Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó nằm mân mê sợi dây chuyền. Đã 2 tuần trôi qua đầy chán nản, Nhật cố đến để nói chuyện với nó nhưng nó luôn từ chối, chỉ vì không biết tại sao nhưng khi gặp mặt cậu nó thấy thật khó chịu trong lòng.

[Có nên đeo nó không nhỉ? Tên đó nói thứ này vốn là của mình…]

-Alô? – Nó trả lời điện thoại, là Phong.

-Đi chơi không?

Phong đứng chờ nó dưới nhà, dù gì thì nó cũng chán khi ở nhà nên vội thay đồ rồi đi xuống.

-Sợi dây chuyền đó…. – Phong để ý thấy nó đeo sợi dây.

-À, tớ thấy nó cũng đẹp, không biết tại sao nhưng khi đeo nó tớ lại thấy an toàn. – Nó cười, không để ý thấy gương mặt Phong thoáng buồn. – Mà đi đâu vậy?

-Công viên giải trí. – Phong theo nó vào xe.

Tiếc trời thoáng đãng, dễ chịu, thích hợp cho 1 buổi vui chơi.

Phong rủ nó chơi đủ thứ trò trong công viên, tàu lượn, trượt nước, nhà ma… Tâm trạng của nó vui vẻ cả ngày, Phong mặc dù không nói gì nhiều nhưng cậu luôn dịu dàng chăm sóc nó. Gần chiều, cả 2 lên vòng đu quay trước khi đi về.

-Hôm nay thật sự tớ rất vui. – Nó nhìn qua cửa kính ngắm khung cảnh phía dưới của công viên. – Cảm ơn nhiều.

-Không có chi. – Phong mừng vì nó thấy thoải mái nhưng cậu cũng không an tâm vì cậu không thể nào hiểu được cảm xúc nó, ánh mắt của nó suốt cả ngày cứ vô hồn thế nào ấy, mặc dù miệng vẫn cười.

-Xin lỗi. – Nó nhìn Phong buồn bã. – Cậu thật sự rất tốt với tớ, tớ lại không nhớ cậu là gì với tớ trước đây.

-Đừng nên nhớ lại thì hơn. – Phong buột miệng. – Cậu nếu nhớ lại tớ là gì đối với cậu trước đây thì điều đó chỉ làm đau khổ tớ hơn thôi.

Rồi Phong vươn người ôm chặt nó.

-Tớ ước cậu cứ như bây giờ, tớ sẽ chắm sóc, quan tâm, bảo vệ cậu, để cậu chỉ có thể nhìn tớ thôi.

Nó biết chính xác Phong đang bày tỏ với nó, nhưng cái ôm của cậu với nó trống rỗng quá, nó không cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên nó chỉ muốn khóc.

-Ngồi đây đợi nha, tớ đi mua kem. – Cả 2 xuống đu quay được 1 lúc, Phong đề nghị sẽ mua kem rồi về.

Nó ngồi trên băng ghế nhìn trời nhìn mây.

Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân của 1 toán người tiến lại phía nó, họ ăn mặc như mấy tên du côn. Cả đám nhìn nó cười đểu.

-Cô có việc cần đi với chúng tôi đấy. – Tên đứng đầu nắm tay nó kéo lên.

-Ca…Cái gì?! Bỏ tôi ra!! – Nó cố vùng vẫy nhưng không, nó bị trói tay, bịt miệng rồi bị đưa lên 1 chiếc xe đi mất.

Phong chết lặng khi không thấy nó ở chỗ băng ghế, thay vào đó cậu thấy sợi dây chuyền nó đeo nằm trên đất, đứt đôi.

-PHONG!! – Tiếng gọi làm Phong giật mình, Ly với Thanh hớt hải chạy tới. Ly nức nở nắm áo Phong. – THA LỖI CHO TỚ!! Tuyết bị bắt cóc rồi!! Là mẹ tớ ra lệnh cho đám người đó!!! Tớ không ngờ mẹ tớ lại đi xa đến vậy!!

Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Thanh, Phong biết đây không phải giỡn chơi rồi.

-Thanh, nhanh gọi cho Nhật báo trong khi tớ cố định vị chỗ họ bằng laptop. – Phong lao ra xe, lôi cái laptop cậu luôn mang ra, tìm kiếm tín hiệu của chiếc điện thoại của nó.

