Học Viện Năng Lực Gia

Chương 12: Người Bạn Thời Thơ Ấu

MagamiSora

12/09/2019

Biết rõ ràng chiến đấu tầm xa với tốc độ ra đòn cùng số lượng lớn của kẻ địch thì sẽ không có cửa thắng nổi nhưng em gái và Tomoki đang ở sau lưng cậu rất dễ bị thương do ở quá gần cuộc chiến nên cần được ưu tiên bảo vệ, chảnh còn cách nào khác ngoài việc đánh cận chiến thu hút sự chú ý vào mình rồi cuối cùng cố gắng khóa tay chân cô lại vì Tsukasai không muốn giết người trước mặt Sarami.

Dồn một tí không khí xung quanh vào lòng bàn chân dậm mạnh xuống mặt đất tăng lực đẩy bằng áp suất được giải phóng tương tự bàn đạp lò xo của vận động viên điền kinh trong khi làm động tác lấy đà chạy thẳng tới mục tiêu để lại nhiều vết nứt trên nền bê tông cốt thép cứng cáp dày cộp như bị cây búa tạ đập lên.

—Cái quái gì vậy!

Kurumi hốt hoảng khi được chiêm ngưỡng khả năng di chuyển điêu luyện hơn người như đang lướt tránh tất cả các nguồn điện tấn công của cô tạo ra cứ thể bị Tsukasai đoán trước được đường bay của chúng mà né.

Không chỉ có Kurumi ngạc nhiên như thế đâu, Sarami và Aikihara cũng phải choáng ngợp đến đơ người trước khả năng chiến đấu của cậu thanh niên tóc đen này. Tuy là biết rất rõ anh trai mình là sát thủ đang làm việc cho tổ chức ngầm Trinity Code nhưng chưa bao giờ tự mắt nhìn thấy cậu dùng hết toàn bộ thật lực mà đây vẫn chưa có thể chắc đây là toàn bộ.

Tsukasai đang lao phăng phăng như là một con mãnh thú săn mồi hung tợn bỗng dưng nhảy qua sang bên trái rồi lại nhảy về bên phải tránh những tia điện xanh trắng phóng tới gần mình không có chút xíu gì gọi là khó khăn trong chốc lát cậu đã tiếp cận được Kurumi và sẵn sàng hạ gục cô nhưng đây chính là thời điểm con người buộc phải xiết chặt cảnh giác hết sức vì bất cứ lúc nào rất có thể đối phương sẽ tung ra đòn đánh bất ngờ ở trong phạm vi cự ly ngắn như thế này nếu không thật cẩn thận thì đừng nói là phản ứng kịp để xử lí tình huống xấu đó, mọi kế hoạch tấn công trong đầu nghĩ ra sẽ thất bại thảm hại.

Đúng như suy đoán của Tsukasai, chỉ còn cách một mét thôi là tóm được rồi thì Kurumi với sắc mặt ổn định bắn ra dòng điện để ngăn cản cậu tiến lại gần thêm nữa.

Tsukasai nhẹ nhàng nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt bằng cú bật nhảy lộn vòng tròn 360° qua đằng sau lưng Kurumi chụp lấy cổ tay dùng năng lực của mình vô hiệu hóa khả năng chiến đấu khiến cô không thể tạo ra điện năng thoát được rồi gạt chân đè nằm sấp xuống mặt đất bị khống chế hoàn toàn.

Kurumi nhăn nhó khó chịu.

—Tại sao. Tại sao tôi không dùng năng lực được.

Tsukasai với ánh mắt sắc bén lạnh lùng đáp lại câu hỏi đấy.

—Đơn giản vì các phân tử Electron trong dòng điện mà cô tính tạo ra đã bị tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ đều phân tán ra ngoài cơ thể cô và không có đủ năng lượng cung cấp thì chúng sẽ bốc hơi trong không khí. Tôi có thể làm vậy là vì năng lực tôi đang sở hữu là Điều khiển mọi loại phân tử.

—Năng lực quái quỷ gì thế. Mang sức mạnh đáng sợ như thế thì cậu không thể nào xếp hạng F được.

Điều khiển mọi loại phân tử vô cùng xứng đáng được phong cái danh năng lực loại 1 mạnh nhất vì tất cả vạn vật trên thế giới đều được cấu tạo từ hàng trăm tỷ hạt phân tử liên kết lại với nhau kể cả loài người hoặc sinh vật sống. Cũng hiểu tại sao mà Tsukasai có thể dễ dàng tạo ra lửa bằng tay không do chính các phân tử trong không khí chuyển động nhanh rồi từ từ nóng lên cuối cùng là bốc cháy và thay đổi cả phân tử Vector đường thẳng của các cơn gió biến nó thành một vòi rồng.

Đã sở hữu cái thứ sức mạnh vô địch bất bại như vậy thì sao có thể bị xếp hạng Beaker cấp F thấp nhất thật không tin nổi.

—Anh hai. Có chuyện gì diễn ra vậy, người đó là...

Nhận biết được anh trai mình đã xử lý xong sự nguy hiểm nên muốn kiểm tra cho chắc ăn, Sarami chạy đến chỗ Tsukasai đang dẫm đạp lên người Motoru Kurumi bị khóa chặt cách tay phải thì bất ngờ phát hiện khi nhìn thấy cô gái ở dưới chân của cậu đang đè lên làm cho những hình ảnh ký ức tuổi thơ hồi bé lúc đó cô chỉ mới sáu tuổi trổi dậy trong tâm trí như một cuốn phim.

—Chị Kurumi đúng không ?

Ngạc nhiên khi người trước mặt lại gọi tên mình cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Sarami.

—Konoma Sarami là em đó sao!

Tsukasai chưng ra bộ mặt khó hiểu chả biết chuyện gì đang xảy ra trước sự hội ngộ của hai người.

—???

Sarami cau mày tỏa ra nguồn sát khí giận dữ thay đổi cả bầu không khí căng thẳng và lườm cậu.

—Anh hai!!!. Anh đã làm gì chị Kurumi vậy hả, sao nhìn chị ấy tơi bời hoa lá vậy. Sao vẫn chưa chịu buông Chị Kurumi ra à, vốn dĩ chị ấy là bạn thời thơ ấu của chúng ta mà anh nỡ làm như thế sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

—Hả!!!

Kurumi và Tsukasai cùng đồng thanh la lên.

Không rõ có chuyện gì, nhìn mặt cô gái này cho dù cả trăm lần thì cậu cũng chẳng nhớ được gì hết hoặc đã từng gặp nhau vào khi nào suy ra không còn cách nào khác nên buộc nghe lời em gái thả Kurumi ra.

Kurumi chống tay nặng nề nâng cơ thể đứng dậy khởi động xoay khớp vai phải vài vòng rồi ngược lại để xương cốt quay về đúng vị trí sau khi bị Tsukasai thô bạo bẻ nguyên cách tay ra đằng sao như lúc nãy thì chợt nhận thức được điều bất ổn trong cách xưng hô của hai anh em nhà Konoma.

—Anh hai ?. Đừng nói với chị là cái tên nguy hiểm này là Tsukasai!

Sarami im lặng gật đầu đồng ý điều đấy là chính xác.

Còn Aikihara thì ngại tiếp xúc với người khác, không biết cách hòa nhập vào cuộc nói chuyện này làm như thế nào nên núp sau lưng Sarami suốt từ nãy giờ chỉ dám thò mặt ra một tí đủ cho mọi người thấy đôi mắt để xem tình hình.

Kurumi choáng váng rung lập bập khi nghe thấy người con trai mà bị mình tấn công là người bạn thời thơ ấu của cô. Sự thật quá sức phũ phàng.

—Chị nhớ Tsukasai anh hai em lúc nhỏ hoạt bát,hiền lành dễ thương lắm mà. Sao bây giờ lại trở thành một người lạnh lùng như thế kia.

—À thì đã có rất nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ xảy ra với anh ấy nên anh ấy trở thành như thế.

—Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra Tsukasai?

—Em cũng không rõ cho lắm. Trang phục đó ?, Không lẽ chị cũng học ở trường Hagume sao.

Quên đi chủ đề về quá khứ của Tsukasai. Cô tự hào chống nạnh nở rộ nụ cười tràn đầy cảm xúc.

—Đúng rồi. Chị còn là Beaker hạng S đấy.

Aikihara đang nhút nhát núp bóng Sarami ngó ra nhìn Kurumi với đôi mắt long lanh lóng lánh bằng sự ngưỡng mộ và cất lên giọng nói lí nhí nhỏ xíu.

—Chị là Nữ hoàng sấm sét. Motoru Kurumi một trong những bảy người mạnh nhất trong Thành phố.

Liếc nhìn Aikihara, vừa mới chạm ánh mắt thì lập tức cô rút đầu vào lại mượn Sarami làm lá chắn.

—Em biết chị sao. Bạn của em à Sarami.

—Vâng ạ.

Sarami vui vẻ lôi kéo Aikihara từ đằng sau lưng mình đẩy lên phía đối diện Kurumi.

Aikihara đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác hai tay nắm chặt váy do quá căng thẳng rồi hít một hơi sâu lắp bắp giới thiệu về bản thân.

—Dạ... Em... Là... Tomoki... Aiki....hara, bạn cùng lớp... Với Sarami. Tụi em... Là Beaker xếp hạng A.

Kurumi thân thiện cười mỉm.

—Hân hạnh được gặp em.

Đột nhiên nhớ chuyện gì đó vỗ tay nghe tiếng bóp.

—Nè Sarami. Tsukasai anh của em thật sự xếp hạng F sao, cậu ấy mạnh tới vậy mà.

Không nói gì ngoài cái gật đầu lần hai thừa nhận.

—Tại anh ấy ngủ gật trong lúc làm kiểm tra trên giấy. Nên không đủ điểm yêu cầu bị đánh dấu cho vào hạng F.

Ngày chính lúc này cả ba người mới chợt nhận ra rằng đã thiếu sót mất sự hiện diện của Tsukasai và không biết cậu chuồng từ lúc nào. Cực kỳ thầm lặng.

—Tsukasai đâu rồi.

—Đúng nhỉ. Giờ em mới để ý.

—Tớ cũng không để ý.

Không biết cậu rời khỏi từ khi nào cả ba người bắt đầu loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm Tsukasai nhưng chả thấy bóng dáng đâu. Kỹ thuật học từ kinh nghiệm ám sát tự làm cho mình mờ nhạt trước đám đông khiến mọi người không còn chú ý đến cậu nữa công nhận nó có ích vào nhiều hoàn cảnh thiệt.

[ Kết Thúc Chương 3 ]

[ Lời Tác Giả ]

Chương 3 cuối cùng đã kết thúc với 9726 từ. Quả là một con số lớn, chỉ cần 300 từ nữa thôi là đạt 10000 từ rồi nhưng không thề uổng phí công sức mà tôi bỏ ra. Nhờ sự ủng hộ của các bạn tôi chạm tới trình độ mới, thành thật cảm ơn các rất nhiều. Tôi xin bảo đảm chương 4 sẽ đánh nhau cao trào đẩm máu và quan trọng hơn các bạn sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh thứ hai của Konoma Tsukasai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Năng Lực Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook