Học Viện Magic

Chương 20: (tt)

Minzu

13/03/2015

 

Trâm Anh nhìn lại cuốn sổ bị ghi các nguyên liệu mà cô ghi lại.. Nhìn mà nói nó thê lương làm sao.. Nó nát bét.. ==' ghi chép đầy cuốn có khi thấy chữ này còn chồng lên chữ kia nữa.. Ông thầy đó nói hôm sau sẽ hỏi bất kì nguyên liệu nào nhận dạng tác dụng và tên của nó.. Ôi thật sự không dám tưởng tượng nổi đâu.. Cô cầm cuốn sổ con PiKun đang ngồi trên vai ngóng trời ngóng đất.. Cô thất thần đi đến căn-tin, Tiểu Phương kêu cô đi trước vì cô có việc phải đi.. Cô đang đi đến căn-tin thì bỗng trên hành lang đang xì xào bàn tán gì đó nhưng chủ yếu là con gái....Cô ngước lên và hơi bất ngờ vì thấy tên Hỏa Nam đang ở đây.. Cái tên Hỏa Chiêu này vào đây làm gì không biết??? Muốn làm nổi nữa sao cái tên kia???  -Này.. nhỏ Ngáp Ruồi.. - cô bừng tỉnh khi anh ta gọi cô  -Này này... Tôi có họ tên đàng hoàng đấy nhá... Tôi là Lâm Ngọc Trâm Anh... Trâm Anh nhớ chưa cái tên kia...  -Thích gọi cô thế đó.. Làm gì được tôi???  -Tôi có gì mà gọi tôi là Ngáp Ruồi chứ???  -Hôm đầu tiên tôi thấy cô ngồi ngáp lên ngáp xuống.. Không sợ con ruồi nó bay vào mồm cô sao???  -Cám ơn đã để ý nhưng tôi không cần thưa cậu chủ ạ... Shit - cô nói thầm trong miệng -Nói gì đó??  -Gì đâu... Giờ tránh ra cho tôi đi mua nước..  -Cô bây giờ là nữ tì của tôi.. Nhớ chứ '' Thiên My'' - anh ghé sát tai cô nói 1 câu làm cô máu dồn lên mặt hừng hực.. cô trừng mắt nhìn anh ta.. Nhưng anh ta chẳng phản ứng gì cả.. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh..  -Giờ anh muốn gì chứ??  -Đi theo tôi.. - anh ta nói rồi quay đi hướng đến căn-tin..  Mấy cô gái đứng đó đang xì xào thầm chửi rủa cô vì dám gây sự với tên đó.. Nhưng cô không quan tâm.. Hắn cũng chỉ là 1 tên ngạo mạn khó ưa thôi.. Cũng ăn cơm uống nước tối đi ngủ sáng thức dậy rồi 1000 năm sau anh ta xuống mồ mà nằm thôi có gì mà phải yêu thích thần tượng anh ta thế không biết...  -Mấy người lấy miệng nhiều chuyện về đi đừng để tôi đấm cho gãy răng hết à.. - cô trừng mắt nhìn đám đó, bọn họ xanh mặt là tản đi hết, có lẽ họ đã biết cô mạnh như thế nào, cô cũng cảm thấy may mắn khi có sức mạnh này..  -Nè.. nhỏ Ngáp Ruồi đi nhanh...  -Cái đồ chân dài.. Đi gì mà nhanh thế không biết..  Khi anh đến căn-tin thì cả bọn con gái nó nháo nhào cả lên.. Bọn chúng la hét điên cuồng, cô thầm nghĩ bộ chúng bị giật kinh phong hay sao là la như heo bị chọc tiết.. Nhức cả đầu, cô nhăn mặt  -Kêu đám này im lặng dùm tôi cái.. Nhức hết cả đầu.. - anh nhăn mặt kêu cô  -Tôi là nữ tì sai vặt chứ không làm mấy việc đó cho anh... Tự mình mà róng cái họng anh kêu họ im đi... - cô đứng ngắm móng tay..  -Đây là việc vặt đấy... Bây giờ thì làm nhanh tôi nhức đầu lắm rồi..  -Shit... You little shit ( chết tiệt.. Đúng là tên chết tiệt mà... ) - cô lầm bầm trong miệng thầm chửi rủa anh  -IM HẾT COI.. LA NHƯ BỌN HEO BỊ CHỌC TIẾT VẬY... - cô bực mình quát lớn   Cả bọn giật mình im phăng phắt... Cô thở hắt 1 hồi cô mới định thần lại có lẽ là sẽ có mấy đàn chị trong đó.. Haiss cô muốn được yên bình cũng không được là sao?? Đúng là tại cái tên chết bầm này chứ không ai hết.. Cô nghĩ chắc họ sẽ không để cho cô yên đâu.. Nhưng cô lúc trước cũng nổi tiếng là chị hai của trường.. Cô cũng có tí võ do được học từ nhỏ đó thôi chứ cô cũng đâu có vừa gì đâu chứ.. Ngay cả mấy chị 12 cũng phải kính nể vài phần.. Họ ở đây cũng toàn là dân mê trai đẹp cô cũng chẳng có hứng thú tí nào  -Tôi xong rồi đấy.. Anh làm gì thì làm đi.. Tôi đi mua nước 1 lát nữa tôi còn đi học.. - cô nói rồi đi nhanh đến quầy mua nước uống.. Anh đứng đó nhìn cô đi cảm giác như vừa bị mất đi đồ chơi mình thích, anh cảm thấy khó chịu.. vô cùng khó chịu..  Cô mua 1 chai nước lạnh và ra chỗ khu rừng sau trường mà hôm qua cô luyện tập.. Cô đến 1 gốc cây lớn nốc hết 1 chai nước và ngồi đó ngủ 1 tí.. Nhưng cô vừa chợp mắt 1 tí thì.... -Này... -Ưm... Lại là anh sao?? - cô nhăn nhó khi gặp Thiên Nam.. Thật ra cô rất vui nhưng cô cố gắng nén nó vào để che đi sự yêu đuối của mình...  -Tôi ngồi đây được chứ???  -Đây là chỗ chung.. Cứ tự nhiên.. - Thiên Nam ngồi kế Trâm Anh và nhìn cô chằm chằm  -Mặt tôi có bụi hay lọ than sao??? -Không..  -Vậy làm gì mà cứ nhìn tôi như động vật lạ vậy???  -Cô rất giống em gái tôi.. - anh cười buồn, tim cô chợt nhói lên.. Cô như muốn khóc thét lên,  -Vậy...vậy.. sao?? Tôi giống em gái anh lắm sao??  -Ừ... Đáng lẽ tôi phải theo em ấy bảo vệ em ấy nhưng tôi lại hèn nhát trốn trở về đây.. Tôi thật đáng chết bây giờ tôi chẳng biết em tôi đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt không, có bị bệnh hay không??  Cô chợt cảm thấy ghét Thiên Nam, tại sao lại bỏ cô trong lúc cô đang cần chứ?? Khiến cô phải cô đơn 1 mình trong cái thế giới rộng lớn cô đơn đó chứ??? Thật đáng ghét, đợi khi cô lấy lại danh phận thật của cô đi, cô sẽ chửi cho anh 1 trận sẽ ném anh xuống hồ Tử Nam cho biết tay cho cái tội dám bỏ cô..  -Đúng là đáng chết thật.. - cô cười khổ  -Cô...  -Chứ anh muốn sao?? Ngay cả em gái mà anh còn không muốn bảo vệ vậy thì anh sẽ bảo vệ ai đây ngoài bản thân anh?? Cô nói đúng.. Nếu tôi gặp lại Thiên My. Tôi sẽ mặc em ấy chửi rủa tôi, đánh tôi, làm gì tôi cũng được.. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng hối hận..  -Haisss.... Tôi có ba mẹ có anh mà cũng chẳng được gọi.. Tôi rất muốn đoàn tụ cùng với gia đình của tôi.. Thật sự rất muốn..  -Tại sao?? Gia đình cô bị mất tích sao???  -Tôi chỉ mới gặp anh 2 lần không có nghĩa tôi sẽ nói hết tất cả cho anh nghe..  -Cũng có lí.. Quên nói cho cô.. Tôi là Dương Lôi Thiên Nam  -Ừ... - cô nghe cái tên đó, cô cảm thấy rất đau, người anh bị thất lạc của mình đang ở ngay kế bên nhưng lại không thể gọi là anh hai... Trong lúc đó, Hỏa Nam đang đi tìm cô thì thấy cô đang ngồi đó nói chuyện với 1 người con trai. Bỗng anh cảm thấy bực vô lí do.. Anh cứ đứng ngoài xa nhìn 2 người nói chuyện -Đồ chơi của riêng tôi.. Cô không được đến gần với người khác 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Magic

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook