tôi còn bị thầy Quách đánh cho một trận, cậu có biết không?”

“Biết”

“Sao cái gì cậu cũng biết vậy?”

“Bởi vì cậu ngốc.”

Tạ Tương giơ tay đánh lên ót Cố Yến Tranh, vẻ mặt vô cùng ấm ức :

“Cậu dám mắng tôi, mau xin lỗi đi.”

Nhìn Tạ Tương say đến mức ngơ ngơ ngác ngác, Cố Yến Tranh biết lúc này không thể nói đạo lý với cô được, đành lui về sau mấy bước giơ hai tay đầu hàng.

“Được rồi ! được rồi ! cậu là Lão Đại, tôi phục rồi, tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi, được chưa ?”

Tạ Tương có vẻ hài lòng, cô bước lên phía trước, bỗng dưng chân mềm nhũn, đè Cố Yến Tranh ngã ra giường. Cố Yến Tranh bất ngờ kêu lên một tiếng, thuận tay ôm cô vào lòng ngực, sau đó lại nghe âm thanh từ ngực truyền đến :

“Ơ, sao mặt cậu đỏ quá vậy ?”

Cố Yến Tranh yên lặng ôm cô, hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng nhưng chẳng thể nào buông tay.

Tạ Tương thấy Cố Yến Tranh nghiêng đầu chỗ khác, không chịu ngó ngàng đến mình, cô chép chép miệng, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ say trong lòng anh.

Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mỗi Tạ Tương, không biết Cố Yến Tranh đã đi từ lúc nào. Đầu giường vẫn đặt một ly nước ấm, chắc là chưa ra khỏi phòng bao lâu.

Rèm cửa sổ chỉ khép lại một nữa, ánh mặt trời len vào phủ một màu vàng óng ả lên mặt đất, Tạ Tương nhìn ra ngoài, chỉ ngủ một giấc thế mà lại ngủ đến tận trưa.

“Ôi tỉnh rồi à ? Tôi còn nghĩ chắc cậu phải ngủ một ngày.” – Cố Yên Tranh từ ngoài cửa đi vào, nhìn người đang ngồi ngơ ngẩn trên giường hỏi :

“Ngủ xong cảm thấy thế nào ? đầu còn đau không ?”

Tạ Tương thấy Cố Yến Tranh đặt hộp cơm trên tay lên bàn, miệng khẽ mỉm cười, cô cảm thấy có chút bất bất an, ký ức của co chỉ dừng lại tại thời điểm uống rượu với Quách Thư Đình ở đạo quán, còn sau đó, làm thế nào cô về được ký túc xá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ được. chắc là không nói ra chuyện không nên nói đâu nhỉ.

Tạ Tương khốn khổ vò vò đầu tóc, cẩn thận thăm dò :

“Hôm qua, tối hôm qua …. Tôi đã uống nhiều lắm hả ?”

Cố Yến Tranh khoanh tay cười cười, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân :

“Cậu nói thử xem.”

Anh cố ý giảm âm thanh đến mức thấp nhất, giọng nói trầm trầm mang mùi bỡn cợt. Tạ Tương nghe xong càng thêm thấp thỏm.

“Tôi, tôi không vì say rượu mà nói gì kỳ quái đâu đúng không ?”

“Cậu nói thử xem.”

Lại là câu đó. Tạ Tương khóc không ra nước mắt, khuông mặt tang thương nhìn Cố Yến Tranh :

“Rốt cuộc tôi đã nói gì rồi ?”

“Cậu hỏi như vậy nghĩa là có một bí mật sợ tôi biết ?”

Cố Yến Tranh đột nhiện khom lưng ghé sát, không chớp mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không ngừng dò xét như muốn ăn mòn thần kinh của Tạ Tương. Phải rất lâu, Tạ Tương mới kịp phản ứng

“Tất nhiên không có.”

Hai người cách nhau rất gần, trợn mắt nhìn nhau. Ánh mắt sắc bén ấy khiến lòng cô hốt hoảng, vốn đã vô cùng bất an giờ nhịp tim lại càng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch., cô chỉ có thể cố gắng hết sức ngồi thẳng lưng.

