Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Ly này, tao không biết tại sao chỉ có toàn mấy cha lớp 9 theo tao vậy??? – Nó quay qua hỏi Ly khi đang dọn dẹp bàn ăn. Chỗ 2 đứa làm thêm là 1 nhà hàng sang trọng.

-Thì tất nhiên là mấy ổng đe dọa hết mấy tên lớp dưới chớ sao.

-Ờ, vậy tao biết tại sao mấy ổng cứ theo sau giờ học không nè.

-Sao?

-Thì tại sáng nào tao cũng tới trễ vì con khỉ như mày ấy.

-Mày…thôi nha, tên tao hay lắm nha, Ly trong lily là loài hoa cho khát vọng, nhiệt huyết,niềm vui à nha. Kêu khỉ hoài là sao?? – Nhỏ Ly nghênh nghênh.

-Rồi, tên mày hay lắm, không gọi khỉ nữa, phụ tao dọn nhanh đi.

-Tuyết, cháu ra lấy order bàn số 5. – Ông chủ nhà hàng gọi nó.

-Dạ.

-Ý ý Tuyết ơi, cái thằng ngồi bàn số 5 hình như bằng tuổi mình đó, sao đi có 1 mình vậy ta? – Con Ly cái mặt hớn hớn thấy sợ.

-Thôi đi, kệ nó chứ, liên quan gì, mày khoái nó à? – Nó thì không hề quan tâm mấy. – Cho hỏi qúi khách dùng gì?

Thằng nhóc giờ ngước lên nhìn nó. Nó cũng thấy đẹp trai thiệt, da trắng chắc hạng công tử, gương mặt toát lên vẻ quí tộc, đôi mắt 1 mí nhìn rất tinh nghịch nhưng cảm thấy có chút gì đó ảm đạm. Mà dù gì thì nó cũng chả quan tâm, đang giờ làm việc mà. Nhưng thấy thằng nhóc cứ nhìn mình hoài, nó cũng thấy khó chịu.

-Bạn tên gì? – Cuối cùng thằng nhóc cũng chịu mở miệng.

-Xin lỗi, quí khách muốn dùng gì? – nó cố nhịn.

-Mình đang hỏi bạn tên gì mà.

[Thằng này vẫn ngoan cố, còn cười nữa, nụ cười đẹp thật. Mà dù gì chắc thằng này cũng chẳng thèm gọi món nếu mình không trả lời.]

-Tuyết. Hạ Tiểu Tuyết.

-Uhm, mình hỏi chơi thôi chớ mình biết tên bạn rồi. Cho 1 dĩa cơm chiên thập cẩm nha. – Thằng nhóc cười 1 cái tỉnh bơ làm nó càng điên hơn nhưng vẫn giữ hình tượng lạnh lùng.

[Cái quái gì với tên đó vậy, điên hả trời!!??? Đúng là tức quá mà. Sao nó lại biết tên mình chứ??? Khoan, bình tĩnh lại Hạ Tiểu Tuyết, không được làm mất hìn tượng.] Phải, nó đang tự độc thoại.

Trong suốt lúc ăn, tên nhóc đó cứ ngó nó với một ánh mắt khó hiểu. Mỗi lần 2 đứa chạm mắt thì tên đó lại cười. Con Ly để ý thấy liền loi choi.

-Ê Tuyết, thằng bàn số 5 làm gì mà nhìn mày hoài thế??

-Ai biết nó, thằng đó chắc bị khùng, mà tao tự hỏi sao nó biết tên tao?

-Chắc 1 đứa trường mình đó.

-Ờ..có thể là vậy. Mà làm gì mày vui dữ vậy, mê nó hả?

-Haha, làm gì có. Tại tao thấy nó đẹp, mà mày cũng đẹp. 2 đứa tụi bây hợp đó.

-Thôi đi con điên.

Nó đang tính đi ra sau bếp thì ông chủ gọi nó ra tính tiền bàn số 5 vì tên đó đòi nó ra.

[Lại cái gì nữa đây???]

-Bạn 14 tuổi mà đã đi làm rồi à. Giỏi ha.

-…..

-Mình tên Nhật. Minh Anh Nhật. Mình cũng bằng tuổi Tuyết đấy.

-…..

-“Nhiều chuyện quá, tôi không quan tâm mấy cái đó, không ăn nữa thì trả tiền rồi đi dùm đi”, đó là những gì bạn nghĩ phải không? Nè, tiền nè, khỏi thối. Hẹn gặp lại.

Mấy lời đó là nó đứng lặng. Chưa ai có thể biết nó nghĩ gì trừ con Ly. Vậy mà thằng tên Nhật này lại đoán được trong khi gương mặt nó không biểu lộ gì dù là 1 nét nhăn khó chịu.

[Mà nó nói hẹn gặp lại là sao?? Chả lẽ học cùng trường thiệt??] Mãi suy nghĩ mà nó quên xem xem đủ tiền trả chưa. [Ax, gì đây??? Thằng đó đưa dư tới hơn 1 nửa lận!!! Thôi rồi, thế nào ông chủ cũng mắng cho coi…]

Sau ngày làm việc hôm đó, nó đi về và quên luôn việc gặp gỡ Nhật, một ngày của nó lại kết thúc bằng việc dọn dẹp mấy chai rượu của ba nó. Nó đâu biết cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chính là định mệnh của nó, 1 sự việc có thể thay đổi cả cuộc đời nó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Học Viện Hoàng Hôn

Avatar
trang14:10 11/10/2014
cái kết nhàm vậy :-/

BÌNH LUẬN FACEBOOK