-Nhật không bắt máy. – Thanh lo lắng cúp điện thoại. – Gọi đến nhà cậu ấy thì được bảo là đi đến công viên giải trí.

-Không lẽ… - Ly kinh ngạc.

-Chết tiệt, cái tên này, có bám theo để trông chừng cũng không nên đi 1 mình chứ. – Phong gãi đầu, rối bời. – Gọi ba Nhật xin viện trợ. Trong lúc này không báo gì với ba Tuyết hết, nếu không sẽ có rắc rối với bệnh tim của bác ấy.

Thanh nghe theo, nhanh chóng quay số. Cả 3 bây giờ đang rất hoang mang lo lắng cho sự an nguy của nó và Nhật.

-Giờ làm gì đại ca? – 1 tên đội nón hỏi cái người đứng hút thuốc chỗ cửa sổ.

-Chờ 1 chút nữa là 7h tối, khi đó mới gọi điện đòi tiền chuộc, bà Nguyệt ra lệnh vậy. – Khói thuốc xám xám bay trong không gian cũ nát của 1 ngôi nhà bỏ hoang.

Tay nó bị trói chặt, miệng thì bị bịt kín mít. Nó thấy kinh tởm cái không khí ẩm mốc, thối nát ở nơi đây.

-Chúng ta được lệnh bắt cóc tiểu thư đây để đòi tiền chuộc nhằm làm tổn thương đến bệnh tình của ông già nó. – Tên đại ca cầm điếu thuốc quơ quơ trước mặt nó. – Bà Nguyệt nói để đảm bảo ổng vì sốc mà chết thì trước khi giao con bé cho ổng phải đập cho nó vài đòn.

Tên đó nắm tóc để nó ngẩng mặt lên, nó run rẩy sợ hãi, bị thổi khói thuốc vào mặt, muốn ho cũng không được.

-Đúng là tiểu thư nhà giàu nhỉ, nhìn đẹp đấy… - Tên đội nón nhìn nó cười đểu.

-Thôi đi, bà Nguyệt trả 50 triệu không phải để mày làm bậy làm bạ đâu. – Tên cầm đầu quát thằng đội nón im re.

Tại nhà của nó, ông Hoàng đang ôm ngực quằng quại trên sàn sau khi nhận được cuộc gọi của bọn bắt cóc, y như kế hoạch của bà Nguyệt.

-Hê, chắc giờ này ông già của tiểu thư đây được đưa vô nhà thương rồi nhỉ. – Tên cầm đầu nhếch mép nhìn nó.

Rầm!

Cửa căn phòng mở tung, cả băng bắt cóc đều giật mình khi thấy Nhật bước vô.

-Cái gì đây? Chúng ta có 1 con chuột nhắt đi lạc này. – 1 tên nhìn Nhật, tay lăm lăm cây mã tấu.

Nhật chỉ tay về phía nó, đôi mắt cậu sắc bén như muốn thiêu đốt tất cả bằng ngọn lửa tức giận trong lòng cậu.

-Thả cô ấy ra. – Nhật nói điềm tĩnh.

-Ê nhóc, mày nghĩ mày là ai thế hả? – Tên cầm đầu vừa cười vừa cố ý nắm đầu nó chọc tức Nhật. – Có giỏi thì nhào vô cứu nó đi.

Vừa dứt lời thì tên cầm đầu lấy chân đá vô bụng nó 1 cái rõ mạnh. Từ vài phút trước nó đã thấy khó chịu trong người, bụng quặn lên, bây giờ bị ăn 1 cú như vậy tình trạng của nó càng tệ hơn, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quay cuồng, mắt lờ mờ đi.

Những gì nó nghe được là tiếng đánh nhau chói tai. Hình ảnh mờ mờ trước mắt nó là Nhật đang tháo băng bịt miệng và cởi trói cho nó, nó ngửi thấy mùi máu đầy người Nhật, cảm thấy hơi thở gấp gáp đầy lo lắng của cậu.

Với chút sức lực cuối cùng, nó vươn người che cho Nhật khỏi cú đập bằng gậy từ đằng sau, 1 cú ngay đầu.

-Coi chừng! – Tiếng nó vang cả phòng trước khi gục xuống, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay Nhật trong phút giây rồi mất dần ý thức.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Viện Hoàng Hôn

Avatar
trang14:10 11/10/2014
cái kết nhàm vậy :-/

BÌNH LUẬN FACEBOOK