Cuối cùng, Cố Yến Tranh cũng chịu đứng thẳng dậy, anh thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói :

“Cảnh cáo cậu, sau này không được uống rượu nữa. Nhất là với Quách Thư Đình, ông ta là lão già háo sắc, suốt ngày chạy xuống quán rượu Sơn Nam tìm Hoắc Tiểu Ngọc, cậu còn dám uống rượu với ông ta, cậu không sợ …”

“Tôi sợ cái gì ? Tôi, tôi … đường đường là đàn ông con trai.” – Tạ Tương kiên định nói

“Con trai thì an toàn à ? con trai uống rượu không nguy hiểm hả ? Đầu năm nay có đủ mọi hạng người, huống chi cậu lại nhìn y như con thỏ con.”

“Cậu nói ai !”

Tạ Tương ngồi trên giường, đôi mắt vì say rượu mà ngập ánh nước, hai tay nắm lại thành đấm, dáng vẻ như muốn nhảy dựng lên, quả thật là trông rất giống chú thỏ con đáng yêu.

Cố Yến Tranh không muốn cãi nhau, khẽ bật cười, đưa hộp cơm đến trước mặt cô

“Nhân lúc còn nóng ăn đi, chiều nay còn có buổi tập đối kháng, đừng để giống như lần trước, bị người ta đánh đến mức không thấy đường về.”

“Hừ!” – Tạ Tương hừ lạnh, cô không thể phân cao thấp với đồ ăn được. Nhanh chóng cầm lấy hộp cơm ăn lấy ăn để. Chiều nay, cô nhất định phải khiến những kẻ đã xem thường cô phải kinh ngạc.

Buổi chiều, Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn được xếp vào một nhóm. Trong lúc Tạ Tương đang thầm đốt đèn khóc thương thay Cố Yến Tranh thì cô bất ngờ phát hiện năng lực hai bên gần như ngang nhau.

Lần trước cô bị thương, lúc băng bó vết thương cho cô Thẩm Quân Sơn có nói ba năm trước anh trở về nước làm quân y, trãi qua vài cuộc chiến, tuy không lớn nhưng cũng vô cùng thảm liệt. Người anh từng giết, không sao đếm xuể.

Nhìn lại Cố Yến Tranh, một thiếu gia con nhà giàu, ngày ngày ăn uống vui chơi mà thân thủ cũng tốt không kém, đối với chuyện này, Tạ Tương chỉ có thể dùng một câu để cảm thán : người này đúng là có thiên phú dị bẩm.

“Được rồi ! về chỗ”

Lữ Trung Hân lên tiếng, kết thúc sự giằng co của hai bên.

“Chu Ngạn Lâm, cậu muốn đánh với ai ?”

Chu Ngạn Lâm nhìn một vòng xung quanh, nhìn Hoàng Tùng – nhíu mày, nhìn Lý Văn Trung – bĩu môi, cuối cùng nhìn về phía Tạ Tương

“Tạ Lương Thần.”

Tạ Tương bước ra nhận lấy kiếm gỗ từ tay Chu Ngạn Lâm, Chu Ngạn Lâm nói nhỏ bên tai cô:

“Cậu yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay, không làm cậu bị thương đâu.”

Tạ Tương dở khóc dở cười. Lần trước cô đã bất hạnh bị chọn đấu với Lữ Trung Hân, chỉ trong hai phút, cô đã bị đánh ngã ba lần, từ đó trở thành trò cười của Học Viện Quân Sự Liệt Hoả. Thậm chí Lữ Trung Hân còn nói, nếu Tạ Tương vẫn như thế này thì đừng mơ tưởng đến chuyện tốt nghiệp.

“Cám ơn ý tốt của cậu.”

Tạ Tương cười, hai mắt híp lại. Ngay từ những giây đầu tiên cô đã tung ra đao pháp vô cùng ác liệt, chuẩn xác nhắm vào điểm yếu của Chu Ngạn Lâm. Chu Ngạn Lâm bị đánh ngã ra đất, ôm vai kêu đau.

“Cậu không sao chứ ?”

Tạ Tương nhướng mày, từ lần bị Lữ Trung Hân răn đe, cô đã xin Quách Thư Đình chỉ dẫn, hơn một tháng trời dốc công luyện đao pháp, vì thế kỹ năng đã tiến bộ lên rất nhiều. So với một người chưa chuẩn bị gì như Chu Ngạn Lâm thì có hơi tàn nhẫn một chút.

“Cậu giả trư ăn cọp hả ?” ( Giả xơi heo, tái cọp già – ý nói giả vờ íu đúi ) – Chu Ngạn Lâm nằm trên đất gào to.

Tạ Tương vừa cười vừa dìu Chu Ngạn Lâm xuống sàn đấu. Cô cũng cảm thấy bản thân càng lúc càng lợi hại rồi.

Màn đêm buông xuống, Một xưởng gỗ lớn được đặt ở ngoại thành , một mặt giáp núi, ba mặt còn lại đều xây tường cao. Bên ngoài xưởng là rừng cây dày đặc, cây cối um tùm đan xen tầng tầng lớp lớp, đem cả xưởng gỗ ẩn sâu vào núi. Trong xưởng chỉ có cát đá, nửa gốc cây cũng không có, chỉ thấy một thùng dầu khổng và một máy cắt gỗ công nghiệp.

Ánh trăng trĩu xuống soi vào lớp đất đá tạo nên một lớp ánh sáng bạc tựa như một tấm màn sân khấu khổng lồ, khiến cho khu rừng và xưởng gỗ gần như tách thành hai thế giới. Bên trong là tội ác tày trời, bên ngoài lại tràn đầy nhựa sống. Học viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hoả đang mai phục ở nơi đó.

Một giờ trước, còi báo động vang lên khắp trường, sau đó hai xe quân dụng lái tới đậu trước cổng ký túc xá.

Không đến ba phút, toàn bộ học viên đã ăn mặc chỉnh tề ngồi vào xe.

Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, chẳng ai biết mình đang đi đâu, phải làm gì, nhưng cũng không ai hỏi, đều yên lặng chờ lệnh. Đường xá từ bằng phẳng trở nên tròng trành nhấp nhô, không khí tràn ngập mùi hương cây cỏ hoàn toàn giống với đợt diễn tập trước đây.

Tạ Tương nhìn theo kẻ hở phía đuôi xe, họ đã vào vùng ngoại thành. Sau hơn hai mươi phút, xe dừng lại trên đường nhỏ. Tạ Tương nhảy xuống xe, trước mắt là rừng cây trùng điệp. Một ba lô màu đen đưa đến trước mặt, Tạ Tương nhận lấy, nằm rạp người, cùng đội ngũ bò vào rừng cây. Bên cạnh sườn đất dọc theo cánh rừng, Lữ Trung Hân đang đứng đợi họ:

“Nơi đây ngoài mặt nhìn như xưởng gỗ nhưng thực chất là một nhà giam phi pháp, điểm buôn bán công nhân. Theo như thông tin quân đội tra được, chuyện công nhân bị buôn bán trái phép, bị hành hạ tra tấn đến chết xảy ra ở Phụng An hai năm gần đây đều liên quan đến xưởng gỗ này. Cảnh sát đã theo dõi nơi này được một thời gian, nhưng vừa nhận được mật báo, sở cảnh sát có gián điệp, đối phương nắm được tin tức, rất có thể hôm nay sẽ dời đi. Tư Lệnh ra lệnh cho chúng ta phải hỗ trợ phía cảnh sát, tóm gọn bọn chúng trước khi chúng trốn thoát.”

Tạ Tương kiểng chân nhìn xưởng gỗ, trong đóng đêm mịt mờ chỉ nhìn thấy một khoảng không lạnh lẽo. rốt cuộc, nơi đây đã chồng chất bao nhiêu xương cốt của đồng bào ? Kẻ thù bên ngoài chưa tay, bên trong đã tự chém giết lẫn nhau, thi nhau a dua nịnh hót bọn ngoại quốc, đem sinh mạng của đồng bào đổi lấy lợi ích cá nhân. Thói bời này, khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi.

“Đối phương làm thuê cho một thế lực ngoài nước, vũ khí đạn dược đều có đủ, có thể còn có các loại vũ khí hạng nặng. Xưởng gỗ một mặt dựa núi, ba mặt kia đều có tường bao quanh, người canh gác 24/24 cùng với đám chó nghiệp vụ được huấn luyện chuyên nghiệp. Trong xưởng có ba điểm quan sát, ba người thay nhau trông chừng theo dõi toàn bộ xưởng gỗ. Phần lớn bên trong đều là đất, không cây cối, không vật che chắn, rất khó tấn công. Bởi vì đối phương vẫn đang nhốt một lượng công nhân khá lớn, đề phòng bọn chúng chó cùng rứt giậu, cho nên chúng ta phải bí mật lẻn vào, cứu công nhân ra trước, không thể nổ súng gây kinh động.”

“Bây giờ, bắt đầu kiểm tra trang bị.”

Ngay tức khắc, rừng cây đồng thanh vang lên tiếng nạp đạn.

“So đồng hồ.”

Tạ Tương nhìn đồng hồ,bây giờ là 10h57’, chỉ còn ba phút nữa, cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu.

Kim ngắn chỉ đúng số 11, các học viên nhanh chóng tản ra, ẩn mình vào bóng tối.

Tạ Tương, Thẩm Quân Sơn và Kỷ Cẩn cùng một tổ, lẻn vào từ phía đông nam. Vượt qua tường cao, ba người núp vào góc tường. Đèn pha lớn từ trên cao không ngừng soi qua soi lại, lòng Tạ Tương cũng thấp thỏm theo.

Thẩm Quân Sơn chẳng biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào, đèn pha rọi qua, cách anh chỉ vài cm, Tạ Tương suýt chút nữa đã kêu lên. Lại thấy Thẩm Quân Sơn trốn vào một bục xi măng, ánh đèn rọi đến, soi lên bục xi măng lạnh lẽo. Trái tim treo lở lững của Tạ Tương đã có thể hạ xuống.

Thẩm Quân Sơn từ trong bục xi măng chui ra, nhanh nhẹn bò lên đài quan sát. Dao găm rút ra khỏi vỏ, hai sinh mạng lập tức biến thành hai xác chết.

Tạ Tương và Kỷ Cẩn ghìm súng theo chân Thẩm Quân tiến vào kho hàng đang giam giữ công nhân.

Trước cửa kho hàng có hai gã ôm vũ khí đứng canh, họng súng đen ngòm khiến người khác phải e dè.

Thẩm Quân Sơn nhíu mày, kho hàng tuy rộng lớn nhưng xung quanh không có vật che chắn, nếu không dùng súng thì việc giết hai tên này có chút khó khăn.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hai bóng người theo dây thừng từ trên cao nhảy xuống, một cước đạp ngã hai tên canh gác, tiếp theo là âm thanh dao găm khứa vào da thịt.

“Ra đi, chúng tôi ở trên nóc đã nhìn thấy ba người rồi.” – Hai người trước mắt cười đắc ý, chính là Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng lẻn vào từ phía Tây.

“Chu Ngạn Lâm đâu ? Không phải đi cùng các cậu sao?”

“Cậu ta ở đài quan sát canh chừng, đề phòng bọn kia thay ca.”

Cố Yến Tranh lấy một cọng dây sắt, ra sức mở khóa.Phía xa bỗng vang lên tiếng súng, tiếng súng càng lúc càng dày đặc nối liền nhau. Một tiếng nổ ầm trời, cửa chính bùng lên ngọn lửa đem màn đêm biến thành màu đỏ sẫm.

Cố Yến Tranh vẫn đang kiên nhẫn mở khóa, giọng nói vô cùng tức giận:

“Bọn cảnh sát ngu ngốc này!”

“Cạch” một tiếng, cửa rốt cuộc cũng mở ra. Ánh lửa bên ngoài chiếu sáng cả gian phòng. Trong kho hàng rất nhiều người đang bị nhốt. Tạ Tương mừng rỡ, dùng súng bắn

phá ổ khóa, nhưng đạn và sắt va vào nhau, hoàn toàn không có tác dụng

“Trên mặt bàn, ở chỗ kia.” – Một công nhân giơ ngón tay chỉ vào chiếc bàn đặt giữa phòng.

Tạ Tương vội chạy đến xem xét, sắc mặt cô đột biến, một khối thuốc nổ lớn đang nằm trên mặt bàn, phía trên là những con số đỏ tươi chói mắt, thời gian còn lại chưa tới ba phút.

Cố Yến Tranh thấy cô ngây người bất động, vội đi tới, sau vài giây sửng sốt khi nhìn thấy thuốc nổ, anh nặn ra một nụ cười khổ

“Các cậu có ai học qua tháo bom chưa ?”

Mọi người đều lắc đầu. Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân. Thẩm Quân Sơn cầm súng bước ra:

“Có người tới, Kỷ Cẩn, cậu và tôi ra ngoài câu giờ , các cậu nhanh lên đi.”

Tạ Tương nhìn chằm chằm vào khối thuốc nổ, vẫn không phản ứng gì, cô từng đọc qua trong sách loại thuốc nổ này, đáng tiếc lý thuyết là một chuyện, còn thực tế …. Cô không dám chắc

“Chốt mở bên trái, kích nổ bên phải, trước mặt có ba sợi dây, tôi nghĩ nên cắt bỏ sợi màu xanh hoặc sợi màu vàng.” – Tạ Tương lẩm bẩm nói

“Nói gì ? không nghe rõ.” – Cố Yến Tranh cầm kéo , hỏi : “Cậu nói cắt bỏ sợi nào?”

“Cắt …… màu vàng.”

Nhìn thấy cây kéo dần tiến gần sợi dây màu vàng, Tạ Tương đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, la to :

“Cũng có thể là sợi màu xanh.”

Cố Yến Tranh nghiêng đầu nhìn cô:

“Cậu chắc chắn chưa ?”

Sinh tử ngay trước mắt, đầu óc Tạ Tương ong ong, cô nghĩ đến cái chết của Tạ Lương Thần, nghĩ đến Thẩm Quân Sơn đang đứng canh gần đó và cả cái nhìn chằm chằm mà Cố Yến Tranh đang đặt trên người mình, cô miễn cưỡng gật đầu :

“Tôi đừng đọc qua sách hướng dẫn nhưng không chắc lắm.”

Hoàng Tùng nhìn thấy ánh mắt bối rối của Tạ Tương, chợt nảy ra ý tưởng tồi tệ :

“Không thì cắt hết đi.”

Cố Yến Tranh liếc anh ta một cái. Tạ Tương vẫn không thể xác định chắc chắn , kéo đặt bên cạnh sợi dây màu đỏ:

“Tôi cảm thấy màu đỏ cũng không tồi,”

Thời gian chỉ còn lại 20 giây, các công nhân đều vô cùng hoảng sợ:

“Không còn thời gian nữa rồi.”

Hoàng Tùng cũng lo lắng hét to :

“Sắp nổ rồi ! Sắp nổ rồi!”

“Cắt cái nào?” – Thẩm Quân Sơn nghe thấy tiếng ồn, quay trở lại nhìn Tạ Tương

“Màu vàng, tôi nhớ là màu vàng.” – Tạ Tương vẫn không thể khẳng định.

Thẩm Quân Sơn cầm kéo cắt ngay sợi dây màu vàng. Mọi người đồng loạt kinh hô ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tạ Tương ngơ ngác nhìn anh, vậy mà anh đã tin tưởng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook