Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Bác có nhận được thông báo của ba cháu. Không phải bác không tin vào năng lực của Ly nhưng để điều hành cả tập đoàn lớn thế này thì… - Ông Trương đan 2 bàn tay lại, nghĩ ngợi.

-Dạ. Cháu không nghĩ là còn cách nào khác, cháu không muốn bệnh tim của ba cháu bị ảnh hưởng thêm nữa. – Nó nhớ tới lời của vị bác sĩ, không sớm thì muộn, chỉ cần 1 cú sốc nữa thôi là ba nó sẽ…

-Uhm, cũng chẳng làm gì được. Mong ông ấy nghỉ ngơi khỏe mạnh ở bên Mĩ. – Ông Trương nhấm nháp tách trà, thở dài. – À, cháu tới để gặp Nhật phải không?

-Dạ, cháu muốn cảm ơn cậu ấy vì đã cứu cháu lần trước. – Nó nắm chặt hộp cơm đã làm.

-Uhm, nó đang ở trong phòng đọc sách đấy, cháu vào đi. – Ông Trương đứng dậy, chuẩn bị ra vườn.

-Dạ, vậy cháu xin phép. – Nó bỗng thấy vui vì ông Trương lúc nào ở nhà cũng trong bộ đồ của người làm vườn, nó cảm nhận được bác ấy rất yêu cây cỏ, và vẻ ngoài của bác không giống 1 ông chủ của 1 tập đoàn hùng mạnh nhất nước chút nào, luôn đơn giản và gần gũi.

Nó nhanh chân bước đi trên hành lang. Cửa phòng đọc sách khép hờ, nó định đẩy cửa vào thì nghe có tiếng nói chuyện. Nó hé mắt nhìn vào, Nhật với chị Sương đang cười nói vui vẻ. Tim nó như thắt lại, phải rồi, hiện thực là vậy mà, chỉ mình nó đơn phương thôi.

Mà cũng vì nụ cười tỏa sáng của Nhật làm nó đứng thẫn thờ cả 1 lúc lâu. 1 chị hầu đi ngang thấy nó thì gọi.

-Cô cần gặp cậu chủ ạ? – Nó giật mình quay lại.

Nhật bước ra vì có tiếng ồn bên ngoài. Quá lúng túng, nó đưa vội hộp cơm cho chị hầu cầm rồi vụt chạy.

-Ơ, Tuyết. – Nhật gọi với theo nhưng nó không quay lại, cứ cắm đầu chạy ra ngoài.

-Thôi rồi. – Chị Sương từ trong phòng bước ra, dựa lưng vô cánh cửa, làm bộ nghiêm trọng. – Hình như cô bé hiểu lầm rồi. Nhật, em vẫn chưa nói với Tuyết phải không. Chị nghe nói con bé nhớ lại rồi mà.

-Hả? Sao em không biết gì hết??! – Nhật ngạc nhiên, cậu là người cuối cùng biết việc nó nhớ lại. Cầm lấy hộp cơm, Nhật thở dài.

------------------------------------------------------

Đã 3 ngày nó nhốt mình trong phòng. Mọi cuộc gọi đến từ Nhật nó đều không nhấc máy mặc cho cậu gọi nó tới hàng chục lần. Nó không muốn gặp Nhật lúc này, mỗi nghe giọng cậu không nó cũng sẽ quằn quại vì mớ cảm xúc lẫn lộn mất.

Riing riing. Điện thoại nó reo. Lần này không phải Nhật, mà là Thanh.

-Alô? – Nó mệt mỏi nhấc máy.

-Tuyết hả? Ra ngoài 1 lúc được không?

-Có chuyện gì không Thanh?

-Thì ra ngoài 1 chút đi. – Thanh nài nỉ.

-Xin lỗi nhưng tớ không muốn. – Nó biết tỏng là Thanh gọi nó dùm Nhật. – Hôm nay tớ không…

Rầm!

Cửa phòng nó mở tung, Nhật đứng ở ngoài, thở hổn hển, hình như cậu vừa chạy tới, dù gì thì phòng nó nằm trên mấy tầng lận nên không mệt mới lạ.

Nó ngạc nhiên nhìn Nhật trong im lặng. Tim nó bắt đầu chạy đua trong lồng ngực.

-Tuyết…tớ có chuyện cần…

-Xin lỗi nhưng tớ không có tâm trạng. – Nó không cho Nhật nói hết.

-Nhưng…

-Tớ nói rồi! Tớ không muốn gặp cậu bây giờ! Xin cậu về cho!! – Nó đẩy Nhật ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại, khóa chốt.

-Tuyết! Tuyết!! Nghe tớ nói đi mà!!! – Nhật đập rầm rầm trên cửa nhưng nó không trả lời. Buồn bã, Nhật bỏ đi, gọi cho Thanh. – Thanh hả? Tớ…

Nó ngồi phịt xuống đất, dựa lưng lên cánh cửa. Nó đã không kiểm soát được lời nói và hành động của mình, nó nhất định đã làm Nhật tổn thương. Bật khóc, ngực nó đau thắt lại, nó khóc không ngừng, lòng đau khổ vô cùng.

--------------------------------------------------------

Nó tiếp tục nhốt mình trong phòng thêm 1 ngày nữa. Đến cả điện thoại của Thanh nó cũng không nhận.

-Cô chủ, có điện thoại của 1 người tên Bạch Ngân ạ. – Tiếng chị hầu ngoài cửa.

Nó hơi nghi ngờ nhưng cũng đành ra nghe.

-CHỊ BỊ NGỐC HẢ, TIỂU TUYẾT!? – Tiếng con bé Ngân the thé trong điện thoại làm nó hoảng.

-Chuyện gì vậy Ngân?

-CÒN HỎI NỮA!! CHỊ CHƯA NGHE GÌ SAO!? ANH ANH NHẬT SẮP ĐI MĨ ĐẤY!! – nó lùng bùng lỗ tai.

-Gì..gì cơ??

-ANH ẤY SẼ LÊN MÁY BAY VÀO CHIỀU MAI. – Ngân cúp máy cái rụp sau khi báo cho nó cái tin động trời.

Nó đứng như trời trồng trong vài phút, không tin được những gì nó đã nghe.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Viện Hoàng Hôn

Avatar
trang14:10 11/10/2014
cái kết nhàm vậy :-/

BÌNH LUẬN FACEBOOK